Chương 10
Bệ Hạ Vì Ta Làm Minh Quân

Chương 10: Giúp ái phi hết giận

Giúp ái phi hết giận
Có thể thấy rõ ràng Cảnh Thước vội vã từ bên ngoài trở về, bên ngoài mưa như trút nước, đến cả tóc hắn cũng ướt đẫm hơi nước.

Huống chi là tiểu thái giám vừa đẩy xe lăn vừa che ô phía sau, giờ đây toàn thân đã ướt sũng, nước đang nhỏ tong tong xuống.

Cảnh Thước, một Hoàng đế không giống ai, ít khi có người theo bên cạnh, lại càng không có kiệu hay người hầu đi theo. Hoàn toàn không có gì cả, trông chẳng giống một vị Thiên tử chút nào.

Vậy mà, hắn lại xuất hiện ở đây với thân hình ướt sũng hơi nước, phía sau còn có một tiểu thái giám ướt như chuột lột. Rõ ràng trông có vẻ hơi chật vật, nhưng khi hắn xuất hiện, Hứa Thái Hoàng Thái Phi lại kinh hãi suýt chút nữa làm rơi chén trà đang cầm trên tay.

Bà ta có tin tức xác thực mới dám đến đây. Tin tức nói rằng vị Hoàng đế điên rồ này đang chơi cờ ở Ngự Hoa Viên, tiếp đãi tên phế vật nhị công tử của tướng quân, chắc chắn cả buổi sáng sẽ không trở về.

Ai ngờ hắn lại về nhanh như vậy.

Tiểu thái giám đẩy Cảnh Thước vào trong cung điện này. Hứa Thái Hoàng Thái Phi dù có chút sợ sệt, nhưng cũng không thể hiện ra mặt, cố gắng trấn tĩnh nói: "Ôi, thì ra Bệ hạ đã trở về rồi."

Đoạn Vân Thâm không biết Hứa Thái Hoàng Thái Phi là người ngoài mạnh trong yếu, còn hơi bất ngờ một chút.

Theo những gì Đoạn Vân Thâm biết, Cảnh Thước là bạo quân của quốc gia này. Dù không có thực quyền nhưng hắn tàn sát bừa bãi, theo lý mà nói, trong cung này ai ai cũng phải kiêng dè hắn vài phần. Không ngờ Hứa Thái Hoàng Thái Phi này lại kiêu ngạo đến vậy, đối với Cảnh Thước mà không hề tỏ ra kém thế chút nào. Chắc chắn là bà ta có chỗ dựa nào đó ở ngoài cung.

Chỉ có điều, hệ thống của mình không đáng tin cậy, nên nhất thời mình cũng không biết chỗ dựa phía sau Hứa Thái Hoàng Thái Phi rốt cuộc là ai, mà lại lợi hại đến mức khiến bà ta đối mặt với bạo quân cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào.

Cảnh Thước tự mình điều khiển xe lăn đến bên cạnh Đoạn Vân Thâm, đưa tay ra với cậu.

Đoạn Vân Thâm ngẩn người.

Tuy nhiên, nếu Cảnh Thước đã đưa tay ra với mình, thì cau cũng chẳng có hứng thú gì với việc tiếp tục quỳ. Thế là Đoạn Vân Thâm nắm lấy tay Cảnh Thước đưa cho mình, nương theo lực đỡ của Cảnh Thước mà đứng dậy.

Đoạn Vân Thâm chợt có một ý nghĩ vớ vẩn – vị bạo quân này dường như đã cố tình quay về để cứu mình.

Hứa Thái Hoàng Thái Phi nhìn Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước kẻ xướng người họa, liền hừ lạnh một tiếng từ trong mũi: "Ai gia trước đây nghe nói trong cung này có một nhân vật lợi hại, mê hoặc Bệ hạ chúng ta đến mất hồn mất vía. Ban đầu còn không tin lắm, giờ xem ra đúng là không có lửa làm sao có khói."

Đoạn Vân Thâm không khỏi thầm nghĩ, sao mình lại không biết mình có bản lĩnh như vậy nhỉ?

Cảnh Thước nói: "Nếu không có chuyện gì, thì mời trở về đi. Vân Phi hôm qua vì che chở trẫm nên bị thương, cần phải nghỉ ngơi."

Hứa Thái Hoàng Thái Phi nghe Cảnh Thước dường như không muốn xung đột với mình, suy đi tính lại, Gia Vương Cảnh Dật đã trên đường trở về rồi...

Chỗ dựa lớn nhất của mình sắp về kinh rồi, tên bạo quân này kiêng dè mình cũng vì thế. Một khi đã vậy, ta còn gì phải sợ chứ?

Thế là, chút chột dạ trước đó lập tức tan biến. Bà ta cười lạnh một tiếng, nói: "Chẳng qua là bị cắt hai vết nhỏ trên tay thôi, cái đó tính là vết thương gì? Vân Phi này từ khi vào cung đến nay không hề có chút quy củ nào. Đúng là dã dân ở nơi man di, không biết phép tắc. Giờ đã vào cung, cần phải dạy dỗ thật tốt. Bệ hạ cũng đừng nên che chở, làm vậy ngược lại là hại hắn."

Hứa Thái Hoàng Thái Phi nói xong, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho một tên nô tài nhỏ bên cạnh. Tên nô tài đó cũng gan lớn, nhận được ám hiệu của Thái Phi nương nương liền bước lên một bước: "Vân Phi nương nương vào cung cũng đã mấy ngày rồi, vậy mà chưa từng đến cung của các vị Thái Phi, Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Chuyện này nói nhỏ là Vân Phi nương nương phẩm hạnh lễ nghi không đủ, nói lớn hơn... đó là xem thường tôn ti, không coi Thái Hoàng Thái Hậu và các vị Thái Phi khác ra gì."

Đoạn Vân Thâm trong lòng có nỗi khổ không nói nên lời. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi vào cung, cậu suýt nữa bị bạo quân b*p ch*t, còn bị đánh mấy chục trượng. Lúc hệ thống chưa trị liệu cho,cậu không thể xuống đất được.

Hơn nữa, sau đó cũng chẳng có tiểu thái giám hay cung nữ nào nhắc nhở Đoạn Vân Thâm phải đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu hay những người khác cả. Cậu mỗi ngày lo lắng làm sao để thân cận bạo quân một chút đã đủ chiếm hết đầu óc rồi, ai còn có thể nghĩ đến những chuyện này nữa chứ?

Cảnh Thước nói: "Là trẫm bảo y không cần đi thỉnh an."

Đoạn Vân Thâm sững sờ, nghiêng đầu nhìn Cảnh Thước.

Cảnh Thước hỏi: "Có ai dị nghị không?"

Không khí im lặng một lát, Hứa Thái Hoàng Thái Phi đột nhiên đặt mạnh chén trà xuống bàn.

Cảnh Thước đây là quyết tâm muốn tát vào mặt bà ta. Bà ta lấy lý do "chưa từng thỉnh an" để sửa trị yêu phi này, nhưng bạo quân lại trực tiếp nhận hết lý do đó về mình.

Hứa Thái Hoàng Thái Phi nói: "Bệ hạ sao lại hủy hoại pháp luật như thế..."

Cảnh Thước nói: "Trẫm chính là pháp luật. Trẫm nói y không cần đi gặp, tức là không cần. Hay Thái Phi muốn nói, trẫm không có tư cách?"

Đoạn Vân Thâm cảm thấy bầu không khí này dường như có chút không ổn. Hắn lặng lẽ kéo kéo áo Cảnh Thước.

Nếu hắn nhớ không lầm, vị bạo quân này trên thực tế chỉ là một bạo quân "vỏ rỗng", không có thực quyền.

Vị Thái Phi này nếu đối mặt với bạo quân mà kiêu ngạo đến thế, thì chắc chắn lai lịch không hề nhỏ. Cứ cứng đối cứng như vậy, e rằng chẳng có lợi gì cho Cảnh Thước.

Hơn nữa, rõ ràng chuyến này Cảnh Thước quay về là để cứu mình. Vì caut mà đắc tội một Thái Phi có chỗ dựa vững chắc thì không đáng.

Phải biết hiện tại Cảnh Thước chính là cọng rơm cứu mạng của Đoạn Vân Thâm. Mỗi ngày một nụ hôn, nếu không hoàn thành sẽ chết. Cảnh Thước cứ thế đối đầu với người khác, lỡ mà bị hại chết thì Đoạn Vân Thâm cũng chẳng có lợi gì.

Hứa Thái Hoàng Thái Phi lúc này tức đến nỗi không nói nên lời, chỉ vào Cảnh Thước, môi run run, nhưng lại không thốt được một chữ nào.

Cảnh Thước dù chỉ là Hoàng đế trên danh nghĩa, thì cũng là Thiên tử. Ngay trước mặt mọi người, bà ta không thể chống đối Thiên tử.

Một lúc lâu sau, Hứa Thái Hoàng Thái Phi mới thốt ra một câu gay gắt: "Bệ hạ có biết con trai ta đã trên đường trở về không? Bệ hạ lại dám nói chuyện với ai gia như thế?!"

Cảnh Thước mặt không cảm xúc nói: "Chẳng lẽ Hoàng thúc đã trở về, thiên hạ này, hậu cung này, đều do Hoàng thúc định đoạt sao?"

Hứa Thái Hoàng Thái Phi khựng lại, "..."

Nếu bà ta đồng ý, thì đó là phạm thượng.

Đoạn Vân Thâm vội vã lén kéo kéo áo Cảnh Thước thêm hai cái.

Hoàng thúc hắn có ấn tượng. Trong triều này chia làm hai phe, một phe là Hoàng thúc Cảnh Dật, phe còn lại là Thái Hoàng Thái Hậu. Cảnh Thước là con rối của phe Thái Hoàng Thái Hậu.

Đoạn Vân Thâm trong lòng rối bời không biết có nên nhảy ra diễn kịch nói một câu "Thần thiếp không sao, Bệ hạ và Thái Phi nương nương không cần vì thần thiếp bị thương mà làm mất hòa khí hay không.

Lần này, sau khi bị Đoạn Vân Thâm kéo một phen, Cảnh Thước quay đầu nhìn Đoạn Vân Thâm một cái.

Sau cái nhìn đó, khi Cảnh Thước mở miệng, giọng điệu không còn gay gắt nữa: "Ta thấy ngài cũng mệt rồi, nên trở về nghỉ ngơi đi."

Có Cảnh Thước, vị bạo quân này ở đây che chở Đoạn Vân Thâm, Hứa Thái Hoàng Thái Phi cũng chẳng thể làm gì được.

Cuối cùng bà ta chỉ có thể giận đùng đùng đến, rồi giận đùng đùng bỏ đi.

Khi ra đến cửa, bà ta đột nhiên bị Cảnh Thước gọi lại. Cảnh Thước nhìn vết máu đỏ trên băng vải tay Đoạn Vân Thâm, thản nhiên nói với Hứa Thái Hoàng Thái Phi: "Thái Phi nương nương gần đây nên chú ý một chút, đừng để cũng bị thương tay."

Vết máu trên tay Đoạn Vân Thâm là do mấy tên nô tài kia mạnh tay tháo băng vải ra mà rách.

Vào đêm đó, trong cung của Hứa Thái Hoàng Thái Phi liền có tin tức, nói rằng tay của Hứa Thái Hoàng Thái Phi bị dầu nóng đổ vào.

Khi nhận được tin tức, Cảnh Thước đang tự mình chơi cờ trong cung điện của Đoạn Vân Thâm. Đoạn Vân Thâm dùng hai bàn tay nhỏ xíu ôm một miếng bánh ngọt, gặm như một con chuột hamster nhỏ.

Người vào báo cáo việc tay Thái Phi bị thương chính là Thị vệ thống lĩnh Hạng Nhất Càng. Bề ngoài hắn là người của Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng thực chất đã trở thành tâm phúc của Cảnh Thước.

Đoạn Vân Thâm luôn cảm thấy thay vì nói Thị vệ thống lĩnh này đến báo cáo cho bạo quân, thà nói hắn nhân danh báo cáo để nói cho mình nghe.

Đại khái có thể dịch ra là: Chủ tử của chúng ta đã giúp ngươi báo thù rồi, nhưng chủ tử của chúng ta có đẳng cấp, đối tốt với ngươi không thể nói thẳng, cần ta nói bóng nói gió để ngươi biết chủ tử của chúng ta tốt với ngươi thế nào, tiểu tử ngươi phải biết ơn đấy!

Hạng Nhất Càng báo cáo xong liền lui xuống. Đoạn Vân Thâm ôm miếng bánh ngọt, nhồm nhoàm gặm hai miếng, không nhịn được sự tò mò: "Tay Thái Phi là do Bệ hạ cho người làm à?"

Tay Cảnh Thước vẫn không ngừng chơi cờ: "Đúng vậy."

Đoạn Vân Thâm chợt buột miệng: "Không phải nói ngài bị tước quyền, không có thực quyền sao?"

Nói xong, Đoạn Vân Thâm hận không thể tự vả một cái.

Cảnh Thước lại dường như không để bụng: "Vẫn còn chút thủ đoạn tự bảo vệ mình."

Đoạn Vân Thâm nghe người này trả lời đâu ra đấy, cân nhắc rằng mình đêm qua đã cứu hắn một mạng, dường như đã đổi lại được chút thật lòng đối đãi.

Xem ra, vị bạo quân này cũng không đến nỗi vô lý như vậy.

Thế là Đoạn Vân Thâm được đằng chân lân đằng đầu, thuận đà nói: "Ta còn có thể hỏi một câu hỏi nữa không? Rốt cuộc là Hứa Thái Hoàng Thái Phi phía sau có chỗ dựa nào mà ta thấy bà ta không hề sợ người chút nào."

Cảnh Thước nói: "Hoàng thúc của trẫm, Gia Vương Cảnh Dật, cũng chính là Nhiếp Chính Vương hiện tại, là con nuôi của Hứa Thái Hoàng Thái Phi. Quyền lực của thiên hạ, ít nhất có một nửa nằm trong tay Hoàng thúc đó của ta. Có một người con trai tốt như vậy, bà ta đương nhiên không sợ trẫm."

...Thảo nào.

Cảnh Thước nói: "Hỏi xong chưa? Nếu ngươi hỏi xong rồi, trẫm cũng có hai vấn đề muốn hỏi ngươi."

Đoạn Vân Thâm: Hả?!

Cảnh Thước: "Trước đó tại sao phải lén lút kéo vạt áo của ta?"

Đoạn Vân Thâm nhập vai diễn xuất, giả bộ hiền lương thục đức, cúi đầu, dịu dàng đáng yêu: "Nếu Bệ hạ và Thái Phi vì thần thiếp mà sinh ra hiềm khích, thì trong lòng thần thiếp tự nhiên lo lắng... Ặc."

Ăn no quá, không kiềm chế được mà ợ một tiếng.

Cảnh Thước như không thấy vẻ mất mặt của cậu , tùy ý hỏi: "Không phải lo lắng Trẫm, Hoàng đế rỗng tuếch này, đắc tội Thái Phi có quyền lực thì tự thân khó giữ được sao?"

Đoạn Vân Thâm: "... Ờ."

Cảnh Thước: "Vấn đề thứ hai, ngươi ban đêm tại sao lại lén hôn trẫm."

Đoạn Vân Thâm: Há?!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (98)
Chương 1: Chương 1: Bạo quân là một mỹ nhân Chương 2: Chương 2: Không cần đối tốt với trẫm Chương 3: Chương 3: Hệ thống là fan của bạo quân Chương 4: Chương 4: Bạo quân "không được" Chương 5: Chương 5: Y thích trẫm? Chương 6: Chương 6: Liều chết cứu giá Chương 7: Chương 7: Bạo quân thật sự Chương 8: Chương 8: Hệ thống ca ca Chương 9: Chương 9: Hắn đã trở lại Chương 10: Chương 10: Giúp ái phi hết giận Chương 11: Chương 11: Ngươi thích trẫm Chương 12: Chương 12: Cấm túc ba tháng Chương 13: Chương 13: Trộm bức tranh Chương 14: Chương 14: Tin tưởng (1) Chương 14.2: Chương 14-2 Chương 15: Chương 15: Bệ hạ không hiểu đâu Chương 16: Chương 16: Muốn giết chết cậu Chương 17: Chương 17: Màu môi nhợt nhạt Chương 18: Chương 18: Dán sát một chút Chương 19: Chương 19: Gặm xong bỏ trốn Chương 20: Chương 20: Gặp được gia vương Chương 21: Chương 21: Gia vương keo kiệt Chương 22: Chương 22: Nghe lén Chương 23: Chương 23: Tự công lược bản thân Chương 24: Chương 24: Nghe có cảm động không Chương 25: Chương 25: Ta còn chờ ở đây Chương 26: Chương 26: Hôn nguyên bộ Chương 27: Chương 27: Hắn sinh cũng đúng Chương 28: Chương 28: Phạt Chương 29: Chương 29: Trẫm cho ngươi thổi thổi Chương 30: Chương 30: Câu hỏi liều lĩnh Chương 31: Chương 31: Mong chờ và tin tưởng Chương 32: Chương 32: Nằm ngủ (1) Chương 32.2: Chương 32-2 Chương 33: Chương 33: "Mèo hoang" Chương 34: Chương 34: Thuốc tránh thai Chương 35: Chương 35: Sinh hài tử Chương 36: Chương 36: Lời nói vô căn cứ Chương 37: Chương 37: Trói lại Chương 38: Chương 38: Hình như mình cong rồi? (1) Chương 38.2: Chương 38-2: Hình như mình cong rồi (2) Chương 39: Chương 39: Cùng nhau tắm gội Chương 40: Chương 40: Tắm gội Chương 41: Chương 41: Ái phi muốn làm hoàng hậu không Chương 42: Chương 42: Bạo quân "anh anh anh" Chương 43: Chương 43: Vân phi bị bắt Chương 44: Chương 44: Thần thiếp sai rồi Chương 45: Chương 45: Rớt nội y Chương 46: Chương 46: Đưa ái phi hồi cung Chương 47: Chương 47: Cùng nhau xuất cung Chương 48: Chương 48: Ái phi mới là bạch nguyệt quang Chương 49: Chương 49: Giả say hay say thật Chương 50: Chương 50: Không cần hồ ly Chương 51: Chương 51: Thích con trai hay con gái Chương 52: Chương 52: Chuyện xưa Chương 53: Chương 53: Ta có rồi Chương 54: Chương 54: Trọng thương Chương 55: Chương 55: Quyển 1 hoàn Chương 56: Chương 56: Mạch tượng thai nhi Chương 57: Chương 57: Sinh khí Chương 58: Chương 58: Thổ phỉ Chương 59: Chương 59: Yêu tăng Chương 60: Chương 60: Cười một cái Chương 61: Chương 61: Nhờ xe Chương 62: Chương 62: Xoa xoa Chương 63: Chương 63: Ta và nhãi con cùng rơi xuống nước Chương 64: Chương 64: Xoa xoa x2 Chương 65: Chương 65: Cứu người Chương 66: Chương 66: Cứu người x2 Chương 67: Chương 67: Loạn cục Chương 68: Chương 68: Thai động Chương 69: Chương 69: Nhìn ta Chương 70: Chương 70: Nương tử Chương 71: Chương 71: "phi" Chương 72: Chương 72: "Đoạn Vân Thâm" Chương 73: Chương 73: Không phải như vậy... Chương 74: Chương 74: Lão bà là ai Chương 75: Chương 75: Gặp lại Hạ Giác Chương 76: Chương 76: Đường đệ Chương 77: Chương 77: Miêu oa Chương 78: Chương 78: Đường huynh, ngươi... Chương 79: Chương 79: Tu la tràng Chương 80: Chương 80: Flag Chương 81: Chương 81: Phác tác cổ Chương 82: Chương 82: Mệnh quỹ Chương 83: Chương 83: Hệ thống online Chương 84: Chương 84: Hồ ly tư nhân Chương 85: Chương 85: Chúng ta về nhà Chương 86: Chương 86: Mai phục Chương 87: Chương 87: Quá trễ Chương 88: Chương 88: Hối hận Chương 89: Chương 89: Tìm thấy tung tích Chương 90: Chương 90: Sữa mẹ Chương 91: Chương 91: Tỉnh lại Chương 92: Chương 92: Tiểu A Hồ đói bụng Chương 93: Chương 93: Hoàn Chương 94: Chương 94: Phiên ngoại 1 Nhật ký nuôi dưỡng tiểu A Hồ Chương 95: Chương 95: Phiên ngoại 2: Nhật ký du ngoạn