Chương 106
Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 106

Hôn lễ tưng bừng diễn ra suốt cả ngày, đến khi trời tối Tiêu Tịch Hòa tưởng rằng cuối cùng mình đã được nghỉ ngơi, nào ngờ lại bắt gặp đôi mắt sáng rực của Tạ Trích Tinh đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Có phải nàng quên việc gì rồi không?” Hắn hỏi.

Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác: “Việc gì? Chẳng phải đã uống rượu giao bôi rồi sao?”

Nói đến rượu giao bôi, thành hôn ở Ma giới vốn không có quy tắc này, nhưng hắn cứ nhất quyết muốn đối ẩm, khiến cô uống liền tù tì ba chén, đến giờ đầu óc còn đang quay cuồng.

“Một việc quan trọng nhất.” Tạ Trích Tinh bóng gió gợi ý, thấy cô vẫn còn nhíu mày mơ màng, chỉ đành hít sâu một hơi nói thẳng ra: “Chẳng lẽ đã bái trời đất rồi mà nàng vẫn muốn để ta tiếp tục làm thiếp?”

Thiếp? Thiếp… À! Tiêu Tịch Hòa cuối cùng cũng nhớ ra.

Tạ Trích Tinh thấy vẻ mặt bừng tỉnh của cô, lúc này mới cong môi ngồi xuống giường: “Lại đây.”

“Ồ.”

Tiêu Tịch Hòa bước chầm chậm về phía hắn, khi còn cách hắn ba bước chân cô bỗng dừng lại: “Hình như đau lắm…”

Nếu cô nhớ không lầm, khi đó Tạ Trích Tinh bị đóng dấu hình như còn đổ mồ hôi lạnh cả người.

Ngay cả Ma Tôn đại nhân còn cảm thấy đau, cô có thể chịu được sao?

“Sao nhiều lời vô nghĩa thế?” Tạ Trích Tinh thẳng thừng ôm cô vào lòng: “Dù có đau đến mấy, nàng cũng phải chịu đựng cho ta.”

Tiêu Tịch Hòa bĩu môi, lẳng lặng vòng tay qua vai hắn.

Tạ Trích Tinh mỉm cười cúi đầu cắn lên cổ cô, Tiêu Tịch Hòa r*n r* vô thức siết chặt lấy vạt áo hắn, còn đang định cảnh cáo hắn nhẹ một chút bỗng cảm nhận một luồng linh lực bá đạo xông thẳng vào thần hồn.

Đau đớn, run rẩy, lạnh buốt đến thấu xương.

Một cảm giác lạnh lẽo từ trong xương tủy dâng lên buốt đến mức khiến cho tứ chi bắt đầu đau nhức, sắc mặt Tiêu Tịch Hòa bỗng chốc tái nhợt đi, những ngón tay nắm chặt áo Tạ Trích Tinh cũng không còn màu máu.

Tạ Trích Tinh ngoài miệng thì nói dù có đau đến mấy cũng phải chịu đựng, nhưng đến lúc làm thật lại là một chuyện khác.

Đến cuối cùng hắn vẫn không nỡ. Tạ Trích Tinh thở dài, vừa định buông tha cho Tiêu Tịch Hòa, cô đang run rẩy đột nhiên ôm chặt lấy hắn.

“Tiếp tục.” Cô chật vật lên tiếng.

Tạ Trích Tinh v**t v* gáy cô: “Cố chịu đựng một chút.”

“… Ừm.”

Đau, rất đau.

Cảm giác đau đớn thế này lần trước đó là lúc tự thiêu mình bằng linh hỏa.

Nhưng hai kiểu đau này dường như hoàn toàn khác nhau, Tiêu Tịch Hòa cuộn tròn trong lòng Tạ Trích Tinh, cảm thấy lồng ngực căng tràn đầy ắp, trong khoảnh khắc dấu ấn hoàn toàn lưu lại trên thần hồn, cô chỉ cảm thấy sự trong trẻo và trọn vẹn chưa từng có.

Thì ra đây chính là tâm ý tương thông à!

Tiêu Tịch Hòa chầm chậm thở ra một hơi khí bẩn, lặng lẽ nhìn về phía Tạ Trích Tinh, Tạ Trích Tinh cũng im lặng nhìn lại.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, đồng loạt nở nụ cười.

Dù rằng cảm giác hoàn toàn thuộc về nhau rất tuyệt vời, nhưng cảm giác đóng dấu thần hồn thực sự không dễ chịu chút nào. Tiêu Tịch Hòa nằm nghỉ ngơi 7 ngày mới miễn cưỡng hồi phục lại sức lực, đợi đến khi xuống giường đi lại được mới cảm thán một câu: “Hèn gì nhiều cặp đạo lữ không muốn đóng dấu cho nhau, đau muốn chết luôn.”

Tạ Trích Tinh liếc xéo cô: “Hối hận cũng muộn rồi.”

“Sao mà hối hận được chứ!” Tiêu Tịch Hòa cười hì hì tiến lại gần: “Dù có làm lại lần nữa, ta cũng sẽ không do dự lựa chọn đóng dấu thần hồn với chàng.”

“Thật vậy sao?” Tạ Trích Tinh nhướn mày: “Vừa hay ta thấy dấu ấn lần trước để lại có hơi nhạt, hay là chúng ta đóng dấu lần nữa đi?”

Tiêu Tịch Hòa đơ mặt ra.

Tạ Trích Tinh không nhịn được phụt cười.

Tiêu Tịch Hòa lườm hắn nhưng vẫn ôm chặt cánh tay hắn không buông.

Thân thể đã hoàn toàn hồi phục, tiếp theo sẽ đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Tạ Trích Tinh cũng không biết Tiêu Tịch Hòa lấy đâu ra nhiều quy tắc kỳ quặc như vậy, nhưng vừa nghe nói cả hai có thể ở riêng với nhau đã lập tức đồng ý ngay.

Hai người đóng cửa phòng bàn bạc suốt 1 ngày 1 đêm, cuối cùng quyết định chọn Bối Âm Cốc làm địa điểm hưởng tuần trăng mật.

Vào ngày khởi hành, Tiêu Tịch Hòa dẫn Tạ Trích Tinh đến chợ phiên nhân gian sắm lều trại, bàn ghế mới, còn mua rất nhiều gia vị và nguyên liệu nấu ăn mà hắn không biết. Hai người như một đôi vợ chồng thường dân thong thả đi sắm sửa đồ đạc cho tổ ấm mới. Mỗi lần quay đầu lại nhìn thấy Tạ Trích Tinh, Tiêu Tịch Hòa đều sẽ cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Ai mà ngờ được người mà năm xưa cô phải lấy hết can đảm để tìm kiếm, giờ đây lại ở ngay bên cạnh cô, đúng là thế sự vô thường mà!

“Ta muốn ăn cái này.” Tạ Trích Tinh chỉ vào một quầy hàng gần đó.

Tiêu Tịch Hòa liếc nhìn, phì cười: “Được thôi.”

Hai người dạo chơi ở ngoài đường gần nửa ngày trời, đến khi trời sập tối mới đến Bối Âm Cốc. Lần này có Tạ Trích Tinh đi cùng, Tiêu Tịch Hòa chỉ lo chỉ huy, còn việc dựng lều trại, trải đệm giường đều giao cho hắn.

“Càng ngày nàng càng phách lối rồi đó!” Tạ Trích Tinh phụng phịu oán trách, sau đó khom lưng nhét ga giường vào chăn.

Tiêu Tịch Hòa cười hì hì nhìn hắn, đợi hắn làm xong mọi việc mới nhào lên giường, lật người nháy mắt với hắn: “Vất vả cho chàng rồi, có muốn nhận phần thưởng không?”

Tạ Trích Tinh nuốt nước bọt, vui vẻ nhào lên cùng.

Sau một đêm phóng túng điên cuồng, hắn vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Tịch Hòa, lười biếng nói: “Hay là đợi đến khi trời sáng, ta dựng lều lại từ đầu?”

“… Không cần đâu.”

Hai người từ đó ở lại Bối Âm Cốc, Tạ Trích Tinh đã bố trí kết giới xung quanh, đệ tử phái Côn Lôn không thể vào được. Cả sơn cốc rộng lớn chỉ có hai người họ, không cần phải lo lắng sẽ có người khác đến quấy rầy, thế nên họ đã có một tuần trăng mật trọn vẹn, cụ thể là… ăn và ngủ.

Rõ ràng, cả hai đều là động từ.

Nơi chứa đựng kỷ niệm ban đầu của hai người dường như rất dễ dàng khiến Tạ Trích Tinh đ*ng t*nh. Trước khi đến đây Tiêu Tịch Hòa còn nghĩ đến cuộc sống ẩn cư tuyệt vời ở chốn đào nguyên, nào ngờ cuối cùng chỉ còn lại nội dung 18+.

Sau một trận chiến mất kiểm soát nữa kết thúc, cô cảm thấy không thể tiếp tục như vậy.

“… Chúng ta cần phải nói chuyện thôi.” Cô thều thào mở lời.

Tạ Trích Tinh nhìn sang cô rồi bước thẳng ra ngoài: “Canh nấm đã nguội rồi, đợi ta ăn xong hẵng nói.”

Nói rồi hắn quay người rời đi, vô cảm cứ như mấy gã trai hư ăn no rồi kéo quần chạy mất dạng vậy.

Tiêu Tịch Hòa trừng mắt, vốn còn muốn đuổi theo nhưng đã quá mệt mỏi nên vừa trở mình đã ngủ thiếp đi.

Cô ngủ đến khi trời tối mới mơ màng tỉnh dậy, vừa duỗi người định ngủ tiếp bỗng nghe thấy một vài tiếng động lạ bên ngoài.

Hình như là… Tạ Trích Tinh?

Tiêu Tịch Hòa do dự, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra ngoài.

Ban đêm ở Bối Âm Cốc vẫn ẩm ướt lạnh lẽo như trước kia, cô xoa xoa cánh tay bước ra ngoài vài bước, vô tình trông thấy Tạ Trích Tinh đang nhăn mặt nôn khan.

Nghe thấy tiếng động phía sau, Tạ Trích Tinh quay đầu lại nhìn cô: “Tỉnh rồi à?”

“Chàng sao vậy?” Tiêu Tịch Hòa gần như cùng lúc lên tiếng với hắn.

Tạ Trích Tinh im lặng giây lát mới trả lời: “Ta không sao.”

“Chàng chắc chứ?” Tiêu Tịch Hòa nghi hoặc nhìn hắn: “Ta thấy chàng nôn mà.”

Tạ Trích Tinh thản nhiên nói: “Vừa rồi tu luyện gấp gáp quá, linh lực đảo chiều nên mới buồn nôn.”

Tuy Tiêu Tịch Hòa kết đạo lữ với cường giả nhưng hoàn toàn không biết gì về thế giới của cường giả. Thấy hắn nói một cách nghiêm túc, cô tin ngay không chút do dự.

“Tối nay chúng ta ăn gì?” Cô nắm lấy tay hắn.

Tạ Trích Tinh lập tức trả lời: “Canh nấm.”

“… Lại là canh nấm nữa à?” Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ: “Chàng đã ăn liên tục mấy bữa rồi đấy.”

Lần này họ đến Bối Âm Cốc đã vô tình tìm thấy nhiều loại nấm kỳ lạ bên trong một hang động. Sau khi Tiêu Tịch Hòa kiểm tra phát hiện chúng không có độc mới đưa vào thực đơn, ai ngờ Tạ Trích Tinh lại rất ưa thích, ngày nào cũng phải ăn một bát canh.

“Ăn bữa cuối đi mà.” Tạ Trích Tinh nói.

Tiêu Tịch Hòa thở dài đồng ý.

Nửa canh giờ sau, bữa tối đã được dọn ra bàn, Tiêu Tịch Hòa bưng bát canh đã nấu xong đặt trước mặt hắn: “Ăn đi.”

“Ừm.” Tạ Trích Tinh biết cô không thích ăn nấm nên cũng không chia ra, thế là hắn ăn hết cả bát canh.

Ăn xong bữa tối, hai người lại nằm trên giường.

“… Sao ta cảm thấy cứ như mình chưa từng xuống giường vậy?” Tiêu Tịch Hòa thở dài ngao ngán.

Tạ Trích Tinh mỉm cười, vùi mặt vào cổ cô.

Sau đó, ngủ thiếp đi.

Ngủ rồi sao? Tiêu Tịch Hòa rất ngạc nhiên, nhưng cũng không quấy rầy hắn.

Ban ngày cô đã ngủ nhiều rồi nên giờ chẳng có chút buồn ngủ nào, chỉ đành im lặng đóng vai gối ôm để mặc cho Tạ Trích Tinh quấn quýt. Trong căn lều yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Tạ Trích Tinh, Tiêu Tịch Hòa nhắm mắt lại, tình yêu trong lòng như muốn trào ra.

Một lúc lâu sau cô vừa có cảm giác buồn ngủ thì người bên cạnh đột nhiên cựa mình, đang định mở mắt đã cảm nhận được Tạ Trích Tinh lao ra ngoài.

Tiếp theo đó là tiếng nôn ọe từ ngoài vọng vào.

Tiêu Tịch Hòa muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng vừa đặt chân xuống đất cô chợt nghĩ đến điều gì đó…

Phản ứng của hắn hiện giờ, sao giống như…

Cô cứng đờ cả người.

Một lát sau, Tạ Trích Tinh vác cơ thể đầy hơi nước trở về lều, bắt gặp ánh mắt của cô cũng khựng lại: “Đánh thức nàng rồi hả?”

“Không…” Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác nhìn hắn.

Tạ Trích Tinh gật đầu, nằm xuống giường ôm cô vào lòng mình: “Ngủ đi.”

“Chàng khoan ngủ đã…” Tiêu Tịch Hòa lại vùng vẫy ngồi dậy.

Tạ Trích Tinh không hiểu: “Sao vậy?”

“Chàng có chuyện gì giấu ta đúng không?” Cô nghiêm túc hỏi.

Tạ Trích Tinh lặng lẽ nhìn sang hướng khác: “Không hề.”

Trái tim Tiêu Tịch Hòa thoáng chốc đã chùng xuống: “Ta biết ngay, ta biết ngay mà!” Làm liên tục như vậy mà không xảy ra sơ suất gì mới lạ đó!

Tiêu Tịch Hòa gần như phát điên, nhảy xuống giường đi qua đi lại mấy vòng mới ảo não quay lại bên giường: “Chàng định thế nào?”

“Thế nào là thế nào?” Tạ Trích Tinh khó hiểu hỏi lại.

Tiêu Tịch Hòa hít sâu một hơi: “Được rồi! Ta đã biết rồi, chàng đừng giấu ta nữa… Trước hết ta phải xin lỗi chàng, là do ta đã quá bất cẩn mới dẫn đến chuyện ngoài ý muốn này. Tiếp theo ta buộc phải thể hiện thái độ rõ ràng…”

Nói đến đây, cô bỗng ngắc ngứ không nói nên lời, nhưng sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc vẫn cứng rắn lên tiếng: “Đứa trẻ này không thể giữ lại, cơ thể của chàng bây giờ không còn thích hợp để sinh con đẻ cái, nếu như cưỡng ép giữ lại sẽ tạo nên thương tổn cho cơ thể.”

Tạ Trích Tinh vốn đang yên lặng lắng nghe cô nói chuyện, vừa nghe cô nhắc đến không thể giữ lại đứa trẻ, mí mắt hắn giật liên hồi: “Đứa trẻ nào? Nàng nói rõ ra cho ta.”

“Chẳng phải chàng đã có rồi sao?!” Tiêu Tịch Hòa trừng mắt.

Tạ Trích Tinh ngớ người: “Có con khỉ ấy!”

“Chứ sao chàng nôn?!”

“Trước đó ăn canh nấm còn thừa lại, bị ngộ độc thực phẩm chứ sao!”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm cả căn lều.

Hồi lâu sau, Tiêu Tịch Hòa nhăn nhó hỏi: “Vậy sao chàng không nói sớm?”

“Nếu ta nói ra, nàng không nấu cho ta nữa thì phải làm sao?” Tạ Trích Tinh hỏi lại.

Nấm tươi không có độc tố gì, nhưng khi để nguội lại ẩn chứa độc tính có thể đánh gục cả tu sĩ cấp bậc cao như hắn. Nếu hắn nói với Tiêu Tịch Hòa, chắc chắn cô sẽ không chịu nấu nữa.

Tiêu Tịch Hòa: “…” Thôi được rồi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (123)
Chương 1: Chương 1: Cô trúng phải Âm Dương Hợp Hoan cổ Chương 2: Chương 2: Ngài có thể nói năng tử tế chút được không? Chương 3: Chương 3: Có chó không thế? Chương 4: Chương 4: Ma sát sẽ sinh nhiệt Chương 5: Chương 5: Cô là người thứ hai đồng cảm với ta Chương 6: Chương 6: Sắp chết rồi à Chương 7: Chương 7: Tự mình làm Chương 8: Chương 8: Đến đây! Chương 9: Chương 9: Tu luyện không? Chương 10: Chương 10: Mùa xuân đến rồi! Chương 11: Chương 11: Thất đức Chương 12: Chương 12: Động đến người của ta Chương 13: Chương 13: Tên điên Chương 14: Chương 14: Gần hết rồi Chương 15: Chương 15: Cô đi rồi Chương 16: Chương 16: Tìm người Chương 17: Chương 17: Trốn đi Chương 18: Chương 18: Hợp Hoan Cổ tái phát! Chương 19: Chương 19: Gặp lại Chương 20: Chương 20: Bắt Kiều Kiều trong rọ Chương 21: Chương 21: Sợ hãi Chương 22: Chương 22: Xem cô diễn Chương 23: Chương 23: Đêm nay ở lại với ta Chương 24: Chương 24: Đêm ở riêng cùng Ma Tôn đại nhân Chương 25: Chương 25: Chứng âm hàn tái phát Chương 26: Chương 26: Ấp ủ ý đồ xấu Chương 27: Chương 27: Bại lộ Chương 28: Chương 28: Thiếu chủ, ngài mang thai rồi! Chương 29: Chương 29: Quả thật đã có thai rồi! Chương 30: Chương 30: Những người không nên đến đều đến cả rồi! Chương 31: Chương 31: Thật là trong cái rủi có cái may Chương 32: Chương 32: Đá thử vàng trong mối quan hệ vợ chồng Chương 33: Chương 33: Sức mạnh của nhóc con Chương 34: Chương 34: Lão tổ tông cũng đến rồi Chương 35: Chương 35: Tình trạng thai nhi của ngươi không ổn định Chương 36: Chương 36: Cô vứt chồng bỏ con! Chương 37: Chương 37: Ta sẽ chịu trách nhiệm! Chương 38: Chương 38: Giả ngơ phải không? Chương 39: Chương 39: Đến lúc nói cho phụ huynh biết rồi Chương 40: Chương 40: Cuộc hội đàm của thông gia Chương 41: Chương 41: Đến thăm cô Chương 42: Chương 42: Cô định dỗ ta thế nào Chương 43: Chương 43: Nàng biết ta tốt với nàng Chương 44: Chương 44: Thiếu phu nhân đang làm gì vậy? Chương 45: Chương 45: Ma Tôn “vừa đẹp vừa giàu” Chương 46: Chương 46: Sốt ruột muốn gả Chương 47: Chương 47: Lần đầu động thai Chương 48: Chương 48: Tìm thấy Thiếu phu nhân rồi Chương 49: Chương 49: Đừng có nịnh nọt mẹ ngươi Chương 50: Chương 50: Tâm lý sụp đổ Chương 51: Chương 51: Tên phu nhân Đảo chủ là gì Chương 52: Chương 52: Ngươi phạm quy rồi! Chương 53: Chương 53: Đánh nhau thì đánh nhau, sao còn liếc mắt đưa tình Chương 54: Chương 54: Tỷ là vị hôn thê của Đảo chủ chúng ta mà! Chương 55: Chương 55: Con thật sự không muốn đứa bé này sao? Chương 56: Chương 56: Quyết định rồi, đến Bồng Lai thôi Chương 57: Chương 57: Một vở kịch đảo giới tính đầy kịch tính Chương 58: Chương 58: Trùng hợp thật, Ma Tôn đại nhân Chương 59: Chương 59: Địa ngục Chương 60: Chương 60: Nàng vẫn luôn gọi tên hắn ta Chương 61: Chương 61: Ta muốn cô kết hôn với ta Chương 62: Chương 62: Có lẽ chàng phải dâng trà kính thiếp rồi Chương 63: Chương 63: Cố tình gây sự là chuyện bình thường thôi Chương 64: Chương 64: Trà của thiếp Chương 65: Chương 65: Giận dỗi Chương 66: Chương 66: Hôn lễ tại Bồng Lai Chương 67: Chương 67: Nên hủy hôn rồi Chương 68: Chương 68: Cuối cùng cũng giải trừ được khế ước Chương 69: Chương 69: Đi rồi đi rồi Chương 70: Chương 70: Đi suốt đêm để đến gặp cô Chương 71: Chương 71: Ta không muốn để nàng gánh vác trách nhiệm nữa Chương 72: Chương 72: Định mệnh không duyên không phận Chương 73: Chương 73: Gặp lại Chương 74: Chương 74: Cơn bệnh xuất hiện bất ngờ Chương 75: Chương 75: Có phải đứa nhỏ này lanh quá rồi không! Chương 76: Chương 76: Xem sét có bổ chết ngươi hay không Chương 77: Chương 77: Ngươi là thái giám à? Chương 78: Chương 78: Đúng là một gương mặt đẹp, nhưng lại có một trái tim độc ác Chương 79: Chương 79: Đại, đại, đại biến thái Chương 80: Chương 80: Cô có ý đồ với hắn Chương 81: Chương 81: Có phải như ta nghĩ không? Chương 82: Chương 82: Đó là người bạn đời mà ta đã chọn Chương 83: Chương 83: Ngươi là sói yêu Chương 84: Chương 84: Cuối cùng ảo cảnh cũng kết thúc Chương 85: Chương 85: Sắp sinh rồi Chương 86: Chương 86: Tiểu ma đầu sắp chào đời rồi Chương 87: Chương 87: Đau không? Chương 88: Chương 88: Nàng đã đi xa rồi… Chương 89: Chương 89: Sống lại Chương 90: Chương 90: Nó chẳng biết gì cả Chương 91: Chương 91: Nàng không ôm ta một cái sao? Chương 92: Chương 92: Đây là con trai của chúng ta Chương 93: Chương 93: Kết thúc phần chính Chương 94: Chương 94: Hiếm khi hồ đồ! Chương 95: Chương 95: Sắp được về nhà rồi! Chương 96: Chương 96: Cả nhà đoàn tụ! Chương 97: Chương 97: Hắn đồng ý rồi! Chương 98: Chương 98: Nuôi con Chương 99: Chương 99: Dưỡng lão? Chương 100: Chương 100: Lo lắng trước ngày cưới Chương 101: Chương 101: Phát thiệp mời Chương 102: Chương 102: Phù Không và nguyên chủ Chương 103: Chương 103: Lão tổ tông Chương 104: Chương 104: Con có muốn nạp thiếp không? Chương 105: Chương 105: Hôn lễ Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107: Đã Kim Đan rồi sao? Chương 108: Chương 108: Lời nguyền 7 năm Chương 109: Chương 109: Ta sẽ tự đi theo! Chương 110: Chương 110: Ngày mai đến làm việc Chương 111: Chương 111: Trong ly rượu này có thuốc Chương 112: Chương 112: Hay là chúng ta hy sinh cho nhau chút đi? Chương 113: Chương 113: Miễn cưỡng qua đêm Chương 114: Chương 114: Sau khi xong chuyện Chương 115: Chương 115: Anh xong đời rồi! Chương 116: Chương 116: Hay là ngủ cùng nhau? Chương 117: Chương 117: Xong đời rồi, cả hai người đều đã sa vào lưới tình! Chương 118: Chương 118: Em có thể mãi mãi theo tôi… Chương 119: Chương 119: Mang thai Chương 120: Chương 120: Tôi sẽ chịu trách nhiệm Chương 121: Chương 121: Yên tâm rồi! Chương 122: Chương 122: Mọi việc trên đời rồi sẽ viên mãn Chương 123: Chương 123: Xem ra vẫn phải sinh thêm đứa nữa! [Hết]