Chương 105: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (1)
Mấy ngàn lá thư tình đơn sơ với chỉ một câu "Nhớ Lục Thừa An" từ lâu đã không thể lấp đầy vực sâu trong lòng Cảnh Thượng.
Nỗi nhớ nhung ngày đêm khiến anh không thể chợp mắt.
Trong từng khoảnh khắc cô độc, Cảnh Thượng luôn sợ hãi rằng hình bóng của Lục Thừa An sẽ bị dòng thời gian đang trôi đánh cắp mất, khiến cậu phai nhạt dần trong tim anh.
Đây là điều anh tuyệt đối không thể chịu đựng, càng không thể chấp nhận.
Lục Thừa An của thời thơ ấu, Lục Thừa An của thời niên thiếu... Tất cả đều là của anh.
Trên từng trang giấy, Cảnh Thượng đã viết xuống một cách ngay ngắn, nắn nót tất cả những gì anh và Lục Thừa An đã cùng nhau trải qua.
Hoàn toàn là từ góc nhìn của riêng Cảnh Thượng.
... ... ...
Ngày 1 tháng 4, ngày Cá tháng Tư.
Tôi 6 tuổi 3 tháng.
Tôi vừa trốn thoát khỏi cha của mình, không cần phải chịu phạt nữa.
Nhưng một con mèo nhỏ cũng vừa mới chết trong tay tôi.
Tôi nhớ rất rõ dáng vẻ đau đớn của nó.
Dưới tầng hầm có một chiếc ghế điện. Kể từ khi tôi biết nhận thức, đó chính là nơi tôi phải ở.
Sợi cước buộc cùng một dụng cụ siết lấy cổ tôi và con mèo nhỏ. Ba đứng bên cạnh gọi tên cha, cầu xin ngài ấy dừng tay.
Tôi không muốn giết con mèo, nó rất muốn sống, tôi có thể nhìn ra được. Nhưng những sợi cước đó quấn quanh những ngón tay nhỏ bé của tôi, khiến tôi không tài nào giữ được cổ nó.
Khi tay siết chặt, con mèo sẽ vô cùng đau đớn. Khi tay buông lỏng, tôi sẽ phải tự g**t ch*t chính mình.
Tôi là một đứa trẻ hư, tôi không muốn chết.
Cũng có thể là tôi sợ hãi quá trình chết đi.
Bị cướp đi hết không khí, cảm giác ngạt thở dần dần thật đáng sợ.
Nếu cha có thể cho tôi một cái chết nhẹ nhàng, có lẽ tôi đã không sợ đến thế.
Cha còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Từ nhỏ tôi đã biết mình là một đứa trẻ hư hỏng xảo trá, không phải con người.
Ví dụ như, con mèo vừa chết trong tay tôi, là tôi đã cướp đi sinh mệnh quý giá của nó. Lúc đó tôi tàn nhẫn biết bao, không có chút lương tri nào của con người.
Vậy mà sau khi được sống sót, tôi không ăn mừng, ngược lại còn ngồi ở một nơi không người qua lại mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi cảm thấy một cảm xúc vô cùng khó chịu đang lấp đầy mình.
Xem kìa, tôi giả dối biết bao.
Tôi tàn nhẫn g**t ch*t con mèo, rồi lại đau khổ vì nó.
Mỗi một giọt nước mắt trào ra, tôi đều phải vội lau đi. Cha không cho phép tôi khóc.
Ngài ấy nói, tôi là con trai của Thượng tướng.
Con trai Thượng tướng phải cao quý, cứng cỏi...
Khi một viên sỏi tròn vo ném trúng áo choàng của tôi, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là nhìn xem ai tới, mà là vô cùng sợ hãi.
Tôi sợ cha nhìn thấy nước mắt của tôi rồi lại bắt tôi về tầng hầm. Khi tôi dùng sức lau mặt, tôi có thể đoán được mình trông thảm hại đến mức nào.
"Ha ha ha ha... Sao cậu lại khóc ngốc thế. 'Tiểu bảo bảo' ơi sao lại khóc vậy, cười một cái cho tôi xem nào."
Tôi không biết làm sao cậu ấy lại vào được nơi này, nhưng tôi đã từng thấy cậu ấy.
Đứa trẻ nhà bên cạnh thường chạy nhảy điên cuồng trong khu vườn không người chăm sóc um tùm cỏ xanh kia, tiếng cười vui vẻ, phóng khoáng của cậu ấy có thể vang vọng trời xanh.
Lúc này cậu ấy đang cười cợt, còn tôi thì nước mắt đầm đìa.
Không cần soi gương tôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tương phản rõ rệt này buồn cười đến mức nào.
Hơn nữa, cậu ấy còn không biết sống chết mà gọi tôi là "tiểu bảo bảo", lại còn bắt tôi cười cho cậu ấy xem.
Cha nói không ai được cãi lời tôi, càng không được sỉ nhục tôi. Từ lúc sinh ra tôi đã là con trai độc nhất của Thượng tướng Mục, tất cả mọi người đều phải nể mặt tôi, phải nhìn sắc mặt tôi mà nói chuyện.
Sau này tôi mới biết, Lục Thừa An gọi tôi là "tiểu bảo bảo" đơn thuần chỉ là một cách thể hiện sự thân thiện. Bởi vì những người chú rất quý ba của cậu ấy khi đến nhà chơi đều gọi cậu ấy như vậy, còn bế cậu ấy lên và cho kẹo.
Câu "cười một cái cho tôi xem nào" cũng là những người chú đó véo má cậu ấy và nói như thế.
Lục Thừa An học mọi thứ rất nhanh, đầu óc rất thông minh. Nhưng cậu ấy toàn học mấy thứ linh tinh bậy bạ.
Lúc đó, bị Lục Thừa An ném sỏi làm bẩn quần áo, bị cậu ấy sỉ nhục bằng những lời như "tiểu bảo bảo" và "cười một cái cho tôi xem", lẽ ra tôi phải dùng sự tàn nhẫn mà cha đã dạy để đánh cho cậu ấy khóc thét lên. Hoặc tệ nhất cũng phải lạnh mặt đứng dậy bỏ đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi đã không làm vậy.
Lục Thừa An có một đôi mắt vô cùng đẹp. Chúng có đồng tử màu lam khói, nhìn từ xa tựa như băng sơn nơi Bắc Cực, trong trẻo và tinh khiết. Nhưng đôi mắt cậu ấy không lạnh, mà chỉ có sự nồng nhiệt như núi lửa.
Khi trong mắt tràn ngập ý cười, dường như tôi cũng nên vui vẻ theo.
Tôi nghĩ, chắc là do tôi quá cô độc, quá cô đơn, nên mới nhất thời mê luyến cảm giác được chiều mà sợ khi có người đến gần.
Tôi nghĩ, có lẽ là do nụ cười của Lục Thừa An quá vui vẻ, quá cuốn hút, khiến tôi không nỡ rời mắt đi.
Tôi chỉ mới 6 tuổi 3 tháng, tôi không thể chống lại sự cám dỗ. Hơn nữa, cha đã nhiều lần nói với tôi, chỉ cần là thứ tôi muốn, tôi đều có thể không chút dè dặt mà giành lấy.
Với điều kiện là, tôi không để tâm đến chúng.
Thứ tôi để tâm đến, chắc chắn sẽ bị hủy hoại.
Tôi đương nhiên không để tâm đến Lục Thừa An, nên có thể có được cậu ấy.
Vả lại-
Là Lục Thừa An chủ động trêu chọc tôi.
Vì vậy, tôi đá viên sỏi đã ném trúng người tôi trở lại chân Lục Thừa An, để cậu ấy tiếp tục thấy hứng thú với tôi.
Cậu ấy có thể ném tôi lần thứ hai, lần thứ ba, đó là quyền lợi tôi ban cho.
Lục Thừa An không có lòng dạ gì, cậu ta quả nhiên mắc câu. Tôi nghĩ, hành động đá viên sỏi lại cho cậu ta trong mắt cậu ta là một tín hiệu cho phép cậu ta tiếp tục bắt nạt tôi.
Cậu ta coi tôi như một cái bia ngắm biết thở, biết chớp mắt và biết nói chuyện, lần nào ném cũng rất chuẩn.
Đúng như tôi dự liệu, tôi và Lục Thừa An đã trở thành bạn bè.
Người bạn duy nhất.
Thật ra nếu nói đúng thì bên cạnh tôi cũng có vài người bạn. Nguyên Tầm, Giang Đoan, Cao Mộc Tê đều là bạn cả, nhưng việc qua lại với họ chỉ là yêu cầu chính trị giữa các bậc cha chú mà thôi.
Công bằng mà nói, Nguyên Tầm là một người không tệ.
Tôi có thể nhìn ra được, trong những gia đình quyền thế này, cha mẹ của Nguyên Tầm là những người có trách nhiệm và biết cách dạy dỗ con cái nhất. Họ không cao ngạo, không dùng quyền thế để áp bức người khác.
Dĩ nhiên họ cũng không lo chuyện bao đồng, luôn giữ lập trường trung lập và bo bo giữ mình.
Cao Mộc Tê là một kẻ nịnh bợ, giống hệt cha cậu ta.
Kẻ có quyền thế hơn cậu ta thì cậu ta không nói hai lời mà bám theo, kẻ có quyền thế thấp hơn hắn thì hắn không nói hai lời mà giẫm dưới chân.
Nhưng bản tính cậu ta không thực sự xấu, chỉ là nhát gan, sợ bị đánh. Là một kẻ không có tiền đồ, không đáng nhắc đến.
Tôi ghét nhất là Giang Đoan.
Nó ngoài mặt thì nịnh nọt tôi, nhưng thật ra nếu tôi thích thứ gì, nó cũng sẽ ngấm ngầm thích thứ đó. Thích nhất là trò âm dương quái khí, tật xấu không đổi.
Khi cha ép tôi giết mèo con, chó con, tôi đã vô số lần tưởng tượng, đầu kia của sợi cước không phải siết lấy cổ mèo, mà là cổ của Giang Đoan.
Thậm chí có hai lần, tôi cố ý đi lại gần gũi với Giang Đoan, ra tín hiệu cho cha thấy rằng tôi khá để tâm đến người bạn này.
Tôi mong rằng sau khi ngài phát hiện, ngài sẽ đưa tôi và Giang Đoan xuống tầng hầm.
Tôi muốn quang minh chính đại g**t ch*t nó, để nó không phải lượn lờ trước mắt tôi cả ngày.
Điều khiến tôi buồn phiền là, cha vốn nhạy bén quả thực đã phát hiện ra sự khác thường này. Nhưng mong muốn của tôi đã không thành hiện thực, bởi vì ngài nói ngài cần một phiếu ủng hộ từ cha của Giang Đoan.
Ngài muốn làm Nguyên soái.
Hóa ra cha quyền uy như thế mà cũng có chuyện phải cân nhắc. Hóa ra ngài ấy không phải hoàn toàn mất hết lý trí, cũng biết mình không thể gây thù chuốc oán quá nhiều.
Mỗi lần như vậy, tôi lại không hiểu nổi mình đã làm sai điều gì, mà phải sống cùng một người cha rõ ràng đã cùng ba sinh ra và nuôi dưỡng tôi, nhưng lại hoàn toàn không có tình yêu thương dành cho tôi.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi thật sự là một đứa trẻ hư từ trong trứng, nên mới bị đối xử như vậy.
Và phương pháp tôi đã dùng với Giang Đoan tuyệt đối không thể dùng với Lục Thừa An.
Nhà Lục Thừa An rất nghèo, họ không có quyền thế, trong mắt cha họ chỉ là con kiến. Có thể tùy ý giẫm đạp, vứt bỏ, thậm chí là g**t ch*t.
Lục Thừa An nhỏ hơn tôi 2 tuổi.
Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng là sinh nhật 4 tuổi của em ấy.
Tổ chức sinh nhật vào ngày Cá tháng Tư, em ấy trông cũng nực cười y như tôi.
Tôi không cảm thấy đồng cảm, chỉ là trong khoảnh khắc đó, tôi thấy rằng việc tôi và em ấy đến với thế giới này tuyệt đối đều là một trò đùa.
Trò đùa của người lớn trước nay vẫn luôn tàn nhẫn.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng có bất kỳ món đồ chơi nào, cũng chưa từng chơi bất kỳ trò chơi nào.
Tôi không được phép có bất kỳ sở thích nào.
Biết được điều này, Lục Thừa An miệng há thành hình chữ O. Vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Em ấy không tin, tôi đành phải lặp đi lặp lại rằng, tôi sẽ không bao giờ lừa dối em ấy.
Ngày hôm đó, từ trong đôi mắt trong veo màu lam khói của Lục Thừa An, tôi đã nhìn thấy sự thương hại.
Trái tim tôi bỗng nhiên đập mạnh.
Em ấy vậy mà lại đang thương hại tôi. Tôi là con trai Thượng tướng, muốn thứ gì mà không có? Vậy mà em ấy lại dám thương hại tôi.
Lẽ ra tôi phải cảm thấy tức giận, phải nổi điên vì Lục Thừa An chỉ là một thường dân mà lại dám nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.
Nhưng sự thật là, khi không phải chịu bất kỳ hình phạt nào từ cha, khi không phải chịu bất kỳ tổn thương nào, trên người không có vết thương, không có đau đớn, lẽ ra tôi không nên khóc.
Nhưng nước mắt lại như vỡ đê, chảy dài trên má và cằm tôi.
"Sao lại khóc rồi? 'Tiểu bảo bảo' ơi sao hay khóc thế, đúng là đồ mít ướt." Lục Thừa An luôn nói tôi như vậy.
Tôi nói tôi lớn hơn em ấy 2 tuổi, đừng gọi tôi là "tiểu bảo bảo", nó khiến tôi ngứa ngáy khắp người, lạnh cả sống lưng.
Sau đó, Lục Thừa An bắt đầu gọi tên tôi.
"Cảnh Thượng."
"Cảnh Thượng."
"Cảnh Thượng này."
"Cảnh Thượng ơi~"
"Cảnh Thượng!"
"Cảnh Thượng-"
"Cảnh Thượng à-!"
Nếu không phải vì Lục Thừa An, tôi sẽ không bao giờ biết được, có một ngày tôi lại có thể mong chờ tên của mình được thốt ra từ miệng một người khác đến thế.
Mỗi ngày.
Tôi thích Lục Thừa An gọi tên tôi.
"...Cảnh Thượng."
"Cảnh-Thượng-!"
Rõ ràng nhà họ Lục và nhà họ Mục cách nhau rất gần, chúng tôi ngày nào cũng lén lút gặp mặt. Nhưng sau khi bịn rịn chia tay Lục Thừa An, tôi lại thao thức cả đêm, chỉ điên cuồng nhớ đến em ấy, muốn lập tức gặp lại em ấy ngay.
Tôi còn nhỏ, chưa tiếp xúc với tôn giáo tín ngưỡng, cũng chưa tiếp xúc với chủ nghĩa duy vật. Tôi chỉ hiểu rõ bản thân mình, và không tin vào chuyện ma quỷ.
Tôi sợ những con mèo, con chó bị tôi g**t ch*t sẽ biến thành ác linh đến báo thù, chỉ cần tôi biết trên đời không có ma quỷ, giấc ngủ mỗi đêm sẽ có thể yên ổn hơn một chút.
Nhưng chính một người không tin ma quỷ như tôi lại bắt đầu trở nên cực kỳ mâu thuẫn.
Khi không ngủ được và chỉ mong trời mau sáng để lại được gặp Lục Thừa An, tôi đã chắp tay trước ngực, cầu xin thần linh từ bi thương xót, vô số lần cầu nguyện cho Lục Thừa An có thể ở bên tôi một đời một kiếp.
Nhưng tôi biết đây là điều không thể, tôi đang tự lừa mình dối người.
Khi lại một lần nữa nguyện cầu dưới ánh trăng sáng, một nỗi hoảng sợ tột cùng bao trùm lấy tôi, khiến tôi phải bịt miệng nức nở trong im lặng.
Cha là một Alpha rất lợi hại.
Alpha đỉnh cấp đều là những con quái vật về cảm quan.
Chỉ cần tôi khóc thành tiếng, ngài ấy sẽ nghe thấy. Chỉ cần ngài ấy nghe thấy, sẽ tra hỏi tôi vì sao lại khóc. Kể cả tôi có im lặng không nói, với năng lực của ngài ấy cũng có thể trong vòng nửa ngày biết được gần đây tôi ở cùng với ai.
Chỉ cần ngài ấy biết sự tồn tại của Lục Thừa An, tôi sẽ không chết, nhưng Lục Thừa An sẽ chết. Nỗi hoảng sợ và lạnh lẽo không thể diễn tả càng mãnh liệt hơn tấn công tôi.
Tôi rất sợ, tôi tiêu đời rồi.
Bởi vì, tôi rất để tâm đến Lục Thừa An.
Rất để tâm, rất để tâm, rất để tâm.
Rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm rất để tâm tôi thật sự rất để tâm đến Lục Thừa An tôi thật sự rất để tâm đến Lục Thừa An tôi thật sự rất để tâm đến Lục Thừa An tôi thật sự rất để tâm đến Lục Thừa An tôi thật sự rất để tâm đến Lục Thừa An tôi thật sự rất để tâm đến Lục Thừa An tôi thật sự rất để tâm đến Lục Thừa An tôi thật sự rất để tâm đến Lục Thừa An!!!!!!
Một lựa chọn vô cùng rõ ràng lúc này hiện lên, chiếm cứ toàn bộ tâm trí tôi.
Lục Thừa An không phải mèo con, Lục Thừa An cũng không phải chó con.
Lục Thừa An chỉ là Lục Thừa An.
Tôi biết, nếu mọi chuyện vỡ lở, Cha sẽ lại đưa tôi xuống tầng hầm, trói tôi vào ghế điện, quấn sợi cước đã cướp đi vô số sinh mệnh kia quanh cổ tôi và Lục Thừa An, còn đầu kia của sợi cước sẽ quấn quanh những ngón tay có thể điều khiển sinh tử của chúng tôi.
Ngón tay buông lỏng, em ấy sống. Ngón tay siết chặt, em ấy chết.
Tôi sẽ không chút do dự mà lựa chọn-
Để em ấy sống, tôi sẽ chết.
Tôi là một mầm mống xấu xa bẩm sinh, nhưng tình cảm của tôi dành cho em ấy là tuyệt đối trung thành.
Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Liên hệ: [email protected] Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.đam mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sủng ngôn tình hài truyện teen hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thốnghttps://kiemtraphat.net/kiemtraphat.netblog.kiemtraphat.net
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên x TRUYENFULL Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam Đăng nhập Đăng ký Email đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký Họ và tên Email Giới tính Nam Nữ Khác Mật khẩu Nhập lại mật khẩu Đăng ký Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Email đăng ký tài khoản Lấy lại mật khẩu Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Tài khoản của tôi Xin chào, Xin chào, Đăng xuất Đăng xuất Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng xác thực email
Thông tin cá nhân Sửa thông tin Họ và tên Email Đã xác thực Số điện thoại Ngày sinh Họ và tên Email Số điện thoại Ngày sinh Lưu thay đổi Đổi mật khẩu Mật khẩu mới Xác nhận mật khẩu mới Lưu thay đổi Hủy Truyện đang đọc Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛 × 1 tháng 19.000 VNĐ 2 tháng 38.000 VNĐ 6 tháng 149.000 VNĐ Tiếp tục thanh toán Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua
- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.
- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý: Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ Thanh toán mã QR Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công Ngân hàng: BIDV Chủ tài khoản: CONG TY TNHH ECONTENT HUB Số tài khoản: 96488888888 Số tiền: 0 VNĐ Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp tại đây 💳 📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo 📛 Mua Chặn Quảng Cáo Gói chặn quảng cáo Giá: 19.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 38.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 149.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng MUA NGAY X 📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!
Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!
Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc quảng cáo xuất hiện quá nhiều. Hiện tại, Truyenfull đã giảm bớt số lượng quảng cáo và thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.
🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!
Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉 [Link tải app]
Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và gửi góp ý tại chính hòm thư này, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.
Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý: Tại đây
Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖
$('head').append(''); if(!window.jwtInfo?.ads_hidden || window.jwtInfo?.ads_hidden