Chương 11
Kiếm Tìm Ánh Sáng - Diệp Chi Tửu

Chương 11: “Lại đây”

Có lẽ đối với một học sinh cấp ba như Đường Án Trác thì giai đoạn chuyển trường là lúc duy nhất cậu có thể nghỉ ngơi, vì thế trong khoảng thời gian này nên bảo đảm cho cậu giấc ngủ sung túc, ăn ngon uống tốt chơi vui.

Sợ ngày đầu tiên ở nhà mới cậu còn e ngại nên không dám ngủ nướng, Ngụy Tắc Văn bèn nói trước với cậu luôn.

Tuy hắn bảo như vậy, nhưng giấc ngủ của Đường Án Trác vốn không tốt, hơn nữa cậu thường xuyên phải dậy sớm đi học, thức khuya và ngủ thoải mái đến mấy cậu vẫn sẽ không rời giường quá muộn.

8 giờ 15 phút, cậu bò dậy khỏi giường, rửa mặt trong nhà vệ sinh, sửa soạn bản thân thoạt nhìn có tinh thần hơn gấp trăm lần rồi mới xuống lầu, Ngụy Tắc Văn đang ngồi trên sô pha xem tạp chí.

Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, Ngụy Tắc Văn ngẩng đầu, đặt tạp chí lên bàn trà.

Hôm nay hắn đeo mắt kính gọng mạ vàng, sợi xích rũ bên tai lắp lóe ánh sáng nhạt màu, lắc qua lắc lại theo động tác quay đầu.

“Chào buổi sáng ngài Ngụy.”

“Chào buổi sáng, Án Trác.”

Ngụy Tắc Văn chào cậu, sau đó gọi về hướng phòng bếp, “Dì An, có thể chuẩn bị bữa sáng cho Án Trác rồi.”

“Được, lập tức có ngay!”

Tiếng dì An sang sảng truyền đến từ phòng bếp, Đường Án Trác ngồi xuống bên cạnh Ngụy Tắc Văn, “Ngài ăn rồi sao?”

“Ăn rồi.”

Dì An bưng bữa sáng lên, Đường Án Trác ngồi đúng vị trí của mình ngày hôm qua, chỉ một bữa sáng ấy thế mà bày hết nửa cái bàn.

Tuy rằng đã biết điều kiện nhà Ngụy Tắc Văn cực kỳ hùng hậu nhưng Đường Án Trác vẫn không khỏi kinh ngạc khi một bữa sáng lại linh đình xa hoa thế này. Cậu liếc mắt xem qua, mỗi một món ăn trên bàn đều tinh tế tỉ mỉ, hệt như là nhà hàng năm sao.

Cậu rất muốn nếm thử hết các món xem mùi vị thế nào lại sợ mình tự nhiên thái quá, vì thế một bữa cơm cậu nhai kỹ nuốt chậm, còn không ngừng cảm thán trong lòng tay nghề nấu nướng của dì An thật sự quá tuyệt.

Sau khi ăn xong, Đường Án Trác định đứng lên bắt đầu thu dọn, dì An thấy vậy vội chạy tới tiếp nhận, “Tiểu Đường ơi, mau thả ra, cứ để gì là được, sao có thể để cháu dọn dẹp được, cháu ngồi đi, hôm nay ngài Ngụy muốn mang cháu ra ngoài chơi đó.”

“Thật vậy ạ?”

Đường Án Trác quay đầu nhìn về phía Ngụy Tắc Văn, hắn gật đầu thừa nhận, ngoắc ngoắc tay gọi cậu qua. Đường Án Trác đi đến bên cạnh hắn, Ngụy Tắc Văn thuận thế xoa sau ót cậu, “Mang em đi mua sắm trước, sau đó chúng ta đến một nơi.”

“Dạ, ngài Ngụy, có việc gì em có thể làm hoặc là em có thể trợ giúp ngài không ạ? Ngài tốt với em quá, em thấy mình cũng nên làm gì đó cho ngài.”

Ngụy Tắc Văn khép tạp chí, cuốn thành một cuộn dạng ống, nhẹ nhàng gõ lên đầu cậu.

“Tôi đã nói rồi, ít nhất trước khi tốt nghiệp, em chỉ cần ngoan ngoãn ở lại chăm chỉ học tập, thi với thành tích thật cao thì chính là hồi đáp tốt nhất với tôi.”

Đường Án Trác cúi đầu, đột nhiên nhỏ giọng thở dài, Ngụy Tắc Văn cười bảo, “Không phải muốn gây áp lực cho em đâu, tận lực là được, mau thay quần áo, tôi đưa em đi chơi.”

Thực ra không phải Đường Án Trác cảm thấy áp lực, chỉ là cậu không biết mình đã cảm thán bao nhiêu lần vì sự khẳng khái và tốt bụng của Ngụy Tắc Văn, khiến cậu cảm thấy mình không có gì báo đáp.

Khi đến cậu không mang theo nhiều quần áo lắm, tủ đồ cơ bản đều là Ngụy Tắc Văn chuẩn bị sẵn cho cậu, số đo phỏng chừng là nhìn người rồi tự ước lượng, nhưng cũng rất vừa vặn.

Cậu thay áo sơ mi màu lam và quần dài trắng, sắc màu nhạt làm cho cả người cậu trông càng thêm thanh tú.

Hôm nay Ngụy Tắc Văn cũng không mặc vest mà là áo hoodie trắng và quần jean lam, tuy rằng khí thế trên người vẫn không cách nào che giấu, nhưng trang phục này nhìn không ra hắn là người đã gần 30 tuổi.

A Thành đang ngồi trên sô pha xem TV, ở trong nhà nên anh tùy ý thoải mái hơn hẳn, thấy Ngụy Tắc Văn thay quần áo bèn cắn bánh mì trêu chọc, “Anh hai, sao nay anh mặc trẻ trung thế?”

Ngụy Tắc Văn cười duỗi eo, nhìn về phía Đường Án Trác, “Đi ra ngoài với trẻ nhỏ đương nhiên phải trẻ trung chút mới hợp.”

“Nói chứ quần áo của hai ngươi rất hợp nhau đó.”

Vừa nghe lời này, Đường Án Trác nhìn lại mình sau đó nhìn sang Ngụy Tắc Văn, hôm nay quần áo của họ trên dưới đổi cho nhau, quả thực nhìn rất hài hòa.

Bởi vì phát hiện điều này, Đường Án Trác chợt thấy vui vẻ trong lòng.

Hai người đang chuẩn bị ra cửa, chú Ưng trở về từ bên ngoài, sáng sớm chú đã đi tưới hoa.

Chú rất thích trồng một ít hoa tươi, cây xanh, hơn nữa rất biết chăm sóc, cho nên trong nhà bốn mùa đều có hoa cỏ xinh đẹp tươi tốt, bất cứ lúc nào đứng trong sân đều có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt.

“Không cần chú đưa đi hả?” Hiển nhiên chú Ưng rất không quen với việc Ngụy Tắc Văn ra cửa mà không gọi mình.

“Hôm nay cháu lái xe.”

“Ồ được… Hả?” Chú Ưng xách bình tưới nước đang chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, đột nhiên phản ứng lại vội quay qua, khó có thể tin mà hỏi lại, “Tự cháu lái xe?”

“Đúng vậy.” Ngụy Tắc Văn chỉnh lại cổ áo cho Đường Án Trác.

Thực tế thì chú Ưng không lo lắng về kỹ năng lái xe của Ngụy Tắc Văn, trái lại, khả năng điều khiển xe của hắn rất tốt, mấy năm trước còn thường xuyên đua xe với bạn bè.

Nhưng từ khi về nước, dần dần tiếp xúc sự nghiệp trong nhà, hắn không còn tự mình lái xe nữa, đều là chú Ưng hoặc A Thành làm tài xế.

Đổi một cách nói khác, Ngụy Tắc Văn từ “cậu chủ Ngụy” biến thành “ngài Ngụy”, địa vị thân phận khác với một thiếu niên chưa tròn hai mươi của ngày xưa, nào còn chuyện tự mình lái xe thế này?

Cho nên đối diện với đôi mắt hàng năm đều híp hờ của chú Ưng mà giờ đây lại đang mở to, Ngụy Tắc Văn chuyển ánh nhìn từ hàng loạt chìa khóa xe sang khuôn mặt của chú Ưng, đưa ra một lời giải thích có lệ, “Hôm nay tâm tình của cháu khá tốt.”

“Rồi rồi.” Chú Ưng cảm thấy chắc tại mình lớn tuổi rồi, không hiểu được suy nghĩ của đám người trẻ, vì thế xua xua tay đi vào, thầm nghĩ thể diện của Đường Án Trác cũng lớn phết.

Đường Án Trác nhìn chăm chú tương tác của hai người, cảm giác hình như khi ở nhà, trạng thái của hai người hoàn toàn khác với khi ở bên ngoài.

Ở bên ngoài Ngụy Tắc Văn là “ngài Ngụy”, ở trong nhà có thể là “anh hai”, cũng có thể là “Tắc Văn”. Trước mặt người ngoài, chú Ưng và A Thành đều cung kính với hắn, trở về nhà lại có thể tùy ý nói giỡn đùa cợt.

Hình thức ở chung này vô cùng mới lạ với Đường Án Trác, nhưng cậu lại cảm thấy trong gia đình như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất không áp lực giống như trước, khiến cậu cảm nhận được bầu không khí yêu thương.

Suy nghĩ bay loạn, Đường Án Trác bị Ngụy Tắc Văn nhéo mặt.

Ngụy Tắc Văn khẽ hất cằm trước một loạt chìa khóa xe, “Em chọn đi?”

“Em chọn ạ?” Đường Án Trác chỉ vào mình, cậu hoàn toàn không hiểu biết gì về những chiếc siêu xe kia, nhìn logo cũng chẳng thể đọc ra nhãn hiệu, càng đừng nói tới chuyện bảo cậu lựa chọn.

“Chọn đi, cái nào đẹp thì chọn cái đó.”

Ngụy Tắc Văn đã nói như vậy, Đường Án Trác bèn tùy tiện lấy một cái đưa cho hắn, chìa khóa xe dạo qua một vòng giữa những ngón tay của Ngụy Tắc Văn, sau đó ổn định dừng  trong lòng bàn tay.

“Đi thôi.”

Hai người lần lượt ra cửa.

Đường Án Trác cảm thấy mới lạ mà nhìn Ngụy Tắc Văn, “Ngài Ngụy, chúng ta đi đâu ạ?”

“Trung tâm thương mại.”

Ngụy Tắc Văn mở cửa bên ghế phụ cho cậu, Đường Án Trác cảm thấy ngại ngùng, vội vã ngồi vào, nhìn Ngụy Tắc Văn đi vòng qua ghế lái.

“Thắt dây an toàn vào.”

Ngụy Tắc Văn nổ máy, mở cửa sổ xe ra một khe hở nhỏ để gió lọt vào, không quá nóng cũng không quá lạnh, gió trời tự nhiên thổi ở trên mặt có vẻ thoải mái hơn điều hòa nhiều.

Đường Án Trác hơi híp mắt, cậu nắm chặt di động, từ ngày hôm qua sau khi Ngụy Tắc Văn đưa điện thoại cho cậu thì cậu cực kỳ trân trọng, hận không thể đi ngủ cũng ôm vào trong ngực.

Chạy xe khoảng một giờ, cuối cùng họ dừng ở bãi đỗ xe tầng hầm, sau đó đi lên từ thang máy ở bãi đỗ xe, khung cảnh trước mắt dần dần trở nên rộng rãi, thoáng đãng.

Tầng một là khu cửa hàng kim cương đá quý, sáng chói lấp lánh.

Trung tâm thương mại lớn dĩ nhiên rất khác biệt, mặt đất sạch đến mức có thể soi gương.

Nhưng ở hoàn cảnh như vậy ít nhiều lại làm cho Đường Án Trác cảm thấy bất an, bởi vì đối với cậu thì đây là nơi hoàn toàn lạ lẫm.

Mỗi người đi ngang qua đều không cùng giai tầng với cậu, cậu chỉ quen biết một mình Ngụy Tắc Văn, cậu cũng chỉ biết hắn không có thành kiến với mình.

Dù cho cậu thay quần áo sạch sẽ mới tinh bước đi tại đây thì vẫn cứ cảm thấy có người nhìn thấu bản chất nghèo túng và linh hồn rách nát dưới lớp vỏ bọc giả tạo này.

Vì thế Đường Án Trác gắt gao đi theo Ngụy Tắc Văn, nhắm mắt theo đuôi, duy trì khoảng cách không tới nửa bước chân.

Cậu cúi đầu bước đi, Ngụy Tắc Văn bất chợt dừng lại, cậu không chú ý bèn đâm sầm vào cánh tay người kia, Đường Án Trác xoa xoa trán và khẽ kêu “Á”.

Ngụy Tắc Văn buồn cười, “Chuyện gì vậy? Chọn đi Án Trác, thích thì đều thử xem.”

Nhân viên cửa hàng dường như đều tôn kính Ngụy Tắc Văn, cho nên thái độ đối với hắn rất tốt, mỉm cười tiêu chuẩn đứng đối diện. Đường Án Trác hơi e dè nhìn Ngụy Tắc Văn, lần đầu tiên thấy nhiều quần áo sang trọng đắt tiền như vậy khiến cậu hơi hoa mắt.

Trước kia cậu chỉ mua quần áo trong cửa hàng ở ngõ nhỏ, mặt tường của chỗ ấy cũ mốc xám xịt, ánh sáng cũng u ám, mùi vị không mấy dễ chịu. Kiểu dáng quần áo cũng quê mùa đơn giản, nghìn bài một điệu, cậu thường tùy tiện chọn một bộ tiện lợi, sau đó mặc cả năm.

Cho nên khi đứng ở nơi xa hoa rộng lớn này, cậu bất chợt không biết phải làm sao, thậm chí cảm thấy không thể tin, bản thân như đang phiêu trong đám mây.

Đây là thứ cậu có thể mặc sao? Đây là sự thật ư? Trước kia cậu chưa từng nghĩ tới.

Ngụy Tắc Văn nhéo nhéo vai cậu, chạm vào chính là cơ bắp đang căng chặt. Cậu biết Ngụy Tắc Văn đang giúp mình thả lỏng, ngài Ngụy luôn cẩn thận như vậy.

Trước kia cậu cảm thấy người giống “đứa con của trời” như  Ngụy Tắc Văn nhất định sẽ là kiểu không dính khói lửa phàm tục, chưa bao giờ tiêu phí tâm tư vào một người không liên quan, thậm chí kinh nghiệm cuộc sống cũng rất cằn cỗi. Nhưng Ngụy Tắc Văn hoàn toàn đổi mới nhận thức của cậu, hắn vĩnh viễn luôn chu đáo tinh tế, giống như cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu.

Thấy cậu vẫn khá câu nệ, Ngụy Tắc Văn tự chủ trương khơi mào giúp cậu.

Đường Án Trác rất gầy, làn da lại trắng, Ngụy Tắc Văn cảm thấy cậu mặc những gam màu nhạt sẽ càng đẹp mắt, vì thế hắn cầm một chiếc áo hoodie vàng nhạt ướm thử trước người Đường Án Trác, “Đi thử xem.”

Đường Án Trác ngoan ngoãn tiếp nhận, theo nhân viên cửa hàng đi tới phòng thay đồ, trước khi vào còn nhìn thoáng qua Ngụy Tắc Văn phía sau.

Ngụy Tắc Văn khoanh tay dựa vào sô pha, hơi hất đầu ra hiệu với cậu.

Đường Án Trác đóng cửa lại, hắn bèn cúi đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại, khi ngẩng đầu vừa vặn thấy cậu bước ra.

Hắn đoán cậu nhóc mặc quần áo mới nên vẫn đang ngại ngùng, bằng không sao hai bên má đều đỏ bừng?

Hắn khẽ rũ mĩ, khẽ vẫy tay.

“Lại đây.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (74)
Chương 1: Chương 1: “Nhóc con đáng thương” Chương 2: Chương 2: Rời đi, không bao giờ trở lại Chương 3: Chương 3: “Quý ngài của chúng tôi bảo mang cho cậu” Chương 4: Chương 4: “Là tôi, đừng sợ, đi thôi!” Chương 5: Chương 5: “Là quý ngài của chúng tôi muốn giúp cháu” Chương 6: Chương 6: “Tối tôi đến đón nhóc” Chương 7: Chương 7: “Cậu nhóc xinh đẹp không nên bị thương” Chương 8: Chương 8: “Ngài Ngụy tốt bụng thật đó” Chương 9: Chương 9: “Em ngủ ở đây, phòng tôi sát bên” Chương 10: Chương 10: “Chân đẹp mà mặt còn đẹp hơn” Chương 11: Chương 11: “Lại đây” Chương 12: Chương 12: “Đẹp không ạ, ngài Ngụy” Chương 13: Chương 13: “Bí mật giữa hai ta” Chương 14: Chương 14: “Án Trác, thả lỏng nào” Chương 15: Chương 15: “Đừng sợ, có tôi ở bên em” Chương 16: Chương 16: “Cậu đẹp quá à” Chương 17: Chương 17: “Án Trác nhà chúng tôi” Chương 18: Chương 18: “Cháu đối xử với Tiểu Đường có vẻ không giống người khác” Chương 19: Chương 19: “Hắn nghĩ rằng mình thật sự hơi biến thái” Chương 20: Chương 20: “Có nhớ tôi không” Chương 21: Chương 21: “Đứa trẻ này là người đầu tiên” Chương 22: Chương 22: “Lại đây ôm một cái nào” Chương 23: Chương 23: “Mẹ sống có ổn không” Chương 24: Chương 24: “Ở trước mặt tôi thì không cần cố chịu đựng” Chương 25: Chương 25: “Đúng vậy, con cũng thích” Chương 26: Chương 26: “Án Trác, phải luôn luôn vui vẻ” Chương 27: Chương 27: “Án Trác, lấy khăn tắm giúp tôi” Chương 28: Chương 28: “Tôi thích đàn ông” Chương 29: Chương 29: “Ngài ơi, em không còn mẹ nữa” Chương 30: Chương 30: “Anh sẽ không vứt bỏ em, đúng không?” Chương 31: Chương 31: “Không biết thứ gì chọc chọc em” Chương 32: Chương 32: “Ngài Ngụy, có ngài thật tốt” Chương 33: Chương 33: “Đến khi em không cần tôi nữa mới thôi” Chương 34: Chương 34: “Tôi ôm em ngủ” Chương 35: Chương 35: “Vậy thì em cứ ngủ với ngài là được” Chương 36: Chương 36: “Tôi đi giải quyết” Chương 37: Chương 37: “Ngoan ngoãn chờ tôi” Chương 38: Chương 38: “Bởi vì thích ngài” Chương 39: Chương 39: “Có muốn ở bên tôi không?” Chương 40: Chương 40: “Đừng dọa bạn trai tôi” Chương 41: Chương 41: “Em muốn tìm ba” Chương 42: Chương 42: “Hy vọng Đường Án Trác mãi luôn vui vẻ” Chương 43: Chương 43: “Cho nên anh cảm thấy đây là trả thù?” Chương 44: Chương 44: “Cục cưng, anh rất muốn ôm em” Chương 45: Chương 45: “Bờ vai của em cũng có thể cho anh dựa vào” Chương 46: Chương 46: “Tại sao không muốn em” Chương 47: Chương 47: “Tớ cũng rất yêu anh ấy” Chương 48: Chương 48: “Cậu thật sự xứng với Ngụy Tắc Văn sao?” Chương 49: Chương 49: “Lên giường đi” Chương 50: Chương 50: “Lên giường làm gì” Chương 51: Chương 51: “Lần tới….” Chương 52: Chương 52: “Vậy thì làm đi, nghe lời chồng” Chương 53: Chương 53: “Anh là của em, cưng à” Chương 54: Chương 54: “Là vì em giống anh ấy nên anh mới giúp em sao?” Chương 55: Chương 55: “Không làm nữa, sưng rồi” Chương 56: Chương 56: “Vụ án tiếp diễn” Chương 57: Chương 57: “Thật sự không làm sao?… Em muốn rồi” Chương 58: Chương 58: “Con trai —— Phó Thừa Việt” Chương 59: Chương 59: Điều tra vụ án Chương 60: Chương 60: “Cục cưng nhà tôi ngoan lắm” Chương 61: Chương 61: “Đừng quên cầu hôn” Chương 62: Chương 62: “Ngụy Tắc Văn, em muốn về nhà” Chương 63: Chương 63: “Tự nguyện trao tặng cho người yêu của tôi” Chương 64: Chương 64: “Bó hoa này là dành cho Lữ Quyên” Chương 65: Chương 65: “Đều là tới để hầu hạ trên giường” Chương 66: Chương 66: “Còn muốn ngủ với anh nữa” Chương 67: Chương 67: “Cưng à, em đang cầu hôn anh sao” Chương 68: Chương 68: “Cả thành phố Lâm Hoài, đều tặng cho em.” Chương 69: Chương 69: “Em là tham vọng duy nhất của anh” Chương 70: Chương 70: “Anh chính là ánh sáng của đời em” Chương 71: Chương 71: “Quá khứ coi như đã xóa sạch rồi” Chương 72: Chương 72: “Bệnh tim vì nhớ em mà ra” Chương 73: Chương 73: “Bảy năm, mười bảy năm, bảy mươi năm” Chương 74: Chương 74: “Toàn bộ Lâm Hoài là của em”