Chương 107
Học Thần Triệu Fan Ngày Ngày Diễn Trò Với Tôi

Chương 107: Phiên Ngoại 7 Đại Học.

Tân sinh vừa kết thúc huấn luyện quân sự, Tạ Lan sinh viên viện Toán đã nổi danh khắp nơi.

—— Là người có điểm thi đầu vào thấp nhất toàn trường, là chiến sĩ cứng đầu nhất lớp 8 trong đợt huấn luyện, là người khiến huấn luyện viên nổi điên bắn hết năm phát súng vẫn chẳng trúng nổi bia, là... một tay súng ngược thần thánh.

Nhưng đồng thời, cậu cũng là quán quân cuộc thi piano quốc tế, là người chẳng cần giới thiệu tên mà đã bị bạn mới bùng nổ thêm theo ngay ngày đầu tiên nhập học.

Trong ngôi trường đại học tôn trọng sự đa dạng và cởi mở này, nhặt đại một viên đá cũng có thể ném trúng một đám học bá, ánh sáng khắp nơi. Thế nhưng, ánh sáng của rất nhiều người đều bị hào quang vườn trường che khuất.

Chỉ riêng Tạ Lan là khác. Ánh sáng của cậu, ở trong ngôi trường này, dường như càng thêm rực rỡ chói mắt.

Buổi dạ hội chào đón tân sinh viên vừa kết thúc, Tạ Lan vừa định rời khỏi phía sau sân khấu thì bị gọi lại.

"Tạ Lan, chờ một chút." Một giáo viên dàn nhạc giao hưởng bước đến, dịu dàng cười nói: "Hôm nay kéo đàn rất hay. À, có chuyện muốn hỏi, không biết em có hứng thú không. Vương Khả Tâm bên dàn nhạc sắp đi thực tập, đang định rút lui. Em có muốn suy nghĩ về việc thay cô ấy không?"

Tạ Lan mất vài giây mới nhớ ra "Vương Khả Tâm" là ai.

Trong dàn nhạc giao hưởng, violin chia làm hai loại ghế: Đệ nhất violin và Đệ nhị violin, mỗi bên có hai hàng. Đệ nhất violin phụ trách giai điệu chính, còn đệ nhị violin lo phần nền dịu dàng hơn. Tạ Lan là người duy nhất trong khóa không phải ghế dự bị, được tham gia biểu diễn ngay từ đầu, hiện đang ngồi vị trí đệ nhị violin.

Thật ra Tạ Lan không mấy để ý chuyện đó. Dù hồi còn ở Anh từng được giáo viên gọi là "Concertmaster", nhưng điều đó chỉ phản ánh thực lực trong một môi trường nhất định. Âm nhạc hòa tấu là một nghệ thuật hợp tác tinh tế, không có chuyện cao thấp hơn nhau.

"Em sao cũng được, nghe theo sắp xếp của thầy cô."

Tạ Lan đeo hộp đàn lên vai, nói tiếp: "Nhưng xin lỗi thầy, dù em có tham gia diễn, nhưng năm nay chắc xin nghỉ phần huấn luyện thường niên ạ."

Do phần thi cá nhân năm nay quan trọng, nên ban đầu cậu không định đăng ký vào đoàn, muốn chờ năm hai thi xong rồi mới trở lại. Nhưng hội trưởng dàn nhạc lại đích thân tìm tới, thêm tên cậu vào danh sách năm nay là người duy nhất không mang nhãn "Dự bị", mà ngồi thẳng ghế đệ nhị violin.

Giáo viên cười bảo: "Thầy biết rồi. Nhưng tụi mình vẫn thường xuyên có những buổi biểu diễn rất thú vị, thầy sẽ cập nhật tin tức cho hội trưởng ngay. Nếu có thời gian phù hợp thì cứ đến nhé."

Tạ Lan không tiện từ chối thêm, chỉ gật đầu: "Vâng, em cảm ơn thầy."

Người dự thính bắt đầu rời đi gần hết, Tạ Lan đeo đàn vội vàng bước ra, thấy Đậu Thịnh đang chờ dưới gốc cây.

Anh một tay dắt xe đạp, tay kia ôm balo đựng máy quay, đang lật xem lại tư liệu quay được trong buổi biểu diễn.

Tạ Lan đến gần, cuối cùng cũng thở phào: "Quay được không?"

"Được chứ." Đậu Thịnh cười, đưa máy quay cho cậu, "Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu ngồi trong dàn giao hưởng, cảm giác đó… trời ơi… khó mà tả được."

Trên màn hình, là dàn giao hưởng của đại học T trong trang phục chỉnh tề màu đen, ngồi thành hàng quanh nhạc trưởng. Nhóm violin ngồi hai bên, Tạ Lan ngồi chếch giữa bên trái.

Trong hình, thiếu niên trầm lặng đặt violin lên cổ, bắt đầu kéo cung. Âm thanh tinh khiết nổi bật giữa khung nền của cả dàn nhạc, từng động tác cánh tay và thân thể đều hòa vào toàn cảnh – nhưng ánh mắt lại chẳng thể không bị hút về phía cậu, cậu như một điểm sáng lóa mắt giữa những cây cung đang bay lượn.

"Vui thật đấy." Đậu Thịnh cảm thán, tua đi tua lại đoạn quay mấy lần, rồi mới cẩn thận cất máy.

Anh nhảy lên xe đạp, một chân chống đất, đợi Tạ Lan ngồi vững rồi mới đạp đi, gió thổi tung tóc ra sau.

Đậu Thịnh hỏi nhẹ: "Đi ăn khuya không?"

Tạ Lan ngồi sau, cũng phải lên giọng giữa gió: "Ăn đồ ngọt!"

Sau một tuần bị nhóm Diệp Tư kéo lê đi ăn cay đến sợ, giờ chỉ nghe từ "tư" thôi là cũng muốn đổi món.

Đậu Thịnh liền quẹo xe: "Vậy thì đi quét sạch tiệm bánh ngọt sau ký túc xá chúng ta nhé?"

"Được." Tạ Lan tiện tay ôm lấy eo Đậu Thịnh, ngáp một cái: "Mong là còn bánh su kem chà bông trứng muối."

Đậu Thịnh phóng xe theo kiểu "tay đua công thức 1", dù đường có gập ghềnh đến mấy cũng lượn được vào lối mượt như lụa. Đầu xe quẹo trái lượn phải vô cùng linh hoạt, nhưng vẫn cực kỳ vững.

Xe đạp điện vừa rời khỏi đường chính, khu ký túc sinh viên lập tức vắng vẻ hẳn. Tạ Lan nghiêng người, tựa đầu vào lưng Đậu Thịnh, ngáp dài một cái: “Hôm nay học như lên trời vậy đó.”

Đậu Thịnh ngạc nhiên: “Lên trời? Cậu học môn chuyên ngành gì thế?”

“Giải tích toán học, đại số cao cấp.”

Giọng Đậu Thịnh nghe rõ chút khó chịu: “Căng đến vậy à? Vừa bắt đầu đã mông lung rồi hả?”

Tạ Lan tiếp tục ngáp: “Không phải mấy cái môn chuyên ngành làm tớ đau đầu… Là môn Mao Khái.”

*…Ha ha ha.”

Đậu Thịnh đang đạp xe cũng không nhịn được mà bật cười, tiếng cười bị gió cuốn phả vào tai Tạ Lan, ngứa ngứa.

Tạ Lan thở dài đầy phiền muộn.

Mao Khái đúng là siêu khó. Trong lớp có người còn an ủi nhau rằng chỉ cần qua được kỳ thi cuối kỳ là mừng rồi, nhưng với mấy môn kiểu này, không đọc kỹ là chẳng hiểu nổi, mà học vẹt thì cũng chẳng ăn thua.

Chuyện phiền hơn là, trường T Đại vốn nghiêm khoản thể dục, hàng năm đều phải qua bài kiểm tra chạy 3000 mét, ai không đạt là mất tiêu chuẩn xét học bổng.

Bóng ma quân sự đầu năm còn chưa tan, giờ lại tới thêm cái này, thật sự muốn cho gục luôn đi còn hơn.

Quán đồ nướng buổi tối không còn nhiều món, may là Tạ Lan thích ăn sò và vẫn còn đúng một phần cuối cùng.

Đậu Thịnh mua thêm một hộp nhân kem, một hộp bánh sừng trâu mặn ngọt, bánh đào nướng, lò nướng trái cây, bánh bao tuyết mềm... tất cả cho vào một túi lớn nặng trĩu treo lên ghi đông xe.

“Ăn ngọt xong là ngủ ngon, mai dậy sớm chạy bộ.”

Vừa dứt lời, sau lưng chợt nặng xuống, Tạ Lan gục trán lên vai anh.

Không thể từ chối, nhưng có thể dùng trán cọ vào bạn trai mình để càm ràm chút.

Xe đạp lướt qua cổng trường, tình cờ gặp vài gương mặt quen. Người quen Đậu Thịnh thì vẫy tay chào to, còn người quen Tạ Lan, chắc vì thấy cậu nhắm mắt như đang ngủ nên chỉ cười nhẹ rồi lướt qua.

Nhưng gió đêm vẫn mang theo mấy câu trầm thấp lọt vào tai Tạ Lan:

— Chính là cái này, bạn trai giả nè.

— Diễn giả mà giống thật ghê.

— Tiếc quá, năm nay khoa tụi mình đẹp trai nhất chỉ có thế.

— Trời biết bao nhiêu viện lớn mà không vớt nổi ai đẹp hơn…

Tạ Lan tựa đầu lên lưng Đậu Thịnh, bị gió thổi vào mặt thấy khá dễ chịu, mơ mơ màng màng gần như ngủ luôn. Nhưng vừa lúc xe đi qua một đoạn đường gồ ghề, xóc một phát đau ê mông khiến cả người tỉnh bơ, Tạ Lan nổi nóng vỗ mạnh vào lưng Đậu Thịnh.

Xe cũng vừa lúc tới trước khu ký túc, tốc độ giảm dần.

“Cậu không thể tìm đường bằng phẳng hơn à?* Tạ Lan bực bội nói.

“Xin lỗi, tớ biết rồi.” Đậu Thịnh áy náy, ngập ngừng giải thích: “Vừa rồi trong hẻm có cái gờ, tớ tránh không kịp…”

Tạ Lan thở dài.

Xe dừng dưới tòa nhà. Đợi Tạ Lan xuống xe, Đậu Thịnh đỡ lấy đàn đeo lên vai mình, lẩm bẩm: “Lần sau… thôi, hôm sau khỏi đèo luôn, chắc đi bộ cũng khó chịu… thôi để tớ nghĩ lại cách.”

Tạ Lan không đáp, đi thẳng vào sảnh.

Tầng dưới cùng đèn hư vài bóng, Tạ Lan bật đèn pin điện thoại, bóng dáng chập chờn trong ánh sáng yếu ớt.

Dù không thấy rõ, vẫn cảm nhận được động tác leo cầu thang của cậu có phần gượng gạo.

Đậu Thịnh thấy hơi áy náy, bước nhanh mấy bậc lên hỏi: “Nếu không để tớ cầm đồ cho?”

Tạ Lan giật mình suýt bước hụt, quay đầu cảnh cáo: “Cậu muốn hù chết hàng xóm hả? Ngoài Diệp Tư ra, cả tầng này toàn ông bà già không đó.”

‘Tớ chỉ định…” Đậu Thịnh lắc đầu: “Thôi bỏ, tớ biết lỗi rồi.”

Tạ Lan leo thêm hai bậc, cười khẩy: “Cậu có mỗi "vừa nãy" là lố à?”

Đậu Thịnh im bặt, quay đầu lén nhếch môi cười.

Hành lang tối và yên tĩnh lạ thường, càng làm bầu không khí thêm phần lặng lẽ.

Hai người một trước một sau lên tầng, không ai nói gì.

Tới tầng bốn cuối cùng cũng có đèn, Tạ Lan nóng bức, cởi áo khoác diễn xuất Âu phục ra khoác lên tay. Trước đó vẫn gắng không cởi, vì cái áo sơ mi phát đoàn phát quá mỏng, không thể mặc riêng bên trong.

Vừa leo, vừa mở vài cúc cổ áo, rồi bung cả tay áo ra, hỏi luôn: “Nhìn từ phía sau thấy có xuyên thấu nhiều không?”

Đậu Thịnh ngẩng đầu liếc một cái.

Hành lang tụ ánh sáng mạnh, ánh đèn xuyên qua vải sơ mi, bất kỳ vết tích nào cũng hiện rõ.

“Nói chung không nên mặc dưới nắng.” Đậu Thịnh kết luận: “Khuyên là nếu mai có hoạt động hay huấn luyện thì mua cái kiểu tương tự nhưng dày hơn, hoặc tớ đem cái này đi đặt may lại.”

Tạ Lan “ừm” một tiếng: “Vậy cũng được.”

Về đến phòng, Tạ Lan vội ăn xong phần sò nướng, mở hộp kem ra gặm vài miếng. Lượng đường cao nhanh chóng khiến cậu buồn ngủ, mở máy tính lên định chỉnh tài liệu vlog cho Đậu Thịnh, rồi tiện tay cầm thêm hai viên kem đi vào phòng tắm.

Vừa cởi áo sơ mi, còn chưa kịp c** q**n, ngoài cửa vang lên tiếng Đậu Thịnh: “Tớ vào nha!”

Dù báo trước, nhưng hành động và lời nói xảy ra cùng lúc, không để cho Tạ Lan phản ứng gì.

Tạ Lan bất lực mà buồn cười: “Tớ tưởng cậu chỉnh tài liệu vlog cơ, để tớ tắm trước đã.”

“Ờ ờ, cậu tắm đi, tớ vào lấy chai nước hoa thôi.”

Đậu Thịnh với tay lấy chai nước hoa màu xanh lam trên kệ, ánh mắt lướt ngang qua gương.

“…Toàn vết bầm với xước nè, dạo này tập vận động chưa quen hả?”

“Tớ mà cầm được cái chai đó là ném vào mặt cậu rồi.” Tạ Lan nhìn như muốn giết người.

“Tớ sai rồi, tớ đi liền đây!” Đậu Thịnh giơ chai nước hoa ra như đầu hàng rồi lui ra ngoài, đứng ngoài cửa nói vọng vào: “Tối nay cậu chỉnh xong tài liệu sống, cho tớ dùng vào vlog tháng này được không?”

“Tuỳ.” Tạ Lan mở vòi sen, kéo cửa phòng tắm: “Muốn xài thì cứ lấy mà xài.”

Nước vừa bật, bên ngoài lại nghe tiếng Đậu Thịnh mơ hồ: “Cái đó… có đau lắm không?”

Giọng anh nhỏ, không rõ vì bị tiếng nước che hay là cố tình hạ giọng.

Tạ Lan định đưa tay tắt nước, nhưng nghĩ một chút rồi thôi, không muốn biến câu nói này thành một khoảnh khắc quá nghiêm túc.

Cậu đáp khẽ qua tiếng nước: “Không có gì đâu… Đừng hỏi nữa được không?”

“Ừm ừm…” Đậu Thịnh rút lui, nhỏ giọng: *Lần sau nhất định tớ sẽ nhẹ tay hơn…”

Nước nóng chảy xuống, làm ướt cả tóc, tai và má Tạ Lan, trượt dọc theo làn da lấm tấm đỏ bầm mờ mờ.

Ôn nước cũng bắt đầu ấm lên. Tạ Lan không nói gì, cúi đầu chen ra một chút dầu gội, xoa lên đầu mạnh tay vò kỹ. Bọt trắng xốp phủ đầy tay, cậu nhắm mắt, ra sức gội, đến mức hương tuyết tùng lan khắp phòng tắm ẩm ướt.

Thực ra lần trước đã... rất ổn rồi. Nhất là về sau ấy.

Ban đầu thì đúng là hơi lóng ngóng, cơ thể cũng chưa quen mấy chuyển động, độ dẻo dai với sức chịu đựng đều bị thử thách khá dữ. Nhưng kiểu vận động này ấy mà, càng về sau cơ thể sẽ tiết ra đủ loại endorphin khiến cho dù toàn thân đau nhức cũng vẫn thấy thích thú.

Ngoài kia có tiếng nhạc du dương vang lên, nghe dịu dịu êm tai, vài giây sau chuyển bài. Là Đậu Thịnh đang chọn BGM. Lựa một lúc lâu, cuối cùng cũng dừng lại ở một bài đúng cái bản mà hai hôm trước Tạ Lan có khe khẽ ngân nga.

Cậu vừa ngân cái giai điệu quen đó, vừa để nước nóng cuốn trôi cảm giác căng cứng toàn thân, rồi mới đi ra khỏi phòng tắm, mặc bộ đồ ngủ mềm như bông vào, tiện tay khoác thêm chiếc tank top màu đen.

Trong gương, người vừa mới tắm xong gần như sáng bừng lên, tóc đen ướt sũng dính trên trán và mặt.

Vừa cắm máy sấy tóc, kính phòng tắm mờ hơi nước đột nhiên in bóng người phía sau.

“Gội xong rồi hả?” Đậu Thịnh hỏi từ bên ngoài.

Tạ Lan “ừ” một tiếng.

“Tớ vào lấy chai nước hoa.” Đậu Thịnh vừa nói vừa ấn chốt cửa bước vào.

Tạ Lan nghiêng người tránh qua, giơ tay để anh tiện lấy chai nước hoa giữa một đống chai lọ lỉnh kỉnh.

Nhưng Đậu Thịnh không rời đi ngay, mà dựa luôn vào cạnh bồn rửa tay, đứng chắn trước ổ điện.

Anh vừa cười vừa nói: “Tạ Lan đồng học à, nãy tớ vừa cắt xong đoạn phối âm đêm nay.”

“Hả?” Tạ Lan đặt máy sấy tóc xuống, quay sang nhìn, “Rồi sao?”

“Không sao cả, chỉ là thấy bạn trai mình đẹp trai quá, muốn thổi loa phóng thanh cho cả thế giới biết, mà nhất thời chưa có chỗ phát tiết, nên hoảng cả lên.” Đậu Thịnh vung tay ôm lấy vai Tạ Lan, không để ý người cậu còn ấm, tóc còn ướt, cứ thế cúi đầu áp môi lên trán rồi dán vào mí mắt, “Thứ lỗi nha, lần đầu được xem bạn trai mình phối âm live, đầu óc tớ choáng luôn.”

Trong phòng tắm nóng hừng hực, Tạ Lan bị anh dán sát như vậy, lẽ ra phải thấy phiền, nhưng ngược lại lại thấy rất dễ chịu.

Gần đây, đúng là cậu với Đậu Thịnh thân mật hơn trước nhiều.

Là cơ thể cậu tự nhiên có xu hướng muốn lại gần, muốn thân mật.

Đậu Thịnh tiện tay lấy lại máy sấy tóc, cắm điện, bật công tắc, thử nhiệt độ lên lòng bàn tay.

“Muốn tớ sấy tóc cho không?”

“Ừm.”

Thế là Tạ Lan hơi cúi đầu xuống, để mặc Đậu Thịnh một tay luồn vào tóc cậu, tay kia cẩn thận sấy khô từng lọn tóc.

Tiếng máy sấy “vù vù” vang lên đều đều. Tóc bị thổi tung lên, thỉnh thoảng vướng vào mắt hơi ngứa ngứa.

Tạ Lan nửa nhắm mắt lại, khẽ hỏi: “Sáng mai tớ không có tiết, cậu cũng vậy đúng không?”

Đậu Thịnh cũng đáp: “Ừ, cả hai đứa đều học từ trưa tới tối. Lúc chọn ngành tụi mình cố tình chọn cùng nhau còn gì, quên rồi à?”

Tạ Lan “à” một tiếng, cảm giác tóc bị thổi loạn đến mức ngứa ngáy buồn cười, hé một mắt nhìn bóng mình trong gương một cái đầu tóc như mới bị bom thổi qua.

Vài giây sau, máy sấy ngừng lại, cả thế giới trở nên im ắng.

“Xong rồi.” Đậu Thịnh đặt máy sấy xuống.

Tạ Lan gật gật đầu, một giọt nước từ cổ trượt xuống, bị xương quai xanh chặn lại.

Vừa định đưa tay lau, Đậu Thịnh đã nhanh hơn một bước, tay vẫn còn trên vai cậu, ngón cái nhẹ nhàng miết qua, lau đi giọt nước kia.

Người trong gương, tóc đen rối tung, ánh mắt sáng rực. Chiếc áo ba lỗ ôm sát hông, đường nét gọn gàng gợi cảm, vai và cánh tay dưới ánh đèn phòng tắm phản chiếu thứ ánh sáng trẻ trung rực rỡ.

“Sáng mai không có tiết.” Tạ Lan khẽ khàng nhắc lại lần nữa.

“Hả?”

Đậu Thịnh rút mắt nhìn khỏi gương, phản ứng mất vài giây.

Tạ Lan chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng nhìn. Vậy là Đậu Thịnh cũng hiểu ra, ánh mắt hơi ngớ ra rồi cười khẽ, nghiêng đầu né tránh: “Không phải chứ, tiền bối? Hóa ra cậu ở đây... đợi tớ à?”

Tạ Lan lười phản ứng, chỉ hỏi lại rất nhẹ: “Bọn mình là ‘cái’ gì cơ?”

Đậu Thịnh cũng không tiếp lời, chỉ thở dài hai tiếng. Sau đó trong phòng vang lên tiếng con mèo từ trên giường nhảy phịch xuống. Anh vội lùi chân một bước, đóng “rầm” cánh cửa lại.

“Meooow——!!”

Suýt nữa đạp trúng mũi con Ngô Đồng đang ngồi canh ở ngoài, nó gào lên rồi giơ vuốt bám vào lớp kính mờ sàn sạt như muốn xé cửa ra, nghe rất hung dữ.

Nhưng hai người trong phòng hoàn toàn mặc kệ. Hơi nước trong phòng tắm vẫn cuộn trào nóng rực. Đậu Thịnh vòng tay ôm lấy cổ Tạ Lan, nghiêng người hôn sâu, áo ba lỗ và sơ mi của hai người dính chặt vào nhau, không chừa lấy một kẽ hở.

Lưng Tạ Lan dán sát lên lớp gạch sứ còn đọng nước. Không bao lâu, phần áo sau lưng đã bị ướt nhẹp. Cảm giác vải ướt dính vào da làm cậu hơi khó chịu. Tạ Lan hơi nôn nóng đưa tay kéo áo ba lỗ, ai ngờ đầu ngón tay vừa chạm vào vải đã bật ra, vang lên một tiếng "bốp" rõ mồn một.

Trong gương, mặt cậu đỏ ửng lên ngay tức thì.

Tiếng nước ào ào cuối cùng cũng tắt, thay vào đó là tiếng Đậu Thịnh thở phì phì cười như bị suyễn.

Tạ Lan đỏ mặt mắng: “Cười cái rắm! Trong này như cái phòng xông hơi, không thể bật quạt thông gió à?”

Đậu Thịnh cúi đầu, môi vẫn còn dính lấy phần xương quai xanh đỏ ửng kia, lưu luyến không rời.

“Bật rồi cũng như không ấy.” Anh cúi đầu khẽ nói bên tai Tạ Lan, giọng gần như thì thầm: “Cái quạt phòng tắm ký túc mà bật thì đợi xếp lịch sửa xong chắc qua tết năm sau...”

Nói rồi tay anh trượt khỏi cổ Tạ Lan, tiếp tục trượt xuống dưới.

“Lát nữa tắm lại nhé.”

“...”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Về Nước. Chương 2: Chương 2: Cô Em Họ. Chương 3: Chương 3: Thi Chia Lớp. Chương 4: Chương 4: Chó Đất. Chương 5: Chương 5: Hủy Diệt. Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Trải Nghiệm. Chương 8: Chương 8: Hẽm Ruột Dê. Chương 9: Chương 9: Youtube. Chương 10: Chương 10: Môn Hoá. Chương 11: Chương 11: Phân Chia Lớp. Chương 12: Chương 12: Thực Đơn Theo Kiểu Lan Lan. Chương 13: Chương 13: Tay. Chương 14: Chương 14: Tổ An. Chương 15: Chương 15: Ngón Tay. Chương 16: Chương 16: Ngủ Qua Đêm. Chương 17: Chương 17: Điện Thoại. Chương 18: Chương 18: RJJSD. Chương 19: Chương 19: Cuộc Chiến Của Mèo Chương 20: Chương 20: Em Họ Đâu Rồi? Chương 21: Chương 21: Kim Ốc Tàng Kiều Chương 22: Chương 22: Kiều Hoa Bạo Lực Chương 23: Chương 23: Chiến Lược Tình Yêu Chương 24: Chương 24: V - Hợp Nhất Ba Phần Chương 25: Chương 25: Quan Sát Chương 26: Chương 26: Đậu Đa Phong Cách Nhất Nhân Gian. Chương 27: Chương 27: Ánh Sáng. Chương 28: Chương 28: Nữ Sinh Đậu Thịnh. Chương 29: Chương 29: Đánh Dấu. Chương 30: Chương 30: Bỏ Tiền. Chương 31: Chương 31: Liên Hợp Sáng Tác Chương 32: Chương 32: Trong Gió. Chương 33: Chương 33: Uống Rượu Chương 34: Chương 34: Đại Vương Toán Học. Chương 35: Chương 35: Ánh Sáng. Chương 36: Chương 36: Cậy Tài Khinh Người. Chương 37: Chương 37: Thành Ngữ Phát Sóng Livestream. Chương 38: Chương 38: Từ Trường. Chương 39: Chương 39: Biểu Diễn Trên Bãi Cỏ. Chương 40: Chương 40: Không Hổ Là Tôi. Chương 41: Chương 41: Tổn Thương Lẫn Nhau. Chương 42: Chương 42: Quê Mùa. Chương 43: Chương 43: Cướp Cửa Chương 44: Chương 44: Chuyện Cũ. Chương 45: Chương 45: Giật Mình. Chương 46: Chương 46: Lời Mời. Chương 47: Chương 47: Gậy Dò Đường. Chương 48: Chương 48: Động Thái Áp Phích Quảng Cáo Chương 49: Chương 49: Thi. Chương 50: Chương 50: Kích Động. Chương 51: Chương 51: Có Bệnh. Chương 52: Chương 52: Cạnh Tranh. Chương 53: Chương 53: Biểu Diễn Buổi Tối. Chương 54: Chương 54: Tiếp Xúc Thăm Dò. Chương 55: Chương 55: Đánh Lôi Đài. Chương 56: Chương 56: Tây Lâm. Chương 57: Chương 57: Hoa Ngữ. Chương 58: Chương 58: Thông Báo. Chương 59: Chương 59: Phát Hoả. Chương 60: Chương 60: Tay Nắm Tay. Chương 61: Chương 61: Phúc Lợi Trăm Vạn Fan. Chương 62: Chương 62: Trăm Tàu Tranh Lưu. Chương 63: Chương 63: Thư Riêng. Chương 64: Chương 64: Giữ Riêng. Chương 65: Chương 65: SilentWaves Chương 66: Chương 66: Xoay Chuyển Tình Thế. Chương 67: Chương 67: Một Viên Đậu Màu Lam. Chương 68: Chương 68: Lãnh Tụ Tinh Thần. Chương 69: Chương 69: Bần Cùng. Chương 70: Chương 70: Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 71: Chương 71: Kết Quả Bỏ Phiếu. Chương 72: Chương 72: Tranh Đấu Chương 73: Chương 73: Làm Thêm. Chương 74: Chương 74: Thi Biện Luận Chương 75: Chương 75: Phỏng Vấn. Chương 76: Chương 76: Mềm Như Mèo. Chương 77: Chương 77: Táo Nhỏ. Chương 78: Chương 78: Dùng Giả Để Đánh Tráo. Chương 79: Chương 79: Bạn Trai. Chương 80: Chương 80: Giảm Gánh Nặng. Chương 81: Chương 81: Đại Lão Lên Lại. Chương 82: Chương 82: Tân Sinh. Chương 83: Chương 83: Làm Bộ Yêu Đương. Chương 84: Chương 84: Quay Đầu Lại. Chương 85: Chương 85: Sinh Nhật Đậu Thịnh. Chương 86: Chương 86: Diễn Viên. Chương 87: Chương 87: Đàm Phán Nhiều Bên. Chương 88: Chương 88: Đàn Anh. Chương 89: Chương 89: Thao Tác. Chương 90: Chương 90: Nhìn Thấu Chương 91: Chương 91: Đá Bào Mật Dứa. Chương 92: Chương 92: Cộng Đồng Vinh Quang. Chương 93: Chương 93: Đánh Vỡ. Chương 94: Chương 94: Nhiều Lần. Chương 95: Chương 95: Có Chuyển Biến Tốt Chương 96: Chương 96: Rượu Đào. Chương 97: Chương 97: Vlog Ở Thủ Đô Chương 98: Chương 98: Đại Yêu Sát Sinh Hoàn. Chương 99: Chương 99: Đỉnh Cùng Nhau. Chương 100: Chương 100: Hoàn Chính Văn. Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 1: Lễ Trao Giải Chương 102: Chương 102: Phiên Ngoại 2: Thi Đại Học. Chương 103: Chương 103: Phiên Ngoại 3: Đọc Bình Luận. Chương 104: Chương 104: Phiên Ngoại 4: Thư Tuyển Sinh. Chương 105: Chương 105: Phiên Ngoại 5: Sáu Anh Tài. Chương 106: Chương 106: Phiên Ngoại 6: Tôi Là Ai Chương 107: Chương 107: Phiên Ngoại 7 Đại Học. Chương 108: Chương 108: Phiên Ngoại 8: Giả Bạn Trai Cũng Phải Tuyên Thệ Chủ Quyền. Chương 109: Chương 109: Phiên Ngoại 9: Tín Hiệu. Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 10: Một Ngày Cô Đơn Của Miêu Đậu. Chương 111: Chương 111: Phiên Ngoại 11: Là Sao Trời. Chương 112: Chương 112: Phiên Ngoại 12: Tự Do. Chương 113: Chương 113: Phiên Ngoại 13: Toàn Văn Hoàn.