Chương 111
Đường Một Chiều - Kim Cương Quyển

Chương 111: Ngoại truyện 04

Hạ Văn Nam vẫn chưa xác định mình sẽ chuyển sang công ty nào, nhưng cậu không muốn phải chờ đợi Minh Nghiên thêm nữa.

Cầm phong thư đi đến trước cửa phòng thí nghiệm, Hạ Văn Nam vừa mới đẩy cửa ra ngoài liền đâm sầm vào một người, khiến phong thư trong tay cậu rơi xuống đất.

Cú va chạm này rất mạnh, lúc ấy Hạ Văn Nam hơi cúi đầu nên mũi của cậu đâm thẳng vào bả vai người kia, lập tức cảm nhận được cơn đau xót mãnh liệt.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt lại là Minh Lộ Xuyên.

Minh Lộ Xuyên cũng nhìn cậu, hắn chợt nhíu mày rồi nói: “Cậu chảy máu mũi rồi.”

Hạ Văn Nam ngẩn người, đưa tay sờ thì quả nhiên là cả bàn tay đầy máu, cậu vội vàng ngẩng đầu lên rồi chặn trước mũi mình để cầm máu.

Minh Lộ Xuyên đưa khăn giấy cho cậu.

Hạ Văn Nam nhận lấy rồi lau máu dính trên mũi và miệng của mình, thế nhưng huyết dịch dinh dính không thể lau sạch bằng khăn giấy, cậu quay người định đến phòng vệ sinh rửa sạch.

“Đợi đã.” Minh Lộ Xuyên ngồi xuống nhặt phong thư từ chức của cậu lên, hắn nhìn phong thư rồi khựng lại một chút, sau đó đưa cho Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam nhận lấy phong thư bằng bàn tay còn sạch sẽ của mình, thầm nghĩ dù sao mình cũng sắp nghỉ việc rồi, không thèm nói một tiếng cảm ơn mà quay người đi thẳng.

Vào phòng vệ sinh, Hạ Văn Nam kiểm tra xem máu đã ngừng hẳn chưa rồi mới lấy nước sạch rửa tay và mặt của mình, đơn xin nghỉ việc bị cậu gấp đôi nhét vào túi quần, cậu lau khô tay bằng giấy vệ sinh rồi mới đi ra bên ngoài.

Lúc này Minh Lộ Xuyên đang ở trong văn phòng của Từ Tung, cách một cách cửa, Hạ Văn Nam có thể loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ, cậu do dự một chút rồi cũng không vội vào trong, đợi Minh Lộ Xuyên rời đi rồi nộp đơn xin nghỉ việc cũng được.

Kết quả là cậu chờ đến lúc cả Từ Tung và Minh Lộ Xuyên cùng rời khỏi tòa nhà thí nghiệm.

Hạ Văn Nam ngồi tại chỗ của mình, nhét phong thư vào lại ngăn bàn, dự định sáng ngày mai nộp đơn cũng không có vấn đề gì, dù sao việc cậu lề mà lề mề như thế này cũng không phải mới ngày một ngày hai.

Đến lúc tan làm, Hạ Văn Nam mặc chiếc áo thun màu trắng và chiếc quần bông dài màu xám nhạt, đạp lên đôi giày thể thao không tính là sạch sẽ, bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm được xây bằng gạch đỏ. 

Ở giữa ngực áo thun có in một hàng chữ “Thanh niên có triển vọng”, nhưng nét mặt chán nản của Hạ Văn Nam không khác gì một thằng nhóc sinh viên vô công rỗi nghề, cậu xách theo chiếc túi đeo vai đi trên con đường mòn phía trước tòa nhà.

Đi đến cổng chính của tòa nghiên cứu, cậu nhìn thấy một chiếc SUV màu đen dỗ ở ven đường, Minh Lộ Xuyên đứng bên cạnh chiếc xe, bộ dáng tinh anh cùng âu phục cà vạt chỉn chu đứng trước cổng tòa nhà vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác.

Minh Lộ Xuyên chủ động gọi tên Hạ Văn Nam, sau đó nói: “Xin lỗi.”

“Hả?” Hạ Văn Nam ù ù cạc cạc.

Minh Lộ Xuyên nói: “Có thể mời cậu ăn tối không?”

“Mời tôi á? Tại sao?” Hạ Văn Nam không hiểu ý đồ của Minh Lộ Xuyên.

Minh Lộ Xuyên nói: “Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện hôm qua với chuyện lúc nãy.” Nói xong câu này, hắn hơi ngừng lại rồi tiếp tục nói: “Hôm qua ở trụ sở chính tôi có việc gấp phải ra ngoài, ngại quá.”

Hạ Văn Nam nói: “À, vậy không có gì đâu, không cần mời tôi ăn tối làm gì.” Từ khi quyết định nghỉ việc, bỗng cậu không còn cảm thấy mình thua kém một bậc so với Minh Lộ Xuyên nữa, cũng lười phải cẩn trọng gọi đối phương một tiếng “giám đốc Minh”.

Minh Lộ Xuyên đứng tại chỗ không động đậy, chỉ nói: “Có được không?” Rõ ràng là đang mời người ta ăn tối, nhưng ngữ khí lại có chút cứng nhắc.

Hạ Văn Nam do dự một chút rồi từ chối thêm một lần nữa: “Cảm ơn anh nhưng không cần đâu.”

Minh Lộ Xuyên nói: “Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu, chỉ là một bữa cơm mà thôi.” Tốc độ nói của hắn rất nhanh, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ trên ngực Hạ Văn Nam chứ không nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đã đến mức này Hạ Văn Nam không tiện từ chối thêm nữa, miễn cưỡng gật đầu.

Địa điểm ăn tối là do Minh Lộ Xuyên quyết định, hắn đưa Hạ Văn Nam đến một nhà hàng trang hoàng rất ưu nhã, bên trong được bật máy lạnh vô cùng mát mẻ, bộ âu phục cùng cà vạt của Minh Lộ Xuyên rất hợp với khung cảnh nơi đây, ngược lại Hạ Văn Nam mặc quần áo hệt như sinh viên không hề hợp với bầu không khí này.

Minh Lộ Xuyên ngồi xuống gọi món rồi nâng chung trà lên chậm rãi uống, trong lúc đợi các món ăn được đưa lên, hắn nói với Hạ Văn Nam: “Cảm ơn cậu vì hôm đó đã đưa tôi về nhà.”

Bỗng nhiên hình ảnh Minh Lộ Xuyên tự tiêm thuốc ức chế vào cơ thể hiện lên trong đầu Hạ Văn Nam, cậu nhớ tới bả vai rắn chắc của Minh Lộ Xuyên, chiếc áo sơ mi trắng vẫn treo trên cánh tay, yết hầu rõ nét không ngừng chuyển động, tựa như một thước phim điện ảnh, trong không khí tràn ngập pheromone của hắn, mang theo một nét vô cùng gợi cảm.

Điều này rất vi diệu, Hạ Văn Nam phát giác ra một việc rằng trong ký ức của cậu, cậu đã đem mùi hương pheromone của Minh Lộ Xuyên kết hợp với cảnh tượng cố gắng ức chế ph*t t*nh, khiến cho pheromone của hắn biến thành một mùi hương vô cùng quyến rũ, tựa như mùi nước hoa tràn đầy ý vị ám chỉ…

“Sao vậy?” Minh Lộ Xuyên thấy Hạ Văn Nam vẫn luôn thất thần, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Hạ Văn Nam lấy lại tinh thần, cậu nhìn về phía Minh Lộ Xuyên rồi nói: “A, không có gì.” Chỉ là cậu liên tưởng tới bản kế hoạch nước hoa pheromone của mình, bất quá đã muốn từ chức nên cũng không có ý định nói cho Minh Lộ Xuyên.

Cậu nhấc chén trà lên nhấp một ngụm rồi mới nói tiếp: “Chỉ là chút việc nhỏ nhặt thôi, không cần phải cảm ơn tôi trịnh trọng như vậy.”

Minh Lộ Xuyên vẫn nói thêm: “Xin lỗi cậu chuyện ngày hôm qua.”

Hạ Văn Nam vội phất tay: “Tôi đã nói là không có gì to tát rồi mà!”

Minh Lộ Xuyên nói xong hai câu kia thì trầm mặc không lên tiếng nữa, thật giống như mục đích hẹn Hạ Văn Nam ăn tối của hắn đã hoàn thành.

Hạ Văn Nam nâng chén lên uống trà, mượn cơ hội nhìn lén Minh Lộ Xuyên, cậu phát hiện dù Minh Lộ Xuyên không nói gì nhưng vẫn nhìn chằm chằm cậu, hàng lông mày rậm nghiêm nghị, ánh mắt cũng lộ vẻ âm u, cả người toát lên khí chất không mấy ôn hòa.

Mặc dù thời gian Hạ Văn Nam làm việc ở Minh Nghiên không quá dài nhưng cũng nghe được kha khá chuyện liên quan tới Minh Lộ Xuyên. Ngoại trừ tính tình âm trầm không dễ ở chung, Minh Lộ Xuyên còn có một tin đồn được lan truyền rất rộng về thân thế của hắn, rằng người cha Alpha của hắn là một diễn viên cực kỳ nổi tiếng, còn hắn là một đứa con riêng.

Không chỉ người cha Alpha của hắn, ngay cả người ba Omega… chính là Minh Khâm – người sáng lập Minh Nghiên dường như cũng không thích hắn. Đặt lên bàn cân mà so sánh, có thể thấy dù cùng đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc tại Minh Nghiên nhưng đứa con trai Omega Minh Tư Ngạn lại được Minh Khâm yêu thích hơn.

Cũng vì lý do này, cho nên dù Minh Tư Ngạn là Omega còn Minh Lộ Xuyên là Alpha, nhưng nhân viên nội bộ Minh Nghiên lại coi trọng Minh Tư Ngạn hơn.

Hạ Văn Nam chẳng coi trọng ai hơn ai, cậu chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong phòng thí nghiệm, công việc thường ngày của cậu tiếp xúc nhiều nhất với đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm đồng sự và cấp trên Từ Tung, cậu muốn nghỉ việc cũng đa phần do cái tên Từ Tung này.

Nhân viên phục vụ lần lượt đem thức ăn lên, số lượng không nhiều nhưng lại vô cùng tinh xảo.

Hạ Văn Nam cầm đũa bắt đầu dùng bữa, tiện thể tìm một ít chủ đề vặt vãnh để nói chuyện phiếm với Minh Lộ Xuyên. Hiện tại cậu không có ý định lấy lòng Minh Lộ Xuyên, còn cái miệng không ngừng nói chuyện chỉ là do tính cách cậu không thích nhàm chán.

Sau một hồi ăn uống, tốc độ gắp đũa của Hạ Văn Nam dần giảm xuống, bỗng nhiên Minh Lộ Xuyên hỏi: “Tại sao lại muốn nghỉ việc?”

Hạ Văn Nam ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp: “Không có gì, chỉ là muốn thay đổi môi trường làm việc thôi.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (124)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108: Ngoại truyện 01 Chương 109: Chương 109: Ngoại truyện 02 Chương 110: Chương 110: Ngoại truyện 03 Chương 111: Chương 111: Ngoại truyện 04 Chương 112: Chương 112: Ngoại truyện 05 Chương 113: Chương 113: Ngoại truyện 06 Chương 114: Chương 114: Ngoại truyện 07 Chương 115: Chương 115: Ngoại truyện 08 Chương 116: Chương 116: Ngoại truyện 09 Chương 117: Chương 117: Ngoại truyện 10 Chương 118: Chương 118: Ngoại truyện 11 Chương 119: Chương 119: Ngoại truyện 12 Chương 120: Chương 120: Ngoại truyện 13 Chương 121: Chương 121: Ngoại truyện 14 Chương 122: Chương 122: Ngoại truyện 15 Chương 123: Chương 123: Ngoại truyện 16 Chương 124: Chương 124: Ngoại truyện 17 (Hết)