Chương 1
Nam Sinh Trung Học Tuyệt Vời Nhất

Chương 1: Làm phú nhị đại mệt mỏi quá

Edit: Upehehe

1.

Tôi họ Hoắc, tên Dật.

Trai Bắc Kinh chính hiệu, trước 25 tuổi bận rộn làm tròn vai trò của một phú nhị đại — đốt tiền, nằm dài hưởng thụ, sống đúng tinh thần chủ nghĩa khoái lạc.

Ba mẹ tôi đều là những người có tiền có quyền, nhưng giữa họ là hôn nhân thương mại, mỗi người đều đã có gia đình riêng của mình.

Còn tôi — sản phẩm từ cái trứng và t*nh tr*ng ấy, không hưởng ké được miếng tình cảm nào.

Tôi hiểu rất rõ hiện thực này, vì thế từ bé đến lớn vẫn luôn kiên trì sống vô pháp vô thiên, cố gắng chơi bời lêu lổng.

Những trò phú nhị đại nên chơi, tôi đều đã thử qua. Những nơi xa hoa truỵ lạc kia, tôi đều chơi đến chán chết rồi.

Chơi bời bấy lâu nay, đến năm 26 tuổi, tôi bắt đầu tự hỏi về ý nghĩa cuộc đời.

Ví dụ như, tại sao tôi là gay?

2.

Theo như sinh học nói thì xu hướng tính dục là do trời sinh.

Tôi ế từ trong bụng mẹ đến tận bây giờ, ấy vậy mà không hề có khao khát được mất trinh.

Tiếng tăm bên ngoài vang dội, không gần nam cũng chẳng sáp lại nữ, ông trời còn sinh cho tôi một gương mặt lạnh lùng bạc tình, nhìn không giống người tử tế lắm.

Không ai dám tán tôi, mà tôi cũng lười đi tán người ta.

Thành ra là đêm nào trước khi đi ngủ tôi cũng coi gay pỏn để hỗ trợ giấc ngủ.

Thỉnh thoảng khi soi gương, tôi nghĩ nếu như một ngày nào đó nhà tôi phá sản, xuống biển đóng GV cũng không phải là không thể.

Cách đây không lâu khi tôi đang đi dạo ở Tam Lí Truân, một người săn siêu sao đã níu tay tôi không chịu buông: “Anh ơi, ngoại hình của anh mà không làm minh tinh là tiếc lắm đấy.”

Tôi hơi nhấc cổ tay đeo chiếc đồng hồ một triệu tệ lên, im lặng không nói gì.

Săn siêu sao vẫn tiếp tục nài nỉ: “Tôi là quản lý của công ty xx, anh thật sự không muốn cân nhắc một chút sao?”

Tôi rút chìa khoá xe Rolls-Royce Phantom ra, bấm tách một tiếng.

Cửa xe phía sau săn siêu sao tự động mở, cuối cùng hắn cũng chịu bỏ cuộc.

Săn siêu sao lẩm bẩm tự nói tự nghe: Mẹ nó, bố mày ghét nhất cái loại thích làm màu.

3.

Sống kiểu này lâu quá làm tôi chợt thấy đời mình chẳng có gì thú vị.

Thế là đến tuổi 27, tôi quyết định rửa tay gác kiếm, gột sạch quá khứ, làm người lại lần nữa.

Tôi tiện tay mua một căn hộ chung cư trên tầng mười ở Ngũ Hoàn, tiện thể xin vào làm giám đốc điều hành ở một công ty truyền thông, mỗi tháng lãnh lương cứng mười hai nghìn tệ.

Một thân mặc vest mang giày da bước vào đời sống của tầng lớp lao động, đeo kính gọng vàng, giả vờ làm người đàn ông thành đạt, trầm tính và ít nói.

Hàng xóm mới và đồng nghiệp đều nghĩ tôi là tinh anh xã hội trầm tính kiệm lời.

Nhưng thực ra tôi chỉ là một phú nhị đại rảnh rỗi đến đau trứng mà thôi.

4.

Trải nghiệm cuộc sống như thế đến giờ đã được hai tháng.

Tôi không chỉ có cặp mắt gấu trúc mà còn trở nên sa sút hơn.

Theo tinh thần “đã bắt đầu thì phải có kết thúc”, tôi thậm chí đã chọn một ngày may mắn để cho ông chủ cuốn gói, còn mình về nhà tiếp tục cuộc sống ăn no chờ chết.

Chiều hôm đó lúc vừa tan tầm, kết thúc một ngày bận rộn vô vị của đời sống công sở.

Nghĩ đến chiếc Rolls-Royce nằm trong gara đã phủ bụi, lòng tôi không khỏi chùng xuống.

Tôi lạnh mặt bước vào thang máy, tay kẹp cặp tài liệu, kính gọng vàng cản mất tầm mắt.

Cái giá của việc mặc vest mang giày da là khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận.

Trong thang máy tình cờ có người, trẻ măng, khuôn mặt non nớt, còn cao hơn cả tôi, tóc ở chỗ rẽ ngôi hơi xoăn, thở hổn hển như vừa vận động xong, mặc áo bóng rổ, giày AJ, rất có sức sống, mang đậm đà cảm giác tươi trẻ, đó là những điều tôi để ý.

Nhưng mà liên quan gì đến tôi.

Cho đến khi cậu ta hỏi: “Anh ơi, anh lên tầng nào làm giao dịch ngân hàng vậy? Để tôi bấm số giúp anh.”

“…” Không khí bỗng trở nên ngượng ngập.

Tôi ngẩng đầu, chậm rãi ấn nút tầng mười.

Chiếc chìa khoá Rolls-Royce trong túi nóng rát, bộ vest đặt may ở Pháp cũng thấy tủi thân vô cùng.

Bởi vì tôi bị người ta tưởng nhầm là nhân viên bán bảo hiểm.

Hehe: cười khùng =)))

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (33)
Chương 1: Chương 1: Làm phú nhị đại mệt mỏi quá Chương 2: Chương 2: Thèm muốn Chương 3: Chương 3: Đi mua bao cao su Chương 4: Chương 4: Có vị gì? Chương 5: Chương 5: Là chuyện lớn Chương 6: Chương 6: Mọi người đều là người biết giữ thể diện Chương 7: Chương 7: Ai mới là con mồi Chương 8: Chương 8: Lớn chuyện rồi Chương 9: Chương 9: Sờ thử mới biết có cứng hay không Chương 10: Chương 10: Nếm thử vị Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12: Bắt đầu rồi bắt đầu rồi Chương 13: Chương 13: Muốn liếm nữa Chương 14: Chương 14: Ngày mai không cho đ*t nữa Chương 15: Chương 15: Ch*ch rồi thì sao quên được Chương 16: Chương 16: Hai thùng bao cao su Chương 17: Chương 17: Giúp cậu cởi ra Chương 18: Chương 18: Em đã nhớ anh rất nhiều năm rồi Chương 19: Chương 19: Cún Uyển vâng lời Chương 20: Chương 20: Chà đạp Chương 21: Chương 21: Sẽ không chia xa (Hoàn chính văn) Chương 22: Chương 22: Ngoại truyện cún Uyển (1) Chương 23: Chương 23: Ngoại truyện cún Uyển (2) Chương 24: Chương 24: Ngoại truyện Phùng Bắc (1) Chương 25: Chương 25: Ngoại truyện Phùng Bắc (2) Chương 26: Chương 26: Ngoại truyện Phùng Bắc (3) Chương 27: Chương 27: Ngoại truyện Phùng Bắc (4) Chương 28: Chương 28: Ngoại truyện Phùng Bắc (5) Chương 29: Chương 29: Ngoại truyện Phùng Bắc (6) Chương 30: Chương 30: Ngoại truyện Phùng Bắc (7) Chương 31: Chương 31: Ngoại truyện Phùng Bắc (8) Chương 32: Chương 32: Ngoại truyện Phùng Bắc (9) Chương 33: Chương 33: Ngoại truyện Phùng Bắc (10) [END]