Chương 11
Năm Tháng Thong Dong - Nhĩ Đông Thố Tử

Chương 11: Đây là con lừa cứng đầu, nên dẫn về nhà buộc dây chão thôi.

Lúc này Du Nhân Kiệt mới vỡ lẽ, hóa ra những lời nói bóng gió của giáo viên khi đó có ý là bảo ông làm ba thì nên khiêm tốn một chút. Thật nực cười, đây chính là ước mơ từ nhỏ của ông. Bây giờ khó khăn lắm mới thực hiện được, ông không đánh trống khua chiêng dẫn vợ con ra phố khoe khoang đã coi như ông rất hướng nội rồi đấy.

Nói thì nói vậy, nhưng ông lại nghĩ: Tân Dương nhà họ có dáng vẻ sáng sủa đàng hoàng, là một cậu chàng điển trai lạnh lùng lại còn ngây thơ, thành tích luôn nằm trong top ba của khối, từ nhỏ tới lớn bằng khen xếp cao hơn người nó, mỗi năm trường tổ chức chương trình văn nghệ đều lên sân khấu nhảy múa góp vui, tan học rảnh thì đi cho mèo chó chuột báo hổ gì đó ăn, nuôi đám động vật hoang đáng đó đến lông bóng mượt.

Đứa con trai được ông nâng niu trong lòng bàn tay, lớn lên nết na* như vậy, đừng nói là ở trường phải được vây quanh như ngàn sao vây quanh mặt trăng, thế mà chẳng có đứa con gái nào thích nó! Quả là chuyện viển vông.
(*)
“Anh biết gì, giờ tụi nó còn đang mê thằng tóc vàng lớp bên cạnh kìa!” Đường Tương quay vào nhà tắm vừa tháo mặt nạ tóc, tuy bà thấu hiểu nhưng có một số việc nhắc tới vẫn tức đầy bụng.

“Cái thằng cao kều đọc to và diễn cảm bản cam kết của anh trên bục giảng —— bạn cùng bàn của thằng Dương, là nhân vật nổi bật trong lớp. Nó cứ ỷ vào cái thân hình cao to mà ăn h**p con mình vì thấp hơn nó. Thằng đấy lấy tập vở của con mình kê bàn các thứ. Anh biết thằng Dương ghét nhất là người khác đụng vào bài vở của nó mà. Có lần thằng đấy lấy compa chọc con mình, bây giờ trên tay con vẫn còn sẹo đó.”

Du Nhân Kiệt tỉnh rượu được phân nửa, lôm côm bò dậy khỏi sàn nhà, loạng choạng xông vào nhà tắm: “Thằng hỗn láо! Anh biết ngay mà! Có hỗn thì cũng không nên tùy tiện đọc thư người khác chứ, thằng oắt này đúng là thứ tồi. Tên gì? Anh kêu lão Trương điều tra ngay.”

Lão Trương là thư ký của Du Nhân Kiệt, được mệnh danh là “biết tuốt Phong Đàm”, làm việc cực kỳ nhanh gọn, chưa tới nửa tiếng đã gửi đầy đủ thông tin của đối phương vào điện thoại ông chủ.

Du Nhân Kiệt ra ban công phòng ngủ gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu đầy khí thế “ông đây”.

“Đường Tương, sau này gặp chuyện như vậy mà em và con lại giấu anh thì anh sẽ giận thiệt đó.” Nửa đêm ông ngẫm lại vẫn thấy bực bội, bò dậy khỏi giường, “bộp” một tiếng bật đèn đầu giường, kéo Đường Tương đang ngủ mơ dậy, nghiến răng nghiến lợi đe dọa bà: “Đó là compa đó! Ai biết thằng nhãi đó lấy compa moi hậu môn hay không! Dơ chết, không biết có khử trùng chưa? Chích uốn ván chưa?”

Đường Tương: “……”

Du Nhân Kiệt càng nghĩ càng không ngủ nổi, dứt khoát lật chăn lên: “Không được, mai anh phải đến trường một chuyến.”

Đường Tương kéo ông ấy lại, giọng còn ngái ngủ: “Em gạt anh đó, có đâm vào đâu. Anh tự nhận mọi chuyện của thằng Dương anh đều tự nhúng tay làm, vậy sao cái sẹo chích ngừa trên tay nó mà anh cũng không nhận ra?”

“……”

Đường Tương lại vùi đầu vào gối: “Thằng Dương phản ứng nhanh, không để thằng đó đâm sâu vô, chỉ bị cứa một đường nhỏ thôi. Em giặt đồ mới phát hiện tay áo rách nên hỏi nó. Nó không cho em nói với anh là sợ anh lại làm loạn tìm ba người ta gây khó dễ, nó nói tự giải quyết được.”

“Nó giải quyết cái khỉ khô, với cái tính cách thỏ con mèo con đó của nó…” Du Nhân Kiệt hừ một tiếng, tắt đèn đầu giường, cả người chui tọt vào chăn như cá lội vào nước, giọng nghèn nghẹn nhưng đầy chắc chắn, “Đừng tưởng anh ngu, nếu nó giải quyết xong thật thì hôm nay em đã không phải úp mở kể chuyện này với anh. Chẳng qua em vẫn còn tức trong lòng thôi. Anh nhất định phải trả thù, không để ba nó xách nó đến tận cửa xin lỗi con anh thì anh theo họ em! Đường Tương.”

“……”

Một lúc sau, trong giấc ngủ mơ màng, Đường Tương vẫn không quên dỗ dành ông: “Thật ra thì cũng bình thường thôi. Thằng Dương từ nhỏ đã làm cán bộ lớp, đúng là rất dễ bị liệt vào hàng kẻ địch của nhân dân. Hồi em bằng tuổi đó cũng mê mấy đứa con trai đầu tóc bay bay, quần bó, tính cách choai choai kiểu mấy thằng chạy xe độ kia kìa.”

“……”

Ba năm cấp hai, Du Tân Dương đúng là chẳng được mấy cô gái để ý. Ngoài bản cam kết sến súa của Du Nhân Kiệt khiến con trai trở thành tâm điểm giễu cợt, lý do chính vẫn là vì cậu vừa là lớp trưởng vừa là bí thư chi đoàn, liên hệ chặt chẽ với thầy cô, khiến mấy bạn nữ đều e dè tránh xa. Dù cậu nhảy popping rất ra dáng, nhưng chỉ mấy ngày diễn văn nghệ là thu được vài ánh mắt nhìn vụng trộm, thoáng chút rung động.

Một khi học kỳ trở lại quỹ đạo bình thường, cậu quay lại là lớp trưởng chỉn chu, mấy tia lửa nhỏ trong lòng các cô gái lập tức tắt ngúm, rút lui ba thước.

Tất nhiên cũng có vài người không tin “tà”, muốn thử thách cán bộ. Năm lớp 9, sau buổi biểu diễn văn nghệ, một cô gái ăn mặc như bánh kem dâu, dắt theo một bầy chị em thân thiết vây quanh, chặn cậu bạn Du Tân Dương thơm phưng phức ở cửa sau lớp học.

Cô chị “ngầu” này không biết học chiêu sét đánh từ bộ phim thần tượng nào, bước đến trước mặt Du Tân Dương, đột nhiên giật sợi dây chuyền trên cổ mình rồi không nói không rằng nhét nó vào túi quần cậu, phán một câu xanh rờn: trong vòng một tuần phải cưa đổ được cậu. Sau đó cô nàng vênh váo lắc lư cái đuôi ngựa bỏ đi. Từ đó có biệt danh “Chị ngầu” – chị giật dây chuyền.
(*)
Lúc đó Du Tân Dương cũng chẳng tin cô nàng này thực sự thích mình. Vì buổi sáng cậu vừa ghi tên những học sinh không mặc đồng phục ở cổng trường thì tên cô bạn nằm chình ình trên danh sách. Chắc là muốn đổi cách để cậu xóa tên khỏi sổ thôi. Mấy cô gái này vì để trốn mặc đồng phục mà có nhiều chiêu trò lắm, về điểm này, cậu lại thích kiểu giải quyết đơn giản và thô bạo của Lý Ánh Kiều hơn.

Đấm cậu một cú, không được thì hai cú. Chuyện lớn đến mấy, với cô cũng chỉ hai cú là xong.

Lý Ánh Kiều hiểu rõ giới hạn của cậu, chuyện không giải quyết được bằng hai cú đấm thì đánh chết cậu cũng không giải quyết được. Lý Ánh Kiều cũng là kiểu con gái rất có nguyên tắc, nếu đã định ra tay hai cú thì tuyệt đối không đánh ít hơn.

Nhưng “Chị Ngầu” cũng thay lòng đổi dạ nhanh lắm. Năm đó do hộ khẩu của Cao Điển không ở Thâm Quyến nên không được thi vào trường công lập tại đó, đành phải chuyển về học lại ở quê, trùng hợp được xếp vào lớp của Du Tân Dương. Khi đó Cao Điển đã cao một mét tám, hoàn toàn đè bẹp cậu bạn cao to trước kia, trở thành “người khổng lồ” không ai bì nổi.

Thế là cả lớp tôn xưng cậu là “anh Điển”, đến cả bạn cùng bàn cũ của Du Tân Dương cũng mặt dày gọi theo “anh Điển”, khỏi cần Du Nhân Kiệt ra mặt dạy dỗ, La Nguyên từ đó không dám đụng đến bài vở của Du Tân Dương nữa. Có Cao Điển, mỗi lần giáo viên chủ nhiệm tìm Du Tân Dương cũng dễ hơn nhiều, hai người họ dính nhau như hình với bóng, kể cả giờ thể dục. Trong lớp nam trung bình chỉ cao một mét sáu lăm, Cao Điển một mét tám đúng là cột trụ định hải thần châm.
(*)
Vừa mới ổn định, Cao Điển lập tức nóng lòng hỏi thăm tung tích thần tượng của mình. Nhưng Du Tân Dương không có liên lạc của Lý Ánh Kiều. Từ lần gặp ở nhà hàng quốc doanh đó, hai người không gặp lại nữa, chỉ có cô giáo Lương Mai từng gọi cho cậu một lần, đại ý là cô ấy vẫn đang trên đường khuyến khích học hành, cách mạng chưa thành công, bảo cậu cứ giữ bài kiểm tra lại.

Thế nhưng cả một học kỳ trôi qua, cô Lương Mai cũng không gọi lại lần nào. Đây là con lừa cứng đầu, nên dẫn về nhà buộc dây chão thôi.

Phải đến rất nhiều năm sau, cậu mới thật sự hiểu rõ—— Lý Ánh Kiều cứng đầu tới mức nào, sự thành công sau này của cô Lương Mai là thứ không thể bắt chước, cậu đành phải tìm con đường khác thôi.

**

Lương Mai khổ không tả nổi. Từ xưa đến nay, chuyện khuyên học vốn đã là việc rất hao tổn tâm sức của thầy cô. Mà để đưa một đứa nhỏ thà ngồi xổm cả buổi chiều nghiên cứu đàn kiến dọn tổ đi đâu, chứ nhất quyết không chịu lấy bài kiểm tra ra xem tại sao mình lại sai chỗ đó rồi về nhà học hành nghiêm túc— ít nhất cô không có bản lĩnh như cô giáo năm xưa.

Thế là cô mang luôn ổ kiến đó về căn phòng thuê của mình để con bé từ từ nghiên cứu, chơi chán rồi thì giảng bài kiểm tra cho nó, lúc này Lý Ánh Kiều lại nhớ rất kỹ. Sau này Lương Mai áp dụng chiêu đó hoài không thấy trật, nửa năm trời nuôi đủ thứ tào lao: dế, ốc sên, nhện, thậm chí có cả một con bọ hung siêu to, hễ đứa nào đánh nhau là bắn bỏ liền.

Tất nhiên, người mà Lương Mai muốn Ьắn Ьỏ nhất vẫn là Lý Ánh Kiều. Giờ cô cuối cùng cũng thấm thía tấm lòng và sự khổ tâm của ân sư năm đó, cũng hiểu được cái gọi là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Lý Ánh Kiều rõ ràng là có cả một hệ thống lý lẽ riêng còn “thuyết phục” hơn cả cô. Con bé không nghĩ đến việc thay đổi số phận bằng học hành. Mặc cho Lương Mai giảng bao nhiêu đạo lý, Lý Ánh Kiều đều có thể lập tức phản biện lại bằng một đống ngụy lý.

Lương Mai dù có chân thành đến đâu, dù nói hết lòng hết dạ thế nào, cuối cùng Lý Ánh Kiều cũng chỉ lôi nguyên xi cái lý lẽ quái gở đó ra: “Chân thành không phải để đổi lấy chân thành. Nếu muốn dùng chân thành đổi lấy chân thành, cô sẽ bị tổn thương đó. Nhưng chân thành có thể đổi lấy tiền, nếu không thì tại sao mẹ em hay nói: nếu con thật sự muốn thì mẹ để rẻ cho. Cô coi nè, chỉ cần em nói em thật lòng, khăn choàng năm chục chỉ còn bốn mươi lăm, không phải em lời năm đồng sao?”

Lương Mai: “……”

Cô không còn cố nói đạo lý với con bé nữa. Cô biết nó thích đọc truyện với xem anime, bèn giới thiệu cho nó một bộ phim Nhật. Nội dung kể về hai người bạn thân yêu âm nhạc, cuối cùng vì khác biệt học lực mà chia xa, dần dần mất liên lạc, tái ngộ rồi cũng chỉ biết nhìn nhau lặng thinh, để lại muôn vàn tiếc nuối.

Lương Mai hỏi nó xem xong có cảm nhận gì. Rõ ràng Lý Ánh Kiều còn chưa động não, qua loa đáp: “Em sẽ cố gắng học hành.”

Lương Mai nghe xong thì không kìm được sự ức chế: “Học cái quỷ ấy.”

Lúc đó Lý Ánh Kiều đang dựa vào cột điện ở cửa nhà, chán đến mức đang đếm mấy ngôi sao lác đác trên đầu, cuối cùng cũng thở dài bất lực: “Đó, cô coi, em nói rồi mà cô đâu có tin.”

Lương Mai lại tung chiêu cuối: “Em không muốn vào Trung học Phong Đàm chung với Du Tân Dương sao? Sau này nó đậu đại học danh tiếng, với điều kiện gia đình nó, ba nó nhất định sẽ cho đi du học. Đợi đến khi nó học xong trở về, em nghĩ xem, từ nhỏ nó đã nghiêm khắc với bản thân cỡ nào. Nó đường đường là một tinh anh du học nước ngoài, lại đẹp trai nữa. Em tốt nghiệp trung cấp nghề, dù có đi siết ốc để dành được chút tiền thì hai đứa cũng hoàn toàn trở thành người của hai thế giới khác nhau rồi, còn có thể làm bạn như bây giờ không? Còn có đề tài chung để nói chuyện nữa không?”

Nói thật thì Lý Ánh Kiều rất mâu thuẫn, cảm xúc của cô dành cho Du Meo Meo rất phức tạp— Cô thật lòng mong cậu sống tốt, lại cũng thật lòng mong cậu sống không quá tốt.

Cho nên cô mới nói, cái gọi là chân thành rất phức tạp. Lần này có thể gặp lại cậu, lòng Lý Ánh Kiều vui như mở hội, cô thật sự không muốn mất đi người bạn là Du Meo Meo, thật sự không muốn. Vì vậy mỗi lần gặp nhau, cô đều cực kỳ cố gắng gìn giữ mối quan hệ giữa hai người.

Cho tới giờ, quãng thời gian trước khi trở thành người hùng ở Tiểu Họa Thành là khoảng thời gian cô vui vẻ nhất, đó là viện bảo tàng mãi sáng đèn trong lòng cô. Còn Du Tân Dương giống như một con thú bông lưu niệm sống động bước ra từ Tiểu Họa Thành, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Cô có một lớp bộ lọc mang tên Tiểu Họa Thành dành riêng cho cậu.

Nhưng nếu lời cô Lương Mai nói là thật, vậy chẳng phải sau này Meo Meo đi du học, cô cũng phải ráng kiếm tiền để được ra nước ngoài, nếu không họ sẽ càng lúc càng xa? Như vậy Lý Ánh Kiều cảm thấy mình sẽ rất mệt, thậm chí có thể ảnh hưởng đến mẹ, cuộc sống hiện tại của hai mẹ con đã đủ chật vật lắm rồi.

Vậy thì cô cũng đâu nhất thiết phải làm bạn với Du Meo Meo.

“Rồi em sẽ có bạn khác.”

Lý Ánh Kiều như đang nói với cô giáo, lại như đang tự nói với chính mình.

Khoảnh khắc đó, Lương Mai thật sự cảm nhận sâu sắc được sự bất lực mà ân sư năm xưa từng nếm trải, đây chắc là quả báo của cô. Ban đầu Lý Ánh Kiều còn ngoan ngoãn gọi cô là “cô Lương”, nói năng câu nệ lễ phép, luôn giữ chừng mực giữa cô trò.

Giờ thì con bé đã thản nhiên vượt qua ranh giới đó, dứt khoát gọi một tiếng “chị Mai”, có lúc còn ôm tay cô làm nũng như kẹo mạch nha dính chặt không gỡ ra được, kéo dài giọng mè nheo: “Được rồi mà—— Chị Mai—— cho em làm nốt ca này được không?”

Đôi khi con bé còn làm thêm ở tiệm trà sữa trước cổng trường, không nói đến chuyện gì khác, riêng khoản tính tiền đúng là nhanh cực. Ông chủ cũng không dám thuê cô nhóc thật, chỉ thỉnh thoảng thiếu người thì gọi nó đến trông hộ. Lý Ánh Kiều không dám để Lý Xu Lị biết, Lương Mai lấy chuyện này làm cái cớ để uy h**p, cuối cùng cô nhóc mới chịu hứa kỳ này sẽ lọt vào top 10 của lớp.

Top 10 lớp ở trường Nhị Trung Tiên Thành, nếu đặt vào trường Thực Nghiệm thì cũng chỉ xếp hạng bét. Còn lâu mới là mục tiêu của Lương Mai. Cô không hiểu tại sao Lý Ánh Kiều lại chống đối chuyện học hành đến vậy, giống như Lý Ánh Kiều cũng không hiểu vì sao Lương Mai lại cố chấp với mình đến thế.

Cuối tuần nọ, cách kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba chỉ còn đúng một trăm ngày.

Du Tân Dương được chọn là học sinh đại diện phát biểu trong lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi lên lớp 10. Du Nhân Kiệt ngồi trên ghế vàng trong khu phụ huynh, tay cầm điện thoại chuẩn bị quay phim. Ông giơ tay thật cao, quay nghiêng, quay từ dưới lên, từ trên xuống, quay góc rộng—— Giống như một con khỉ không với được chuối, nhảy lên nhảy xuống chỉ để ghi lại góc đẹp nhất của con trai mình.

Lý Ánh Kiều và Lương Mai thì ngồi xổm dưới sân thể dục của trường Thực Nghiệm, nhìn biển đầu người chen chúc trên khán đài bên kia cùng ánh mắt như tia X của ban giám hiệu quét khắp nơi, và cả bóng lưng thon gầy, lạnh lùng đang đợi đến lượt phát biểu bên cạnh sân khấu.

“Haizzz.”

“Haizzz.”

Cả hai cùng thở dài, trời nóng thật, nắng muốn chết luôn.

“Sao còn chưa bắt đầu nữa trời. Cao Điển, cậu nhích qua bên mình chút, cản cô Lương đang phơi nắng rồi kìa!” Lý Ánh Kiều cầm cuốn sách ngữ văn của Du Tân Dương che đầu, ngẩng lên nhìn cậu bạn cao lớn trước mặt, tò mò hỏi: “Cậu cao một mét tám thật hả?”

Lương Mai vỗ một cái vào gáy của Lý Ánh Kiều: “Em cầm sách của Du Tân Dương che nắng đi! Qua đây, Cao Điển, nhích qua bên này, cô bị nắng cháy người rồi!”

Cao Điển không dám nhúc nhích, sợ bị ánh mắt như tia X của lãnh đạo quét trúng: “… Em phục luôn đó! Hai người đừng có kéo rách quần em nữa! Anh Ngày Cá ở đằng sau đang cầm điện thoại quay video kìa!”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Xuống xe lửa, rơi vào lưới tình. Chương 2: Chương 2: “Cá cái ông nội con ấy, ai lại đi ăn mừng mấy cái lễ Tây.” Chương 3: Chương 3: “Giờ có gọi là ba thì cũng vô ích”. Chương 4: Chương 4: Cậu thật sự rất ồn Chương 5: Chương 5: Du Meo Meo, mình muốn quyết chiến với cậu Chương 6: Chương 6: Thần hộ mệnh của Tiểu Họa Thành Chương 7: Chương 7: Dù ba có chết thì con cũng không thích bạn ấy đâu. Chương 8: Chương 8: Em muốn thay đổi thế giới. Chương 9: Chương 9: Theo mình vô xưởng vặn ốc vít đi Chương 10: Chương 10: Dương à, con bắt đầu không thành thật rồi đó, có chuyện mà giấu ba Chương 11: Chương 11: Đây là con lừa cứng đầu, nên dẫn về nhà buộc dây chão thôi. Chương 12: Chương 12: Đừng nổi điên, đang ở nhà cô Lương đấy Chương 13: Chương 13: Chó cũng chẳng hoài niệm ngày đó đâu Chương 14: Chương 14: Cô giống như một tay già đời trong chuyện tình trường Chương 15: Chương 15: Mua ít vàng để trấn an Chương 16: Chương 16: Là số của Du Tân Dương, không sai Chương 17: Chương 17: Nó nói bạn gái nó tên Thiện Thiện, Thiện trong từ ‘con lươn’ Chương 18: Chương 18: Gặp nhau tại Trung học Phong Đàm. Chương 19: Chương 19: Lấy oán trả ân Chương 20: Chương 20: Cậu muốn mình ôm cậu khóc à Chương 21: Chương 21: Mình sẽ viết thư tình cho cậu Chương 22: Chương 22: QUYỂN 2: Hạng 1 2 3 4. CHƯƠNG 21: Phong Đàm năm 2025 Chương 23: Chương 23: Cô ấy nói đánh rắm cũng thơm Chương 24: Chương 24: Du Meo Meo! Chương 25: Chương 25: “Đã lâu rồi không thấy thiếu gia cười vui vẻ như vậy——” Chương 26: Chương 26: Trẻ người non dạ Chương 27: Chương 27: Là chính cậu không muốn Chương 28: Chương 28: Cậu ở bên ngoài gặp chuyện gì sao Chương 29: Chương 29: “Chào anh Liên Phong.” Chương 30: Chương 30: Du Tân Dương, cậu đúng là khiến người ta thấy khó chịu đấy Chương 31: Chương 31: Chỉ với cái tính lanh chanh này, đôi khi thật sự khiến người ta muốn tẩn cho một trận Chương 32: Chương 32: Lý Ánh Kiều, ngoài mình ra cậu đã từng trượt tuyết với ai chưa? Chương 33: Chương 33: Anh bị cô thu hút Chương 34: Chương 34: Người ủng hộ cô có cả đống Chương 35: Chương 35: Cậu không nói cảm ơn à Chương 36: Chương 36: “Meo cái gì mà Meo, sau này đừng Meo nữa.” Chương 37: Chương 37: “Trịnh Diệu Gia, cậu cố ý.” Chương 38: Chương 38: Du Tân Dương ra bên ngoài học được thói xấu rồi Chương 39: Chương 39: Cậu chơi đủ chưa Chương 40: Chương 40: “Meo ơi, tụi mình nổi tiếng rồi!” Chương 41: Chương 41: “Hôm nay cậu đẹp thật đấy! Như minh tinh vậy.” Chương 42: Chương 42: “Lý Ánh Kiều, cậu phải khách sáo với mình thế sao?” Chương 43: Chương 43: Hiện tại thì sao, còn thích mình không Chương 44: Chương 44: Nụ cười đắc ý lại nở rộ trên khuôn mặt cô Chương 45: Chương 45: Cậu ta đang quyến rũ ai thế Chương 46: Chương 46: Lần đầu tiên Lý Ánh Kiều tức giận phát khóc Chương 47: Chương 47: Lên lầu không Chương 48: Chương 48: Mật khẩu là sinh nhật cậu Chương 49: Chương 49: Tôi không ngủ được Chương 50: Chương 50: Anh không ngại nhận người này là anh. Chương 51: Chương 51: Phụ nữ kiểu sự nghiệp bao giờ cũng khác, với sếp lúc nào cũng có sự kiên nhẫn đặc biệt Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: Điên rồi! Điên rồi! Chương 55: Chương 55: Mình không muốn tiếp tục nữa Chương 56: Chương 56: Chuyện này tôi thật sự chịu thua rồi. Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Anh xếp hạng mấy Chương 59: Chương 59: Chúng ta có tình yêu Chương 60: Chương 60: Tự tìm đi, có hai cái túi thôi Chương 61: Chương 61: Viên ngọc lớn nhỏ rơi trên đĩa Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63: Quyển 3: Hoang khang nhạc viên Chương 64: Chương 64: Chạm vào tôi, bạn sẽ chết. Chương 65: Chương 65: Em đã xem điện thoại năm lần rồi. Chương 66: Chương 66: Ngoéo tay. Chương 67: Chương 67: Thiếu gia Hỗ trở về nước. Chương 68: Chương 68: Du Tân Dương, cậu bắt đầu thiếu đòn rồi đúng không? Chương 69: Chương 69: it’s your chow time! Chương 70: Chương 70: Có ai đang ở Bắc Kinh vậy Chương 71: Chương 71: Cậu muốn đi đâu hả! Chương 72: Chương 72: Những người dịu dàng mới là những người lạnh lùng nhất. Chương 73: Chương 73: Hiệu ứng cầu treo. Chương 74: Chương 74: Anh cứng rắn hơn nhiều. Chương 75: Chương 75: Thế này không cho. Thế kia cũng không cho. Chương 76: Chương 76: Du Tân Dương lại để lại cho cô một chuỗi số bí ẩn. Chương 77: Chương 77: Một người địa phương, một người ngoại tỉnh. Chương 78: Chương 78: Nhịn ham muốn ăn uống, chỉ để chờ Du Tân Dương trở về. Chương 79: Chương 79: Người thâm tình số một Phong Đàm. Chương 80: Chương 80: Cái này không phải hết hạn rồi đấy chứ!” Chương 81: Chương 81: Trồng cây. Chương 82: Chương 82: Cậu gọi tôi là anh. Chương 83: Chương 83: Một giọt nước mắt rơi thẳng xuống mu bàn tay cô. Chương 84: Chương 84: Quá trình này Lý Ánh Kiều mất khoảng hai năm. Chương 85: Chương 85: Du Tân Dương mười tám tuổi và Du Tân Dương hai mươi tám tuổi. Chương 86: Chương 86: Sếp Kiều tâm lý mệt mỏi, không hôn anh trước khi đi ngủ. Chương 87: Chương 87: Vậy em phải trói em trai tôi lại đã. Chương 88: Chương 88: Ăn cái tát không? Chương 89: Chương 89: Mong anh yêu em ít đi một chút. Chương 90: Chương 90: Muốn ai? Anh à? Chương 91: Chương 91: Anh rất xin lỗi. Chương 92: Chương 92: Công viên Hoang Đường 1. Chương 93: Chương 93: Công viên Hoang Đường 2. Chương 94: Chương 94: Công viên Hoang Đường 3. Chương 95: Chương 95: Anh vẫn yêu em. Chương 96: Chương 96: Muốn xin Wechat của anh ấy? Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98: Vậy anh là cái gì? Chương 99: Chương 99: Bình dị và anh hùng đều bất diệt như nhau. Chương 100: Chương 100: Vị khách bí ẩn đã trở lại! Chương 101: Chương 101: Hôn đến mức không nỡ rời ra Chương 102: Chương 102: Năm tháng nhỏ nhoi Chương 103: Chương 103: Em sẽ không muốn thấy anh phát điên đâu. Chương 104: Chương 104: (NT1): Lý Ánh Kiều, đừng làm rơi điện thoại đấy. Chương 105: Chương 105: (NT2): “Phần cấp ba · Người tôi yêu nhất” Chương 106: Chương 106: (NT3): Lý Ánh Kiều hoàn hảo nhất. Chương 107: Chương 107: (NT4): Bắc Kinh (1) Chương 108: Chương 108: (NT5): Bắc Kinh (2) Chương 109: Chương 109: (NT6): Cô Lý, đồ ăn của cô ở tủ giao hàng, phiền cô xuống lấy. Chương 110: Chương 110: (NT7): Lý Ánh Kiều, anh thích học tập sao? Chương 111: Chương 111: (NT 8): yes Chương 112: Chương 112: (NT9): Lý Ánh Kiều, có phải anh chưa từng khen em một cách tử tế không. Chương 113: Chương 113: (NT10): Anh của bất kỳ độ tuổi nào