Chương 11
Nam Sinh Trung Học Tuyệt Vời Nhất

Chương 11

Edit: Upehehe

56.

Gương mặt Uyển Kiêu đã bị d*c v*ng xâm chiếm, khí chất thiếu niên tươi trẻ bay sạch sành sanh, giờ đây chỉ còn lại sự d*m đ*ng nồng đậm. Hơi thở cậu nặng nề, ánh mắt đen nhánh như con sói đói nhìn chằm chằm vào cổ Hoắc Dật, rõ ràng là đang tham lam muốn tiến thêm bước nữa.

Đầu lưỡi mềm mại, khoang miệng lại chật hẹp, một người đàn ông cấm dục kiêu ngạo giờ đây mặt mũi ửng đỏ, quỳ nửa người dưới háng bú m*t d**ng v*t cậu.

Hoắc Dật còn như muốn lấy mạng mở to đôi mắt tưởng chừng như lạnh lùng nhưng lại đầy quyến rũ ấy ngẩng lên nhìn cậu.

Anh không ngậm d**ng v*t nữa, chuyển sang dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ q** đ**, “Mới bú có mấy cái…em lại cứng nữa…”

Uyển Kiều nhìn yết hầu Hoắc Dật nhấp nhô, cứ như thèm khát lắm, rồi lại đưa d**ng v*t vào miệng.

Anh đang m*t nó.

Cơ thể Hoắc Dật trắng sáng như ngọc, mịn màng bóng loáng, lạnh lùng, hai n*m v* hồng phấn trên ngực cũng đang run nhẹ, quần tây đen vẫn chưa cởi ra, dáng vẻ nửa cấm dục nửa d*m đ*ng chính là liều thuốc k*ch d*c tốt nhất.

Hoắc Dật quỳ nửa người, hơi cau mày lại, dường như đang ghét bỏ d**ng v*t to quá nên không m*t ra được t*nh d*ch. Anh còn nhờn không sợ chết mà v**t v* hai viên trứng d** nặng trĩu kia nữa.

Dâm chết đi được.

Nhưng vẻ mặt Hoắc Dật vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ hơi mang theo nét tò mò cùng với cảm giác đắc ý thầm kín.

Uyển Kiêu nghĩ.

Là cậu thua, thua ngay từ khi bắt đầu.

57.

Sau khi tôi nếm xong món t*nh d*ch đó, thấy mỏi cằm quá, còn hơi mệt nữa, mặc dù chân mềm nhũn nhưng tôi vẫn đứng lên được.

Hên mà bao hết hồ bơi rồi, chứ không chắc mai lên trang nhất trên mạng xã hội luôn quá.

Tôi chỉ nghĩ tới duy nhất một điều này.

d**ng v*t của Uyển Kiêu quá cứng, căn bản không mềm xuống được, thứ duy nhất mềm là hai hòn d** — cái chỗ đựng t*nh d*ch ấy.

Sinh lực cậu tràn trề, tôi hiểu mà. Nam sinh trung học dễ n*ng lắm.

Cho nên khi cậu ôm lấy tôi, lại còn cầm c*c đẩy đẩy vào hõm eo tôi.

Tôi hoàn toàn hiểu được.

Chỉ là khi cậu cắn lỗ tai tôi, giọng nói khàn khàn trầm thấp êm tai vô cùng, “Anh Hoắc ơi anh ráng nhịn chút xíu nha, một lát nữa sẽ sướng thôi.”

58.

Bao cao su vị bạc hà, mát lạnh, lại còn có hạt, dùng sướng dữ lắm.

Điều này tôi biết chứ, và tôi cũng rất thích Uyển Kiêu có khẩu vị giống mình trong phương diện t*nh d*c.

Nhưng nói cho cùng thì trai tơ vẫn quá ngây thơ.

Toàn bộ hồ bơi trong nhà không một bóng người, camera giám sát bị quản lý tắt hết, ông ta lấy tiền của Hoắc Dật xong liền nghĩ, chắc là tên lắm tiền này đang tính làm chuyện gì đó kinh thiên động địa.

Làm gì có chuyện kinh thiên động địa nào, chỉ là đ*t nhau thôi mà.

59.

Uyển Kiêu v**t v* gương mặt góc cạnh rõ nét của Hoắc Dật, nhìn thì trông bạc tình lắm, vậy mà giờ đây vành tai đỏ bừng, khẽ gật đầu, rồi như khiêu khích cong đôi môi ửng hồng lên.

Đây là lần đầu tiên Uyển Kiêu thấy Hoắc Dật cười.

Nụ cười xinh đẹp quá mức, tựa như ngọn núi tuyết lạnh lẽo đột nhiên tan chảy, trong phút chốc bừng lên sức sống. Sự quyến rũ mơ hồ chìm trong ánh mắt như vũ khí vô hình mà đánh tan hoàn toàn lý trí của Uyển Kiêu.

Quần tây rơi xuống đất, q**n l*t màu trắng cũng nhanh chóng bị vứt luôn.

Hai người đàn ông tr*n tr**ng chăm chú đứng nhìn nhau, dường như ai cũng đang đối đầu với h*m m**n của mình, nhưng không ai chịu nhượng bộ.

Một ngọn núi lửa sắp phun trào vốn chẳng cần nói đạo lý, cũng không rõ là ai đã bắt đầu nụ hôn trước.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Uyển Kiêu thâm nhập vào môi răng Hoắc Dật, miệng cậu bám miết lấy đầu lưỡi của chủ nhân không buông, không ngừng m*t l**m, thô bạo càn quét khắp nơi.

Nụ hôn này thật hoang đường, Hoắc Dật thở không ra hơi, gần như muốn ngạt thở, mồ hồi khẽ rịn trên trán anh.

Gò má ửng hồng của anh giờ đây đượm vẻ mê man, bị hôn đến mềm nhũn.

Sau đó Uyển Kiêu tạm thời buông tha cho anh, trong khoảnh khắc thân mật khăng khít, cậu dịu dàng l**m sạch mồ hôi trên trán Hoắc Dật.

60.

Họ cùng nhau nhảy xuống hồ bơi, nước hồ màu xanh biếc sạch sẽ.

Tấm kính trên trần lấp lánh ánh sáng, che đi ánh nắng chói chang.

Khi ngoi lên khỏi mặt nước, trông Hoắc Dật không còn chỉn chu nữa, đầu tóc rối bời dính đầy nước, miệng vô thức hơi hé ra, thân thể ửng hồng đầy d*m đ*ng, tiếng th* d*c nghe cũng thật êm tai.

Cuối cùng Uyển Kiêu cũng đã có thể c*n v** c* Hoắc Dật, vừa l**m vừa m*t, răng nanh hơi dùng lực, lưu lại vô số trái dâu.

Bàn tay cũng không buông tha cho anh, cậu s* s**ng khắp người Hoắc Dật, mỗi ngóc ngách từ đầu đến chân.

Thậm chí cậu còn lặn xuống nước dùng đầu lưỡi l**m láp mặt trong đùi anh, cho đến khi Hoắc Dật thở gấp kêu lên đừng mà.

Nhưng rõ ràng mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Hehe: Chương sau 👌👈💦

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (33)
Chương 1: Chương 1: Làm phú nhị đại mệt mỏi quá Chương 2: Chương 2: Thèm muốn Chương 3: Chương 3: Đi mua bao cao su Chương 4: Chương 4: Có vị gì? Chương 5: Chương 5: Là chuyện lớn Chương 6: Chương 6: Mọi người đều là người biết giữ thể diện Chương 7: Chương 7: Ai mới là con mồi Chương 8: Chương 8: Lớn chuyện rồi Chương 9: Chương 9: Sờ thử mới biết có cứng hay không Chương 10: Chương 10: Nếm thử vị Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12: Bắt đầu rồi bắt đầu rồi Chương 13: Chương 13: Muốn liếm nữa Chương 14: Chương 14: Ngày mai không cho đ*t nữa Chương 15: Chương 15: Ch*ch rồi thì sao quên được Chương 16: Chương 16: Hai thùng bao cao su Chương 17: Chương 17: Giúp cậu cởi ra Chương 18: Chương 18: Em đã nhớ anh rất nhiều năm rồi Chương 19: Chương 19: Cún Uyển vâng lời Chương 20: Chương 20: Chà đạp Chương 21: Chương 21: Sẽ không chia xa (Hoàn chính văn) Chương 22: Chương 22: Ngoại truyện cún Uyển (1) Chương 23: Chương 23: Ngoại truyện cún Uyển (2) Chương 24: Chương 24: Ngoại truyện Phùng Bắc (1) Chương 25: Chương 25: Ngoại truyện Phùng Bắc (2) Chương 26: Chương 26: Ngoại truyện Phùng Bắc (3) Chương 27: Chương 27: Ngoại truyện Phùng Bắc (4) Chương 28: Chương 28: Ngoại truyện Phùng Bắc (5) Chương 29: Chương 29: Ngoại truyện Phùng Bắc (6) Chương 30: Chương 30: Ngoại truyện Phùng Bắc (7) Chương 31: Chương 31: Ngoại truyện Phùng Bắc (8) Chương 32: Chương 32: Ngoại truyện Phùng Bắc (9) Chương 33: Chương 33: Ngoại truyện Phùng Bắc (10) [END]