Chương 111
Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm

Chương 111

Phạn Phạn vừa tỉnh ngủ đã được nhìn thấy ba nhỏ, hai chân vui vẻ đá loạn xạ. Tề Trừng thuận tay x** n*n một phen, toàn thịt là thịt. 

 

Phạn Phạn là một bạn nhỏ thích sạch sẽ, thế nên toàn bộ quần áo của nhóc đều được giặt giũ sạch bong rồi phơi dưới ánh nắng mặt trời, xen lẫn trong đó là mùi sữa, mang đến một mùi hương khiến lòng người ta mềm nhũn muốn tan chảy.

 

Ngày nào nhóc con này cũng cười ngây ngô, vui vẻ lộ ra mấy cái răng hạt gạo. Mỗi lần thấy chúng là tâm trạng Tề Trừng đều sẽ cực kỳ tốt. 

 

Phạn Phạn vẫn đang trong giai đoạn "dính lấy ba nhỏ" nên hai cánh tay vẫn cứ bám lấy cổ Tề Trừng không thôi. Tề Trừng bế nhóc lên rồi đặt vào xe đẩy mà nhóc con này vẫn cứ vẫy tay đập cánh phành phạch trong ngực của cậu.

 

"Con tưởng con là ngỗng thật đó hả."

 

"Ba không bế nổi con đâu, ngoan nha, chúng ta ngồi xe ha."

 

Phạn Phạn đã gần một tuổi rồi, thân thể chắc nịch, từ trên xuống dưới toàn thịt là thịt, thật sự là một quả cân nhỏ chính hiệu. Phạn Phạn nghe ba nói vậy thì rất không vui, cứ ê ê a a, hai má phồng lên, miệng mím chặt, ý nói mình còn lâu mới nặng, muốn ba bế cơ.

 

"Rồi rồi, bế thì bế." Tề Trừng lập tức mềm lòng.

 

Thôi vậy, cứ bế một tí đi.

 

Hiện tại Bạch Tông Ân vẫn phải chống gậy để đi đường, vậy nên sáng nay Phạn Phạn được cho vào xe đẩy lên đây. Phạn Phạn ngồi trong xe đẩy trẻ em, tới một nơi mới lạ mà cũng không hề thấy sợ hãi chút nào, nhóc cứ tò mò tròn xoe hai mắt nhìn khắp nơi, gặp người khác còn muốn quơ quơ nắm đấm bé xíu của mình mà chào hỏi người ta, miệng thì cười lộ ra mấy cái răng hạt gạo.

 

Bởi vì đã đến đây hai ngày nên không ít lãnh đạo cấp cao của công ty đã từng thấy qua nhóc con này.

 

Cảnh tượng tổng giám đốc Bạch bế một đứa bé đến mở họp thật sự rất kỳ dị, nhưng dù vậy cuộc họp vẫn diễn ra suôn sẻ, công việc còn kết thúc nhanh và tan họp sớm nữa, và cũng vì thế mà các lãnh đạo cấp cao đã thấy được cảnh tổng giám đốc Bạch vừa tan họp đã quay sang bế đứa nhỏ lên dỗ dành, hơn nữa còn đích thân thay tã cho nhóc con đó nữa.

 

... Hai ngày qua ai nấy cũng đều thảo luận về đứa nhỏ này.

 

Không ai ngờ tổng giám đốc Bạch còn trẻ thế mà đã kết hôn rồi.

 

Có người nói: Cậu không nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tổng giám đốc Bạch à?

 

Bởi vì bây giờ hầu hết những người trẻ độc thân cũng sẽ đeo nhẫn như vậy nên không ai chú ý tiểu tiết này kia, coi nhẫn chỉ là một vật trang trí và không để ý lắm. Đặc biệt là khi tổng giám đốc Bạch vẫn còn trẻ và đẹp trai như vậy, ai mà ngờ anh lại kết hôn sớm đến thế, đến con cũng có luôn rồi. Mọi người vừa thổn thức cảm thán vừa tò mò không biết mẹ của đứa nhỏ là ai.

 

Chưa được hai ngày thì Tề Trừng đã xuất hiện ở công ty.

 

Ban đầu không ai coi Tề Trừng là vợ của tổng giám đốc cả, chủ yếu là vì họ nghĩ mẹ của đứa trẻ phải là phụ nữ mới phải. Mà người tới là một chàng trai trẻ tuổi, tuy rằng có trợ lý Hình đích thân đón tiếp đi lên, lại còn gọi là cậu Tề nên mọi người cũng chỉ nghĩ đến khả năng là tổng giám đốc nhà mình có em trai, họ hàng linh tinh này kia mà thôi.

 

Khi Tề Trừng đi dạo quanh công ty, có vài người còn nói: Sao tôi cảm giác như thái độ này của trợ lý Hình giống như đối xử với bà chủ vậy nhỉ...

 

Đến giờ tan làm.

 

Có người nhìn thấy trợ lý Hình đẩy xe đẩy trẻ em đi cuối cùng, con trai của tổng giám đốc Bạch thì đang nằm trong vòng tay của chàng trai kia, thoạt nhìn rất thân thiết, còn nghe loáng thoáng nhóc con gọi pá pá nữa.

 

???

 

Có khi nào, cái cậu Tề này chính là...?

 

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng không ai dám đi lên hỏi tổng giám đốc Bạch cả. Bên cạnh đó còn có người cẩn thận phát hiện, trên ngón tay của cậu Tề kia cũng có đeo nhẫn, kiểu dáng giống y hệt nhẫn của tổng giám đốc nhà họ, màu đá quý cũng y hệt nhau.

 

...

 

Tề Trừng không hề hay biết các nhân viên trong công ty đều đang tò mò về mình. Sau khi về nhà cùng ông xã và Nga Tử, trong giây phút bước vào cánh cửa ấy, cậu mới cảm thấy nhà này mới gọi là nhà.

 

"Chao ôi, Phạn Phạn vui sướng chưa kìa." Chú Quyền nói.

 

Tề Trừng: "Đúng rồi, còn có quà nữa." Cậu vừa nói đến quà là Nga Tử lập tức tròn xoe mắt nhìn cậu, vẻ mặt chờ mong... Không đúng, cậu đâu có ôm bầu chạy đâu, Phạn Phạn không thể nào thông minh như thế được!

 

Lúc lấy ra mấy cái dây buộc tay màu sắc rực rỡ, Phạn Phạn vui sướng lắm, nhóc ngồi trên sô pha vung cánh tay y nhưng mấy con ngỗng lớn vỗ cánh, ngoài miệng còn bi bô kêu: "A pa a pa a pa."

 

"Là papa, không phải a pa a pa." Tề Trừng sửa lại cho con trai.

 

Nhưng nhóc con vừa vui vẻ cái là miệng nhỏ lập tức liến thoắng, ê a nói liên hồi không sửa nổi. Quả nhiên không phải nhóc lanh lợi mà.

 

Chú Quyền ngồi bên cạnh xem mà vui vẻ, Tiểu Trừng lại chọc Phạn Phạn nữa rồi.

 

"Chao ôi, sợi dây này đẹp quá đi." Dì Trịnh hùa theo nói.

 

Phạn Phạn lập tức duỗi cánh tay đến trước mặt ba nhỏ: "A pan, a pá ~"

 

"Đúng là nhóc con ngốc mà." Tề Trừng thơm con trai một cái, cậu nghe hiểu được ý của Phạn Phạn, ý nhóc con này bảo cậu buộc dây vòng tay lên cho nhóc.

 

Buộc buộc buộc này!

 

Thế là trên cổ tay Phạn Phạn có một sợi dây sặc sỡ, nhóc con hưng phấn lắm, cứ lấy tay chạm vào mãi, được một lúc lại chu mỏ lên g*m c*n. Tề Trừng nhấn mạnh cho nhóc rằng cái này không thể ăn được bằng cách diễn một màn kịch: Cậu lè lưỡi l**m dây vòng tay, sau đó ngã ngửa bất động trên sô pha, go die.

 

Nhưng tiếc thay Phạn Phạn lại là một nhóc ngơ ngác.

 

Nhóc con cứ nghĩ rằng ba nhỏ đang chơi với mình, thế nên cúi đầu tự ôm tay gặm gặm giống như ba, sau đó phì nước miếng, học theo ba mở hai tay ra ngã ngửa, go die.

 

"Ha ha ha ha ha." Người ba ruột – Tề Trừng Trừng cười nhạo.

 

Chú Quyền và dì Trịnh cũng cười theo, nhưng cả hai đều cười vì Phạn Phạn thông minh, học theo rất nhanh. Còn ông ba ruột là Tề Trừng đây lại cười vì cảm thấy Phạn Phạn sao mà ngốc ngốc ngơ ngác quá.

 

Nhưng dù có ngốc thế nào đi nữa thì cũng là cục thịt ngốc của cậu.

 

Tề Trừng bế Phạn Phạn lên, chụt một cái lên má nhóc rồi nói: "Giỏi lắm, con học theo đỉnh quá." Đặc biệt là khúc cuối ngã ngửa xuống sô pha, nhóc con này còn học theo cậu mà lè lưỡi ra nữa chứ.

 

Ha ha ha ha.

 

Phạn Phạn được ba nhỏ khen nên sướng lắm, hai tay cứ vung vẫy mãi, song nhìn thấy dây vòng tay xinh đẹp trên tay mình thì lại vui vẻ tiếp.

 

Cứ cười ngây ngô như vậy.

 

Tề Trừng và Phạn Phạn hi hi ha ha ở bên nhau cả ngày.

 

(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên ứng dụng WA.TT.PA.D tại acc cmj_jinju! Tuyệt đối không đọc ở nơi khác!!!!!!)

 

Cậu định làm mắm ở nhà thêm một tuần, dù sao cũng chẳng có việc gì nên cứ chơi với Nga Tử riết. Suốt hai ngày sau đó, Phạn Phạn rất dính lấy ba nhỏ, Tề Trừng hài lòng lắm, cậu cũng không buông Phạn Phạn ra, đi đâu cũng dắt con trai theo, lúc ra ngoài mua sắm cũng cắp thằng bé đi cùng, cả hai cùng đi uống trà sữa ăn gà rán... Tất nhiên là chỉ có cậu ăn thôi, còn Phạn Phạn ngửi mùi là chính.

 

Mỗi khi không có gì làm là hai ba con lại chui vào trong phòng chơi rồi chơi trò bé cưng kỳ tích đi du lịch vòng quanh thế giới.

 

Cứ vậy lại thêm một ngày cả hai dính lấy nhau, làm dì Trịnh rảnh rỗi đến mức ngại ngùng. Đến ngày thứ ba, Phạn Phạn giống như cảm giác được tiết tấu sinh hoạt như này thật quá mệt mỏi, làm nhóc con có chút nhớ đến quá khứ ăn dầm nằm dề lười biếng với dì Trịnh trước đây.

 

"Đi nào, ba dẫn con đi dạo phố, tụi mình đi mua kẹo hồ lô ăn." Tề Trừng dụ dỗ Nga Tử.

 

Phạn Phạn suy nghĩ một hồi, sau đó lại phì phì nước miếng từ chối, nghiêng người duỗi tay muốn dì Trịnh bế mình, sau đó vẫy tay với ba, ý muốn nói, ba đi đi, con không đi đâu, nắng to thế kia, Phạn Phạn muốn ngủ cơ.

 

Tề Trừng:...

 

Hay lắm!

 

Cậu tự đi một mình!

 

Thế là tiết tấu sinh hoạt trong nhà lại trở về với cá mắm ba và cá mắm con. 

 

Sáng thức dậy là Phạn Phạn sẽ tu một bình sữa, sau đó dì Trịnh sẽ đẩy nhóc ra sân sau đi dạo ngắm hoa lá cành, đến khi nhóc về thì đúng lúc Tề Trừng ăn sáng xong, cậu sẽ dính lấy ông xã một lúc rồi sẽ quay sang chơi với Nga Tử.

 

Chơi được một hai trò là Phạn Phạn lại không muốn chơi nữa, khi đó nhóc lười thối này sẽ nằm liệt bất động trên thảm bò.

 

Bấy giờ dì Trịnh sẽ dỗ dành Phạn Phạn, cho nhóc con ôm bình nước tu ừng ực để lấy lại sức, thời gian sau đó là lúc Phạn Phạn ăn cơm rồi ngủ trưa.

 

Lúc này sẽ là khoảng thời gian riêng của Tề Trừng, cậu sẽ ngồi đọc truyện, chơi game, ra ngoài đi dạo rồi uống trà chiều. Đợi Nga Tử thức giấc rồi lại chơi với nhóc tiếp!

 

Buổi tối, sau khi một nhà ba người dùng cơm xong thì Tề Trừng và ông xã sẽ cùng đẩy Phạn Phạn ra ngoài đi dạo.

 

Nhịp sống vô cùng chậm rãi và bình dị.

 

Tháng Tám này còn có thêm một chuyện vui nữa.

 

Đó là thư báo trúng tuyển của Lộ Dương đã đến rồi!

 

"Em không báo danh vào đại học Y khoa Thủ đô hả?" Tề Trừng nhìn thư trúng tuyển là đại học Y khoa Danh Thành, lại còn là khoa răng hàm mặt nữa chứ.

 

???

 

Nhưng câu trả lời mà Lộ Dương đưa ra lại rất thuyết phục.

 

"Em thấy làm nha sĩ kiếm được nhiều tiền, lại còn nhẹ nhàng, chưa bao giờ nghe tin tức ồn ào về mấy nha sĩ cả."

 

Tề Trừng: ...

 

Không hiểu sao thấy cũng có lý.

 

Hơn nữa, lựa chọn chuyên ngành như vậy thật sự rất phù hợp với thiết lập liều mạng vì tiền của Lộ Dương. Trước đây Tề Trừng còn cho rằng Lộ Dương đã được giác ngộ, muốn hành y cứu thế các kiểu, cậu còn cảm thấy sao mà cao cả quá, bây giờ nghe lý do rồi cậu mới biết, Tiểu Lộ đúng là Tiểu Lộ mà.

 

Tuyệt lắm.

 

"Em vui là được rồi." Tề Trừng vỗ vai người bạn mê tiền của mình.

 

Tài nguyên giáo dục của Danh Thành thực sự rất dồi dào, ở đây có vài trường đại học nằm trong hệ 985 và 211, Đại học Y khoa Danh Thành cũng thuộc trong 985, nhưng điểm số của chuyên ngành răng hàm mặt lại thấp hơn một chút, bởi vì nó không phải là một chuyên ngành phổ biến cho lắm.

 

Nhưng Lộ Dương không quan tâm.

 

...

 

Ngày đi học, Tề Trừng xung phong chở y đi, cậu cố ý chọn chiếc xe chạy chậm khi trước, tầm hơn ba, bốn mươi vạn gì đó, kiểu dáng khá cũ rồi, hơn nữa bởi vì nguyên chủ rất thích làm màu ra vẻ nên chiếc này cũng là một chiếc mui trần.

 

"Anh đã điệu thấp lắm rồi á!" Tề Trừng nói: "Cái màu đen này tuyệt đối không sánh bằng cái màu đỏ ở nhà anh đâu, còn có cái màu vàng nữa..."

 

Lộ Dương: "Chiếc này được rồi."

 

Thật ra y nghĩ không cần đưa đi học cũng được, nhưng y biết việc mình thi đậu đại học, ngốc bạch ngọt còn vui sướng hơn mình rất nhiều.

 

Tề Trừng lái chiếc xe mui trần màu đen này đến trường đại học của Lộ Dương một cách cực kỳ điệu thấp. Ký túc xá của trường khá tốt, một phòng bốn người, giường được đặt trên bàn học và tủ quần áo, có phòng tắm và nhà vệ sinh ngăn cách nhau, không tệ không tệ. Hơn nữa dường như bạn cùng phòng cũng khá dễ ở chung.

 

Sau khi xem xét xong xuôi, cậu cũng không ở lại lâu, để Lộ Dương ở lại làm quen với mọi người.

 

Lúc về, Tề Trừng lái xe đi đường vòng, đột nhiên cậu trông thấy một ngôi trường đại học rất quen thuộc.

 

Học viện Thánh Dịch La Lan.

 

Quay xe chạy trốn ngay lập tức!

 

...

 

Đầu tháng chín.

 

Một hôm nọ, ông xã nói với cậu rằng ông Chu đã đến Danh Thành. Tề Trừng suy nghĩ một chốc rồi đáp: "Chẳng phải còn khá lâu nữa mới đến sinh nhật 1 tuổi của Phạn Phạn ạ?" Ngày 22 tháng Chín, từ giờ đến đó vẫn còn hơn nửa tháng lận.

 

"Công ty chúng ta có việc phải bàn bạc với con trai cả của ông Chu là Chu Khải Quân, vậy nên ông Chu mới đến đây cùng." Bạch Tông Ân nói.

 

Tề Trừng có nghe nói hình như người bác này của nhóc Chính Thái lợi hại lắm. Cùng là nhà họ Chu ở thủ đô, nhưng nhà Chu Hiện Dân là theo nghiệp kinh doanh thuần tuý, còn những người con trai của ông Chu thì theo rất nhiều lĩnh vực khác nhau, riêng người con trai cả thì nối nghiệp cha mình.

 

"Công ty chúng ta còn hợp tác với cả nhà nước nữa á?" Tề Trừng nghĩ đến đây thì hơi kinh ngạc.

 

Bạch Tông Ân nhẹ nhàng xoa đầu bạn nhỏ nhà mình: "Trí tuệ nhân tạo là một loại hình công nghệ có phạm vi ứng dụng rộng lớn. Loại hình mà công ty chúng ta đang theo đuổi là một dịch vụ được sử dụng cho mục đích dân sự." Một khi được ra mắt, thứ công nghệ này nhất định sẽ gây khiếp sợ cho tất cả mọi người.

 

Đương nhiên, một doanh nghiệp tư nhân không thể nào chiếm dụng tất cả được, vậy nên không có gì tốt hơn là dựa vào sự giúp đỡ của nhà nước.

 

"Em không cần phải nghĩ nhiều quá đâu." Bạch Tông Ân hôn nhóc ngốc Trừng Trừng của mình, vậy mà cậu còn dám nói Phạn Phạn ngốc nữa cơ đấy, hai ba con cũng có khác gì nhau đâu. Sau đó, anh lại nói tiếp: "Hợp tác mà thôi, sẽ thuận lợi mà, em không phải lo đâu. Những mối làm ăn riêng tư vẫn như cũ."

 

Tề Trừng thở phào nhẹ nhõm, cũng không nghĩ nhiều nữa. Cậu không rõ việc của công ty, chỉ biết lĩnh vực của công ty là công nghệ trí tuệ nhân tạo mà thôi, ngoài ra cậu hoàn toàn không có khái niệm gì cả, thế nên cũng yên tâm với ông xã.

 

Ngày 3 tháng Chín.

 

Ông Chu đã đến Danh Thành và ở lại trong một khách sạn. Tề Trừng đã gặp được bác cả của Tiểu Chính Thái, đó là một người rất nghiêm túc và chính trực, khí chất rất giống với ông Chu khi Tề Trừng được gặp ông lần đầu tiên. Chẳng qua là sau khi giao tiếp lâu rồi mới thấy, tuy trông ông Chu hơi nghiêm túc nhưng ông vẫn có nét ôn hoà hiền từ của người già.

 

Mọi người cùng ăn một bữa ăn nhẹ với nhau, không hề đề cập đến công việc làm ăn, tất cả đều nói về chuyện con cái và đời sống hằng ngày.

 

"... Phạn Phạn đã lớn thế này rồi cơ à. Sắp 1 tuổi rồi đúng không?" Ông Chu cười nói: "Phạn Phạn đúng là em bé may mắn nhỉ, toàn mang đến vận may thôi."

 

"Phạn Phạn ngồi trong lòng ba nhỏ, mặt đầy thịt cười toe toét, ai khen nhóc là nhóc biết hết.

 

Phạn Phạn chính là em bé kỳ tích đó!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (114)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21: Đồ ngốc nhỏ của ông xã Chương 22: Chương 22: Ông xã sống lâu trăm tuổi để có thể ăn bám lâu thật lâu Chương 23: Chương 23: Ông xã thật đẹp trai... Chương 24: Chương 24: Cún con trộm trộm ông xã Chương 25: Chương 25: Ông xã, đây là Chó ngốc của chúng ta! Chương 26: Chương 26: Được ông xã tặng một điều ước Chương 27: Chương 27: Cún con tâm tư xấu xa Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29: Nhóc Đói Cơm của ông xã Chương 30: Chương 30: Ông xã, em dựa vào mặt để kiếm ăn đó! Chương 31: Chương 31: Chồng nhỏ của ông xã Chương 32: Chương 32: Ông xã ôm em đi kẻo lạnh Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: cv Chương 36: Chương 36: bái baii não Chương 37: Chương 37: trá hình Chương 38: Chương 38: năn nỉ Chương 39: Chương 39: tiếp tục năn nỉ Chương 40: Chương 40: Trên giá sách của ông xã có một góc nhỏ truyện tranh của tui Chương 41: Chương 41: Trừng Trừng của ông xã đang tập thể dục Chương 42: Chương 42: Bảo bối có một không hai của ông xã Chương 43: Chương 43: Ông xã à, chúng ta là một đôi trời sinh Chương 44: Chương 44: Ông xã muốn chuyển nhượng cổ phần Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46: Cá mắm nhỏ của ông xã Chương 47: Chương 47: Mèo nhỏ meo meo Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49: Trừng Trừng của ông xã đồng ý Chương 50: Chương 50: Ông xã giúp Trừng Trừng tắm... Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Kỳ nghỉ suối nước nóng của Trừng Trừng và ông xã Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Ông xã ơi... bốn tuần rồi Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65: 65: Lam Nhất Nhất Của Ông Xã Và Hồng Linh Linh Của Tui Chương 66: Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67: 67: Ông Xã Và Tui Nhặt Được Một Tiểu Chính Thái Này Chương 68: Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71: 71: Ông Xã Chương 72: Chương 72: 72: Cún Nhỏ Lướt 5g Của Ông Xã Chương 73: Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74: 74: Ông Xã Em Tức Giận Đó Chương 75: Chương 75: 75: Ông Xã Chúng Ta Sắp Được Gặp Em Bé Rồi! Chương 76: Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78: 78: Ông Xã Ơi Chúng Ta Nướng Bánh Đii Chương 79.8: Chương 79-80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82: 82: Ông Xã Phạn Phạn Mọc Răng Rồi! Chương 83: Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84: 84: Ông Xã Chúng Ta Có Hai Nga Tử Lận! Chương 85: Chương 85: 85: Bé Con Kỳ Tích Chương 86: Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88: 88: Ông Xã Ơi Không Muốn Nhà Rộng Như Vậy Đâu Chương 89: Chương 89: 89: Ông Xã Em Cũng Đi! Chương 90: Chương 90: 90: Ông Xã Anh Có Muốn Ăn Kẹo Hồ Lô Không Chương 91: Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115