Chương 104
Đường Một Chiều - Kim Cương Quyển

Chương 104

Trong khoảnh khắc đó Hạ Văn Nam thấy Minh Khâm hít một hơi thật sâu, lồng ngực mảnh mai của chú phập phồng, đuôi mày khóe mắt đều lộ vẻ tức giận không thể kiểm soát được. Cậu cho rằng Minh Khâm sẽ nổi điên lên, nhưng không ngờ sau vài lần hít thở thì Minh Khâm đã nhịn xuống, quay người rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Hạ Văn Nam kéo chiếc ghế tựa, ngồi xuống cạnh giường bệnh nhìn Minh Tư Thần.

Minh Tư Thần cũng nhìn cậu.

Hạ Văn Nam thở dài, hỏi: “Lúc nãy tôi nói có đúng không?”

Minh Tư Thần không đáp, chỉ có hàng mi khẽ rung động.

Hạ Văn Nam nói: “Nếu không phản ứng thì coi như cậu đồng ý.” Nói xong, cậu chờ Minh Tư Thần một lúc, thấy rằng cậu ta vẫn không có phản ứng gì thì nói tiếp: “Lúc tôi bị tai nạn giao thông, có người nói với tôi rằng có thành phần thuốc ngủ trong máu của tôi, có vẻ như có ai đó muốn hại tôi, người đó có phải cậu không?”

Ánh mắt Minh Tư Thần rời khỏi Hạ Văn Nam, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Hạ Văn Nam cúi xuống, tay chống cằm khiến khoảng cách giữa cậu và Minh Tư Thần càng gần hơn, tựa như đang thì thầm vào tai cậu ta: “Chắc chắn là cậu. Ban đầu tôi còn thắc mắc cậu bỏ thuốc tôi bằng cách nào, nhưng sau đó tôi mới phát hiện ngoài cậu ra còn có thím Trương giúp cậu, bà ta có thể bỏ thuốc cho em trai cậu, tất nhiên cũng có thể bỏ thuốc tôi. Tôi còn suy nghĩ, cậu muốn giết tôi nhưng vụ tai nạn đó chỉ khiến tôi mất trí nhớ, sau đó lại không thấy cậu xuống tay với tôi nữa, mãi đến khoảng thời gian gần đây tôi giả bộ đã khôi phục trí nhớ thì lại có người muốn hãm hại tôi. Xem ra cậu cũng không muốn giết tôi thật, mà chỉ sợ tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện. Lúc trước tôi biết được chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ là chuyện cậu đổi thân phận với Tư Ngạn?”

Minh Tư Thần dường như đang nhìn vào một khoảng không vô định.

Hạ Văn Nam nói: “Tại sao sau khi phẫu thuật ghép tuyến thể xong cậu không giết Minh Tư Ngạn luôn, kéo dài mọi chuyện đến giờ này, tự kiếm thêm phiền phức cho mình làm gì?”

Cả người Minh Tư Thần đều run rẩy.

Hạ Văn Nam vươn tay chạm vào trán cậu ta: “Bởi vì không nỡ đúng không? Dù sao hai người cũng là anh em sinh đôi, hai năm trước không nỡ xuống tay, cho dù hai năm sau bị lộ tẩy cũng không nỡ xuống tay. Hơn nữa giết Tư Ngạn thì phải giết luôn cả tôi, nhưng cho dù cậu có làm nhiều thứ hơn nữa Lục Hoài Dã vẫn không yêu cậu, anh ta nguyện yêu một Minh Tư Ngạn bị mất đi tuyến thể.”

Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Minh Tư Thần, cậu ta nhắm hai mắt lại nhưng nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn, không ngừng chảy xuống, dính ướt cả chiếc gối.

Hạ Văn Nam nói: “Cậu xem, bởi vì chúng ta là Beta, bị ngăn cách khỏi thế giới pheromone, tình cảm giữa Alpha và Omega như thế nào chỉ có thể hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Đó không phải là thế giới của chúng ta, chính vì nó chỉ ở trong tưởng tượng nên cậu mới ngây thơ cho rằng, nếu có tuyến thể, nếu có pheromone, Lục Hoài Dã sẽ yêu cậu.”

Minh Tư Thần khóc nức nở, cả cơ thể đều run bần bật.

Hạ Văn Nam lau nước mắt cho Minh Tư Thần, bỗng nhiên nghĩ: những giọt nước mắt này là nỗi cay đắng. Cậu lau nước mắt dính trên tay rồi nói với Minh Tư Thần: “Cậu có biết tôi đang điều chế nước hoa Beta không? Tôi luôn suy nghĩ hương vị của tình yêu là gì đối với Beta, ngoại trừ sự chua chát và đau khổ, còn lại chẳng phải là ngọt ngào ư? Nhưng hiện tại tôi mới phát hiện ra là không phải, những hương vị ấy hẳn là trộn lẫn với nhau và bùng phát mãnh liệt, ngoài chua chát và đau khổ, còn có cay độc gay mũi, còn có mùi máu của tôi và cậu tối hôm qua.” Nói đến đây, Hạ Văn Nam dừng lại một chút, cậu nở một nụ cười rất nhạt, “Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng, mùi hương cuối cùng còn lưu lại là ngọt ngào. Có thể đây không phải mùi vị tình yêu của cậu, nhưng đó là mùi vị tình yêu của tôi.”

Hạ Văn Nam đứng lên, cậu hít sâu một hơi rồi nói với Minh Tư Thần: “Nghỉ ngơi đi, đợi cậu có thể nói chuyện lại bình thường rồi tôi sẽ tìm cậu tán gẫu tiếp.” Suy nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm một câu: “Hy vọng Tư Ngạn có thể trở về bình an.”

Hạ Văn Nam định rời đi, nhưng chưa kịp xoay người thì Minh Tư Thần nắm lấy cổ tay cậu.

Minh Tư Thần chỉ vào tủ đầu giường, nơi đó có giấy và bút.

Hạ Văn Nam đưa cho cậu ta.

Minh Tư Thần đang nằm, cậu ta dùng tư thế rất khó khăn để viết chữ lên giấy, trong căn phòng bệnh phát ra tiếng bút sột soạt.

Chiều hôm sau, Minh Tư Ngạn đã được cảnh sát tìm thấy và đưa đến bệnh viện, còn Alpha đưa Minh Tư Ngạn đi đã bị bắt. Hai ngày sau, thím Trương đã chủ động đầu thú và khai rằng bà ta đã cho Hạ Văn Nam uống thuốc ngủ và Minh Tư Ngạn uống thuốc hướng thần trong một thời gian dài theo sự chỉ dẫn của Minh Tư Thần.

Minh Tư Thần viết một lá thư rất dài giải thích những gì cậu ta đã làm, bao gồm cả cách lừa Minh Tư Ngạn đi du lịch đến Đông Nam Á, sau đó dàn cảnh tai nạn giao thông để lấy tuyến thể của Minh Tư Ngạn rồi ghép vào chính mình.

Vốn dĩ Minh Tư Ngạn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, Minh Tư Thần cho rằng cậu ta không thể sống sót được, nhưng không ngờ Minh Tư Ngạn vẫn tiếp tục kiên trì, chỉ là di chứng của chấn thương sọ não quá nặng nên tinh thần mới không thể tỉnh táo.

Minh Khâm để thím Trương chăm sóc Minh Tư Ngạn, từ nhỏ đến lớn, người mà thím Trương yêu thương nhất chính là đứa bé Beta duy nhất của nhà họ Minh – Minh Tư Thần, Minh Tư Thần lập tức đã thú nhận giống thím Trương và nói rằng chính cậu ta đã yêu cầu thím Trương kiểm soát Minh Tư Ngạn giúp mình.

Sự ngoan cường để sống sót của Minh Tư Ngạn vượt quá mong đợi của tất cả, cậu ta vốn ngu ngơ không nhận thức được mọi thứ xung quanh, rồi dần dần có thể nhận mặt mọi người trong nhà. Thời điểm Minh Tư Thần phát hiện Hạ Văn Nam lén lút tiếp xúc với Minh Tư Ngạn, cậu ta vô cùng thấp thỏm bất an, không biết Hạ Văn Nam biết được những gì, cuối cùng quyết định không thể tiếp tục lưu lại Hạ Văn Nam.

Minh Tư Thần có ngày hôm nay, có lẽ nên trách cậu ta không đủ tàn nhẫn, lần nào cũng dao động và không nhổ cỏ tận gốc; nhưng nếu cậu ta không tham lam, cậu ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. E rằng người đó không phải là Lục Hoài Dã, nhưng Minh Tư Thần có thể sẽ tìm thấy một người mà cậu ta yêu, và người đó cũng yêu chính cậu ta, không quan trọng là Alpha hay Beta.

Ở cuối bức thư, cậu ta bày tỏ việc sẵn sàng trả lại tuyến thể cho Minh Tư Ngạn. Tuy nhiên sau khi bác sĩ kiểm tra, chất lượng của tuyến thể đã suy giảm, nếu thực hiện phẫu thuật cấy ghép lần thứ hai sẽ có khả năng mất đi chức năng vốn có của nó.

Minh Tư Ngạn là người trong cuộc nhưng tạm thời mất đi năng lực hành vi, cho nên Minh Khâm là người đưa ra quyết định thay cậu ta: để Minh Tư Thần tiếp tục giữ lại tuyến thể, không thực hiện cấy ghép tuyến thể lần hai.

Hạ Văn Nam trải qua quá trình chụp CT sọ não cùng với Minh Lộ Xuyên và Lâm Trữ Thu, chấn thương của đêm hôm đó được chẩn đoán là bị dập não nhẹ, sau khi điều trị đơn giản thì nhanh chóng được xuất viện.

Vốn dĩ Minh Lộ Xuyên muốn Hạ Văn Nam về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu không chịu, vừa bước ra khỏi bệnh viện, thậm chí còn chưa thay quần áo thì cậu đã khăng khăng đòi tới phòng thí nghiệm.

Trong đầu cậu vẫn hiện rõ nét hình ảnh Minh Tư Thần quyết tuyệt muốn tự sát vào buổi tối hôm đó, nó lấp đầy mảnh ghép cuối cùng trong “bức tranh” nước hoa Beta của Hạ Văn Nam, là tình yêu trong tuyệt cảnh, được ăn cả ngã về không. Chính vì rất khó tỏ bày, nên một khi biểu đạt ra thì cực kỳ cháy bỏng.

Lần này Hạ Văn Nam đã không để Minh Lộ Xuyên ở bên mình nữa, hai ngày sau Minh Lộ Xuyên mới được phép tiến vào phòng thí nghiệm, Hạ Văn Nam đưa giấy thử lên chóp mũi hắn. 

Minh Lộ Xuyên ngửi thấy mùi hương này thì ngẩn ra, nói: “Mùi này rất đặc biệt.”

Đôi mắt đỏ ửng vì mệt mỏi của Hạ Văn Nam phát sáng lấp lánh, nói với Minh Lộ Xuyên: “Tên là Hoa Và Cây Cỏ đấy.”

Minh Lộ Xuyên cầm giấy thử phất nhẹ bên mũi mình, hỏi: “Có liên quan đến Suối Nước Thiền Viện không?”

Hạ Văn Nam cười cười, nói cho hắn biết: “Sáng sớm tinh mơ bước vào cổ tự, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng tán cây cao vút, có một con đường quanh co dẫn đến không gian tĩnh lặng, nơi có một thiền viện nằm giữa hoa lá cây cỏ.”

Chỉ có một con đường duy nhất, dẫn đến nơi cổ tự sâu thẳm.

Tự nhiên nhận tin mình được thủ khoa ngành nên bận quá trời hong edit được, giờ tui mần tiếp nè hẹ hẹ _(:3 」∠)_

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (124)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108: Ngoại truyện 01 Chương 109: Chương 109: Ngoại truyện 02 Chương 110: Chương 110: Ngoại truyện 03 Chương 111: Chương 111: Ngoại truyện 04 Chương 112: Chương 112: Ngoại truyện 05 Chương 113: Chương 113: Ngoại truyện 06 Chương 114: Chương 114: Ngoại truyện 07 Chương 115: Chương 115: Ngoại truyện 08 Chương 116: Chương 116: Ngoại truyện 09 Chương 117: Chương 117: Ngoại truyện 10 Chương 118: Chương 118: Ngoại truyện 11 Chương 119: Chương 119: Ngoại truyện 12 Chương 120: Chương 120: Ngoại truyện 13 Chương 121: Chương 121: Ngoại truyện 14 Chương 122: Chương 122: Ngoại truyện 15 Chương 123: Chương 123: Ngoại truyện 16 Chương 124: Chương 124: Ngoại truyện 17 (Hết)