Chương 101
Sau Khi Thế Gả Cho Vai Ác Mù

Chương 101: NT14: (Nếu như) Người trong tim hắn

Nhưng ngay trước khi nàng nói ra toàn bộ sự thật, Yến Tuyết Thôi đã khẽ lên tiếng trước: "A Huỳnh, nàng hãy nghe ta nói xong đã, rồi hãy quyết định có nói cho ta biết sự thật hay không, được không?"

Giọng hắn dịu dàng nhưng nghiêm túc: "Nếu sau khi nghe ta nói, nàng vẫn nguyện ý nói thật với ta, ta xin rửa tai lắng nghe, cũng nhất định giữ kín bí mật cho nàng. Còn nếu nàng không muốn nói, hoặc vẫn còn băn khoăn, thì cũng không cần miễn cưỡng. Suốt đời này ta sẽ không truy hỏi thêm nửa câu."

Hàng mi Trì Huỳnh khẽ run, cuối cùng gật đầu.

Yến Tuyết Thôi trầm ngâm giây lát rồi nói: "Ta không phủ nhận, ban đầu quả thật mang tâm thế điều tra. Vì an nguy của hoàng huynh và mẫu hậu, ta buộc phải lần lượt rà soát những người từng tiếp xúc với nàng, cũng phải đề phòng có kẻ ra tay hại nàng, nên mới sai người âm thầm dò xét và bảo vệ."

"Một thời gian sau, xác định nàng không còn nguy hiểm, ta lại lo nàng ở Trì gia sống khó khăn, nên vẫn tiếp tục cho người lưu ý. Nàng từng giúp ta, ta đương nhiên phải có hồi đáp. Nếu Trì phủ có ai ức h**p nàng, ta cũng có thể kịp thời ra tay. Chỉ là những người dưới tay ta không biết nàng từng giúp ta, chỉ nghĩ ta đặc biệt quan tâm đến nàng, nên mới việc gì cũng báo lại."

Hắn dừng một chút, ngước mắt nhìn thẳng vào nàng: "Là sự quan tâm của một nam nhân dành cho một nữ tử."

Nghe đến đây, các ngón tay Trì Huỳnh khẽ co lại, tảng đá lớn trong lòng lặng lẽ rơi xuống.

Hóa ra là do ám vệ hiểu sai ý hắn, đem sự quan tâm ấy xem thành ái mộ, nên mới ghi chép tỉ mỉ đến vậy.

"Vậy nên điện hạ không phải vẫn luôn sai người theo sát tung tích của thiếp, càng không phải giữ thiếp bên cạnh để giám sát..."

Yến Tuyết Thôi đáp: "Đương nhiên là không."

Hắn nhớ lại những năm tháng ấy, giọng nói trở nên ôn hòa: "Ta đọc những mật báo đó, trong lòng nảy sinh một cảm giác rất đặc biệt, như thể đang ở bên nàng trưởng thành, cùng nàng trải qua vui buồn hờn giận. Nàng vui thì ta vui, nàng buồn thì ta lo. Dần dần, việc chú ý đến nàng trở thành một thói quen. Mãi đến khi Nguyên Đức nói Trì gia đang bàn chuyện hôn sự cho nàng, hỏi ta định tính thế nào, ta mới bừng tỉnh nhận ra - nàng đã lớn rồi."

Trì Huỳnh cụp mi mắt, gò má hơi ửng hồng.

"Nhưng mà," hắn khẽ thở dài, "chưa được nàng đồng ý mà đã dòm ngó chuyện riêng của nàng, là lỗi của ta. Ta xin nhận lỗi. Nếu nàng vì thế mà giận ta, cũng là ta đáng."

Trì Huỳnh vội nói: "Bản ý của điện hạ cũng là để bảo vệ thiếp."

Đâu nghiêm trọng như hắn nói.

Yến Tuyết Thôi nghiêng người, nắm lấy tay nàng: "Nhưng rốt cuộc vẫn làm nàng buồn, phải không?"

Trì Huỳnh cúi mắt: "Là thiếp nghĩ quá nhiều. Thật ra điện hạ đã đối với thiếp rất tốt rồi. Thiếp vốn định lặng lẽ quên chuyện này đi, không ngờ vẫn bị chàng biết."

Nghe nàng nói vậy, lòng Yến Tuyết Thôi chẳng hề nhẹ đi chút nào. Hắn thà nàng giận hắn, oán hắn, chất vấn hắn vì sao lại làm thế, còn hơn thấy nàng chôn tất cả trong lòng, một mình nuốt xuống.

Trì Huỳnh chậm rãi lên tiếng: "Bí mật của thiếp... kỳ thực cũng nên nói cho điện hạ từ lâu rồi."

Yến Tuyết Thôi khẽ gọi: "A Huỳnh..."

Nàng nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng mà kiên định: "Điện hạ là người quan trọng nhất của thiếp, thiếp nên nói thẳng."

Rồi nàng kể lại chuyện những giấc mộng tiên tri, từ tốn nói: "Khoảng sau khi đích mẫu của thiếp sảy thai, thiếp bắt đầu liên tục mơ những giấc mộng kỳ lạ. Sau vài lần thử nghiệm, quả thật nhờ đó mà tránh được vài hiểm họa."

Yến Tuyết Thôi hơi sững sờ: "Mộng tiên tri?"

Trì Huỳnh gật đầu: "Thiếp cũng không ngờ, về sau lại mơ thấy bệ hạ và mẫu hậu. Dù không chắc có xảy ra hay không, nhưng nghĩ vẫn nên báo cho điện hạ, phòng ngừa vạn nhất."

Yến Tuyết Thôi chưa từng nghe chuyện ly kỳ như vậy, cũng hiểu vì sao nàng không dám nói với người ngoài. Lúc đầu, nếu nàng nói thẳng với hắn rằng tin tức ấy đến từ một giấc mộng, chưa chắc hắn đã tin.

Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, nếu không có lời nhắc nhở của nàng, hoàng huynh và mẫu hậu sẽ gặp tai họa gì, còn hắn mất đi người thân thì sẽ ra sao.

Yến Tuyết Thôi thở dài: "Nàng cứu hoàng huynh, cứu mẫu hậu, cũng là cứu ta."

Trì Huỳnh lắc đầu: "Chính điện hạ từng nói, 'thiên ý khiến nên, lòng người hướng tới'. Ngày ấy ở Trì phủ, sự xuất hiện của điện hạ đối với thiếp như thần linh giáng thế. Là chàng cứu thiếp trước, mới có những chuyện về sau."

Khóe môi Yến Tuyết Thôi cong lên: "Phải rồi, ông trời cũng đang giúp chúng ta."

Cuộc gặp gỡ của họ, những giấc mộng của nàng - không chỉ cứu rỗi lẫn nhau, mà còn khiến số phận hai người từ đó gắn chặt.

Đủ thấy trong cõi u minh tự có thiên ý.

Hắn nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp: "Giờ đây, nàng còn mơ những giấc mộng như vậy không?"

Nghĩ đến những giấc mộng xuân có liên quan đến hắn, má Trì Huỳnh hơi nóng lên: "Thỉnh thoảng... cũng có rất nhiều chuyện thiếp không mơ thấy được."

Yến Tuyết Thôi trầm ngâm rồi nói: "Ta hiểu. Chuyện này ta sẽ thay nàng giữ kín, trên đời sẽ không có người thứ ba biết. Nàng cứ yên tâm."

Trì Huỳnh gật đầu: "Thiếp tin điện hạ. Những giấc mộng ấy nếu có thể giúp được chàng, thiếp cũng rất vui."

Sau khi nói rõ với nhau, tâm sự của Trì Huỳnh cũng được tháo gỡ, nỗi lo treo lơ lửng nhiều ngày rốt cuộc hạ xuống.

Hai người rửa mặt chải đầu xong, đêm đã khuya.

Trì Huỳnh có uống rượu, đầu còn hơi choáng, ôm chăn liền nhắm mắt.

Cảm nhận thân thể ấm nóng của người đàn ông dần áp sát, nghĩ đến việc hai người xa nhau hơn mười ngày, với tần suất trước kia của hắn, hẳn là rất muốn, nàng có chút do dự: "Điện hạ, thiếp..."

Không ngờ hắn chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm nàng, thấp giọng nói bên tai: "Ngủ đi."

Trì Huỳnh như được đại xá, lúc này mới yên tâm nhắm mắt.

Nàng đã một thời gian không mơ mộng gì, hôm nay lại mơ thấy hắn.

Trong mộng là bãi săn mùa thu trời cao mây nhạt, sắc cam vàng trải khắp, xa xa cờ xí bay phấp phới, vó ngựa rộn ràng.

Hai người cùng cưỡi một ngựa, hắn dạy nàng cách ghìm cương điều khiển, cùng nhau thong dong dạo bước trên thảo nguyên mênh mang. Hắn đột ngột cúi đầu hôn vành tai nàng, rồi thúc ngựa quay về doanh trại, tránh người ngoài, cứ thế trong lều trại cởi bỏ y phục, kéo nàng vào chăn đệm...

Trì Huỳnh ngủ rất sâu, trong mộng trải qua hai lượt chinh phạt mới tỉnh, tỉnh dậy mới phát hiện mình vẫn trong lòng hắn.

Người đàn ông phía sau đã tỉnh, môi mỏng áp lên gáy nàng, hơi thở dần trầm xuống, thậm chí đã có dấu hiệu khởi thế.

Thân thể nàng lại đau nhức như bị cán qua cả đêm, theo bản năng co rụt lại.

Yến Tuyết Thôi thấy sắc mặt nàng khác thường, lập tức đoán ra điều gì đó: "Gặp ác mộng rồi? Hay là... mộng tiên tri?"

Trì Huỳnh: "..."

Người này tinh ý đến vậy, chút cảm xúc nào cũng không giấu nổi trước hắn, sau này trước mặt hắn nàng còn bí mật gì nữa!

Nàng đành nói: "Mơ thấy cùng chàng đi săn thu, không biết có phải mộng tiên tri không."

Ánh mắt Yến Tuyết Thôi khẽ động: "Hoàng huynh quả thực có nói, cuối tháng sẽ săn thu ở núi Thương Minh."

Trì Huỳnh cắn môi: "Vậy... thiếp cũng phải đi sao?"

Yến Tuyết Thôi cười: "Hằng năm hoàng gia săn bắn, thân quyến và gia quyến võ tướng đều có thể đi. Huống chi nàng chẳng phải đã mơ thấy rồi sao?"

Trì Huỳnh ngượng ngùng quay đầu, vừa định ngồi dậy thì đã bị hắn kéo trở lại vòng tay.

Yến Tuyết Thôi véo nhẹ má nàng đang ửng đỏ, bật cười: "Xấu hổ gì chứ, trong mộng ta bắt nạt nàng à?"

Trì Huỳnh vùi mặt vào chăn, vành tai đỏ rực.

Thấy vậy, Yến Tuyết Thôi sao còn không hiểu, không nhịn được cười, ngực khẽ rung lên.

Trì Huỳnh vừa thẹn vừa bực: "Chàng còn cười."

Đúng là nên học các bậc thượng vị kia, hỉ nộ bất lộ, để khỏi bị người ta nhìn thấu tâm tư.

Yến Tuyết Thôi cúi đầu hôn cổ nàng: "Rời kinh hơn mười ngày, nàng không biết ta nhớ nàng đến mức nào đâu... Hôm qua thấy nàng say rượu giải sầu, trong lòng ta đau lắm, nên mới để nàng nghỉ ngơi một chút. Còn nàng thì sao, biết rõ ta đã tình mê ý loạn, sao nỡ mặc kệ ta?"

Cảm nhận sự căng cứng kia, Trì Huỳnh yếu ớt nói: "Thiếp mệt lắm..."

Hắn đã không cho nàng từ chối, áp người xuống: "Nàng cũng biết đó là mộng. Trong mộng mệt thì không tính là mệt, chỉ là ảo giác của nàng thôi."

Trì Huỳnh: "..."

Vậy là cuộc chinh phạt thật sự lại bắt đầu.

Vì giấc mộng kia, nàng vốn đã mềm nhũn cả người, nay lại phải chịu sự hung hãn đã lâu không được giải tỏa của hắn, đến tận giờ ngọ mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, nàng gắng gượng dậy, theo Yến Tuyết Thôi vào cung thỉnh an Thái hậu.

Đúng lúc đế hậu cũng có mặt, Trang Thái hậu gọi hai người ngồi xuống, cười nói: "Hai huynh đệ các con hôm kia đã về rồi phải không? Như hẹn trước vậy, hôm qua không tới thỉnh an, hôm nay lại cùng đến."

Chuyện hai chị em dâu say rượu dĩ nhiên không ai nhắc đến.

Hoàng hậu kéo tay Trì Huỳnh: "Cuối tháng săn thu, A Huỳnh cũng đi nhé. Hai hôm trước ta vừa dạy muội cưỡi ngựa, đúng lúc đi luyện thêm."

Quả nhiên, chuyện nên đến vẫn đến.

Nhắc đến cưỡi ngựa, Trì Huỳnh lại nghĩ tới chuyện hoang đường hôm qua, theo phản xạ khép chặt đôi chân còn hơi run, rồi lại nhớ tới cảnh mập mờ trong lều trại của giấc mộng, cảm giác căng tức nơi h* th*n lại cuộn lên.

Cố tình nàng còn không có lý do để từ chối.

......

Bãi săn hoàng gia vào cuối thu rộng lớn mênh mang, cỏ cây um tùm. Tiếng vó ngựa như sóng trào hòa lẫn tiếng tù và, tiếng reo hò, khuấy động lòng người.

Dưới trướng Kiến An Đế toàn là những dũng tướng thiện chiến. Các tướng trẻ cưỡi ngựa phi nhanh, giương cung lắp tên, khí thế ngất trời.

Hoàng hậu một thân kỵ trang đỏ rực như lửa, cũng nhập vào đội săn bắn.

Kiến An Đế còn chưa dặn dò xong, nàng đã thúc ngựa lao vào rừng, hăm hở chuẩn bị trổ tài.

Kiến An Đế bất lực, chỉ đành thúc ngựa theo sau.

Ngoài doanh trại, các nữ quyến thế gia đi theo lúc này tụm ba tụm năm, vừa thưởng cảnh vừa trò chuyện.

Mục đích của họ, ai nấy đều ngầm hiểu - hoặc theo cha anh ra ngoài mở mang tầm mắt, hoặc nhân tiện xem xét các công tử vương tôn thích hợp.

Kiến An Đế nhiều năm chinh chiến, sau khi lên ngôi lại đích thân xem xét vệ quân, đề bạt nhân tài. Cuộc săn hôm nay, ai có thể nổi bật tất sẽ được bệ hạ để mắt. Với các khuê nữ thế gia, đây chính là cơ hội chọn rể tuyệt hảo.

Dĩ nhiên, so với việc chọn những người có khả năng thăng tiến sau này, thì Kiến An Đế và Chiêu Vương - những người vốn đã ở đỉnh cao - mới là lựa chọn tốt nhất.

Hoàng hậu tuy đã lập, nhưng dưới hoàng hậu vẫn còn tam cung lục viện. Kiến An Đế lại trẻ tuổi tuấn mỹ, văn võ song toàn; làm quý phi quý tần, sớm sinh hoàng tự, tiền đồ cũng rực rỡ. Trang Thái hậu chẳng phải là mẫu bằng tử quý đó sao?

Còn những nhà thế lực không quá hiển hách, tranh một vị trí Chiêu Vương Trắc phi cũng không phải không thể. Chiêu Vương phi vốn chỉ là thứ nữ bá phủ, nhờ cứu giá mà phong Huyện chủ, xuất thân còn kém các nàng.

Trước khi tới núi Thương Minh, họ quả thực nghĩ như vậy. Nhưng tới đây rồi, họ nhìn thấy gì?

Kiến An Đế theo sau vị hoàng hậu ngang ngạnh nhặt hươu; Chiêu Vương cam tâm tình nguyện làm người dắt ngựa cho Vương phi, thậm chí còn ân cần lau bụi trên giày nàng...

Mọi người nhìn nhau, trăm mối không hiểu, lại vì uy nghiêm đế vương mà không dám bàn tán bừa bãi.

Trì Huỳnh ngồi trên con hồng mã do hoàng hậu tặng, Yến Tuyết Thôi đi phía trước dắt ngựa, thong dong bước đi.

Giữa bao ánh mắt, nàng xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm chỗ chui xuống đất, cảm giác như bị ánh nhìn bốn phía xuyên thủng.

Quá phô trương rồi.

Từ trước nàng vốn ít ra ngoài, dù có ra ngoài cũng luôn cố giấu mình ở góc khuất nhất, chưa từng như hôm nay - bị hắn quang minh chính đại dắt đi như thế.

Như thể nàng đang ỷ sủng mà kiêu.

"Điện hạ, thiếp không cưỡi nữa..." nàng thử thương lượng, "hay là để thiếp xuống đi?"

Yến Tuyết Thôi lại chẳng để tâm, một tay nắm cương, một tay chắp sau lưng, đôi mày ánh lên ý cười. Cử chỉ vừa có sự kiêu ngạo nhàn tản của hoàng thân quý tộc, vừa có tình ý nồng nàn dành cho người trong lòng.

Hắn cố tình để tất cả mọi người đều thấy - đây là người trong tim hắn.

"Hoặc là ta dạy nàng cưỡi ngựa, hoặc là chúng ta cùng cưỡi, hoặc nàng xuống đây, ta cõng nàng đi. Tự chọn đi."

Trì Huỳnh không biết nói gì.

Bị hắn cõng chẳng phải càng gây chú ý sao? Còn cùng cưỡi... chỉ sợ thật sự ứng với giấc mộng bị hắn ném vào đại trướng...

"Điện hạ không đi săn sao? Thiếp tự cưỡi ngựa, hoặc về doanh trại nghỉ ngơi cũng được." Nàng không muốn chọn cái nào cả.

Yến Tuyết Thôi thản nhiên đáp: "Hoàng tẩu săn bắn, thì đương nhiên ta dạy nàng cưỡi ngựa."

Trì Huỳnh nhỏ giọng: "Hồng mã rất hiền, hoàng tẩu đã dạy rồi, thiếp cưỡi được. Hơn nữa con ngựa này vóc dáng còn nhỏ, sao chịu nổi hai người..."

Yến Tuyết Thôi suy nghĩ chốc lát, ra lệnh dắt tới con Xích Ảnh của hắn - một con tuấn mã cao lớn khỏe mạnh, toàn thân đỏ rực.

Xích Ảnh tiến lại gần phu nhân của chủ nhân, phì mũi tỏ vẻ thân thiện. Trì Huỳnh lại sợ đến mềm chân.

Dẫu vậy nàng vẫn ôm hy vọng hỏi: "Điện hạ định đi săn sao?"

Lời còn chưa dứt, Yến Tuyết Thôi đã nhanh nhẹn lên ngựa, đưa tay về phía nàng: "Không phải ta, mà là chúng ta."

Trì Huỳnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ôm ngang eo bế lên, từ dưới đất trực tiếp đặt lên yên ngựa, chớp mắt đã ngồi vững trong lòng hắn.

Yến Tuyết Thôi vòng tay qua eo nàng, kẹp chặt bụng ngựa, cười khẽ quát một tiếng. Xích Ảnh hí vang, vó ngựa tung bụi mù, lao thẳng vào rừng sâu.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (102)
Chương 1: Chương 1: Thế gả Chương 2: Chương 2: Chiêu Vương Chương 3: Chương 3: Vương phi đang nhìn bổn vương? Chương 4: Chương 4: Xúc cảm nhẹ nhàng tinh tế Chương 5: Chương 5: Hương ngọt ngào Chương 6: Chương 6: Tay vững chút, bản vương không đau Chương 7: Chương 7: Tâm loạn thần mê Chương 8: Chương 8: Muốn nắm chặt chẽ ở trong tay Chương 9: Chương 9: Đan xen cùng nhịp tim gấp gáp hỗn loạn của nàng Chương 10: Chương 10: Trì hoãn được nhất thời, không thể kéo dài cả đời Chương 11: Chương 11: Sao nàng lại thẹn thùng đến vậy Chương 12: Chương 12: Có thể ôm một chút không? Chương 13: Chương 13: Chôn thật sâu ở bên cổ nàng Chương 14: Chương 14: Trong lòng điện hạ nghi ngờ vương phi có vấn đề? Chương 15: Chương 15: Điện hạ oan uổng ta Chương 16: Chương 16: Lòng bàn tay hắn chạm vào nơi mắt cá chân bị thương Chương 17: Chương 17: Bàn tay miêu tả ngũ quan nàng Chương 18: Chương 18: Gò má nhẹ nhàng tựa vào hõm vai hắn Chương 19: Chương 19: Vết đỏ bên gáy Chương 20: Chương 20: Nhị tỷ tỷ không đổi lại? Chương 21: Chương 21: Bí mật của Vương phi Chương 22: Chương 22: Trừng phạt Chương 23: Chương 23: Hắn hôn đến mức rơi lệ Chương 24: Chương 24: Nàng có bằng lòng không? Chương 25: Chương 25: Vết sẹo cũ Chương 26: Chương 26: Hắn ôm thật chặt Chương 27: Chương 27: Ta rất thích Chương 28: Chương 28: Chúng ta là phu thê Chương 29: Chương 29: Hắn gọi "A Dĩnh", hay là "A Huỳnh"? Chương 30: Chương 30: Làm nũng Chương 31: Chương 31: A Huỳnh, rốt cuộc nàng muốn gì? Chương 32: Chương 32: Thay ta nhìn đường Chương 33: Chương 33: Chiêu Vương có lẽ sẽ rất thích nàng Chương 34: Chương 34: Đột nhiên rất nhớ nàng Chương 35: Chương 35: Đã không dứt được, vậy thì không dứt nữa Chương 36: Chương 36: Vội vội vàng vàng Chương 37: Chương 37: "Lên xe." Chương 38: Chương 38: Phạt ta bồi tội cho nàng Chương 39: Chương 39: Khó xử Chương 40: Chương 40: Nàng luôn không thích chủ động Chương 41: Chương 41: "Đẹp không?" Chương 42: Chương 42: Đôi mắt hắn Chương 43: Chương 43: Vương phi và Tuyên Vương xưa nay không quen biết Chương 44: Chương 44: Ta bồi tội với nàng Chương 45: Chương 45: Mơ hồ thấy đôi mắt nàng Chương 46: Chương 46: Sao ở ngay trong lòng bàn tay người Chương 47: Chương 47: Hắn phảng phất đã "nhìn" nàng hồi lâu Chương 48: Chương 48: Ta sẽ không để nàng gặp chuyện Chương 49: Chương 49: "Phải là nàng." Chương 50: Chương 50: Hiểm cảnh Chương 51: Chương 51: Nước mắt rơi xuống lòng bàn tay hắn Chương 52: Chương 52: Nàng coi ta là loại người gì chứ? Chương 53: Chương 53: A Huỳnh, gọi ta là phu quân Chương 54: Chương 54: Bởi vì thích, rất thích Chương 55: Chương 55: Trên đời này không có ai dính người hơn hắn Chương 56: Chương 56: Nếu nàng đã thành tâm mời, vậy cùng đi Chương 57: Chương 57: Chỉ thích nàng Chương 58: Chương 58: Ta chọn trâm cài cho phu nhân Chương 59: Chương 59: Ta sẽ tiếp tục thích điện hạ Chương 60: Chương 60: Chẳng lẽ hắn đã hồi phục thị lực? Chương 61: Chương 61: Thì ra đây là A Huỳnh của hắn Chương 62: Chương 62: Ý cười mềm mại bên môi nàng Chương 63: Chương 63: Nàng đang làm nũng với ta sao? Chương 64: Chương 64: Cả đời ta sẽ trân trọng nàng, bảo vệ nàng Chương 65: Chương 65: Chờ chàng trở về, ta có chuyện muốn nói với chàng Chương 66: Chương 66: Tham Thần đều đã lặn, từ đây vĩnh biệt Chương 67: Chương 67: Nàng ta không giống A Huỳnh, càng không phải A Huỳnh Chương 68: Chương 68: Thẩm vấn Chương 69: Chương 69: "Là ta sai." Chương 70: Chương 70: "Nhi thần, cung thỉnh phụ hoàng long ngự thăng thiên." Chương 71: Chương 71: Hắn đau đến vậy, cũng phải kiếm chút niềm vui Chương 72: Chương 72: Tuyên Vương phi bại lộ Chương 73: Chương 73: Đêm mưa gặp lại Chương 74: Chương 74: "Ôm chặt ta." Chương 75: Chương 75: Đời này trong lòng thiếp cũng sẽ không còn người khác Chương 76: Chương 76: Chàng... cáo già xảo quyệt Chương 77: Chương 77: "A Huỳnh, làm Hoàng hậu của ta." Chương 78: Chương 78: Hung dữ vậy sao Chương 79: Chương 79: Có tiền có quyền, có phu quân là Hoàng đế Chương 80: Chương 80: Phu quân dính người Chương 81: Chương 81: Đế Hậu đại hôn Chương 82: Chương 82: Hỉ mạch Chương 83: Chương 83: Món quà này, ta rất thích Chương 84: Chương 84: Sinh nở Chương 85: Chương 85: Sinh hoạt nuôi con hằng ngày Chương 86: Chương 86: Sinh hoạt nuôi con hằng ngày Chương 87: Chương 87: Ngọt ngào thường nhật Chương 88: Chương 88: NT1: (Nếu như) Mỗi ngày một việc thiện Chương 89: Chương 89: NT2: (Nếu như) Giấc mộng tiên tri Chương 90: Chương 90: NT3: (Nếu như) Hẹn gặp lại, Trì Tam cô nương Chương 91: Chương 91: NT4: (Nếu như) Ta lại nợ Trì Tam cô nương một lần nữa Chương 92: Chương 92: NT5: (Nếu như) Mai mối Chương 93: Chương 93: NT6: (Nếu như) Hắn đến cưới nàng, thì có gì là không thể Chương 94: Chương 94: NT7: (Nếu như) Hôn đi những giọt lệ nơi gò má nàng Chương 95: Chương 95: NT8: (Nếu như) Hắn lại muốn hôn nàng Chương 96: Chương 96: NT9: (Nếu như) "A Huỳnh dạy ta, có được không?" Chương 97: Chương 97: NT10: (Nếu như) Điện hạ chẳng tốt chút nào! Chương 98: Chương 98: NT11: (Nếu như) Thích Chương 99: Chương 99: NT12: (Nếu như) A Huỳnh thật đáng yêu Chương 100: Chương 100: NT13: (Nếu như) Say rượu Chương 101: Chương 101: NT14: (Nếu như) Người trong tim hắn Chương 102: Chương 102: NT15: (Nếu như) Phu quân