Chương 106
Khi Anh Quay Đầu Vì Em

Chương 106: Như vậy… anh sẽ được nhìn thấy em sớm hơn.

Càng nghĩ, Cố Ngữ Chân càng thấy lo lắng. Đột nhiên cô nhớ đến ông Lưu.
Cô vội vàng chạy ra khỏi nhà, chạy sang nhà bên cạnh.
Đến cổng nhà ông Lưu, cô đã thấy Bôn Bôn đang ở đó. Nó nghe thấy tiếng động, nhìn thấy cô, rõ ràng là nhận ra cô, vẫy đuôi chạy lại phía cô.
Cố Ngữ Chân vừa đưa tay xoa đầu nó, vừa nhìn vào trong sân, thấy ông Lưu đang sửa bút lông trong sân. Thấy cô đến, ông mỉm cười nói:
“Chân Chân về rồi à, thằng nhóc đó không về cùng cháu à?”
Câu nói này khiến câu hỏi cô định mở miệng nói bị nghẹn lại trong cổ họng.
“Anh ấy không đến tìm ông sao ạ?”
Ông Lưu nâng lên một sợi lông thỏ, xoay xoay nó trên thân bút, nói:
“Không thấy nó đến. Hôm kia nó có gọi điện cho ta, nói là sẽ đến thăm Bôn Bôn. Giờ thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả, ta còn tưởng nó đi cùng cháu cơ.”
Tim Cố Ngữ Chân khựng lại một nhịp. Anh đã nói sẽ đến thì chắc chắn sẽ đến, cho dù giữa họ đã nói rõ ràng, cũng không đến mức vì chuyện đó mà tránh mặt cô.
Cô vội vàng đáp lời, viện cớ có việc rồi quay người đi lái xe, đến chỗ mà hôm trước trời mưa lớn cô đã ở tạm.
Khi cô lái xe đến nơi, ông chủ đang ngồi trước cửa phe phẩy quạt. Ban ngày rảnh rỗi, cũng chẳng có mấy khách.
Cố Ngữ Chân lập tức xuống xe, bước nhanh tới hỏi:
“Chú ơi, chú có biết hôm qua cậu thanh niên đi cùng cháu đã đi về hướng nào không ạ?”
Ông chủ tất nhiên là nhớ Lý Thiệp  vừa đẹp trai, lại biết ăn nói, cũng không giống đám thanh niên bây giờ, ít nói hoặc lạnh nhạt.
Ông giơ tay chỉ về con phố cổ phía trước:
“Cậu ấy đi về hướng kia. Trước khi đi còn hỏi tôi chỗ nào có xe về thành phố. Tôi bảo cậu ấy tới phía trước xem có nhà nào có xe thì có thể xin đi nhờ.”
Phạm vi tìm kiếm thế này thì rộng quá, dọc đường có biết bao nhiêu nhà, đâu biết anh đã nhờ xe của ai rồi.
Huống hồ, nơi này lại là khu du lịch, nếu anh đi nhờ xe của du khách, thì lại càng không thể dò hỏi ra được.
Cố Ngữ Chân chỉ còn cách tiếp tục đi về phía trước, từng nhà một hỏi từ đầu đến cuối, nhưng hoàn toàn không có ai biết. Về phía Vương Trạch Hào, cậu ta cũng đã đến khu vực gần đó để tìm nhưng vẫn không thấy người.
Chiếc xe đã chở anh rời đi thì chắc chắn sẽ không quay lại trong ngày hôm đó.
Cố Ngữ Chân lo đến mức muốn khóc, thấy trời sắp tối, cô cũng không còn để tâm đến việc mệt mỏi, vội vàng lái xe đến địa điểm tiếp theo.
Trên đường, Vương Trạch Hào gọi điện tới, Cố Ngữ Chân lập tức bắt máy, vội hỏi:
“Có tìm thấy không?”
“Không.”
Ngay lập tức, Cố Ngữ Chân như bị rút cạn sức lực, tâm trạng hoàn toàn bất an.
Bên kia, Vương Trạch Hào đang vừa đi vừa thở hổn hển, không dừng lại chút nào:
“Tôi đã tìm tất cả những chỗ cậu nói, cả nhà anh ấy lẫn những nơi anh ấy hay đến, đều không có.”
Cố Ngữ Chân im lặng một lúc, chợt nhớ đến Trương Tử Thư dù sao họ cũng là bạn, huống hồ cô ta còn là người biết rõ chuyện này:
“Liệu anh ấy có thể đến chỗ Trương Tử Thư không? Các cậu thử hỏi cô ấy xem?”
Vương Trạch Hào lập tức bác bỏ:
“Không thể nào. Trước đây vì chuyện của cậu, Thiệp ca với An Phi, Trương Tử Thư bọn họ gần như đã trở mặt nhau rồi. Sao có thể đến tìm Trương Tử Thư chứ?”
Cố Ngữ Chân mím nhẹ môi, thật sự không nghĩ ra còn nơi nào khác.
Vương Trạch Hào cũng sốt ruột:
“Chuyện này kỳ lạ thật đấy. Dù cho điện thoại hết pin đi nữa, nhưng suốt cả một ngày, đáng lẽ cũng phải về nhà rồi chứ, sao lại không liên lạc được gì?”
Nói đến đây, dường như cậu ta chợt nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất:
“Thiệp ca… anh ấy… không lẽ nghĩ quẩn rồi?”
Lời này vừa nói ra, đầu dây bên kia bỗng chốc lặng ngắt.
Cố Ngữ Chân nhất thời trống rỗng đầu óc, tay suýt nữa không giữ được vô lăng, vội vàng đạp phanh, dừng xe lại.
Phía bên kia điện thoại vẫn rất yên tĩnh, hiển nhiên mọi người đều cảm thấy không thể chậm trễ thêm nữa. Chuyện này đã ngày càng nghiêm trọng, trên mạng thì càng lúc càng nhiều người hóng hớt, đủ thứ lời lẽ thêm mắm dặm muối, lời vu khống rằng “hại chết anh em” là một chiếc mũ quá lớn, bị cưỡng ép đội lên đầu ai thì người đó cũng khó mà chịu đựng nổi.
Hoắc Kỳ trầm mặc vài giây rồi mở miệng:
“Báo với chú Lý, để họ cử vệ sĩ ra ngoài tìm người đi.”
Tống Phục Hành cũng là lần đầu liên lạc không được với Lý Thiệp, nghe vậy lập tức nói:
“Để ông nội tôi báo với chú Lý.”
Đã đến mức phải làm phiền cả các bậc trưởng bối, chứng tỏ tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Giờ Lý Lệ Quốc đang nổi giận, nhưng nếu người con trai duy nhất cũng là đứa cháu quý giá nhất nhà xảy ra chuyện thật, cả nhà họ Lý chắc chắn sẽ náo loạn cả lên.
Phía Vương Trạch Hào cũng bị dọa đến mức toát mồ hôi, liên tục gật đầu đáp:
“Ngữ Chân, cậu nghĩ thêm xem, còn nơi nào anh ấy có thể đến không? Tôi sẽ nói với mấy bác bên nhà họ Lý cùng đi tìm.”
Cố Ngữ Chân dừng xe giữa đường, vốn dĩ đầu óc cô đã rất rối loạn. Giờ muốn cố suy nghĩ cũng không biết Lý Thiệp có thể sẽ đi đâu, cảm giác như sắp tuyệt vọng, giọng nói cũng nghẹn ngào:
“Tôi không biết…”
Cô thật sự không biết. Giờ phút này cô thà rằng anh đang ở chỗ Trương Tử Thư còn hơn, ít nhất còn có thể tìm ra tung tích, biết được anh vẫn bình an.
Chỉ cần nghĩ đến việc không ai biết anh ở đâu, cô liền thấy sợ. Đây là lần đầu tiên kể từ trước đến nay, không một ai biết tung tích của anh. Dù là trước kia, lớp trưởng cũng biết anh ở đâu, nhưng bây giờ đến anh ta cũng không hay biết gì.
Cố Ngữ Chân vừa hoảng vừa sợ, còn Vương Trạch Hào bên kia thì cuống cuồng:
“Cậu đừng lo, tôi chỉ nói bậy thôi! Miệng quạ đó, không phải thật đâu! Thiệp ca chắc chắn không sao đâu, cậu yên tâm, tụi tôi nhất định sẽ tìm được anh ấy!”
Vừa nói, Vương Trạch Hào vừa tự tát vào miệng mình mấy cái, còn Cố Ngữ Chân thì cố gắng ép mình phải tỉnh táo lại. Đột nhiên, cô nhớ ra một nơi.
“Tôi nghĩ ra một chỗ rồi, để tôi đi xem. Mọi người cứ gọi chú Lý trước đi.”
Cô vội vàng cúp máy, khởi động xe, đạp ga phóng đi.
Tốc độ xe của cô không chậm, rất nhanh đã đến cổng trường Nhất Trung.
Hôm qua khi cô nhắc đến ngôi trường này, anh đã lắng nghe rất nghiêm túc rất hiếm thấy. Nhưng cô cũng không dám chắc liệu anh có ở đây hay không.
Đến nơi, Cố Ngữ Chân lập tức xuống xe. Trường học đã nghỉ hè, yên tĩnh đến mức không một bóng người.
Cô suy nghĩ một chút, rồi đi vòng sang cửa bên hông của trường. Tìm đến một bức tường thấp gần đó, cô dùng hết sức trèo lên.
May mà hôm nay cô mang giày đế bằng để tiện dọn nhà, nên dù phải cắn răng chịu đau thì vẫn có thể leo qua được.
Sau khi trèo lên tường, cô nhắm mắt lại rồi nhảy xuống. Lúc tiếp đất, chân tê dại một trận, nhưng cô chẳng kịp để ý đến cơn đau, lập tức chạy về phía dãy nhà học.
Nhưng dọc đường đi lên tầng, đến cuối hành lang, vẫn không thấy bóng dáng của Lý Thiệp đâu cả.
Cô gọi tên anh một tiếng, chỉ có âm thanh vang vọng trong không gian trống trải. Cô lại lập tức chạy xuống theo lối cầu thang, lao về phía sân bóng rổ vẫn không có ai.
Anh không ở đây.
Giờ dù có làm gì, cũng không thể tìm thấy anh…
Ánh trăng trải dài xuống sân trường, bao phủ lấy khoảng không yên tĩnh, chỉ còn vài ngọn đèn mờ le lói trong văn phòng giáo viên.
Trên sân thể dục có một cây đèn lớn vẫn còn sáng, chỉ riêng khu vực sân bóng rổ là bị bóng tối bao trùm, ánh trăng rọi xuống, cảnh tượng mơ hồ mà thê lương.
Mỗi lần học xong tiết tự học buổi tối, cảnh tượng cô nhìn thấy đều là như vậy. Mỗi lần đều có thể thấy bóng dáng của anh. Nhưng lần này lại không thấy nữa rồi…
Cố Ngữ Chân tuyệt vọng ngồi thụp xuống, lấy điện thoại gọi cho anh, vẫn là thông báo tắt máy, giọng nói máy móc của tổng đài vẫn không đổi.
Những giọt nước mắt to như hạt đậu không kìm được rơi xuống, làm ướt màn hình điện thoại.
Cô nhớ lại ánh mắt mà anh nhìn cô hôm qua đầy cô đơn và đau khổ, như thể đang nói: 
“Thì ra… em cũng không cần anh nữa.”
Cố Ngữ Chân không nhịn được nữa, vùi đầu vào tay mà bật khóc nức nở. Nhưng ngay giây sau, cô như mơ hồ nghe thấy có người gọi cô:
“Cố Ngữ Chân.”
Cô hơi khựng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Bên cạnh sân bóng rổ có một dãy ghế đá, khu vực ấy tối đen như mực, chẳng thể thấy gì, chỉ loáng thoáng thấy bóng một người đang ngồi đó, ngón tay còn ánh lên chút lửa lập lòe.
Rõ ràng là cô rất sợ bóng tối, nhưng lúc này cô chẳng quan tâm gì đến nỗi sợ ấy nữa, lập tức đứng bật dậy, lau nước mắt, chạy thẳng về phía đó.
Khi dần tiến lại gần, tầm nhìn cũng dần rõ ràng hơn thấy người đang ngồi trong bóng tối cuối cùng cũng hiện rõ trước mắt.
Lý Thiệp đang ngồi đó, tay kẹp điếu thuốc, thấy cô mặt mũi lem luốc nước mắt, hơi khựng lại:
“Em khóc gì thế?”
Cố Ngữ Chân vừa thấy anh vẫn bình an ngồi đó, liền nhào tới ôm chầm lấy anh.
Lý Thiệp thấy cô chủ động ôm anh cũng hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức cũng vòng tay ôm lấy cô, giọng trầm thấp pha chút yêu chiều, bởi vừa hút thuốc nên giọng hơi khàn:
“Sao thế, bảo bối?”
Nghe giọng anh, nước mắt Cố Ngữ Chân lại tuôn rơi không ngừng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh:
“Anh ở đây làm gì vậy, anh có biết mọi người đang đi khắp nơi tìm anh không?”
Lý Thiệp thấy cô khóc đến nỗi như một chú mèo nhỏ, đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ ửng, trông rất đáng thương, khiến anh xót xa. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói:
“Tìm anh làm gì cơ chứ?”
Giọng Cố Ngữ Chân nhỏ hẳn lại, vẫn còn vương âm khóc:
“Vì trên mạng toàn nói về chuyện trước kia của anh trong quân đội, có rất nhiều người chửi anh… Bọn họ không liên lạc được với anh…”
Rõ ràng Lý Thiệp biết chuyện này, nhưng anh chẳng hề bận tâm:
“Chu Ngôn Nghiễn đâu phải lần đầu phát điên.”
“Anh tắt máy là vì người nhà cứ gọi liên tục. Anh chỉ muốn ngồi yên một chút, không muốn nghe điện thoại.”
Anh duỗi tay ra, v**t v* gò má cô, dịu dàng trêu chọc:
“Em đi khắp nơi tìm không thấy anh, nên sợ đến phát khóc rồi hả?”
Cố Ngữ Chân không ngờ lại là lý do này, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, còn hơi nức nở. Cô túm chặt lấy vạt áo anh, không chịu buông:
“Vương Trạch Hào nói… nói anh có thể nghĩ quẩn…”
“Anh nghĩ quẩn?” Lý Thiệp nhướng mày: 
“Cậu ta nói linh tinh gì thế, anh mà vì chút chuyện vớ vẩn này đi tự tử chắc?”
Giọng điệu anh giống như đang đùa cợt khiến Cố Ngữ Chân thở phào nhẹ nhõm. Cô nhớ ra phía bên kia vẫn đang tìm kiếm:
“Anh mau gọi cho họ đi, mọi người đang sốt ruột lắm.”
Nghe vậy, Lý Thiệp đưa tay lấy điện thoại. Vừa bật máy, một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đổ dồn tới, tiếng thông báo không ngừng vang lên. Anh hơi nhướng mày, đây là lần đầu tiên có nhiều cuộc gọi như vậy. Ngay cả hồi thi rớt hay lúc từng bỏ nhà đi, cũng chưa từng bị gọi dồn dập như thế.
Anh đứng dậy, bước sang bên cạnh để gọi điện báo bình an.
Cố Ngữ Chân nhìn anh rời đi gọi điện, ngồi xuống băng đá, cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng.
Cô cũng không biết vừa rồi cô lấy đâu ra dũng khí mà một mình trèo tường vào trường học tối om như vậy.
Cúi đầu nhìn xuống đất, cô phát hiện có rất nhiều đầu lọc thuốc lá rõ ràng anh đã ngồi đây rất lâu rồi.
Chẳng lẽ… từ sáng đến giờ, sau khi rời đi, anh đã đến đây và cứ ngồi vậy cho đến tận bây giờ?
Cố Ngữ Chân không biết nên diễn tả cảm giác trong lòng thế nào. Nhìn những mẩu thuốc lá vương vãi khắp nơi, sống mũi cô lại cay xè, mắt cũng bắt đầu đỏ lên lần nữa.
Lý Thiệp gọi điện xong quay lại, thấy cô đang cúi đầu ngẩn người nhìn mặt đất. Anh giơ tay móc nhẹ vào cằm cô, giọng điệu lười biếng nhưng đầy trêu chọc như trước kia:
“Sao thế, còn sợ hả? Anh không phải vẫn đang đứng đây bình an trước mặt em sao?”
Cảm giác cằm bị ngón tay anh khẽ cọ qua có chút nhột. Những hành động mang vẻ lưu manh thế này, chỉ có anh mới có thể làm ra mà vẫn khiến cô cảm thấy rung động, anh biết cô lo nên cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng đùa giỡn để dỗ dành.
Anh trước sau vẫn là chàng trai thời thiếu niên mà cô từng thích, chưa bao giờ thay đổi.
Cô nhìn xuống những đầu lọc thuốc lá dưới chân, nhẹ giọng hỏi:
“Lý Thiệp, tại sao anh lại đến đây?”
Nghe vậy, Lý Thiệp không trả lời ngay, chỉ ngồi xuống cạnh cô, mắt nhìn về phía sân bóng rổ:
“Anh chỉ muốn cảm nhận thử xem, cuộc sống cấp ba chỉ có hành lang và sân bóng rổ như em nói… rốt cuộc có cảm giác thế nào.”
Hàng mi Cố Ngữ Chân khẽ rung, nghiêm túc lắng nghe anh nói.
Lý Thiệp đưa mắt nhìn về dãy nhà học, ngồi rất tùy ý:
“Hồi nãy anh cũng ở hành lang tầng trên… nhưng thật sự rất khó nhìn, anh không hiểu ba năm cấp ba em đã nhìn kiểu gì vậy?”
Cố Ngữ Chân không nhịn được bật cười:
“Tôi đâu phải nhìn suốt đâu.”
Là những lúc ra chơi mười phút thì nhìn, trưa nghỉ hai tiếng cũng nhìn, tan học sau giờ cũng nhìn…
Chỉ cần anh có mặt, thì cô sẽ đứng đó nhìn anh.
Ba năm cấp ba là ký ức đẹp nhất đời cô trong tầm mắt luôn có bóng dáng anh. Chỉ cần được thấy anh, ngày hôm đó liền trở nên dễ chịu và tươi sáng.
Cô còn nhớ có một lần anh xin nghỉ dài ngày, nguyên cả tuần đó cô đều u sầu, cả người như bị bao trùm bởi mây xám.
“Dù sao thì anh cũng không đứng nhìn nổi, nên anh xuống đây.” Anh nói với giọng chậm rãi, như đùa nhưng lại dần nghiêm túc hơn:
“Cố Ngữ Chân, ngồi ở đây nhìn lên sẽ thấy rõ hơn. Em nên ngồi ở đây để nhìn anh.”
Cố Ngữ Chân hơi khựng lại, quay đầu nhìn anh.
Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn về phía cô, sau lưng là bầu trời đêm, đầy những vì sao lấp lánh. Từ nơi chân trời kéo dài xuống, từng mảng sao dày đặc vắt ngang bầu trời.
“Như vậy… anh sẽ được nhìn thấy em sớm hơn.”
Anh nói rất khẽ, nhưng lại vô cùng nghiêm túc
Nghiêm túc đến mức Cố Ngữ Chân có thể cảm nhận được hiện tại anh đang rất, rất mong giá như khi đó cô có thể bước tới, cho anh một lời tỏ tình.
Đừng ngoan ngoãn nép vào một góc lặng lẽ nhìn anh.
Đừng đợi đến tận ngày tốt nghiệp, mới khi anh đang ngủ mới dám khẽ khàng đến gần.
Cô đáng lẽ phải dũng cảm hơn, xuất hiện trước mặt anh, nói rằng cô thích anh, muốn cùng anh yêu đương.
Đừng để chỉ một mình cô biết, mình đã thích anh nhiều đến thế.
Anh cũng có quyền được biết.
Không phải chỉ khi màn đêm buông xuống thì những ngôi sao mới được nhìn thấy.
Ngay cả ban ngày, mặt trời cũng biết chúng ở đó.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (126)
Chương 1: Chương 1: “Hai người ăn mặc cũng… khá là hợp nhau đấy?” Chương 2: Chương 2: Quên rồi Chương 3: Chương 3: Tôi sao biết được? Chương 4: Chương 4: Cô ấy là lớp phó kỷ luật, ghi tên là chuyện bình thường mà? Chương 5: Chương 5: “Anh ấy không phải bạn trai tôi.” Chương 6: Chương 6: Tìm bạn trai đi. Chương 7: Chương 7: Là em chủ động chia tay trước đó, Cố Ngữ Chân. Chương 8: Chương 8: Anh ấy không phải loại người như vậy. Chương 9: Chương 9: Đau âm ỉ đến mức nghẹt thở Chương 10: Chương 10: “Anh ấy có người mình thật sự rất thích… nhưng không phải tôi.” Chương 11: Chương 11: Không sao đâu, bảo bối. Chương 12: Chương 12: Ôm chặt chân lại. Chương 13: Chương 13: Tỉnh rồi à? Chương 14: Chương 14: Hồi còn học trong trường cậu có to gan như thế này không hả? Chương 15: Chương 15: Hôn không phải là như vậy đâu. Chương 16: Chương 16: Tôi dạy cậu Chương 17: Chương 17: Chạy gì vậy? Chương 18: Chương 18: Xin lỗi Chương 19: Chương 19: Làm nũng Chương 20: Chương 20: Mình đâu có kiểm soát nổi. Chương 21: Chương 21: Tán cũng uổng công Chương 22: Chương 22: Có chút lạ lùng Chương 23: Chương 23: Uổng phí Chương 24: Chương 24: Bị nhốt Chương 25: Chương 25: Nhân tính Chương 26: Chương 26: Có thể khiến tâm trạng anh thay đổi nhanh như vậy e là… chỉ có người đó mới làm được. Chương 27: Chương 27: Nồng nhiệt đến mức như sắp làm thật vậy… Chương 28: Chương 28: Tôi dạy thì tất nhiên tính của tôi. Chương 29: Chương 29: Quấn lấy nhau kịch liệt đến mức nào Chương 30: Chương 30: Em định trả thế nào? Chương 31: Chương 31: Đùa với cô Chương 32: Chương 32: Trước đó rồi, bảo bối. Chương 33: Chương 33: Bám chặt không chịu buông Chương 34: Chương 34: Như thể là lần đầu tiên gặp anh, đến ánh mặt trời cũng thiên vị anh. Chương 35: Chương 35: Dạy anh làm người. Chương 36: Chương 36: Em không thật sự nghĩ rằng tôi chỉ bảo em xuống đây để lấy túi chứ? Chương 37: Chương 37: Em có chỗ nào mà tôi chưa ‘xâm phạm’ qua? Chương 38: Chương 38: Tùy em. Chương 39: Chương 39: Anh vốn là kiểu người chơi bời, phong lưu nổi tiếng. Chương 40: Chương 40: Cô mua ai chứ? Mua anh chắc? Chương 41: Chương 41: Có chứ, nếu “làm” cả đêm cũng có thể ngủ ngon. Chương 42: Chương 42: Nếu còn có người khác… thì cần gì dùng đến hai hộp một đêm? Chương 43: Chương 43: Lâu vậy? Chương 44: Chương 44: Nhìn trộm Chương 45: Chương 45: Cậu từng có người mà mình thích, nhưng không thể ở bên chưa? Chương 46: Chương 46: Đàn ông như chó, quả nhiên phải treo lên tường mới chịu nghe lời! Chương 47: Chương 47: Em muốn bị người ta nhặt xác à? Chương 48: Chương 48: Yêu và hợp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chương 49: Chương 49: Tôi từng thích một người học kém. Chương 50: Chương 50: Không tự lượng sức mình Chương 51: Chương 51: Chia tay trong êm đẹp đi. Chương 52: Chương 52: Lần này anh thật sự… không còn dễ nói chuyện nữa rồi. Chương 53: Chương 53: Cố Ngữ Chân, đây là lần thứ hai rồi. Chương 54: Chương 54: Hiện tại tôi đang quen một người bạn trai chính thức. Chương 55: Chương 55: Cố Ngữ Chân, cô điên rồi à, không cần tiền đồ nữa sao?! Chương 56: Chương 56: Chỉ muốn cho tuổi trẻ của mình một lời giải thích Chương 57: Chương 57: Hoàn toàn là việc bạn trai nên làm. Chương 58: Chương 58: Cô không sợ sai. Chương 59: Chương 59: Bảo cô ấy tự trả. Chương 60: Chương 60: Từ giờ đừng gọi tôi là anh em nữa! Chương 61: Chương 61: Không cần nói những lời này nữa. Chương 62: Chương 62: Anh nói… Cố Ngữ Chân? Chương 63: Chương 63: Vì thấy nó hợp mắt Chương 64: Chương 64: Anh đừng nhìn lung tung! Chương 65: Chương 65: Anh cũng không biết, trước cả khi thật sự yêu cô thì anh đã bắt đầu xót xa cho cô rồi. Chương 66: Chương 66: Nói dối Chương 67: Chương 67: Bảo bối, em lạc đường à? Chương 68: Chương 68: Tôi đúng là không biết xấu hổ, mà em cũng đừng mong giữ thể diện. Chương 69: Chương 69: Và câu trả lời của cô ta…đã có rồi. Chương 70: Chương 70: Chúc hai người tân hôn vui vẻ Chương 71: Chương 71: Nói gì thế, bảo bối? Chương 72: Chương 72: Một con người hoàn toàn khác Chương 73: Chương 73: Cố Ngữ Chân, em nên biết mình phải làm gì, tôi từng dạy em rồi. Chương 74: Chương 74: Tôi không hôn em nữa, được chưa? Chương 75: Chương 75: Chơi đủ rồi Chương 76: Chương 76: Em nhát gan vậy sao? Chương 77: Chương 77: Tuyệt đối không còn cơ hội lật lại nữa. Chương 78: Chương 78: Em đi đâu? Bạn trai em đang ở đây này! Chương 79: Chương 79: Anh điên rồi à?! Chương 80: Chương 80: Ai cần anh chơi cùng? Chương 81: Chương 81: Sếp à, anh định đưa tôi đi đâu chơi thế? Chương 82: Chương 82: Cố Ngữ Chân đúng là bảo bối rồi, đến một câu cũng không cho ai nói nặng. Chương 83: Chương 83: Chia tay cái con khỉ. Chương 84: Chương 84: Vậy thì vợ cậu sắp bỏ chạy rồi đấy. Chương 85: Chương 85: Bạn gái tôi gần đây rất bận, chỉ còn em thôi. Chương 86: Chương 86: Buông tha cho tôi đi. Chương 87: Chương 87: Anh… anh thả tôi ra… Chương 88: Chương 88: Giống như trong lòng bị vét sạch, rỗng tuếch. Chương 89: Chương 89: Cô ấy là người nói thích tôi trước, giờ lại bảo không quen tôi? Chương 90: Chương 90: Đâm đau quá. Chương 91: Chương 91: Không để em đi thử một lần, sao em chịu từ bỏ? Chương 92: Chương 92: Sắp xảy ra chuyện lớn rồi! Chương 93: Chương 93: Tức đến mức phải bật cười thành tiếng. Chương 94: Chương 94: Chỉ tiếc… mặt trời không thích tôi. Chương 95: Chương 95: Nếu thật sự kết hôn với người khác thì phải làm sao đây? Chương 96: Chương 96: Nói rõ ràng chuyện của hai đứa. Chương 97: Chương 97: Có những chuyện không nên nghĩ tới thì đừng nghĩ.” Chương 98: Chương 98: Cố Ngữ Chân, đừng thích người khác. Chương 99: Chương 99: Anh đồng ý làm bạn với em. Chương 100: Chương 100: Chúc anh tương lai xán lạn, sớm tìm được người mình thật lòng yêu. Chương 101: Chương 101: Cố Ngữ Chân, em có coi anh là bạn không? Chương 102: Chương 102: Sớm muộn gì cũng thành người yêu thôi. Chương 103: Chương 103: Bởi vì là thích đấy, đồ ngốc. Chương 104: Chương 104: Anh là đồ lừa đảo! Chương 105: Chương 105: Ép anh đến cùng. Chương 106: Chương 106: Như vậy… anh sẽ được nhìn thấy em sớm hơn. Chương 107: Chương 107: Anh thích em. Chương 108: Chương 108: Lý Thiệp, có những thứ cho dù cậu sợ cũng vô ích. Chương 109: Chương 109: Trừng phạt Chương 110: Chương 110: Bạn gái tôi sẽ giận đấy. Chương 111: Chương 111: Làm sao để lừa cô quay về? Chương 112: Chương 112: Chữ ‘bảo’ trong ‘bảo bối’ là có một chấm hay hai chấm vậy? Chương 113: Chương 113: Dù biết trước hậu quả, tôi vẫn sẽ quay lại cứu các người. Chương 114: Chương 114: Lý Thiệp, anh đang căng thẳng à? Chương 115: Chương 115: Cơn nghiện của anh, xưa nay chưa từng là thuốc lá mà là cô. Chương 116: Chương 116: Ông chú đó già rồi, không thích hợp làm bạn với em đâu. Chương 117: Chương 117: Yêu anh như ánh mặt trời rực rỡ. (Hết phần chính). Chương 118: Chương 118: Giúp cậu trả thù rồi đó Chương 119: Chương 119: Ai đánh rơi dây buộc tóc thế này? Chương 120: Chương 120: Tâm sự thiếu nữ Chương 121: Chương 121: Không nên giả làm người tốt Chương 122: Chương 122: Canh cánh trong lòng Chương 123: Chương 123: Bị nghiện Chương 124: Chương 124: Anh mang tội trong tình yêu này, không thể tha thứ nhưng tuyệt đối không hối hận. Chương 125: Chương 125: Chỉ là… anh có thể bỏ thuốc, nhưng không thể bỏ được cô. Chương 126: Chương 126: Cố Ngữ Chân, anh yêu em.