Chương 11
Gần Thêm Chút Nữa Là Mất Kiểm Soát

Chương 11

Mạnh Đường bật dậy, Hứa Hạc Thanh bước qua bình phong, kéo theo cả Tạ Linh Âm và những người khác phía sau cậu ấy cũng lọt vào tầm mắt.

Toang rồi! Nghe thấy hết rồi sao?

“Ôi trời ơi!” Thạch Lam chen lên, nắm chặt hai vai Mạnh Đường lắc lắc, “Mạnh Đường, cậu có người trong lòng rồi á?”

Tạ Linh Âm hừ một tiếng: “Ngụy Xuyên biết mà tụi tớ không biết, hửm?”

“Còn định tỏ tình nữa?” Dương Khả bồi thêm, “Chẳng lẽ lời đồn là thật?”

“Lời đồn gì?” Mạnh Đường và Ngụy Xuyên đồng thanh hỏi.

Tạ Linh Âm liếc mắt nhìn qua, hỏi Ngụy Xuyên: “Mạnh Đường bị thương, là cậu đưa đến bệnh viện phải không?”

“Đúng vậy,” Ngụy Xuyên thừa nhận, “Hôm đó tôi về căng tin cơm, nhìn thấy nên không thể thấy chết mà không cứu.”

Tạ Linh Âm: “Lúc bọn tôi đến nghe thấy có người bàn tán về cậu và Mạnh Đường ở cửa ký túc xá nữ, đều đang đoán xem hai người có phải đang quen nhau không.”

“Cái gì?” Ngụy Xuyên cảm thấy hoang đường, “Tại sao lại có kiểu bàn tán này?”

Tạ Linh Âm: “Cái này không phải nên hỏi cậu sao?”

Ngụy Xuyên oan uổng muốn chết: “Tôi có làm gì đâu chứ?”

“Có phải vì tôi ngồi xe của cậu không?” Mạnh Đường phỏng đoán, “Còn cả lần trước cậu đưa tôi đến bệnh viện cũng có rất nhiều người nhìn thấy.”

Ngụy Xuyên cảm thấy có khả năng đó, cậu thở dài nói: “Chuyện bát quái thôi, không cần để trong lòng đâu. Sắp chết đói rồi, ngồi xuống nói chuyện đi?”

Hứa Hạc Thanh nhìn Ngụy Xuyên đầy ẩn ý rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Mạnh Đường cũng nói: “Mọi người xem xem có cần gọi thêm món không.”

Hứa Hạc Thanh không nhìn thực đơn, nói thẳng: “Có tôm không? Không có thì thêm món tôm đi, kiểu gì cũng được.”

Mạnh Đường vội bảo phục vụ ghi thêm món.

Ngụy Xuyên quay mặt sang: “Không phải cậu không ăn tôm sao?”

Cho nên cậu mới không gọi.

Hứa Hạc Thanh khựng lại một chút: “… Không phải cậu thích ăn sao.”

Ngụy Xuyên nghi ngờ nhìn chằm chằm Hứa Hạc Thanh: “Cậu sẽ không bắt tôi gọi cậu là bố nuôi đấy chứ?”

Hứa Hạc Thanh: “… Cậu có ăn không?”

“Ăn.”

Mạnh Đường chú ý thấy Tạ Linh Âm ho khan một tiếng bèn rót cho cô ấy cốc nước đẩy qua.

 

Trong phòng rơi vào sự im lặng ngắn ngủi, Ngụy Xuyên nhìn về phía đối diện, cười nói:

“Mọi người chắc là biết tôi và Hứa Hạc Thanh nhỉ? Sao không ai nói chuyện thế?”

Thạch Lam sảng khoái nói: “Biết chứ, chỉ là không ngờ có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với hai đại nam thần của trường.”

“Hai đại nam thần?” Ngụy Xuyên bật cười, “Tôi cũng tính à? Chẳng phải trên tường tỏ tình từng đăng bài về tôi sao? Nói là vỡ mộng về tôi rồi.”

Mạnh Đường tò mò nhìn sang, Ngụy Xuyên mà cũng xem tường tỏ tình ư?

“Nói tôi không nên cười, cười chính là quyến rũ cô ấy, quyến rũ rồi tức là ý bảo cô ấy đi tỏ tình, kết quả bị từ chối, cô ấy bèn đăng bài bóc phốt tôi lên tường tỏ tình.”

Thạch Lam và Dương Khả đã không nhịn được nữa, hai người véo đùi nhau để ngăn mình cười thành tiếng.

Mạnh Đường vô cùng tò mò: “Sau đó thì sao?”

Vẻ mặt Ngụy Xuyên đầy ai oán: “Sau đó thỉnh thoảng lại bị đồng đội khịa cho hai câu, đã thành cái meme kinh điển trong đội bóng của tôi rồi.”

Hứa Hạc Thanh hả hê: “Ai bảo fan của cậu đặt cho cậu cái tên đó chứ?”

Ngụy Xuyên chỉ vào cậu ấy: “Cậu mà dám nói ra, hôm nay hai ta tuyệt giao.”

Hứa Hạc Thanh nhún vai: “Các cậu ấy đều biết biệt danh của cậu rồi mà?”

Ngụy Xuyên nhìn về phía Mạnh Đường: “Cậu cũng biết?”

Mạnh Đường nhịn cười, gật đầu.

Ngụy Xuyên vỗ trán, thanh danh đi tong.

Cơ bắp toàn thân cậu cứng ngắc, rốt cuộc thì “ngọt” ở chỗ nào chứ?

Bữa cơm kéo dài hai tiếng đồng hồ, mấy người cũng thân thiết hơn không ít.

Ngụy Xuyên nhân cơ hội đề nghị: “Chúng ta kết bạn Wechat đi?”

“Được thôi.” Thạch Lam hưởng ứng đầu tiên.

Ngụy Xuyên lần lượt kết bạn từng người, đến lượt Tạ Linh Âm, điện thoại cô ấy bỗng đổ chuông.

Tạ Linh Âm đành cười xin lỗi với cậu, nói mình ra ngoài nghe điện thoại.

Thế mà Hứa Hạc Thanh cũng đứng dậy nói: “Tôi đi vệ sinh một lát.”

Cho đến khi rời khỏi nhà hàng Mạnh Đường vẫn chưa kết bạn được với Hứa Hạc Thanh.

Ngụy Xuyên gửi cho cô một cái meme “Tôi vô dụng”, hình ảnh rất đáng yêu khiến Mạnh Đường bị chọc cười.

Trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ được ở gần Hứa Hạc Thanh như vậy, nhờ phúc của Ngụy Xuyên mà cô đã thấy thỏa mãn rồi.

Về đến ký túc xá Mạnh Đường bị bạn cùng phòng ấn ngồi xuống ghế tra khảo, không gì khác ngoài việc hỏi cô thích ai.

Mạnh Đường vừa xin tha vừa trốn vào nhà vệ sinh.

Đùa giỡn cũng có giới hạn, cô không muốn nói, Tạ Linh Âm và mọi người cũng không thể thực sự ép bức cô.

Vừa rửa mặt xong leo lên giường điện thoại Mạnh Đường rung lên, cô mở ra xem, là tin nhắn của Ngụy Xuyên:

[Cô tôi bảo vẫn là chỗ lần trước, cậu cứ trực tiếp tìm cô ấy là được.]

Mạnh Đường lập tức nhắn lại một câu “Cảm ơn”.

[Tay của cậu có lẽ cần hồi phục thêm chút nữa, tạm dừng tập luyện nửa tháng đi, giờ học bóng rổ cậu cứ đi học bình thường, Vương Giác sẽ không làm khó cậu nữa đâu, tên đó chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh thôi.]

[Được, cảm ơn cậu.]

Nửa tháng sau đó Mạnh Đường không gặp lại Ngụy Xuyên.

Nhưng Ngụy Xuyên cũng bận, tuy nói là chỉ đấu chung kết giải cơ sở nhưng tỉnh Z có nhiều đội mạnh, việc huấn luyện cường độ cao là tất yếu.

Thể lực và cảm giác bóng, sự ăn ý và kỹ thuật đều phải luyện.

Mạnh Đường trong nửa tháng này vẫn đi học nhưng những việc cần dùng tay thì đều không làm, giáo viên cũng chiều cô.

Các bạn học tranh nhau chăm sóc cô, mục đích là để cô chỉ điểm đôi câu.

Mạnh Đường chưa bao giờ lên mặt, cũng không giấu nghề, ngược lại vì bị thương mà mối quan hệ với các bạn học lại gần gũi hơn.

“Mạnh Đường, đi ăn cơm cùng không?”

Học xong tiết cuối buổi chiều có bạn học rủ cô.

Mạnh Đường lắc đầu: “Mọi người đi đi, tớ phải đến xưởng điêu khắc một chuyến.”

“Tay cậu bị thương, thầy không cho cậu động dao đâu.”

“Không động dao.” Mạnh Đường cười giải thích, “Tác phẩm năm ngoái thầy bảo tớ mang đi dự thi, tớ phải bổ sung bản thảo thuyết minh quá trình từ ý tưởng đến thành phẩm.”

“Được, vậy cậu đi đi.”

Mạnh Đường lười đến căng tin nên đi thẳng đến xưởng điêu khắc gỗ.

Tòa nhà giảng dạy của khoa Mỹ thuật có hình chữ Hồi (回), xưởng điêu khắc nằm ở phía Nam.

Vừa đến cửa Mạnh Đường chạm mặt Đàm Hi đang đi ra.

Đàm Hi vẫn luôn nói chuyện kiểu âm dương quái khí với cô, đương nhiên Mạnh Đường sẽ không chủ động chào hỏi.

Vừa định lướt qua vai nhau, Đàm Hi bỗng gọi cô lại: “Cậu cũng tham gia cuộc thi điêu khắc gỗ?”

Mạnh Đường dừng lại, không lên tiếng, đợi cô ta nói tiếp.

Đàm Hi cười khẩy: “Định dùng tác phẩm năm ngoái để lừa gạt à?”

Mạnh Đường thấy vẻ mặt không hề che giấu sự ghen tị của cô ta, đột nhiên nhớ đến Vương Giác đã làm khó mình.

Rõ ràng cô chẳng làm gì cả nhưng sự chán ghét cứ hiện rõ trong đáy mắt họ, trút những cảm xúc bất lực của chính bản thân họ lên người có vẻ ngoài mềm yếu như cô.

Cứ phải lãng phí thời gian của cô hết lần này đến lần khác như vậy.

Mạnh Đường bỗng bật cười khẽ: “Lừa gạt? Lúc tôi 5 tuổi ngồi vót thanh gỗ còn chưa biết hai chữ này viết như thế nào đâu.”

“Chẳng qua chỉ học sớm hơn tôi vài năm thôi.” Đàm Hi hừ lạnh, “Lên mặt cái gì?”

“Không lên mặt.” Vẻ mặt Mạnh Đường bình thản, “Chỉ cảm thấy nếu cậu muốn tham gia cuộc thi thì cần phải nỗ lực hơn nữa mới được. Dù sao ngoài việc học sớm hơn cậu vài năm, tôi còn nhiều hơn cậu vài phần thiên phú.”

“Cậu…”

“Phiền nhường đường.” Mạnh Đường khẽ gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng không khác gì ngày thường.

Đàm Hi tức nghẹn họng bỏ đi.

Mạnh Đường ngồi xuống chưa được bao lâu thì điện thoại reo, thế mà lại là Ngụy Xuyên đã lâu không gặp.

Hẹn cô tập bóng, nói tối nay cậu rảnh.

Mạnh Đường nhìn bàn làm việc, có chút đắn đo.

Cuộc thi khởi động vào tháng Mười, tháng Năm năm sau mới trao giải, cô vốn đã có tác phẩm hoàn thiện chín muồi, chỉ là bổ sung một số tư liệu hình ảnh và bản thảo thiết kế cần thiết cho cuộc thi nên thời gian rất dư dả.

Còn Ngụy Xuyên dạy cô tập bóng để đối phó với kỳ thi là đang thực sự tranh thủ thời gian rảnh, nếu cô không đi thì thật không biết điều.

Mạnh Đường cúi đầu gõ vào điện thoại: [Được, vậy tôi đợi cậu ở sân bóng cuối con đường nhỏ nhé.]

Ngụy Xuyên: [Giờ này, cậu ăn cơm chưa?]

Mạnh Đường: [Không đói lắm, cậu cứ qua luôn đi.]

Ngụy Xuyên bưng khay cơm đi ngay, đồng đội đưa tay ra níu: “Anh Xuyên, vội vàng đi đâu đấy?”

“Có chút việc, mấy cậu về trước đi.” Ngụy Xuyên phất tay.

Mấy người còn lại ghé tai nhau thì thầm:

“Mấy ông nói xem, anh Xuyên không phải là yêu rồi chứ?”

“Không thể nào? Chẳng phải chưa tỏ tình sao?”

“Hay là, đi theo xem thử?”

“Nếu bị phát hiện thì…”

“Sợ cái gì, trời tối rồi.”

“Hê hê, đi thôi.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (266)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266: Hoàn