Chương 110
Phong Hà Cử – Đào Tử Nhi

Chương 110: Mưa giông (2)

Thẩm Tây Linh khẽ mỉm cười, rồi lại chợt nhớ đến Tuyết Đoàn. Đúng rồi, còn có Tuyết Đoàn.

Nàng tự nhủ, một con mèo thì có lẽ Tề Anh sẽ đồng ý để nàng mang đi… nhưng mà nó từ nhỏ đã được nuôi dưỡng rất kỹ lưỡng trong Phong Hà Uyển, thức ăn cũng luôn là những món ăn cao sang. Nàng một mình liệu có đủ sức để chăm sóc nó hay không? Dù về khoản tiền nong thì có thể, nhưng nàng e rằng không có đủ thời gian để chăm lo cho nó, cũng không thể mang lại cho nó một cuộc sống thoải mái như trước. Có lẽ để nó ở lại trong viện, sống tiếp cuộc sống đầy đủ, vẫn là lựa chọn tốt nhất…

Thẩm Tây Linh thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm Tuyết Đoàn trong tay, v**t v* bộ lông mềm mại của nó. Nỗi buồn trong lòng nàng lại không thể kìm nén, càng lúc càng dâng cao.

Hóa ra, nàng chẳng có gì cả, và cũng chẳng thể mang đi bất cứ thứ gì. Nàng lại nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, một nụ cười đắng chát thoáng qua, rồi tự nhủ: “Có lẽ ta chỉ có thể mang mi theo thôi.”

Làn sóng cảm xúc bỗng trào lên khiến nàng không thể kìm nén được nữa. Nhưng nàng không muốn khóc, không muốn đắm chìm trong sự buồn bã ấy, chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cố gắng đẩy hết nước mắt về phía sau để lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó, nàng lại bắt đầu suy nghĩ về cách thức rời đi.

Nàng cảm thấy mình vẫn cần phải nói lời tạm biệt với Tề Anh, dù sao chàng cũng đã chăm sóc nàng suốt ba năm qua. Cảm xúc của nàng với chàng không chỉ là tình cảm cá nhân, mà còn là sự biết ơn sâu sắc. Nếu cứ im lặng bỏ đi mà không nói lời nào, nàng sẽ cảm thấy có chút không ổn, huống chi trong Phong Hà Uyển này đâu đâu cũng có người của chàng. Nếu không có sự đồng ý của chàng, nàng cũng chẳng thể rời đi.

Nhưng không biết chàng sẽ về lúc nào, có thể chàng sẽ lại tránh mặt nàng mấy tháng nữa…

Thẩm Tây Linh thở dài, nghĩ rằng thôi, nàng sẽ tạm thời chuẩn bị đồ đạc. Nếu một thời gian nữa chàng vẫn chưa về, nàng sẽ viết thư cho chàng, nói rõ nguyện vọng của mình. Nếu chàng muốn gặp mặt thì tốt, còn nếu không thì ít nhất nàng cũng có thể gửi một bức thư tạm biệt để mọi chuyện không kết thúc mơ hồ.

Nàng đã quyết định, ôm Tuyết Đoàn thêm một lúc rồi bế nó lên bước ra khỏi phòng.

Thủy Bội thực sự không ngờ, tiểu thư của họ từ hôm đó trở đi vẫn ăn uống như bình thường, không hề như những gì họ tưởng tượng rằng nàng sẽ ăn không trôi, nước mắt cũng không rơi. Nàng không khóc, cũng không để lộ vẻ buồn bã, càng không hỏi gì về công tử, bình thản như thể mọi chuyện đều không hề xảy ra.

Tuy vậy, mấy nha hoàn vẫn nhìn thấy bộ dạng nàng lúc đó, mặt đầy nước mắt, cũng thấy công tử đứng trước cửa với vẻ mặt phức tạp. Làm sao có thể tin rằng mọi chuyện đều bình yên chứ? Ngược lại, họ càng lo lắng hơn, cảm giác như có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra.

Nhưng tiểu thư vẫn yên tĩnh như vậy, mấy nha hoàn tuy trong lòng bất an nhưng lại không thể làm gì được, cũng không thể gửi thư cho công tử, không thể cứ chạy qua nói: “Tiểu thư rất bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ” nếu không công tử sẽ nổi giận và cả Thanh Trúc cũng sẽ đuổi họ ra ngoài.

Trong lúc mấy nha hoàn còn đang lo lắng thì hai ngày sau, Tống Hạo Đường lại đến cửa Phong Hà Uyển.

Mỗi lần vị tiên sinh này đến đều có chuyện xảy ra, lần này càng thêm chấn động vì hắn mang đến một tin tức gây sốc. Phùng chưởng quầy đã tự tử.

Vừa dứt lời, Thẩm Tây Linh vô tình làm vỡ một tách trà, hồi lâu không thể tỉnh lại. Mãi đến rất lâu sau, nàng mới có vẻ như cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình và hỏi: “… Ngươi nói gì vậy?”

Tống Hạo Đường cúi đầu, vẻ mặt cũng rất buồn. Hắn nghiến răng nhìn Thẩm Tây Linh và nói: “… Ông ấy treo cổ tự tử. Chuyện xảy ra cách đây ba ngày. Hôm nay là lễ tang…”

Thẩm Tây Linh vẫn còn choáng váng, hồi lâu không thể tỉnh lại.

Phùng chưởng quầy…

Nàng, nàng rõ ràng đã gặp ông từ lâu và đưa cho ông một khoản tiền để bù đắp cho khoản thâm hụt của ông. Ông còn nói sẽ giúp nàng khuyên bảo những chưởng quầy của mấy tiệm vải khác đứng về phía nàng.

Mới chỉ vài ngày sau… ông đã chết.

Thẩm Tây Linh cảm thấy choáng váng và vẫn không thể tin được. Nàng bình tĩnh lại và hỏi Tống Hạo Đường. “Ông ấy đã chết cách đây ba ngày. Tại sao đến hôm nay Tống tiên sinh mới nói với ta điều này?”

Tống Hạo Đường vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu trả lời: “Ngày hai mươi tư là ngày cập kê của tiểu thư. Ngày mà ông ấy tự tử. Ta…”

Thẩm Tây Linh nghe vậy thì nhíu mày, nàng thực sự tức giận, cau mày: “Tiên sinh đang bối rối! Sao tiên sinh có thể giấu ta chuyện lớn như vậy!”

Lời nàng vừa dứt, Tống Hạo Đường còn chưa kịp lên tiếng, thì trong đại sảnh vang lên một tiếng “choang” nặng nề. Hóa ra là Lục Tử đứng gần đó đã vô tình làm đổ chiếc ghế thái sư. Hắn vội vàng nhặt ghế lên, nhưng ánh mắt mọi người đều dồn về phía này, sắc mặt của Thủy Bội và những người xung quanh đều không hề dễ nhìn.

Lòng Thẩm Tây Linh lúc này đang hỗn loạn vô cùng, nàng không kịp chú ý đến những điều bất thường của các tiểu nha hoàn, tiểu đồng mà lại tiếp tục quay sang Tống Haoh Đường, hỏi: “Ba ngày trước, đã đủ thời gian cúng tế… hôm nay là ngày chưởng quầy chôn cất sao?”

Tống Hạo Đường khẽ mím môi, liếc nhìn Thẩm Tây Linh một cái, sau đó vô cùng khó khăn gật đầu.

Thẩm Tây Linh hít một hơi thật sâu, vịn vào bàn đứng dậy.

Nghe tin dữ khiến nàng không tránh khỏi chân tay lảo đảo, nhưng nàng vẫn cắn răng giữ vững, không để ai nhận thấy điều gì khác lạ. Nàng cố gắng giữ khuôn mặt kiên nghị, dù trong lòng đầy những cảm xúc phức tạp mà nàng đang che giấu. Mọi người lại nghe nàng nói: “Đi thôi, đến linh đường viếng.”

Phùng chưởng quầy đã treo cổ tự tử trong tiệm vải bị phá hủy trước đó. Linh đường của ông không đặt tại nhà mà lại được dựng ngay tại tiệm vải bởi ông đã phải bán đi tài sản trong nhà để bù lỗ cho tiệm, từ trước mấy ngày, cả gia đình ông đều phải sống trong căn nhà nhỏ phía sau tiệm vải, hoàn cảnh rất khó khăn.

Những người đến viếng không quá nhiều cũng không quá ít, đa phần là bà con thân thích của ông. Phu nhân của ông và nhi tử mới tám tuổi đều mặc tang phục, quỳ lạy bên ngoài linh đường, mặt mũi đều tràn đầy nỗi bi thương.

Xe ngựa của Thẩm Tây Linh chỉ dừng lại gần đó, để thể hiện sự tôn trọng đối với người đã khuất, nàng xuống xe và đi bộ vào linh đường để viếng.

Đi cùng nàng là hai tiểu nha hoàn Thủy Bội và Phong Thường, còn có Tống Hạo Đường và Lục Tử, nhìn qua thì thấy đoàn người đông đúc, chẳng khác gì một thế lực lớn. Phu nhân của Phùng chưởng quầy lúc nhìn thấy, tưởng là có quyền quý đến cửa, liền ôm lấy đứa con trai, sắc mặt hoảng hốt, trông rất sợ hãi. Thẩm Tây Linh thấy vậy, vội vàng cúi người giải thích: “Phu nhân không cần lo lắng, ta là bạn làm ăn của Phùng chưởng quầy… ta họ Phương, hôm nay đến đây để cúng viếng.”

Nàng nói xong, Lục Tử lập tức đưa ra vài thỏi bạc và nến cúng.

Mọi người đều nghĩ rằng Phùng phu nhân sẽ an tâm, nhưng không ngờ nghe đến họ Phương bà lại khóc lớn hơn, cảm xúc dâng trào mạnh mẽ hơn trước, mắt bà tràn đầy căm hận, giận dữ lớn tiếng: “Họ Phương, ngươi chính là Phương Quân?”

Thẩm Tây Linh chưa kịp phản ứng, thì Phùng phu nhân đã không kiềm chế được, mắng lớn: “Ngươi còn mặt mũi đến đây sao?! Ngươi còn mặt mũi đến đây sao?!”

Bà vội vàng buông nhi tử ra, điên cuồng lao tới phía Thẩm Tây Linh, nhưng ngay lập tức, Lục Tử và Tống Hạo Đường đã nhanh chóng ngăn lại.

Hai người nam nhân ngăn cản bà ta lại, nhưng bà ta như bị quái dị, bất chấp tất cả, lao thẳng về phía Thẩm Tây Linh, hai tay vung lên như muốn xé rách nàng, miệng mắng lớn: “Ông ấy là do ngươi hại chết! Vì làm ăn với ngươi mà đắc tội với thương hội! Tiệm vải của ông ấy bị phá hoại, đó là cả tâm huyết cả đời của ông ấy! Họ còn đe dọa ông ấy, đe dọa rằng sẽ làm hại nhi tử của chúng ta, ngươi biết không? Hả?”

Phùng phu nhân gào khóc vật vã, Thẩm Tây Linh cảm thấy tim mình như bị đánh mạnh, vừa sửng sốt vừa bất an. Nàng nhìn Phùng phu nhân, người đang đau khổ đến mức gần như điên loạn mà suýt không thể thốt nên lời. Sau một lúc lâu, nàng mới run rẩy nói: “Ta không biết thương hội lại có thể làm đến mức ấy, Phùng chưởng quẩy cũng chưa từng nhắc đến… Nếu ta biết chuyện này, ta nhất định…”

Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Tây Linh đã bị tiếng cười thảm của Phùng phu nhân cắt ngang.

Bà ta nhìn Thẩm Tây Linh với vẻ đầy mỉa mai, sau đó nhổ một ngụm đờm đầy khinh miệt vào nàng, mắng: “Ngươi, đồ đê tiện, nói những lời này không thấy xấu hổ sao? Ngươi không biết? Ngươi đương nhiên không biết! Ông ấy đã đến tìm ngươi, cầu xin ngươi giúp đỡ, nhưng ngươi lại không gặp ông ấy! Còn sai người đuổi ông ấy đi! Lòng ngươi ác quá… Ông ấy vì ngươi mà làm bao việc, sao ngươi có thể thấy chết mà không cứu?”

Phùng phu nhân khóc đến kiệt sức, từ từ ngã xuống đất, nước mắt như mưa rơi: “Không phải là thương hội hại chết ông ấy, là ngươi, là ngươi đó…”

Thẩm Tây Linh hoàn toàn không còn lời gì để nói.

Nàng không hiểu Phùng phu nhân đang nói gì, cả người cảm thấy bối rối, vô cùng lúng túng. Nàng muốn biện hộ, muốn nói rằng Phùng chưởng quầy chưa từng đến tìm nàng, nàng không phải là người vô trách nhiệm, nhưng nhìn cảnh Phùng phu nhân và tiểu hài tử mặc tang phục đau thương, nàng lại cảm thấy tất cả lời biện hộ đều vô nghĩa…

Thẩm Tây Linh ngây người quay đầu, thấy trên linh đường đặt một chiếc quan tài, có lẽ đó chính là quan tài của Phùng chưởng quầy, thi thể của ông đang nằm trong đó, đã cách biệt mẫu tử một thế giới. Ông là người yêu thương gia đình lại làm ăn rất uy tín, không phải kẻ yếu đuối, vậy mà rốt cuộc đã đau đớn đến mức nào để chọn cách treo cổ tự tử? Và lúc ấy, nàng đang làm gì?

Thẩm Tây Linh đang mơ màng nghĩ ngợi thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng tranh cãi và khóc lóc ồn ào. Hóa ra là nhi tử của Phùng chưởng quầy, khi thấy mẫu thân mình ngồi khóc dưới đất đã tưởng rằng nhóm của Thẩm Tây Linh là kẻ ức h**p mẫu thân mình. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ nhưng đã hiểu chuyện, biết thay phụ thân bảo vệ mẫu thân, cậu bé liền lao về phía Thẩm Tây Linh như một con bò tức giận, khuôn mặt ngây thơ đầy căm hận, có lẽ định đánh nàng.

Đương nhiên, cậu bé bị Thủy Bội và Phong Thường ngăn lại, nhưng mặc dù các nàng có thể ngăn cản cậu bé lại không thể ngăn nổi ánh mắt đầy căm thù của cậu. Thẩm Tây Linh bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, cảm thấy trái tim mình vốn đã trống rỗng lại như bị đâm một lỗ lớn, gió lạnh từ cái lỗ ấy thổi vào khiến nàng cảm thấy một sự lạnh lẽo tê tái.

Nàng như trở thành một kẻ ác độc, trong khi thực ra nàng chẳng làm gì sai… Rốt cuộc, tất cả chuyện này là sao vậy?

Linh đường Phùng gia trở nên hỗn loạn như vậy, Thẩm Tây Linh đương nhiên không thể ở lại lâu hơn. Cuối cùng, nàng chỉ để lại một khoản tiền bạc lớn cho Phùng phu nhân làm phúng điếu rồi vội vàng rời khỏi, leo lên xe ngựa.

Lúc đó, trời đã sắp tối, nhưng bầu trời chẳng có chút ánh hoàng hôn nào, chỉ toàn mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm vang dội, báo hiệu cơn mưa lớn sắp đến.

Thẩm Tây Linh ngồi trong xe ngựa, tâm trạng rối bời, Thủy Bội và các nàng đều đang khóc lóc xin lỗi nàng.

Thủy Bội luôn là người bình tĩnh nhất, nhưng lúc này cũng bị dọa sợ, nước mắt tuôn rơi không ngừng, nói: “Tiểu thư, chuyện này là lỗi của nô tỳ… Phùng chưởng quầy thực sự đã đến Phong Hà Uyển muốn gặp tiểu thư. Nhưng vào lúc đó tiểu thư đang lo lắng không vui, nô tỳ thấy ông ấy có vẻ như muốn khóc lóc, sợ rằng ông ấy sẽ làm tiểu thư lo âu nên tự ý đuổi ông ấy đi… Nô tỳ… nô tỳ thật không ngờ ông ấy lại vì vậy mà tìm đến cái chết…”

Thủy Bội mới nói được một nửa, đứng bên ngoài xe, Lục Tử cũng gấp gáp chen vào: “Không không không, tiểu thư đừng nghe nàng ấy, là lỗi của nô tỳ, là nô tỳ là người đầu tiên ngăn ông ấy, tất cả là lỗi của nô tỳ, đều là lỗi của nô tỳ…”

Các tiểu nha hoàn, tiểu đồng lần lượt nhận lỗi, nhưng Thẩm Tây Linh biết, đó không phải lỗi của họ.

Là lỗi của nàng.

Tất cả đều là lỗi của nàng.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (225)
Chương 1: Chương 1: Quyển 1: Đốt trầm hương Chương 1: Kích cúc* (1) Chương 2: Chương 2: Kích cúc (2) Chương 3: Chương 3: Phía sau bức bình phong Chương 4: Chương 4: Vọng Viên Chương 5: Chương 5: Gặp giữa đường (2) Chương 6: Chương 6: Gặp giữa đường (3) Chương 7: Chương 7: Trà hội (1) Chương 8: Chương 8: Trà hội (2) Chương 9: Chương 9: Trà hội (3) Chương 10: Chương 10: Trà hội (4) Chương 11: Chương 11: Bị bệnh Chương 12: Chương 12: Quyển 2: Lời thì thầm dưới mái hiên Chương 12: Duyên khởi (1) Chương 13: Chương 13: Duyên khởi (2) Chương 14: Chương 14: Lang Gia Chương 15: Chương 15: Trở về Chương 16: Chương 16: Quỳ gối Chương 17: Chương 17: Triệu Dao (1) Chương 18: Chương 18: Triệu Dao (2) Chương 19: Chương 19: Giao phó Chương 20: Chương 20: Lễ Trừ Tịch (1) Chương 21: Chương 21: Lễ Trừ Tịch (2) Chương 22: Chương 22: Lễ Trừ Tịch (3) Chương 23: Chương 23: Thu nhận (1) Chương 24: Chương 24: Thu nhận (2) Chương 25: Chương 25: Thu nhận (3) Chương 26: Chương 26: Đổi tên (1) Chương 27: Chương 27: Đổi tên (2) Chương 28: Chương 28: Đổi tên (3) Chương 29: Chương 29: Tết Nguyên Tiêu (1) Chương 30: Chương 30: Tết Nguyên Tiêu (2) Chương 31: Chương 31: Tết Nguyên Tiêu (3) Chương 32: Chương 32: Tết Nguyên Tiêu (4) Chương 33: Chương 33: Tết Nguyên Tiêu (5) Chương 34: Chương 34: Tết Nguyên Tiêu (6) Chương 35: Chương 35: Nhập phủ (1) Chương 36: Chương 36: Nhập phủ (2) Chương 37: Chương 37: Nhập phủ (3) Chương 38: Chương 38: Bái hội (1) Chương 39: Chương 39: Bái hội (2) Chương 40: Chương 40: Bái hội (3) Chương 41: Chương 41: Khảo thí (1) Chương 42: Chương 42: Khảo thí (2) Chương 43: Chương 43: Khảo thí (3) Chương 44: Chương 44: Tháng hai (1) Chương 45: Chương 45: Tháng hai (2) Chương 46: Chương 46: Nam Lăng (1) Chương 47: Chương 47: Nam Lăng (2) Chương 48: Chương 48: Giao tranh (1) Chương 49: Chương 49: Giao tranh (2) Chương 50: Chương 50: Sinh thần (1) Chương 51: Chương 51: Sinh thần (2) Chương 52: Chương 52: Trôi dạt (1) Chương 53: Chương 53: Trôi dạt (2) Chương 54: Chương 54: Trôi dạt (3) Chương 55: Chương 55: Trở về (1) Chương 56: Chương 56: Trở về (2) Chương 57: Chương 57: Xoay sở (1) Chương 58: Chương 58: Xoay sở (2) Chương 59: Chương 59: Xoay sở (3) Chương 60: Chương 60: Xoay sở (4) Chương 61: Chương 61: Xoay sở (5) Chương 62: Chương 62: An bài (1) Chương 63: Chương 63: An bài (2) Chương 64: Chương 64: An bài (3) Chương 65: Chương 65: Hội hoa (1) Chương 66: Chương 66: Hội hoa (2) Chương 67: Chương 67: Hội hoa (3) Chương 68: Chương 68: Hội hoa (4) Chương 69: Chương 69: Hội hoa (5) Chương 70: Chương 70: Hội hoa (6) Chương 71: Chương 71: Khởi đầu (1) Chương 72: Chương 72: Khởi đầu (2) Chương 73: Chương 73: Khởi đầu (3) Chương 74: Chương 74: Mèo con (1) Chương 75: Chương 75: Mèo con (2) Chương 76: Chương 76: Mèo con (3) Chương 77: Chương 77: Mèo con (4) Chương 78: Chương 78: Mèo con (5) Chương 79: Chương 79: Quyển 3: Mưa đêm đã tạnh Chương 79: Năm tháng (1) Chương 80: Chương 80: Năm tháng (2) Chương 81: Chương 81: Năm tháng (3) Chương 82: Chương 82: Ngà say (1) Chương 83: Chương 83: Ngà say (2) Chương 84: Chương 84: Ngà say (3) Chương 85: Chương 85: Ngà say (4) Chương 86: Chương 86: Manh mối (1) Chương 87: Chương 87: Manh mối (2) Chương 88: Chương 88: Manh mối (3) Chương 89: Chương 89: Chùa phật (1) Chương 90: Chương 90: Chùa phật (2) Chương 91: Chương 91: Chùa phật (3) Chương 92: Chương 92: Chùa phật (4) Chương 93: Chương 93: Mỗi người (1) Chương 94: Chương 94: Mỗi người (2) Chương 95: Chương 95: Mỗi người (3) Chương 96: Chương 96: Vào đông (1) Chương 97: Chương 97: Vào đông (2) Chương 98: Chương 98: Vào đông (3) Chương 99: Chương 99: Năm mới (1) Chương 100: Chương 100: Năm mới (2) Chương 101: Chương 101: Năm mới (3) Chương 102: Chương 102: Năm mới (4) Chương 103: Chương 103: Muốn dừng lại (1) Chương 104: Chương 104: Muốn dừng lại (2) Chương 105: Chương 105: Muốn dừng lại (3) Chương 106: Chương 106: Lễ cập kê (1) Chương 107: Chương 107: Lễ cập kê (2) Chương 108: Chương 108: Lễ cập kê (3) Chương 109: Chương 109: Mưa giông (1) Chương 110: Chương 110: Mưa giông (2) Chương 111: Chương 111: Mưa giông (3) Chương 112: Chương 112: Mưa giông (4) Chương 113: Chương 113: Định tình (1) Chương 114: Chương 114: Định tình (2) Chương 115: Chương 115: Định tình (3) Chương 116: Chương 116: Định tình (4) Chương 117: Chương 117: Định tình (5) Chương 118: Chương 118: Tình đậm (1) Chương 119: Chương 119: Tình đậm (2) Chương 120: Chương 120: Tình đậm (3) Chương 121: Chương 121: Kỳ thi xuân (1) Chương 122: Chương 122: Kỳ thi xuân (2) Chương 123: Chương 123: Kỳ thi xuân (3) Chương 124: Chương 124: Nương tựa (1) Chương 125: Chương 125: Nương tựa (2) Chương 126: Chương 126: Nương tựa (3) Chương 127: Chương 127: Nương tựa (4) Chương 128: Chương 128: Triều dâng (1) Chương 129: Chương 129: Triều dâng (2) Chương 130: Chương 130: Tĩnh động (1) Chương 131: Chương 131: Tĩnh động (2) Chương 132: Chương 132: Tâm tình nhỏ nhặt (1) Chương 133: Chương 133: Tâm tình nhỏ nhặt (2) Chương 134: Chương 134: Tâm tình nhỏ nhặt (3) Chương 135: Chương 135: Phong vân (1) Chương 136: Chương 136: Phong vân (2) Chương 137: Chương 137: Phong Vân (3) Chương 138: Chương 138: Gặp lại nhau (1) Chương 139: Chương 139: Gặp lại nhau (2) Chương 140: Chương 140: Gặp lại nhau (3) Chương 141: Chương 141: Trước lúc lên đường (1) Chương 142: Chương 142: Trước lúc lên đường (2) Chương 143: Chương 143: Trước lúc lên đường (3) Chương 144: Chương 144: Bắc hành (1) Chương 145: Chương 145: Bắc hành (2) Chương 146: Chương 146: Bắc hành (3) Chương 147: Chương 147: Rối ren (1) Chương 148: Chương 148: Rối ren (2) Chương 149: Chương 149: Rối ren (3) Chương 150: Chương 150: Gió đầy (1) Chương 151: Chương 151: Gió đầy (2) Chương 152: Chương 152: Gió đầy (3) Chương 153: Chương 153: Gió đầy (4) Chương 154: Chương 154: Sơn vũ (1) Chương 155: Chương 155: Sơn vũ (2) Chương 156: Chương 156: Sơn vũ (3) Chương 157: Chương 157: Sơn vũ (4) Chương 158: Chương 158: Đối chất (1) Chương 159: Chương 159: Đối chất (2) Chương 160: Chương 160: Đối chất (3) Chương 161: Chương 161: Vô y (1) Chương 162: Chương 162: Vô y (2) Chương 163: Chương 163: Vô y (3) Chương 164: Chương 164: Gương vỡ (1) Chương 165: Chương 165: Gương vỡ (2) Chương 166: Chương 166: Gương vỡ (3) Chương 167: Chương 167: Gương vỡ (4) Chương 168: Chương 168: Quyển 4: Cố hương xa xôi Chương 168: Tỉnh mộng (1) Chương 169: Chương 169: Tỉnh mộng (2) Chương 170: Chương 170: Tỉnh mộng (3) Chương 171: Chương 171: Lễ Dục Phật (1) Chương 172: Chương 172: Lễ Dục Phật (2) Chương 173: Chương 173: Lễ Dục Phật (3) Chương 174: Chương 174: Xuân sơn (1) Chương 175: Chương 175: Xuân sơn (2) Chương 176: Chương 176: Kiên quyết (1) Chương 177: Chương 177: Kiên quyết (2) Chương 178: Chương 178: Kiên quyết (3) Chương 179: Chương 179: Gặp được chàng (1) Chương 180: Chương 180: Gặp được chàng (2) Chương 181: Chương 181: Thắp nến (1) Chương 182: Chương 182: Thắp nến (2) Chương 183: Chương 183: Thắp nến (3) Chương 184: Chương 184: Thay đổi (1) Chương 185: Chương 185: Thay đổi (2) Chương 186: Chương 186: Thay đổi (3) Chương 187: Chương 187: Tái hợp (1) Chương 188: Chương 188: Tái hợp (2) Chương 189: Chương 189: Tái hợp (3) Chương 190: Chương 190: Như xưa (1) Chương 191: Chương 191: Như xưa (2) Chương 192: Chương 192: Như xưa (3) Chương 193: Chương 193: Mây mù (1) Chương 194: Chương 194: Mây mù (2) Chương 195: Chương 195: Mây mù (3) Chương 196: Chương 196: Mây mù (4) Chương 197: Chương 197: Về phương nam (1) Chương 198: Chương 198: Về phương nam (2) Chương 199: Chương 199: Về phương nam (3) Chương 200: Chương 200: Chưa dứt (1) Chương 201: Chương 201: Chưa dứt (2) Chương 202: Chương 202: Núi Hào Sơn (1) Chương 203: Chương 203: Núi Hào Sơn (2) Chương 204: Chương 204: Núi Hào Sơn (3) Chương 205: Chương 205: Ấn định (1) Chương 206: Chương 206: Ấn định (2) Chương 207: Chương 207: Ấn định (3) Chương 208: Chương 208: Ấn định (4) Chương 209: Chương 209: Ấn định (5) Chương 210: Chương 210: Quyển 5: Liệu có nhớ về nhau? Chương 210: Về nhà (1) Chương 211: Chương 211: Về nhà (2) Chương 212: Chương 212: Về nhà (3) Chương 213: Chương 213: Về nhà (4) Chương 214: Chương 214: Hỷ nộ (1) Chương 215: Chương 215: Hỷ nộ (2) Chương 216: Chương 216: Hỷ nộ (3) Chương 217: Chương 217: Phong Hà Chương 218: Chương 218: Quyển 6: Phù dung phổ NT1: Quá khứ Chương 219: Chương 219: NT2: Mừng thọ (1) Chương 220: Chương 220: NT3: Mừng thọ (2) Chương 221: Chương 221: NT4: Mừng thọ (3) Chương 222: Chương 222: NT5: Cẩm tú Chương 223: Chương 223: NT6: Ngày u ám (1) Chương 224: Chương 224: NT7: Ngày u ám (2) Chương 225: Chương 225: NT8: Hành lộ