Chương 112
Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ, Biểu Muội Xấu Số Bị Cưỡng Đoạt

Chương 112: Họ Lan, tên Thương Tự

Ngô Trình ngồi trên ghế, nhìn đôi mắt xinh đẹp đen láy cười đến híp mí của sư phụ mình, thì lắp bắp hỏi: “Sư phụ, Người tìm con có việc gì ạ?”

“Tiểu Chanh Tử à, con nói xem, sản lượng lúa lai mỗi mẫu cao như thế này, có phải nên phổ biến ra ngoài để nhiều bách tính được hưởng lợi không?” Cố Tuế An khéo léo gợi mở.

Nghe vậy, Ngô Trình sửa lại nét mặt rồi nghiêm túc trả lời: “Sư phụ nói rất đúng ạ!”

Cố Tuế An mỉm cười nhìn Ngô Trình, suy nghĩ một lát rồi quyết định nói một nửa sự thật: “Con cũng biết, hạt giống lúa lai này cần phải thay mới mỗi năm. Sư phụ định bán loại hạt giống này với giá cao hơn 20% so với lúa thông thường. Nhưng ta có một mối lo ngại, đó là không thể để lộ thân phận của mình. Lý do thì sư phụ tạm thời chưa thể nói được. Lúa nước này một khi được truyền bá ra ngoài, chắc chắn sẽ thu hút vô số người chú ý. Tiểu Chanh Tử, nếu có người đến điều tra, ta muốn con nói rằng giống lúa lai này là do con nghiên cứu ra.”

Ngô Trình lập tức kinh ngạc, không cần suy nghĩ đã đứng bật dậy rồi luống cuống xua tay: “Không được… không được đâu ạ, Sư phụ, lúa nước này là do người nghiên cứu ra, làm sao con có thể chiếm đoạt thành quả của người được, không được đâu ạ.”

Cố Tuế An biết ngay với tính cách của Ngô Trình thì nàng ấy sẽ từ chối. Nàng kéo Ngô Trình ngồi xuống lần nữa: “Tiểu Chanh Tử, sư phụ không thể để lộ thân phận, nếu không có thể sẽ bị nhốt suốt đời. Con nỡ lòng nào để sư phụ bị nhốt sao?” Nói xong, nàng còn nhìn Ngô Trình bằng ánh mắt đáng thương.

Ngô Trình không biết vì sao sư phụ để lộ thân phận lại bị giam giữ, nhưng sư phụ không nói ắt cũng có lý do riêng. Chỉ là việc này nàng ấy thực sự không thể làm được…

Ngô Trình trầm tư một lát rồi nói: “Sư phụ, hay là thế này, sau này nếu có người đến dò hỏi thì cứ để đồ đệ ra mặt tiếp. Những năm qua, ngoài những người trong trang viên và ông nội con ra thì không ai biết người là sư phụ của con. Nếu có ai hỏi, con sẽ nói hạt giống lúa nước này là do sư phụ con nghiên cứu ra, nhưng sư phụ con thích ngao du sơn thủy, hành tung bất định, cũng không muốn người khác biết thân phận của người.”

Chiêu Võ đứng bên cạnh nghe thấy kế hoạch này, suy nghĩ một chút rồi nói: “Phu nhân, cách này quả thực khả thi. Ta có thể đi sắp xếp một chút, ám chỉ vị sư phụ đi ngao dư xuân thuỷ này chính là chủ nhân đứng sau Vương Thiết Trụ và Liễu Thúy Hoa. Lương thực sẽ được bán ra dưới danh nghĩa của nhà họ Vương, đến lúc đó mọi việc sẽ do Vương Thiết Trụ và Tiểu Chanh Tử ra mặt. Còn phu nhân chỉ là một phụ nhân sống ở nhà sau, sẽ không gây chú ý cho người khác đâu ạ.”

Cứ như vậy, mọi sự vụ sau đó đều do Chiêu Hạ và Ngô Trình ra mặt. Để bách tính Kinh Châu tin rằng hạt giống của nhà họ Vương có thể đạt sản lượng cao, cần phải mượn đến các biện pháp chính thức từ quan phủ. Khi lúa lai chín, Cố Tuế An đã đặc biệt nhờ Tiểu Hòa mời Tri phủ đại nhân Ôn Minh đến trang viên một lần nữa. Sau đó, Ngô Trình và Chiêu Hạ đã đích thân dẫn ông đi thăm một vòng cánh đồng.

Ôn Minh vốn nghe Tiểu Hòa nói về sản lượng lương thực cao thì hoàn toàn không tin, nhưng Tiểu Hòa khó khăn lắm mới cầu xin ông một lần, ông cũng không nỡ từ chối. Dù sao cũng chỉ là đi một chuyến, xem xem rốt cuộc nhà họ Vương tìm ông có mục đích gì!

Nhưng khi ông ấy đến cánh đồng trong trang viên, đập vào mắt là một màu vàng kim rực rỡ và chói lọi. Từng bông lúa trĩu nặng oằn cong cọng rơm, những hạt thóc mẩy căng chen chúc dày đặc khắp các đầu bông, hạt nào hạt nấy đầy đặn, tuyệt đối không có hạt lép.

“Cái này, cái này!” Ôn Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt trợn to, mặt đỏ bừng, hai tay run lẩy bẩy không ngừng, môi run rẩy, hồi lâu không nói nên lời. Ông ấy xúc động đến mức đi thăm toàn bộ cánh đồng trong trang viên một lượt.

Cuối cùng, sau khi khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, Ôn Minh run rẩy hỏi Ngô Trình: “Giống lúa này có thể đạt sản lượng bao nhiêu một mẫu?”

Ngô Trình rất bình tĩnh, nàng ấy không hề nao núng đáp: “Ở giai đoạn hiện tại, sản lượng mỗi mẫu có thể đạt năm trăm cân. Sư phụ ta nói trong tương lai còn có thể làm được cao hơn nữa.”

Ôn Minh nhìn mọi thứ trước mắt chỉ cảm thấy như đang ở trong mơ, hoàn toàn không thể tin được. Ông ấy vội vàng hỏi: “Sư phụ ngươi là ai? Có thể cho ta gặp một lần được không?”

Ngô Trình cười đáp: “Xin lỗi Ôn đại nhân, sư phụ ta thích ngao du bốn phương, hiện không có mặt ở Kinh Châu. Hơn nữa, người không thích sự chú ý, nên mọi sự vụ đều giao cho ta và nhà họ Vương xử lý.”

Ôn Minh nheo mắt lại: “Nhà họ Vương và sư phụ của ngươi có quan hệ gì?”

Chiêu Hạ đi theo bên cạnh mở lời: “Bẩm đại nhân, sư phụ của Ngô cô nương đây là chủ nhà của nhà họ Vương chúng tôi. Đại nhân, hiện tại điều này không phải là quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất là giống lúa nước này, đúng không ạ?”

Ôn Minh hiểu rằng không thể hỏi ra được gì nữa. Hiện tại điều quan trọng nhất quả thực là giống lúa này. Còn về chủ nhà của nhà họ Vương, ông ấy sẽ tự mình điều tra sau: “Nói cho ta nghe ý tưởng của các ngươi đi.”

Chiêu Hạ mời Ôn Minh vào sảnh đường, Ngô Trình ở bên cạnh tỉ mỉ giảng giải với Ôn Minh mọi sự vụ, bao gồm việc hạt giống cần được thay mới mỗi năm và việc bán ra với giá cao hơn thị trường 20%.

Mặc dù Ôn Minh vẫn giữ thái độ hoài nghi về việc hạt giống cần thay mới hàng năm, nhưng điều này có thể xác thực sau. Khi xuất hiện một giống lúa thần kỳ như vậy, lẽ ra Ôn Minh phải lập tức viết tấu sớ gửi về kinh đô báo cáo cho Bệ hạ, nhưng ông luôn làm việc cẩn trọng và ổn thoả. Hiện tại ông chỉ mới thấy lúa nước trong trang viên này sinh trưởng rất tốt, ông muốn đảm bảo rằng giống lúa lai này thực sự có thể đạt được mức sản lượng đã nói rồi mới tấu lên.

Ôn Minh cũng là người quyết đoán, và ông thực lòng vì bách tính mà suy nghĩ. Ông trực tiếp mua lại toàn bộ hạt giống lúa trong trang viên, sau đó cho phép các hộ nông dân dùng hạt giống lúa thông thường để đổi lấy hạt giống lúa lai. Phần giá chênh lệch 20% sẽ do quan phủ gánh vác.

Trước khi đổi, Ôn Minh đã nói rõ ràng với bách tính rằng, hạt giống lúa lai này có thể đạt sản lượng năm trăm cân mỗi mẫu, nhưng hạt giống này chỉ có thể sử dụng được một năm, sang năm thứ hai sẽ cần phải tự mình mua lại.

Nhiều bách tính không tin, làm sao có thể đạt được sản lượng năm trăm cân mỗi mẫu, hơn nữa năm thứ hai còn phải mua lại hạt giống. Vì vậy, một số người sẵn lòng tin tưởng Ôn đại nhân thì đổi nhiều hạt giống lúa lai hơn một chút, còn đa số những người không tin thì hoặc là đổi ít đi, hoặc là dứt khoát không đổi. Dù sao thì chuyện này còn liên quan đến khẩu phần lương thực cả năm của họ, nếu lỡ như hạt giống này không tốt mà lại không trồng được lương thực, thì họ biết tìm ai mà khóc than đây.

Nhưng đến khi lúa chín vào năm thứ hai, họ nhìn thấy những nhà đã đổi nhiều hạt giống lúa lai đều mặt mày rạng rỡ, thu hoạch đầy ắp, ai nấy đều ghen tị đến đỏ mắt, hận bản thân vì sao khi đó lại không tin tưởng Ôn đại nhân.

Chiêu Hạ và Chiêu Võ đã sớm mua mỗi người một cửa tiệm ở trấn Lê Hoa và thành Lê An. Và năm nay, tất cả các hộ nông dân ở Kinh Châu đều tranh nhau đến cửa tiệm của nhà họ Vương theo lời Ôn đại nhân để mua hạt giống lúa, dù giá có cao hơn 20% thì họ cũng bằng lòng.

Ôn Minh thấy vụ thu hoạch bội thu đầy ắp lương thực, cuối cùng đã viết tấu sớ báo cáo lên triều đình.

Hôm nay, Ôn Minh đến trang viên là vì người do triều đình phái đến đã đến Kinh Châu, người đó muốn đích thân gặp Ngô Trình. Ôn Minh vốn định triệu Ngô Trình đến phủ Tri phủ, nhưng vị đại nhân kia nói rằng muốn tự mình đến trang viên để xem xét.

Trên bờ ruộng, Cố Tuế An ôm phốc bánh bao nhỏ lên: “Đi thôi, chúng ta đi tìm Ôn gia gia.”

Chiêu Hạ nhắc nhở: “Liễu Nương, ngoài Ôn đại nhân ra thì còn có một vị đại nhân nữa đến từ Kinh đô, người đó đặc biệt muốn gặp Tiểu Chanh Tử.”

Cố Tuế An nghe thấy từ “kinh đô” thì toàn thân khựng lại: “Là… là ai?”

“Là vị Thượng thư Hộ Bộ mới nhậm chức hai năm nay. Nghe nói nguyên là Tri phủ Du Châu, nhờ chính tích xuất sắc nên được Bệ hạ đích thân phong chức, họ Lan, tên Thương Tự.”

Nghe thấy cái tên xa lạ, Cố Tuế An thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải người quen. “Đã là người đến tìm Tiểu Chanh Tử, vậy Tiểu Trình Tử qua gặp một chút đi.”

Ngô Trình gật đầu: “Vâng, sư phụ.”

Nhìn theo bóng lưng Ngô Trình rời đi, Cố Tuế An nhìn bánh bao nhỏ ở trong lòng, chợt nghĩ đến điều gì đó thì nói: “Chiêu Hạ, bánh bao nhỏ có bị vị Lan đại nhân kia nhìn thấy không?”

Chiêu Hạ trấn an: “Cô nương yên tâm, Lan đại nhân chưa thấy bánh bao nhỏ. Những năm qua chúng ta giấu bánh bao nhỏ kỹ như vậy, người ngoài sẽ không dễ dàng nhìn thấy đâu ạ.”

Cố Tuế An thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại bánh bao nhỏ rất giống Lý Trọng Yến, nếu lỡ như bị người từ kinh đô đến thấy, nàng chỉ sợ sẽ gây ra nghi ngờ.

Lúc này trong sảnh đường, Ngô Trình vừa bước vào đã nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Ôn đại nhân. Không vì lý do gì khác, chỉ vì người đó quá đỗi xuất sắc. Đối phương mặc y phục màu xanh lam, đôi mắt mày đen nhánh như mực, giữa đôi mày lại có một nốt ruồi son. Dung mạo cực kỳ thanh tú, khí chất đoan trang lại ôn nhã, lúc này đang mỉm cười, thoạt nhìn qua lại khiến người ta cảm thấy đối phương là người vô hại.

Nhưng không hiểu vì sao, Ngô Trình nhìn thấy vị Lan đại nhân này lại khiến nàng ấy nhớ đến một con rắn độc đa sắc màu nhưng ẩm ướt và lạnh lẽo.

Ôn đại nhân thấy Ngô Trình thì cười nói: “Nào, Ngô cô nương, vị đây chính là Lan đại nhân đến từ kinh đô, đặc biệt đến tìm ngươi đấy.”

“Xin chào Lan đại nhân.” Ngô Trình đang định hành lễ thì Lan Thương Tự tươi cười ngăn lại: “Ngô cô nương không cần đa lễ.”

“Chắc hẳn Ngô cô nương cũng rõ vì sao ta lại đến tìm ngươi. Kinh đô nhận được tấu sớ do Ôn đại nhân gửi đến, nghe nói Kinh Châu xuất hiện một giống lúa có sản lượng đạt tới năm trăm cân mỗi mẫu, khắp triều đình đều vô cùng kinh ngạc. Bệ hạ đã hạ lệnh cho ta đến Kinh Châu để điều tra xem việc này có đúng sự thật hay không. Ngô cô nương, có thể tường tận kể cho ta nghe được không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Ngô Trình tỏ ra vô cùng điềm tĩnh và trấn định: “Lan đại nhân muốn biết điều gì? Chỉ cần dân nữ biết, nhất định sẽ nói hết không giấu giếm.”

Ánh mắt của Lan Thương Tự ẩn chứa ý cười, ngón tay thon dài trắng trẻo vuốt nhẹ mép chén trà. Vừa định mở lời thì ánh mắt của hắn vô tình bị một bóng dáng vô cùng quen thuộc ngoài cửa sổ thu hút. Khí chất trên người hắn lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ. Hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Ôn Minh và Ngô Trình bị hành động đột ngột này của hắn làm cho có chút sững sờ.

Lan Thương Tự đứng trước cửa sổ, chăm chú nhìn chằm chằm bóng dáng ngoài kia, sau khi xác nhận không hề nhìn nhầm, trên khuôn mặt thanh tú của hắn hiện lên một nụ cười rạng rỡ.

Tiểu Hòa hôm nay đến tìm Liễu Nương. Mấy hôm trước trời mưa, trên núi mọc nhiều nấm dại, cô hái nhiều làm thành mắm nấm. Nghĩ đến Liễu Nương là một “người háu ăn” nên cô mang theo hai lọ nhỏ đến tìm. Hiện tại cô đến trang viên đã quen đường quen lối, hỏi Vương Hổ xem Liễu Nương ở đâu rồi đi về phía bờ ruộng.

Nhưng đang đi, cô cứ cảm thấy như có một ánh mắt âm trầm và lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác này khiến cô vô cùng quen thuộc. Cô rùng mình, từ từ quay đầu lại thì nhìn thấy người đàn ông quen thuộc như ác mộng kia. Nhất thời, cô sợ đến mức chân mềm nhũn mà đứng đơ ra tại chỗ.

Cố Tuế An nhìn thấy Tiểu Hòa từ xa, đang mừng rỡ định chào hỏi thì phát hiện cô ấy nhìn về hướng căn nhà và đứng khựng lại. Cố Tuế An giao bánh bao nhỏ cho Chiêu Hạ, rồi ngạc nhiên đi tới: “Tiểu Hòa, cô làm sao thế?”

Nàng lại nhìn theo ánh mắt của Tiểu Hòa, thấy một người đàn ông xa lạ vô cùng thanh tú đang mỉm cười dịu dàng vẫy tay chào Tiểu Hòa.

Người đàn ông xa lạ trong trang viên, chỉ có thể là vị Lan đại nhân kia rồi. “Tiểu Hòa, cô quen Lan đại nhân sao?”

Khuôn mặt của Tiểu Hòa trở nên tái mét, nàng ấy không nói nên lời. Lan Thương Tự từ cửa sổ nhảy ra, rồi từ từ bước đến trước mặt Tiểu Hòa vừa cười vừa nói: “Muội muội, muội thật sự khiến huynh tìm rất khổ sở đấy.”

Cố Tuế An sửng sốt, Tiểu Hòa lại là muội muội của Lan đại nhân ư!?

Tiểu Hòa cúi đầu, giọng nói run rẩy nói: “Huynh trưởng.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (139)
Chương 1: Chương 1: Trẫm muốn nàng vào cung, trở thành hoàng hậu của Trẫm Chương 2: Chương 2: Số phận bi thảm của một “bia đỡ đạn” Chương 3: Chương 3: Ăn no chờ chết Chương 4: Chương 4: Nam nhân khác ư? Hắn sẽ khiến người đó chết không toàn thây Chương 5: Chương 5: Bị khóa lại trong cung điện sâu thẳm Chương 6: Chương 6: Sự chiếm hữu của Điện hạ ngày càng mạnh mẽ Chương 7: Chương 7: Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9: Dưa lạnh đã chín Chương 10: Chương 10: Đã đến Giang Lăng Chương 11: Chương 11: Nàng ta tuyệt đối không cho phép Cố Tuế An gả cho Thái tử Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13: Rực rỡ như ánh trăng Chương 14: Chương 14: Còn giống bình hoa hơn cả một cái bình hoa Chương 15: Chương 15: Thân phận của Mộ Hành Tắc Chương 16: Chương 16: Bắt Đầu Bữa Tiệc Chương 17: Chương 17: Cố tình sắp đặt Chương 18: Chương 18: Hồ Minh Nguyệt Chương 19: Chương 19: Thế tử nhà y chính là một tên mê sắc đẹp Chương 20: Chương 20: Chàng thiếu niên thuần khiết Chương 21: Chương 21: Thái tử điện hạ nhiều mưu như yêu quái Chương 22: Chương 22: Bị làm cho chán nản từ lâu rồi Chương 23: Chương 23: Thứ không thuộc về thời đại này Chương 24: Chương 24: Một học sinh thuần khối tự nhiên học nhảy Chương 25: Chương 25: Giống như một nam yêu tinh đi quyến rũ người Chương 26: Chương 26: Người này, dường như là một lựa chọn không tồi Chương 27: Chương 27: Tri phủ Giang Lăng Chương 28: Chương 28: Tham ô tiền cứu trợ thiên tai Chương 29: Chương 29: Mọi nguyện ước đều thành sự thật Chương 30: Chương 30: Lầu Quế Chi Chương 31: Chương 31: Cây non không uốn nắn thì không thẳng được Chương 32: Chương 32: Thái tử mang về một cô gái mồ côi xinh đẹp Chương 33: Chương 33: Thời cổ đại này đáng sợ quá Chương 34: Chương 34: Chỉ khi cái chết cận kề thì người ta mới phát huy được tiềm năng Chương 35: Chương 35: Mất tiếng Chương 36: Chương 36: Tranh nhi quá ưu tú Chương 37: Chương 37: Nếu Tuế Tuế của hắn không còn nữa… Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39: Mất kiểm soát Chương 40: Chương 40: Những suy nghĩ tối tăm trong lòng Chương 41: Chương 41: Kịch đổi mặt ở Tứ Xuyên còn không nhanh bằng hắn Chương 42: Chương 42: Thái tử Điện hạ là một cầm thú Chương 43: Chương 43: Nhìn quả mơ giải khát Chương 44: Chương 44: Tâm địa xấu xa Chương 45: Chương 45: Cố cô nương đã về nhà rồi Chương 46: Chương 46: Vô cùng tức giận Chương 47: Chương 47: Thái tử Điện hạ bản thân đã có người trong lòng rồi Chương 48: Chương 48: Lòng dạ độc ác của Thái tử Điện hạ Chương 49: Chương 49: Bàn bạc về chuyện đính hôn Chương 50: Chương 50: Mộ Hành Tắc, huynh cưới ta đi Chương 51: Chương 51: Tuế Tuế chỉ muốn thành thân với người mình thích Chương 52: Chương 52: Mẫu hậu, con chỉ cần Tuế Tuế thôi Chương 53: Chương 53: Đợi hắn huỷ hoại khuôn mặt này Chương 54: Chương 54: Cơn bão sắp ập đến Chương 55: Chương 55: Tên khốn có nhiều mưu mẹo Chương 56: Chương 56: Ý nghĩ xấu xa Chương 57: Chương 57: Thái tử phi đã được định từ nhỏ chỉ có thể là của hắn Chương 58: Chương 58: Chỉ có vẻ ngoài Chương 59: Chương 59: Ban hôn Chương 60: Chương 60: Lần này, hắn đã quá tin người rồi Chương 61: Chương 61: Vua muốn bề tôi chết Chương 62: Chương 62: Lành ít dữ nhiều Chương 63: Chương 63: Không thể quay về nữa Chương 64: Chương 64: Tội ác Chương 65: Chương 65: Ánh trăng sáng Chương 66: Chương 66: Vả mặt nhân vật bia đỡ đạn Chương 67: Chương 67: Ấn tượng sâu sắc Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69: Suốt đời Chương 70: Chương 70: Mộ Thế tử chưa chết Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72: Một cái tát giáng thẳng tới Chương 73: Chương 73: Ngoan ngoãn ở bên cạnh Trẫm Chương 74: Chương 74: Phong làm Hoàng hậu Chương 75: Chương 75: Nghĩ cách trốn thoát Chương 76: Chương 76: Mối tình đầu của nàng nhiều sóng gió quá Chương 77: Chương 77: Đâm thẳng một nhát dao vào tim gan của hắn Chương 78: Chương 78: Bất cứ ai cũng không chịu nổi bạo lực lạnh Chương 79: Chương 79: Dù phải liều cả mạng sống cũng sẽ đưa Tuế Tuế rời đi Chương 80: Chương 80: Tỷ tỷ của ta thích là Mộ đại ca Chương 81: Chương 81: Một ngày trước Đại hôn Chương 82: Chương 82: Đại hôn Chương 83: Chương 83: Rất căm ghét A Tắc Chương 84: Chương 84: Bây giờ lại bị Hoàng huynh của nàng cưỡng ép Chương 85: Chương 85: Có giỏi thì truyền ngôi Hoàng đế cho nàng đi! Chương 86: Chương 86: Tham vọng Chương 87: Chương 87: Nàng bị người bạn trai cũ đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện đưa đi Chương 88: Chương 88: Hoàn toàn phát điên Chương 89: Chương 89: Điên cuồng chất vấn Chương 90: Chương 90: Đổi loại thuốc đó đi Chương 91: Chương 91: Phù thế tam thiên Chương 92: Chương 92: Những bức tranh ở trong mật thất Chương 93: Chương 93: Ngây người nhìn những ngôi nhà đổ nát Chương 94: Chương 94: Rời đi Chương 95: Chương 95: Tuế Tuế của hắn không thể chết được Chương 96: Chương 96: Cảm xúc ngày càng điên loạn hơn Chương 97: Chương 97: Đã tới Kinh Châu Chương 98: Chương 98: Một chiếc bánh màn thầu cứu một mạng người Chương 99: Chương 99: Hy vọng hắn sẽ cưới thêm vài phi tần Chương 100: Chương 100: Bệ hạ đã phát điên rồi Chương 101: Chương 101: Người không nên xuất hiện ở Hoàng cung Chương 102: Chương 102: Đắc tội với Diêm Vương rồi Chương 103: Chương 103: Đúng là một mỹ nhân đẹp tuyệt trần Chương 104: Chương 104: Guồng nước Chương 105: Chương 105: Hắn ta có nên báo cho thừa tướng không? Chương 106: Chương 106: Cố Tuế An trở dạ Chương 107: Chương 107: Đán phùng lương thần, thuận tụng thời nghi Chương 108: Chương 108: Thuốc trường sinh bất lão Chương 109: Chương 109: Tìm thấy Chương 110: Chương 110: Đợi tất cả mọi người quên đi Chương 111: Chương 111: Không hề thừa hưởng cái tính nết chó má của Lý Trọng Yến Chương 112: Chương 112: Họ Lan, tên Thương Tự Chương 113: Chương 113: Bóng dáng quen thuộc mà xa lạ Chương 114: Chương 114: Bỗng dưng nhìn thấy bạn trai cũ đã không gặp nhiều năm Chương 115: Chương 115: Chấp niệm Chương 116: Chương 116: Hắn muốn tự mình đi đón Hoàng hậu của hắn trở về Chương 117: Chương 117: Có một loại thuốc Chương 118: Chương 118: Bệ hạ, Tiểu Điện hạ… Chương 119: Chương 119: Yêu mà không có được Chương 120: Chương 120: Nàng không có gì để nói với tên thần kinh này cả Chương 121: Chương 121: Câu trả lời của nàng Chương 122: Chương 122: Hương mà nàng dâng coi như uổng phí hết rồi! Chương 123: Chương 123: Quả nhiên, bất kỳ lời đồn nào cũng không phải vô cớ mà xuất hiện Chương 124: Chương 124: Những chuyện Hoang Đường của Hoàng đế Lý Trọng Yến Chương 125: Chương 125: Nàng chưa từng thử cảm giác dựa vào thế lực để bắt nạt người khác Chương 126: Chương 126: Khóe miệng của Bệ hạ cười ngày càng tươi hơn Chương 127: Chương 127: Hắn giống như một hôn quân vậy Chương 128: Chương 128: Hắn lại bắt đầu tái phát bệnh rồi Chương 129: Chương 129: Công thức quen thuộc, người quen thuộc Chương 130: Chương 130: Ta chỉ yêu nàng Chương 131: Chương 131: Ngoại truyện 1: Hiệp khách áo đỏ Chương 132: Chương 132: Ngoại truyện 2: Trở về – Phần hiện đại của Lý Trọng Yến Chương 133: Chương 133: Ngoại truyện 3: Cặp mắt phương lạnh lùng lướt nhìn khắp xung quanh Chương 134: Chương 134: Ngoại truyện 4: Giống như đang nhìn một người chết Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện 5: Tên đàn ông chó má này vẫn giữ cái bộ dáng đáng ghét đó Chương 136: Chương 136: Ngoại truyện 6: Trong đôi mắt phượng tràn đầy vẻ bệnh hoạn Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện 7: Hoàng Hậu của Trẫm Chương 138: Chương 138: Ngoại truyện 8: Mộ Hành Tắc, thiếu niên trong bộ đồ đua xe màu đỏ (Giả tưởng) Chương 139: Chương 139: Ngoại truyện 9: Dáng vẻ đẹp nhất của Mộ Hành Tắc ( Giả định)