Chương 109
Sau Khi Cá Mặn Làm Bố Của Nhóc Gà Con Học Hành Như Điên

Chương 109

 
Nghe nói mấy nhóc đang ở vườn sau.
Trên đường đi, Thẩm Khanh đã kịp cập nhật tình hình: thì ra trong bữa tiệc lần này, Tiêu Hàng Anh còn dắt theo cháu mình- Tiểu Miêu.

Và rõ ràng, Tiểu Miêu vẫn chưa quên được bé ú Áo Áo.

Lần thử vai trước, Tiểu Miêu chẳng những bị Áo Áo vượt mặt, mà còn bị Áo Áo dạy cho một bài học. Trong lòng vốn đã ấm ức, bây giờ lại thấy Áo Áo đang nghịch cá bên hồ nước trong vườn sau, thế là lửa giận bốc thẳng lên đầu, lao thẳng về phía đó!

Đương nhiên, bên cạnh Áo Áo lúc nào chẳng có người canh chừng. Không chỉ có Đoạt Đoạt đứng bên cạnh xem em trai ngắm cá, mà còn có cả cháu gái ông Tống- Tống Ngữ Kha. Ngoài ra còn có đội vệ sĩ và quản lý riêng của Áo Áo- anh Lâm Văn Giác.

Vậy nên, Tiểu Miêu dù có hăng máu lao đến thì cũng chẳng bén mảng được gần, vừa thấy đứa trẻ lạ chạy thẳng về phía cậu chủ nhỏ, Điền Dực liền như tia chớp xuất hiện, giơ tay chặn lại ngay tại trận.

Dù vậy, ai nấy vẫn hú vía, thằng nhóc lao nhanh như bay, nếu không nhờ Điền Dực phản ứng kịp thời thì hậu quả thật khó lường.

Bị chặn lại, Tiểu Miêu bắt đầu nổi cơn tam bành. Vẫn là trẻ con thôi, cảm xúc lên là không kiểm soát nổi: làm không được việc thì phát điên, la hét om sòm, còn lảm nhảm những câu ai nghe cũng chả hiểu gì.

Nhưng tiếc cho Tiểu Miêu, gặp đúng đặc nhiệm về vườn như Điền Dực thì chỉ có nước giãy hoài cũng vô ích. Cậu có la, có giằng co thế nào cũng chẳng thoát nổi cánh tay thép của ông chú này.

Dưới tình huống đó, Điền Dực đương nhiên không thể buông tay cho nó nhào vào Áo Áo.

Có điều, bố mẹ thằng nhóc vẫn chưa thấy đâu, mà anh Điền thì lại không tiện thẳng tay xử đẹp trẻ con… cuối cùng đành cứng người đứng đó mà chặn, không đánh cũng không nhúc nhích, giữ nguyên vị trí chắn đường.

Không ngờ, Tiểu Miêu trong cơn tuyệt vọng liền cắn ngay vào tay Điền Dực một phát.

Pha chơi ngu này đã chọc giận Đoạt Đoạt bên cạnh. Người lớn thì phải kiêng nể, chứ đại thiếu gia nhà họ Cố thì khỏi khách khí… Thế là anh cả Cố Đoạt đích thân ra tay, thẳng thừng đấm cho thằng nhóc một cú, bắt nó xin lỗi anh Điền.

Bị ăn đấm, Tiểu Miêu càng máu chiến, bò dậy định xông vô liều mạng với Cố Đoạt, vừa gào vừa thét loạn cả lên. Cuối cùng cũng hấp dẫn được người lớn bên mình chạy tới, chính là người đàn ông trung niên vẫn theo sát Tiểu Miêu.

Nhưng có người nhà xuất hiện cũng chẳng ngăn được cơn hăng máu của Tiểu Miêu, Cố Đoạt thì lại càng chẳng ngán. Hai đứa nhóc tiếp tục lao vào nhau vật lộn.

Áo Áo vốn ghét nhất là có người bắt nạt anh mình, nhìn cảnh đó thì làm sao ngồi yên cho được? Thế là cũng nhào vô hỗ trợ anh.

Thế là từ solo biến thành hai chọi một.
Nhưng cảnh hai đánh một nhanh chóng lại quay về solo, vì mấy tháng đi huấn luyện của Cố Đoạt hoàn toàn không phí công.

Thấy anh mình từ đầu tới cuối đều chiếm thế thượng phong, Áo Áo lại đứng ngoài hóng tiếp, ung dung như không.

Bé Tống Ngữ Kha đứng cạnh nhìn mà không hiểu nổi: "Sao cậu không đánh nữa?"

Tống Ngữ Kha năm nay đã tám tuổi, lớn hơn Cố Đoạt một tuổi, đầu óc cũng chín chắn hơn tí. Theo kinh nghiệm quan sát của cô bé thì bọn con trai đã đánh là phải đánh tới bến, chứ giữa chừng bỏ cuộc là chuyện lạ.

Áo Áo nhét tay vào túi quần, thản nhiên trả lời, thần thái ngầu lòi: "Không cần phải đánh nữa."

Tống Ngữ Kha: "..."

Áo Áo lí nhí giải thích: "Anh của em nhất định thắng!"

Vừa nói xong câu ngầu đét thì Áo Áo bất ngờ bị véo má.

Tống Ngữ Kha nhìn tay mình, hoảng loạn:  "... Xin lỗi nha, tại em dễ thương quá, chị không kiềm chế được!"

Áo Áo ủ rũ tự xoa má phúng phính của mình.

Bên kia, Tiểu Miêu vốn đã bị Cố Đoạt đè xuống đất, nhưng vừa nghe nói đối phương là anh trai của Áo Áo, cơn giận lại như thổi thêm lửa. Không hiểu lấy sức từ đâu, nó bất ngờ đẩy bật Cố Đoạt ra, hét lên:

"Là anh nó á?!"

Tiểu Miêu nhớ rất rõ, lần trước khi nó nghi ngờ Áo Áo gian lận, chính Áo Áo đã nghiêm túc dạy dỗ nó, còn trích dẫn lời của anh trai: "Thành công là có lý do của thành công, đừng suốt ngày mong chờ dựa dẫm vào người khác..."

Tiểu Miêu nghe vậy chỉ càng thêm tức.
Nhưng lực đẩy đó chỉ là bộc phát nhất thời.

So với kiểu lao đầu liều mạng của Tiểu Miêu, Cố Đoạt rõ ràng đánh bài bản, có kỹ thuật đàng hoàng. Trong khi Tiểu Miêu cứ hét ầm lên, thì Cố Đoạt mặt vẫn lạnh như tiền, chỉ nhả ra một câu duy nhất:

"Xin lỗi chú Điền."

Hai nhóc đánh nhau dữ dội, mà người lớn cũng thật sự chẳng biết nên can ngăn thế nào.

 “Lâu rồi không gặp nha, Cố Đoạt.”

Khi Tiểu Miêu đã ngoan ngoãn đứng sau lưng mình, Cố Hạo là người đầu tiên mở miệng chào đối phương.

Đối diện, Cố Đoạt nắm tay em trai, im lặng nhưng rất bình thản đối mặt với Cố Hạo, không nói một lời.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Điền Dực theo phản xạ kéo người định lôi hai cậu thiếu gia đi trước cho an toàn.

Dù gì cũng biết bên kia không có ý tốt, bọn họ chọc không lại thì thôi, tránh là thượng sách!

Nhưng hai cậu thiếu gia vẫn chưa nhúc nhích, mà Cố Hạo đã bắt đầu cà khịa:

"Không ngờ mới không gặp bao lâu, Cố Đoạt nhà ta cũng lên đời thành thiếu gia rồi cơ đấy."

Điền Dực: "…"

Nếu là có ai định tiếp cận thiếu gia nhà mình, hắn còn có thể ra tay bảo vệ.
Nhưng kiểu công kích bằng mồm thế này thì… xin chịu, bất lực luôn.

Cố Hạo tiếp tục khiêu khích.

Trong hai anh em nhà này, nó nhớ Cố Đoạt kỹ hơn, vì hồi đó lúc hai anh em dọn khỏi nhà họ Cố, nhóc em còn bé tí, cái gì cũng nghe anh răm rắp, thành ra vai trò của Cố Đoạt cực kỳ nổi bật.

Ở nhà họ Cố, Cố Hạo luôn mặc định: mấy đứa nhỏ trong nhà, kể cả mấy đứa bà con, đều phải nghe lời nó.

Mãi đến khi cặp anh em Cố Đoạt - Cố Áo xuất hiện.

Cố Đoạt không nghe nó.
Cố Áo cũng không nghe nó.
Thậm chí Cố Áo còn chỉ nghe mỗi lời của Cố Đoạt!

Điều này từng khiến Cố Hạo cảm thấy cực kỳ mất mặt. Từ đó trở đi, nó càng ghét cay ghét đắng hai anh em này, nhìn bọn nhỏ cứ thấy gai mắt.

Sau đó hai anh em bị chú út đón đi, Cố Hạo nhớ rõ cái vẻ lạnh như tiền của chú út, còn thầm thở phào nhẹ nhõm: "Chắc hai đứa nó qua đấy chẳng khác nào đi tìm đường chết, coi như đỡ chướng mắt!"

Ai ngờ, sau này lại nghe tin Cố Đoạt với Cố Áo được chú út nhận nuôi!

Từ trẻ mồ côi thành có ba hợp pháp!

Mấu chốt là, nghe nói Cố Đoạt sau đó còn học như điên, mấy ngoại ngữ nhặt được cả đống…

Lúc mẹ Cố Hạo nghe tin này, lập tức đăng ký cho con thêm ba lớp học thêm!

Điều khiến người ta nghẹn nhất là Cố Đoạt còn vừa mới hoàn thành khoá huấn luyện dành cho con cháu giới thượng lưu Hoa Thành.

... Mà mới có bảy tuổi.

Trở thành học viên nhỏ tuổi nhất lịch sử khóa đó.

Thế mà lại tốt nghiệp với thành tích đứng đầu!

Nghĩ đến chuyện năm đó mình cũng từng đi khoá học chết tiệt đó, nhưng chẳng thu hoạch được gì, Cố Hạo lại nhớ đến lần bị mẹ mắng sml:

“Lúc cho con đi học, ai bảo là vì thể diện? Mẹ đổ cả đống tiền vô nuôi dạy con chẳng phải vì cái mặt mũi đó!”

(Mẹ nó cực lực phủ nhận chuyện hai năm trước còn vừa đánh bài vừa bảo: đi cho có thôi, ai quan tâm học hành.)

Bây giờ thái độ bà chuyển thành:
“Đi! Lần sau phải học lớp cao cấp! Không lấy được hạng nhất thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa!”

Cố Hạo: "..."

Lại một lần nữa, Cố Hạo hận Cố Đoạt đến tận xương tuỷ!

Ba mẹ nó luôn nói: “Cố Đoạt làm được, con cũng phải làm được! Không thì hồi đó mẹ nuôi Cố Đoạt với Cố Áo là đủ rồi, cần gì nuôi thêm con?!”

Nghĩ tới đây, cơn tức của Cố Hạo lại dâng trào lần nữa!

Lần trước mẹ nó mắng y như vậy khi bắt nó đăng ký thêm lớp học.

Lần này lại nhắc lại, làm Cố Hạo vừa uất ức vừa giận.

Nhưng cuối cùng vẫn là đem hết cục tức trút lên đầu Cố Đoạt.

Y hệt hồi trước khi hai anh em nhà kia còn sống nhờ ở nhà nó, bị nó bắt nạt suốt.

“Đừng tưởng hai anh em bọn mày được chú út nhận nuôi thì không còn là trẻ mồ côi nữa.”

Đối mặt với Cố Đoạt điềm nhiên như không, Cố Hạo nghĩ nát óc, cuối cùng cảm thấy chỉ có mỗi chuyện này là còn có thể đâm trúng chỗ đau của Cố Đoạt.

Nó nói: “Mày trước đây là trẻ mồ côi, bây giờ thì không, nhưng sau này vẫn là trẻ mồ côi thôi. Ai mà chẳng biết, chú út sắp chết rồi còn gì.”

“Ây, thằng bé này, ăn nói kiểu gì vậy!”

Nghe xong câu này, Điền Dực là người đầu tiên không chịu nổi, lên tiếng:
“Nhà cậu dạy cậu ăn nói kiểu này đấy à? Ai mà lại có đứa con nít miệng mồm như thế chứ!”

Điền Dực người đầy cơ bắp, mặt nghiêm lại nhìn khá dọa người.

Đám trẻ đứng cạnh Cố Hạo có mấy đứa bị dọa sợ, nhưng Cố Hạo thì không, ngược lại còn thấy bị một thằng đầy tớ dám mắng trước mặt mấy em nhỏ của mình thì đúng là mất hết mặt mũi.

Cố Hạo lập tức quát lại: “Chú là cái thá gì mà dám---”

“Cố Hạo, vậy anh nghĩ anh là cái thá gì?”
Một giọng nói lạnh băng vang lên, không to nhưng đủ chuẩn xác để cắt ngang lời nó.

Tiếp đó, Cố Đoạt chậm rãi bước lên phía trước.

Cậu bé không mặc vest, trong buổi tiệc thế này, cách ăn mặc của Cố Đoạt thậm chí có phần xuề xòa, quần ống đứng màu đen, giày sneaker trắng cổ điển, áo thun tay ngắn kiểu thiết kế riêng không dán nhãn hiệu, loại nhìn sơ thì tưởng đồ bình thường, nhưng người sành đồ liếc qua là nghẹn họng ngay.

Bởi lẽ, hiếm ai dám cho trẻ con mặc hàng thiết kế riêng kiểu này…

Rất rõ ràng, người đàn ông trung niên bên cạnh Tiểu Miêu chính là kiểu người sành sỏi đó.

Vốn mặt ông ta lạnh như băng, nhưng khi nhìn thấy quần áo của Cố Đoạt, sắc mặt bỗng xuất hiện chút vết nứt.

Bộ quần áo tưởng như giản dị nhưng đắt đỏ này càng làm Cố Đoạt thêm phần cao ráo nổi bật, dáng người thẳng tắp, vai hạ thấp, cổ vươn dài, bước đi cũng cực kỳ ngay ngắn chuẩn chỉnh: không như mấy đứa nhỏ cùng tuổi còn đang loạng choạng, Cố Đoạt bước đi như mang theo khí thế riêng.

Thấy Cố Đoạt thế này, Cố Hạo đứng bật dậy: “Mày nói cái gì?”

Cố Đoạt đã đứng ngay trước mặt hắn.
Nửa năm không gặp, Cố Hạo phát hiện Cố Đoạt cao lên nhiều lắm.

Có lẽ vì con trai thường dậy thì trễ, dạo gần đây Cố Hạo hầu như không cao thêm mấy, mà Cố Đoạt thì từ chỗ chỉ đứng tới vai hắn, giờ đã gần bằng, chỉ thấp hơn nửa cái đầu.

Thấy đối phương cao lên thế, ánh mắt Cố Hạo vừa kinh ngạc vừa khó chịu, quét đánh giá từ trên xuống dưới.

Nhưng lần này, Cố Đoạt vốn luôn im lặng lại nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng chắc nịch:

“Ba lớn tôi không chết, ba đã khỏi hẳn rồi. Đến cả chuyện này cũng không biết, Cố Hạo, thông tin của anh lỗi thời thật đấy.”

Chuyện vừa rồi ba lớn đi vườn trước tìm ba nhỏ có chuyện gì, Cố Đoạt cũng đã nghe loáng thoáng.

Là cậu chủ động cho người đi tìm hiểu.

Ba nhỏ từng dặn, mấy chú vệ sĩ bên cạnh đều có thể nghe cậu sai khiến.

Cố Đoạt biết ba nhỏ luôn lo lắng cho sức khỏe ba lớn, không thích ai bàn tán sức khỏe ba bên ngoài, nên từ trước tới giờ cậu chưa từng nhắc đến chuyện này.

Nhưng giờ khi ba lớn đã xuất hiện trước mặt mọi người, lại còn cùng ba nhỏ sóng đôi rời đi, Cố Đoạt biết: từ nay chẳng cần phải giấu nữa.

Thế nên lần này cậu bé mới thẳng thắn công khai tin ba lớn đã khỏi bệnh.

Rõ ràng là Cố Hạo vẫn chưa biết gì.

... Xét trên mọi phương diện thì, đúng là thông tin của Cố Hạo chậm thật.

Cố Đoạt nhìn hắn bằng ánh mắt vừa khinh bỉ vừa khó hiểu: Mười một tuổi rồi, sao vẫn còn ngốc thế nhỉ?

Điền Dực đứng bên hiểu ý: … Dù cũng ghét Cố Hạo thật, nhưng vẫn muốn nói: mười một tuổi vẫn còn ngây thơ là bình thường mà, thiếu gia cậu không thể đem IQ thần đồng của mình ra làm chuẩn được!

Bị khinh bỉ công khai, Cố Hạo tức tối cãi lại: “Lỗi thời cái con khỉ! Tao thì lỗi thời cái gì hả?!”

Hoàn toàn không bắt được chút thông tin hữu ích nào từ lời của Cố Đoạt.

Điền Dực: "…"

Thôi, hiếm có đứa nào ngây thơ đơn giản được như thiếu gia Cố Hạo.

Cố Đoạt lười tranh cãi thêm, nói thẳng:

“Còn nữa, ba lớn tôi cũng chẳng còn là chút út của anh nữa.”

Đúng vậy, không còn nữa rồi.

Nghe nói vừa nãy người nhà họ Cố chọc giận ba lớn, ba đã nói sẽ kiện bọn họ.

Theo Cố Đoạt, đây chính là dấu mốc cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Cố.

Thế nên ba lớn sẽ không còn là chú út của Cố Hạo nữa.

Rất rõ ràng, không chỉ bản thân Cố Hạo không biết, mà mấy người lớn cũng chưa thèm thông báo gì với nó.

Cũng chẳng trách, nhiều người lớn vốn chẳng coi trẻ con ra gì, ít nhất là trong cái nhà họ Cố to tổ bố kia là thế.

Cố Đoạt từ nhỏ chưa từng được người lớn nơi đó tôn trọng, dạy dỗ hay chỉ bảo gì; ngay cả Cố Hạo- đứa được xem như “trưởng tôn chính thống” cũng chả khác là bao.

Ngược lại, mỗi khi trẻ con gây chuyện ở bên ngoài, người lớn chẳng bao giờ tự nhận là mình không giáo dục tốt, cũng chẳng tự trách vì không nhắc nhở lũ trẻ sớm.

Bọn họ chỉ biết đổ cho: “Trẻ con nó hư.”

Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Đoạt nhìn Cố Hạo thêm phần thương hại.

“Cố Hạo, mày thật sự quá nông nổi, cũng quá thiếu đầu óc rồi.”

Giọng của Cố Đoạt rất bình thản.

Như thể chỉ đang đưa ra một đánh giá khách quan.

Đám người đối diện: "..."

Ngay cả khi cãi nhau, Cố Đoạt dường như cũng rất khó mà có cảm xúc lên xuống, điều này Tiểu Miêu vừa mới trải nghiệm xong.

Nhưng những đứa trẻ trong nhà họ Cố hiểu rõ Cố Đoạt lại có phần kinh ngạc: trước nay Cố Đoạt vốn rất ít khi mở miệng đôi co với người khác, càng hiếm khi châm chọc ai trực tiếp như vậy!

Từ trước đến nay, nếu có mâu thuẫn, Cố Đoạt thà trực tiếp động tay với Cố Hạo còn hơn mở miệng khẩu chiến.

Lúc này, Cố Giải, cô bé vốn rất thông minh, hay đi theo sau Cố Hạo nhưng vẫn giữ đầu óc tỉnh táo không khỏi nhíu mày: trong ấn tượng của cô bé, việc Cố Đoạt lên tiếng mỉa mai như vậy cực kỳ bất thường.

Hơn nữa, nhìn biểu cảm Cố Đoạt lúc này, cứ như cậu thật sự coi Cố Hạo là kẻ ngu ngốc, còn tiếc nuối thay cho nó vậy...

Cảm giác như thể Cố Đoạt biết được gì đó mà bọn họ chưa biết…

Cố Giải vô thức cau mày.

Nhưng cái đầu nóng của Cố Hạo thì không chịu được nữa:

“Mày nói cái gì? Dạo này không đánh mày vài trận là quên mình là ai rồi đúng không Cố Đoạt?! Dám nói móc cả tao hả?!!”

Chữ cuối còn chưa kịp dứt, Cố Hạo đã không kìm được mà nhào lên đẩy mạnh Cố Đoạt một cái.

Cái đẩy của cậu ta không phải chuyện nhỏ, bởi vì ngay sau đó, khuôn mặt tưởng như yếu đuối của Cố Đoạt lập tức đổi sắc. Bị đẩy lùi một bước, cậu liền xông lên tung cho hắn một cú đấm.
Ra chiêu y hệt như vừa nãy đánh Tiểu Miêu.

Lúc đánh Tiểu Miêu là vì nó dám cắn chú Điền.

Còn lần này đánh Cố Hạo, đơn giản là vì cái mồm thối của nó!

Khu vườn sau được trang trí lộng lẫy, đèn màu lung linh khắp nơi. Ban tổ chức còn chuẩn bị nguyên khu vui chơi dành riêng cho đám trẻ. Ấy vậy mà, dưới ánh đèn sáng trưng, mấy đứa nhỏ đang vật lộn hỗn chiến chẳng khác gì... phim hành động.

Cố Hạo đẩy Cố Đoạt, Cố Đoạt trả đòn, rồi Cố Hạo bị ăn một đấm liền hóa điên, kêu gọi đồng bọn nhảy vào phụ chiến, bản thân thì nhào tới định bóp cổ Cố Đoạt.

Nhưng rất tiếc, trước đây ở nhà họ Cố, Cố Đoạt với Cố Áo từng đói miết, một mình Cố Hạo còn đánh được hai anh em tụi nó.

Giờ thì khác rồi, Cố Đoạt vừa ăn no, vừa được bồi bổ dinh dưỡng, lại còn luyện tập đàng hoàng, chiều cao cũng gần bằng nhau. Cố Hạo lao tới bóp cổ mà bóp không nổi, ngược lại còn bị Cố Đoạt mạnh tay bẻ quặt hai tay ra sau, rồi đá cho một cú lảo đảo.

Cạnh đó, Tiểu Miêu vốn đã chờ thời, nghe Cố Hạo hô "lên hết đi!" thì liền hăng máu lao thẳng vào, tính "đột kích" Cố Đoạt.

Nhưng chưa kịp nhào vô, thì bị Áo Áo – đứa em nhỏ vẫn luôn bám đuôi canh chừng anh trai lao lên như viên đạn pháo, húc cho bay ra ngoài!

Tiểu Miêu ngã dập mông, nhưng lại chẳng kêu đau, cắn răng xông ngược về phía Áo Áo.

Nào ngờ, Áo Áo mới bốn tuổi mà solo với Tiểu Miêu năm tuổi lại chẳng hề yếu thế. Ai mà ngờ cái cục bông mũm mĩm nhìn dễ thương vô hại kia lại là dân có tập võ chính hiệu…

Chiêu của Áo Áo phải gọi là: nhanh – chuẩn – mạnh.

Nếu Thẩm Khanh có mặt ở đó, chắc hẳn sẽ cảm khái với những ai dám coi thường Áo Áo:

“Gì chứ? Đụng vào nó làm chi? Nhà tôi nuôi nguyên một tiểu Long Áo Thiên đó biết không!”

Thấy Cố Hạo và Tiểu Miêu đều bị đánh, đám trẻ theo phe Cố Hạo nhìn nhau, định xông lên ứng cứu.

Với bọn nó, lời Cố Hạo chính là thánh chỉ, chưa từng nghĩ tới chuyện làm trái.
Hơn nữa, bọn đông thế kia, hai anh em Cố Đoạt - Cố Ngao dù giỏi cũng không thể một chọi mười.

Ngay khi đám nhóc chuẩn bị lao vào, thì Tống Ngữ Kha- bé con đi cùng phe Cố Đoạt đột nhiên lên tiếng:

“Ơ kìa, mấy cậu định vây đánh một người à? Thế nhục lắm đó nha.”

Cả đám: “...”

Bên phe kia, ngoài Cố Du và Cố Tiệp là con gái, còn lại toàn con trai. Giờ nhìn cô bé mặc váy trắng như công chúa nhỏ đang nói vậy, mấy cậu bé lập tức chùn tay.

Đúng là hơi mất mặt thật, nhất là bị một bé gái vạch trần...

Dù vậy, vẫn có đứa bất chấp tất cả, Cố Minh năm tuổi vốn chưa có khái niệm “mất mặt” liền lén lút chui lên định đánh lén.

Đã thế còn chơi ác hơn, hắn cầm sẵn khẩu súng đồ chơi, nhắm lúc Cố Đoạt quay lưng mà tấn công từ phía sau.
Tống Ngữ Kha thấy vậy, hoảng hốt hét lên:

“Cố Đoạt, cẩn thận đó!”

Nhưng cô bé đứng xa quá, chẳng kịp làm gì.

Rất may là căn bản cũng chẳng cần làm gì.

Cố Minh còn chưa kịp áp sát thì sau lưng đã có một cậu bé khác lao lên, tung cú đá thẳng vào người nó.

Vừa đá vừa hét: “Cố Đoạt, coi chừng đó!”

Cố Đoạt nghe tiếng liền quay đầu, vừa kịp thấy Tống Ngữ Kha đang lo lắng hô to, vừa nhận ra kẻ vừa ra chân cứu mình- Tiền Cảnh.

Tiền Cảnh là bạn học cùng trại huấn luyện với Cố Đoạt.

Còn quen biết Cố Hạo thì cũng chẳng lạ, vì hồi trước bố mẹ cậu hay dẫn đi dự tiệc, lâu ngày thành quen.

Tiền Cảnh chẳng ưa cũng chẳng ghét Cố Hạo, biết nó hung hăng nhưng đầu óc không thông minh lắm. Gặp thì xã giao vài câu, chơi vài bữa rồi ai về nhà nấy, chẳng ảnh hưởng gì.

Tiền Cảnh cũng không ngờ lại gặp Cố Đoạt ở đây, mà lần đầu gặp lại chính là màn "solo kinh điển" giữa Cố Đoạt và Cố Hạo.

Trước giờ ở trại, Tiền Cảnh cứ tưởng ngoài học hành và luyện tập, Cố Đoạt chẳng giỏi thứ gì khác.

Ai ngờ đâu, hóa ra là do trước đó chưa có ai chọc trúng điểm mấu chốt của cậu ta thôi!

Dù không biết giữa họ có ân oán gì, nhưng nếu có kẻ nói ba mình sắp chết, thì Tiền Cảnh cũng sẽ nổi giận thôi.

Ban đầu, Tiền Cảnh còn đang lưỡng lự xem có nên qua chào Cố Đoạt không, sợ người ta bận chẳng nhớ tới mình.

Nhưng thấy hai bên cãi nhau căng quá, Tiền Cảnh quyết định... tàng hình.

Mãi đến khi phát hiện Cố Minh định đánh lén, lại còn mang cả vũ khí, thì Tiền Cảnh chẳng kịp nghĩ gì nữa, lao lên cứu viện luôn.

Sau khi ra chân, Tiền Cảnh cũng hơi ngơ ngác, thề thốt trong lòng:

Không phải mình định lấy lòng Cố Đoạt đâu nhé! Thấy người tài mà bị chơi bẩn thì mình chịu không nổi thôi…

Nhưng lỡ ra tay rồi còn biết sao giờ.

Tiền Cảnh đành nhập cuộc chiến luôn.

Thực ra cú đá vừa nãy cậu chẳng dùng lực, nhưng ai dè Cố Minh lại mềm như bún, bị đá ngã lăn ra đất rồi cứ thế ngồi khóc gọi mẹ, vứt luôn cả súng đồ chơi.

Xử xong kẻ nguy hiểm nhất, Tiền Cảnh quay đầu ngăn thêm một thằng nhóc khác đang lao lên tiếp viện.

Lúc này, Cố Đoạt nghe tiếng động, thấy Tiền Cảnh đang ra sức giúp mình thì ngẩn người mấy giây.

Dù gì thì Cố Hạo cũng chẳng dễ đối phó, người cao to lực khỏe, nên từ nãy giờ Cố Đoạt vẫn phải cẩn trọng phòng bị, bình thường đâu có dám phân tâm như vậy đâu.

Nhưng trên mặt Cố Đoạt vẫn hiện lên vẻ bối rối rõ rệt.

Ký ức về những lần "solo" với Cố Hạo trước đây vẫn còn in sâu trong đầu cậu bé  mà đa phần đều là cậu với Áo Áo bị áp đảo đè ra đánh.

Khi đó hai đứa gộp tuổi lại còn chưa bằng tuổi Cố Hạo, thân hình cộng lại cũng không bằng hắn.

Hơn nữa, mỗi lần như thế lại có cả đám người hùa theo giúp Cố Hạo "dạy dỗ" tụi nhỏ.

Chưa bao giờ có ai đứng về phe cậu bé và Áo Áo.

Vậy nên Cố Đoạt cũng chẳng dám mơ một ngày nào đó sẽ có người đứng ra giúp mình đối đầu đám kia.

Thế nhưng hiện tại---
Nhìn Tống Ngữ Kha trong bộ váy công chúa xinh đẹp chạy vào vòng chiến, còn có cả Tiền Cảnh đứng ra hỗ trợ đánh nhau...

Cảnh tượng trước mắt lạ lẫm quá đỗi.
Lạ tới mức khiến Cố Đoạt sững sờ tại chỗ.

Trong lòng nhóc dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa ấm áp, vừa cảm động, lại khiến sống mũi cay cay...

Ba nhỏ từng nói: Tương lai con với Áo Áo sẽ có rất nhiều bạn bè.

Khi đó Cố Đoạt chẳng hiểu: có bạn để làm gì chứ?
Nhưng bây giờ thì...

Thoáng ngơ ngẩn qua đi, Cố Đoạt lập tức lấy lại tinh thần, xoay người né tránh.

Cố Hạo lao tới chỉ kịp “wa wa” kêu lên một tiếng rồi chụp hụt, suýt nữa thì tự té, nhưng nó nhanh chóng bò dậy lao lên lần nữa.

Lúc này, ánh mắt Cố Đoạt đã kiên định hơn hẳn, động tác sắc bén còn hơn ban đầu.

Kể từ khi Tiền Cảnh nhập cuộc, đám nhóc đứng xem cũng bắt đầu lúng túng: thằng nhóc đó còn phản kèo ngay giữa trận thế kia mà! Giờ bọn chúng cũng không biết có nên xông lên nữa hay không.

Cô em gái Cố Du của Cố Hạo thì có ý định tham chiến, nhưng vừa nhích người đã bị Tống Ngữ Kha chặn lại.

Đừng nhìn Tống Ngữ Kha mặc váy bồng bềnh mà tưởng yếu đuối, ông nội cô bé là diễn viên hạng nhất, từ bé cô bé đã theo đoàn phim rèn luyện, thấy đủ mọi thể loại người đời rồi.

So về khí thế, Cố Du vốn quen dựa dẫm anh trai như gà con nép dưới cánh gà mẹ, chỉ đứng trước Tống Ngữ Kha thôi đã lép vế hoàn toàn.

Cố Du không dám vượt qua Tống Ngữ Kha, còn Cố Tiệp thì khỏi bàn, vốn chẳng thèm quản mấy vụ này.

Cô bé liếc sang thấy Cố Minh đang ngồi đất gào khóc, bèn đảo mắt chạy thẳng đi tìm mẹ.

Vậy là hiện trường còn lại vẫn là màn 3 đánh 3.

Phía ngoài, chú Điền Dực đứng nhìn: …
Thấy "phe nhà" đang hoàn toàn áp đảo, chú Điền Dực nhanh chóng dẫn người tiến lên...

Nhưng không phải để can ngăn đám trẻ, mà để cản nhóm người lớn bên phía đối phương.

Ban đầu chú Điền Dực cũng định lao vào kéo mấy đứa nhỏ ra tách.

Thế nhưng vừa nhìn thấy đám Cố Hạo vốn to con, đông người mà giờ lại bị tụi nhỏ bên mình đánh cho tơi bời, thậm chí còn bị đuổi đánh, suýt nữa chú đã bật cười thành tiếng.

Vì vậy động tác "kéo ngăn" cũng có phần... lấy lệ.

Khụ! Không được! Đánh nhau là sai! Vẫn phải kéo ra mới được!

Nhưng nghe tiếng Cố Hạo gào lên cùng tiếng Cố Minh khóc nức nở, lại nhìn thân pháp linh hoạt và ánh mắt kiên nghị của Cố Đoạt, chú Điền Dực quyết định:

Thôi, để tụi nhỏ chơi thêm chút nữa đi.

Dù gì cũng chỉ là trẻ con mà!

Thuận tiện cản luôn mấy người giúp việc bên kia đang định nhào vô can thiệp.

Dù sau này nhà bên đó có giở trò đòi truy cứu thì bọn họ vẫn có thể nói: "Chúng tôi có can mà, tại người bên chị không kéo nổi!"

Huống chi rõ ràng là Cố Hạo ra tay trước cơ mà!

“Dừng tay hết cho tôi! Các người đang làm cái gì vậy hả?!” một giọng nữ sắc lẹm vang lên, là Cố Hoài Xương đến nơi.

Cố Minh vẫn ngồi giữa sân khóc nức nở gọi mẹ, Cố tiểu thư thấy con trai mình như vậy thì hấp tấp chạy tới.

Khi phát hiện đối thủ đánh con mình lại là Cố Đoạt và Cố Áo, Cố Hoài Xương lập tức bùng nổ:

“Cố Đoạt, Cố Áo! Hai đứa thật là vô giáo dục! Tại sao lại đánh nhau? Tại sao lại ăn h**p anh? Chẳng lẽ Thẩm Khanh của các con dạy dỗ thế đấy à?!”

Nghe vậy, bước chân Tiêu Hàng Anh lập tức khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ bên kia.

Hai đứa này… chính là con của Thẩm Khanh và Cố Hoài Ngộ sao?!

Cố Hoài Xương vẫn biết là Cố Hoài Ngộ nhận nuôi Cố Đoạt và Cố Áo, nhưng cũng chỉ nghe phong thanh vậy thôi, trong lòng vốn chẳng mấy coi trọng, thậm chí chưa từng thật sự để tâm.

Trong tiềm thức của cô ta, mặc định hai đứa nhỏ đó gọi Cố Hoài Ngộ là cậu, gọi Thẩm Khanh là cậu dâu.

Giờ Cố Hoài Ngộ không còn nguy hiểm tính mạng nữa, bản thân cô ta cũng đang rối như mớ bòng bong, càng không nghĩ sâu xa làm gì.

Ai ngờ vừa mở miệng, bên cạnh Cố Đoạt, Áo Áo đã lập tức lên tiếng:

“Thẩm Khanh không phải là cậu dâu của tụi con đâu.”

Cố Hoài Xương: "???"

Áo Áo lại hùng hồn tuyên bố: “Đó là ba của tụi con đó nha!”

“Có ba nhỏ, ba lớn, còn có anh trai với Áo Áo nữa!”

Trong lúc nói, nhóc con hăng hái xoay vòng tại chỗ, nhìn chẳng hề giống đứa vừa đánh nhau xong, sức lực vẫn sung mãn như chưa từng mệt mỏi.

Áo Áo nói: “Tụi con là gia đình bốn người đó ạ!”

Cố Hoài Xương: "…??"

Cố Hoài Xương nghe xong càng thấy sai sai, cau mày hỏi:

“Là ai dạy con nói như vậy hả?”

Con gái cô ta, Cố Tiệp đã nhanh nhảu vạch trần vấn đề:

“Gia đình bốn người? Cố Áo lại bảo… nó với c** nh* là gia đình bốn người… Con nhớ hồi trước Áo Áo chưa bao giờ nói mấy câu kiểu vậy mà.”

Trong ấn tượng của cả nhà họ Cố, Cố Đoạt và Cố Áo vốn dĩ là hai đứa nhóc lập dị, cứ ôm nhau tự an ủi mà sống, tính tình quái gở, cực kỳ kín tiếng, cũng chẳng bao giờ biết làm nũng lấy lòng người lớn, thuộc dạng vừa bướng bỉnh vừa "nghe không hiểu tiếng người".

Cố Hoài Xương cũng không biết từ đâu mà hình thành nhận định này.

Có lẽ là vì hồi xưa Cố Hạo thường kể với mọi người rằng:

“Cố Đoạt với Cố Áo chẳng bao giờ chịu chơi với tụi con, suốt ngày trốn trong phòng, chẳng thèm cho ai vào.”

Lúc đó, Cố Hoài Xương chỉ hờ hững dạy con mình: “Nó không chơi với con, con cũng đừng chơi với nó.”

Hoặc có lần, khi Cố Đoạt và Cố Áo tranh nhau miếng bánh ngọt với Cố Tiệp, cô ta thuận miệng phán:

“Chỉ là miếng bánh thôi mà, em gái muốn ăn thì nhường cho em đi. Chẳng lẽ không biết học theo chuyện Khổng Dung nhường lê à? Nhà mình chẳng thiếu mấy thứ đó.”

Sau đó, Cố Đoạt bỗng nổi đóa, trực tiếp quăng luôn miếng bánh đi!

Tóm lại, trong mắt Cố Hoài Xương, hai anh em nhà đó chính là kiểu trẻ con cô lập, khó gần.

Thế mà bây giờ, cái đứa nhỏ luôn tự thu mình ấy lại đang cười hớn hở, vui vẻ xoay vòng vòng, còn hạnh phúc lớn tiếng khoe rằng tụi nó là gia đình bốn người…

Ba nhỏ, ba lớn là ai thì chẳng cần nói ai cũng biết.

Vậy hóa ra, ở bên Cố Hoài Ngộ, hai đứa nhỏ thật sự có thể hạnh phúc thế này ư?

Hai đứa nhóc vốn lạnh lùng, bướng bỉnh thế mà bây giờ lại chủ động khẳng định Thẩm Khanh là ba của tụi nó chứ không phải c** nh*…

Chúng thật sự có thể thân thiết với người lớn tới vậy sao?!

Cố Hoài Xương kinh ngạc đến trợn tròn cả mắt.

Thật sự tối nay đúng là ngày “tam quan” (tam quan: thế giới quan - nhân sinh quan - giá trị quan) của cô ta bị đập nát liên tục.

Đúng lúc này, Thẩm Khanh và Cố Hoài Ngộ vừa kịp đến vườn sau.

“Đoạt Đoạt, Áo Áo!”

Vừa nhìn thấy bên kia tụ tập một đám đông, còn thấp thoáng bóng dáng thon thả của Cố Hoài Xương, Thẩm Khanh lập tức đoán được là Cố Hạo lại tìm đến gây chuyện với mấy bé nhà mình. Người còn chưa đến, giọng đã vang từ xa, trước tiên phải tăng sĩ khí cho bảo bối nhà mình đã.

Thế là cậu dõng dạc hô: “Ba ba tới rồi đây!”

“Dạ!!!”

Vừa mới xoay tròn xong, Áo Áo nghe thấy tiếng ba lập tức ngó nghiêng bốn phía tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Nhưng vì chưa thấy ngay lập tức, nhóc con nghiêng đầu khó hiểu:

“Ơ? Ba ơi, mấy người ở đâu vậy ạ?”

Cố Đoạt cao hơn, nhanh chóng nhìn thấy hai ba ba cao lớn đang chen qua đám đông, liền kéo tay em trai bước về phía đó.

Mọi người cũng đồng loạt quay đầu nhìn theo tiếng gọi của Thẩm Khanh.

Lúc này, đám đông được tách ra, hai dáng người cao lớn, Thẩm Khanh và Cố Hoài Ngộ chính thức lộ diện.

Vừa thấy ba ba, Áo Áo liền lon ton chạy tới, dự định như mọi lần sẽ “bụp” một cái ôm lấy đùi ba, rồi lấy cái má phúng phính của mình mà dụi dụi thể hiện sự thân thiết.

Nhưng lần này, vì hai ba đi song song bên nhau, nên khi chạy đến gần, Áo Áo bỗng ngẩn người, chẳng biết nên ôm đùi ba lớn trước hay ba nhỏ trước?

Áo Áo, học theo ba nhỏ bắt đầu làm "bậc thầy cân bằng", đứng tại chỗ lưỡng lự, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cuối cùng bộ não thông minh nhanh chóng nảy ra sáng kiến:

Hay là… mỗi anh em ôm một ba cho công bằng ha?

Có điều anh hai chưa từng thực hành ôm đùi, liệu có làm được không nhỉ…

Trong lúc Áo Áo còn đang lo nghĩ thì đột nhiên cảm giác cả người mình bị nhấc bổng lên, hai chân nhỏ lơ lửng khỏi mặt đất, tầm nhìn cũng cao hẳn lên, ngay cả anh hai trong tầm mắt cũng trở nên cao vút---

Ba ba của hai anh em, mỗi người đã ôm một đứa lên rồi!

Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Liên hệ: [email protected] Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.đam mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sủng ngôn tình hài truyện teen hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thốnghttps://kiemtraphat.net/kiemtraphat.netblog.kiemtraphat.net

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên x TRUYENFULL Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam Đăng nhập Đăng ký Email đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký Họ và tên Email Giới tính Nam Nữ Khác Mật khẩu Nhập lại mật khẩu Đăng ký Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Email đăng ký tài khoản Lấy lại mật khẩu Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Tài khoản của tôi Xin chào, Xin chào, Đăng xuất Đăng xuất Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng xác thực email
Thông tin cá nhân Sửa thông tin Họ và tên Email Đã xác thực Số điện thoại Ngày sinh Họ và tên Email Số điện thoại Ngày sinh Lưu thay đổi Đổi mật khẩu Mật khẩu mới Xác nhận mật khẩu mới Lưu thay đổi Hủy Truyện đang đọc Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛 × 1 tháng 19.000 VNĐ 2 tháng 38.000 VNĐ 6 tháng 149.000 VNĐ Tiếp tục thanh toán Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua

- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.

- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý: Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ Thanh toán mã QR Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công Ngân hàng: BIDV Chủ tài khoản: CONG TY TNHH ECONTENT HUB Số tài khoản: 96488888888 Số tiền: 0 VNĐ Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp tại đây 💳 📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo 📛 Mua Chặn Quảng Cáo Gói chặn quảng cáo Giá: 19.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 38.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 149.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng MUA NGAY X 📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!

Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!

Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc quảng cáo xuất hiện quá nhiều. Hiện tại, Truyenfull đã giảm bớt số lượng quảng cáo và thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.

🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!

Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉 [Link tải app]

Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và gửi góp ý tại chính hòm thư này, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý: Tại đây

Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖
$('head').append(''); if(!window.jwtInfo?.ads_hidden || window.jwtInfo?.ads_hidden

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (146)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112: Hoàn chính văn Chương 113: Chương 113: Ngoại truyện 1 Chương 114: Chương 114: Ngoại truyện 2 Chương 115: Chương 115: Ngoại truyện 3 Chương 116: Chương 116: Ngoại truyện 4 Chương 117: Chương 117: Ngoại truyện 5 Chương 118: Chương 118: Ngoại truyện 6 Chương 119: Chương 119: Ngoại truyện 7 Chương 120: Chương 120: Ngoại truyện 8 Chương 121: Chương 121: Ngoại truyện 9 Chương 122: Chương 122: Ngoại truyện 10 Chương 123: Chương 123: Ngoại truyện 11 Chương 124: Chương 124: Ngoại truyện 12 Chương 125: Chương 125: Ngoại truyện 13 Chương 126: Chương 126: Ngoại truyện 14 Chương 127: Chương 127: Ngoại truyện 15 Chương 128: Chương 128: Ngoại truyện 16 Chương 129: Chương 129: Ngoại truyện 17 Chương 130: Chương 130: Ngoại truyện 18 Chương 131: Chương 131: Ngoại truyện 19 Chương 132: Chương 132: Ngoại truyện 20 Chương 133: Chương 133: Ngoại truyện 21 Chương 134: Chương 134: Ngoại truyện 22 Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện 23 Chương 136: Chương 136: Ngoại truyện 24 Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện 25 Chương 138: Chương 138: Ngoại truyện 26 Chương 139: Chương 139: Ngoại truyện 27 Chương 140: Chương 140: Ngoại truyện 28 Chương 141: Chương 141: Ngoại truyện 29 Chương 142: Chương 142: Ngoại truyện 30 Chương 143: Chương 143: Ngoại truyện 31: Trưởng thành (1) Chương 144: Chương 144: Ngoại truyện 32: Trưởng thành (2) Chương 145: Chương 145: Ngoại truyện 33: Trưởng thành (3) Chương 146: Chương 146: Ngoại truyện 34 [Hoàn toàn văn]