Chương 109
Trưởng Quan, Muốn Pheromone Không?

Chương 109: Hôn một cái

"Không phải em từng nói hôn một cái có thể giảm đau sao? Cận Nhiên, anh đau quá, hôn anh đi."

***

Cận Thiệu Nguyên vốn không ưa ngồi xe chạy bằng động cơ đẩy, cảm thấy thứ không chạm đất thì không thể yên tâm được, nên đã bỏ ra một số tiền lớn để cải tạo chiếc xe này, cấp độ chống đạn ngang với cơ giáp chiến đấu, giờ thì cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Xe bị sóng xung kích từ vụ nổ hất bay lên, linh kiện văng tung toé khắp nơi nhưng thân xe vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị đập vào tường. Cận Thiệu Nguyên mặc kệ dư chấn, liều mạng lao tới định cứu người, nhưng bị trợ lý giữ lại.

"Bộ trưởng! Không được đâu ạ! Có khi vẫn còn bom, ngài đi vào thì nguy hiểm lắm!"

"Đó là con trai tôi!" Cận Thiệu Nguyên gào lên, mắt đỏ hoe như nhỏ máu, một tay đẩy trợ lý ra, vừa lăn vừa bò xông tới, điên cuồng giật lấy cánh cửa xe đã biến dạng vì sức nổ.

Ông biết lần này đến là có nguy hiểm nên đã cho mang theo quân y. Binh lính hợp sức cùng ông cạy cửa, bên trong có ba người đều đã hôn mê, khoé miệng và tai đều rỉ máu — có lẽ vụ nổ đã gây tổn thương nội tạng. Cận Thiệu Nguyên như phát điên, nắm chặt cổ tay Cận Nhiên, hét toáng lên, "Cận Nhiên! Cận Nhiên tỉnh lại! Con đừng doạ ba như vậy... Cận Nhiên tỉnh lại đi mà!"

Trợ lý đi theo Cận Thiệu Nguyên nửa đời người, đã thấy ông nổi giận đủ kiểu, nhưng chưa bao giờ thấy ông hoảng sợ đến tột độ như bây giờ. Anh cũng đỏ mắt theo.

"Bộ trưởng, xin ngài tránh ra một chút để tôi đưa họ ra ngoài!"

Cận Thiệu Nguyên lập tức nhường chỗ, nhìn quân y chỉ huy mọi người cẩn thận khiêng cả ba ra. Toàn thân Bùi Hành Ngộ đầy máu, đặc biệt là vai trái có một vết đạn sâu hoắm, hơi thở đã yếu ớt đến mức gần như không còn.

"Phải đưa đi cấp cứu ngay!" Quân y vừa nói vừa loay hoay kiểm tra vết thương, chưa kịp dứt lời đã thấy Cận Thiệu Nguyên giật cửa xe kéo tài xế ra ngoài.

"Cút."

"Bộ trưởng?"

"Tôi bảo cậu cút xuống!" Cận Thiệu Nguyên thấy tài xế còn ngẩn ra thì cáu tiết đẩy mạnh người ta xuống, tự ngồi vào ghế lái, đóng cửa lại cái rầm, quay đầu nhìn quân y đã ổn định xong thì đạp ga hết cỡ.

Chiếc xe rú lên phóng như bay, quân y va đầu vào cửa kính một cái "cốp" mà không dám nói lời nào, chỉ đành lẩm bẩm chửi vài câu rồi mau chóng kiểm tra tình hình thương tích. Bé gái bị thương nhẹ nhất, tiếp đến là Cận Nhiên, còn Bùi Hành Ngộ thì chỉ còn thở thoi thóp.

Cận Thiệu Nguyên lao xe như điên đến bệnh viện, xách cổ áo bác sĩ gào lên, "Mẹ kiếp, nếu không cứu được con trai tôi thì ông đây bắn nát đầu anh!"

"Biết rồi, biết rồi..." Bác sĩ sợ đến run cầm cập, cổ áo bị ông bóp chặt suýt nghẹt thở, chỉ dám cầu cứu trợ lý.

Trợ lý ghé tai nhắc nhỏ, "Bộ trưởng, giữ thể diện một chút... làm loạn ở bệnh viện là không đúng quy định."

Cận Thiệu Nguyên đẩy mạnh bác sĩ ra, quát, "Còn không mau cứu người!!"

Bác sĩ vấp té suýt ngã, lồm cồm bỏ chạy đi thay áo phẫu thuật. Cận Thiệu Nguyên như cây tùng cứng đơ đứng trước cửa phòng mổ, mắt không rời lấy bảng đèn một giây. Trợ lý không dám nói gì, đám vệ binh phía sau cũng đứng nghiêm như tượng đá.

"Bộ trưởng, ngài ngồi một chút đi ạ?"

"Không ngồi." Cận Thiệu Nguyên mắt không chớp đáp lại, như thể cứ đứng đây thì Cận Nhiên sẽ không sao. Trợ lý lắc đầu, tiếp tục đứng cạnh ông.

Bốn tiếng sau, Cận Nhiên được đẩy ra khỏi phòng mổ. Bác sĩ vừa run vừa báo cáo, "Cận... Cận bộ trưởng, thiếu gia không... không sao rồi. Tuy bị thương khá nặng nhưng đã xử lý xong, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn..."

Cận Thiệu Nguyên gật đầu, "Còn người kia?"

Bác sĩ sững người, "Ơ? Ngài... ngài chẳng phải chỉ có một con trai sao?"

"Đồ chó má, ông đây có hai đứa con, người còn lại thế nào rồi?" Cận Thiệu Nguyên liếc vào phòng mổ còn lại, đèn vẫn sáng, lập tức túm lấy bác sĩ nhấc bổng cả người lên, gằn, "Thiếu nửa miếng thịt là tôi băm xác anh!"

Bác sĩ run như cầy sấy, "Ngài đừng lo... tôi... tôi đi xem ngay đây!"

"Còn nói nhiều làm gì!"

Bệnh viện Liên bang là bệnh viện quân y tốt nhất ở Hoắc Nhĩ, các quân nhân cấp cao bị thương đều vào đây điều trị. Ai nấy đều biết tính khí của Cận Thiệu Nguyên, nóng nảy, ngang ngược không lý lẽ. Năm xưa vợ ông qua đời, suýt nữa ông đã cho nổ tung cả bệnh viện.

Không ai muốn trải qua lần nữa nỗi sợ ấy, bác sĩ run lập cập ôm hồ sơ chạy thục mạng về phòng mổ,  ở đó còn an toàn hơn đứng trước mặt Cận Thiệu Nguyên nhiều.

Trợ lý vẫn đứng cạnh giường bệnh canh chừng, thấy hắn tỉnh lại liền vội vàng hét lên, "Bộ trưởng! Cận Nhiên tỉnh rồi!"

Cận Nhiên đầu đau như muốn nổ tung, mắt chẳng nhìn thấy gì, nhưng tiếng hét ấy lập tức kéo hắn trở về thực tại — vụ nổ!

Bùi Hành Ngộ!!

Cận Nhiên bật dậy, cảm giác tanh ngọt dâng lên cổ họng, một ngụm máu nặng nề phun thẳng xuống tấm ga trắng muốt. Cận Thiệu Nguyên giật nảy người, vội đè hắn xuống: "Làm gì đấy! Vừa tỉnh lại đã muốn chết à?!"

"Bùi Hành Ngộ đâu rồi? Ba! Bùi Hành Ngộ đâu rồi!" Cận Nhiên níu chặt tay ông, giọng khản đặc. Không chờ ông trả lời, hắn đã đẩy mạnh ông ra nhảy xuống giường, đầu gối mềm nhũn khuỵu ngay tại chỗ.

"Cận Nhiên!"

Cận Nhiên như phát cuồng, lao ra ngoài hành lang, túm lấy từng bác sĩ y tá gào lên, "Bùi Hành Ngộ đâu rồi?!" Cơn đau quặn khắp thân thể đã hoàn toàn bị lu mờ, trong đầu chỉ còn duy nhất ba chữ ấy.

Cận Thiệu Nguyên đứng phía sau nhìn hắn như con ruồi mất đầu, không một giây ngập ngừng mà bắt lấy bất cứ ai để hỏi, ông chẳng hề nghi ngờ rằng nếu Bùi Hành Ngộ thực sự chết rồi, hắn sẽ lập tức chết theo trước mặt ông.

"Cận Nhiên, mi bình tĩnh lại đi!"

Cận Nhiên hất mạnh ông ra, gào lên, "Tôi không bình tĩnh được! Anh ấy là mạng sống của tôi!"

Cận Thiệu Nguyên sững người, buông lỏng tay. Cận Nhiên lại túm lấy một y tá hỏi dồn dập, "Bùi Hành Ngộ đâu rồi?"

Cô y tá bị cậu kéo lại, thấy cậu mình đầy thương tích thì vội đỡ lấy, vội vàng nói, "Anh đừng sốt ruột, người đó là ai?"

Cận Nhiên nói, "Vợ tôi, một vị tư lệnh rất đẹp trai. Anh ấy có sao không? Ở đâu rồi?"

Cô y tá nhìn hắn như sắp phát điên mà lòng cũng thắt lại, giơ tay chỉ một gian phòng phía xa, "Phòng kia, anh qua xem có phải người đó không?"

"Cảm ơn." Cận Nhiên buông tay cô ra, quay đầu lao về phía phòng bệnh, Cận Thiệu Nguyên đứng sau thở dài một hơi, cái thằng nhóc thối này, coi Bùi Hành Ngộ còn hơn cả mạng sống của mình.

Không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể.

Cận Nhiên lặp đi lặp lại trong đầu như niệm chú, đến trước cửa phòng thì lại không dám mở ra. Tay đặt lên tay nắm cửa run bần bật, vẫn không thể đẩy ra nổi.

Hắn sợ, sợ vừa mở cửa ra sẽ thấy một Bùi Hành Ngộ đang hấp hối, không còn mắng hắn, không còn giơ súng rồi lại hôn, chỉ còn lại một thân xác lạnh ngắt lặng lẽ nằm đó.

Hắn đứng ngoài cửa hít thở sâu liên tục, nước mắt bỗng rơi xuống không báo trước. Cận Nhiên chưa từng khóc bao giờ, ngay cả khi chị gái chết hắn cũng không khóc.

Cô y tá mở cửa, thấy cảnh ấy cũng sững người, thuận miệng hỏi, "Ui chao ngài trưởng quan, lần trước định chặt tay tôi vứt qua cửa sổ, giờ lại đứng ngoài đây khóc đấy à?"

Cận Nhiên thấy mình bị bắt gặp cũng không bối rối, lau nước mắt cái soạt, nhìn ra là cô y tá lần trước, hỏi lại, "Cô lo làm gì? Vợ tôi có trong đó không?"

"Có. Nhưng mà sắp không còn rồi."

Cận Nhiên túm lấy cô, "Ý gì?"

"Ý gì là ý gì? Ý là anh ấy còn nửa cái mạng, anh làm chồng người ta kiểu gì mà để người ta bị thương thành thế? Sao không giết luôn cho xong? Toàn thân đầy sẹo như thế kia, hai người chơi SM à?"

Cận Nhiên hất cô ra, xông thẳng vào trong.

Cô y tá ở phía sau gào ầm lên, "Hung dữ với tôi làm gì, giỏi thì vào đó mà hung với vợ anh!"

Cận Nhiên quét chân khép cửa lại, tiếng cô y tá cũng bị chắn bên ngoài. Trong mắt cậu chỉ còn một hình bóng mờ mờ đang yên lặng nằm trên giường, bên cạnh là tiếng "tít tít" đều đặn của máy sửa chữa cơ năng.

Hắn đi đến bên giường, lúc này mới nhìn rõ, mặt Bùi Hành Ngộ trắng bệch không một chút máu, mắt nhắm nghiền, hàng mi đen dài phủ xuống, môi không cười nên trông có phần lạnh lùng tàn nhẫn.

Cận Nhiên không dám chạm vào, sợ rằng người nằm kia chỉ là một thi thể lạnh toát.

Hắn ngồi xuống mép giường, phải lấy hết dũng khí mới dám nắm lấy tay anh, may là, tay vẫn còn hơi ấm.

Hắn nắm tay anh đặt lên trán mình, khẽ nói, "Tỉnh lại đi."

Bùi Hành Ngộ không có phản ứng gì, hơi thở yếu đến gần như không nghe thấy. Cận Nhiên hết lần này đến lần khác kiểm tra hô hấp và mạch đập của anh, xác nhận rồi lại không dám tin, lặp đi lặp lại trong vô vọng.

Cận Thiệu Nguyên đứng ở cửa nhìn cảnh đó, tim như bị bóp nghẹt từng vòng, thít chặt không buông.

"Đi thôi."

Trợ lý nhìn ông đầy nghi hoặc, "Ngài định đi đâu?"

"Đi tìm Trịnh Đồng."

Cận Nhiên thở hổn hển, hơi thở loạn cả lên, giọng cũng run run, "Cầu xin anh, đừng bỏ em lại."

Bùi Hành Ngộ chịu quá nhiều tổn thương, lại quen tự nhốt mình, cực kỳ khó để mở lòng, khó khăn lắm hắn theo đuổi được anh. Anh luôn bảo vệ người khác, đến mức xem mạng sống mình như cỏ rác.

"Bùi tư lệnh đã hứa phải giữ lời, không được thất hứa."

"Ừm."

Cận Nhiên trợn tròn mắt, ánh nhìn đâm thẳng vào mắt anh, thấy gương mặt tái nhợt nhưng lại phảng phất ý cười kia mà như bị ai đập một cú thật mạnh, á khẩu không thốt nên lời.

"Câm rồi à?" Bùi Hành Ngộ trêu hắn, giọng khàn khàn vì hôn mê lâu, nhưng lại mang theo một tia dịu dàng khó hiểu.

Cận Nhiên cứ nhìn chằm chằm anh, Bùi Hành Ngộ khẽ nhấc tay lên, cố gắng lau khoé mắt hắn, "Khóc gì vậy?"

Cận Nhiên biết anh còn đau hơn mình gấp bội, lập tức nắm lấy tay anh ép sát vào lòng bàn tay mình, ngửa đầu chớp mắt một cái, cứng miệng đáp, "Anh nghĩ em là ai, là đàn ông mà lại khóc sao? Đừng có nói xàm."

Bùi Hành Ngộ khẽ cười, "Ừ, tiên sinh nhà anh chỉ biết đổ máu chứ không bao giờ sụt sịt như con nít."

Cận Nhiên hít sâu một hơi, tảng đá đè nặng trong tim rốt cuộc cũng "ầm" một tiếng rơi xuống, "Mẹ nó, lần sau mà còn doạ em kiểu này, mạng em chưa mất thì nước mắt cũng hết sạch rồi. Còn dám mạo hiểm nữa là em trói anh lên giường, vĩnh viễn đừng nghĩ bước ra khỏi cửa, nghe chưa?"

Bùi Hành Ngộ biết hắn đã sợ đến mức nào, ráng nén cơn đau, cố nặn ra một nụ cười, "Thế ca ca muốn trói anh lên giường làm gì? Phạt anh không nghe lời à?"

Cận Nhiên nghe anh gọi "ca ca" một tiếng, tim như lệch nửa nhịp, cúi đầu dụi mặt vào lòng bàn tay anh, khẽ nói: "Anh... em nghe tiếng anh gọi mà cứng hết cả người rồi đấy."

Bùi Hành Ngộ giật tay lại, hơi thở hơi gấp, lỗ tai cũng đỏ bừng, đành thở ra một hơi cố lấy lại bình tĩnh, rồi giơ tay móc lấy ngón tay hắn, đan chặt mười đầu ngón tay lại, "Anh từng bước lê lết một mình giữa đêm tối, em đến cho anh chút ấm áp đẹp đẽ, lúc đầu anh cứ tưởng đó là ánh sáng tình cờ bắt gặp được trong vực sâu chỉ cần ngoảnh đầu là biến mất."

Cận Nhiên cau mày, "Xàm chó gì thế."

Bùi Hành Ngộ khẽ lắc đầu, "Nghe anh nói hết đã."

"Không nghe, toàn nói mấy lời em không muốn nghe."

"Vậy nói mấy lời em thích." Anh nắm chặt tay hắn, tiếp tục, "Về sau anh mới hiểu, những ấm áp em cho, không phải ánh sáng tình cờ, mà là sao trời rực rỡ giữa vực sâu, là đèn đường khó khăn lắm mới tìm được suốt một quãng đời dài của anh."

Cận Nhiên chỉ "ừ" khẽ một tiếng.

Bùi Hành Ngộ nhắm mắt lại, giọng như mưa xuân dịu nhẹ, "Không phải em từng nói, hôn một cái có thể làm hết đau sao? Cận Nhiên, anh đau lắm... em hôn anh đi."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (136)
Chương 1: Chương 1: Đầu hàng Chương 2: Chương 2: Ly hôn Chương 3: Chương 3: Chồng nuôi từ bé Chương 4: Chương 4: Dẫn dụ pheromone Chương 5: Chương 5: Mất khống chế Chương 6: Chương 6: Sói bên gối Chương 7: Chương 7: Bôi thuốc Chương 8: Chương 8: Hôn anh Chương 9: Chương 9: Bà xã Chương 10: Chương 10: Tránh hôn Chương 11: Chương 11: Chảy máu mũi Chương 12: Chương 12: Đánh người Chương 13: Chương 13: Bị tập kích Chương 14: Chương 14: Điên cuồng Chương 15: Chương 15: Sánh vai Chương 16: Chương 16: Cấm túc Chương 17: Chương 17: Bại lộ Chương 18: Chương 18: Trấn an Chương 19: Chương 19: Bảo vệ vợ Chương 20: Chương 20: Bảo vệ vợ Chương 21: Chương 21: Ăn điểm tâm Chương 22: Chương 22: Pheromone Chương 23: Chương 23: Đau lòng Chương 24: Chương 24: Liếc trộm Chương 25: Chương 25: Biến cố Chương 26: Chương 26: Bị thương Chương 27: Chương 27: Bón thuốc Chương 28: Chương 28: Đút cháo Chương 29: Chương 29: Ghen ngầm Chương 30: Chương 30: Xuất trận Chương 31: Chương 31: Chó điên Chương 32: Chương 32: Khải hoàn Chương 33: Chương 33: Trộm quân phục Chương 34: Chương 34: Gục ngã Chương 35: Chương 35: Đổi thưởng Chương 36: Chương 36: Thay đổi giới tính Chương 37: Chương 37: Nụ hôn đầu tiên Chương 38: Chương 38: Tỉnh rượu Chương 39: Chương 39: Đùa giỡn Chương 40: Chương 40: Trêu chọc Chương 41: Chương 41: Bản năng Chương 42: Chương 42: Bảo vệ vợ Chương 43: Chương 43: Động tâm Chương 44: Chương 44: Anh có thích không Chương 45: Chương 45: Kỳ phát tình Chương 46: Chương 46: Đánh dấu tạm thời Chương 47: Chương 47: Ghen Chương 48: Chương 48: Chiếm hữu Chương 49: Chương 49: Quả báo Chương 50: Chương 50: Theo đuổi vợ Chương 51: Chương 51: Cưỡng hôn Chương 52: Chương 52: Anh trai tốt Chương 53: Chương 53: Suy đoán Chương 54: Chương 54: Quy phục Chương 55: Chương 55: Tỏ tình Chương 56: Chương 56: Rối như tơ vò Chương 57: Chương 57: Ly hôn Chương 58: Chương 58: Kiểm soát Chương 59: Chương 59: Giam lỏng Chương 60: Chương 60: Bảo vệ vợ Chương 61: Chương 61: Lấy đạn Chương 62: Chương 62: Thích anh Chương 63: Chương 63: Nhẫn Chương 64: Chương 64: Rung động Chương 65: Chương 65: Chinh phục Chương 66: Chương 66: Thân thế Cận Nhiên Chương 67: Chương 67: Sụp đổ Chương 68: Chương 68: Đáp lại Chương 69: Chương 69: Cưỡng ép Chương 70: Chương 70: Xác nhận Chương 71: Chương 71: Chó điên lên sóng Chương 72: Chương 72: Kết cục của Lâm Khai Tuế Chương 73: Chương 73: Kỳ phát tình Chương 74: Chương 74: Đánh dấu Chương 75: Chương 75: Xoa dịu Chương 76: Chương 76: Thay đổi giới tính Chương 77: Chương 77: Tôi có cậu Chương 78: Chương 78: Tù nhân Chương 79: Chương 79: Trao quyền Chương 80: Chương 80: Vì anh mà chiến Chương 81: Chương 81: Sự thật Chương 82: Chương 82: Cứu chồng Chương 83: Chương 83: Con dâu Chương 84: Chương 84: Trả một nụ hôn Chương 85: Chương 85: Đón vợ Chương 86: Chương 86: Về nhà Chương 87: Chương 87: Nuông chiều Chương 88: Chương 88: Bảo vệ chồng Chương 89: Chương 89: Đánh dấu vĩnh viễn Chương 90: Chương 90: Khám sức khỏe Chương 91: Chương 91: Vợ Chương 92: Chương 92: Ý tưởng táo bạo Chương 93: Chương 93: Chồng Chương 94: Chương 94: Gọi chồng yêu Chương 95: Chương 95: Chảy máu mũi Chương 96: Chương 96: Ghen tuông Chương 97: Chương 97: Phát tiết Chương 98: Chương 98: Hơn cả tân hôn Chương 99: Chương 99: Lấy lòng Chương 100: Chương 100: Phá gia chi tử Chương 101: Chương 101: Tiên sinh Chương 102: Chương 102: Đùa quá trớn Chương 103: Chương 103: Thuần phục chó điên Chương 104: Chương 104: Kẹo ngọt Chương 105: Chương 105: Bảo vệ Chương 106: Chương 106: Cứu Chu Nguyệt Chương 107: Chương 107: Giải cứu Chương 108: Chương 108: Nổ tung Chương 109: Chương 109: Hôn một cái Chương 110: Chương 110: Trêu ngược Chương 111: Chương 111: Ký ức Chương 112: Chương 112: Dỗ dành Chương 113: Chương 113: Diệp Lan Trúc Chương 114: Chương 114: Ăn nho Chương 115: Chương 115: Chó liếm Chương 116: Chương 116: Kiểm tra tuyến thể Chương 117: Chương 117: Giáo dục phẩm chất Chương 118: Chương 118: Chi viện Chương 119: Chương 119: Cạm bẫy Chương 120: Chương 120: Tìm chết Chương 121: Chương 121: Kề vai Chương 122: Chương 122: Huyết chiến Chương 123: Chương 123: Hoàng Tuyền Chương 124: Chương 124: Thổ phỉ Cận Nhiên Chương 125: Chương 125: Cận Nhàn Chương 126: Chương 126: Anh rể Chương 127: Chương 127: Chú nhỏ Chương 128: Chương 128: Thắng lợi Chương 129: Chương 129: Dịu dàng Chương 130: Chương 130: Khoang mô phỏng Chương 131: Chương 131: Cẩu lương Chương 132: Chương 132: Xét xử Chương 133: Chương 133: Chi viện Chương 134: Chương 134: Đại kết cục Chương 135: Chương 135: Phiên ngoại 1 Chương 136: Chương 136: Phiên Ngoại 2