Chương 10
Đường Lui – Kim Cương Quyển

Chương 10: Quyển 2 – Gặp Lại

áng hôm sau, khi Phó Thần Sơn và Lăng Chỉ Lộ thức dậy, Hà Dụ cũng tỉnh.
Cậu nằm trên giường, nghe tiếng bước chân và trò chuyện của hai người bên ngoài. Giọng Phó Thần Sơn hạ rất thấp, như sợ đánh thức cậu, còn Lăng Chỉ Lộ thì vẫn mang chút tức giận, suốt từ đầu đến cuối chẳng hề nói năng dễ nghe với Phó Thần Sơn.
Hà Dụ trở mình, không vội dậy. Vết thương ở chân âm ỉ đau, nhưng cũng không nặng đến mức không thể ngủ tiếp.
Chờ họ ra khỏi nhà, Hà Dụ mới mở điện thoại gọi cho Lê Đường xin nghỉ. Mới ngày thứ hai đi làm đã xin nghỉ, cậu cảm thấy hơi ngại.
Lê Đường giọng thì không dịu dàng cho lắm, nhưng câu hỏi lại đầy quan tâm: “Bị thương kiểu gì vậy?”
Hà Dụ nằm nghiêng, một tay cầm điện thoại áp vào tai: “Tối qua suýt bị cướp, bị rạch một nhát ở chân.”
Lê Đường im lặng một lúc rồi nói: “Vì tiền mà liều cả mạng à?”
Hà Dụ bật cười: “Toàn là tiền mồ hôi nước mắt đấy, Lê ca à.”
Lê Đường đáp: “Thôi được, nghỉ ngơi vài hôm đi. Chân ổn rồi hãy đến. Tôi không muốn thuê người què đi giao đồ ăn đâu.”
Hà Dụ dịu giọng: “Cảm ơn Lê ca.”
Lê Đường “ừ” một tiếng, cúp máy.
Hà Dụ lật người nằm ngửa, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Cậu ngủ đến tận trưa. Khi có tiếng chuông cửa vang lên, cậu khoác áo ngủ ra mở, là nhân viên giao đồ ăn. Cậu trả tiền, nhận túi đồ rồi đóng cửa.
Bữa trưa Phó Thần Sơn đặt cho cậu rất đầy đủ, hai món mặn, một món rau và canh, toàn là những món cậu thích.
Hà Dụ ngồi ăn một mình ở bàn ăn, ăn xong vứt hộp vào thùng rác rồi mở tivi lên nằm ghế sofa xem.
Thật ra Hà Dụ rất thích kiểu sống như thế này. Từ nhỏ cậu không có chí hướng lớn lao gì, rảnh rỗi chỉ thích ăn ngon, cũng không thích ra ngoài. Về sau, cậu yêu Phó Thần Sơn. Mà Phó Thần Sơn là người rất tinh tế, khi còn nhỏ mẹ anh ta làm việc trong xí nghiệp quốc doanh, điều kiện khá giả, thường mua kẹo mua bánh cho anh ta, rồi Phó Thần Sơn lại lén đem cho Hà Dụ ăn. Sau này đi học, mỗi sáng Phó Thần Sơn đạp xe chờ dưới nhà, Hà Dụ muốn đạp thì đạp, không thì ngồi sau ôm lưng anh ta hối: “Nhanh lên! Nhanh nữa đi!”
Hà Dụ luôn cảm thấy Phó Thần Sơn thật lòng tốt với mình. Cậu không hiểu, nếu không thích một người thì tại sao lại có thể đối xử tốt đến vậy mà không đòi hỏi gì?
Có lẽ cũng không thể gọi là “không đòi hỏi gì”, bởi Hà Dụ đã nhận quá nhiều từ Phó Thần Sơn. Rồi đến một ngày, cậu trả lại hết chỉ trong một lần duy nhất.
Từ ngày hôm đó, Lăng Chỉ Lộ không còn về nhà cùng Phó Thần Sơn nữa. Mỗi đêm anh ta đều ở với bạn gái tới tận mười, mười một giờ mới quay về.
Còn Hà Dụ cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn như một con heo, đến khi vết thương gần lành thì khí sắc cũng cải thiện hẳn.
Khi thấy mình đi lại được rồi, Hà Dụ quay lại làm việc ở quán ăn của Lê Đường.
Hôm đó cậu tới từ rất sớm, thấy Lê Đường đang giúp chuyển rau từ xe tải xuống.
Hà Dụ bước tới đỡ: “Để em làm.”
Lê Đường liếc nhìn chân cậu: “Hết khập khiễng rồi hả?”
Hà Dụ cười, đá đá chân: “Không sao rồi.”
Lê Đường liền ném đồ cho cậu: “Vậy thì làm việc đi. Mấy ngày trước không tính lương đâu, bắt đầu tính từ hôm nay.”
“Không thành vấn đề.” Hà Dụ đáp.
Hơn một tuần không đến, Hà Dụ mới biết Lý Đào nghỉ việc vì chê công việc quá nặng nhọc.
Khi đang đóng hộp cơm trưa, Lê Đường bảo: “Tôi đang tuyển người. Dạo này tôi sẽ đi cùng cậu giao hàng.”
Hà Dụ cúi đầu làm việc: “Không sao đâu.”
Lê Đường không giống Lý Đào, vốn không quen giao đồ ăn.
Hà Dụ nhìn những tờ giấy dán trên hộp, thấy hai túi cơm lớn nhất là gửi đến công ty Lăng Vân. Là nhân viên, cậu không thể để ông chủ làm việc nặng nên chủ động xách lấy hai túi đó.
Lê Đường không biết Hà Dụ từng làm ở Lăng Vân, còn hỏi: “Cậu biết gửi cho ai không?”
“Nếu không tìm được thì em sẽ hỏi.” Hà Dụ đáp.
“Ừ, thái độ phải đàng hoàng đấy.” Lê Đường dặn.
“Yên tâm đi, ông chủ Lê.”  Hà Dụ cười.
Hai người cùng đi đến trước tòa nhà Lăng Vân rồi chia tay. Hà Dụ một mình xách đồ ăn đi vào.
Bảo vệ ở cửa đã thấy cậu từ xa, vẫn dõi theo cho tới khi cậu đến gần.
Trước khi bảo vệ kịp lên tiếng, Hà Dụ đã giơ túi đồ ăn lên, chỉ dòng chữ đỏ “Thực Hữu Vị”.
Bảo vệ gật đầu: “Đổi người rồi à?”
Hà Dụ cười: “Đúng vậy, sau này tôi sẽ giao.”
Bảo vệ không hỏi thêm.
Vừa bước qua cửa tự động, hương vị quen thuộc lập tức ập vào mũi khiến Hà Dụ chợt ngỡ như mình vẫn là sinh viên mới ra trường, tràn đầy sức sống và hy vọng.
Một thoáng mơ hồ, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhớ mình tới đây để làm gì, tiếp tục xách hai túi cơm đi về phía thang máy.
Cả ba thang máy đều không dừng ở tầng một, Hà Dụ đành ấn nút, đứng đợi trước một cái.
Giờ này hầu hết mọi người đều đi ăn trưa, cả sảnh chỉ có một mình cahay đợi thang máy.
Lúc này, một tiếng “ting” vang lên, cửa thang máy mở ra từ từ.
Thấy bên trong có người, Hà Dụ theo phản xạ lùi sang bên nhường đường.
Trong thang có ba, bốn người. Khi cửa mở, người đứng đầu tiên bước ra, một người đàn ông cao ráo như người mẫu sàn diễn, bộ vest xám bạc cao cấp tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Hà Dụ ngẩng lên nhìn gương mặt anh ta và ngay lập tức chết sững.
Người kia cũng sững lại, nhìn chằm chằm Hà Dụ, không nhúc nhích.
Một người phía sau lên tiếng: “Sao vậy?”
Hà Dụ là người phản ứng trước, lập tức giơ túi cơm lên đập vào mặt người kia rồi quay đầu bỏ chạy.
Hộp cơm toàn bằng nhựa, bị quăng mạnh nên bể hết, nước sốt văng đầy bộ vest.
Người đàn ông kia không kịp để ý đến quần áo, lao theo mấy bước rồi chỉ tay hô: “Chặn cậu ta lại cho tôi!”
Hà Dụ định xông ra ngoài nhưng nghe thế liền đổi hướng, chạy vào hành lang bên phải.
Người đàn ông cao lớn là người đuổi theo đầu tiên.
Lễ tân đều đứng dậy, ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong sảnh.
Phó Thần Sơn cũng theo sau người kia bước ra thang máy. Vì đứng trong góc nên ban đầu không thấy Hà Dụ, đến khi thấy bóng lưng quen thuộc kia bị đuổi theo thì chợt bàng hoàng: “Tiểu Dụ?”
Không nghĩ ngợi gì, anh ta cũng chạy theo.
Hà Dụ chạy đến cuối hành lang, không còn đường liền quẹo vào nhà vệ sinh nam. Vào tới nơi cậu khóa cửa lại, th* d*c rồi lùi về phía sau.
Cửa sổ quá cao, lại có song chắn để phòng trộm, không cách nào thoát.
Cậu đành dựa vào bồn rửa mặt, lấy tay lau mặt.
Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng đập cửa dữ dội và giọng nói quen thuộc: “Hà Dụ! Cút ra đây!”
Hà Dụ nhìn chằm chằm cánh cửa nâu sẫm, không đáp lại.
Người kia nhanh chóng mất kiên nhẫn. Một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa bị đá tung, đập vào tường rồi bật lại.
Người đàn ông cao lớn sầm mặt xông vào. Hà Dụ nhìn anh ta mà không kìm được gọi khẽ: “Kiều Mộ Đông…”
Kiều Mộ Đông giận đến cực điểm, tiến thẳng lại gần.
Hà Dụ thẳng người đứng dậy, tay bấu chặt bồn rửa phía sau.
Kiều Mộ Đông đưa tay bóp cằm cậu, ngay sau đó cúi xuống cắn mạnh môi cậu.
 
 Hà Dụ phản ứng nhanh, ngay khi môi vừa chạm nhau thì thúc đầu gối lên hạ bộ anh ta.
Kiều Mộ Đông đau quá hét lên: “Khốn kiếp!”. Đồng thời khom người xuống, tay siết chặt lấy cổ tay Hà Dụ, tay kia đè đầu cậu định đập vào gương.
Ngay khoảnh khắc đầu Hà Dụ suýt chạm gương, Kiều Mộ Đông dừng lại, buông tay, lui vài bước. Vùng kín vẫn đau âm ỉ, anh ta nghiến răng hít sâu: “Có cần xuống tay vậy không?”
Hà Dụ nhìn anh ta tức tối, vừa đau đớn lại vừa lúng túng, không nhịn được bật cười.
Lúc này, Phó Thần Sơn đã tới, bám vào khung cửa thở hổn hển, gọi khẽ: “Tiểu Dụ?”
Hà Dụ ngạc nhiên, quay đầu: “Thần Sơn?”
Phó Thần Sơn nhìn hai người bên trong, ngập ngừng bước vào, hỏi Kiều Mộ Đông: “Mộ Đông, chuyện gì vậy?”
Kiều Mộ Đông nhìn hai người, cũng hỏi: “Hai người quen nhau?”
Câu hỏi ấy, dường như cùng lúc bật ra từ lòng cả ba người.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (93)
Chương 1: Chương 1: Quyển 1 – Ra Tù Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10: Quyển 2 – Gặp Lại Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Quyển 3 – Dây Dưa Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68: Quyển 4 – Hồi Kết Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (1) Chương 75: Chương 75: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (2) Chương 76: Chương 76: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (3) Chương 77: Chương 77: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (4) Chương 78: Chương 78: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (5) Chương 79: Chương 79: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (6) Chương 80: Chương 80: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (7) Chương 81: Chương 81: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (8) Chương 82: Chương 82: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (9) Chương 83: Chương 83: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (10) Chương 84: Chương 84: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (11) Chương 85: Chương 85: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (12) Chương 86: Chương 86: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (13) Chương 87: Chương 87: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (14) Chương 88: Chương 88: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (15) Chương 89: Chương 89: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (16) Chương 90: Chương 90: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (17) Chương 91: Chương 91: Trong Tù (1) Chương 92: Chương 92: Trong Tù (2) Chương 93: Chương 93: Trong Tù (3)