Chương 10
Chu Kỳ Yêu Đương – Thập Bất Dữ

Chương 10: Thỏ con chỗ nào nhạy cảm nhất?

“Chồng à…” Hứa Chi Nhan giả vờ như không nghe thấy, mặt đỏ bừng gọi thêm một tiếng, giọng run như nước: “Anh không thấy hôm nay em… rất đặc biệt sao?”

Đúng là đặc biệt. Đặc biệt đến mức…

Cận Thương Châu siết chặt chiếc áo vest trong tay, ngón tay căng đến nỗi gân xanh nổi rõ, ánh mắt muốn dời đi nhưng không thể, cuối cùng vẫn nhìn cô trân trối, mấp máy môi: “Rất đẹp, rất dễ thương.”

“Chỉ thế thôi sao?” Người ta thường nói, nếu nhan sắc không đủ thì mới gọi là dễ thương. Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô.

“Không, không phải…” Anh vội vàng trấn an, tay buông áo, cười khẽ một tiếng: “Hứa Chi Nhan, đừng đùa anh nữa.”

“Đùa anh gì chứ?” Vừa nói, cô vừa rút ngắn khoảng cách.

Cô giơ tay chắn ngang bên phải anh, khẽ nhấc một đầu gối, áp nhẹ vào phần nhạy cảm giữa chiếc quần ngủ của anh. Chân mịn màng lướt qua da anh như có như không.

Cô đi giày cao gót bảy phân, chỉ vừa đủ để trán chạm cằm anh.

Hứa Chi Nhan ngẩng đầu, vẻ mặt có chút mơ hồ lại vừa cố chấp: “Anh cúi xuống chút được không, nói chuyện với em dễ hơn.”

Cận Thương Châu không thể chịu nổi kiểu nũng nịu này của cô, nhất là khi hai chân cô cứ kẹp lấy khiến anh không thể lùi lại. Anh đành siết eo cô, xoay người đổi vị trí.

Cô bị ép vào cánh cửa phía sau, mặt kính nóng rực.

Anh nhấc cô lên, nâng cao đến khi tầm mắt hai người ngang nhau, hỏi cô: “Như vậy được chưa?”

Hứa Chi Nhan không mở mắt. Mùi sữa tắm từ người anh xộc vào từng hơi thở, ngọt ngào đến nghẹt thở.

Chủ động ban đầu giờ bị anh chiếm thế thượng phong. Anh cong môi cười nhẹ: “Sao thế? Lúc nãy gọi anh hăng lắm mà.”

“Em gọi gì cơ?” Cô giả vờ ngây ngô.

“Em nói gì?” Một tay anh buông ra, đầu ngón tay trượt dọc từ eo cô xuống đùi, qua lớp váy ngủ mỏng, rồi khéo léo bế cô lên, để cô tựa lên hông anh.

Hành động quá đột ngột khiến Hứa Chi Nhan giật mình hét khẽ: “Anh làm gì đấy!”

“Em muốn anh làm gì?” Cận Thương Châu ghé sát, môi hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, “Em nghĩ anh không nhìn ra sao? Muốn lấy lòng anh, chắc chắn có chuyện muốn nhờ.”

“Cận Thương Châu, anh thả em xuống được không?”

“Không được.” Anh cười, “Trừ khi em hôn anh một cái.”

“Anh… đừng có nhân cơ hội chiếm tiện nghi! Em mặc thế này cho anh xem là đã quá lời rồi, đừng quá đáng!”

Đã muốn nhờ vả người ta mà lại còn lộng hành như vậy, rõ ràng Hứa Chi Nhan bắt đầu thấy hối hận với chiêu “quyến rũ” ban nãy. Bao nhiêu chuyện cần nhờ, chuyện hợp tác… đều quên sạch.

Cô nhắm chặt mắt, tay đặt lên vai anh ngăn cản: “Anh từng nói sẽ không ép buộc em. Em tin anh sẽ giữ lời.”

Cận Thương Châu bật cười trầm thấp: “Nhưng là em chủ động trước mà, vợ à.”

Hai chữ “vợ à” khiến tim cô rung lên từng nhịp.

Cả người Hứa Chi Nhan như tê liệt, cô lập tức che tai lại: “Đúng là em có chuyện muốn nhờ anh, nhưng… anh có thể thả em xuống trước không, chuyện nghiêm túc đấy.”

“Chẳng lẽ thế này không nghiêm túc?”

“Không phải ý đó…” Cô lí nhí, “Chỉ là, thế này em không thoải mái.”

“Chi Nhan.” Anh nói, giọng khàn như có lửa, “Anh thật sự muốn hôn em.”

Mặt cô đỏ bừng. Môi cô được tô một lớp son màu hồng đào, ẩm mượt, mỗi khi giận dữ lại cong lên thành hình cung rất duyên.

Cận Thương Châu thích nhất là nụ cười ấy của cô, vừa ngọt vừa đáng yêu, khiến người khác cũng muốn cười theo.

Và khiến anh không thể cưỡng lại mà hôn cô.

Anh cúi người, nhẹ chạm vào môi cô.

Hứa Chi Nhan nghe vù vù trong đầu, tay nắm chặt cổ áo ngủ của anh, còn chưa kịp mở mắt thì môi anh đã phủ xuống, ngấu nghiến mà dịu dàng.

Cô mềm nhũn trong lòng anh, như nước chảy, không còn sức kháng cự.

“Há miệng.” Anh thì thầm, giọng gần như dụ dỗ.

Cô ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, chủ động hé môi đáp lại.

Lạ thật. Rõ ràng luôn ghét thân mật quá mức, vậy mà cô lại không thể từ chối anh.

Âm thanh ướt át quấn lấy tai họ, khiến cả hai đều đỏ mặt.

Cận Thương Châu ôm cô, thành thạo mở cửa phòng ngủ. Cô đưa chân khẽ gạt cánh cửa khép lại. Nụ hôn càng lúc càng sâu.

Phòng cô nhỏ, không gian cũng như bị đốt nóng bởi hơi thở hai người.

Gió lùa từ cửa sổ khiến vai cô run nhẹ, lý trí vừa mới trở lại đôi chút thì…

“Nhẹ thôi…” Cô th* d*c khi bị anh cắn lên cổ.

“Rõ ràng em thích…” Anh trầm giọng, “Sao lại dừng lại?”

Không đợi cô trả lời, môi anh lại phủ xuống.

Mang theo chút trừng phạt, anh cắn nhẹ đầu lưỡi cô, khiến mắt cô long lanh ươn ướt.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, tay nắm cổ chân cô xoa nhẹ: “Nói đi, em muốn anh giúp gì?”

Cô hoàn toàn bị cuốn đi, chỉ có thể nài nỉ: “Hôn em.”

Môi anh mềm mại, không có một chút khô ráp nào, hệt như thạch vị cam, khiến Hứa Chi Nhan từng chút một thích nghi với nhiệt độ cơ thể anh, thậm chí bắt đầu muốn nhiều hơn.

Cận Thương Châu không ngờ cô lại chủ động. Có lẽ cô hiểu sai ý anh. Nhưng với cô, anh luôn sẵn lòng.

Anh chống đầu gối lên giường, cúi người, mặt chỉ cách cô chưa đầy hai mươi phân, từng chút từng chút hôn đi những giọt lệ còn sót lại nơi khóe mắt cô.

Rồi, không để lại khoảng trống nào, chiếm trọn lấy môi cô.

Đôi mắt cô mơ màng, tay cũng không ngoan, len vào trong áo ngủ của anh, đầu ngón tay lướt nhẹ nơi eo thon.

Anh rùng mình hít một hơi, khựng lại, mắt đỏ hoe vì kìm nén: “Hứa Chi Nhan, em muốn chơi chết anh sao?”

Cô bừng tỉnh, hốt hoảng rút tay về.

Nhưng chưa kịp né, tay đã bị anh giữ chặt trên giường, giọng trầm thấp vang lên: “Nói đi, em muốn chồng giúp gì?”

Đến lúc này, Hứa Chi Nhan lại thẹn thùng không mở miệng nổi. Giọng cô run run: “Anh có thể giúp em chuyện công việc không?”

Anh không thể từ chối cô, huống gì lại là người chủ động như thế.

Nhưng Cận Thương Châu là người làm ăn. Ngón tay anh lướt qua da thịt mịn màng trên cổ cô, giọng đầy ẩn ý: “Anh không làm chuyện lỗ vốn. Em là vợ anh, muốn anh giúp không công, em định cho anh được gì?”

“Anh muốn gì?” Vừa hỏi xong, cô đã thấy hối hận, vội vàng sửa lời: “Nhưng không phải cái gì em cũng cho đâu đấy, anh nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”

Anh nhướn mày nhìn cô, ánh mắt đảo một vòng từ đầu xuống chân, bỗng tò mò: “Tai thỏ nhà anh, chỗ nào nhạy cảm nhất nhỉ?”

Cái… cái gì?

Câu hỏi khiến Hứa Chi Nhan toàn thân căng cứng, chẳng giữ nổi bình tĩnh. Mỗi tế bào như đang phát sốt, chỉ thiếu điều muốn nhảy khỏi cổ họng. Cô không kiềm chế được, rên khe khẽ.

“Cổ?” Anh nói đến đâu, tay chạm đến đó.

“Xương quai xanh?” Cô run lên từng đợt.

Tay anh tiếp tục trượt xuống.

“Cổ tay?” Cô không có phản ứng gì.

“Eo?” Có chút.

“Bụng?” Ngón tay anh lướt qua bụng cô, cách một lớp váy ngủ mỏng tang. Bụng cô khẽ phập phồng, đôi chân theo đó cũng bất giác hé mở.

Cô đỏ mặt lắc đầu: “Đừng chạm bụng… nhột quá.”

Chỉ cần chạm bụng là chân cô lại mất khống chế. Sau đó thì…

“Vợ run dữ vậy, thì ra chỗ nhạy cảm nhất của thỏ con là bụng à.”

Vừa nói, anh vừa cúi người, áp sát bụng cô.

Hơi thở nóng hổi phả lên làn vải mỏng. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên bụng cô, mềm mại phập phồng như đang đáp lại nụ hôn của anh. dễ thương đến mức khiến tim anh mềm nhũn.

“Đừng hành hạ em nữa….” Cô lẩm bẩm, “Anh nói giúp hay không?”

Với công việc, Cận Thương Châu luôn có nguyên tắc. Nhưng nếu là Hứa Chi Nhan, cô chính là nguyên tắc của anh.

Vì vậy anh gật đầu: “Tất nhiên là giúp. Nhưng điều kiện là… vợ phải cho anh một chút lợi ích.”

“Anh nói thẳng đi.”

“Anh muốn em mỗi ngày mặc một bộ váy ngủ khác nhau.” Anh ngừng một nhịp, ánh mắt lướt qua chiếc giường đôi, chậm rãi bổ sung, “Sau đó… ôm anh ngủ.”

Ý anh là sống chung trên danh nghĩa vợ chồng thực thụ.

Hứa Chi Nhan cảm thấy mình tự đào hố chôn mình. Nhưng giờ đã leo lên thuyền giặc, chẳng còn đường lui: “Được, được rồi. Anh mua, em mặc. Em đồng ý.”

“Còn một chuyện nữa….”

“Còn nữa?” Cô ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác, “Đừng có quá đáng.”

Nghĩ lại đêm tân hôn, Hứa Chi Nhan từng tựa vào ngực anh mà gọi tên người khác. Liệu tối nay cô cũng đang xem anh là người kia để tán tỉnh, nên mới nhiệt tình như vậy?

Cận Thương Châu đáy mắt trầm lạnh, siết lấy cằm cô, ép giọng: “Gọi anh là chồng.”

Khi bốn mắt chạm nhau, Hứa Chi Nhan thoáng thấy trong mắt anh một vệt rạn nứt, có cố chấp, có bối rối, cũng có tình yêu âm thầm chịu đựng suốt bao lâu.

Cô không nói được thành lời, đành nhắm mắt lại giả vờ ngủ thiếp đi, nhịp thở dần nặng nề.

Mơ hồ, cô nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ ngay bên tai, sau đó cả người được anh nhẹ nhàng bế lên, đặt vào trong chăn ấm.

Chiếc nệm bên cạnh lún xuống, Cận Thương Châu đưa tay luồn ra sau đầu cô, gối lên gối của cô mà vòng tay ôm lấy, vững chãi và yên bình.

Rất lâu sau đó, căn phòng yên tĩnh đến lạ.

Hứa Chi Nhan len lén mở một bên mắt, phát hiện người bên cạnh đã nhắm mắt ngủ rất tự nhiên. Cô liền khẽ khàng hắng giọng: “Cận Thương Châu? Anh Cận, anh ngủ rồi sao?”

Anh khẽ ừ một tiếng, cô vội nhắm mắt lại, mặt mày nhăn nhó, vẻ giả vờ lộ rõ mười phần.

Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, rọi vào phòng một vệt sáng mờ.

Cận Thương Châu im lặng nhìn cô hồi lâu, khóe môi khẽ cong lên.

Người con gái từng nũng nịu trong vòng tay kẻ khác, giờ đây lại đang yên ổn nằm gọn trong lòng anh.

Không hiểu sao, cổ họng anh nghẹn lại, nơi khóe mắt đột nhiên rơi xuống một giọt nước. Không lệch một ly, rơi đúng lên mặt Hứa Chi Nhan.

Lông mi cô khẽ rung động, định mở mắt nhưng không sao mở nổi, mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Có lẽ gần đây quá mệt, lần này cô ngủ thẳng đến tận trưa hôm sau.

Không còn đôi tai thỏ phả hơi bên tai gọi cô dậy, cảm giác trống vắng khiến cô hơi ngẩn người.

Khi tỉnh lại, trong nhà chỉ còn lại mình cô.

Ba mẹ cô ông Hứa và Đồ Mẫn theo thói quen đã ra ngoài từ bảy giờ sáng. Còn Cận Thương Châu, trước khi rời đi chỉ lưu lại thêm vài phút trong lòng cô, sau đó mới lặng lẽ rời khỏi giường.

Bữa sáng là Đồ Mẫn chuẩn bị, có cả món Tây lẫn món Trung.

Cận Thương Châu ăn vài miếng, rồi trước khi đi đã để lại một tờ giấy ghi chú dán ngay đầu giường.

Hứa Chi Nhan mở mắt đã thấy, là một mảnh giấy màu xanh nhạt, chữ viết nghiêng nghiêng bay bướm, mực đậm mà rõ nét.

“A Hứa vợ yêu, đừng quên thỏa thuận tối qua.

Hai giờ rưỡi chiều nay sẽ có người giao lễ phục tới văn phòng môi giới, hai bộ, em thích mặc cái nào thì mặc, không cần để ý có hợp với anh không. Nhớ ký nhận. Nếu không vừa hoặc không thích, gọi cho anh.

Tối nay bảy giờ, cùng anh tham gia buổi đấu giá từ thiện. Khi em chuẩn bị xong thì nhắn tin để anh tới đón.

Cảm ơn vợ.”

Dưới cùng có một mũi tên nhỏ, chỉ về mặt sau.

Cô thắc mắc lật lại, vừa thấy thì tai lập tức đỏ bừng.

— Vợ anh còn đáng yêu hơn cả thỏ con. Tiếng nghiến răng của em giúp anh dễ ngủ. Tối nay, anh đợi em trong phòng ngủ.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (52)
Chương 1: Chương 1: Sao lại dị ứng với cún con? Chương 2: Chương 2: Càng cố gắng chống cự, lại càng trở nên thân mật. Chương 3: Chương 3: Tân hôn vui vẻ, chúc anh chúc em. Chương 4: Chương 4: You are my sunshine. Chương 5: Chương 5: Ngậm lấy môi cô rồi khẽ cắn một cái. Chương 6: Chương 6: Mài nhọn răng chờ em. Chương 7: Chương 7: Đau bao nhiêu thì ra sức bấy nhiêu. Chương 8: Chương 8: Giường này ướt quá. Chương 9: Chương 9: Cơn sóng nhiệt và anh, cuộn trào làm ướt hàng mi của cô. Chương 10: Chương 10: Thỏ con chỗ nào nhạy cảm nhất? Chương 11: Chương 11: Video có hay không? Chương 12: Chương 12: Mở mắt, nhìn gương. Chương 13: Chương 13: Tiếng thở khe khẽ trào ra nơi cổ họng. Chương 14: Chương 14: Cảm xúc của cô, anh luôn cảm nhận được. Chương 15: Chương 15: Bàn tay khẽ kéo cạp quần anh, lặng lẽ luồn vào trong. Chương 16: Chương 16: Bị anh bắt nạt đến chết mất. Chương 17: Chương 17: Tối nào hắn ta cũng bắt nạt A Hứa. Chương 18: Chương 18: Run như vậy sao vợ? Chương 19: Chương 19: Giữ chặt tay anh, dẫn dắt chơi đùa nơi ẩm ướt của cô. Chương 20: Chương 20: Hắn ta đã cắn chỗ này của cô chưa? Chương 21: Chương 21: Anh thích nghe em mắng. Chương 22: Chương 22: Dù quá đáng đến đâu, anh cũng cam chịu. Chương 23: Chương 23: Quay người lại, nằm lên người anh. Chương 24: Chương 24: Cho em cắn trả có được không. Chương 25: Chương 25: Vợ muốn chơi, anh tháp tùng đến cùng. Chương 26: Chương 26: Cúc áo trên sơ mi bung ra bay tán loạn. Chương 27: Chương 27: Em lặp lại vài lần, anh cố gắng nâng cao. Chương 28: Chương 28: Đưa máy ra xa chút, anh muốn nhìn em rõ hơn. Chương 29: Chương 29: Chồng em sắp biểu diễn ảo thuật cho em xem đây. Chương 30: Chương 30: Nâng bàn tay che đi hình ảnh của mình trong gương. Chương 31: Chương 31: puppy. Chương 32: Chương 32: Video play. Chương 33: Chương 33: Trả lại anh một đêm tân hôn. Chương 34: Chương 34: Việc cùng vợ kỷ niệm ngày cưới vẫn quan trọng hơn. Chương 35: Chương 35: Em không thật lòng dỗ anh. Chương 36: Chương 36: Bài hát này thể hiện rằng anh thật sự rất nhớ em. Chương 37: Chương 37: Bậc thầy thuần hóa chó/wàng. Chương 38: Chương 38: She is my unique treasure. Chương 39: Chương 39: Ở bên trong không ra ngoài. Chương 40: Chương 40: Toàn thân nóng rực, không chịu nổi. Chương 41: Chương 41: Những nụ hôn nồng nàn bắt đầu từ mắt cá chân. Chương 42: Chương 42: Rất rất rất rất muốn ngồi cùng anh. Chương 43: Chương 43: Đâu chỉ một chút, anh chỉ yêu em. Chương 44: Chương 44: Vé máy bay chất thành đống. Tình cảm không thể nghi ngờ. Chương 45: Chương 45: Không đeo cũng không sao. Chương 46: Chương 46: Bé con… dùng chân giẫm lên anh đi. Chương 47: Chương 47: 19.6cm. Chương 48: Chương 48: Yêu em thì nhất định phải là đứng đầu vũ trụ. Chương 49: Chương 49: Em xứng đáng có được điều lãng mạn nhất. Chương 50: Chương 50: Dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một cái. Chương 51: Chương 51: Trắng tinh, ren, hai dây. Chương 52: Chương 52: Muốn yêu thì phải yêu cả đời.