Chương 11
Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 11: Mẫu đơn pháp lam.

Cuối tháng 12, việc thay đổi nhiệm kỳ đã ổn thỏa, các hiệp hội ngành nghề cũng bước vào một đợt sàng lọc mới.

Nhà họ Đàm quả thực đã rút người, nhưng nhờ sự phối hợp của Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh nên quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ.

Ngóng được tin hay, truyền thông Hải Thị đã vội vàng biên soạn loạt bài giật tít: “Cây đa Bình Hải gác kiếm về vườn, không người kế vị, thế chân vạc ở Hải Thị lung lay…” song chưa kịp đăng tải thì Đàm Hựu Minh đã tung ra một bản báo cáo mới bịt miệng các phóng viên.

Bên kia đại dương, buổi ra mắt dự án Vịnh Bảo Lị của Minh Long đã thành công rực rỡ.

Hoàn Đồ và Bình Hải là hai nhà đầu tư lớn nhất của dự án Vịnh Bảo Lị.

Mặc dù Đàm Hựu Minh và Triệu Thanh Các lớn lên cùng nhau, nhưng cả Hải Thị đều biết Thái tử gia làm việc chẳng bao giờ cho tình cảm xen vào.

Miếng bánh này đâu dễ xẻ như người ngoài tưởng, nguồn vốn dự trữ vững vàng cùng khả năng chống chịu áp lực chỉ là điều kiện tối thiểu để lọt vào vòng xem xét. Ngay cả Thẩm Tông Niên lẫn Đàm Hựu Minh cũng phải vượt qua hàng loạt vòng thẩm định, đấu thầu và đàm phán khốc liệt mới trở thành những người được chọn trong hàng ngàn ứng viên.

Sau khi buổi ra mắt dự án Vịnh Bảo Lị ở nước ngoài chính thức khép lại, nhóm dự án sẽ tổ chức tiệc mừng công, hai nhà đầu tư chính là Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh cần có mặt để bày tỏ sự trân trọng trọn vẹn và đánh giá cao cho nhiệm vụ lần này.

Thẩm Tông Niên đang thu xếp hành lý cho cả hai, còn Đàm Hựu Minh ngồi lướt tin tức tài chính quốc tế, khuôn mặt phương Đông như bức tranh thủy mặc Giang Nam của Trần Vãn đã liên tục xuất hiện trên các tạp chí lớn suốt nửa tháng nay.

Anh cảm thán: “Trần Vãn đẹp quá đi mất.” Anh gần như không thể nào kháng cự với cái đẹp.

Lướt thêm vài trang, anh lại tiếc nuối: “Triệu Thanh Các đúng là số hưởng.” Mỹ nhân ngọc ngà, quyền lực phú quý, chẳng thiếu thứ gì.

Thẩm Tông Niên cầm cốc nước và máy tính đi ngang qua, khẽ đá vào chiếc vali hành lý đang chắn gần hết lối đi của anh: “Cậu có dọn dẹp không đây?”

Trang phục của Đàm Hựu Minh lúc nào cũng cầu kỳ, sành điệu đến mức dễ cảm lạnh.

Từ đồng hồ, cà vạt, măng sét, thanh giữ cổ áo, hoa cài áo, ghim cài cổ áo đến ghim cài áo cũng có hàng trăm chiếc, mọi thứ đều phải được sắp xếp theo gu phối đồ và thói quen cất giữ. Nếu không ưng món nào hay không hợp tâm trạng hôm ấy, anh sẽ thẳng tay lục vali của Thẩm Tông Niên.

Đàm Hựu Minh lập tức nhảy khỏi ghế cao, lao vào phối đồ.

Lề mề cho đến tối, cuối cùng vẫn là Thẩm Tông Niên thu xếp từng món một.
*

Bữa tiệc tổ chức tại một trang viên.

Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh đã hạ cánh xuống Manchester từ đêm hôm trước.

Vừa rời hòn đảo ấm áp quanh năm đáp xuống vùng tuyết rơi dày đặc, Đàm Hựu Minh lạnh đến mức đầu óc gần như không tỉnh táo, hơi hối hận vì chỉ lo đẹp mà chọn chiếc áo khoác mỏng manh, chẳng đủ ấm này.

Vai rộng, dáng suông giúp anh trông phong lưu phóng khoáng, gặp phóng viên ở sân bay, Đàm Hựu Minh còn cười vẫy tay chào họ.

Con người Đàm Hựu Minh ấy à, khi vui thì mọi chuyện đều dễ nói, hứng lên còn có thể tặng thêm một cái hôn gió nữa.

Thẩm Tông Niên lạnh mặt tháo khăn quàng và găng tay của mình bọc anh lại kín mít, chỉ còn lộ ra đôi mắt đào hoa.

“Ôi trời, thế này thì tôi nhìn thấy gì nữa…”

Thẩm Tông Niên nhướng mắt lên, Đàm Hựu Minh lập tức im bặt.

Chiếc xe mui cao, vuông vức lăn bánh, để lại những vệt lún sâu trên tuyết, khi vào đến trang viên, không khí cuối cùng cũng ấm áp hẳn lên.

Đàm Hựu Minh lập tức lật lọng, tháo phắt khăn quàng và găng tay ném lại cho Thẩm Tông Niên, thoắt cái trở lại thành công tử quý tộc tung hoành giữa chốn danh lợi.

Đi đến đâu anh cũng gây chú ý: “A Vãn!”

Trần Vãn như một làn gió xuân ấm áp, bước đến đưa ly champagne cho anh: “Sớm thế, đi đường có thuận lợi không?” Thời tiết hôm qua không tốt lắm.

Đàm Hựu Minh nhận lấy ly champagne nhấp một ngụm, hất áo choàng sang một bên, chống hông, nhíu mày: “Không thuận lợi chút nào, chiếc ACJ của Thẩm Tông Niên xóc nảy muốn chết.”

Anh than thở sinh động: “Tôi đang ngủ mà cứ ngỡ máy bay đang nhào lộn trong tầng đối lưu…”

Nhưng Thẩm Tông Niên vừa bước tới thì anh lập tức im bặt, Trần Vãn thầm thấy buồn cười.

“Nào, đặt ở đây.” Đàm Hựu Minh chỉ huy mấy người phía sau khiêng lẵng hoa đến cửa, lẵng hoa treo câu đối đỏ, anh ghé vào tai Trần Vãn thì thầm dưới ánh mắt hiếu kỳ của đám người nước ngoài: “Cậu yên tâm, chữ do bậc thầy viết tay, đã khai quang rồi.”

Anh vỗ vai bạn thân, đảm bảo: “Linh lắm.”

Trần Vãn, Thẩm Tông Niên: “…”

“Đi,” Anh choàng vai Trần Vãn, “Cùng tôi đi gặp mấy người bạn cũ nào.”

Hôm nay tuy là khách mời của Minh Long, nhưng nhà họ Đàm vốn có nền tảng vững chắc ở nước ngoài, mạng lưới quan hệ của ông hoàng giao tiếp Hải Thị trải rộng khắp đại dương, những nhân vật có máu mặt ở đây đều là bạn cũ của anh.

Anh như cá gặp nước, con bướm náo nhiệt tung cánh giữa muôn vàn bóng hình kiều diễm, quần là áo lượt trong chốn phù hoa.

Từ Chi Doanh vừa kết thúc phỏng vấn bước ra, hai người đang trò chuyện với vài nhân vật có tiếng tại địa phương.

Trần Vãn cười tủm tỉm, có vẻ hơi ngại ngùng, còn Đàm Hựu Minh thì thao thao bất tuyệt, giới thiệu với khách mời rằng Trần Vãn đã vượt qua mọi cửa ải, đánh bại vô số đối thủ để trở thành thành viên được chọn của nhóm dự án Vịnh Bảo Lị như thế nào.

Người ngoài nghe còn tưởng anh là Bá Nhạc, tinh mắt phát hiện và đích thân nâng đỡ ngôi sao công nghệ mới nổi này.

Nói đến hứng khởi, Đàm Hựu Minh cởi phăng chiếc áo khoác đang khoác hờ trên vai, vắt lên cánh tay.

Hôm nay anh không cài ghim áo, nhưng ve cài áo trước ngực lại nổi bật vô cùng, món trang sức ấy không phải vàng hay đá quý mà chỉ là một bông mẫu đơn pháp lam pha chu sa, viền pháp lam kim tuyến, tuy không lớn nhưng lại vươn ra đầy mạnh mẽ từ lỗ xỏ trên ve áo vest, thu hút trọn ánh nhìn.

Kiểu vừa dân dã vừa cao quý ấy, người khác đeo dễ thành phù phiếm, nhưng anh mang thì chính là quốc sắc phương Đông đích thực.

Anh thấy Từ Chi Doanh, bèn vẫy tay gọi cô đến cùng.

Từ Chi Doanh là gương mặt nữ duy nhất trong đội ngũ sáng tạo cốt lõi của dự án Vịnh Bảo Lị, cô đã phải đấu trí với truyền thông phương Tây qua hơn mười buổi ra mắt giới thiệu trước đó, khiến ai cũng tò mò về gương mặt mới này. Đàm Hựu Minh giới thiệu với bạn bè về lý lịch và thành tựu của cô ở Hải Thị.

Từ Chi Doanh cười sảng khoái: “Không đến mức ấy đâu, anh Đàm quá lời rồi.” Cô trao đổi danh thiếp với vài giám đốc tài chính, đồng ý đến thăm trang viên của mấy quý bà.

Đây là lần đầu tiên cô chinh chiến ở thị trường nước ngoài, trước đây, danh thiếp đối ngoại nhà họ Từ đều nằm trong tay ba và anh trai cô, dự án Vịnh Bảo Lị đã giúp cô lội ngược dòng ngoạn mục, kể từ ngày dự án thành công, huy hiệu gia tộc từ nay về sau sẽ chỉ toả sáng trên ngực cô.

Triệu Thanh Các vừa trò chuyện với quan chức địa phương xong thì bước ra. Đàm Hựu Minh đang “trái ôm phải ấp”, một tay khoác vai Trần Vãn, bên còn lại là Từ Chi Doanh, trông phấn khích vô cùng.

Triệu Thanh Các đi đến bên Thẩm Tông Niên, vẻ mặt hờ hững: “Mới đến à?”

“Ừ.”

“Đi bằng gì?”

Thẩm Tông Niên: “Máy bay.”

Triệu Thanh Các gật đầu, hiểu ra: “Chưa tặng được nhỉ.” Chiếc ACJ ấy.

Hắn liếc đối phương, Triệu Thanh Các lịch sự nói: “Du thuyền của tôi sắp sơn lại rồi.”

Thẩm Tông Niên giả vờ không nghe, Triệu Thanh Các lại nói: “Nhưng vẫn chưa đặt tên.”

Thẩm Tông Niên nhíu mày.

Triệu Thanh Các trầm giọng, nghiêm túc bảo: “Việc này phải để Trần Vãn quyết định.”

Ánh mắt Thẩm Tông Niên lạnh băng, vừa định bảo Triệu Thanh các có bệnh thì đi khám thì Đàm Hựu Minh đã lượn một vòng trời nam đất bắc trở lại, mặt mày rạng rỡ, thấy Triệu Thanh Các bèn nhiệt tình nâng ly: “Lâu quá không gặp, Triệu Thanh Các! Sao nãy giờ không thấy cậu đâu?”

Triệu Thanh Các gật đầu, khẽ nâng ly đáp lại, đảo khách thành chủ, còn tỏ vẻ thông cảm với Đàm Hựu Minh: “Cậu bận rộn tiếp khách như vậy, không thấy là phải thôi.”

“…”

Trần Vãn cười gượng với Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh.

Tưởng Ứng và Tần Triệu Đình buổi chiều mới tới, cả hai đều mang theo những món quà mừng rất có giá trị.

Khi khách khứa vãn bớt, Tưởng Ứng ghé tai Thẩm Tông Niên: “Lần trước hỏi cậu vụ hợp tác năng lượng hữu nghị ở Bắc Âu, cậu cân nhắc đến đâu rồi? Tháng này Felipe đang ở bang N đấy.”

Thẩm Tông Niên nhấp một ngụm champagne: “Đã hẹn rồi.”

Tưởng Ứng giật mình, ngẩn ra: “Lúc nào, sao nhanh thế?”

Thẩm Tông Niên đáp: “Hẹn trước khi qua đây.”

Sau khi tiệc mừng công kết thúc, Đàm Hựu Minh muốn gặp lại bạn học cũ ở đây, vừa hay có vài ngày rảnh, từ Manchester đến bang N chỉ hơn ba trăm cây số, đủ để hắn đi về trong ngày.

Tưởng Ứng hỏi: “Có cần tôi đi cùng không?”

Felipe là thành viên hoàng gia, là bạn học của họ thời du học. Năm đó họ cùng nhau du ngoạn, trượt tuyết, đua thuyền, tình bạn khá thân thiết, song Thẩm Tông Niên hoàn thành tín chỉ sớm nhất, rời trường trước một năm nên so với mọi người, mối quan hệ của hắn với Felipe có phần nhạt hơn.

Thẩm Tông Niên đáp: “Không cần.” Chỉ là bàn ý định, đâu cần phải rình rang.

“Vậy cậu tranh thủ đi, nghe đâu điều kiện nhà họ Diêu đưa ra rất hậu hĩnh. Từ khi Diêu Gia Thành về nước, họ hành động mạnh lắm, nhưng không hiểu sao Felipe vẫn còn lưỡng lự.”

“Chưa vội.” Thẩm Tông Niên không quá lo lắng, Felipe vẫn chưa gật đầu, tức là nhà họ Diêu vẫn chưa đáp ứng được anh ta.

Triệu Thanh Các nãy giờ im lặng bất chợt nhìn sang Thẩm Tông Niên, ánh mắt có phần khó tả.

Thẩm Tông Niên cúi đầu nhấp một ngụm champagne, coi như không thấy.
*

Manchester mùa đông tối rất nhanh, chiều muộn khách khứa đã gần như tản hết.

Trang viên bỗng chìm vào tĩnh lặng, ánh hoàng hôn vàng trải dài trên tuyết và mặt hồ, thỉnh thoảng vọng lại tiếng sóc nhảy từ cành linh sam.

Đàm Hựu Minh mấy hôm nay chìm trong tiệc tùng, say khướt liên miên, hôm nay vẫn chưa hết hứng, bèn ra lệnh: “Thẩm Tông Niên, lại đây, đắp cho tôi một người tuyết đi.”

Thẩm Tông Niên giả điếc.

Đàm Hựu Minh dang rộng hai tay, ghim cài áo đung đưa theo động tác như đóa mẫu đơn rung rinh, lớn tiếng nói: “Đây là trận tuyết đầu tiên của tôi trong năm nay đó.”

Hải Thị bốn mùa như hè, Hương Cảng chẳng bao giờ có tuyết, người phương Nam luôn có một sự mong ngóng và tình cảm đặc biệt đối với tuyết.

Thẩm Tông Niên chỉ lặng lẽ nhìn anh, không nói gì.

Không có người ngoài, mọi cử chỉ lịch sự và vẻ ngoài giả tạo đều bị gỡ bỏ, Đàm Hựu Minh hách dịch ra lệnh, lý lẽ hùng hồn: “Là trận tuyết đầu tiên!! Không có người tuyết thì còn gọi gì là tuyết đầu mùa?”

Anh đứng trên cao, khí thế cũng mạnh mẽ, dường như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bị từ chối, lại hô: “Nhanh lên!”

Rồi còn nhìn quanh, nghiêm túc thì thầm với hắn: “Thẩm Tông Niên, mọi người nghe hết rồi đó, cậu không đắp cho tôi là tôi mất mặt đấy.”

Thẩm Tông Niên không muốn nói một lời nào, nhưng nghĩ đến tối nay phải báo anh biết chuyện mai mốt sẽ đi bang N, hắn đành lạnh mặt bắt đầu tìm kiếm chỗ có tuyết ưng ý.

Dù sao Đàm Hựu Minh cũng là bậc thầy mượn gió bẻ măng, lật lại chuyện cũ, hắn không hiểu nổi trong đầu anh sao lại chứa được ngần ấy lý do gây sự nữa.

Thẩm Tông Niên đã lâu không đắp người tuyết, nhưng khả năng thực hành vẫn còn nguyên, hắn nhanh chóng lăn được một quả cầu tuyết.

Đàm Hựu Minh ngồi xổm bên cạnh giám sát.

Thẩm Tông Niên làm gì cũng nghiêm túc, chiên trứng ốp la cho anh rất nghiêm túc, pha thuốc cảm cho anh rất nghiêm túc, bây giờ đắp người tuyết cũng nghiêm túc. Lông mày rậm, vẻ mặt chuyên chú, thỉnh thoảng khẽ cau mày mím môi nhưng chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn.

Hắn không bận tâm tuyết bám đầy chiếc khăn quàng đắt tiền, cũng không tiếc chiếc áo khoác dài đen bị vấy bẩn. Chỉ cần Đàm Hựu Minh yêu cầu thì hắn sẽ làm, dù biết hay chưa biết, hắn đều sẽ thử trước, học trước.

Từ khi còn rất nhỏ, Đàm Hựu Minh đã sở hữu vô số đồ chơi, mô hình do chính tay Thẩm Tông Niên làm, nhưng khi chuyển ra khỏi nhà cũ, anh đã không mang theo bất cứ món nào.

Có lẽ tiềm thức của Đàm Hựu Minh biết rằng chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể có cái mới, thế nên chẳng cần bám víu lấy món đồ cũ.

Tuyết trong trang viên rất xốp, khó nặn, Thẩm Tông Niên cởi găng tay ra, dùng lòng bàn tay xoa ép chúng lại với nhau.

Bàn tay hắn to lớn, thon dài, xương đốt nổi rõ, không phải kiểu tay chỉ biết sống trong nhung lụa, có những vết sẹo từ lần bị bắt cóc thuở nhỏ và cả những vết chai dày từ bao năm luyện súng, vết bỏng ở kẽ ngón tay cái và ngón trỏ là vết thương hồi nhỏ do bảo vệ Đàm Hựu Minh khỏi nước sôi.

Đàm Hựu Minh nhìn bàn tay tái nhợt của hắn, khẽ dịch sát hơn, đột nhiên mở lời: “Nếu khó quá thì thôi vậy.”

Thẩm Tông Niên vừa mới vo xong quả cầu tuyết thứ hai khựng lại, ngẩng đầu nhìn Đàm Hựu Minh đang dựa sát vào mình, không biết anh lại giở trò gì, cau mày trách mắng: “Đàm Hựu Minh.”

“Đừng có thích gì là đòi nấy.”

Đàm Hựu Minh nhăn mũi, nhận ra mình hơi vô lý, bèn nói: “Ờ, vậy cậu đắp tiếp đi.”

Giày da đắt tiền của Thẩm Tông Niên dính chút tuyết mỏng. Anh thấy màu trắng chói mắt, đưa tay phủi đi, giày da của Thẩm Tông Niên lại trở nên sạch bong, sáng bóng, không dính một hạt bụi.

Thanh Minh Cốc Vũ:

Có ai nhớ Đàm Hựu Minh này đã từng tặng một lẵng hoa “khai quang” cho khách sạn của bé Trác vào dịp khai trương không?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (78)
Chương 1: Chương 1: Câu lạc bộ đua ngựa. Chương 2: Chương 2: Cây lì xì. Chương 3: Chương 3: Sóng gió hội trường. Chương 4: Chương 4: Hai gương mặt đại diện. Chương 5: Chương 5: Trái tim trong lõi quả. Chương 6: Chương 6: Tây dương tử kinh. Chương 7: Chương 7: Robot thiên văn. Chương 8: Chương 8: Tinh vân không tên. Chương 9: Chương 9: Chúa trời yêu thương thế gian. Chương 10: Chương 10: Chó chăn cừu. Chương 11: Chương 11: Mẫu đơn pháp lam. Chương 12: Chương 12: Tuyết trời Manchester. Chương 13: Chương 13: Tình anh em. Chương 14: Chương 14: Đâu thể oán trách mặt trời. Chương 15: Chương 15: Ải núi tuyết. Chương 16: Chương 16: Cầu phúc tại miếu tổ. Chương 17: Chương 17: Bồ đề lá nhỏ. Chương 18: Chương 18: Khu vực đếm ngược. Chương 19: Chương 19: Tết trên đảo. Chương 20: Chương 20: Mùng 5 Tết. Chương 21: Chương 21: Trái tim của mặt trời. Chương 22: Chương 22: Sương mù trời đông và rêu phong. Chương 23: Chương 23: Cặp bài trùng Xứ Cảng. Chương 24: Chương 24: Êm ấm thuận hòa. Chương 25: Chương 25: Chuông cảnh báo từ địa ngục. Chương 26: Chương 26: Cành lẻ chim côi. Chương 27: Chương 27: Chim sợ cành cong. Chương 28: Chương 28: Sóng điện dưới lòng biển. Chương 29: Chương 29: Đàm phán tại Thủ đô. Chương 30: Chương 30: Bay vào hoàng hôn. Chương 31: Chương 31: Chuyến bay lúc nửa đêm. Chương 32: Chương 32: Lương duyên thật giả. Chương 33: Chương 33: Lỡ hẹn ở Vịnh Xích. Chương 34: Chương 34: Trận bão đầu tiên. Chương 35: Chương 35: Tạm biệt đường Berlin. Chương 36: Chương 36: Oan gia ngõ hẹp. Chương 37: Chương 37: Phúc lộc đầy nhà. Chương 38: Chương 38: 1824 cùng bình minh. Chương 39: Chương 39: Bức tường sắp sụp. Chương 40: Chương 40: Thuận buồm xuôi gió. Chương 41: Chương 41: Đối chọi gay gắt. Chương 42: Chương 42: Đổi ngược quỹ đạo. Chương 43: Chương 43: Kỵ thay đổi. Chương 44: Chương 44: Vì yêu sinh hận. Chương 45: Chương 45: Tính cả đường dài. Chương 46: Chương 46: Ưng Trì ánh trôi. Chương 47: Chương 47: Bãi đỗ xe giữa không gian. Chương 48: Chương 48: Đau đớn tận cùng. Chương 49: Chương 49: Khớp mộng khuyết thiếu. Chương 50: Chương 50: Hệt như xương sườn. Chương 51: Chương 51: Ngôi nhà nhiều niềm vui. Chương 52: Chương 52: Nào biết đủ. Chương 53: Chương 53: Đường Lâm Tiên Lạc. Chương 54: Chương 54: Quả ngọt năm tháng. Chương 55: Chương 55: Chuyến tham quan kiến tập mùa thu. Chương 56: Chương 56: Thách thức luật lệ. Chương 57: Chương 57: Kết đồng tâm hồn. Chương 58: Chương 58: Đập nồi dìm thuyền. Chương 59: Chương 59: Lễ Trung Nguyên. Chương 60: Chương 60: Đèn hoa tỏ mờ. Chương 61: Chương 61: Tình thế biến chuyển. Chương 62: Chương 62: Đường cùng Vịnh Xích. Chương 63: Chương 63: Cái giá của động lòng. Chương 64: Chương 64: Từ biệt cánh bướm. Chương 65: Chương 65: Mùa lũ xám. Chương 66: Chương 66: Hội chợ Thương mại Hàng hải. Chương 67: Chương 67: Lá cành chung cội. Chương 68: Chương 68: Họa tiết bướm đôi. Chương 69: Chương 69: Đảo khu 11. Chương 70: Chương 70: Tôi thích cậu. Chương 71: Chương 71: Nương tựa kết cành. Chương 72: Chương 72: Chim mỏi về tổ. Chương 73: Chương 73: Nhân vật Pixel. Chương 74: Chương 74: Hơn cả tiệc cưới. Chương 75: Chương 75: Một cặp ngốc nghếch. Chương 76: Chương 76: Mầm xanh hy vọng. Chương 77: Chương 77: Đông Chí lại đến. Chương 78: Chương 78: Đài thiên văn lấp lánh.