Chương 105
Duy Hứa Hầu Phu Nhân (Chỉ Nguyện Nàng Là Phu Nhân Hầu Phủ)

Chương 105: Ngoại truyện quận chúa 2

Giọt lệ nóng hổi rơi xuống.Qua tấm bình phong, Ngũ Gia vẫn nhìn về phía người kia ở bên ngoài.Thế tử là người như vậy, từ sớm đã nhận ra nàng ấy, biết bao chuyện tường tận, vậy mà chưa từng hé ra nửa câu. Y khiến nàng ấy ngỡ rằng y hoàn toàn không nhận ra mình, thậm chí còn hiểu vì sao y lại cầu hôn mình, khiến nàng ấy vô cùng lo lắng…Nghĩ tới đó, Ngũ Gia đột nhiên sinh lòng giận dữ với người này, tức đến mức quay người đi, chẳng biết sao vô ý va phải ghế tựa ở góc tường, phát ra một tiếng “cộp” vang dội.Âm thanh vang lên.Thế tử vốn không nên biết nàng ấy đang ở bên trong, nhưng một khi có tiếng động, y sao lại không đoán ra được?Ngũ Gia cúi đầu bất lực.Qua tấm bình phong, Đỗ Linh Tĩnh quả nhiên nhìn về phía ghế ngồi, ánh mắt dừng lại trên bình phong.Ánh mắt của Thế tử, chỉ cần vô tình lướt qua bình phong đôi ba lần, Đỗ Linh Tĩnh cũng đã hiểu, trong lòng nghĩ bọn họ hẳn nên nói chuyện riêng.Nàng bèn khẽ cười, hướng về phía y mà nói: “Thế tử cứ thong thả mà tỉnh rượu, ta cáo từ trước.”Ngụy Tông đứng dậy tiễn nàng, “Phu nhân đi thong thả.”Đỗ Linh Tĩnh rời đi, phòng riêng lập tức vắng tanh.Một chút xao động sau tấm bình phong cũng đã sớm tan biến, nhưng Thế tử vẫn nhìn về phía bình phong, như thể lơ đãng mà cất lời hỏi một câu.“Là ta say rồi sao? Sao ta lại nghe thấy quận chúa đã quay về rồi?”Giọng nói vừa dứt, phía sau bình phong đã có người khẽ đáp một tiếng:“Ngươi say rồi, ta vẫn chưa về!”Lời này vừa thốt ra, Ngụy Tông đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.Ngũ Gia đứng sau bình phong, qua khe hở nhìn thấy y khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc người này mỗi ngày đều nhìn nàng ấy cười là vì điều gì.Nàng ấy rất đáng cười sao?Thế nhưng y lại nối tiếp lời nàng: “Vậy nàng là ai?”Nàng ấy đã chẳng chịu thừa nhận mình là quận chúa, vậy thì là ai đây?Ngũ Gia khẽ “hừ” một tiếng, từ trong màn trướng cất giọng, mở miệng đáp: “Là Linh Hồ Điệp!”Ánh mắt y, xuyên qua bụi hoa mà nhìn thấy con bướm ấy. Tinh linh của hoa cỏ – hồ điệp.Người đàn ông kia lại không nhịn nổi, bật cười trầm thấp.Lần này ngay cả Ngũ Gia cũng không kìm được nữa, khẽ hừ một tiếng rồi kéo tấm bình phong ra, bước từ phía sau đi ra.Hôm nay nàng ấy khoác trên người chiếc váy dài đỏ thẫm thêu trăm con hồ điệp, y phục khiến nàng ấy càng thêm rực rỡ và nổi bật. Nàng ấy đứng trước tấm bình phong hoa lệ, vừa vặn giống như một con bướm từ sau bình phong bay ra.Ánh mắt của Ngụy Tông dừng lại trên người nàng ấy.Y bình thản và chậm rãi, không vội không hoảng, nhưng lần này, Ngũ Gia lại cảm thấy ánh nhìn đối phương phóng tới như nhiễm một tầng men rượu nồng đượm, ẩn giấu trong đó là ngọn lửa đang cháy rực thiêu đốt lấy mình.Bị ánh nhìn kia thiêu đốt tới mức nóng ran, nàng ấy không muốn để người này cứ nhìn mình như thế nữa. Nhưng y lại cố tình không dời mắt, còn khẽ nhếch mày mỉm cười, nàng ấy bèn bước lên phía trước, dâng một chén trà lớn cho y.“Thế tử, xin hãy tỉnh rượu.”Nói dứt lời, nàng ấy đưa chén trà vào trong tay người này.Y đón lấy chén trà từ tay nàng ấy một cách tự nhiên như nước chảy, song khi cúi đầu nâng chén uống cạn, bàn tay y bỗng nhiên nắm chặt lấy tay nàng ấy.Bàn tay y nóng rực, mang theo một lực đạo nhẹ nhàng nhưng kiên định.Ngũ Gia sững sờ.Cho dù bấy lâu nay, giữa hai người đã có biết bao đêm mật thiết không người hay biết, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên y chủ động nắm tay nàng ấy vào ban ngày ban mặt thế này.Tim Ngũ Gia đập loạn, lòng bàn tay toát mồ hôi, khắp người đều trào dâng một cảm giác nóng bỏng lạ thường.Cảm thấy nắm tay nàng ấy vẫn chưa đủ, trong đôi mắt nhuốm men rượu kia, y khẽ mở miệng nói:“Quận chúa, ta có thể ôm nàng một cái không?”“Hả?”Ngũ Gia còn chưa kịp nâng mắt nhìn đối phương thì chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, người này đã kéo cả người nàng ấy vào trong vòng tay mình.Ngũ Gia chỉ cảm nhận được bờ vai rắn chắc của đối phương, nàng ấy bị y ôm trọn vào lòng, như thể con thú nhỏ bị vùi sâu vào trong cơn lốc xoáy dữ dội.Nàng ấy không khỏi bất an khi ở trong vòng tay người này, gương mặt nóng bừng, vô thức khẽ giãy giụa hai cái, y liền hỏi:“Ta ôm quận chúa như vậy, có khiến nàng khó chịu không?”Không phải là khó chịu, mà chính là động tác vốn dĩ rất bình thường của y lại đủ khiến nàng ấy chẳng biết phải làm sao.Nàng ấy định đẩy đối phương ra để đứng dậy, nhưng vừa khẽ động, người này đã thu tay lại, tựa như sợ làm tổn thương đến nàng ấy.Nàng ấy đẩy ra không nổi, khuôn mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, y lại chậm rãi cất tiếng hỏi:“Quận chúa còn điều gì muốn hỏi ta chăng?”Ngũ Gia lúc này quả thực chẳng nghĩ ra được gì, chỉ hận bản thân sao không nhân cơ hội này đẩy y ngã luôn xuống đất cho rồi. Cứ nửa say nửa tỉnh như thế này, nàng ấy thật sự không thể chống đỡ nổi.Bất chợt, nàng ấy lẩm bẩm một câu:“Tửu lượng của Thế tử so với Lục Hầu thì rốt cuộc thế nào?”Vừa nghe nàng ấy hỏi xong, y rốt cuộc cũng buông lỏng tay ra.Nhưng người này lại khẽ cười đáp: “Hầu gia rời Tây Bắc thì tất nhiên không thể tính được rồi, dĩ nhiên là phò mã của nàng cao hơn một bậc. Ta sao có thể khiến Quận chúa mất mặt chứ?”Ngũ Gia ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt y đã vương hơi men.Mà y cũng cúi xuống, làn hơi rượu đậm nồng bên khóe môi khẽ phả lên chóp mũi nàng.Y chậm rãi nhắm mắt lại, mỉm cười, rồi đặt một nụ hôn lên môi nàng ấy.Nụ hôn phảng phất mùi men rượu như ngọn lửa bùng cháy, trong khoảnh khắc đã thổi bùng lên hơi nóng đang dâng trào trong thân thể Yên Gia.Nàng ấy tựa như cánh hồ điệp, cứ thế bay vào giữa đám lửa rực cháy, cùng ngọn lửa ấy mà khiêu vũ.…Bên phía Chẩm Nguyệt Lâu.Lục Hầu bỗng cảm thấy vành tai mình nóng bừng, hắn hừ khẽ một tiếng: “Có người đang nói xấu ta.”Đỗ Linh Tĩnh: “?”“Hầu gia làm sao biết?” – nàng hỏi tiếp – “Là ai vậy?”Nhưng Lục Hầu chỉ khoanh tay ôm ngực mà không trả lời.Hắn đoán chắc rằng nhất định là Ngụy Tông đang chê hắn uống rượu không bằng y, chẳng ra sao, nhưng những lời như vậy tuyệt đối không thể nói ra trước mặt thê tử.Hắn bảo là không biết, dù sao hôm nay cũng chẳng có mấy thể diện.Người ta cùng huynh đệ thân thiết uống rượu, càng uống càng vui, còn hắn thì càng uống càng thấy buồn bực. Đỗ Linh Tĩnh ở bên cạnh nhìn mà buồn cười không thôi, trong lòng thầm nghĩ: Lục Duy Thạch sĩ diện như vậy, chỉ là không thắng được Thế tử thôi, có gì mà phải để tâm chứ?Thế nhưng lúc này nàng lại chẳng dám “chọc giận” hắn. Thấy hắn cứ ngồi đó hừ hừ bực dọc, nàng bèn khẽ đề nghị:“Trung thu lại sắp đến, phố đèn gần đây cũng đã bắt đầu nhộn nhịp rồi, Hầu gia chi bằng xuống phố dạo một vòng đi?”Tòa Chẩm Nguyệt Lâu cách khu đèn hoa phồn hoa của thành thị cũng không xa.Thế nhưng hắn lại hỏi trước: “Nương tử sẽ cùng ta đi chứ?”Đỗ Linh Tĩnh làm sao có thể từ chối, liên tục gật đầu, sắc mặt hắn lúc này mới dịu đi đôi phần.“Vậy thì đi.”Ai ngờ hai người vừa bước ra khỏi quán liền chạm mặt Ngụy Tông và Ngũ Gia đang đi tới từ phía đối diện.Lục Thận Như chỉ liếc một cái đã thấy thần sắc Ngụy Tông trong sáng tỉnh táo, men rượu tiêu tán, trong lòng lập tức khó chịu. Hắn uống nhiều như vậy, vậy mà vẫn không thể chuốc say được y.Nhưng Ngụy Tông nhìn thấy vẻ mặt u ám của hắn thì lại khẽ nghiêng người cười nhạt.Nụ cười ấy càng khiến sắc mặt Lục Thận Như trở nên tối sầm.Thật đúng là vừa thua trận, lại còn thua ngay trước mặt nương tử mình…Lục Hầu không khỏi cúi đầu im lặng. Đỗ Linh Tĩnh tất nhiên chẳng thể nói gì vào lúc này, đành liếc Ngũ Gia một cái, hít hà:“Sao vậy? Quận chúa cũng uống được có vài chén sao?”Câu nói ấy khiến Ngũ Gia khẽ run lên.Nàng ấy chưa từng uống rượu, vậy mà nay toàn thân đều phảng phất mùi men nồng đậm, ngay cả đôi môi cũng bị men rượu quấn lấy, chẳng phải là vì…“Khụ khụ…” – nàng ấy vội vàng chuyển chủ đề – “Các người chẳng phải định xuống phố dạo đèn sao?”Đỗ Linh Tĩnh khẽ gật đầu, mời hai người cùng đi, Ngũ Gia tất nhiên thuận miệng đáp ứng.Bốn người cùng nhau men theo đường lớn tiến về phía khu đèn hoa.Kinh thành dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn bình lặng như thường, nhưng lại như thể có điều gì đó đã thực sự thay đổi. Cái nóng oi ả tan dần, làn gió cũng dần trở nên mát lành.Đỗ Linh Tĩnh dừng chân nơi một quầy sách cũ, Lục Thận Như thì đi theo sát bên nàng.Không biết đã bao lâu, Lục Hầu đang lựa một cuốn sách cổ để tặng nàng, khi quyển sách còn chưa kịp trao tay, hắn bỗng có cảm giác có người lướt qua bên cạnh.Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, Đỗ Linh Tĩnh cũng theo ánh mắt hắn nhìn về phía trước. Cả hai cùng lúc trông thấy một cỗ xe nhẹ nhàng lăn bánh, có người đang rời khỏi kinh thành – chính là Ngụy Quyết.Lục Hầu bất giác siết chặt vai thê tử.Hai người đều không đuổi theo gọi hắn ta, chỉ nhìn theo như những người qua đường bình thường khác.Ngụy Quyết cũng đã thấy họ, nhưng càng khiến hắn ta chú ý hơn là ở không xa phía sau, còn có một đôi nam nữ khác.Thế tử đứng trước một quầy bán hoa đăng, trong tay là chiếc đèn vừa được người ta chọn xong, y cúi đầu kiên nhẫn ngắm nhìn, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên nụ cười ôn hòa.Bên cạnh ylà một nữ tử khoác y phục đỏ thẫm, trên váy thêu trăm hồ điệp, nàng ấy thật sự chẳng biết nên chọn chiếc đèn nào trong tay là tốt hơn, cuối cùng dứt khoát mua hết tất cả.Rồi nàng ấy quay sang nói với phò mã của mình: “Thế tử có mang tiền theo không? Ta muốn hết thảy bọn chúng!”Phò mã tất nhiên là có mang tiền, nhưng khi túi bạc còn chưa kịp tháo xuống thì đột nhiên có hai đứa trẻ từ đâu chạy ra, lao loạn vào đám người trong khu đèn, rồi va thẳng vào y.Y thì không sao, nhưng nàng ấy thì vội vàng lo lắng: “Có bị va trúng không? Quả là uống rượu rồi nên ngay cả né cũng quên mất.”Thế tử khẽ cười: “Không sao đâu, Quận chúa đừng lo, nàng cũng thấy rồi đấy, tửu lượng của ta quả thực sâu hơn Hầu gia.”“Thế thì cũng là có uống rượu rồi!” – nàng ấy nói – “Thế tử về sau vẫn nên uống ít lại thôi! Nhỡ một ngày nào đó say khướt mà chạy ra giữa đường, mất mặt thì biết làm sao?”Thế tử không nhịn được mà bật cười.Nhưng Ngụy Quyết khi nghe thấy câu nói này thì lại khựng người. Ngựa của hắn ta cất tiếng hý nhẹ như đang thúc giục chủ nhân mau rời kinh thành, nhưng hắn ta dường như chẳng nghe thấy gì.Trong khoảnh khắc ấy, hắn ta bỗng nhớ đến một đêm mưa của nhiều năm trước.Đó là lần đầu tiên hắn ta cùng người khác uống rượu, từ giữa trưa uống đến tận khi màn đêm buông xuống, uống đến say mèm. Khi bước ra khỏi tửu lâu, đầu óc hắn ta đã mơ hồ đến mức không còn tỉnh táo.Thuộc hạ không dám để hắn ta cưỡi ngựa giữa đêm mưa trong cơn say, thế là hắn ta loạng choạng che ô đi về nhà, ai ngờ đến cả chiếc ô cũng không cầm nổi, rơi thẳng xuống vũng nước bên đường.Hắn ta loạng choạng đứng dậy, chợt nhìn thấy một chiếc dù đỏ thẫm đang nghiêng nghiêng che lấy mình.Trong cơn mưa lạnh buốt, hắn ta ngẩng đầu nhìn lên, và trong tích tắc ấy đã nhìn thấy gương mặt thoáng hiện sự phẫn nộ của nàng ấy.Hắn ta vốn tưởng nàng ấy sẽ lập tức mắng mình một trận, nhưng không ngờ nàng ấy lại đưa chiếc ô trong tay qua đầu hắn ta trước tiên, bước nhanh về phía hắn ta với vẻ mặt đầy trách móc.Nàng ấy giơ cao chiếc ô, nghiêng người che cho hắn ta, để những giọt mưa trên khuôn mặt và bờ vai hắn ta đều rơi ra ngoài.Quận chúa nhìn hắn ta từ đầu đến chân, không phải với vẻ giận dữ trách móc như hắn ta nghĩ, mà chỉ có chút không vui xen lẫn lo lắng:“Ngươi sao có thể uống nhiều như vậy?” – nàng ấy nói – “Ta chưa từng thấy ngươi uống nhiều thế này. Nói cho ta nghe, là ai chuốc ngươi?”Bộ dáng của nàng ấy khi đó, như thể chỉ chực kéo người ra hỏi tội cho ra lẽ.Hắn ta vội vàng nắm lấy tay nàng, “Uyển Uyển đừng giận, ta chỉ giả vờ say thôi, đâu có say đến mức ấy.”Hắn ta cố gắng đứng cho vững, không muốn nàng ấy phải lo lắng, nhưng nàng ấy đã nhìn thấu tất cả.“Ngươi đang nói dối.” – nàng ấy khẽ hừ một tiếng, rồi bất ngờ nói tiếp:“Nếu sau này ngươi thật sự trở thành phu quân của ta, mà còn say khướt trở về như thế, ta sẽ tống ngươi ra ngoài đường ngủ luôn đó!”Hắn ta mơ hồ không nghe rõ hết những lời sau của nàng ấy, nhưng câu đầu tiên nàng ấy nói thì đã khắc sâu vào lòng mình.Trước đây, hắn chỉ là một Ngụy Quyết nhỏ bé không xứng với nàng ấy, chẳng thể nào làm phu quân của nàng ấyđược.Nhưng giờ đây đã khác rồi. Tân quân lên ngôi, gia tộc hắn ta cũng được phong hầu.Hắn ta có thể trở thành phu quân danh chính ngôn thuận của nàng ấy rồi phải không? Những tháng ngày sau này, hẳn sẽ tốt đẹp, đúng không?...…Giữa ánh đèn hoa rực rỡ, Ngụy Quyết mang theo hành lý, đứng ở trạm ngựa chuẩn bị rời khỏi kinh thành.Đêm mưa năm ấy, hai người họ đã cùng nhau đi rất lâu trên con đường ngập nước trong kinh thành, mãi đến khi hắn ta tiễn nàng ấy trở về phủ Dự Vương.Tâm tình nàng ấy lúc đó cũng không tệ, tay cầm chiếc váy đỏ đã bị mưa thấm ướt, đứng trên bậc đá cao mà nghiêng đầu nói với hắn ta một lần nữa:“Ngươi đã hứa rồi, nếu sau này ngươi trở thành phu quân của ta mà còn say khướt trở về, ta nhất định sẽ tống ngươi ra khỏi nhà. Lúc đó ta sẽ thật sự làm vậy đấy.” – nàng ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc.Hắn ta chỉ khẽ mỉm cười đáp lại: “Ta biết rồi, ta sẽ không bao giờ để Uyển Uyển mất mặt.”“Vậy thì còn tạm được.”Nàng quay lại khẽ cười nhìn hắn thêm một lần nữa, rồi để lại cây dù cho hắn, còn mình thì trở về phủ Dự Vương.…Cơn mưa đêm năm ấy dường như lại một lần nữa rơi xuống trong khoảnh khắc này. Ngụy Quyết khẽ nhắm mắt lại thật sâu, để những giọt mưa vô hình rơi vào đáy mắt mình đều chảy ngược trở về tim.Hắn ta đã không còn dám gọi một tiếng “Uyển Uyển”, mà ngay khi huynh trưởng Ngụy Tông quay đầu lại, đã trông thấy hắn ta.Nàng ấy nay đã là thê tử của huynh trưởng mình, Thế tử nhất định sẽ đối xử với nàng ấy thật tốt…Ngụy Quyết không thể nhìn thêm nữa, chậm rãi thu ánh mắt về.Ngụy Tông hơi khựng lại, nhưng người bên cạnh y vẫn còn đang chăm chú lựa chọn đồ đạc trước quầy hàng, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ.Ánh mắt của Ngụy Quyết cuối cùng dừng lại nơi tà váy nàng ấy.Chiếc váy đỏ thẫm ấy khẽ đung đưa trước mắt mình, lay động không ngừng, hết lắc lại rung.“Uyển Uyển.” – Hắn ta gọi nàng ấy lần cuối trong lòng. – “Kiếp này ta và nàng chia biệt từ đây, sẽ chẳng còn gặp lại nữa.”Những lời chẳng thể thốt ra ấy, đều rơi sâu vào tận đáy lòng.Khoảnh khắc tiếp theo, Ngụy Quyết xoay người lên ngựa, lao thẳng ra khỏi kinh thành.Tiếng vó ngựa dồn dập bỗng khiến người đang lựa đồ trước quầy phải giật mình ngoảnh lại.Nàng ấy chỉ thấy ở phía xa có một bóng người trên lưng ngựa đang dần khuất bóng. Không ai nói cho nàng biết đó là ai, mà dù có muốn nhìn rõ, nàng ấy cũng không thấy rõ gương mặt người ấy.Nhưng… đó có phải là Ngụy Quyết không?Nàng ấy khẽ chớp mắt, bóng hình kia cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt mình, chỉ còn lại tòa hoàng thành bao la vĩ ngạn vẫn sừng sững nơi đó.Nàng ấy sinh ra ở nơi này, đã từng chứng kiến tất thảy mọi điều nơi đây — nhất là quyền thế. Quyền lực của tòa hoàng thành này sẽ khiến mọi thứ đổi thay, và những gì đã mất đi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.Ngũ Gia dõi mắt nhìn theo bóng hình đã biến mất ấy.Nàng ấy biết rằng, từ nay về sau, nàng ấy và bóng hình kia sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại.Thế nhưng với chàng thiếu niên từng cùng nàng ấy đi qua biết bao năm tháng dài đằng đẵng đó, có lẽ nàng ấy vẫn mong rằng, quãng đời còn lại của hắn ta sẽ được sống tùy tâm sở nguyện.Từ đây, đã ly biệt rồi.Ngũ Gia thu hồi ánh nhìn, gom tất cả những món đồ nhỏ vừa chọn nhét hết vào tay chủ quầy, bảo người gói lại.Rồi nàng ấy gọi người bên cạnh:“Thế tử, mau trả tiền đi!”Người đàn ông vẫn dịu dàng mỉm cười gật đầu với nàng ấy, nụ cười của y ấm áp như gió xuân hiền hòa.Y nói: “Được.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (107)
Chương 1: Chương 1: Chỉ có nàng Chương 2: Chương 2: Hỉ Sự Chương 3: Chương 3: Không Dễ Chương 4: Chương 4: Làm chủ Chương 5: Chương 5: Đột phát Chương 6: Chương 6: Các hạ Chương 7: Chương 7: Là hắn Chương 8: Chương 8: Ngọn lửa Chương 9: Chương 9: Thỉnh hôn Chương 10: Chương 10: Tứ Hôn Chương 11: Chương 11: Không Biết Chương 12: Chương 12: Rủ Lòng Thương Chương 13: Chương 13: Cho nàng Chương 14: Chương 14: Hoang Mộng Chương 15: Chương 15: Trộm Long Chương 16: Chương 16: Chuyển Phượng Chương 17: Chương 17: Thực tốt Chương 18: Chương 18: Sóng dữ Chương 19: Chương 19: Nghênh thú Chương 20: Chương 20: Đại hôn (1) Chương 21: Chương 21: Đại hôn (2) Chương 22: Chương 22: Đêm qua Chương 23: Chương 23: Nói lỡ Chương 24: Chương 24: Đầu đào Chương 25: Chương 25: Chờ Hắn Chương 26: Chương 26: Nghi hoặc Chương 27: Chương 27: Đừng tin Chương 28: Chương 28: Xuân hương Chương 29: Chương 29: Đêm dài Chương 30: Chương 30: Vì nàng Chương 31: Chương 31: Mới cũ Chương 32: Chương 32: Giống như Chương 33: Chương 33: Cô gia Chương 34: Chương 34: Chia ra Chương 35: Chương 35: Sẽ đến Chương 36: Chương 36: Lại đây Chương 37: Chương 37: Hầu gia Chương 38: Chương 38: Cao nhân Chương 39: Chương 39: Để ý Chương 40: Chương 40: Như thế nào? Chương 41: Chương 41: Một hai phải đi Chương 42: Chương 42: Phu quân Chương 43: Chương 43: Chỉ cần Chương 44: Chương 44: Tu Trúc Chương 45: Chương 45: Tế bái Chương 46: Chương 46: Phu nhân Chương 47: Chương 47: Chúng Ta Chương 48: Chương 48: Thiệt Tình Chương 49: Chương 49: Kính Hắn Chương 50: Chương 50: Chờ Chương 51: Chương 51: Phủ Nhận Chương 52: Chương 52: Không nghi ngờ Chương 53: Chương 53: Cầu lấy Chương 54: Chương 54: Chân tướng Chương 55: Chương 55: Hỏi hắn Chương 56: Chương 56: Thượng nửa bộ: Lao tù Chương 57: Chương 57: Giam lỏng Chương 58: Chương 58: Gặp nhau Chương 59: Chương 59: Không cần Chương 60: Chương 60: Nề Hà Chương 61: Chương 61: Đêm trăng Chương 62: Chương 62: Tiệc mừng thọ Chương 63: Chương 63: Khẩn Trương Chương 64: Chương 64: Rượu hoa Chương 65: Chương 65: Xuất Ngoại Chương 66: Chương 66: Ý trời Chương 67: Chương 67: Đêm Lặng Chương 68: Chương 68: Sẽ Không Chương 69: Chương 69: Tôn Vinh Chương 70: Chương 70: Nắm Lấy Chương 71: Chương 71: San hô Chương 72: Chương 72: Thác loạn Chương 73: Chương 73: Dược lực Chương 74: Chương 74: Tên Bắn Lén Chương 75: Chương 75: Nhập hoài Chương 76: Chương 76: Anh Tuấn Chương 77: Chương 77: Huyễn mạt Chương 78: Chương 78: Quỷ Mị Chương 79: Chương 79: Điện hạ Chương 80: Chương 80: So sánh Chương 81: Chương 81: Hôn mê Chương 82: Chương 82: Nghe Được Chương 83: Chương 83: Khó Hiểu Chương 84: Chương 84: Xâm Nhập Chương 85: Chương 85: Thuở ban đầu Chương 86: Chương 86: Không thấy Chương 87: Chương 87: Không bằng Chương 88: Chương 88: Nhẫn đến Chương 89: Chương 89: Quay đầu Chương 90: Chương 90: Mềm mại Chương 91: Chương 91: Rộng lượng Chương 92: Chương 92: Cố ý Chương 93: Chương 93: Kẽ hở Chương 94: Chương 94: Danh tính Chương 95: Chương 95: Cũ giấy Chương 96: Chương 96: Truyền triệu Chương 97: Chương 97: Mưu cục Chương 98: Chương 98: 【Kết thúc】 Tình thế nguy hiểm Chương 99: Chương 99: 【Kết thúc】Bôn tẩu Chương 100: Chương 100: 【Kết thúc】Quét sạch thiên hạ Chương 101: Chương 101: Chính văn hoàn Chương 102: Chương 102: Ngoại truyện 1 Chương 103: Chương 103: Ngoại truyện 2 Chương 104: Chương 104: Ngoại truyện quận chúa Chương 105: Chương 105: Ngoại truyện quận chúa 2 Chương 106: Chương 106: Ngoại truyện Chương 107: Chương 107: Ngoại truyện