Chương 107
Xuyên Thành Con Dâu Nuôi Từ Bé Của Nam Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Chương 107

Lý chưởng quầy không để việc này ở trong lòng, điểm tâm đẹp mắt thì có thể đẹp đến đâu chứ, chẳng lẽ còn có thể làm ra hoa được sao, hắn mở túi ra, tùy tiện lấy một cái ra nhìn, là một cái khuôn bên trên có khắc cung quảng hàn.

Ánh trăng khuyết trên bầu trời, cây quế bên cung quảng hàn, quỳnh lâu ngọc vũ,cái này thật sự là một bức họa.

Lý chưởng quầy nuốt nước miếng, nếu như cửa hàng điểm tâm của bọn họ cũng làm thành như vậy, chẳng phải là có thể bán được nhiều hơn sao? Tuy chỉ có khuôn bánh không giống nhau, nhưng một khi bánh được làm ra thì nhìn khác rất nhiều.

Lý chưởng quầy lại nhìn qua Cố Tiêu, cô đang ngồi ở chỗ kia, không hề đề cập tới chuyện bán khuôn bánh, giống như thật sự tới đây chỉ để mua bánh trung thu vậy.

“Cứ mỗi loại thì làm bốn cái bánh trung thu đi,ta cần đem đi tặng cho người khác.” Cố Tiêu vươn tay ra đếm, “Ta muốn nhân mứt táo, đậu đỏ, lòng đỏ trứng, và chân giò hun khói bốn khẩu vị này.”

Lý chưởng quầy tay cầm khuôn bánh, nghi ngờ mà nhìn Cố Tiêu một cái, “Khuôn bánh này là do cô nương làm sao?”

Cố Tiêu hào phóng gật đầu, “Đúng vậy.”

Lý chưởng quầy ngồi vào phía đối diện của Cố Tiêu, hắn gọi tiểu nhị đi bưng một ấm trà ngon tới đây, “Không biết cô nương nên xưng hô như thế nào?”

Cố Tiêu khẽ cười nói: “Mua bánh trung thu còn phải hỏi cái này sao?”

Lý chưởng quầy nở nụ cười, may mắn là vừa rồi hắn chưa nói gì đắc tội người ta, “Cũng không phải, chỉ là ta muốn bàn chuyện làm ăn với cô nương mà thôi, tất nhiên là muốn biết quý danh của cô nương đây rồi.”

Trà đã được bưng lên, Lý chưởng quầy bèn rót một tách trà cho Cố Tiêu, “Cô nương có điều không biết, cô nhìn cửa hàng điểm tâm này của ta đi, khách nhân tới đây không ít, nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, người tới đây mua cũng chỉ là mấy khách hàng cũ trước đây mà thôi.”

“Trong thành ngoài thành, nhà ai cũng mở cửa tiệm, đều là tới để đoạt việc làm ăn buôn bán, ta đây cũng rất phiền não……” Lý chưởng quầy lén lút nhìn Cố Tiêu, “Chúng tôi trước giờ làm ăn luôn giữ đúng khuôn phép, điểm tâm đều là dùng những nguyên liệu tốt mà làm, ai, nếu mà có thêm hình thức bên ngoài đẹp nữa, thì chẳng phải là giá trị của bánh có thể được nâng cao lên sao.”

Cố Tiêu nói: “Bán điểm tâm chính là bán mùi vị, mùi vị ngon là được, hình thức bên ngoài không quan trọng.”

Lý chưởng quầy: “Hình thức bên ngoài đẹp mới có thể dệt hoa trên gấm nha, cô nương, không biết khuôn bánh này cô nương có bán hay không?”

Cố Tiêu không uống trà, cô hỏi: “Chưởng quầy định mua như thế nào?”

Hoặc là một cái giá mua hết toàn bộ, hoặc là chia ra trả dần.

Lý chưởng quầy uống một ngụm trà, làm buôn bán ai mà không có dã tâm chứ, chỉ với mấy cái khuôn làm bánh này, không có mấy lượng bạc thì một cái cũng không mua được.

Xem ra sau này vị cô nương này sẽ không chỉ làm những thứ này.

Sau trung thu còn có tết trùng dương, Tết Âm Lịch, tết Nguyên Tiêu, vậy thì khuôn để làm bánh này sẽ có đa hình đa dạng .

Lỡ như Cố Tiêu bán cho bọn họ mấy cái, lại đem đi nơi khác bán thì……

Lý chưởng quầy uống một hớp trà , “Những loại bánh dùng khuôn bánh của cô nương làm ra, thì sẽ chia cho cô nương hai phần lợi nhuận.”

“Nếu như cửa hàng điểm tâm có thể mở ở những nơi khác, thì tới lúc đó lại quyết định xem sẽ chia mấy phần.” Lý chưởng quầy thở dài, “Cô nương thấy thế nào.”

Rõ ràng chỉ là một cái khuôn để làm điểm tâm, ấn vào rồi lấy ra, không tốn chút công sức nào, như vậy mà nhận được hai phần lợi nhuận rồi, nhưng mà Lý chưởng quầy cũng không có cách nào, chỉ hy vọng là điểm tâm làm ra có thể bán được nhiều thêm mấy cái mà thôi.

Hai phần lợi nhuận đúng là không ít, Cố Tiêu gật đầu, “Ta họ Cố, tên chỉ có một chữ “Tiêu”.”

Lý chưởng quầy mỉm cười, đích thân đi viết khế ước, rồi ký tên ấn dấu tay, tiểu nhị thì cầm bốn cái khuôn bánh đi ra phía sau để sư phó làm bánh trung thu.

Bánh trung thu làm xong thì đưa cho Cố Tiêu tám cái, sau đó thì đích thân tiễn Cố Tiêu ra ngoài.

Cố Tiêu đem khế ước về cho Chu thị nhìn, Chu thị không biết chữ, nên gọi đại oa tới đây đọc cho bà nghe.

Đại oa đọc sách thì đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, chữ nhận biết được giống như là húp cháo vào bụng vậy, chỉ có thể miễn cưỡng mà đọc hết, “Tiểu thẩm bán khuôn bánh cho Ngự Phương trai, bọn họ mỗi khi bán được một khối điểm tâm, thì sẽ chia cho tiểu thẩm hai phần lợi nhuận.”

Chu thị dùng sức nhìn chằm chằm vào khế ước, hận không thể nhìn ra một đóa hoa, bà cao giọng nói, “Hai phần lợi nhuận sao!”

Đại oa nói: “Phải là điểm tâm dùng khuôn bánh của tiểu thẩm làm ra thì mới được chia.”

Chu thị nói: “Như vậy mà còn ít hay sao! Một ngày Ngự Phương trai bán được không biết bao nhiêu điểm tâm.”

Một khối điểm tâm kiếm được năm văn tiền, như vậy thì chia cho Cố Tiêu cũng không ít rồi.

Chu thị vỗ ngực, vẫn không thể tin được, “Tiểu Tiểu, vậy là con đã bán đi rồi sao?”

Cố Tiêu cười ngọt ngào, “Con chỉ là muốn mua hai cái bánh trung thu mà thôi, nhưng mà không thích hoa văn trên bánh trung thu của bọn họ, nên con mới muốn thêm hai văn tiền để dùng khuôn của con mà làm, kết quả là chưởng quầy của bọn họ nhìn thấy khuôn bánh thì một hai phải mua.”

Chu thị chép chép miệng, “Bán được thì tốt rồi…… vậy thì kiếm được bao nhiêu tiền.”

Trần thị Lý thị thấy vậy, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, bán được khuôn làm bánh rồi, vậy thì sau này chỉ cần ngồi trong nhà mà cũng có thể kiếm được tiền sao.

Nhưng mà hoa văn khắc ra vừa đẹp mà lại tinh xảo nữa, nếu mà là các nàng thì cũng sẽ mua những cái bánh trung thu này.

Cố Tiêu nói: “Bánh trung thu bán được càng nhiều, thì tiền kiếm được sẽ càng nhiều, nương, nếu như bánh trung thu bán chạy, thì có lẽ chưởng quầy còn kêu con làm thêm nhiều khuôn bánh khác nữa đấy, sẽ luôn kiếm được tiền.”

Cố Tiêu còn xách theo ba hộp bánh trung thu từ Ngự Phương trai về, “Nương, người nếm thử xem bánh bọn họ làm ăn có ngon không.”

Chu thị nhìn Cố Tiêu một cái, “Trong nhà cũng có làm rồi, con còn mua……”

Cố Tiêu nói: “Muốn cho nương nếm thử mà, hơn nữa nếu mà có nhiều thì có thể đưa qua cho tỷ tỷ các nàng một ít.”

Hai khuê nữ kia Chu thị cũng là đau lòng, nhưng mà bánh trung thu Cố Tiêu mang về, Chu thị cũng không nỡ cho người khác đâu.

“Cho tụi nó làm gì.” Chu thị lại nhìn khế ước, “Đại oa, cháu đọc lại một lần nữa cho ta nghe.”

Thẩm Đại Oa: “……”

Thẩm Đại Oa lắp bắp đọc lại một lần, Chu thị càng nghe càng vui, “Vậy thì Tiểu Tiểu còn không phải là tiểu đông gia của Ngự Phương trai hay sao, mỗi tháng đều được chia hoa hồng.”

Cố Tiêu nói: “Nương, bán được nhiều thì kiếm được nhiều, bán không được thì kiếm được ít.”

Nếu không thì tại sao Lý chưởng quầy lại đồng ý chia hoa hồng cho Cố Tiêu chứ,là bởi vì bán được nhiều thì hắn cũng kiếm được nhiều, bán không được thì cũng không lỗ, nếu mà tốn mấy lượng bạc mua khuôn bánh về, lại bán không được, thì đó mới là lỗ to.

Chu thị không quan tâm đến mấy thứ này, làm buôn bán thì tính là gì chứ, Tiểu Tiểu nhà bọn họ trực tiếp làm tiểu đông gia luôn rồi, “Sao có thể bán không được chứ, nương ủng hộ con.”

Chu thị nhìn khế ước mà nhìn cả nửa ngày, buổi tối còn cố ý chờ Thẩm Hi Hòa về thì nói với nó, “Tam Lang, con nhìn xem đây là cái gì.”

Thẩm Hi Hòa nhận lấy khế ước, rồi đọc qua một lượt, “Tiểu Tiểu bán khuôn làm bánh trung thu sao.”

Chu thị bưng bánh trung thu ra, “Con nhìn bánh trung thu này đi, lại nhìn cái mà Ngự Phương trai bán, thì con sẽ muốn mua cái nào hơn?”

Quỳnh lâu ngọc vũ và hoa hảo nguyệt viên, tất nhiên là cái phía trước nhìn tinh xảo hơn nhiều, nếu như Thẩm Hi Hòa mua, tất nhiên là sẽ mua cái nào nhìn đẹp mắt hơn rồi.

Thẩm Hi Hòa nhìn Cố Tiêu một cái, “Rất đẹp.”

Cố Tiêu nói: “Vậy thì tối nay ăn bánh trung thu đi, có ngọt có mặn, trong nồi còn có chè nữa.”

Thẩm Hi Hòa gật đầu, Chu thị cất kỹ khế ước, “Con nhìn Tiểu Tiểu đi, vì kiếm quà nhập học cho con, mà phải vất vả như vậy. Buổi tối còn phải thức khuya như vậy để chờ con về……”

Từ khi dọn tới đây, thì tối nào Cố Tiêu cũng làm bữa ăn khuya cho Thẩm Hi Hòa, giờ Hợi thì mọi người ai cũng ngủ hết rồi.

Chu thị nhìn nhi tử, hận sắt không thành thép.

Cố Tiêu lập tức lắc đầu, “Nương, là do con ngủ muộn, chỉ là nhân tiện làm bữa cơm cho tướng công mà thôi, không vất vả chút nào.”

Chu thị trừng mắt nhìn Thẩm Hi Hòa, có được một tức phụ như vậy mà còn không thắp hương bái Phật cám ơn trời đất, đúng là không biết gì cả.

“Phải chăm chỉ đọc sách, sau này được làm quan lớn thì xin cáo mệnh về cho Tiểu Tiểu, như vậy thì mới không cô phụ tâm ý của Tiểu Tiểu!” Chu thị xụ mặt giáo huấn.

Thẩm Hi Hòa khiêm tốn thụ giáo, “Nhi tử hiểu rõ.”

Cố Tiêu nhìn Thẩm Hi Hòa, lại nhìn Chu thị, cô làm cáo mệnh phu nhân gì chứ, cô cũng chưa nói sẽ gả cho Thẩm Hi Hòa mà, nhưng mà hình như cũng chưa nói sẽ không gả cho hắn.

Chu thị vào phòng mình, Thẩm Hi Hòa cũng cầm theo bánh trung thu vào phòng, sau đó thì đi phòng bếp múc hai chén bánh trôi gạo nếp.

Bánh trung thu không nhỏ, Thẩm Hi Hòa hỏi Cố Tiêu mấy cái bánh này là nhân gì.

Cố Tiêu nhìn hoa văn trên bánh rồi nói, “Thỏ ngọc là lòng đỏ trứng, Thường Nga là mứt táo.”

Thẩm Hi Hòa bẻ bánh trung thu thỏ ngọc ra, vừa bẻ ra, thì lòng đỏ trứng muối bên trong đã sang đến phía bên kia, hắn đưa một nửa kia cho Cố Tiêu, “Muội đi Ngự Phương trai lúc nào?”

Cố Tiêu nói: “Buổi chiều muội đi, buổi sáng thì làm bánh trung thu nửa ngày.”

Thẩm Hi Hòa cắn một miếng bánh trung thu, nhẹ gật đầu, “Trong nhà không có trứng vịt muối, là muội ra ngoài mua sao?”

Cố Tiêu nhướng mày hỏi: “Nếu không thì sao, còn có thể là gió lớn thổi tới sao.”

Thẩm Hi Hòa ừ một tiếng, hắn ngẩng đầu lên nhìn bông hoa lụa màu vàng nhạt trên đầu của Cố Tiêu, hơi ngây người, tuy rằng đóa hoa này không phải là độc nhất vô nhị, nhưng mà Cố Tiêu chỉ có một cái duy nhất.

Sáng hôm qua người mà hắn nhìn thấy rốt cuộc có phải là Cố Tiêu hay không, hắn biết Cố Tiêu có thể kiếm tiền, nhưng lại không biết cô kiếm tiền bằng cách nào, hôm nay nhìn thấy có lẽ chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Thẩm Hi Hòa không biết có nên hỏi hay không, “Ăn khá ngon, muội cũng ăn đi.”

Cố Tiêu không khách sáo với Thẩm Hi Hòa, cúi đầu cắn một miếng lòng đỏ trứng muối.

Lòng đỏ trứng muối có cho thêm dầu mè vào, ăn vào bùi bùi, vừa thơm vừa mềm.

Thẩm Hi Hòa thầm nghĩ, cho dù người đó là Cố Tiêu thì như thế nào chứ, cô có thể kiếm tiền, nhưng vẫn chưa rời đi, điều đó có nghĩa là Cố Tiêu cũng có một ít tình cảm với hắn có phải hay không, nên không nỡ đi nữa.

Việc kinh doanh buôn bán của Ngự Phương trai rất tốt, Cố Tiêu hoàn toàn có thể tự mình giữ lấy khế ước, tiền kiếm được tự giữ lấy, nhưng cô lại đưa cho nương.

“Tiểu Tiểu……” Thẩm Hi Hòa mở miệng nói.

Cố Tiêu ăn sạch lòng đỏ trứng muối, Ngự Phương trai làm nhân hạt sen với lòng đỏ trứng muối, ăn ngon hơn khoai lang đỏ nhiều.

Cô ngẩng đầu lên, “Làm sao vậy?”

Thẩm Hi Hòa hít sâu một hơi rồi nói: “Ta có đi hiệu sách bán sách rồi, được mười bốn lượng bạc, ngày hôm qua đã đưa cho nương, nương đưa lại cho ta hai lượng……”

“Cho huynh thì huynh cứ giữ lại mà tiêu,” Cố Tiêu đã ăn xong nửa cái bánh trung thu, “Huynh có nhiều chỗ cần dùng đến tiền.”

Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, bấc đèn đột nhiên lung lay một cái, Thẩm Hi Hòa quay đầu nhìn ra ngoài, sau đó đứng lên đóng cửa sổ lại, hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện, từ cái ngày phát hiện ra tờ giấy ghi sổ, rồi đến chuyện Cố Tiêu tặng quạt xếp cho hắn.

Rồi sau đó lại đến chuyện in sách, đầu tiên là “Tam Tự Kinh” sau đó lại biến thành thơ từ.

Lúc hắn đi giao sách, Trương chưởng quầy từng nói, thơ từ là tốt nhất.

Bây giờ Cố Tiêu cũng nhận biết được nhiều chữ hơn.

Cửa sổ đã đóng lại, tuy rằng gió không thổi vào được, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng gió, Thẩm Hi Hòa nói: “Sau này sẽ in sách gì?”

Cố Tiêu: “Nếu không thì in thêm nhiều thơ một chút?”

“Cũng được,” Thẩm Hi Hòa múc một cái bánh trôi gạo nếp, “Vậy thì đến lúc đó ta sẽ đem cả sách chép được, cũng đưa qua đó luôn.”

Chỉ cần Thẩm Hi Hòa đi đưa sách Cố Tiêu biết được, vậy thì cô cũng không sợ như vậy nữa, cô bèn gật đầu, “Được.”

Cố Tiêu ăn xong liền về phòng, ban đêm gió lớn, chợt có mưa phùn, trời đã sáng mà mưa vẫn chưa tạnh, mặt đất ở bên ngoài có một tầng lá rụng.

Trời mưa thì không dễ đi bày quán, Cố Tiêu liền ở nhà làm quạt lông vũ.

Mặt quạt phải khâu lông vũ lên trên đó, cán quạt phải làm thành màu trắng, nên Cố Tiêu dệt thêm một miếng vải màu trắng, rồi quấn lên trên cán quạt, lông vũ may xong thì quạt vẫn chưa hoàn thành, mà còn phải làm dây treo quạt nữa.

Dây của quạt xếp tròn đều là tua rua, mặt dây của quạt lông vũ thì dùng trân châu màu trắng làm ra.

Những viên trân châu được treo bằng những sợi tơ tằm trong suốt màu bạc.

Dùng năm sợi tơ xoắn lại thành một sợi để xuyên qua viên trân châu. Vừa vung vẩy quạt , thì những hạt trân châu sẽ lay động, nhìn rất đẹp mắt.

Vì để cố định phần gốc của lông vũ, Cố Tiêu còn khâu những viên trân châu lên mặt quạt, chỗ này một viên chỗ kia một viên, làm cây quạt cũng dày nặng hơn không ít.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (253)
Chương 1: Chương 1: Trộm Tiền Ta Nhất Định Phải Tích Góp Đủ Quà Nhập Học Cho Tướng Công!……1 Chương 2: Chương 2: Trộm Tiền Ta Nhất Định Phải Tích Góp Đủ Quà Nhập Học Cho Tướng Công!……2 Chương 3: Chương 3: Trộm Tiền Ta Nhất Định Phải Tích Góp Đủ Quà Nhập Học Cho Tướng Công!……3 Chương 4: Chương 4: Muội Muội Ta Là Muội Muội Của Huynh Ấy 1 Chương 5: Chương 5: Muội Muội Ta Là Muội Muội Của Huynh Ấy 2 Chương 6: Chương 6: Muội Muội Ta Là Muội Muội Của Huynh Ấy 3 Chương 7: Chương 7: Chia Thịt Cố Tiêu Giả Vờ “tướng Công……1 Chương 8: Chương 8: Chia Thịt Cố Tiêu Giả Vờ “tướng Công……2 Chương 9: Chương 9: Chia Thịt Cố Tiêu Giả Vờ “tướng Công……3 Chương 10: Chương 10: Chia Thịt Cố Tiêu Giả Vờ “tướng Công……4 Chương 11: Chương 11: Đi Ngủ 1 Chương 12: Chương 12: Đi Ngủ 2 Chương 13: Chương 13: Đi Ngủ 3 Chương 14: Chương 14: Hiểu Chuyện 1 Chương 15: Chương 15: Hiểu Chuyện 2 Chương 16: Chương 16: Hiểu Chuyện 3 Chương 17: Chương 17: Gieo Trồng Vụ Xuân 1 Chương 18: Chương 18: Gieo Trồng Vụ Xuân 2 Chương 19: Chương 19: Gieo Trồng Vụ Xuân 3 Chương 20: Chương 20: Thiên Vị 1 Chương 21: Chương 21: Thiên Vị 2 Chương 22: Chương 22: Thiên Vị 3 Chương 23: Chương 23: Tâm Loạn 1 Chương 24: Chương 24: Tâm Loạn 2 Chương 25: Chương 25: Tâm Loạn 3 Chương 26: Chương 26: Thẩm Hi Hòa Trở Về 1 Chương 27: Chương 27: Thẩm Hi Hòa Trở Về 2 Chương 28: Chương 28: Thẩm Hi Hòa Trở Về 3 Chương 29: Chương 29: Lo Lắng Ăn Gì Bổ Nấy 1 Chương 30: Chương 30: Lo Lắng Ăn Gì Bổ Nấy 2 Chương 31: Chương 31: Lo Lắng Ăn Gì Bổ Nấy 3 Chương 32: Chương 32: Cùng Nhau 1 Chương 33: Chương 33: Cùng Nhau 2 Chương 34: Chương 34: Cùng Nhau 3 Chương 35: Chương 35: Đổi Người 1 Chương 36: Chương 36: Đổi Người 2 Chương 37: Chương 37: Đổi Người 3 Chương 38: Chương 38: Bánh Cuốn 1 Chương 39: Chương 39: Bánh Cuốn 2 Chương 40: Chương 40: Bánh Cuốn 3 Chương 41: Chương 41: Đưa Cơm 1 Chương 42: Chương 42: Đưa Cơm 2 Chương 43: Chương 43: Đưa Cơm 3 Chương 44: Chương 44: Tiểu Cô 1 Chương 45: Chương 45: Tiểu Cô 2 Chương 46: Chương 46: Tiểu Cô 3 Chương 47: Chương 47: Nghe Lén 1 Chương 48: Chương 48: Nghe Lén 2 Chương 49: Chương 49: Nghe Lén 3 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253