Chương 10
Hệ Thống Làm Giàu - Cuộc Sống Ấm No Ở Nông Thôn Cổ Đại

Chương 10

Trồng rau xong xuôi, nước cũng đã tưới đẫm.

Lạc Vân mang tiểu cuốc về lại nhà mình.

Thấy Đại Bảo, Tiểu Bảo vẫn chưa trở về, nàng bèn rửa tay sạch sẽ, quay người bước về phía nhà dì Đường.

Nhà dì Đường ở phía tây bắc thôn, rẽ một góc là đến.

Lạc Vân vừa đi chưa được bao xa, đã bắt gặp ba hài tử nhỏ.

“Cữu mẫu.”

“Cố bá mẫu.”

“Các con đi đào rau dại về à?”

Lạc Vân cúi người, nhìn vào chiếc giỏ tre nhỏ mà Đại Nha đang xách.

Bên trong là một ít rau dại và hoa dại, có bồ công anh, rau dền, cây thùy quỳ, và cả...

“Các tiểu nhân, thứ này các con hái ở nơi nào vậy?” Lạc Vân cầm một chiếc lá ban cưu màu xanh sẫm từ trong giỏ lên.

Lá hình thoi, đưa gần mũi ngửi thử, một mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ xộc thẳng vào khứu giác.

“Cố bá mẫu, ngay bên kia cầu ạ.”

“Ở đó đó, cữu mẫu, chúng ta cùng đi.”

Đại Bảo cùng Đại Nha tay trong tay, vui vẻ chạy trước, Lạc Vân dắt Tiểu Bảo đi theo sau lưng.

Bốn người từ phía đông thôn ra, đến bên bờ sông.

Trên sông có một cây cầu đá cổ kính, được đặt tên theo thôn, gọi là Cổ Thạch Kiều (Cầu Đá Cổ).

Qua cầu, những cánh đồng làng trải dài trước mắt.

Ngẩng đầu nhìn lên, một thung lũng xanh mướt hiện ra ngay trước tầm mắt.

Nước chảy lãng đãng, cỏ xanh mơn mởn.

“Chính là chỗ này rồi, Cố bá mẫu nhìn xem, có rất nhiều.”

Lạc Vân nhìn theo tầm mắt của Đại Nha, từng bụi lá ban cưu đập vào mắt nàng.

“Cữu mẫu, thứ này có thể dùng làm thức ăn chăng?” Thấy cữu mẫu mình vui vẻ như vậy, Đại Bảo hỏi.

Hầu hết dân làng đều ưa thích tìm rau dại tại nơi đây.

Song, chưa từng có nhà nào dám dùng loại rau này làm thực phẩm cả.

Vừa rồi chỉ vì thấy lá cây đó đẹp mắt, nên chúng mới hái về để chơi đồ hàng mà thôi.

“Ừm, có thể chế biến thành đậu phụ, vị ngon khó tả.”

Lạc Vân cúi đầu nhìn ba hài tử nhỏ, “Cữu mẫu sẽ chế biến một món mới lạ để các con nếm thử.”

“Vâng ạ!”

Gà Mái Leo Núi

Hài tử quả nhiên là hài tử, vừa nghe đến món ngon, liền trở nên vô cùng tích cực.

Vừa chơi đùa vui vẻ, động tác hái lá trên tay cũng chẳng ngừng nghỉ.

Chẳng bao lâu sau, bốn người đã hái đầy ắp một giỏ tre.

“Đủ rồi các tiểu nhân, chúng ta về nhà thôi.”

Để làm đậu phụ xanh, chừng này lá là quá đủ rồi.

Khi trở về nhà, Lạc Vân đổ hết lá vào thau gỗ, rồi trao lại chiếc giỏ rỗng cho Đại Nha.

“Đại Nha, cám ơn cháu đã giúp bá mẫu hái lá. Lát nữa đậu phụ chế biến xong, bá mẫu sẽ mang sang cho các cháu một ít để nếm thử.”

“Ừm.” Đại Nha gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy mong chờ và hớn hở.

Dạo này, nàng thường xuyên nghe Đại Bảo và Tiểu Bảo kể lể mợ mình nấu ăn ngon đến thế nào.

Nghe xong, nàng vừa thèm thuồng lại vừa ngưỡng mộ không thôi.

Đại Nha xách giỏ về nhà.

Lạc Vân bắt đầu làm đậu phụ.

Đại Bảo giúp đun nước, Tiểu Bảo đảm trách việc rửa sạch lá cây.

Làm đậu phụ xanh cần dùng vải màn, trong nhà không có, Lạc Vân liền qua nhà dì Đường mượn tạm một tấm.

Đợi nước sôi xong, nàng đổ vào chậu gỗ ngâm lá.

“Ta về rồi.”

Ngoài sân, truyền đến thanh âm trầm thấp và mạnh mẽ của Cố Thanh Sơn.

Đại Bảo và Tiểu Bảo đứng một bên, nhìn Lạc Vân hì hục làm.

Nghe tin cữu cữu mình đã về, chúng liền vội vã chạy ra sân đón.

“Cố đại ca, chàng đã trở về rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Lạc Vân bước theo ra, liền thấy Cố Thanh Sơn đang lấy từ trong túi áo ra vài quả tròn nhỏ sắc đỏ đưa cho hai đứa trẻ.

“Đây là thứ gì vậy?”

“Đây là địa quả, đào từ trên núi đấy.”

Cố Thanh Sơn đưa cho nàng một quả, “Nàng nếm thử xem, sạch sẽ cả, lúc về ta đã rửa qua suối rồi.”

Lạc Vân nhận lấy địa quả mà quan sát.

Quả này, lớn cỡ cà chua bi, chỉ là bề mặt có vài nốt sần, lại điểm thêm chút đốm trắng.

Thấy hai tiểu gia hỏa ăn ngon lành, Lạc Vân liền đưa vào miệng c.ắ.n thử một miếng nhỏ, vị ngọt thơm tức thì lan tỏa trong khoang miệng.

“Ngon quá.”

Lạc Vân thấy có chút ngỡ ngàng, nàng chưa từng ăn thứ này, không ngờ lại mỹ vị đến thế.

“Ngày mai chàng còn phải lên núi sao?”

“Không cần đâu, nếu nàng muốn ăn, mai ta sẽ đi tìm tiếp.”

“Không đâu, ta chỉ hỏi vậy thôi, hôm nay vất vả cho chàng rồi.” Lạc Vân cười đến cong cả mày mắt.

“Ta đang dày công chế biến một món ăn mới, tối nay sẽ nấu cho mọi người cùng nếm thử.”

Đối với món ăn mới trong lời nàng, Cố Thanh Sơn rất đỗi tò mò, liền bước theo Lạc Vân trở lại gian bếp.

“Những thứ này là gì vậy?”

Hắn chỉ thấy một chậu lá, bị nước ngâm đến mềm nhũn.

Cố Thanh Sơn chẳng thể nghĩ ra, thứ này có thể làm được món gì mỹ vị chứ? “Ta muốn làm đậu phụ xanh.” Lạc Vân vừa nói vừa xắn tay áo.

Cố Thanh Sơn cũng xắn tay áo: “Vậy ta cũng đến giúp một tay.”

“Chàng vừa mới về, hãy nghỉ ngơi một lát đi.”

Cố Thanh Sơn ngước mắt, nhìn Lạc Vân đang nôn nóng muốn thử sức.

Thiếu nữ tính cách ôn hòa, nhưng trên người lại luôn mang một sức sống tràn đầy.

Chỉ cần ở cùng nàng, ngắm nhìn nàng, hắn liền cảm thấy mọi mệt mỏi trên người tiêu tan sạch.

Bằng chẳng được nhìn thấy nàng nửa ngày, trong lòng hắn liền sinh ra cảm giác bất an...

Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn nàng: “Chẳng hề gì, ta không mỏi mệt.”

Chỉ muốn ở cùng nàng...

“Ừm, vậy chàng hãy giúp ta đốt chút tro bếp đi, chốc nữa sẽ dùng đến.”

Lá đã bị ngâm đến dính dớp mềm nhũn, đây là bởi vì lá ban cưu có chứa lượng chất keo cực cao.

Lạc Vân dùng tay vò lấy nước cốt bên trong, rồi dùng vải màn lọc.

Đợi đốt tro bếp xong, nàng đổ nước tro đã lọc vào nước cốt, để yên cho nguội là được.

“Chao ôi, nom thật mỹ vị!”

Đại Bảo và Tiểu Bảo không biết từ lúc nào đã chạy vào, cả hai cùng ngồi xổm xuống, nhìn những miếng đậu phụ sắc xanh biếc trong mâm gỗ.

Thật đẹp mắt.

“Ngoan nào, mợ sẽ mang đậu phụ cho Đại Nha trước vậy.”

Lạc Vân vuốt nhẹ mái đầu nhỏ của chúng, rồi cầm d.a.o cắt đậu phụ thành từng khối.

Nàng dùng hai chiếc bát lớn đựng bốn khối, rồi đặt vào giỏ.

Đến nhà dì Đường, vừa vặn gặp mẹ Đại Nha ra khỏi cổng sân.

“Vương tẩu, tẩu định đi đâu đó?”

“Ôi chao, Vân nương nàng đến rồi! Mau vào trong ngồi đi, ta đang định ra vườn hái rau đây.” Vương tẩu cười nói.

“Ta không làm phiền nữa đâu, ta đã làm xong đậu phụ rồi, hôm nay Đại Nha cũng giúp đỡ rất nhiều, vậy nên ta mang chút qua cho mọi người cùng nếm thử.”

“Đây là đậu phụ ư? Sao trông giống ngọc bích vậy?”

Vương tẩu liếc nhìn cái giỏ, thấy vô cùng hiếm lạ.

Trong thôn không ai biết làm đậu phụ, muốn ăn thì phải ra trấn mua.

Nhưng miếng đậu phụ tựa ngọc bích thế này, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

“Đây là đậu phụ xanh, ăn cùng nước chấm sẽ mỹ vị hơn.”

Lạc Vân đưa chiếc giỏ cho nàng, và chỉ nàng cách làm nước chấm.

“Vân nương, tài nghệ của nàng quả thật khéo léo thay, miếng đậu phụ này chỉ nhìn thôi đã thấy thèm rồi.”

Lạc Vân cười nói: “Vương tẩu khen quá lời rồi, vậy ta không làm phiền nữa, xin phép cáo lui.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (131)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131