Chương 10
Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 10: Tiệc Rượu Không Lành

Minh Kiều theo bản năng nhìn về phía cửa, trong mắt tràn đầy chờ mong, cuối cùng nàng cũng thấy được diện mạo của Đường Hiểu Ngư.

Mặc dù nguyên chủ đã từng nhìn thấy trong ký ức, nhưng được nhìn tận mắt vẫn tuyệt hơn.
Mặc dù lúc này thần thái của Đường Hiểu Ngư vẫn lạnh lùng, nhưng hoàn toàn không tràn đầy thần bí và xa cách như khi đeo bịt mắt hoặc kính.

Bây giờ cô ấy giống như hoa lê tháng ba duyên dáng yêu kiều.
Cô mặc một chiếc váy nhung màu tuyết có cổ tay, eo và ngực thắt một dải nơ màu đen, phối với phong thái lãnh đạm, khiến người ta có cảm giác cô giống như một vầng trăng khuyết, ai cũng có thể ngưỡng mộ nhưng không cách nào với tới.
[Cô ấy thật xinh đẹp.] Minh Kiều không khỏi cảm thán với hệ thống.
Hệ thống thấy nàng nhìn chằm chằm vào Đường Hiểu Ngư với đôi mắt lấp lánh thì như trở thành một vị đại thần đang cố can ngăn hôn quân: [Ký chủ, không nên trầm mê sắc đẹp, chúng ta ở đây để làm chính sự.]
Mặc dù nó cũng cảm thấy nhân vật chính rất đẹp, nhưng kí chủ thích người đẹp như vậy, tại sao không nhìn dì mình hoặc soi gương cũng được, huống chi trong yến tiệc nào có thiếu người đẹp.
Nói cho cùng, nhân vật chính là đặc biệt đối với ký chủ.
Nghĩ đến đây, hệ thống cảm giác mình ngộ ra, nhưng cũng không có hoàn toàn giác ngộ.
Minh Kiều nhanh chóng lấy lại tinh thần, mà nàng cứ nhìn thoải mái cũng không lo bị nghi ngờ, vì dù sao trong mắt mọi người nàng đang ghen tị với Đường Hiểu Ngư, có cơ hội là sẽ gây sự nên không nhìn mới là lạ.
Sau khi thưởng thức Đường Hiểu Ngư, nàng nhanh chóng bị thu hút bởi cô gái đứng cạnh cô ấy.

Đó là một cô gái trông khoảng mười ba mười bốn tuổi, với mái tóc dài ngang vai, đôi mắt tròn xoe như mắt mèo, tổng thể trông rất xinh đẹp, là vẻ đẹp có khí khái.
Cô ấy không mặc váy, mặc áo vest denim màu đen với dây chuyền bạc trông rất ngầu, phong thái điềm tĩnh vượt qua lứa tuổi này, là một đứa trẻ trưởng thành từ rất sớm.
Cô ấy là Minh Duyệt, em gái út của nhà họ Minh.
Lại nói, giống như nguyên chủ, cô ấy là con gái nuôi của nhà họ Minh, nhưng thân phận con gái nuôi của cô em gái thì ai cũng biết, nguyên chủ thì sau tai nạn ngoài ý muốn mới bị phát hiện.
Về phần nguyên chủ, nàng có một mặt rất xấu tính, khi còn ở Minh gia thường xuyên lấy thân phận con gái nuôi ra để dằn mặt em gái mình, sau này khi đến phiên nàng thì rất xấu hổ.
Cho nên hiện tại Minh Kiều nhận được ánh mắt vừa lãnh đạm lại vừa cảnh giác và chán ghét của em gái cũng không có gì kinh ngạc, thậm chí còn có tâm tình cùng hệ thống đùa giỡn: [Hệ thống, ta có ảo giác ta là kẻ thù của cả thế gian.]
Hệ thống rất phối hợp: [Ký chủ tự tin lên, bỏ hai chữ ảo giác đi.]
Đường Hiểu Ngư ngay lập tức chú ý đến Minh Kiều ngay khi cô bước vào hội trường, mặc dù trang phục của nàng hôm nay không quá phô trương như trước nhưng vẫn ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người như cũ.

Thử‎ đọc‎ ????ru????ện‎ không‎ quảng‎ cáo‎ ????ại‎ ||‎ T????????MT????????YỆ????﹒????n‎ ‎ ||
Màu sắc nhẹ nhàng trang nhã mà nàng chưa từng mặc qua không khiến nàng trông ủ rũ mà giống như đoá hoa lan ẩn dật nở rộ trong thung lũng, xa vắng và độc nhất vô nhị.
Khi Đường Hiểu Ngư gặp lại nàng trong thân phận này, cảm giác tách biệt càng trở nên mạnh mẽ.

Hơn nữa Minh Kiều cũng không hùng hổ xông vào tính sổ với cô như nhìn thấy kẻ thù khắc cốt khiến cô kinh ngạc, trong lòng cũng vô cớ cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô em gái cũng nhận thấy Đường Hiểu Ngư đang nhìn Minh Kiều, cô ấy rất rõ ràng về những ân oán và bất bình giữa hai người trong quá khứ, chỉ nghĩ rằng chị mình khó chịu khi nhìn thấy Minh Kiều vào dịp này, trong lòng hạ quyết tâm không được để Minh Kiều hay dì út đến trước mặt Đường Hiểu Ngư làm phiền.
Không cần cố ý điều tra, cô cũng biết Minh Kiều xuất hiện trong bữa tiệc này nhất định là do sự thúc đẩy của dì út, nếu không người chủ trì bữa tiệc sẽ không đến mức cố ý làm khó dễ nàng ta mà gửi thư mời.
Nhưng lo lắng của em gái xem ra có hơi dư thừa, bởi vì không phải Minh Kiều tới gây phiền phức cho bọn họ, mà là có người tìm tới Minh Kiều để gây sự.
Tất nhiên, không hoàn toàn chính xác khi nói rằng họ đến để gây rối.
Minh Kiều nghe Hứa Đình Đình nói chuyện và cười đùa với hai cô gái bên cạnh, mặc dù họ không quá gần nhưng cũng không xa nên lời nói của họ rất dễ dàng lọt vào tai nàng.
"Các người đều nghe nói rồi chứ? Nàng bị nhà họ Minh đuổi ra ngoài rồi."
"Nghe nói hàng giả vẫn luôn không chịu yên thân, cứ luôn muốn gây hấn mới thế."
"Chắc vẫn còn đang mơ nên mới tưởng rằng mình vẫn là thiên kim tiểu thư."
"Vậy sao hôm nay nàng lại tới đây? Nếu phải tôi thì tôi trốn còn chẳng kịp, chưa thấy ai không biết xấu hổ tới vậy luôn."
Lời nói cực kỳ khinh thường, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo, hình tượng rất sinh động.
Minh Kiều bất lực thở dài, nói với hệ thống: [Mặc dù ta biết rằng Hứa Đình Đình nhất định sẽ gây rắc rối cho ta hoặc làm điều gì đó để bêu rếu ta, nhưng ta vẫn muốn nói rằng một nhân vật mang vai diễn trào phúng không não như vậy là điều bắt buộc phải có trong mỗi cuốn tiểu thuyết đề tài thiên kim thật giả, độ kinh điển thì tương tự với việc đã là tiệc nhà giàu thì chắc chắn phải có chuyện vậy.]
Hệ thống nói: [Ký chủ, cô có phải là độc giả phàn nàn cấp max trong truyền thuyết, người khiến độc giả khác không còn gì để phàn nàn không?]
Minh Kiều vuốt mái tóc dài buông xõa trên vai mình: [Ta chỉ cảm thấy cốt truyện này cứ lặp đi lặp lại, độc giả đọc chỉ muốn skip qua, bọn họ không thấy motip này cũ quá rồi hả?]
Hệ thống nói: [Ký chủ, tôi lại thấy độc giả rất thích đọc kiểu này, đặc biệt hiện tại ký chủ cô còn là nhân vật phản diện ác độc nữa.]
Minh Kiều ngộ ra, nàng gần như quên mất rằng khi nhân vật chính bị chế giễu là tăng xông, và khi nhân vật phản diện xấu xa bị chế giễu là đoạn giảm áp sảng khoái nhất, nàng cũng từng rất thích xem.
Hứa Đình Đình cùng các tùy tùng nhỏ trào phúng một hồi mà Minh Kiều vẫn bình chân như vại, trong lòng thấy cứ là lạ sao.
Người ta nói trên đời người hiểu bạn nhất thường là kẻ thù của bạn, Hứa Đình Đình rất hiểu Minh Kiều, biết rằng với tính tình hung bạo của nàng thì giờ đã nên nhảy cẫng lên xé xác họ rồi.

Mà nay đã khác xưa, cô không phải sợ tên giả mạo này, đặc biệt còn là kẻ giả mạo đã bị đuổi khỏi nhà nữa.
Nhưng Minh Kiều không hề nhúc nhích, thậm chí biểu cảm của nàng còn không thay đổi khiến ba người họ trông giống như thằng hề đang nhảy nhót vậy.
Hứa Đình Đình bực bội, nghĩ về những ân oán đã qua, cuối cùng không kìm được muốn công khai đi qua gây sự nhưng lại thấy một người đi đến đối diện Minh Kiều ngồi xuống.
Nhìn thấy người đến, Minh Kiều cũng ngạc nhiên y như những người khác trong đại sảnh, không khỏi nhíu mày.
Người đó là một cô gái trạc tuổi nàng, ăn mặc giản dị và lịch sự.
Phải hình dung nàng ấy thế nào đây? Vẻ ngoài của nàng không phải là kiểu đẹp có thể gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại rất thu hút, các đường nét trên khuôn mặt đều đặn, ở giữa hai hàng lông mày có sự sắc sảo, chính trực.
"Thời Nhan." Minh Kiều chậm rãi đọc tên của đối phương, "Cô tới đây làm gì?"
Nếu Hứa Đình Đình chỉ là một kẻ thù không đáng kể của nguyên chủ, nàng ta đã đắc tội với loại người như vậy một trăm lẻ tám lần, thì người trước mặt nàng đây là kẻ thù phải thêm hai chữ sống còn, là đối thủ một mất một còn với nguyên chủ.
Nàng cùng nguyên chủ có xuất thân giống nhau, hai nhà vẫn luôn là bạn bè, nhưng hai người thì cứ như nước với lửa, đã gặp mặt thì sẽ cãi nhau.
Nói một cách đơn giản, nguyên chủ cho rằng Thời Nhan chỉ biết giả vờ thanh cao, mà Thời Nhan lại cảm thấy nguyên chủ quá kiêu ngạo, thiếu não.
Vì vậy nàng vừa xuất hiện, bộ ba Hứa Đình Đình vốn đang đứng châm chọc lập tức ngừng lại, lộ ra vẻ mặt xem kịch vui.
Thời Nhan trầm mặc vài giây, mới nói: "Tôi đến xem cô giờ ra sao thôi?"
Ý nghĩa của một câu nói đôi khi phụ thuộc vào giọng điệu của người nói, mà khi Minh Kiều nghe, giọng điệu cứng rắn này của Thời Nhan như đang muốn sinh sự vậy.
"Thật sao? Giờ cô thấy rồi đấy." Đương nhiên Minh Kiều sẽ không tức giận, ngược lại lười biếng vô hạn mà cười, "Tôi rơi đài rồi, đã đến mức hổ xuống đồng bằng bị chó khinh."
Mặc dù nàng đang nói với Thời Nhan, nhưng lại quay mặt về phía Hứa Đình Đình và những người khác.
Nàng có thể nghe thấy rõ ràng lời chế nhạo của nhóm Hứa Đình Đình thì tất nhiên Hứa Đình Đình cũng có thể nghe thấy lời chỉ cây dâu mắng cây hòe của nàng, biến sắc, muốn lao tới để tính sổ với nàng.
Nhưng Hứa Đình Đình vẫn bận tâm Thời Nhan đang ngồi đối diện Minh Kiều, mà giờ đang là bữa tiệc do người khác tổ chức, nếu ồn ào quá mức thì mọi chuyện sẽ không có kết thúc tốt đẹp, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng mà nhìn chằm chằm Minh Kiều, hy vọng nàng ta có thể cãi cọ với Thời Nhan, hoặc là Thời Nhan đơn phương giễu cợt nàng ta cũng được.
Thời Nhan thờ ơ nhìn Minh Kiều: "Ừ."
Minh Kiều cười, "Đó là lý do tại sao cô không có bạn đấy."
Thời Nhan yên lặng nhìn nàng một hồi rồi đứng dậy rời đi, nhưng trong mắt lại vô thức hiện lên một tia khó chịu.
Hệ thống mù mịt nhìn, nói là tử địch nhưng chỉ nói có hai câu không đau không ngứa gì, cũng không có phát hiện người này có ác ý gì với kí chủ.
Nhưng nếu nói nàng ta tới để quan tâm thì cũng chẳng phải.
[Kí chủ, nàng ta đến đây làm gì?]
Nét trầm tư ánh lên trong mắt Minh Kiều: [Có lẽ đó không phải là kẻ thù.]
Thời Nhan không xuất hiện nhiều trong nguyên văn và cũng không được người khác đề cập nhiều.
Hai lần xuất hiện chính, một là khi cùng nguyên chủ cãi nhau tại bữa tiệc này, một là ở giai đoạn sau của cốt truyện.

Trước khi nguyên chủ hoàn toàn đặt chân vào con đường một đi không trở lại, nàng đã chủ động đi tìm nguyên chủ, thuyết phục nàng dừng cương trước bờ vực và đề nghị cho nàng một khoản tiền để ra nước ngoài tránh xa thị phi.
Đương nhiên, nguyên chủ đã bước một chân vào lối mòn hắc ám sao mà chịu nghe.
Trong sách cũng ngắn gọn nhắc tới hai câu, nhà họ Minh và nhà họ Thời là thế giao, thuở nhỏ quan hệ của nguyên chủ và Thời Nhan rất tốt nhưng lớn lên lại dần dần xa cách, sau này trở nên không hợp nhau.
Tuy nhiên, sau khi Đường Hiểu Ngư xuất hiện, sự thù hận của nguyên chủ đổ dồn hết về cô, dần dà không còn để ý Thời Nhan nữa.

Bây giờ nàng lục tìm ký ức của nguyên chủ, phát hiện quan hệ của nàng và Thời Nhan trùng khớp như trong sách ghi.
Khi còn bé, quan hệ của họ rất tốt, trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè còn sang ở nhà nhau vài ngày, nhưng càng lớn thì nhà họ Thời càng có yêu cầu nghiêm ngặt hờn đối với Thời Nhan, đào tạo nàng ta với tư cách là người thừa kế thế hệ tiếp theo.

Bởi việc học nặng nề, liên lạc giữa hai người ngày càng ít, sau đó thành tình hình hiện tại.
Hệ thống nghe xong tự thuật, bình luận nói: [Xem ra nàng là người đàng hoàng, vậy chắc vụ ám sát ký chủ đại khái không liên quan đến nàng rồi.]
Trong phần sau của nguyên văn, hai người không còn tình cảm như trước nhưng Thời Nhan vẫn sẵn lòng giúp đỡ người bạn thời thơ ấu của mình, điều này gián tiếp cho thấy rằng nàng ta rất niệm tình bạn cũ.

Người như vậy chắc không thể mua hung giết người được.
Minh Kiều cũng nghĩ như vậy, hơn nữa nàng và Thời Nhan không có xung đột lợi ích, vì vậy ngay từ đầu nàng chưa bao giờ nghi ngờ nàng ta, thậm chí còn không nghĩ đến người này cho đến khi họ gặp nhau.
Đúng là mặc dù Thời Nhan mang danh kẻ thù truyền kiếp của nguyên chủ, nhưng số lần hai người gặp nhau còn không nhiều bằng nguyên chủ gặp Hứa Đình Đình.
Nhắc đến Hứa Đình Đình, Minh Kiều giờ mới nhận ra ba người kia đi mất.

Nàng cũng không để ý lắm, cảm thấy hầu như tất cả mọi người trong bữa tiệc đều đã đến đông đủ, đến lúc phải đứng dậy đi một vòng rồi.
Vừa đứng dậy, nàng phát hiện Đường Hiểu Ngư và em gái cũng chưa đi xa, đang đứng ở cạnh bàn ăn gần cầu thang, cùng người nào đó nói chuyện.
Đôi mắt của Minh Kiều quét qua người đàn ông đẹp trai tỏa nắng đối diện Đường Hiểu Ngư, ánh mắt dần sắc bén lên: [Người đó...]
Hệ thống nói: [Là vị hôn phu của cô đấy ký chủ.]
Ánh sáng trong mắt Minh Kiều chớp động như thể có thứ gì đó đang sôi sục, hệ thống đã là một vai phụ thành thục, tiếp tục nói: [Vị hôn phu kiểu Hà Thư Hoàn(*), luôn nhảy tới nhảy lui giữa thiên kim thật và thiên kim giả, cũng là một yếu tố kinh điển không thể bỏ qua.]
(*) Hà Thư Hoàn là nam chính bộ phim Dòng sông ly biệt (Yên vũ mông mông) của Đài Loan chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Quỳnh Dao.

Anh nổi danh là người thiếu dứt khoát trong tình yêu khi đã yêu nữ chính nhưng vẫn dây dưa với nữ phụ, là một trong bộ ba sóng gió của các tình tiết kịch tính trong phim và tiểu thuyết.

Nói ngắn gọn là tra nam bắt cá hai tay =)))
Minh Kiều cười, rực rỡ mà nguy hiểm: [Thống tử, mi rất có ngộ tính, có tiềm năng trở thành tri kỉ của ta.]
Hệ thống: [Hân hạnh, kí chủ.].

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (130)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Cơ Hội Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 7: Chương 7: Dì Út Nhà Họ Minh Chương 8.9: Chương 8-9 Chương 10: Chương 10: Tiệc Rượu Không Lành Chương 11: Chương 11: Thích Tát Mày Thì Tát Chẳng Lẽ Còn Phải Chọn Ngày Chương 12: Chương 12: Chọc Tức Tao Chi Bằng Chết Chương 13: Chương 13: Quá Mức Cẩn Thận Chương 14: Chương 14: Cô Muốn Ôm Tôi Về Phòng Không Chương 15: Chương 15: Khóa Mục Tiêu Chương 16: Chương 16: Lòng Tham Chương 17: Chương 17: Nhất Dì Đa Dụng Tương Đối Tốt Đẹp Chương 18: Chương 18: Nhưng Tôi Thực Sự Không Muốn Quên Cô Phải Làm Sao Đây Chương 19: Chương 19: Sát Thủ Lại Đột Nhập Vào Cửa Sổ Nữa Hả Chương 20: Chương 20: Bây Giờ Chị Còn Hận Chị Ấy Không Chương 21: Chương 21: Có Lẽ Là Nghi Ngờ Thân Phận Của Ta Chương 22: Chương 22: Nên Vạch Trần Dì Út Hay Không Chương 23: Chương 23: Tôi Có Thể Giúp Cô Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Tôi Hiện Giờ Sẽ Không Thất Vọng Về Cô Chương 26: Chương 26: Con Đường Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: "Cảm ơn lời chúc của anh." Chương 55: Chương 55: "Tôi không giết anh ta." Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Thợ săn là kẻ nhát gan phế vật. Chương 59: Chương 59: Để cô ấy hạ cánh Chương 60: Chương 60: Dừng lại Chương 61: Chương 61: Máu và Hoa Chương 62: Chương 62: Máu và Hoa Chương 63: Chương 63: Máu và Hoa Chương 64.65: Chương 64-65: Máu và Hoa Chương 66: Chương 66: Máu và Hoa Chương 67: Chương 67: Máu và Hoa (lộ thân phận) Chương 68: Chương 68: Hái Mặt Trăng Chương 69: Chương 69: Hái Mặt Trăng Chương 70: Chương 70: Hái Mặt Trăng Chương 71: Chương 71: Hái Mặt Trăng Chương 72: Chương 72: Hái Mặt Trăng Chương 73: Chương 73: Hái Mặt Trăng Chương 74: Chương 74: Hái Mặt Trăng Chương 75: Chương 75: Hái Mặt Trăng Chương 76: Chương 76: Hái Mặt Trăng Chương 77: Chương 77: Hái Mặt Trăng Chương 78: Chương 78: Hái Mặt Trăng Chương 79: Chương 79: Hái Mặt Trăng Chương 80: Chương 80: Hái Mặt Trăng Chương 81: Chương 81: Hái Mặt Trăng Chương 82: Chương 82: Hái Mặt Trăng Chương 83: Chương 83: Hái Mặt Trăng Chương 84: Chương 84: Hái Mặt Trăng Chương 85: Chương 85: Hái Mặt Trăng Chương 86: Chương 86: Hái Mặt Trăng Chương 87: Chương 87: Hái Mặt Trăng Chương 88: Chương 88: Hái Mặt Trăng Chương 89: Chương 89: Hái Mặt trăng Chương 90: Chương 90: Hái Mặt trăng Chương 91: Chương 91: Hái Mặt Trăng Chương 92: Chương 92: Hái Mặt Trăng Chương 93: Chương 93: Hái Mặt Trăng Chương 94: Chương 94: Hái Mặt Trăng Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97.98: Chương 97-98: Hái Mặt Trăng Chương 99: Chương 99: Hái Mặt Trăng Chương 100: Chương 100: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 101.102: Chương 101-102: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 103.104: Chương 103-104: Hái Mặt Trăng Chương 105.106: Chương 105-106: Hái Mặt Trăng Chương 107: Chương 107: Hái Mặt trăng Chương 108: Chương 108: Hái Mặt trăng Chương 109: Chương 109: Hái Mặt Trăng Chương 110: Chương 110: Hái Mặt Trăng Chương 111: Chương 111: Hái Mặt Trăng Chương 112: Chương 112: Hái Mặt Trăng Chương 113: Chương 113: Hái Mặt Trăng Chương 114: Chương 114: Hái Mặt Trăng Chương 115: Chương 115: Hái Mặt Trăng Chương 116: Chương 116: Hái Mặt Trăng Chương 117: Chương 117: Hái Mặt Trăng Chương 118.119: Chương 118-119: Hái Mặt Trăng Chương 120: Chương 120: Hái Mặt Trăng Chương 121: Chương 121: Hái Mặt Trăng Chương 122: Chương 122: Hái Mặt trăng Chương 123: Chương 123: Hái Mặt trăng Chương 124: Chương 124: Hái Mặt Trăng Chương 125: Chương 125: Hái Mặt Trăng Chương 126.127: Chương 126-127: Hái Mặt Trăng Chương 128: Chương 128: Hái Mặt Trăng Chương 129: Chương 129: Hái Mặt Trăng Chương 130: Chương 130: Hái Mặt Trăng Chương 131: Chương 131: "Hái Mặt Trăng" Chương 132: Chương 132: Hái mặt trăng Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134: Hái mặt trăng Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136: Hái Mặt Trăng Chương 137: Chương 137: Hái Mặt Trăng Chương 138: Chương 138: Hái Mặt Trăng (Hoàn)