Chương 113
Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 113

Cố Dung Cẩm nói được thì làm được, ngày hôm sau khi ra khỏi phủ Quận chúa, Vệ Trăn lập tức thấy một đám người xếp hàng dài, hoàn toàn không giống như là đi dạo thành Phụng Kinh.

Nàng không nhịn được nhắc khéo: "A Cẩm, có phải hơi nhiều người quá không?"

Cố Dung Cẩm ngẩng đầu nhìn, lắc đầu một cách thản nhiên: "Có nhiều đâu."

Vệ Trăn: "..."

Nàng lại nhìn đám người xếp hàng dài nhìn không thấy điểm cuối, yên lặng lên xe ngựa.

Hôm qua A Cẩm đã thu xếp, lúc này nàng không tiện phụ tấm lòng của y.

Mà một khoảng thời gian dài sau đó, Vệ Trăn thật sự thấy rõ tài lực của Cố Dung Cẩm, à không, của phủ Quận chúa.

Cố Dung Cẩm căn bản không phải dẫn nàng đi dạo, là dẫn nàng đi 'nhập hàng'!!

Cửa hàng trang sức.

"Chưởng quỹ, lấy kiểu dáng mới nhất quý nhất ra."

Chưởng quỹ nhận ra tiểu công tử phủ Quận chúa, liếc nhìn Vệ Trăn, chắp tay làm lễ rồi vui vẻ nâng tất cả kiểu dáng mới nhất trong tiệm ra.

"A tỷ, tỷ xem có cái nào không thích không?"

Vệ Trăn: "...??"

Chẳng lẽ không phải là nên hỏi nàng thích cái nào à?

Đồ trang sức đều là kiểu dáng mới nhất, mỗi một loại đều cực kỳ hoa lệ quý báu muốn nói không thích loại nào, đúng là nàng không nói ra được.

Mà chính vài giây chần chờ ngắn ngủi này của nàng khiến Cố Dung Cẩm hào phóng xua tay: "Lấy hết, chuyển lên một chiếc xe ngựa tới phủ Quận chúa tính tiền."

Chưởng quỹ nghe vậy cười đến nếp nhăn trên mặt đều chồng thành một tầng dày: "Vâng vâng vâng, cảm ơn Huyện chúa Nguyên Cẩn, tiểu công tử, hân hạnh chiếu cố."

Vệ Trăn nhìn chằm chằm đống đồ trang sức đang xếp hàng dài kia, ấn đường giật giật.

Chỗ này sợ là không chỉ vạn lượng!!

Nhưng trong tình huống như thế, nàng không cách nào lên tiếng, đi ra cửa hàng, nàng mới nói: "A Cẩm, mua nhiều quá..."

Cố Dung Cẩm khoát tay, ngắt lời nàng: "Phụ thân mẫu thân nói, hôm nay chỉ cần a tỷ vui vẻ, bạc không thành vấn đề."

Vệ Trăn: "..."

Chẳng trách y buông lời hùng hồn như thế, hóa ra là được lệnh của phụ thân mẫu thân.

Cửa hàng tơ lụa.

Cố Dung Cẩm lặp lại bài cũ: "Chưởng quỹ, mang tất cả hàng mới nhất, đẹp nhất, đắt nhất của các ngươi ra."

Vệ Trăn nghĩ, lần này nàng phải phản ứng nhanh một chút, không thể để cho A Cẩm mua tất cả tơ lụa.

Nhưng, lần này Cố Dung Cẩm căn bản không hỏi nàng.

Y nhìn chưởng quỹ lấy hàng ra, trực tiếp nói: "Lấy hết, một chiếc xe ngựa có đủ chở không?"

Hai mắt chưởng quỹ lập tức sáng lên, ông ta gật đầu như giã tỏi: "Đủ đủ đủ!"

"Đi theo chiếc xe ngựa kia tới phủ Quận chúa lấy bạc."

Chưởng quỹ cười rạng rỡ đến mức khóe miệng như kéo tới tận mang tai, liên tục gật đầu: "Vâng vâng vâng."

Sau đó, chưởng quỹ lại vô cùng thành kính tâng bốc một hồi vị Huyện chúa Nguyên Cẩn và Cố tiểu công tử một phen.

Vệ Trăn cười khổ.

Cho nên hôm nay bọn họ ra ngoài làm tán tài đồng tử?

Trân Bảo Các.

"Chưởng quỹ, mang tất cả hàng mới nhất, quý nhất của các ngươi ra."

Nghe câu nói quen thuộc của Cố Dung Cẩm, Vệ Trăn nhìn những vật báu có giá trị không nhỏ, huyệt thái dương nhảy thình thịch.

Lần này nếu là y lại nói một câu lấy hết, vậy thì không phải vạn lượng bạc là có thể thanh toán.

Cho nên lần này nàng vội vàng lung tung chỉ vào mấy thứ trước khi Cố Dung Cẩm kịp mở miệng, giọng điệu quả quyết nói: "Lấy mấy cái này!"

Chưởng quỹ nhìn một cái, trong mắt bốc lên ánh sáng kích động: "Huyện chúa có ánh mắt, mấy thứ này đều là bảo vật trấn đ**m trong tiệm đấy ạ."

Vệ Trăn: "Hả?!"

Cố Dung Cẩm cẩn thận nhìn mấy thứ Vệ Trăn chỉ, biết chưởng quỹ không nói sai, hào phóng nói: "Đóng gói, đưa đến phủ Quận chúa tính tiền."

"Vâng vâng vâng." Chưởng quỹ cúi đầu khom lưng, cười thành một đoá hoa.

Về sau lại là tiệm may, tiệm giày, tiệm son phấn... các loại, càng đến về sau Vệ Trăn chậm rãi từ bỏ giãy giụa.

Đánh không lại thì gia nhập.

Từ sau khi cầm tiền kiếm được nhờ việc 'chôn xác' đi dạo thành Phụng Kinh một lần, nàng đã thích cảm giác như vậy, đương nhiên không chịu được cám dỗ lớn như này.

Thế là, một 'tán tài đồng tử' biến thành hai.

Hơn mười chiếc xe ngựa mỗi chiếc chạy hai chuyến, lần 'nhập hàng' này mới tính là kết thúc.

"A tỷ, chúng ta tới Kim Tôn Lâu ăn trưa?"

Kim Tôn Lâu?

Tửu lầu to nhất, tốt nhất, đắt nhất thành Phụng Kinh, không có cái thứ hai.

Một bữa cơm chí ít cũng phải ngàn lượng!!

Vệ Trăn định từ chối, nhưng cuối cùng nói ra miệng lại là: "Kim Tôn Lâu cũng có thể đi phủ Quận chúa tính tiền?"

Cố Dung Cẩm lắc đầu: "Không thể."

Dứt lời, y gọi thị vệ hầu cận tới, người sau biết ý móc từ trong ngực ra một chồng ngân phiếu lớn cung kính đưa qua.

Hàng mi dài của Vệ Trăn khẽ run.

Chỗ này ít nhất… hơn một vạn.

Đông Tẫn trợn tròn mắt.

Phủ Quận chúa giàu thật đấy.

Không biết so với ‘đống núi vàng’ của Thái tử điện hạ thì thế nào?

Vào đến Kim Tôn Lâu, Cố Dung Cẩm thuần thục chọn mấy trứ danh của quán, những ngày qua ở trong phủ y đã hiểu rất rõ khẩu vị của Vệ Trăn, không cần hỏi lại nàng.

Đồ ăn còn chưa lên, Vệ Trăn bắt đầu quan sát Kim Tôn Lâu, chỗ như vậy, lúc trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.

Lại không ngờ, có một ngày, nàng cũng có thể ung dung bước vào nơi này.

"Dung Cẩm!"

Đột nhiên, một giọng thiếu niên ngạc nhiên truyền đến, Vệ Trăn và Cố Dung Cẩm gần như đồng thời nhìn lại, thấy là nhị công tử Tề gia Tề Vân Lan và Bùi Lạc An.

Trông thấy Vệ Trăn, hai người đều khẽ giật mình, sau đó tiến lên hành lễ: "Huyện chúa Nguyên Cẩn."

Vệ Trăn là trưởng nữ phủ Quận chúa, có phong hào, Cố Dung Cẩm không có, cho nên, bọn họ nhìn thấy Cố Dung Cẩm không cần hành lễ, nhìn thấy Vệ Trăn lại phải hành lễ.

Vệ Trăn đứng dậy nhẹ nhàng gật đầu: "Không cần đa lễ."

Sau khi trao đổi lễ tiết, Cố Dung Cẩm mời: "Ngồi cùng nhau?"

Quan hệ giữa y và Tề Vân Lan, Bùi Lạc An vô cùng tốt, nếu chỉ có mấy người bọn họ thì rất tùy ý, nhưng có Vệ Trăn ở đây, hai người đều chần chờ một chớp mắt.

Vệ Trăn c*̃ng nhìn ra, nói: "Đồ ăn còn chưa bưng lên, vậy thì ngồi cùng nhau đi?"

Vệ Trăn mở miệng, dĩ nhiên là hai người đồng ý.

Cố Dung Cẩm đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Vệ Trăn, Tề Vân Lan ngồi cạnh Cố Dung Cẩm, Bùi Lạc An ngồi cạnh Vệ Trăn.

Vệ Trăn và bọn họ cũng đã gặp mặt mấy lần, cộng thêm có Cố Dung Cẩm, cũng không khiến bầu không khí tẻ nhạt.

Từ đầu đến cuối Bùi Lạc An đều ngồi nghiêm chỉnh, chỉ có lúc Vệ Trăn nghiêng đầu nói chuyện với Cố Dung Cẩm, hắn mới dám nhân cơ hội liếc nhìn nàng một cái.

Sau vài lần như vậy, Vệ Trăn không phát hiện, nhưng Tề Vân Lan và Cố Dung Cẩm hiểu rõ hắn thì đã nhận ra được.

Hai người ăn ý trao đổi một ánh mắt.

"Hình như còn một món chưa được bưng lên, ta đi giục bọn họ."

Cố Dung Cẩm đứng dậy: "Ta đi theo ngươi."

Không đợi Bùi Lạc An và Vệ Trăn mở miệng, hai người đã nhanh chóng ra cửa.

Ngoài cửa, Tề Vân Lan huých huých Cố Dung Cẩm: "Sao thế này, ta thấy hình như Thương Ngọc không thích hợp lắm."

Cố Dung Cẩm ra vẻ cao thâm khó đoán lắc lắc ngón trỏ: "Bỏ từ hình như đi.”

Tề Vân Lan trợn tròn mắt, lập tức hăng hái: "Thật à, thật à, thật à?"

"Thương Ngọc thích Huyện chúa thật à, chuyện khi nào, sao ta không biết?"

Cố Dung Cẩm liếc y: "Ở bữa tiệc ngắm hoa nhà ngươi."

Tề Vân Lan: "...?!"

Ngay sau đó, y ngạc nhiên đến mức giọng cũng cao hơn: "Chuyện xảy ra ở nhà ta, vậy mà ta lại không biết?!"

"Ta không biết, sao ngươi lại biết?!"

Cố Dung Cẩm ra vẻ cao thâm thở dài: "Ta biết bằng cách nào không quan trọng, quan trọng là... Chuyện này, không đơn giản như vậy."

Tề Vân Lan: "Nói như thế nào?"

"Mặc dù Bùi gia không so được với hoàng thân quốc thích, nhưng cũng là thư hương thế gia, Bùi lão gia tử càng là học sinh khắp thiên hạ, dõi mắt toàn bộ thành Phụng Kinh này, số người có thể sánh bằng hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay."

Cố Dung Cẩm nhíu mày: "Có phải ngươi quên gì rồi không?"

Tề Vân Lan không hiểu: "Ta quên cái gì?"

"Ví dụ như, một người?"

Tề Vân Lan nghi ngờ chớp mắt: "Hả?"

"Một người… là thiên hoàng quý tộc chân chính, nhất định phải có được a tỷ.”

Tề Vân Lan lập tức phản ứng kịp lại: "!!"

Y giữ chặt Cố Dung Cẩm: "Vậy là... thật sao?!"

Cố Dung Cẩm nhún vai: "Chứ sao."

"Muốn giành người với Thái tử biểu ca, không dễ như vậy đâu."

Ánh sáng trong mắt Tề Vân Lan chậm rãi phai nhạt: "Thương Ngọc hiếm hoi lắm mới thầm thương trộm nhớ một cô nương, không thì, chúng ta giúp hắn một chút?"

Cố Dung Cẩm đơ mặt nhìn y: "..."

"Ngươi muốn ta giúp ai?"

"Một người là Thái tử biểu ca, một người là bạn thân, ngươi bảo ta giúp ai?"

Giúp ai đều không ra tay được luôn ấy?

Huống hồ... Thái tử biểu ca, y hơi sợ, không dám chọc.

Tề Vân Lan giật giật môi, cuối cùng không nói nên lời, ôm bả vai Cố Dung Cẩm rời đi.

Trong tửu lâu.

Cố Dung Cẩm và Tề Vân Lan vừa rời đi, chỉ còn lại Bùi Lạc An và Vệ Trăn mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ lạ.

Chỉ là với Bùi Lạc An.

Vệ Trăn tạm thời còn chưa phát hiện khác thường.

Bùi Lạc An trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói: "Huyện chúa đã quen với phủ Quận chúa chưa?"

Vệ Trăn cười khẽ đáp: "Quen rồi."

Bùi Lạc An gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."

"Ta nghe nói, vài ngày nữa Quận chúa sẽ tới phủ Lãng Vương?"

Vệ Trăn nghe vậy sững sờ, hỏi: "Sao Bùi công tử lại biết?"

Bùi Lạc An c*̃ng ngẩn người, mới đáp: "Bây giờ chuyện này đều đã truyền khắp thành Phụng Kinh.”

Vệ Trăn nhìn hắn, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc và nghi hoặc.

Chuyện này người ngoài cũng không biết, sao lại truyền khắp thành Phụng Kinh?

Nhưng sau đó nàng nhanh chóng hiểu ra điều gì đó.

Việc này chỉ có người một nhà biết, bây giờ ại truyền ra bên ngoài, rất rõ ràng, không phải phủ Lãng Vương chính là phủ Quận chúa tung tin.

Về phần mục đích... hẳn là để trải đường trước cho nàng.

Như vậy, khi nàng vào phủ Lãng Vương, sẽ không quá đột ngột.

Bùi Lạc An cũng là nghĩ vậy, vốn định nói thẳng, thấy sắc mặt Vệ Trăn đã quay lại bình thường thì không mở miệng nữa.

Vệ Trăn c*̃ng ăn ý chuyển chủ đề.

"Bùi công tử có thường tới đây không?"

Bùi Lạc An lắc đầu: "Ta cũng không thường đến, tổ phụ không thích, hôm nay là được Vân Lan mời tới."

Vệ Trăn nghe hiểu.

Bùi lão gia tử là bậc đại nho đương thời, không ưa xa hoa.

Về sau hai người câu được câu không nói chuyện phiếm vài câu, Cố Dung Cẩm và Tề Vân Lan mới trở về.

Vì che giấu, hai người còn mang về một món ăn ban đầu không gọi.

Ăn cơm xong, mấy người tạm biệt lẫn nhau.

Bùi Lạc An nhìn xe ngựa chạy xa, không biết đang suy nghĩ gì, đã ngẩn người.

Tề Vân Lan thu hết tất cả vào trong mắt, im lặng thở dài.

Ai bảo tình địch của ngươi là Thái tử điện hạ chứ!

Ai mà tranh nổi với vị kia!

Trên xe ngựa.

Cố Dung Cẩm muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng không nhịn được hỏi ra lời: "A tỷ và Thái tử biểu ca thế nào rồi?"

Trước đó vài ngày, phủ Quận chúa nói với bên ngoài là gặp trộm.

Nhưng y biết ‘kẻ trộm' kia là Thái tử biểu ca.

Cho nên, y nghĩ.

Hẳn là Thương Ngọc không có cơ hội.

Quả nhiên, Vệ Trăn cụp mắt nói: "Như a đệ nói, hắn rất tốt."

Cố Dung Cẩm giật giật môi, nuốt những lời chưa nói vào.

Rất tốt, nghĩa là tất cả đều rất tốt.

Quả nhiên Thương Ngọc không có cơ hội.

Xem ra, ngày khác còn phải khuyên hắn một chút mới được.

Xe ngựa tiếp tục chạy đi, khi đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, Cố Dung Cẩm nói: "Phụ thân thích ăn bánh hoa quế cửa hàng này, mẫu thân thì thích bánh bò hấp, chúng ta mua một ít về."

Dĩ nhiên là Vệ Trăn đồng ý.

Hai người xuống xe ngựa mua bánh ngọt rồi quay trở lại xe ngựa, cũng chính là lúc này, biến cố xảy ra.

Những kẻ áo đen âm thầm mai phục xông ra, vây quanh hai tỷ đệ, thị vệ của phủ Quận chúa c*̃ng gần như đồng thời ra tay, hai bên nhanh chóng lao vào đánh nhau.

Cố Dung Cẩm không biết võ công, một tay Vệ Trăn nắm chặt tay y, bảo vệ y sau lưng, tay kia đã rút dao găm ra.

Nàng vừa kéo theo Cố Dung Cẩm lùi về địa điểm an toàn, vừa quan sát người áo đen.

Bất kể là binh khí, hay là chiêu thức võ công, đều không giống tử sĩ của Thẩm Lăng.

Mặc dù không dùng loan đao, nhưng dù sao nàng cũng đã gặp được quá nhiều người Tây Vu dưới đáy vực, nàng nhanh chóng đưa ra kết luận, kẻ tới là thích khách của Tây Vu.

"A tỷ đừng sợ."

Cố Dung Cẩm là cháu ngoại của Lãng Vương, c*̃ng từng gặp không ít thích khách, nhưng mỗi một lần y đều có thể an toàn không chút tì vết.

Bởi vì một là, trọng tâm của bọn họ là Thái tử điện hạ, không để ý tới y mấy, hai là...

Cố Dung Cẩm xích lại gần Vệ Trăn, nói khẽ: "Chỗ tối còn có ám vệ, không có chuyện gì."

Trái tim đang treo cao của Vệ Trăn lập tức rơi xuống.

Đúng lúc này, có mấy người Tây Vu đột phá trùng vây lao đến, lúc Vệ Trăn mới vừa giơ ngang dao găm lên, ám vệ c*̃ng đang định hành động. Bất chợt có một bạch y công tử tay cầm quạt xếp, phong thái thanh tao thoát tục, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hai người.

Hắn vung quạt xếp trong tay, dễ như trở bàn tay đánh lùi thích khách Tây Vu.

Sau đó, hắn ta quay người nhìn về phía Vệ Trăn, nói với giọng điệu ôn hòa: "Hai vị, không sao chứ?"

Vệ Trăn vô thức nghiêng đầu nhìn Cố Dung Cẩm, nhẹ giọng hỏi: "Quen biết?"

Cố Dung Cẩm lắc đầu.

Vệ Trăn im lặng một lúc, thu hồi dao găm, chắp tay cảm ơn: "Đa tạ công tử giúp đỡ."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (247)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155: Hoàn chính văn Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện: Thắng ta, ta trả lại lệnh phù Quân Lãng. Chương 157: Chương 157: Trăn Trăn Chương 158: Chương 158: Trăn Trăn Chương 159: Chương 159: Trăn Trăn Chương 160: Chương 160: Trăn Trăn Chương 161: Chương 161: Trăn Trăn và Tô Vãn Đường Chương 162: Chương 162: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 165: Chương 165: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 166: Chương 166: Tề Vân Hàm, Tống Hoài đại hôn. Chương 167: Chương 167: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 168: Chương 168: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 169: Chương 169: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 170: Chương 170: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 171: Chương 171: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 172: Chương 172: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 173: Chương 173: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 174: Chương 174: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 175: Chương 175: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 176: Chương 176: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 177: Chương 177: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 178: Chương 178: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 179: Chương 179: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 180: Chương 180: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 181: Chương 181: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 182: Chương 182: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 183: Chương 183: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 184: Chương 184: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 185: Chương 185: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 186: Chương 186: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 187: Chương 187: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 188: Chương 188: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 189: Chương 189: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 190: Chương 190: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 191: Chương 191: Chuyến đi đến Đông Nhữ (Cuối) Chương 192: Chương 192: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 193: Chương 193: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 194: Chương 194: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 195: Chương 195: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 196: Chương 196: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 197: Chương 197: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 198: Chương 198: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 199: Chương 199: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 200: Chương 200: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 201: Chương 201: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 202: Chương 202: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 203: Chương 203: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 204: Chương 204: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 205: Chương 205: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 206: Chương 206: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 207: Chương 207: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 208: Chương 208: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 209: Chương 209: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 210: Chương 210: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 211: Chương 211: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 212: Chương 212: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 213: Chương 213: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 214: Chương 214: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 215: Chương 215: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 216: Chương 216: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 217: Chương 217: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 218: Chương 218: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 219: Chương 219: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 220: Chương 220: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 221: Chương 221: Tô Vãn Đường, Chử Vân Chương 222: Chương 222: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 223: Chương 223: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 224: Chương 224: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 225: Chương 225: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc (phần cuối) Chương 226: Chương 226: Rất nhiều người Chương 227: Chương 227: Rất nhiều người Chương 228: Chương 228: Tô Chẩm Đường, Chử Vân Chương 229: Chương 229: Rất nhiều người Chương 230: Chương 230: Rất nhiều người Chương 231: Chương 231: Biệt ly Chương 232: Chương 232: Tiểu thái tôn Chương 233: Chương 233: Tiểu quận chúa ra đời Chương 234: Chương 234: Gặp lại nhau Chương 235: Chương 235: Tiệc trà nhỏ ở Đông cung Chương 236: Chương 236: Lần đầu gặp gỡ Chương 237: Chương 237: A huynh/a đệ của ngươi không đẹp bằng a đệ/ a huynh của ta Chương 238: Chương 238: Tiểu thái tôn, Vương thế tử Chương 239: Chương 239: Bắt cá Chương 240: Chương 240: Tạm biệt Chương 241: Chương 241: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 242: Chương 242: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 243: Chương 243: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 244: Chương 244: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 245: Chương 245: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 246: Chương 246: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 247: Chương 247: Trăn Trăn thuở nhỏ (Hoàn toàn văn)