Chương 11
Hôm Nay Hôm Nay Sao Lấp Lánh

Chương 11: Ghê gớm thật đấy, cậu giỏi chết đi được

Hai câu đối thoại kết thúc, cả hai cũng không nói thêm gì nữa. Thịnh Dạng không đi xe mà bước thẳng, chậm rãi không vội, men theo làn đường dành cho xe không động cơ bên cạnh Lộ Gia Mạt, cứ từ tốn mà kéo bước, một cao một thấp, một trái một phải.
Dải cây xanh hai bên đường phụ này không lâu trước vừa được cắt tỉa, trong không khí phảng phất mùi cỏ non và đất mới. Bóng chiếc xe địa hình và bóng hai người đều bị đèn đường kéo dài. Thỉnh thoảng gặp mấy tốp học sinh ba bốn đứa, đôi khi bên cạnh còn có xe điện bóp còi vụt qua.
Cả hai vẫn im lặng, cứ thế lắc lư đi, chưa tới mười phút đã về tới dưới khu nhà gia đình giáo viên. Thịnh Dạng dắt xe vào nhà để xe, cúi người dựng xe cho ổn, rồi đứng thẳng dậy, sải chân dài vài bước tới cửa đơn nguyên, cùng Lộ Gia Mạt đang đứng đợi  bước lên cầu thang vào nhà.
Một sự ăn ý rất kỳ lạ: rõ ràng chẳng nói với nhau câu nào, thế mà hai người lại như vô thức thân quen thêm một chút. Lộ Gia Mạt cầm chìa khóa trong lòng bàn tay, hai ngón tay móc lấy dây đeo ba lô buông xuống hai bên, đi vào phòng.
Thịnh Dạng ở phía sau cô, bước chậm hơn một bước rồi rẽ trái vào thư phòng. Vừa ném balô lên bàn một cách tùy tiện, cậu vừa bật đèn bàn, sau đó kéo khóa áo khoác đồng phục “xoẹt” một tiếng xuống tận cùng, cởi ra vứt sang bên cạnh, rồi mới quay lại mở ba lô. Cậu đứng cạnh bàn, cầm tập hồ sơ, lật mấy tờ bài kiểm tra hôm nay, lật đến tờ vừa phát, chính là bài làm tối tự học hôm qua thì động tác khựng lại. Thịnh Dạng cúi đầu nhìn tờ giấy, như có điều suy nghĩ, ngẫm một lúc, rồi đưa ngón tay kẹp tờ bài ra khỏi túi, nhấc bài kiểm tra lên, mở cửa thư phòng.
“Cộc, cộc—”
Lộ Gia Mạt vừa lấy bài kiểm tra ra, đang cầm đồng hồ điện tử để đặt giờ làm bài, nghe thấy tiếng gõ cửa thì không kịp đặt đồng hồ xuống, trực tiếp đứng dậy đi mở cửa.
Cửa hé ra, cô ngẩng đầu lên thấy là cậu. Lộ Gia Mạt tay còn giữ lấy tay nắm cửa, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.
Nghi hoặc gì chứ? Tôi không thể tìm cậu à?
Thịnh Dạng đối diện đôi mắt đen láy ấy, nhìn thẳng cô hai giây, rồi mới thu ánh mắt lại. Cậu không biểu cảm gì, ném tờ bài trong tay cho cô, nửa chữ cũng không nói, diễn vai lạnh lùng rất đạt, rồi quay người về lại thư phòng của mình.
Cái gì vậy?
Lộ Gia Mạt theo phản xạ dùng cánh tay kẹp lấy tờ bài kiểm tra, cúi đầu nhìn, thấy rõ đó là bài gì. Cô chợt nghĩ ra gì đó, chớp mắt một cái, ngẩng lên nhìn cánh cửa vừa đóng bên đối diện, rồi mới đóng cửa phòng mình lại, quay về bàn học.
Lộ Gia Mạt ngồi xuống ghế, đặt đồng hồ báo thức xuống, trước tiên lướt qua toàn bộ tờ bài. Mặt giấy trông cũng khá sạch sẽ. Sau đó cô nghiêm túc xem câu mình chưa làm, đọc hiểu rồi, lại quay lại xem thêm hai câu còn lại một lần nữa.
Người ta vẫn nói, cùng một dạng bài, nhưng mỗi người làm sẽ có một cách nghĩ khác nhau.
Đúng lúc này, Điền Tri Ý gửi tin nhắn WeChat tới, than phiền rằng trường lại phát điên rồi, bài tập nhiều quá trời. Không biết nghĩ gì, Lộ Gia Mạt tiện tay chụp tấm ảnh bài kiểm tra này, gửi cho Điền Tri Ý.
Điền Tri Ý lập tức trả lời——
[Điền Tri Ý: Đây là bài của ai vậy?]
[Điền Tri Ý: Ghê thật, bước giải giống hệt đáp án chuẩn luôn]
Điền Tri Ý – một thí sinh gốc Giang Tô, trời sinh đã có gene “cày đề”, tò mò đến mức tin nhắn gửi liên tục.
[Điền Tri Ý: Ai vậy ai vậy? Sao bài lại ở chỗ cậu?]
Lộ Gia Mạt chống tay lên cằm, ánh mắt vẫn nhìn tờ bài. Đúng là giống đáp án thật, nãy giờ cô đi theo cách giải của cậu ấy, rất nhanh đã hiểu hết.
Rõ ràng và mạch lạc, là… là thật sự khá lợi hại.
Ngón tay cô gõ lên màn hình. Ban đầu cô đã gõ hai chữ “Thịnh Dạng”, nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, lại xóa đi, có chút “nhớ thù” mà trả lời:
[Axit Kiềm Muối: Con trai mới của bố mình]

Hôm sau đến trường, Khâu Quả lập tức cảm thấy Lộ Gia Mạt khác hẳn. Hôm qua còn giống cây rau cải rũ xuống, hôm nay như bị ai tiêm máu gà, rạng rỡ hẳn lên, ngay cả bước chân khi chạy thể dục cũng nhẹ nhàng hơn chút.
Giữa tiết, sau khi chạy 1500 mét xong, sân thể dục trong tiếng nhạc hỗn loạn, các lớp tản ra bừa bộn rời khỏi sân. Khâu Quả ôm lấy bên hông đau do bị rút cơ, tay còn lại túm chặt cánh tay Lộ Gia Mạt, vừa thở hổn hển vừa mở miệng: “Mệt… mệt chết mình rồi, ai mà thay Tổ quốc làm việc khỏe mạnh năm mươi năm chứ.”
Lộ Gia Mạt cũng mệt đến mức muốn nghẹt thở, nhưng vẫn cố đỡ phần lớn trọng lượng của Khâu Quả, tốt bụng khuyên: “Đã thế này rồi thì đừng nghĩ đến làm việc nữa.”
“Không nghĩ nữa.” Khâu Quả cuối cùng cũng điều hòa được hơi thở, đứng thẳng lên, khoác tay Lộ Gia Mạt kéo đi về phía cổng sân, “Trường mình còn đỡ đó, chứ trường Trung học Phụ thuộc Đại học T kia phải chạy cả sáng lẫn chiều cơ.”
“Thảm thật đấy.” Lộ Gia Mạt bị chọc cười, nhìn sang bên cạnh, kéo Khâu Quả né khỏi mấy nam sinh lớp khác đang giỡn hớt, chẳng thèm nhìn đường.
Khâu Quả không để ý, vẫn vừa nói chuyện vừa bước đi cùng cô. Mới đi được mấy bước thì đột nhiên phía sau có người gọi tên Lộ Gia Mạt.

“Đi không hả?”
Thẩm Tử Quân khoanh tay, mất kiên nhẫn huých một cái vào Thịnh Dạng đang đứng bên cạnh, cậu ta thì hờ hững nghịch thẻ trước ngực, ngón tay vô thức xoay dây đeo, mắt cụp xuống, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.
Uông Minh Phi xuất quỷ nhập thần chui đầu vào giữa hai người, “Lão Thẩm, đi đâu vậy?”
Thẩm Tử Quân cười chửi một câu “đồ ngốc”, đưa tay xoa loạn cái đầu chó của cậu ta, rồi rút hộp thuốc lá ra, liếc mắt kiểu “cậu hiểu mà”, “cậu nói xem?”
Uông Minh Phi thật ra chẳng nghiện ngập gì, nhưng chuyện náo nhiệt thì cái gì cậu ta cũng bon chen, “Đi chứ, chuyện này cậu tìm A Dạng làm gì, cậu ta ngửi mùi thuốc thôi đã càu nhàu rồi.”
Vừa nói cậu ta vừa không nhẹ không nặng đẩy một cái vào Thịnh Dạng. Thịnh Dạng bị đẩy đến xiêu xiêu vẹo vẹo, trên mặt vẫn treo nụ cười lười biếng, kiểu chẳng buồn để ý để tâm, mặc kệ hai người kia quậy ầm lên.
“Đệt.”
Chưa được mấy giây, Uông Minh Phi lại hét oang oang rồi đẩy Thịnh Dạng thêm cái nữa.
Thẩm Tử Quân đứng cạnh bị vạ lây, tiện tay đẩy trả một phát, miệng còn độc địa chê cậu ta: “Cậu nhảy dựng cái gì vậy, chó Uông?”
Uông Minh Phi lười thèm để ý, chỉ nói với Thịnh Dạng: “Mau nhìn đi, Trịnh Thính Tư đang tìm Gia Mạt nhà chúng ta kìa.”
Bước chân lảo đảo của Thịnh Dạng khựng lại, dây đeo thẻ đang xoay vòng trên tay cậu lập tức chao đảo rồi ngừng hẳn. Cậu nhấc mí mắt, ánh mắt thẳng tắp, lạnh lùng nhìn sang.

Lộ Gia Mạt nghe xong lời Trịnh Thính Tư thì lễ phép lắc đầu: “À cảm ơn cậu, nhưng tôi không có hứng thú cũng không có thời gian cho hội học sinh đâu. Tôi mới chuyển đến, việc học cũng đang rất căng.”
Bị từ chối nhưng Trịnh Thính Tư vẫn giữ nụ cười, ôn hòa như gió xuân. Cậu ta nhìn Lộ Gia Mạt nói: “Không sao, cậu cứ suy nghĩ kỹ. Nếu đổi ý thì nói với tôi cũng được.”
Lộ Gia Mạt vừa định nói gì đó thì Khâu Quả kéo nhẹ cô một cái. Cô quay sang nhìn Khâu Quả, Khâu Quả mỉm cười với Trịnh Thính Tư: “Được, Gia Mạt sẽ suy nghĩ.”
Trịnh Thính Tư gật đầu, nụ cười lại càng sâu thêm một chút, vẫy tay với hai người họ, rồi đi trước cùng bạn bên cạnh.
Lớp của Lộ Gia Mạt tiết tiếp theo là tiết Vật lý. Hai người họ quay về lớp lấy sách, rồi xuống lầu đi về khu nhà thí nghiệm.
Khâu Quả giải thích hành động lúc nãy của cô ấy: “Cứ nghĩ thử đã, nghĩ mấy ngày, thật sự không muốn đi thì từ chối cũng chưa muộn. Trịnh Thính Tư tuy nói hơi nhiều thật, nhưng người cũng hơi hơi đẹp trai. Với lại tham gia hội học sinh cũng không tệ mà.”
Lộ Gia Mạt “ừ” một tiếng, đưa gói kẹo Youha vừa mở sang. Khâu Quả bốc một viên nhai, “Uầy chua quá, Lộ Gia Mạt, cậu muốn mình chết hả.”
Lộ Gia Mạt cười, né tránh cái tay Khâu Quả đang với qua định véo eo cô.
Tiết thực hành Vật lý ngày hôm đó không thuận lợi mấy. Điền Chấn Dương yêu cầu bốn người trước sau tạo thành một tổ để hoàn thành cùng nhau.
Xui sao Lộ Gia Mạt lại cùng nhóm với Trương Hạo. Khâu Quả không biết hôm qua giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, nhưng nghe Trương Hạo cứ châm chọc kiểu âm dương quái khí, cô không nhịn được mà phản bác lại: “Hình như thành tích Vật lý của Gia Mạt còn tốt hơn cậu đấy? Mọi người cùng hợp tác làm thí nghiệm, cậu cứ soi mói mãi thế?”
Trương Hạo chẳng buồn để tâm lời Khâu Quả, bật cười lạnh: “Chỉ biết cắm đầu luyện đề thì có ích gì, thực hành mới quan trọng, hiểu không?”
Lộ Gia Mạt không thèm nhìn cậu ta lấy một cái, như thể chẳng nghe thấy gì, chỉ chú tâm làm tốt phần thí nghiệm của mình.
Thực ra trong lòng cô vẫn rất tức, nhưng cô không muốn lãng phí hơi sức tranh hơn thua với loại chuyện thế này. Cô chỉ muốn mỗi lần thi đều thắng cậu ta, mỗi lần xếp hạng đều vượt lên trên, để cậu ta phải tâm phục khẩu phục.

Những ngày kế tiếp, Lộ Gia Mạt điều chỉnh tâm trạng rất tốt, chăm chú nghe giảng và luyện đề còn nghiêm túc hơn trước. Gặp câu nào không hiểu, cô liền tranh thủ thời gian hỏi thầy cô và bạn bè. Với cô, chẳng có chuyện gì ý nghĩa hơn việc học.
Thời gian nhanh chóng trôi đến thứ Sáu. Thứ Bảy tuần này chính là vòng sơ khảo Toán học. Bầu không khí học tập trong phòng đa năng còn căng hơn trước.
Chuông vào học còn một lúc nữa mới reo nhưng gần như mọi người đã có mặt đầy đủ.
Hôm nay hiếm khi Thịnh Dạng không vào lớp sát giờ. Cậu mặc đồng phục mở cúc phía trước, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ, đang giảng bài cho Đới Dư. Lộ Gia Mạt ôm sách ngồi xuống, nghiêng người nghe một lúc, là một bài số luận.
Ngón tay cậu xoay chiếc bút, đầu bút thỉnh thoảng lại viết vài nét trên giấy, giảng cũng khá kiên nhẫn: “Cậu nghĩ thế này, mọi số nguyên đều là m, rồi có thể viết thành m = 3k, m = 3k + 1, m = 3k + 2, k thuộc N. Với trường hợp thứ nhất, hiển nhiên m modulo 3 luôn bằng 0. Trường hợp thứ hai…”
Thịnh Dạng là kiểu học sinh giỏi trời sinh lười nhác, tính tình lại dễ kết bạn với đủ loại bạn bè cà chớn, nên trong đám học sinh rất có sức hiệu triệu. Ít nhất theo quan sát thời gian gần đây, Lộ Gia Mạt cảm giác cậu như thân thiết đến mức “anh em chí cốt” với từng nam sinh trong lớp. Ai hỏi bài, chỉ cần cậu rảnh là sẽ giảng.
“… Tương tự, m chia ba luôn cho kết quả đồng dư bằng 1.”
Lộ Gia Mạt yên lặng nghe cùng Đới Dư đến hết bài, mắt khẽ chuyển chuyển, không nói gì, xoay người ngồi lại cho đúng tư thế.
Đới Dư không nhận ra động tác nhỏ ấy của cô, lấy lại bài kiểm tra, dùng bút viết mấy nét, rồi phát hiện hết mực: “Gia Mạt, cậu có cây bút đen 0.5 nào dư không?”
Lộ Gia Mạt mở hộp bút, tìm ra hai cây: “JJ15 với P500, cậu quen dùng loại nào?”
“Pilot.” Đới Dư nói.
Thịnh Dạng để ý thấy động tác nhỏ lúc nãy của Lộ Gia Mạt. Cậu đặt khuỷu tay lên bàn một cách tùy ý, mắt cúi xuống nhìn đề bài trước mặt. Chẳng bao lâu, ngón tay lại vô tâm xoay bút một vòng, rồi đột nhiên ngẩng lên.
— Vậy ý cô là gì?
Ánh mắt Thịnh Dạng không biểu cảm lắm, nhìn vào bóng lưng Lộ Gia Mạt. Cậu thấy cô đưa bút cho Đới Dư, rồi lại thấy cổ áo đồng phục của cô, ở ngay chỗ cổ đã bị gập một góc chui vào trong. Chất vải đồng phục hơi cứng, phần mép còn cứng hơn, đâm ngay ở đó, không biết cô có thấy khó chịu không, chứ cậu nhìn mà thấy ngứa mắt giùm.
Cô này mặc đồ kiểu gì vậy? Không thể để ý chút à?
Thịnh Dạng khó chịu đến mức phải buộc mình dời ánh mắt đi, tầm nhìn trượt lên sau đầu cô, lệch sang trái đến tai cô. Rồi nhìn một lúc, cậu phát hiện phía sau tai phải của Lộ Gia Mạt, chỗ giao giữa tóc và da, có một nốt ruồi.
Da cô rất trắng và mỏng, mạch máu động mạch cảnh hiện hơi rõ. Tầm nhìn của cậu không hiểu sao cứ dừng ở đó, đột nhiên lại thấy tò mò về nhịp đập mạch của cô.
Vài giây “thình thịch thình thịch” sau, cậu chẳng biết được tần suất mạch đập của Lộ Gia Mạt, ngược lại còn cảm thấy tim mình hơi bất thường, giống như hồi hộp.
Mình tò mò cái quỷ gì mà tò mò vậy trời.
Thịnh Dạng đột nhiên hoàn hồn, không cho bản thân tiếp tục suy nghĩ lung tung, lấy điện thoại ra gửi cho người phía trước một tin WeChat.
[WJTMSH: Tôi giảng sai?]
Cậu nói đến câu hỏi vừa rồi giảng cho Đới Dư.
Lộ Gia Mạt cảm giác được điện thoại rung nhẹ một cái, tay đang viết dừng lại. Cô lấy điện thoại bằng tay trái, cúi đầu liếc qua.
Cô đặt bút xuống, tay phải gõ chữ. 
[Axit Kiềm Muối: Không]
Thịnh Dạng lập tức nhìn thấy, hờ hững nâng mí mắt nhìn bóng lưng cô, trong lòng khó chịu: Vậy chứ lúc nãy cậu đảo mắt cái gì?
Cậu lười gửi thêm, bấm khóa màn hình rồi ném điện thoại vào hộc bàn.
Nhưng chưa đến mấy giây——
Màn hình điện thoại Thịnh Dạng lại sáng lên. Lại là tin mới từ người phía trước.
Cậu liếc một cái, như kiểu có radar, lập tức thấy ngay.
[Axit Kiềm Muối: Tôi có cách làm khác]
Mẹ nó chứ.
Chiếc bút đen giữa các ngón tay Thịnh Dạng xoay nhanh thêm hai vòng.
Lưng cậu đột nhiên tựa mạnh vào ghế, khóe môi cong lên một chút, không nhịn được khẽ cười, giọng lười biếng bật ra. Ánh mắt lại không kiềm được nhìn về phía Lộ Gia Mạt.
Ghê gớm thật đấy, cậu giỏi chết đi được.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (91)
Chương 1: Chương 1: Thượng phong – Khu nhà tập thể Chương 2: Chương 2: Chú chó nhỏ lôi thôi Chương 3: Chương 3: WJTMSH Chương 4: Chương 4: Lòng đỏ trứng non Chương 5: Chương 5: Chó thấy chó còn ghét Chương 6: Chương 6: Bản kiểm điểm & Bài phát biểu Chương 7: Chương 7: Bánh kẹp mì trứng nướng Chương 8: Chương 8: Axit Kiềm Muối Chương 9: Chương 9: Ghét Hồng Lâu Mộng Chương 10: Chương 10: Nghi thức thượng cờ Chương 11: Chương 11: Ghê gớm thật đấy, cậu giỏi chết đi được Chương 12: Chương 12: Mèo Sao Vui Vẻ Chương 13: Chương 13: Huống hồ đó lại là Lộ Gia Mạt Chương 14: Chương 14: Đại hội thể thao Chương 15: Chương 15: Bạn gái Chương 16: Chương 16: Chưa từng hẹn hò Chương 17: Chương 17: Ngủ ngon nhé, Lộ Gia Mạt Chương 18: Chương 18: Trái tim căng phồng Chương 19: Chương 19: Đừng nói chuyện vui vẻ như thế nữa Chương 20: Chương 20: “Lạnh thế này rồi, còn ngồi ngẩn ra đây nữa không?” Chương 21: Chương 21: [Phát tài phát lộc, cát tường như ý] Chương 22: Chương 22: 26 tháng 11, 23 giờ 59 phút 59 giây Chương 23: Chương 23: Tuyết lành báo tin tốt cho Gia Mạt Chương 24: Chương 24: Đêm Giao Thừa Chương 25: Chương 25: Ghi chú: Em Chương 26: Chương 26: Em đây cũng muốn yêu chứ Chương 27: Chương 27: Mảnh giấy nhàu Chương 28: Chương 28: Đứa trẻ ngoan nhất trên thế giới Chương 29: Chương 29: Họa thủy mà ngủ rồi thì trông cũng ngoan thật Chương 30: Chương 30: Cậu sợ cái này sợ cái kia Chương 31: Chương 31: Gọi đồ say xỉn Chương 32: Chương 32: Những lạnh nhạt kia đều là giả vờ Chương 33: Chương 33: Dưới chiếc áo khoác thể thao màu đen, cậu lặng lẽ nắm lấy tay cô Chương 34: Chương 34: Cậu thích quá rõ ràng rồi Chương 35: Chương 35: Nắm tay ư? Hôn nhau sao? Người yêu thường như vậy à? Chương 36: Chương 36: Hôm đó là ngày 7 tháng 8 năm 2017 Chương 37: Chương 37: “Tôi có thật tệ đến vậy không?” Chương 38: Chương 38: Cô cảm giác như mơ hồ biết được nguyên nhân Chương 39: Chương 39: Mơ hồ như là mập mờ, lại giống như ngượng ngập Chương 40: Chương 40: Ai quy định rằng lần rung động đầu tiên nhất định sẽ có kết quả tốt Chương 41: Chương 41: Thôi vậy, xem hay không thì cậu cũng đều biết rồi Chương 42: Chương 42: Nhật ký của Thịnh Dạng Chương 43: Chương 43: Anh bị em dày vò sống dở chết dở Chương 44: Chương 44: Em nhìn ra được rồi chứ, hôm nay hẹn em là có ý gì? Chương 45: Chương 45: “Chúc em ngủ ngon, muốn nói trực tiếp với em.” Chương 46: Chương 46: “Được rồi đấy nhá, động tay động chân cái gì.” Chương 47: Chương 47: Hình như chỉ cần chạm nhẹ là có thể nổ tung Chương 48: Chương 48: Cuộc đời em mới vừa bắt đầu mở ra một tấm màn thật hoành tráng thôi Chương 49: Chương 49: Chúng ta cùng đỗ vào ngôi trường mình muốn Chương 50: Chương 50: “Lộ Gia Mạt thì chính là đã thích Thịnh Dạng rồi.” Chương 51: Chương 51: “Được rồi. Tối nay đến đây thôi.” Chương 52: Chương 52: “Xong rồi, tim anh lần này thật sự nổ tung rồi.” Chương 53: Chương 53: Mà cậu cũng đâu có đẩy cô ra Chương 54: Chương 54: Nhưng hai người đang hôn thì vẫn chưa dừng Chương 55: Chương 55: “Giỏi thật đấy, cái gì cũng dám chơi.” Chương 56: Chương 56: “Em… anh… em không thấy gì hết……” Chương 57: Chương 57: Nhịp tim của Lộ Gia Mạt bỗng nhiên đập mạnh lên Chương 58: Chương 58: “Vậy anh ôm em đi.” Chương 59: Chương 59: “Anh sẽ không chia tay với em.” Chương 60: Chương 60: “Anh sắp chua chết mất rồi.” Chương 61: Chương 61: “Sao anh không hôn em?” Chương 62: Chương 62: Thịnh Nhiễm thật sự không ngờ, hóa ra khi Thịnh Dạng yêu đương lại là như thế này Chương 63: Chương 63: “Ở lại với anh một lúc, được không em?” Chương 64: Chương 64: Hôn anh đi Chương 65: Chương 65: “Hóa ra là bạn gái tới.” Chương 66: Chương 66: Nếu Gia Mạt tìm bạn trai Chương 67: Chương 67: “Giúp anh đeo lên đi.” Chương 68: Chương 68: “Em viết cho anh một bản cam đoan đi.” Chương 69: Chương 69: Hóa ra nguồn cơn khiến anh đau đớn đến vậy cũng chính là Lộ Gia Mạt Chương 70: Chương 70: “Không cần Lộ Gia Mạt nữa sao?” Chương 71: Chương 71: “Anh vất vả rồi.” Chương 72: Chương 72: “Thích anh.” Chương 73: Chương 73: “Ngoan chết mất thôi.” Chương 74: Chương 74: “Anh ấu trĩ chết đi được.” Chương 75: Chương 75: “Mình nói cho cậu một bí mật.” Chương 76: Chương 76: “Thịnh Dạng thì những mặt khác đều rất tốt.” Chương 77: Chương 77: “Anh đừng vì em mà giận nữa.” Chương 78: Chương 78: “Em đi tắm trước đi.” Chương 79: Chương 79: “Anh còn chưa ôm em?” Chương 80: Chương 80: “Năm vừa qua có ngoan ngoãn trưởng thành không vậy?” Chương 81: Chương 81: Khúc nói xấu đến đây thôi là được rồi nhé Chương 82: Chương 82: Chúc mừng tốt nghiệp [Hoàn chính văn] Chương 83: Chương 83: Những khoảng thời gian vụn vặt Chương 84: Chương 84: “Em xem anh hôn em này.” Chương 85: Chương 85: “Nhớ em đến mức này.” Chương 86: Chương 86: “Phải làm sao để em không thấy chán anh.” Chương 87: Chương 87: Đó là đêm đông Bắc Kinh mà Thịnh Dạng sẽ không bao giờ quên Chương 88: Chương 88: “Chị, chị chia tay rồi à?” Chương 89: Chương 89: “Thích.” Chương 90: Chương 90: “Lộ Gia Mạt, cậu nên đến.” Chương 91: Chương 91: Disney