Chương 10
Mau Buông Cục Cưng Fmvp Của Bọn Tôi Ra

Chương 10: Vở Kịch Tình Cảm Dừng Ở Đây

Trần Hiệt có một chút thói quen sạch sẽ nên không bao giờ thích người khác chạm vào đồ đạc cá nhân của mình.

Chủ động cởi áo mặc cho người khác chắc chắn là lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời của anh.

Điều quan trọng nhất là một khi cư dân mạng phát hiện ra Giang Đề đang mặc đồng phục đội của Trần Hiệt, chưa kể đến việc đẩy cao làn gió tanh mưa máu thì chắc chắn danh tiếng của Trần Hiệt sẽ bị xé nát.

Nhưng rõ ràng Trần Hiệt cố ý làm như vậy.

Trần Hiệt chỉ muốn cư dân mạng biết rằng Giang Đề ở trong EOG, không bị cô lập, không có xích mích và không phải không được coi trọng.

Giang Đề, có anh bảo kê.

Đồng đội của anh im lặng.

Thành thật mà nói, họ có thể hiểu hành vi cử chỉ của đội trưởng.

Nhưng, đây là một canh bạc.

Nếu Giang Đề không thể hiện tốt các trận đấu trong giải mùa xuân sắp tới và phụ sự che chở vô điều kiện của Trần Hiệt dành cho mình thì chắc chắn Trần Hiệt sẽ phải gánh chịu bêu danh trên lưng... Cho đến khi chết.

Giang Đề không phải kẻ đần nên tự nhiên cũng nhìn ra ý đồ của Trần Hiệt.

Khi Trần Hiệt mặc áo cho cậu xong rút tay lại, cậu hoảng hốt ngẩng lên giơ tay nhưng nắm lấy không khí.

Đó là một động tác vô thức.

Không bắt được tay Trần Hiệt.

Chỉ là đầu ngón tay của hai người họ chạm nhẹ vào nhau, một người nóng lên, người còn lại lạnh lạnh.

Giang Đề hạ mi dài xuống, muốn nói lại thôi: "Anh..."

Trần Hiệt cười trêu chọc: "Sao thế? Không vui khi mặc áo của anh hả?"

"......"

Giang Đề ngước mắt lên nhìn anh chăm chú vài giây, sau đó đút hai tay vào trong túi, lười biếng đi tới phòng họp.

Trần Hiệt nhìn chằm chằm vào cái gáy mượt mà lạnh lùng của thiếu niên, tâm trạng vui vẻ.

Bằng một cách thần kỳ nào đó anh lại thích nhìn bạn nhỏ âm thầm chấp nhận lòng tốt của anh với mình, nhưng cũng có vẻ miễn cưỡng và giữ tức giận trong lòng.

Có chút nghe lời, nhưng không nhiều lắm.

Nhưng như vậy là đủ, anh cũng vui rồi.

Trần Hiệt chủ động đóng cửa phòng họp, khi xoay người lại thì vẻ mặt trở nên lạnh lùng.

Anh lấy một bao thuốc từ trong túi, lắc lắc hai lần, đưa một điếu cho Hoa Huyền đang mang vẻ mặt táo bón, còn một điếu ngậm trong miệng.

"Về được mấy ngày rồi mà tôi cũng không có thời gian hàn huyên với cậu, đúng lúc hôm nay có thời gian, đi thôi." Anh nói.

Hoa Huyền châm thuốc, nâng cằm lên chĩa chĩa phía phòng họp.

"Làm sao? Nói về AD cục cưng của cậu?"

Trần Hiệt chẳng muốn nể tình.

"Nhanh lên, ngày mai bắt đầu thi đấu rồi, không còn nhiều thời gian cho cậu nữa."

Không hiểu sao Hoa Huyền bị lời nói của anh làm cho hoảng sợ, lông mày nhíu lại.

"Cậu có ý gì..."

Trần Hiệt đã đi được vài mét rồi.

Hoa Huyền không còn cách nào khác đành phải đi theo.

Ba đồng đội khác cũng theo sau.

***

Có một quán bar gần căn cứ EOG, bình thường huấn luyện mệt mỏi mọi người thường đến đây để uống chút rượu thư giãn.

Hôm nay cả team đến quán bar như thường lệ và gọi một số đồ uống yêu thích như mọi khi.

Tuy nhiên lại không giống như bình thường.

Bốn người ngồi một bên, Hoa Huyền ngồi một mình ở bên còn lại.

Phân biệt rõ ràng.

Thấy vậy Hoa Huyền âm thầm siết chặt nắm đấm, suy nghĩ không cam lòng càng thêm nặng nề.

Hắn nghĩ thật buồn cười, nhìn thẳng vào Trần Hiệt hỏi: "Cho nên, chúng ta làm đồng đội nhiều năm như vậy, so ra còn kém hơn thằng nhóc gà của cậu mới tới nửa tháng à?"

Trần Hiệt dập tắt thuốc trong gạt tàn, lông mày và ánh mắt không đếm xỉa hờ hững nói một câu: "Em ấy gà mà có thể vào EOG?"

"Cậu..."

Hoa Huyền hít sâu một hơi, nhún vai, gật gật đầu.

"Được rồi, không nói về cậu ta nữa. Tôi chỉ hỏi cậu, tại sao cậu không chờ nổi đã đòi đổi người rồi? Con mẹ nó chứ, tôi chỉ mới bị giam giữ vài ngày, cũng đéo phải đã chết nhé!"

Các đồng đội khác nghe thấy đều mang vẻ mặt khó nhìn.

Time không thể chịu đựng được nữa mà nói: "Anh này, đừng giả vờ trong sạch, bây giờ anh đã bị Liên Minh phong sát, từ nay về sau không được ra mặt ở giải đấu hạng nhất, anh không biết à?"

"Lão Hoa, em biết anh bất bình, nhưng chuyện này..." Triệu Bắc Nam là người nuông chiều sự ích kỷ của Hoa Huyền nhất, nhưng hiện tại hắn ta cũng nghiến răng nghiến lợi nói: "Chuyện này anh phải tự trách bản thân mình, sao lại kéo Giang Đề với anh Hiệt vào?"

Hoa Huyền im lặng cúi đầu.

Mọi chuyện đều do hắn làm thì phải chịu nhưng hắn vẫn không cam lòng như cũ.

Hắn vẫn còn một tia hy vọng cho sự nghiệp của mình.

Hoa Huyền nhấp một ngụm rượu, rì rà rì rầm nói: "Những gì tôi phạm phải không nghiêm trọng, hợp đồng với EOG sẽ không dễ dàng kết thúc, tôi có thể đàm phán với Liên Minh, tôi hy vọng có thể trở lại như ban đầu, tôi có thể trở lại trận đấu!"

Bốn người ở phía đối diện cùng im lặng.

Được một lúc lâu, Cloud chủ động rót đầy rượu giúp Hoa Huyền.

"Chưa kể bây giờ Giang Đề còn đang thi đấu, chắc cậu sẽ không có cơ hội trở lại đội hình xuất phát. Ngay cả khi cậu ấy thua thì cậu nghĩ rằng có đến lượt cậu trở lại sân đấu không? Hay cậu ngây thơ nghĩ rằng những việc xấu cậu làm... Có thể được giấu kín trước công chúng?"

Hoa Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên.

Time tiếp lời Cloud, thuận tiện phun ra tất cả những lời chưa nói được trong một lần.

"Anh có biết chiến đội đã bỏ ra bao nhiêu tiền để giúp anh che đậy chút chuyện hư hỏng đó không?"

"Vào ngày thứ hai của Giải vô địch thế giới, thậm chí bọn em còn không tổ chức tiệc mừng Á Quân. EOG suýt nữa bị anh làm cho giải tán, anh có biết không?"

"Anh Hiệt quan tâm đến tình cảm cũ, để hình ảnh anh không bị quá xấu xí nên đã nói cho anh bao nhiêu lời và ân huệ cho anh rất nhiều đó, anh có biết không?"

Triệu Bắc Nam cũng không nhịn được.

"Một câu cuối cùng." Hắn ta trừng mắt nhìn Hoa Huyền, thở ra thật sâu, hai mắt đỏ hoe hỏi: "Trận chung kết quyết đấu ngày đó thất bại, có phải là do hôm trước anh chạy ra ngoài làm loạn không?"

Cái khác thì không đáng để nói nhiều như vậy nhưng trận chung kết khiến cả đội không thể buông xuôi.

Rõ ràng có thể giành chức vô địch, nhưng vì trước thềm trận chung kết mà tên này vẫn chạy ra ngoài để gây rối, sau khi trở lại thì mẹ nó đã ở trong tình trạng sai lầm.

Đối mặt với lời nói của đồng đội cũ thì Hoa Huyền hoàn toàn chết lặng, sắc mặt tái nhợt.

Dí điếu thuốc vào gạt tàn, tất cả những lời muốn nói đã được nói ra, và vở kịch tình cảm cũng kết thúc ở đây.

Trần Hiệt nâng mí mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, lạnh lùng nói: "Cho dù không có Giang Đề thì cũng sẽ là người khác."

Anh uống ngụm rượu cuối cùng, "Cứ như vậy đi, dừng ở đây."

Nói xong, đứng dậy rời đi.

***

Khi ra khỏi quán bar thì có một cơn gió lạnh thổi qua đầu.

Trần Hiệt có chút đau đầu, đổ lỗi tại rượu.

Đúng lúc này, một thông báo WeChat nẩy trên điện thoại.

[Giang Tiểu Đề: Ở đâu vậy?]

[Daddy Công Chúa: Uống rượu ở quán bar gần đó, vừa ra rồi.]

Giang Đề không trả lời.

Khi Trần Hiệt và đồng đội trở về căn cứ, họ vừa bước vào phòng huấn luyện ngồi xuống thì một bát canh đen thùi lùi cạch một tiếng đặt trước mặt anh.

Trần Hiệt nhìn canh, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Đề: ?

Giang Đề nâng cằm lên, có chút kiêu ngạo: "Tôi tự làm canh giải rượu. Mau uống đi."

Trần Hiệt giãy giụa "Anh... Anh uống không nhiều lắm."

Giang Đề nheo mắt lại: "Không uống hả? Đến bàn dành cho chó huấn luyện!"

"Phụt phụt—"

Các đồng đội bật cười.

Trần Hiệt sững sờ sờ mũi, sau đó uống bát canh giải rượu.

Sau khi uống xong, ánh mắt Giang Đề sáng ngời, cậu chờ mong nhìn anh như hỏi: Sao rồi? Canh do chính cậu làm rất dễ uống phải không?

Trần Hiệt muốn nói lại thôi, dừng lại lại muốn nói...

"Đột nhiên anh cảm thấy."

"?"

"Mười ngón tay không dính nước mùa xuân, đó là một phẩm cách tươi đẹp."

Giang Đề cau mày: "Anh có ý gì?"

Trần Hiệt nắm lấy bàn tay đẹp đẽ của thiếu niên, đau khổ sờ sờ rồi nói: "Ngoan, hứa với anh, sau này cứ duy trì phẩm cách tươi đẹp đó, được không nào?"

Đừng vào bếp nữa, người anh trai này không thể chịu đựng được.

Nói xong, Trần Hiệt vội vàng phi vào nhà vệ sinh.

Giang Đề: "..."

Nếu sau này cậu tiếp tục làm người tốt thì cậu sẽ không mang họ Giang!

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

2/11/2023

#DevilsNTT

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (101)
Chương 1: Chương 1: 1: Cậu Ad Mới Có Bạn Gái Chưa Chương 2: Chương 2: 2: Nhóc Bá Vương Chính Là Cậu Chương 3: Chương 3: 3: Không Được Xoa Đầu Tôi! Chương 4: Chương 4: 4: Hai Người Thật Xứng Đôi! Chương 5: Chương 5: 5: Trước Kia Anh Ta Cũng Từng Ghép Cặp Với Người Khác À Chương 6: Chương 6: 6: Trận Đấu Giám Định Chương 7: Chương 7: Trận đấu giám định 2 Chương 8: Chương 8: Giang Đề Làm Ba Mèo Chương 9: Chương 9: Cựu AD Bất Ngờ Trở Lại Chương 10: Chương 10: Vở Kịch Tình Cảm Dừng Ở Đây Chương 11: Chương 11: Xào CP Cùng Giang Đề Chương 12: Chương 12: Giá Trị Nhan Sắc Của Giang Tiểu Đề Chương 13: Chương 13: Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông Là Ai? Chương 14: Chương 14: Giang Tiểu Đề Cân Team Chương 15: Chương 15: Có Người Muốn Đục CP Của Tôi Chương 16: Chương 16: Quý Nhân Hiệt Dẫn Đầu Xào CP Cùng Giang Đề Chương 17: Chương 17: Đó Không Phải Bắt Nạt Bình Thường Chương 18: Chương 18: Hắn Ta Hỏi Tôi Có Phải Gay Không Chương 19: Chương 19: Huyên Thuyên Đừng Kéo Tôi Vào Chương 20: Chương 20: Một Quả Bưởi Vô Sinh Chương 21: Chương 21: Đội Quần Phát Nữa Chương 22: Chương 22: Lật Ngược Bước Đường Cùng Chương 23: Chương 23: AD Mở Combat Chương 24: Chương 24: Giang Đề Bị Áp Chế Chương 25: Chương 25: Giang Đề Phong Thần Thành Công Chương 26: Chương 26: Nhà Ma Ám Chương 27: Chương 27: Ngủ Chung Giường Chương 28: Chương 28: Giang Đề Là Con Dâu Tương Lai Chương 29: Chương 29: Đường Đua Của Chó Chương 30: Chương 30: Trần Hiệt Bị Nhắm Tới Chương 31: Chương 31: Giả Vờ Mâu Thuẫn Chương 32: Chương 32: Em Quan Tâm Gì Hơn? Chương 33: Chương 33: Thoả Thuận Của Họ Chương 34: Chương 34: Thua Game Chương 35: Chương 35: Phản Ứng Sinh Lý Chương 36: Chương 36: Đấu Khẩu Vì Giang Đề Chương 37: Chương 37: Bí Mật Của Trần Hiệt 1 Chương 38: Chương 38: Bí Mật Của Trần Hiệt 2 Chương 39: Chương 39: Xác Định Thích Em Ấy Chương 40: Chương 40: Nhưng Em Ấy Không Vui Chương 41: Chương 41: Đây Là Ý Trời Chương 42: Chương 42: Đãi Ngộ Của Cục Cưng Chương 43: Chương 43: Sinh Con Luôn Đi Chương 44: Chương 44: Giang Đề Là Chị Dâu Chúng Ta Chương 45: Chương 45: Chúng Ta Còn Có Bé Đề Chương 46: Chương 46: Cầm Thú Quản Lý Thời Gian Chương 47: Chương 47: Quyến Rũ Chương 48: Chương 48: Thừa Nhận Là Chị Dâu Chương 49: Chương 49: Cướp Giang Tiểu Đề Chương 50: Chương 50: Họ Đã Hôn Nhau Chương 51: Chương 51: Nôn Nóng Chương 52: Chương 52: Tôi Muốn Em Ấy Chương 53: Chương 53: Giang Đề, Anh Có Thể... Chương 54: Chương 54: Mở Khoá Nhận Diện Khuôn Mặt Chương 55: Chương 55: Chị Gái Chương 56: Chương 56: Trần Hiệt Có Vị Chua Của Axit Chương 57: Chương 57: Cứu Giang Đề Chương 58: Chương 58: Giang Tiểu Đề Gả Thân Mình Chương 59: Chương 59: Rất Thích Rất Thích Em Chương 60: Chương 60: Gọi Em Ấy Là Em Bé Chương 61: Chương 61: Chưa Công Khai Mà Cũng Giống Đã Công Khai Chương 62: Chương 62: Cả Liên Minh Đối Xử Như Vậy Chương 63: Chương 63: Bạn Trai Giúp Em Chương 64: Chương 64: Nữa Hả Chương 65: Chương 65: Vẫn Còn Chương 66: Chương 66: Quá Đã Chương 67: Chương 67: Trận Đấu Đi Vào Lịch Sử Chương 68: Chương 68: Nguyên Nhân Chương 69: Chương 69: AD Kém Cơ Động Của Giang Tiểu Đề Chương 70: Chương 70: Bị Giục Kết Hôn Chương 71: Chương 71: Làm Chàng Trai Nhỏ Sốc Chương 72: Chương 72: Cặp Đôi Phát Ghét Chương 73: Chương 73: Kịch Bản Ban Pick Chương 74: Chương 74: Theo Chồng Chương 75: Chương 75: Có Gia Đình Chương 76: Chương 76: Sức Bền Chương 77: Chương 77: Lại Livestream Kiểu?? Chương 78: Chương 78: Đồ Lót Chương 79: Chương 79: Họ Trần Tên Hiệt Chương 80: Chương 80: FMVP Chương 81: Chương 81: Không Được Tấn Công Lén Chương 82: Chương 82: Ngủ Rồi Chương 83: Chương 83: Trai Tân Chương 84: Chương 84: Giờ Có Thể Gọi Là Chồng Chương 85: Chương 85: Ký Hiệu Đôi Chương 86: Chương 86: Ngủ Riêng, Phải Ngủ Riêng Chương 87: Chương 87: Xấu Hổ Ghê Chương 88: Chương 88: Thoát Chết Rồi Lật Kèo Đẹp Như Sách Giáo Khoa. Chương 89: Chương 89: Có Lẽ Có Thể Kết Hôn Hợp Pháp Chương 90: Chương 90: Vợ Chương 91: Chương 91: Châm Lửa Đốt Bản Thân Chương 92: Chương 92: Trận Chung Kết Mà Chồng Đâu Rồi!! Chương 93: Chương 93: Nụ Hôn Rực Lửa Và Chức Vô Địch Chương 94: Chương 94: (HOÀN) Cuối Cùng Cũng Cưới Được Vợ Rồi Chương 95: Chương 95: Phiên Ngoại 1 Chương 96: Chương 96: Phiên Ngoại 2 Chương 97: Chương 97: Phiên Ngoại 3 Chương 98: Chương 98: Phiên Ngoại 4 Chương 99: Chương 99: Phiên Ngoại 5 Chương 100: Chương 100: Phiên Ngoại 6 Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 7 (Hoàn toàn văn)