Chương 105
Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 105

Sáng thứ bảy lúc chín giờ.

Tại một cửa hàng sách ở khu Vân Hải.

Cửa hàng sách mới mở này tổng cộng có hai tầng, diện tích rộng, tầng một có chỗ ngồi để tự học và đọc sách, tầng hai có chỗ ngồi và bàn càng rộng rãi hơn, đây là khu vực tiêu dùng, mua một tách cà phê có thể ngồi một ngày.

“Đang nhìn gì vậy?” Có người mang cà phê đến.

Cô gái trẻ bên cửa sổ nói: “Có một anh chàng đẹp trai ở tầng dưới, không đúng, là một cậu em đẹp trai, vừa cao vừa đẹp trai, đi xe đạp, đã đứng dưới lầu được mười phút rồi.”

Người bạn liếc nhìn, không cần người bạn kia chỉ, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết bạn mình đang nói về ai.

Đúng là rất đẹp trai.

“Còn là em đẹp trai có tiền nữa, cái xe đạp mà cậu nói, mười vạn.”

“!! Một chiếc xe đạp mà đắt tiền như vậy sao? Trời ơi, còn thật sự là vừa cao vừa đẹp trai vừa trẻ lại còn giàu nữa.”

Người bạn cười: “Cậu chết tâm đi, người ta nhìn thì chắc là học cấp ba thôi, cùng lắm cũng chỉ năm Nhất?”

“Nghĩ cái gì thế, cậu em đẹp trai này ở tầng dưới đợi cũng gần 10 phút rồi cũng không lên đây. Đeo túi sách, cái loại kiên nhẫn này nhất định là đợi bạn gái, đợi anh em cũng không phải dáng vẻ như vậy đâu.” Cô gái trẻ nói.

Hai người bạn cùng phòng thời đại học hẹn nhau ở đây, một người viết luận văn, một người làm kế hoạch công việc. Vừa ngồi xuống còn chưa tập trung làm việc, cứ thế ngồi nhìn em đẹp trap ở tầng dưới cả 15 phút, lại vừa tán gẫu .

“Đoán xem khi nào bạn gái nhỏ của cậu ta đến?”

“Cậu chán quá đấy, tớ làm việc đây.”

Người bạn bật máy tính lên đọc tài liệu, người bạn kia nhún vai tỏ vẻ chán nản, bắt đầu mở vở làm việc, chưa viết xong được năm phút đồng hồ lại tùy tiện liếc mắt nhìn, bên dưới không có ai rồi.

Cậu em đẹp trai đi rồi?

Sau đó, có tiếng bước chân và tiếng nói từ cầu thang.

“Tần Trì Dã, chúng ta hẹn nhau lúc chín giờ rưỡi mà, tôi còn đi sớm hơn mười phút đấy.”

“Tôi đạp xe đến đây cho nên phải đi sớm, cậu không đến muộn đâu. Hơn nữa, học sinh đợi giáo viên không phải là chuyện bình thường sao, thầy Bùi?”

“Vậy thì tôi sẽ mời cậu đi uống nước, không cho phép từ chối đâu. Phải nghe lời thầy giáo đó nha bạn học Tần.”

“Được. Tôi cũng mang theo một máy tính bảng tới đây, lát nữa có thể treo acc trứng sẽ tự động ấp…”

Chiếc xe đạp nhỏ 10 vạn vậy mà cũng chẳng quan tâm lắm, anh nhà giàu đẹp trai đi lên rồi, nhìn gần người thật còn đẹp trai hơn, bên cạnh lại chẳng có cô bạn gái nhỏ nào cả, là một cậu em xinh đẹp.

Cả hai đều mang theo túi sách.

“Tần Trì Dã cậu tìm chỗ ngồi đi, uống gì?”

“Cậu uống cái gì tôi uống cái đấy.”

Cô gái trẻ nhìn thấy, cậu em đẹp trai rất tự nhiên thuận tay giúp cậu em xinh đẹp lấy túi sách. Ừm, hành động này, chỉ có lúc cô mới yêu đương, bạn trai cũ cũng giúp cô lấy túi thế này.

Không có bạn gái nhỏ, có thể là bạn trai nhỏ.

Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến cô, những nhân viên trâu bò tăng ca cuối tuần bắt đầu làm việc.

Cậu em đẹp trai và cậu em xinh đẹp đương nhiên là Tần Trì Dã và Bùi Lĩnh. Hai người hẹn nhau đến tiệm sách học tập. Bùi Lĩnh mua cà phê, đang đứng đợi món Tần Trì Dã lại đến.

“Tôi muốn một ly Latte hạt phỉ, cậu ok không?”

“Ok.”

Nhân viên phục vụ làm xong cà phê, Tần Trì Dã cầm hai tách cà phê, Bùi Lĩnh tay không cười híp mắt đi bên cạnh Tần Trì Dã. Cậu không phải là cầm không nổi hai ly cà phê, rõ ràng trùm trường cố ý tới cầm đó.

Máy tính bảng được kết nối với WiFi, Tần Trì Dã treo tài khoản game rồi bắt đầu ấp trứng.

“Học gì trước?” Bùi Lĩnh nhấp một ngụm cà phê hỏi.

Tần Trì Dã liếc nhìn cà phê trên khóe miệng Bùi Lĩnh, hơi đảo mắt đi, nói: “Vật lý và Hóa học, tuần trước tôi học Toán suốt rồi, hai môn này còn hơi yếu.”

“…” Cậu là môn nào cũng yếu mà. Bùi Lĩnh cười, “Được.”

Hai người bắt đầu học, mười lăm phút nghỉ ngơi một lần để lật trứng rồng, đổi thành bầu không khí. Chớp mắt là đã đến buổi trưa, Tần Trì Dã nghe thấy là đã trưa rồi còn có chút kinh ngạc, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Học tập với Bùi Lĩnh chưa bao giờ khó khăn cả.

“Tôi mời cậu bữa trưa.”

“Được chứ, bạn học Tần tốn kém rồi~” Giọng điệu của Bùi Lĩnh cao vút.

Thứ Bảy học cả một ngày. Lúc chập tối, Tần Trì Dã nhìn Bùi Lĩnh thu dọn cặp sách, giọng điệu lạnh nhạt của hắn lộ ra chút không nỡ, nói: “Cậu phải về nhà rồi à? Bây giờ còn chưa quá muộn.”

“Không phải, hôm nay cậu biểu hiện tốt như vậy, tôi mời cậu đi xem phim. Chúng ta đi hẹn hò đi Tần Trì Dã!”

Tần Trì Dã cool ngầu: “Hẹn, hẹn hò?”

“À, hai thằng con trai không thể như thế được—” Giọng Bùi Lĩnh kéo dài, đầy vẻ trêu ghẹo.

Tần Trì Dã tức khắc nói: “Hai thằng con trai chẳng có gì là không thể.”

“Vậy thì cậu thu dọn đồ đạc đi để tôi xem xem một chút. Cậu muốn xem cái gì?”

“Đều được.”

“Không có đều được.”

“Tôi thích khoa học viễn tưởng, còn có phim kinh dị.”

“Tôi không thích phim kinh dị, tôi sợ.”

“Thực ra tôi cũng không quá thích phim kinh dị mấy.” Tần Trì Dã thay đổi câu trả lời của mình một cách rất cool ngầu.

Bùi Lĩnh cười lên lộ ra má lúm, Tần Trì Dã cảm thấy Bùi Lĩnh giống như đọc được suy nghĩ của hắn, hơi quay đầu đi, nói: “Trước đây thì là vậy.” Quả đúng là bịt tai trộm chuông mà.

Vì Bùi Lĩnh không thích nên thay đổi sở thích của mình để phù hợp với đối phương, chỉ là muốn cùng đối phương cùng nhau đi xem phim, cùng nhau hẹn hò.

“Đúng lúc có một bộ phim khoa học viễn tưởng, còn là của nước ngoài nữa. Tôi sẽ mua suất có phụ đề tiếng Anh.” Bùi Lĩnh cười rất ngọt, cho trùm trường chút mặt mũi.

Mua vé xong, trung tâm mua sắm chỉ cách đây một trạm dừng chân.

“Xe đạp của cậu có thể chở người không?” Bùi Lĩnh giống như đột nhiên nhớ ra hỏi.

Xe đạp của Tần Trì Dã là xe đạp địa hình, phía sau không có chỗ ngồi, chỉ có một cái xà hơi nghiêng.

“Hình như không thể chở được tôi rồi nhỉ?” Bùi Lĩnh nhìn nhìn chiếc xe đạp của Tần Trì Dã nói, khóe mắt để ý đến khuôn mặt đang nghệt ra của Tần Trì Dã, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp của mình đầy hung dữ và thất vọng.

Bùi Lĩnh: … Nhịn cười.

“Chẳng qua chỉ một trạm thôi, nếu không thì chúng ta chịu đựng chút nhé? Tôi lười chen chúc tàu điện ngầm, cậu chở tôi có được không? Tần Trì Dã.”

Tần Trì Dã lập tức nói: “Được.” Có lẽ cảm thấy tốc độ trả lời quá nhanh, lại nói thêm: “Tôi nghĩ cậu ngồi lên xe cũng không vấn đề.”

Ở tầng trên, nhân viên làm việc cả một ngày và nghiên cứu sinh viết luận văn cả một ngày.

Nhìn thấy những gì đang xảy ra ở tầng dưới.

“Cái này như là ngồi trong ngực luôn rồi rồi.”

“Anh em thực sự sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn, thà đi bộ hơn còn hơn làm vậy.”

“Vừa nãy còn thấy đói bụng, bây giờ có chút no rồi.”

Tầng dưới.

Bùi Lĩnh ngả người ra sau nói, “Cũng may là tôi gầy, cậu có chật không vậy? Nếu không thì tôi–“

“Không chật, vừa vặn.” Tần Trì Dã không cho Bùi Lĩnh cơ hội nói ‘nếu không thì’, một chân chống đỡ xe, nói: “Đưa cặp sách cho tôi.”

Bùi Lĩnh đưa cặp sách qua. Tần Trì Dã mang cả hai cái cặp sách trên lưng, khi cúi đầu xuống, tóc của Bùi Lĩnh sẽ sát vào cằm hắn, có gì đó khác lạ. Tần Trì Dã ép cho khóe miệng mình không nhếch lên, nói: “Ngồi lùi lại phía sau chút đi, đừng để bị ngã. “

“Được.” Bùi Lĩnh điều chỉnh lại vị trí của mình, cả người như dựa vào trong ngực của Tần Trì Dã, giống như phàn nàn nói nói: “Ngồi trên xà có chút đau mông.”

Tần Trì Dã siết chặt tay cầm, ho khan một cái nói: “Tôi đạp đây.”

Tháng mười một ở thành phố Hạ, gió buổi tối có hơi lạnh.

Nhưng có hai nam sinh cấp ba trên một chiếc xe đạp không hề cảm thấy lạnh, ngược lại còn khá nóng. Bùi Lĩnh ngồi trên xà cũng không thoải mái lắm nhưng trên mặt lại nở một nụ cười siêu vui vẻ, trêu chọc Tần Trì Dã rất vui, nhìn thấy Tần Trì Dã lắp bắp rồi phản ứng lại thì cười không ngớt.

Xem phim xong đã mười giờ tối.

Tài xế của nhà họ Bùi đến đón, Bùi Lĩnh vẫy tay: “Cậu đạp xe về nhớ cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Ngày mai gặp lại ở trường nhé.”

“Biết rồi.”

Tần Trì Dã nhìn bóng xe của Bùi Lĩnh rời đi cũng đạp xe đi về. Ở đây cách nhà họ Chu không gần, thậm chí là có chút xa nhưng bây giờ cả người Tần Trì Dã bồn chồn cần phải vận động, đặc biệt là cứ nghĩ đến Bùi Lĩnh ngồi trên xe của hắn.

Hì hì.

Khuôn mặt của trùm trường nở một nụ cười vui vẻ sảng khoái, đón gió lạnh, không kìm được kích động vui sướng mà hét lớn lên một tiếng.

May mắn hôm nay đã đi xe đạp.

Thứ hai.

Lại đến rồi, học sinh Anh Hoa vừa vào cổng trường đã đối diện với top 100 trên màn hình điện tử. Có người thì vui sướng, có người thì lo lắng, đương nhiên có người tự biết mình không thể lọt được vào được cái màn hình điện tử này cho nên vô tư hóng chuyện.

“Hạng nhất của lớp 10 là ai?”

“Có thấy tôi không vậy?”

Bài kiểm tra tháng vẫn là kết quả của lớp 10 và 11, không có lớp 12. Màn hình điện tử thay đổi hai phút một lần. Học sinh đang tụ tập rất đông phía dưới, có người nói: “Bây giờ là đến lớp 11 đó. “

Trương Gia Kỳ và Lâm Khả cùng nhập bọn, trên tay cầm một cái bánh thịt bò, hít hà cắn từng miếng một. Lần này không cần Lâm Khả mang hộ nữa, gia đình cậu ta chuyển đến đây, muốn ăn thì tự mua.

Thực sự là đau khổ.

“Đến lớp 11 rồi, tôi đi xem xem.”

Trương Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn, thấy màn hình đã được cắt thành thành tích của lớp 10.

“…”

“Đừng đi vội, đợi một chút đã, vừa lúc tôi phải ăn xong cái bánh này đã.” Trương Gia Kỳ kéo Lâm Khả.

Lâm Khả ngoài miệng nói: “Dù sao chúng ta cũng lên không nổi cái này, chi bằng lên lầu ghi nhớ thêm vài từ mới đi.” Nói thì nói, nhưng cũng không đi.

Mỗi ngày đều học và học, Lâm Khả thực sự muốn trì hoãn việc vào lớp vài phút.

Phải có lúc để bản thân thở nữa.

“Đủ nghĩa khí.” Trương Gia Kỳ cảm động vì Lâm Khả đợi cùng cậu ta, vừa gặm bánh vừa nói, “Dù sao cũng không phải bàn cãi, Bùi thần của chúng ta là số một. Đợi tôi ăn xong đã, thứ hai bắt rất ngặt, trong lớp không được ăn, thật là phiền phức mà. “

Lâm Khả ừ một tiếng, có chút bơ phờ không muốn nói chuyện.

Có người phía sau nói: “Vẫn chưa nhìn thấy thành tích mà các cậu đã tự tin Bùi Lĩnh hạng nhất như vậy à?”

Hai người quay đầu lại, Trương Gia Kỳ không biết người này, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng gợi đòn, lại rung chân hỏi: “Lớp một à?”

Biểu cảm của Lâm Khả thay đổi, nói, “Ừ, Cùng chung cư mình đó.”

“Không đến mức giả vờ không biết nhau vậy chứ Lâm Khả.”

“Cậu quen à?” Trương Gia Kỳ hỏi.

Lâm Khả: “Triệu Trác Hàm, trước đây cũng coi như là bạn bè.”

Triệu Trác Hàm đeo cặp trên lưng cũng vừa mới đến trường, nhìn thấy bóng lưng của Lâm Khả cùng với một bạn học khác phía trước mới cố ý mở miệng gây sự, bây giờ cứ nghe thấy Lâm Khả nói ‘trước đây cũng coi như là bạn bè’, nói: “Đúng là nhạt nhẽo.” Rồi đi qua hai người, vừa đi vừa nói: “Bất kể là ai, dù sao cũng không thể nào là Lâm Khả cậu đâu.”

“Thằng khốn này nói cái gì thế?” Trương Gia Kỳ nuốt không trôi cái bánh mì thịt nữa.

Lâm Khả ngăn cản Trương Gia Kỳ, “Bỏ đi, lời cậu ta nói cũng là sự thật mà.”

“Này, sự thật cái gì, đây mới chỉ là lớp 11 thôi, còn hơn một năm nữa mới đến 12, làm sao mà lên không nổi chứ.” Trương Gia Kỳ muốn xắn tay áo, “Cho dù là lên không nổi cái danh sách nát này thì sao chứ, một cái lớp đều như nhau, nói lảm nha lảm nhảm.”

Triệu Trác Hàm nghe thấy vậy, xoay người trở lại, “Tôi chỉ nói sự thật, lớp một như thế nào thì cũng mạnh hơn lớp hai của mấy người.”

Đang nói chuyện thì thành tích trên màn hình hiện ra thành tích của lớp 11.

“Vãi chưởng, Bùi thần lại hạng nhất.”

“Cách Lý Hữu Tình lớp 11-2 tận 10 điểm, quá trâu bò rồi.”

“Không hổ là Bùi thần, cái thành tích 744 điểm này là thi kiểu gì mới ra được vậy?”

Trương Gia Kỳ rung chân, bộ dáng vô cùng thiếu đánh, ngạo mạn nói: “Thấy chưa, hạng nhất khối, Bùi Lĩnh lớp hai, anh Bùi của tôi, cũng chỉ mạnh hơn lớp một các người 10 điểm thôi.”

“Nếu không phục, cậu ráng mà nỗ lực, cũng thi được hạng nhất xem xem.”

Trương Gia Kỳ vui sướng đến nỗi mũi đều phổng cả lên rồi.

Anh Bùi trâu bò!

Tác giả có lời muốn nói:

Trương Gia Kỳ léo nhéo rung chân cáo mượn oai hùm: Thấy không, hạng nhất khối là chị dâu tôi!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (177)
Chương 1: Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172: Hoàn Chính Truyện Chương 173: Chương 173: Ngoại truyện 1 Chương 174: Chương 174: Ngoại truyện 2 Chương 175: Chương 175: Ngoại truyện 3 Chương 176: Chương 176: Ngoại truyện 4 Chương 177: Chương 177: Ngoại truyện 5