Chương 112
Liễm Quân Tình - Bắc Thương Thụ

Chương 112: Nhuyễn ngữ ôn ngôn

(*)Thành ngữ bên Trung, ý chỉ lời nói dịu dàng

"Kim Hà Tồn." Vân Trần cười khẽ, "Tam Điện hạ của Giao Nam Quốc?"

"Ca ca tốt đừng gọi ta như vậy, nghe kỳ cục lắm. Ta chỉ là một kẻ cha không thương mẹ không yêu, đâu xứng với một tiếng Tam Điện hạ chứ." Cảnh Hà Tồn có vẻ ghét bỏ lắc đầu, thấy Vân Trần không hề nổi giận như mình nghĩ, lại dò hỏi: "Ca ca tốt không giận ta sao?"

"Giao Nam quốc và Đại Thuận giao hảo, ngươi ngoài việc mỗi ngày đều tiêu tiền của ta ra cũng chưa từng hại ta, ta sao phải giận ngươi?" Vân Trần không đáp mà hỏi ngược lại.

Cảnh Hà Tồn bị y hỏi cho nghẹn họng, cảm thấy hình như cũng đúng là như vậy, ngơ ngác gật đầu theo lời y.

Dừng một lát, lại ủ rũ nói: "Nhưng ta đã lừa ngươi rất lâu."

"Không sao, biết sai sửa đổi cũng không muộn." Vân Trần không có nhiều thời gian tán gẫu với cậu, liền đi thẳng vào vấn đề, "Không phải nói người nhà đều đối xử tệ với ngươi sao, còn muốn về làm gì?"

"...Là vì chuyện của Sở lão Tướng quân." Cảnh Hà Tồn nắm chặt hai tay, hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm túc, "Lần trước nghe Tiêu Tướng quân nói Sở lão Tướng quân bị thương có lẽ có liên quan đến Giao Nam, ta muốn về giúp Điện hạ dò la, nếu bọn họ thật sự có ý tạo phản, ta có thể ngăn cản thì ngăn cản, không ngăn được cũng có thể báo tin cho ngươi."

Vân Trần không ngờ cậu lại vì chuyện này, trầm mắt xuống do dự không quyết: "Nhưng như vậy, đối với Giao Nam mà nói, ngươi chính là phản quốc."

"Giao Nam là nước phụ thuộc của Đại Thuận, vốn dĩ không nên nảy sinh ý đồ phản bội." Cảnh Hà Tồn không vội vàng mà nghiêm túc nói, "Việc có phải phản quốc hay không cũng không nên dùng điều này để đánh giá, đánh nhau người khổ chỉ có dân chúng. Về công ta không muốn người dân hai nước chịu khổ nạn, về tư ta chỉ muốn giúp ngươi, ai bảo ngươi đối tốt với ta chứ."

"Huống hồ những lời trước đây ta nói với ngươi... cũng không hoàn toàn là thật." Cậu nói đến đây nhất thời xì hơi, sợ Vân Trần hiểu lầm cậu tiếp cận là có mục đích khác, "Giao Nam cũng không phải hoàn toàn không có ai giúp ta, phu tử là trọng thần của quốc chủ, ông ấy luôn cảm thấy hai ca ca sát tâm quá nặng, không gánh vác được đại nhiệm, nên luôn quấn lấy ta muốn dạy ta những thứ lung tung phiền phức."

Vân Trần cười nói: "Nếu ta là quốc chủ, ta cũng nhất định sẽ không coi trọng hai ca ca của ngươi."

Kim Thăng khôn ngoan cả một đời, không thể nào không nhìn ra hai đứa con trai của mình là thứ gì. Một kẻ háo sắc thành tính, bùn nhão không trát nổi tường, một kẻ có mưu mô nhưng lại chí lớn tài mọn, bộ dạng hèn nhát, dù là kẻ nào cũng đều là tay giỏi gây họa cho đất nước.

Y nhìn Cảnh Hà Tồn đang ngơ ngác vò vò khăn trải bàn ngồi bên cạnh, chợt hỏi: "Vậy ngươi thì sao, có muốn vị trí kia không?"

Cảnh Hà Tồn hiểu ý y, lập tức như gặp phải hồng thủy mãnh thú ra sức lắc đầu: "Ta không muốn, xong việc ta vẫn muốn trở về làm thị vệ cho ca ca tốt."

"Ngươi chỉ có chút chí khí đó thôi sao?" Vân Trần nghe vậy thì bật cười.

Cảnh Hà Tồn bị y nhìn đến mức mặt đỏ bừng, nghẹn cổ cứng giọng nói: "Người có chí riêng, ta chỉ có chút đó thôi, không được sao."

"Đương nhiên là được." Vân Trần bất đắc dĩ cười, "Ngươi đã quyết tâm muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi, bên mẫu phi ta sẽ nói một tiếng là được, nhưng có một điều kiện..."

"Gì?" Cảnh Hà Tồn ngẩng đầu nhìn y, bĩu môi, "Chẳng lẽ bắt ta bồi thường bạc cho ngươi sao, vậy ta chỉ có thể đi trộm thôi."

"Ăn nói lung tung." Vân Trần vớ lấy đôi đũa trên bàn gõ vào đầu cậu, "Ta phái mấy người đi cùng ngươi, như vậy ta cũng yên tâm hơn, về rồi mọi việc phải cẩn thận, nếu xảy ra chuyện bất ngờ thì gửi thư báo cho ta, nhớ kỹ chưa?"

Lời dặn dò ấm áp bình tĩnh gần như giọng điệu của người anh, Cảnh Hà Tồn im lặng hồi lâu, đuôi mắt chợt chua xót, vô dụng hít hít mũi: "Nhớ kỹ rồi, công phu Sở huynh dạy ta dạo này ta luyện gần xong rồi, một đánh mười không thành vấn đề."

"Ít nói nhảm đi."

Cảnh Hà Tồn trêu chọc cậu vài câu, trước khi đi lại trịnh trọng đứng dậy hành lễ. Cậu phiêu bạt vô định hai mươi năm, từng theo ăn xin xin cơm, cũng từng giúp người ta làm tay sai đổi chút bạc, chưa từng mong đợi có người đối xử chân thành với mình. Lần đầu gặp mặt quấn lấy Vân Trần cũng chỉ là thấy y khí độ bất phàm muốn dựa dẫm để sống những ngày dễ chịu hơn, ai ngờ một lần dựa dẫm ấy lại thật sự khiến cậu có được mái nhà mà mình từng khao khát.

Cậu không muốn đi cũng không nỡ đi, nhưng cậu càng không muốn thấy hai nước ngầm bày mưu hãm hại lần nhau, dù sao trở về cũng chỉ là kế tạm thời, đợi mọi chuyện ngã ngũ, cậu lập tức ngày đêm không ngừng mà chạy về, mặc kệ ai đến cũng không cản được.

Nhìn theo Cảnh Hà Tồn rời đi, Vân Trần uống chén nước đã nguội lạnh xuống bụng, cái lạnh thấu xương tràn vào ruột gan cũng khiến y tỉnh táo hơn vài phần, cởi bỏ lớp tinh thần mà mình cố gắng ngụy trang, khẽ nằm xuống mép giường chậm rãi chờ người đang nhắm chặt mắt kia tỉnh lại.

Đầu Sở Tôn Hành choáng váng mơ màng, cổ độc tái phát hai lần khiến toàn thân hắn đau âm ỉ không nóng không lạnh, mãi đến nửa đêm mới miễn cưỡng tỉnh lại, theo thói quen muốn trở mình giảm bớt chút khó chịu, lại phát hiện tay mình đang bị người ta nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hắn biết người bên cạnh là Vân Trần, sợ làm y tỉnh giấc, liền không dám động đậy lung tung, dứt khoát nằm im trên giường chờ trời sáng.

Im lặng được nửa khắc, trên đỉnh đầu chợt truyền đến một câu hỏi cực kỳ chậm rãi.

"A Hành muốn giấu ta đến bao giờ?"

Sở Tôn Hành chợt cứng đờ, hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhất thời chậm chạp không phản ứng kịp ý nghĩa trong lời Vân Trần, chỉ là theo bản năng cảm thấy tâm trạng y không tốt lắm.

"Tiền bối đã nói với ta rồi."

Vân Trần thấy hắn không nói gì, đặt bàn tay ấm áp vốn còn đang nắm lấy lại vào trong chăn, bất kể vui buồn hay đau lòng, khi tình cảm đạt đến đỉnh điểm, cuối cùng cũng chỉ còn lại sự mờ mịt mông lung.

Giọng y khẽ run rẩy khó nhận ra: "Nếu tiền bối không nói với ta, hoặc căn bản là không gặp được tiền bối, không tìm được cách giải thì ngươi định làm thế nào? Cứ như vậy thay ta đi chết sao?"

Giọng y đã cố gắng duy trì bình tĩnh hết mức, nhưng Sở Tôn Hành vẫn nghe ra được sự nghẹn ngào và sợ hãi cố kìm nén trong đó. Lòng hắn đau nhói, há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được một lời an ủi.

Hắn biết sự giày vò Vân Trần phải chịu đựng không ít hơn mình.

"Ngươi đừng động đậy." Vân Trần quay mặt đi, nhanh chóng dùng tay áo lau một cái, nhớ lại cảnh tượng đêm qua, chậm rãi lẩm bẩm, "...Ta thà tự mình chịu đựng, cũng không muốn ngươi thay ta đau."

Trọn vẹn một năm, cổ độc mỗi lần lại mạnh hơn một lần, hắn cứ như vậy chịu đựng suốt một năm.

"Nhưng ta không muốn." Sở Tôn Hành muốn chống tay ngồi dậy, nhưng vì toàn thân vô lực chỉ đành nhích người lên mấy tấc, kéo Vân Trần trở lại bên cạnh mình, khẽ nói, "Ta không muốn Điện hạ bị thứ này bám lấy, nên để ta chịu là được rồi."

"Hơn nữa, cổ này là tiền bối Biên Chiêu luyện, bà ấy nói có thể chữa thì nhất định có thể chữa."

Sở Tôn Hành chắc chắn nói, nắm lấy tay y, không nhìn thấy vẻ mặt y, chỉ cảm thấy có người ôm mình thật chặt, như sợ buông tay ra là mình sẽ chạy mất.

"Phương pháp giải của tiền bối có mười phần chắc chắn không?"

Sở Tôn Hành ngẩn người, thấy lồng ngực y khẽ phập phồng cũng không muốn giấu giếm y nữa, liền thành thật nói: "Không có, nhưng cũng có bảy tám phần, sẽ không sao đâu, Điện hạ tin ta."

Vân Trần im lặng gật đầu, vẫn còn sợ hãi ôm chặt hắn: "Ngươi phải khỏe lại, đừng dọa ta nữa..."

Sở Tôn Hành nghe thấy lời này, hốc mắt không khỏi chua xót, hắn vốn dĩ đã khó thở, bị ôm chặt như vậy càng thêm khó khăn, nhưng vẫn đưa tay ôm lại người kia, khẽ giọng hứa hẹn: "Nhất định."

"Dù sao ngươi đã nói, ta liền tin." Vân Trần véo véo mặt hắn, lại đợi thêm một lúc mới vén áo đơn trên người hắn lên, nhìn những vết roi lằn da rách thịt và vết bầm tím, hỏi, "Tống Hồng Đạt thẩm vấn ngươi, đánh ngươi bao nhiêu roi?"

Sở Tôn Hành sức yếu không ôm nổi y, chỉ đành nhường hơn nửa giường cho y lên: "Chuyện đã qua rồi, Điện hạ hỏi những chuyện này làm gì, bôi thuốc mấy ngày là khỏi thôi."

"Ta đâu còn là trẻ con nữa, chẳng lẽ còn sợ ta sẽ xúc động mà làm bậy?" Vân Trần nép vào người hắn nằm xuống, "Không muốn nói thì ta không hỏi nữa, dù sao Tống Hồng Đạt là môn sinh của Hữu tướng, không có kết cục tốt đâu."

Y kéo tay Sở Tôn Hành chạm vào tay mình, nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy ôm mới yên tâm, lại trở mình ôm chặt người kia: "Trước đây hứa với ngươi ta sẽ xuống bếp, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội, ngày mai làm cho ngươi chút bánh ăn nhé?"

Làm bánh?

Tay Sở Tôn Hành đang khẽ vỗ nhẹ lên lưng y liền khựng lại, nhớ lại mấy lần hiếm hoi y xuống bếp trước đây, lập tức cảm thấy trong lời hứa chắc như đinh đóng cột này có hơi không ổn.

Quả nhiên, Tứ Điện hạ nói là làm, ngày hôm sau trời còn chưa sáng hắn đã xuống giường, trước khi ra cửa còn không quên đè Sở Tôn Hành muốn đi theo mình trở lại giường, quấn kỹ chăn rồi đóng cửa phòng lại.

Trong bếp khói bếp lượn lờ, đầu bếp đứng bên cạnh không chen tay vào được, ra sức múc mấy thùng nước lớn để một bên phòng khi cần, chỉ khi Vân Trần quay đầu hỏi mới dám nói một hai câu.

Vì tiểu trạch này ngày thường không có người ở, đồ đạc không được đầy đủ, nên Tiêu Vị Trọc sáng sớm đã đánh xe mang một số đồ dùng thường ngày đến. Vân Tế vén rèm bước vào cửa, đập vào mắt y chính là cảnh tượng này.

Bếp ở phía đông bắc của trạch viện, nghe tiếng động xào xạc không biết là đang làm gì, đầu bếp vốn nên đứng bên trong lại đứng ngây người ở bên ngoài, bất lực khoanh tay. Bên cạnh sân còn có một bà lão xa lạ, tay mân mê một con sâu màu đen vừa đi vừa lẩm bẩm hát vu vơ.

Vân Trần bưng một đĩa bánh rán đi ra, vừa hay đụng phải Vân Tế đang mở to mắt không chớp mắt nhìn xung quanh, liền khẽ vẫy tay với y: "Hoàng huynh nhìn gì vậy?"

"Không có gì." Vân Tế tiến tới nhìn những chiếc bánh rán có vẻ ngoài khá ổn trong đĩa của y, ngạc nhiên nói, "Từ khi nào mà Trần Nhi biết làm những thứ này vậy?"

"Học một chút với đầu bếp, cũng không khó lắm." Vân Trần vừa nói vừa dẫn y vào nhà, chọn từ trong đĩa một miếng đẹp nhất đưa cho Sở Tôn Hành, nhìn hắn hỏi: "Thế nào?"

Sở Tôn Hành cắn một miếng, vẻ mặt tự nhiên vừa ăn vừa cười: "Ngon."

Vân Tế thấy vậy cũng hứng thú, tiện tay vớ lấy một miếng nhét vào miệng, ngay sau đó sắc mặt liền biến đổi, "ui" một tiếng tìm khăn tay nhả ra: "Trần Nhi, nhân thịt còn chưa chín kìa."

Vân Trần còn tưởng y khoa trương, nhíu mày nửa tin nửa ngờ nếm thử một miếng.

"Thế nào?" Vân Tế thò đầu hỏi.

"...Cũng được." Vân Trần nhàn nhạt đáp một câu, rồi đặt chiếc bánh rán trên tay trở lại đĩa, tiện tay cướp luôn miếng của Sở Tôn Hành bỏ chung vào.

Tiêu Vị Trọc bước vào thấy Vân Tế cười đến không thấy mắt đâu, mấy bước vòng qua y quay đầu nháy mắt với Vân Trần: "Bên ngoài có người tìm ngươi."

---------------------------

Điện hạ (bánh bao cháy): Ngon không?

Tiểu Sở: Ngon.

Điện hạ (run tay đổ nhiều muối vào mì): Cái này thì sao?

Tiểu Sở: Cũng ngon.

Điện hạ (bưng ra rất nhiều): Những cái này thì sao?

Tiểu Sở: Đều ngon.

Vân Tế: Tình yêu làm người ta mất vị giác.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (125)
Chương 1: Chương 1: Mây bùn cách biệt Chương 2: Chương 2: Nảy sinh cơ hội Chương 3: Chương 3: Miếu đổ trong rừng Chương 4: Chương 4: Cửa ngầm dưới lòng đất Chương 5: Chương 5: Nửa ngày nhàn rỗi Chương 6: Chương 6: Môn chủ Thanh Vũ Môn Chương 7: Chương 7: Ăn chơi trác táng Chương 8: Chương 8: Dưới dòng nước ngầm Chương 9: Chương 9: Đứa trẻ tìm thân Chương 10: Chương 10: Hóa ra là dưa muối Chương 11: Chương 11: Không thấy tung tích Chương 12: Chương 12: Một mảnh hỗn loạn Chương 13: Chương 13: Hang xác trên núi hoang Chương 14: Chương 14: Sụp xuống bị nhốt Chương 15: Chương 15: Ngươi phải sống Chương 16: Chương 16: Lại thấy ánh mặt trời Chương 17: Chương 17: Vẫn còn sợ hãi Chương 18: Chương 18: Im lặng nhìn nhau Chương 19: Chương 19: Không được chạy lung tung Chương 20: Chương 20: Bất đắc dĩ làm nũng Chương 21: Chương 21: Thịt người sống Chương 22: Chương 22: Bóc tách từng lớp Chương 23: Chương 23: Địa ngục trần gian Chương 24: Chương 24: Gieo gió gặt bão Chương 25: Chương 25: Để lại đường lui Chương 26: Chương 26: Chỉ còn tiếng than Chương 27: Chương 27: Làn gió phản loạn Chương 28: Chương 28: Khởi hành hồi cung Chương 29: Chương 29: Địch ý khó tả Chương 30: Chương 30: Ra tay dạy dỗ Chương 31: Chương 31: Người quen thuở nhỏ Chương 32: Chương 32: Thử lòng Chương 33: Chương 33: Lá gan lớn Chương 34: Chương 34: Kiêu căng hống hách Chương 35: Chương 35: Thiếu niên Tướng quân Chương 36: Chương 36: Không câu nệ tiểu tiết Chương 37: Chương 37: Cuối cùng thành tiếc nuối Chương 38: Chương 38: Lần đầu tranh cãi Chương 39: Chương 39: Quyết ý bày tỏ Chương 40: Chương 40: Cam tâm tình nguyện Chương 41: Chương 41: Âm thầm dò hỏi Chương 42: Chương 42: Xe ngựa tấp nập Chương 43: Chương 43: Chuyện cũ năm xưa Chương 44: Chương 44: Đại hội săn bắn Chương 45: Chương 45: Vật đổi sao dời Chương 46: Chương 46: Biến cố bất ngờ Chương 47: Chương 47: Lại gặp tuyết lớn Chương 48: Chương 48: Mở miệng mời đấu Chương 49: Chương 49: Giá áo túi cơm(*) Chương 50: Chương 50: Mưu đồ bí mật Chương 51: Chương 51: Vu sư Liên Châu Chương 52: Chương 52: Điềm báo chẳng lành Chương 53: Chương 53: Bí đảo Nam Hải Chương 54: Chương 54: Khởi hành ra khơi Chương 55: Chương 55: Đứa bé cai sữa Chương 56: Chương 56: Rơi xuống biển lạc nhau Chương 57: Chương 57: Sống sót sau tai nạn Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59: Lời còn văng vẳng bên tai Chương 60: Chương 60: Quyết không nuốt lời Chương 61: Chương 61: Thân thế bất ngờ Chương 62: Chương 62: Chờ ở đảo ngoài Chương 63: Chương 63: Lão đạo râu trắng Chương 64: Chương 64: Kiếm tên Thanh Ngô Chương 65: Chương 65: Phải dỗ bao lâu Chương 66: Chương 66: Tỉ thí một phen Chương 67: Chương 67: Đi cùng ngươi Chương 68: Chương 68: Cùng chung chăn gối Chương 69: Chương 69: Nghi ngờ đổi máu Chương 70: Chương 70: Nên sớm chia xa Chương 71: Chương 71: Men say khơi tình Chương 72: Chương 72: Ngươi là của ta Chương 73: Chương 73: Gặp lại đảo chủ Chương 74: Chương 74: Hữu danh vô thực Chương 75: Chương 75: Tắm chung suối thuốc Chương 76: Chương 76: Huyết Hồn Cổ độc Chương 77: Chương 77: Lấy mạng đổi mạng Chương 78: Chương 78: Giấu giếm không nói Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80: Chờ ngoài cửa Chương 81: Chương 81: Đợi ta trở về Chương 82: Chương 82: Thư tín trao tình Chương 83: Chương 83: Gọi ca ca Chương 84: Chương 84: Tân nhậm thị vệ Chương 85: Chương 85: Chờ thêm vài tháng Chương 86: Chương 86: Lư Châu tìm người Chương 87: Chương 87: Theo dấu tìm nhau Chương 88: Chương 88: Chậm rãi xử lý Chương 89: Chương 89: Có nhớ ta không Chương 90: Chương 90: Người phụ nữ mù Chương 91: Chương 91: Ta tin ngài Chương 92: Chương 92: Quan tài trong nhà cũ Chương 93: Chương 93: Sự cố bất ngờ Chương 94: Chương 94: Bất ngờ xảy ra Chương 95: Chương 95: Vân nghê chi vọng(*) Chương 96: Chương 96: Cái chết tái hiện Chương 97: Chương 97: Dựng đài hát tuồng Chương 98: Chương 98: Màn trướng ấm áp Chương 99: Chương 99: Dư vị chưa tan Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102: Trở lại Sở phủ Chương 103: Chương 103: Đừng bao giờ quay lại Chương 104: Chương 104: Bức thư năm xưa Chương 105: Chương 105: Tư tâm chuốc say Chương 106: Chương 106: Đông lạnh lại đến Chương 107: Chương 107: Gặp lại chốn cũ Chương 108: Chương 108: Cành liễu để làm gì Chương 109: Chương 109: Họa từ trên trời rơi xuống Chương 110: Chương 110: Ngược lối mà đi Chương 111: Chương 111: Chân tướng cổ độc Chương 112: Chương 112: Nhuyễn ngữ ôn ngôn Chương 113: Chương 113: Ôn lại chuyện cũ Chương 114: Chương 114: Trong lòng hổ thẹn Chương 115: Chương 115: Tuyết trắng xóa Chương 116: Chương 116: Ấm áp nồng nàn Chương 117: Chương 117: Đợi ngươi tỉnh lại Chương 118: Chương 118: Phạm thượng làm loạn Chương 119: Chương 119: Lâu rồi không gặp Chương 120: Chương 120: Muôn vàn sính lễ Chương 121: Chương 121: Đế Hậu đại hôn Chương 122: Chương 122: Ngoại truyện 1 Chương 123: Chương 123: Ngoại truyện 2 Chương 124: Chương 124: Ngoại truyện 3 Chương 125: Chương 125: Ngoại truyện 4 + 7