Chương 1
Bước Đến Cùng Muôn Vàn Vì Sao

Chương 1: Vòng xoáy

Giới thiệu

Bên tai toàn là tiếng đạn "Pằng" "Pằng" "Pằng", người đàn ông chạy nhanh như bay. Vô tình nhìn thấy một chiếc thùng sắt bên cạnh có thể làm chỗ ẩn nấp, anh lập tức lách người chui vào sau đó.

Anh hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nhìn miệng vết thương xuất hiện trên cơ thể, rồi thầm tính toán thời gian tiếp viện đến.

Chẳng bao lâu, đám địch phía sau đã đuổi tới, người đàn ông vừa quan sát tình hình xung quanh, vừa cầm súng nhắm chuẩn vào bọn chúng, mỗi phát b*n r* là một mạng người.

Khi anh chuẩn bị nã thêm một phát súng thì lại phát hiện đã hết đạn, anh cau chặt mày, ném khẩu súng qua một bên, cúi đầu lấy ra một cây dao rồi cầm chặt trong tay.

Nhìn bọn địch càng lúc càng gần, một tên dẫn đầu xông lên trước, người đàn ông cắn môi, bất ngờ lao ra ngoài, kề dao vào cổ tên đó.

"Không muốn chết ngay lập tức thì bảo bọn chúng dừng lại! Cũng không được nổ súng!" Giọng nói khô khốc nhưng lại đầy uy quyền, không cho phép từ chối.

Tên địch sợ hãi không thôi: "Đừng... đừng động thủ! Tụi bây mau...mau dừng lại! Muốn nhìn ông đây chết ở chỗ này hả!"

Ngay lúc này, từ sau lưng đột nhiên vang lên từng tiếng bước chân, một giọng nói cợt nhả truyền đến.

"Ha ha ha ha, đừng phí sức chống cự vô ích! Quân chi viện của mày còn cách nơi này cả ngàn dặm, hôm nay đã định là ngày chết của mày rồi, không ngờ thiếu tá không quân lại có ngày ra nông nỗi thế này, cảm giác bị người của mình bán đứng chắc khó chịu lắm nhỉ!"

Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông liếc qua, lực tay vẫn không hề giảm bớt: "Ha! Jimmy, mày đừng vội đắc ý, Trung Quốc còn hàng vạn người giống như tao, dù cho hôm nay mày có giết được tao hay không thì ngày tàn của mày sớm muộn cũng sẽ tới mà thôi."

Jimmy mân mê cây súng trong tay: "Chết đến nơi rồi mà còn cãi bướng á?"

Tên địch dẫn đầu sợ hãi hét lên: "Đại ca, đại ca ơi! Cứu em! Mau cứu em!"

"Ha ha ha ha ha, mày nghĩ dùng nó là có thể uy h**p được tao à? Nực cười thật đấy! Chuyện sống chết của nó đếch liên quan gì tao cả, thứ tao muốn chính là cái mạng của mày!"

Giọng nói của Jimmy trầm thấp: "Nổ súng cho tao!"

"Khoan đã!" Người đàn ông hét lớn một tiếng, khí thế hùng hồn vô cùng của anh khiến bọn địch phải lùi về sau một bước.

"Mày còn gì......."

Còn chưa nói xong cả câu hắn đã nhìn thấy người đàn ông bất ngờ lấy ra một quả lựu đạn, giọng điệu kiên định cực kỳ: "Vậy thì đồng quy vu tận đi! Loại cặn bã như mày không xứng đáng tồn tại!"

Khoảnh khắc lựu đạn được ném ra, đột nhiên có một luồng sáng trắng loé lên, người đàn ông cảm giác cơ thể của mình như bị hút vào đó.

Cũng vào lúc luồng sáng ấy biến mất, lựu đạn nổ tung một cú thật mạnh...

-----

Đêm khuya ở Bắc Kinh như một con sư tử đang ngủ say, vẫn uy nghiêm như cũ. Những tòa cao ốc dát vàng rực rỡ san sát nhau giữa trung tâm thành phố.

Một chiếc taxi chạy trên đường với tốc độ chậm như sên, kẹt xe lại bắt đầu diễn ra, ngay cả tài xế cũng có chút mất kiên nhẫn, không nhịn được bóp còi vài lần.

Tô Tinh Nam đang trên đường đến tham dự tiệc sinh nhật của người bạn tốt Trần Tân.

Nhà Trần Tân làm về chính trị, gia đình Tô Tinh Nam thì chuyên về kinh doanh. Đã kết giao thân thiết từ nhiều thế hệ trước.

Cô nhìn dòng xe cộ chen chúc bên ngoài với vẻ mặt bình thản, như thể những thứ này không hề liên quan đến mình.

Ngựa xe như nước khắp phố lớn ngõ nhỏ, người trên đường qua lại không ngừng. Có người vui mừng cũng có người thất vọng.

Cô như một người ngoài cuộc, đứng nhìn mọi thứ diễn ra.

Bên lề đường ồn ào, một cô bán trái cây vẫn miệt mài dọn hàng, có lẽ để lo cho bữa cơm của gia đình, hoặc mong muốn con cái có cuộc sống tốt hơn một chút.

Nhưng từng chiếc xe sang trọng vẫn lao đi vun vút, người trên xe không phải đi tụ họp với bạn bè thì cũng là tham gia party, dạ hội. Chẳng một ai có ý định dừng lại.

Cô nói với tài xế taxi: "Bác tài, phiền bác có thể dừng xe lại một lát không? Cháu muốn xuống mua đồ, sẽ xong nhanh thôi, lát nữa cháu sẽ trả gấp đôi tiền xe cho bác."

Tài xế cười hớn hở đồng ý.

Không lâu sau, Tô Tinh Nam đã trở về, cầm theo một hộp trái cây, nói với tài xế: "Bác tài, phiền bác rồi, chúng ta đi thôi."

Xe vừa mới khởi động, điện thoại chợt vang lên, "Đại tiểu thư của tôi ơi, sao cậu còn chưa tới nữa? Tôi đang đứng ở cửa đón cậu nè."

Cô cầm điện thoại, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.

Một đứa trẻ đang nắm chặt tay bố mẹ hai bên, tung tăng dạo bước. Chốc chốc, cậu bé lại ngước nhìn mẹ, rồi lại quay sang nhìn bố. Những lúc như thế, đôi vợ chồng trẻ sẽ ăn ý nhìn nhau cười.

Một đường nói cười rôm rả......

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu cô không được bố mẹ dắt tay? Đã bao lâu chưa gặp hai người họ?

Tô Tinh Nam vẫn còn nhớ rất rõ về ký ức nắm tay bố mẹ như vậy khi còn nhỏ. Ngày đó ấm áp biết bao. Đến giờ nghĩ đến thì lại cảm thấy buồn cười vô cùng.

"Alo... alo? Sao thế? Sao lại im ru rồi?"

Tô Tinh Nam bừng tỉnh, cười nói: "Đại thọ tinh, tôi sắp tới rồi đây. Không cần đón tôi đâu, phòng số mấy vậy? Tôi sẽ tự đi vào."

Xe taxi ngừng ở khách sạn trước, Tô Tinh Nam lên tiếng hỏi tài xế: "Bác ơi, trên xe bác còn túi nilon hay thứ gì tương tự không ạ?"

Tài xế ngẫm nghĩ: "Có." Sau đó thò người qua bên ghế phụ, cầm một cái túi nilon màu đỏ đưa cho cô.

Tô Tinh Nam nhận lấy túi, bỏ một vài quả trái cây vào trong, rồi nói với ông ấy: "Đây bác, này là trái cây cháu vừa mua, phần trong hộp này đều tặng bác hết ạ."

Tài xế ngẩn người, định từ chối.

Tô Tinh Nam liền nói tiếp: "Nhiều lắm, cháu ăn không hết đâu. Bác đừng ngại."

"Ôi chao! Cô gái ngoan, cô tốt bụng quá."

Tô Tinh Nam cười cười không đáp lại, mở cửa bước xuống xe. Trên tay cô chiếc túi xách Dior màu đen, một hộp quà tinh xảo và túi nilon màu đỏ. Cô đẩy cửa chính khách sạn bước vào.

Bên trong lộng lẫy nguy nga, đèn chùm pha lê trên trần tỏa ánh sáng rực rỡ, xa hoa. Hoàn toàn phù hợp với phong cách của Trần Tân – một đại gia lắm tiền.

Cô nhanh chóng đi vào thang máy, ấn số tầng cao nhất. Đôi mắt to tròn của cô đẹp đến mê người, thu hút biết bao sự chú ý. Nhưng tiếc thay, trong ánh mắt lại chẳng lấp lánh những tia sáng.

Tới trước cửa phòng bao, cô đẩy cửa vào.

Mọi người trong phòng lập tức nhìn về phía cửa, đập vào mắt bọn họ là một đôi chân thon dài, thẳng tắp. Chân mang một đôi giày cao gót đỏ cực kỳ quyến rũ. Vòng eo nhỏ xinh có thể ôm trọn bằng một tay. Chiếc váy hai dây màu đen làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Mái tóc uốn xoăn xõa sau lưng, trông cô như một tiên nữ vừa lạc xuống trần.

Không khí trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

"Đại tiểu thư của tôi, cuối cùng cậu cũng tới rồi, tôi đợi cậu nãy giờ." Trần Tân bước qua, ôm chầm lấy cô.

Tô Tinh Nam cười rộ lên: "Xe kẹt quá chừng, tôi cũng đâu có muốn. Sinh nhật vui vẻ nhé! À, quà sinh nhật đây." Cô đưa túi nilon màu đỏ qua.

"Cậu sáng tạo dữ ha, dùng túi nilon để đựng quà luôn?"

Trần Tân nhận lấy, nhướn mày nhìn cô đầy nghi ngờ.

"Đệt, sao toàn là trái cây không vậy? Đừng có nói là cậu ra chợ đầu mối mua sỉ đó nha? Đúng là ai rồi cũng khác."

Tô Tinh Nam cười khúc khích. Sau đó mới đưa hộp quà tinh xảo cho cậu ấy: "Quà đây nè. Trái cây là tặng kèm thôi, chúc cậu vạn sự như ý nhé."

Cô nghĩ vạn sự như ý là lời chúc tốt đẹp nhất, mọi thứ không chỉ như ý mà còn tốt hơn mong đợi một chút. Như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Trần Tân cười khanh khách: "Ha ha ha ha ha, vẫn là cậu hiểu tôi nhất! Lần này chắc là chiếc đồng hồ tôi thích nhất nhỉ!"

Tô Tinh Nam: "Cậu mở ra xem thử đi."

Cô đi đến bàn ăn, rồi ngồi xuống, nhìn quanh căn phòng yên ắng, không khỏi cười, nói: "Sao vậy? Mới không gặp có nửa năm mà đã quên tôi hết rồi à?"

"Cậu nghĩ cậu là ai mà mọi người phải nhớ cậu?" Một giọng nói đanh đá vang lên từ phía bàn ăn.

Tô Tinh Nam chỉ khẽ ngước mắt lên, đáp bằng giọng điệu dửng dưng: "Vất vả cho cậu khi phải nhớ tôi rồi."

"Cậu......." Tống Vũ Gia đang định cãi lại.

Giọng nói lười biếng của Trình Thần bỗng vang lên: "Chứ sao nữa, người ta nói một ngày không gặp như cách ba thu mà. Cơ mà sao cậu lại béo lên nhiều thế? Tôi xém nhận không ra luôn ấy."

Tống Vũ Gia cứng họng.

Tô Tinh Nam cười mà như không, hờ hững liếc cô ta một cái.

Hạ Khanh Khanh ngồi cạnh Tống Vũ Gia kéo tay cô ta: "Đôi co với cậu ta làm gì, hôm nay là sinh nhật của Trần Tân mà."

Cả đám con gái đó hầu như từ nhỏ đã không thích Tô Tinh Nam.

Tô Tinh Nam cũng chả thèm để mắt đến bọn họ. Cô quay sáng Trình Thần, tức tối vung tay đấm mạnh vào vai cậu ta.

"Tôi béo hồi nào hả, cậu cũng không nhìn lại mình coi, mập thành cái dạng gì rồi? Dáng người chị đây đẹp thế này, cậu có cơ hội chiêm ngưỡng là may mắn nửa đời đó."

Trình Thần hít sâu một hơi: "Vãi, ra tay nặng dữ vậy."

Nói rồi, hai người bắt đầu đấu khẩu, cậu một câu tôi một câu, thậm chí còn vung tay đấm nhau. Dù đã lâu không gặp nhưng chẳng có chút gượng gạo nào.

Tiêu Sở Sở chọc chọc vào khuôn mặt Tô Tinh Nam, nói: "Tô Tô, hai người các cậu lớn vậy rồi mà sao còn trẻ con thế?"

Trần Tân và Tô Tinh Nam từ bé đã lớn lên cùng nhau vì hai nhà là thế giao, còn Tiêu Sở Sở và Trình Thần đến tận cấp hai mới nhập bọn cùng, tuy cũng chơi thân nhưng vẫn không bằng Trần Tân.

Mỗi lần tụ họp hai người đều chí choé, đi đường quyền với nhau, còn Trần Tân luôn là người đứng giữa để giảng hòa: "Lần nào gặp nhau hai cậu cũng phải đấu một trận mới chịu được hả? Coi mà ăn uống đi kìa."

"Ai kêu cậu ta giỡn mặt chi! Lâu lâu gặp lại càng thấy khó ưa hơn!" Tô Tinh Nam tức giận nói.

"Thôi được rồi! Hôm nay cậu là thọ tinh, cậu lớn nhất, tôi nhường cậu vậy."

Trần Tân cười híp mắt.

Trên bàn cơm, đồ ăn và rượu đan xen, phần lớn đều là những gương mặt xa lạ.

Đèn trong phòng bao chiếu vào người Tô Tinh Nam, đường nét khuôn mặt của cô đầy mê hoặc. Thỉnh thoảng lại có người đi đến xin phương thức liên lạc của cô.

Tô Tinh Nam đã quá quen với những tình huống thế này, cũng lười ứng phó, nhưng vì nể mặt Trần Tân nên vẫn từ tốn trả lời: "Ngại quá, số Wechat dài quá nên tôi không nhớ nổi, còn điện thoại thì hết pin mất rồi."

Mọi người đều tự hiểu nên sau đó cũng chẳng còn ai tới bắt chuyện.

Tô Tinh Nam nhìn Trần Tân ngồi bên cạnh, cất lời trêu ghẹo: "Thọ tinh, sao cô bạn gái đáng yêu của cậu lại không đến vậy, tôi nhớ cậu ấy muốn chết."

Trần Tân nhàn nhạt nói: "Trong nhà em ấy quản nghiêm, buổi tối không được ra ngoài."

Như bỗng nhớ đến gì đó, ánh mắt nhìn điện thoại của cậu ấy toát đầy sự dịu dàng, nhẹ giọng cười: "Em ấy là fan cuồng của cậu đấy."

"Thế thì cậu đừng có làm tổn thương người ta đó."

"Nói cứ như trong mắt cậu tôi là tra nam vậy?"

"Xì, là cậu tự nói à nha, tôi không biết gì hết."

Nhắc đến cô bạn gái nhỏ của Trần Tân, đúng thật là một tiểu tiên nữ dịu dàng, ngoan ngoãn. Hai người họ bên nhau từ hồi cấp ba, tính đến giờ cũng đã được ba năm.

Sau khi thi đại học, hai người đăng ký vào cùng một trường, nhưng xui là bạn gái cậu ấy không đậu được chuyên ngành mong muốn, thế nên hai người phải bắt đầu quá trình yêu xa đầy gian nan.

Mọi người đều nói, tốt nghiệp cấp ba là thời điểm các cặp đôi dễ chia tay nhất. Ấy vậy mà họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau.

Trình Thần nhếch mép cười gian, Tô Tinh Nam khẽ liếc: "Cậu lại nghĩ gì thế? Cười cứ như b**n th** vậy."

Trình Thần nói: "Đứa độc thân như cậu thì im miệng đi, sao mà hiểu được niềm vui của bọn tôi."

Tô Tinh Nam thản nhiên: "Độc thân thì sao? Tôi vui là được."

Trình Thần dựa vào lưng ghế: "Mà nói mới nhớ, Tô Tinh Nam, cậu độc thân lâu vậy rồi. Không định thay đổi à? Nói cho bố nghe coi, để bố giới thiệu cho vài người."

Tô Tinh Nam trợn mắt: "Hừ, bố ơi, con không cần đâu."

Trần Tân nhịn không được cười rộ lên. Trong nhóm bọn họ, chỉ có mỗi Tô Tinh Nam vẫn còn độc thân.

Nếu không phải là một lòng một dạ chung thuỷ đến già, mà chỉ là tận hưởng niềm vui nhất thời, thì ngay từ đầu không cần phải bắt đầu.

Trong tưởng tượng của cô, người kia nhất định sẽ bước đến cùng muôn vàn vì sao, tuy anh không phải là Tôn Ngộ Không, không có 72 phép thần thông, nhưng anh chắc chắn sẽ yêu cô rất nhiều.

Thế nên cứ từ từ đợi thôi, không cần phải gấp gáp.

Xung quanh cãi cọ ồn ào, Tô Tinh Nam lại cảm thấy tâm trạng của mình vào tối nay không được tốt lắm. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô chỉ muốn rời đi.

Cô lấy điện thoại ra, định lướt xem gì đó để giết thời gian. Đột nhiên nhìn thấy một đoạn phim hoạt hình ngắn tên là《 Tương tư 》.

Nội dung kể về chuyện tình giữa Vương Sơ Đồng và Lục Nương.

Lục Nương là thiên kim tiểu thư của một gia tộc danh giá ở Gia Định, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Vương Sơ Đồng tuấn tú, từ nhỏ đã khổ học thành tài, nhưng gia cảnh lại bần hàn.

Hai người là thanh mai trúc mã, bên nhau từ khi còn là hai đứa trẻ vô tư.

Đến tuổi Lục Nương xuất giá, người nhà cô coi thường gia cảnh của Vương Sơ Đồng. Thế nên hai người phải bất lực chia xa.

Sau đó, gia đình Lục Nương giả cô cho một tên công tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Hắn ta tiêu sạch hết gia sản trong nhà, cuối cùng đem bán Lục Nương vào kỹ viện.

Cùng lúc này, Vương Sơ Đồng đã thi đỗ Trạng Nguyên, cưới vợ sinh con, con cháu đầy nhà.

Nhiều năm về sau, hai người gặp lại nhau, nhưng tất cả đã không thể quay về như lúc ban đầu.

Cảnh tượng trước mắt khiến tim Tô Tinh Nam khẽ nhói lên, cảm giác tiếc nuối trào dâng bất ngờ, đôi mắt cay cay như muốn rơi lệ. Cô cúi đầu, cố gắng thu mình lại, như muốn tách biệt khỏi thế giới này.

Trần Tân bình tĩnh cụng nhẹ vào ly cô: "Sao thế?"

Tô Tinh Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần, ép nước mắt chảy ngược vào trong. Cô cầm ly lên uống một ngụm lớn, rồi đáp: "Không có gì đâu. Đừng nói đến chuyện này nữa, tôi không muốn phá hỏng ngày vui của cậu đâu."

Trần Tân cầm ly rượu lên, chạm ly với cô: "Vô cái đi, bọn mình thân đến mức nào rồi, cần gì phải khách sáo với tôi."

Tô Tinh Nam cười khẽ một tiếng: "Chính vì tụi mình thân quá rồi nên tôi mới không muốn cậu bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một chút cảm xúc tiêu cực nào."

"Ok ok, cảm ơn em gái của anh nha. Nào, uống cái nữa."

"Cút đi, ai là em gái của cậu chứ."

Đúng lúc này, có người từ phòng bao bên cạnh gọi Trần Tân qua uống rượu.

"Thọ tinh, đi nhanh đi. Không cần ngồi chầu chực ở đây đâu."

"Rồi rồi. Chúc đại tiểu thư chơi vui nhá." Dứt lời, lại cùng Tô Tinh Nam cụng ly một cái.

Đêm đã khuya, rời khỏi phòng tiệc, mọi người vốn định sẽ đi tăng hai, nhưng Trần Tân chợt nói: "Xin lỗi mọi người nha, chốc nữa tôi có việc đột xuất nên phải đi trước rồi. Chỗ bên kia tôi đã đặt xong trước hết, mấy cậu cứ qua vui chơi, ăn uống thoả thích đi nha. Tôi không đi cùng mọi người được."

Trần Tân rất ít khi xù kèo ngang như vậy, bạn bè cũng không mất hứng là mấy, có người còn nói giỡn: "Người có gia đình có khác ha."

Trần Tân chỉ cười cười, không giải thích gì thêm.

Sau khi nhìn cả nhóm rời đi, còn lại Trần Tân, Tiêu Sở Sở và Tô Tinh Nam ở lại.

Tiêu Sở Sở nói: "Mấy cậu không đi thì tôi cũng về luôn, đúng lúc hôm nay ba tôi đi công tác về. Lát tôi về thăm ông một lát."

"Sao hôm nay bạn trai của cậu không tới cùng?" Tô Tinh Nam hỏi.

"Ai mà biết." Tiêu Sở Sở bất lực.

Bạn trai của Tiêu Sở Sở tên là Lý Diễm.

Ngày hôm qua là lần thứ n cậu ta cho Tiêu Sở Sở leo cây. Vốn định sẽ đi hẹn hò, vậy mà cô nàng phải ngồi đợi ở trung tâm thương mại hơn một tiếng đồng hồ.

Tô Tinh Nam tức giận, nói: "Sở Sở, cậu ta làm cái gì khó coi vậy? Cậu điện hỏi lí do chưa? Cậu ta có giải thích rõ ràng với cậu không?"

Tiêu Sở Sở vỗ vai Tô Tinh Nam để khuyên cô bình tĩnh lại: "Đừng có tức mà, mình còn chẳng giận dỗi đây nè. Anh ấy nói sẽ giải thích với mình."

Sau đó, cô nàng lặng lẽ liếc nhìn Trần Tân, ý bảo cậu ấy tìm đề tài vui vẻ để xoa dịu cảm xúc của Tô Tinh Nam.

Trần Tân cười nói: "Tôi thấy Lý Diễm cũng khá tốt mà, không giống tra nam đâu."

"Miệng lưỡi đàn ông, tới quỷ còn gạt được chứ nói gì là người." Tô Tinh Nam trừng mắt nhìn cậu ấy

Trần Tân không làm gì cũng bị vạ lây: "Trừng tôi làm gì? Ông đây là người đàn ông tốt nhất trên đời này đấy nhá."

Tô Tinh Nam liếc cậu ấy một cái: "Cậu lo mà kiềm chế lại chút đi, bạn gái của cậu còn nhỏ đó."

"Sắp kết thúc rồi."

"Sao vậy?"

"Theo như mong muốn thôi." Trần Tân nhún vai.

"Thế hôm nay cậu ấy không tới không phải là vì gia đình quản nghiêm hả?"

"Tới hay không cũng có quan trọng đâu."

"Đáng đời cậu lắm. Cứ độc thân hoài đi nhé. Đừng có làm khổ con người ta."

Trần Tân gõ nhẹ lên đầu cô.

Lúc đứng đợi xe cùng Tiêu Sở Sở, Tô Tinh Nam cúi đầu, chậm rãi lên tiếng: "Có lẽ, người vô trách nhiệm chính là tôi mới phải."

Trần Tân ngây ngẩn cả người: "Hả? Sao lại nói thế?"

Tô Tinh Nam lạnh nhạt nói: "Nếu đã không thích thì tại sao lại ở bên nhau? Tôi không nên yêu đương, ngay cả lòng mình mà tôi còn chưa hiểu rõ được nữa. Vội vã đến với nhau, rồi cũng vội vã rời xa nhau. Rốt cuộc là bị sao nhỉ? Tình trạng của tôi thật sự tệ quá rồi."

Ba người đột nhiên rơi vào trầm mặc, bọn họ đều cùng nhớ tới Thẩm Nhất.

Đó là bạn chung một nhóm với họ, từng có mối tình kéo dài ba tháng với Tô Tinh Nam rồi chia tay một cách chóng vánh.

Tô Tinh Nam đột nhiên hỏi Tiêu Sở Sở: "Cậu với Lý Diễm quen lâu như vậy, không thấy chán à?"

Tiêu Sở Sở nhướng mày: "Chán á? Sao lại chán chứ? Mà cậu hỏi đến chuyện này làm gì? Cậu nghĩ thử xem, vợ chồng với nhau còn sống chung cả đời cơ mà..."

Tô Tinh Nam thấp giọng cắt ngang, nhìn chằm chằm đầu ngón chân: "Chẳng phải gia đình mình đã tan vỡ từ sớm sao."

Trần Tân vỗ nhẹ lên đầu Tô Tinh Nam: "Tô Tô, đừng suy nghĩ nhiều quá, cậu phải tích cực lên."

"Đúng rồi đó, vui lên đi." Tiêu Sở Sở ôm Tô Tinh Nam: "Cậu vẫn còn bọn mình mà."

Tô Tinh Nam đáp lại bằng nụ cười mỉm như có như không.

Sau khi đưa Tiêu Sở Sở lên xe, Trần Tân khều Tô Tinh Nam: "Đi uống vài ly với ông đây không?"

"Không phải cậu bận chuyện gì à?"

"Còn không phải là chuyện của cậu sao?"

Tô Tinh Nam mỉm cười, nghiêm túc nhìn Trần Tân nói: "Đừng có hòng bắt tôi cảm ơn cậu."

"Cần chắc. Muốn đi đâu?"

"Đưa tôi về nhà đi. Hôm nay mệt quá rồi."

"Ok, tôi đây nửa đêm không được đi nhậu mà phải làm tài xế đưa cậu về."

"Trần Tân, cậu nói xem sau nay tôi nên làm gì đây? Cậu có từng nghĩ đến tương lai sau này chưa?"

Trần Tân nhẹ giọng nói: "Cậu muốn làm gì thì làm nấy, cứ dũng cảm tiến về phía trước, chỉ cần cậu thấy vui là được rồi."

Tô Tinh Nam nhìn đăm đăm vào đèn giao thông phía trước, ánh mắt trống rỗng: "Nhưng khó để vui vẻ quá à."

Cảm xúc trong lòng bùng nổ bất chợt, như thể có một con quái vật đang tung hoành bên trong. Nó khiến cô muốn buông xuôi, để mặc cho bản thân bị đánh gục.
Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Liên hệ: [email protected] Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.đam mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sủng ngôn tình hài truyện teen hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thốnghttps://kiemtraphat.net/kiemtraphat.netblog.kiemtraphat.net

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên x TRUYENFULL Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam Đăng nhập Đăng ký Email đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký Họ và tên Email Giới tính Nam Nữ Khác Mật khẩu Nhập lại mật khẩu Đăng ký Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Email đăng ký tài khoản Lấy lại mật khẩu Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Tài khoản của tôi Xin chào, Xin chào, Đăng xuất Đăng xuất Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng xác thực email
Thông tin cá nhân Sửa thông tin Họ và tên Email Đã xác thực Số điện thoại Ngày sinh Họ và tên Email Số điện thoại Ngày sinh Lưu thay đổi Đổi mật khẩu Mật khẩu mới Xác nhận mật khẩu mới Lưu thay đổi Hủy Truyện đang đọc Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛 × 1 tháng 19.000 VNĐ 2 tháng 38.000 VNĐ 6 tháng 149.000 VNĐ Tiếp tục thanh toán Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua

- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.

- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý: Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ Thanh toán mã QR Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công Ngân hàng: BIDV Chủ tài khoản: CONG TY TNHH ECONTENT HUB Số tài khoản: 96488888888 Số tiền: 0 VNĐ Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp tại đây 💳 📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo 📛 Mua Chặn Quảng Cáo Gói chặn quảng cáo Giá: 19.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 38.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 149.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng MUA NGAY X 📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!

Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!

Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc quảng cáo xuất hiện quá nhiều. Hiện tại, Truyenfull đã giảm bớt số lượng quảng cáo và thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.

🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!

Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉 [Link tải app]

Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và gửi góp ý tại chính hòm thư này, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý: Tại đây

Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖
$('head').append(''); if(!window.jwtInfo?.ads_hidden || window.jwtInfo?.ads_hidden

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (52)
Chương 1: Chương 1: Vòng xoáy Chương 2: Chương 2: Lần gặp gỡ đầu tiên Chương 3: Chương 3: Sốt Chương 4: Chương 4: Ý nghĩa cuộc sống Chương 5: Chương 5: Đừng hồ đồ Chương 6: Chương 6: Tôi sẽ không để cô ngã Chương 7: Chương 7: Nhóc con, sao lại khóc rồi? Chương 8: Chương 8: Ba điều kiện Chương 9: Chương 9: Tên đàn ông khốn khiếp Chương 10: Chương 10: Nỗ lực sẽ không bao giờ là vô ích Chương 11: Chương 11: Không được bỏ tôi lại Chương 12: Chương 12: Dường như có gì đó đã thay đổi Chương 13: Chương 13: Cô nhóc này không biết ngại tí nào ha Chương 14: Chương 14: Tựa như một giấc mơ Chương 15: Chương 15: Che giấu sự rung động Chương 16: Chương 16: Nhóc con nhà mình thì tự mình dỗ Chương 17: Chương 17: Thật ra tôi cũng muốn được hiểu thêm về cuộc sống của anh Chương 18: Chương 18: Có phải anh muốn hôn tôi? Chương 19: Chương 19: Anh có thể đừng như vậy không? Chương 20: Chương 20: Chưa thử thì sao biết được kết quả thế nào? Chương 21: Chương 21: Để tôi giải quyết, được không? Chương 22: Chương 22: Anh cũng có cảm giác với tôi, đúng không? Chương 23: Chương 23: Anh đã mong điều này từ rất lâu Chương 24: Chương 24: Sự lãng mạn dành cho riêng em Chương 25: Chương 25: Như thể chỉ là một cuộc hẹn không mấy quan trọng Chương 26: Chương 26: Tố cáo với thế giới này Chương 27: Chương 27: Con là bạn trai của Tinh Tinh phải không? Chương 28: Chương 28: Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là tôi rất yêu em ấy Chương 29: Chương 29: Đại công chúa của anh Chương 30: Chương 30: Bao nhiêu năm rồi, con cũng chẳng còn trông mong gì nữa Chương 31: Chương 31: Trông chúng ta như đang lén lút yêu đương quá ha? Chương 32: Chương 32: Từ giờ trở đi, em sẽ không còn một mình nữa Chương 33: Chương 33: Em thấy chưa, thế giới này cũng không tệ đến thế Chương 34: Chương 34: Cho anh ôm em một lát Chương 35: Chương 35: Tôi chẳng có ước mơ gì hết, cả đời cũng chỉ thế này thôi Chương 36: Chương 36: Tình yêu ập tới một cách mãnh liệt Chương 37: Chương 37: Vì anh ấy, chút chuyện này thì có đáng gì đâu. Chương 38: Chương 38: Em sẽ không từ bỏ chính mình Chương 39: Chương 39: Kể cả khi thế giới này chưa từng đối xử tử tế với cô ấy Chương 40: Chương 40: Không muốn vết thương của Trình Đường Âm lại bị khơi dậy lần nữa Chương 41: Chương 41: Anh ấy là duy nhất của tôi Chương 42: Chương 42: Mình mơ thấy anh ấy Chương 43: Chương 43: Tiền đồ như gấm Chương 44: Chương 44: Nhất định không được từ bỏ chính mình Chương 45: Chương 45: Không biết rõ toàn bộ sự thật thì không nên đánh giá Chương 46: Chương 46: Định nghĩa người tốt bây giờ phiến diện quá nhỉ? Chương 47: Chương 47: Gió đổi chiều Chương 48: Chương 48: Chịu đựng Chương 49: Chương 49: Thế giới còn rất nhiều điều tốt đẹp và đáng giá để lưu luyến Chương 50: Chương 50: Những lời hứa hẹn chót lưỡi đầu môi Chương 51: Chương 51: Hoá ra anh ấy cũng còn có gia đình riêng của mình Chương 52: Chương 52: Chúng ta, còn cả một quãng đời rất dài phía trước