Chương 106
Làm Hàng Xóm Cùng Thần (Cùng Thần Vì Lân)

Chương 106

Một tiếng "ding" khẽ vang lên, cánh cửa kim loại nhanh chóng khép lại, thang máy bắt đầu từ từ đi xuống.

 

Bóng dáng quen thuộc khuất dần khỏi tầm mắt, hành lang vắng lặng không một bóng người chợt trở nên tĩnh mịch.

 

Chỉ còn lại một thân hình cao lớn đứng yên tại chỗ, đôi mắt khẽ cụp xuống.

 

Nơi vừa bị ánh mắt hoảng hốt của Úc Bạch lướt qua giờ đây vẫn trống rỗng như cũ, chỉ có ánh nắng trưa tĩnh lặng xuyên qua khung cửa kính.

 

Trong vệt sáng vàng nhạt, vô số hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng.

 

Nhìn vào khoảng không bình lặng chẳng có gì, trên gương mặt Tạ Vô Phưởng thoáng hiện một nét tiếc nuối mơ hồ.

 

Ánh mắt ôn hòa trước đây, lặng lẽ lạnh đi một chút.

 

Một lát sau hắn quay đi, xoay người bước về phía cuối hành lang.

 

Ở căn phòng thứ hai bên tay phải hành lang này, đẩy cánh cửa kính cách âm ra là một khung cảnh khác hiện ra.

 

Tiếng gõ lách cách trên bàn phím, tiếng bước chân vội vã của người ôm tập tài liệu, tiếng nói chuyện rôm rả qua điện thoại hòa lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh bận rộn và náo nhiệt.

 

Tại bộ sofa dành cho khách gần cửa ra vào, cô lễ tân nhanh chóng mang đến hai cốc nước.

 

Người phụ nữ bị Vu Tư Minh vội vàng kéo đi lúc nãy giờ đã hoàn hồn, dáng vẻ uể oải tựa vào sofa liếc xéo hắn một cái đầy trêu chọc.

 

"Tôi còn tưởng cậu có chuyện gì gấp lắm, giật cả mình... Lúc nãy bị cậu che mất, tôi không thấy hai người họ trao đổi ánh mắt, chậc, lão Vu, tốc độ phản ứng của cậu đúng là không phải dạng vừa đâu, còn ra vẻ nghiêm trọng lắm, đến tôi còn bị cậu lừa cho ấy chứ, không về đóng phim đúng là phí của trời.”

 

Cô lễ tân nghe thấy lúc đặt cốc nước xuống  không khỏi mím môi cười trộm, nhanh chân trở về vị trí làm việc ở cửa.

 

Người đại diện Tiểu Minh quả thực nói đến khô cả họng, cầm cốc nước lên uống một hơi hết sạch nghiêm túc nói: "Chẳng phải tôi đây đang tỏa sáng ở một vị trí thích hợp hơn sao? Sao mà lừa được chị chứ, nói thật, hôm nay muốn giải quyết ổn thỏa chuyện này, tôi chỉ còn biết trông cậy vào chị Hồng thôi."

 

Trong lúc hai người nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa kính, để ý xem bóng dáng kia đã xuất hiện chưa, vì thế cố ý chờ ở gần cửa chỉ sợ đối phương đến lại không tìm thấy người.

 

Trợ lý vừa mất nghệ sĩ nhà mình thì chạy vào nhà vệ sinh khóc thút thít.

 

Trong công ty ai nấy đều bận rộn, thỉnh thoảng có người đi ngang qua đây nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ lúc này không đeo kính râm, đều khựng lại một chút sau đó hoặc là kính cẩn gật đầu chào hỏi, hoặc là thân mật lên tiếng: "Ôi chao, hôm nay anh Minh mời cả chị Hồng đến cơ à! Có động thái lớn gì đây?"

 

Vu Tư Minh cười xua tay: "Bận việc của cậu đi! Ít tò mò thôi, còn chưa đâu vào đâu cả."

 

Chị Hồng thời trẻ từng là diễn viên, ngoại hình và diễn xuất đều tốt, tiếc rằng có lẽ vận may chưa đến, mãi vẫn chưa nổi tiếng. Sau này vì sở thích mà bắt đầu viết kịch bản lại rất được khán giả yêu thích, những kịch bản chị viết đã giúp không ít người mới vô danh trở nên nổi tiếng, thế là dứt khoát chuyển hẳn sang làm công việc hậu trường.

 

Trong mắt Tiểu Minh, đây là một người thầy vô cùng thích hợp để giới thiệu cho Tạ Vô Phưởng làm quen.

 

Có lẽ toàn bộ giới giải trí cũng không tìm được người thứ hai như vậy, huống chi là ở các công ty quản lý khác.

 

Những lời hắn mạnh miệng nói qua điện thoại trước đó, thật sự không phải là nói suông.

 

Vừa hay hắn lại quen một tiền bối vừa giỏi diễn xuất vừa giỏi sáng tác, vừa hay chị Hồng chiều nay rảnh, lại còn bằng lòng chạy một chuyến này.

 

Đây quả thực là duyên phận đã định sẵn mà!

 

Cũng may là hắn chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể, mặt dày mày dạn đuổi theo vào chiếc xe buýt kia, không nản lòng đưa ra tấm danh thiếp thứ hai.

 

Cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị, vậy thì hắn sẽ luôn trong tư thế sẵn sàng.
Lúc này lòng Tiểu Minh mênh mang, không nhịn được mà thầm reo lên trong lòng một tiếng "quá đỉnh!".

 

Người phụ nữ quen biết hắn nhiều năm, tùy ý liếc mắt một cái đã đoán ra từ vẻ mặt của hắn là hắn đang vui vẻ chuyện gì.

 

Chị Hồng không khỏi mỉm cười, khi lắc đầu cười nhẹ lại nhớ ra một chuyện.

 

Chị hạ giọng hỏi: "À đúng rồi, hai cậu nhóc kia có quan hệ gì vậy?"

 

"Hả?" Tiểu Minh ngẩn người một chút, phản xạ có điều kiện đáp: "Bạn bè thôi nhỉ."

 

Người phụ nữ dường như không mấy hài lòng với câu trả lời này, nhướng mày: "Họ nói với cậu à?"

 

"Tôi không hỏi, nhưng nghĩ chắc là vậy."Tiểu Minh nghiêm túc suy nghĩ:"Dù sao thì…”

 

Thấy hắn như đang cố gắng nhớ lại điều gì, chị Hồng lập tức nghiêng người tới, vểnh tai lên nghe.

 

Tiểu Minh nói có lý có chứng: "Dù sao thì trông hai người họ cũng không giống nhau mà, hơn nữa một người mắt xanh một người mắt nâu, nhìn thế nào cũng không phải cùng một gen nên chắc chắn không phải anh em, tuổi lại xấp xỉ nhau, vậy thì chỉ có thể là bạn bè thôi."

 

"..."

 

Mặt Chị Hồng lập tức không biểu cảm rụt tai lại: "À, hiểu rồi."

 

Đàn ông đúng là khúc gỗ.

 

Ôi trời.

 

Đúng lúc chị đang thầm thở dài trong lòng, liếc thấy cô lễ tân vốn đang mỉm cười nhìn ra cửa, ánh mắt bỗng dưng trở nên thẳng tắp.

 

Chị Hồng xem xét, vội vàng quay đầu nhìn theo.

 

"Sao trông chị có vẻ không tin lắm..." Vu Tư Minh nói được nửa câu cũng quay đầu theo, ngay sau đó lập tức đứng dậy: "Đến rồi đến rồi!"

 

Bên ngoài cánh cửa kính sáng trưng, bóng dáng cao gầy ngược sáng càng lúc càng gần, hắn mặc một bộ sơ mi quần tây hết sức bình thường vẫn có thể thấy được vóc dáng cân đối vai rộng eo hẹp, mái tóc xoăn nhẹ rủ xuống, khuôn mặt như tạc tượng, hàng mi đen dài rủ xuống một vầng bóng mờ càng làm nổi bật đôi mắt xám xanh quá mức xinh đẹp và trong trẻo, hoàn toàn không hợp với khung cảnh bình thường xung quanh.

 

Lần đầu tiên cô lễ tân nhìn thấy hắn, sau một thoáng ngẩn người thì theo bản năng đứng dậy, giọng nói có chút lắp bắp: "Xin... Xin chào, xin hỏi anh có thể…”

 

Không hoàn toàn là vì đối phương đẹp trai.

 

Làm việc ở công ty quản lý, đương nhiên đã quen nhìn đủ loại người đẹp, gần như đã miễn nhiễm với nhan sắc.

 

Chị Hồng vốn đang tràn đầy mong đợi chờ hắn đến, lại hiếm khi thất thần.

 

Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên chị nhìn thấy mầm non tốt mà Vu Tư Minh hết lời ca ngợi này.

Mấy phút trước còn thoáng gặp nhau ở cửa thang máy bên ngoài.

 

Nhưng cảm giác đối phương mang lại, lại khác hẳn lúc đó.

 

Chị Hồng mơ hồ nghĩ, khi một mình hắn trở nên xa cách hơn rất nhiều.

 

Tựa như chiếc cầu nối giữa bản thân và thế giới biến mất, đứt lìa mọi liên kết.

 

Không chút che giấu mà lộ ra vẻ thờ ơ chân thật nhất, giống như một mùa đông dài dằng dặc, cô tịch treo lơ lửng bên ngoài thế giới.

 

Không thể chạm tới.

 

Giờ phút này, chị Hồng nhớ lại câu hỏi vừa rồi mình hỏi Vu Tư Minh, lông mày khẽ nhướng lên chợt bật cười.

 

Chị nhìn cô lễ tân có chút bối rối, cười nói: "Cậu ấy đến tìm chúng ta đấy."

 

Trong tòa nhà văn phòng cao chọc trời bề ngoài lộng lẫy, tiếng bước chân nhẹ nhàng mà vững chắc chìm trong vô vàn âm thanh trò chuyện vụn vặt.

 

Cách đó không xa ở sảnh tầng một, Úc Bạch nhanh chân bước ra khỏi thang máy, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm bốn phía.

 

Cơn náo loạn vì sự cố thang máy trước đó đã lắng xuống, những người qua lại trong tòa nhà bước chân vội vã, đâu đâu cũng là những gương mặt xa lạ trong bộ vest chỉnh tề.

 

Không thấy bóng dáng cậu thiếu niên kia đâu cả.

 

Úc Bạch không mấy bất ngờ, sau khi cẩn thận quan sát một vòng cậu vừa vặn chạm mắt với nhân viên lễ tân đang đứng ở quầy.

 

"Ê, đó chẳng phải là người vừa bị kẹt trong thang máy sao—"

 

Hai nhân viên lễ tân đang khẽ trò chuyện, thấy Úc Bạch đi về phía này thì khựng lại một chút, chủ động hỏi thăm: "Chào anh, hiện tại anh cảm thấy ổn hơn chưa ạ? Sự cố bất ngờ vừa rồi thật sự xin lỗi anh…”

 

"Tôi không sao, cảm ơn." Sắc mặt Úc Bạch hơi nghiêm lại, nhanh giọng hỏi, "Các cô có thấy một cậu bé tên Hoàng Tử ra khỏi thang máy không?"

 

"Hoàng Tử?"

 

"Đúng, là cậu thiếu niên bị kẹt thang máy cùng với tôi, trông rất đẹp trai, nhưng không phải là người cao nhất, cậu ấy cao khoảng chừng này, mặc..."

 

Úc Bạch cố gắng miêu tả ngoại hình của Hoàng Tử, hai nhân viên lễ tân nhìn nhau, chợt hiểu ra: "À, ý anh là cậu kia ạ."

"Đúng, sau khi sự cố thang máy kết thúc, cậu ấy có xuất hiện ở tầng một không? Chỉ trong vài phút vừa rồi thôi."

 

"Hình như có—”

Đột nhiên, vẻ mặt của cả hai người đều thoáng ngẩn ra, ngay sau đó đồng loạt lộ vẻ tiếc nuối.

 

"Không có mà, chẳng phải cậu ấy bị chết vì bánh mì nở ra trong lúc ăn ở phòng tắm sao?!"

 

"..."

 

Nghe vậy, Úc Bạch không khỏi ôm mặt, thở dài một tiếng đầy u sầu.

Nếu bây giờ còn hiệu ứng cảm xúc, chắc chắn phía sau cậu đang là gió thu hiu hắt và những vạch đen giăng đầy.

Ngay cả tên của Hoàng Tử cũng không biết, lại biết được cách chết kỳ lạ của cậu ta.

 

Hơn nữa, rõ ràng vừa nãy cậu ta còn ở trong thang máy hỏng, chớp mắt một cái đã chạy vào phòng tắm bị nghẹn bánh mì chết, hai người bình thường trước mắt vậy mà cũng không thấy mâu thuẫn.

 

...Ngón tay vàng của nhân vật chính truyện tranh thật sự mạnh đến mức phi logic.

 

Tóm lại là theo câu nói còn dang dở kia, chắc chắn Hoàng Tử đã từng đến tầng một.

 

Nhưng nơi này đường ngang ngõ dọc, không biết cậu ta đã rời đi theo hướng nào.

 

Úc Bạch im lặng vài giây, nghiêng đầu liếc nhìn dòng người tấp nập trên con phố dài ngoài tòa nhà, rồi lại chú ý đến những chiếc camera giám sát ở khắp các góc trong sảnh, không mấy hy vọng hỏi: "Sau khi thoát khỏi thang máy, tôi bị mất một số đồ dùng cá nhân, không biết ai đã lấy, camera ở sảnh có hoạt động bình thường không? Có thể giúp tôi kiểm tra camera giám sát được không?”

 

"Đương nhiên rồi ạ! Đồ vật anh bị mất trông như thế nào ạ? Tôi sẽ giúp anh xem lại video giám sát ngay, camera của chúng tôi hoạt động 24/24 mà—"

 

Nhân viên lễ tân cúi đầu tra cứu gì đó trên máy tính, nói được nửa câu thì đột nhiên dừng lại, vẻ mặt lúng túng: "À, xin lỗi anh, hình như camera đột nhiên bị hỏng rồi, không có dữ liệu video trong vòng một tiếng vừa qua."

 

Úc Bạch lại thở dài một tiếng: "Tất cả camera ở tầng một đều hỏng sao?"

 

"Vâng... vâng ạ, thật sự xin lỗi anh! Hay là anh miêu tả đồ vật bị mất như thế nào, tôi xem có giúp được gì không…”

 

"Không cần phiền phức vậy đâu, có lẽ tôi nhớ ra để ở đâu rồi." Úc Bạch dứt khoát xoay người rời đi, "Cảm ơn."

 

Người bình thường không thể giúp cậu được.

 

Dù sao thì thứ cậu mất là một vị hoàng tử ngoài hành tinh giỏi biến hóa khôn lường và âm thầm tẩy não người khác.

 

Úc Bạch rời khỏi tòa nhà, đi dạo một vòng quanh những con phố gần đó, cẩn thận quan sát từng khuôn mặt xung quanh.
Đương nhiên là không thu hoạch được gì.
Sau khi tắm mình trong làn gió đầu hè ấm áp, cậu quay trở lại tòa nhà, đi thang máy lên lầu đến công ty của Tiểu Minh để chờ Tạ Vô Phưởng.

 

Lần này lướt qua Hoàng Tử, trong lòng Úc Bạch có chút tiếc nuối, nhưng không cảm thấy buồn bực.

 

Bởi vì so với lúc vừa xuyên không đến còn mờ mịt, bây giờ ít nhất cậu đã xác nhận được không ít vấn đề.

 

Thế giới này có hai chế độ, hiện thực và hoạt hình, sẽ chuyển đổi bất cứ lúc nào.
Theo những gì cậu biết về cốt truyện hoạt hình, rất có thể Hoàng Tử đã trao đổi với những người ngoài hành tinh khác qua gương trong thang máy, một khi đối thoại, rất có khả năng sẽ xuất hiện câu thoại kinh điển kia.

 

Lần chuyển đổi này xảy ra gần đúng vào thời điểm đó.

 

Mạnh dạn đoán một chút, có lẽ câu "Tôi đang tìm kiếm cơ hội" chính là mồi lửa kích hoạt sự chuyển đổi?

 

Nếu thật sự là như vậy, đợi đến lần sau Hoàng Tử nói câu thoại này, thế giới này về lý thuyết sẽ lại chuyển sang chế độ hoạt hình.

 

Vậy thì.

 

Bong bóng màu hồng…

 

Úc Bạch lại lặng lẽ ôm mặt, quyết định nghĩ sang chuyện khác.

 

Dự đoán khác trước đó của cậu là đúng, đúng là Hoàng Tử đang hoạt động trong phạm vi thành phố Quần Tinh, việc tìm kiếm sau này sẽ có mục đích hơn.

Hơn nữa, việc nhìn thấy Hoàng Tử giấy trong hoạt hình và việc đích thân tiếp xúc với "người" sống sờ sờ này trong thực tế là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

 

Rất kỳ diệu, cũng rất thú vị.

 

Úc Bạch đã thực sự giao tiếp với Hoàng Tử, cảm giác bất an trước đó về việc không thể nhận ra người ngoài hành tinh dần tan biến, trong lòng mơ hồ có thêm chút tự tin.

 

Nếu lần sau gặp lại Hoàng Tử, cậu cảm thấy mình có thể nhận ra đối phương.

 

Ngoài ra, vì Vu Tư Minh có tên trùng với tên viết tắt của hoạt hình đã trở thành điểm giao thoa quan trọng giữa hai không gian, liệu có khả năng Hoàng Tử sau này tiếp tục xuất hiện gần hắn không?

 

Dù sao thì tỷ lệ đó cũng cao hơn so với việc tình cờ gặp nhau trên đường phố.

 

Úc Bạch nghĩ như vậy rồi bước vào công ty quản lý nằm ở tầng mười tám kia.

 

Vu Tư Minh đang một mình đi tới đi lui gần quầy lễ tân, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, thoáng thấy cậu thì vội vàng tiến lên đón: "Cậu Úc, cậu xong việc rồi à?”

 

"Ừ." Úc Bạch lịch sự mỉm cười với hắn, "Cứ gọi tôi là Úc Bạch."

 

"Vâng vâng!" Vu Tư Minh lặng lẽ quan sát vẻ mặt cậu, đoán chừng đối phương có vẻ hứng thú, lập tức phấn khởi nói, "Vậy tôi dẫn cậu đi xem một vòng công ty nhé?"

 

"Được, làm phiền anh rồi." Úc Bạch không từ chối, liếc nhìn xung quanh:"À đúng rồi, anh ấy—"

 

Vu Tư Minh không đợi cậu hỏi xong, chỉ vào một căn phòng ở gần đó, tự giác nói: "Cậu Tạ đang nói chuyện với chị Hồng trong văn phòng tôi, có lẽ sẽ mất một chút thời gian. À, suýt quên, tôi còn chưa có cơ hội giới thiệu chị Hồng với cậu, chị ấy là…”

 

Úc Bạch lắng nghe lời giới thiệu nhiệt tình và chủ động của hắn, ánh mắt xuyên qua lớp kính mờ, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đang lặng lẽ ngồi trong văn phòng.

 

Cũng là người ngoài hành tinh, vị Hoàng Tử trong hoạt hình và ngoài đời thực đều tỏ ra vô cùng hứng thú với rất nhiều thứ đặc trưng của con người, ví dụ như việc treo dây cáp.

 

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Tạ Vô Phưởng thực sự thể hiện sự quan tâm đến một điều gì đó ở thế giới loài người.

 

Nói mới nhớ, tại sao hắn lại muốn học về hư cấu nhỉ?

 

Ánh mắt Úc Bạch nhìn về phía không xa thoáng mất tập trung một giây, bị Vu Tư Minh bên cạnh với khả năng quan sát tuyệt vời bắt được.

 

Hắn lập tức im bặt, ánh mắt đảo qua giữa Úc Bạch và văn phòng kia, cũng nhớ ra một câu hỏi vừa nãy lởn vởn trong đầu.

 

Tại sao chị Hồng lại không mấy tin tưởng câu trả lời của hắn?

 

Mặc dù Vu Tư Minh không cảm thấy có vấn đề gì với suy đoán "bạn bè", cũng rất tự tin vào khả năng nhìn người của mình, nhưng xét về độ nhạy bén và tinh tế, chắc chắn hắn không thể sánh bằng chị Hồng đã từng giành được cả giải thưởng diễn xuất và biên kịch.

 

Hơn nữa, hắn thật sự quên hỏi chuyện này.

 

Hôm nay gặp được hai mầm non tốt cùng một lúc, quá phấn khích, khó tránh khỏi có chút sơ suất.

 

Vu Tư Minh nghĩ ngợi một chút, rất tự nhiên chuyển chủ đề từ chị Hồng sang.

 

"Vừa nãy chị Hồng còn khen tôi may mắn, ra ngoài chạy việc một chuyến mà vừa hay gặp được hai người, mặc dù trước đó cậu nói chỉ đến thử xem sao, nhưng tôi cứ cảm thấy hai người trông giống sinh viên trường điện ảnh nào đó."

 

Người đại diện có EQ cao hỏi một cách khéo léo: "Hai cậu là bạn cùng lớp à? Hay là...?"

 

Là quan hệ gì nhỉ?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (163)
Chương 1: Chương 1: Hàng xóm quái dị Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20.1: Chương 20-1 Chương 20.2: Chương 20-2 Chương 20.3: Chương 20-3 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Xong đời Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: Dị thời 01 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49.1: Chương 49-1 Chương 49.2: Chương 49-2 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81: Xinh đẹp 01 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115.1: Chương 115-1 Chương 115.2: Chương 115-2 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140: Yêu thích 01 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161: (Hoàn)