Chương 107
Nữ Phụ Có Bệnh - Quan Tây Chử

Chương 107

Thư Thanh Thiển đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì bất ngờ nghe Mộ Diệc Thu mời về nhà cô. Nàng cười híp mắt, rồi quay đầu nhìn Mộ Diệc Thu với vẻ ngạc nhiên, sau đó cúi đầu xuống, rầu rĩ nói: “Em cảm ơn, nhưng mà thôi ạ, em không muốn quấy rầy chị. Phiền chị dừng xe ở ngã tư phía trước, em tự đi bộ về được rồi.”

Mộ Diệc Thu không hề bất ngờ khi Thư Thanh Thiển từ chối. Nàng luôn từ chối sự giúp đỡ của người khác, rõ ràng là một cô gái rất cứng đầu.

Cũng giống như hôm qua, nàng đã từ chối chiếc ô mà mình đưa.

Mộ Diệc Thu nhìn Thư Thanh Thiển mà trong lòng sinh ra lòng thương hại. Cô không biết cô gái trướt mặt này đã trải qua những gì, nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng, cô lại thấy đau lòng không rõ vì sao.

Mộ Diệc Thu cau mày, “Đầu gối em bị thương, ngoài trời đang mưa rất to. Nếu em ra ngoài mà bị ướt thì vết thương dễ bị nhiễm trùng lắm.”

Thư Thanh Thiển do dự một lúc, cuối cùng cũng khẽ gật đầu xem như đồng ý.

Mặc dù trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng Mộ Diệc Thu đã thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự sợ Thư Thanh Thiển sẽ một mực từ chối mình.

Ngoài trời mưa tầm tã, mọi thứ đều mờ nhạt, chỉ thấy những tòa nhà hai bên đường vụt qua thật nhanh. Bên trong xe rất yên tĩnh, rồi cuối cùng cũng dừng lại trước một khu biệt thự.

Đây là lần đầu tiên Thư Thanh Thiển đến đây. Để có thể sở hữu một nơi yên tĩnh giữa lòng thành phố như vậy, những người sống ở đây chắc chắn đều rất giàu có.

Chiếc xe vừa mới vào sân đã có vài người ra đón Mộ Diệc Thu, cầm ô che cho cô.

Quản gia nhìn thấy Thư Thanh Thiển đang đứng sau Mộ Diệc Thu, mỉm cười hỏi: “Cô chủ, đây là bạn học của cô ạ?”

Mộ Diệc Thu gật đầu, “Ừ, là em gái lớp dưới của tôi, tối nay sẽ ở lại nhà chúng ta.”

Quản gia nở nụ cười vui mừng, “Đây là lần đầu tiên cô chủ dẫn bạn học về nhà đấy.”

Mộ Diệc Thu không để ý đến lời bình luận bâng quơ của quản gia, giơ tay ra để người ta cởi chiếc áo khoác hơi ẩm của mình.

Cô quay đầu nhìn Thư Thanh Thiển, vì ngã nên bộ đồng phục của Thư Thanh Thiển đã ướt sũng hơn phân nửa.

“Đi theo tôi.”

Thư Thanh Thiển đang ngắm nghía xung quanh, thấy nhà họ Mộ quả thật rất sang trọng, nghe Mộ Diệc Thu nói vậy bèn ngoan ngoãn theo sau.

Mộ Diệc Thu đưa Thư Thanh Thiển đến phòng thay đồ của mình, chọn một chiếc váy trắng sạch sẽ để nàng thay.

Thư Thanh Thiển nhận lấy chiếc váy, mím môi, rồi nhẹ nhàng nói: “Em cảm ơn.”

Mộ Diệc Thu mỉm cười không nói gì, đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Thư Thanh Thiển thấy Mộ Diệc Thu đi rồi mới nở nụ cười.

Chiếc váy trong tay tuy kiểu dáng rất đơn giản nhưng chất liệu lại mềm mại vô cùng. Song, chiếc váy vốn dài đến đầu gối thì nay khi Thư Thanh Thiển mặc vào lại gần chạm đến mắt cá chân vì nàng thấp hơn Mộ Diệc Thu khá nhiều.

Thư Thanh Thiển đứng trước gương ngắm nghía chiều cao của mình, cảm thấy vô cùng không hài lòng.

Mộ Diệc Thu xuống lầu nói với quản gia: “Đầu gối của em ấy bị thương rồi, anh gọi bác sĩ đến xem giúp tôi.”

Quản gia gật đầu, “Tôi sẽ gọi ngay.”

Mộ Diệc Thu đợi một lát rồi thấy Thư Thanh Thiển đi ra. Thư Thanh Thiển mặc chiếc váy trắng vào trông có vẻ khác hơn một chút, trông nhỏ nhắn và rất đáng yêu.

Thư Thanh Thiển ngồi trên sofa xem tivi, chẳng mấy chốc bác sĩ đến. Thấy đầu gối nàng đỏ một mảng lớn, còn hơi bầm tím.

“Không nghiêm trọng lắm, chỉ là trầy xước thôi, ngày mai chắc sẽ khỏi.” Bác sĩ kiểm tra xong rồi bôi thuốc, cảm giác mát lạnh khiến Thư Thanh Thiển không khỏi rùng mình.

Mộ Diệc Thu lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”

Thư Thanh Thiển lắc đầu, “Em không sao, không đau lắm ạ.”

Lần này, Mộ Diệc Thu mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi bác sĩ đi, Thư Thanh Thiển ngoan ngoãn ngồi yên trên sofa, Mộ Diệc Thu cũng ngồi xuống sofa, cầm một cuốn sách dày cộp bằng tiếng nước ngoài và từ từ đọc. Hai người im lặng một lúc lâu, dù sao cũng chưa quen biết nhau nên không biết nói gì.

Mưa bên ngoài vẫn rơi rất lớn. Nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, mọi thứ đều mờ nhạt, như thể bị mưa lớn ngăn cách, cả thế giới trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi.

Thư Thanh Thiển nhìn sang gương mặt thanh bình của Mộ Diệc Thu, đột nhiên lên tiếng: “Tại sao chị lại giúp em?”

Mộ Diệc Thu ngẩng đầu khỏi cuốn sách, mỉm cười nhìn Thư Thanh Thiển: “Giúp bạn học là điều nên làm mà.”

Thư Thanh Thiển cười khẽ, định nói gì đó thì cửa lớn mở ra, gió mang theo chút hơi ẩm thổi vào, sau đó một người đàn ông trung niên bước vào.

Thư Thanh Thiển nhận ra ngay người đàn ông trước mặt chính là Mộ Chính Hàn.

Mộ Chính Hàn năm nay đã bốn mươi tám tuổi, nhưng trông ông ta vẫn còn rất trẻ trung, phong thái lịch lãm trong bộ đồ vest.

Thấy người đến, Mộ Diệc Thu chỉ gọi nhẹ một tiếng “Cha” rồi tiếp tục đọc sách.

Mộ Chính Hàn ừ một tiếng, nhìn thấy một cô gái lạ mặt đang ngồi trong phòng khách, hỏi: “Đây là bạn của con à?”

Mộ Diệc Thu đáp: “Em gái lớp dưới của con, ở lại nhà chúng ta một đêm.”

Mộ Chính Hàn gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, cũng không hỏi thêm gì nữa, dường như không hề hứng thú với Thư Thanh Thiển.

Chẳng mấy chốc, người hầu bưng thức ăn lên bàn. Bữa ăn diễn ra trong không khí yên tĩnh, chỉ có vài câu nói bâng quơ, Thư Thanh Thiển nhận thấy mối quan hệ giữa cha con họ dường như khá xa cách.

Ăn xong cơm tối, Mộ Diệc Thu lên lầu. Thư Thanh Thiển vẫn đang phân vân có nên cố gắng gây ấn tượng với Mộ Chính Hàn hay không, bởi vì ông ta chính là chìa khóa để nàng quay trở lại nhà họ Mộ.

Trong khi đang suy nghĩ, Mộ Diệc Thu quay lại thấy Thư Thanh Thiển vẫn đứng yên, bèn nói: “Lâm Phán, bài tập về nhà của em làm xong chưa?”

Thư Thanh Thiển cứng đờ người, đệt, nếu không phải Mộ Diệc Thu nhắc nhở, nàng đã quên mất mình còn bài tập chưa làm rồi.

Thư Thanh Thiển vội vã cầm cặp sách, rồi theo Mộ Diệc Thu vào phòng sách.

Mộ Diệc Thu ngồi nghiêm túc trước bàn làm bài, hạ bút như bay, chỉ một lát sau đã hoàn thành xong một tờ, rồi lại lấy ra một tờ khác.

Thư Thanh Thiển biết lượng học ở cấp ba rất vất vả, nhưng không ngờ Mộ Diệc Thu lại chăm chỉ đến vậy, không trách gì điểm số của cô ấy luôn đứng đầu.

Thư Thanh Thiển lấy bài tập của mình ra, cũng nhanh chóng làm bài. May mắn là bài không nhiều và cũng khá dễ, Thư Thanh Thiển làm được một nửa rồi mới dừng lại ở vài câu cuối.

Thấy Thư Thanh Thiển cắn đầu bút, nhíu mày suy nghĩ, Mộ Diệc Thu đi tới, nhìn vào bài làm của nàng: “Để tôi giúp em nhé?”

Thư Thanh Thiển khẽ dạ một tiếng.

Mộ Diệc Thu cầm bút vẽ thêm vài đường phụ trên hình: “Ở đây này, và cả chỗ này nữa, chỉ cần hai đường này thôi.”

Thư Thanh Thiển lập tức hiểu ra.

***

Hôm nay Lâm Như Kiều rất vui vẻ. Mặc dù tối qua bị con bé đáng ghét đó phá hỏng kế hoạch, nhưng hôm nay bà ta lại quen được một đại gia, người đàn ông đó còn hào phóng hơn nữa. Hôm nay bà ta đi đánh bài cùng ông ta và đã thắng được một khoản kha khá.

Vui vẻ trở về nhà, Lâm Như Kiều tưởng tượng ra cảnh con bé khó ưa đó sẽ có vẻ mặt khổ sở thế nào, nhưng khi mở cửa ra lại thấy căn nhà tối om.

Bật đèn lên, Lâm Như Kiều không thấy ai ở nhà, bà ta bèn tức giận mắng chửi: “Con nhỏ chết tiệt kia đi đâu rồi? Dám bỏ nhà đi cơ à, được lắm, xem mày còn trốn ở đâu được!”

Lâm Như Kiều không thèm quan tâm, đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Nằm trên giường, bà ta lơ đãng nhìn vào tủ quần áo, rồi sững sờ khi thấy ngăn trên trống không. Một lúc sau, bà ta mới nhớ ra hai chiếc túi mới mua của mình.

Lâm Như Kiều lập tức tỉnh táo hẳn. Hai chiếc túi đó rất đắt tiền, bà ta thường không dám mang ra ngoài, chỉ khi cần thiết mới lấy ra khoe khoang. Giờ lại không thấy đâu nữa.

Lâm Như Kiều vội vàng lục lọi khắp nơi: “Mình nhớ rõ là để ở đây mà.”

Tìm kiếm một hồi mà vẫn không thấy, Lâm Như Kiều bèn tức giận mắng chửi: “Con nhỏ chết tiệt kia, dám trộm đồ của tao à, còn không về nhà nữa, xem tao không trị cho mày ra trò!”

Cả đêm Lâm Như Kiều trằn trọc không ngủ được, quyết định sáng mai sẽ đến trường tìm cho bằng được con bé chết bằm đó.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (176)
Chương 1: Chương 1: Thế giới thứ nhất: Nữ phụ nơi tận thế. Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15: Thế giới thứ hai: Nữ phụ nơi tổng tài ngang ngược. Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Thế giới thứ ba: Nữ phụ nơi trạch đấu. Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66: Thế giới thứ tư: Nữ phụ nơi thú nhân. Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104: Thế giới thứ năm: Nữ phụ nơi học đường. Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127: Thế giới thứ sáu: Nữ phụ nơi showbiz. Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155: Thế giới thứ bảy: Nữ phụ nơi tu tiên giới. Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175: Kết thúc. Chương 176: Chương 176: Hết.