Chương 113
Không Lối Thoát - Xuân Sắt

Chương 113: Phiên ngoại 5

Những chuyện trước đó, hắn vốn đã chẳng còn hứng thú truy cứu nữa. Nay mọi việc đều đã rõ ràng, nếu lại đem chúng ra phơi bày, chỉ sợ phải lột da róc thịt, hắn một mình sa vào là đủ rồi; còn người khác, giữ được mạng đã là may mắn, không cần phải truy cùng tận.Chung Ninh lại không cho là vậy. Giờ đây bà đã chẳng còn tức giận, chỉ chăm chú nhìn ngọn nến sắp tắt, ánh sáng yếu ớt… bà thấy quá nhiều lần rồi, mỗi lần đều như một lần đoạn tuyệt.“‘Ác độc’ ư? Chẳng qua chỉ là sống trong hậu cung mà thôi. Ngươi nghĩ ai không độc? Mẫu hậu ngươi sạch sẽ đến đâu? Hậu cung trăm oán nghìn hận, không lẽ nàng chưa từng dùng thủ đoạn? Hoàng hậu ơi hoàng hậu… ngươi được như ngày hôm nay, chẳng phải đều đổi bằng máu thịt hay sao…”Bà chẳng nói lý lẽ gì nữa. Những lời này với một đứa trẻ mà nói, vốn chẳng có gì đáng nghe. Bà lại đưa mắt nhìn bình ngọc trong tay Tống Thanh Thư, ánh mắt trống rỗng như thủy triều đánh vào bờ đá, chỉ còn sự tuyệt vọng mơ hồ.Tống Thanh Thư đã lười phí lời với người này. Trí nhớ hắn vốn không nhiều, tàn dư ký ức liên quan đến bà càng chẳng vui vẻ gì.“Bình thuốc này ta cho ngươi. Tự mình suy nghĩ đi. Tân hoàng rất nhanh sẽ đăng cơ, ngươi không cần lo.”Hắn tiện tay đặt bình ngọc vào trong tay bà, xoay người rời khỏi.Bên ngoài đại điện Phật đường, trời đã xám mờ; từng vệt khói hương tan loãng, không gian khoáng đạt đến lạ, dường như thể Phật đường chưa từng dung chứa được thế tục thương đau.Tống Thanh Thư khẽ ngẩng đầu, bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong lòng hắn có một góc áp lực dường như đã được dỡ xuống. Nữ nhân kia… từ nay về sau, một cơn ác mộng cười cợt của hậu cung, không còn xứng để tồn tại trên thế gian này nữa.Vừa hồi tưởng nụ cười dịu dàng của Tư Nam, Tống Thanh Thư không khỏi mỉm cười nhạt. Nàng vốn không hợp với sự nghiêm túc của hoàng thành này, chỉ khi trở về, hắn mới biết bao năm qua nàng đã chịu đựng khổ cực thế nào.Đời này, hắn nhất định phải bảo hộ nàng chu toàn.Hắn khẽ thở ra một tiếng, bước vào Minh đường.Minh đường này vốn do Hoàng hậu lập cho hoàng huynh hắn, bên trong thư sách chất đống như biển. Thái phó là danh sĩ cao đức, thấy hắn vào, cũng trước tiên khen ngợi một câu.Đợi khi trời sáng hẳn, Tống Thanh Thư không đi chính môn mà từ cửa nhỏ tiến vào. Hắn vốn không thích đọc sách cùng hoàng huynh, một phần vì trong lòng còn nhiều điều không muốn người khác phát hiện, một phần lại thật sự không muốn bước vào nơi này thêm.Ánh nắng nghiêng như nước chảy, từ giàn mây trắng trút xuống, phảng phất như bụi vàng rực rỡ, nơi nơi đều sáng tỏ.Tống Thanh Thư nấp bên ngoài cửa sổ, trộm nhìn vào. Bên trong người đàn ông nhỏ tuổi nọ đang khoanh chân ngồi trên giường thái sư, tựa như lá chuối xanh, thân hình nhỏ xinh gầy gầy.Giống hệt thượng tử năm xưa—Hoàng quân đang ngồi trước bàn, vẻ mặt nhỏ nhắn chuyên chú, miệng khe khẽ gọi: “Mẫu hậu, nhi thần muốn uống nước.”Từ An Thái hậu liền đưa mắt nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa, bà mỉm cười dịu dàng: “Uống chén nước mật ong, rồi lại có tinh thần mà đọc sách tiếp.”Tống Thanh Thành bất giác nhìn sang Thái phó cầu cứu, mặt đầy khổ não.Thái phó cười: “Nếu đã muốn nghỉ thì nghỉ, Thái hậu, Thái tử điện hạ tuổi còn nhỏ, buổi học này cũng nên xả hơi một lúc.”Từ An Thái hậu vỗ lên tay ghế, chậm rãi nói: “Hiện nay triều đình yên ổn, đó là nhờ các thế gia chung lòng. Nhi tử nhà họ đều vì Thành nhi mà học tập, sau này lợi ích vẫn còn tiếp tục, Thành nhi sao có thể không nỗ lực?”Bà vừa dịu dàng vừa đau lòng mà vuốt mái tóc Tống Thanh Thành, giọng nói mềm nhẹ như gió xuân: “Thành nhi, mau lại đây. Chớ vội, phụ hoàng con còn nhiều điều muốn thấy con thực hiện mà…”Tống Thanh Thư nhìn đôi tay trắng mềm của bà đang nhẹ nhàng xoa đầu Tống Thanh Thành. Lòng hắn chợt căng thắt lại, nơi đáy mắt dâng lên vị chua xót khó nói, sống lưng như lạnh đi. Tận đến khi lòng bàn tay truyền tới nhói đau, hắn mới giật mình tỉnh lại.Hắn nhìn bàn tay mình in dấu móng tay sâu thành nửa vầng, rốt cuộc bật cười khổ một tiếng.Phải thôi… hắn đối với ngôi vị hoàng đế vốn chẳng hứng thú. Còn như sau này sẽ xảy ra điều gì, hắn cũng không muốn nghĩ nữa.Vài ngày sau, Tống Thanh Thư dẫn theo hộ vệ tiến cung vấn an Từ An Thái hậu. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, tỳ nữ thân cận của Thái hậu là Chỉ y đã vội vội vàng vàng bước vào.Từ An Thái hậu xưa nay ít khi thấy nàng ta thất thố như vậy, liền mỉm cười hỏi: “Có chuyện chi? Sao lại tất tả như thế?”Chỉ Y trước tiên nhìn Tống Thanh Thư một thoáng, rồi mới ghé vào tai Thái hậu, nói khẽ vài câu.Sắc mặt Từ An Thái hậu lập tức biến đổi. Bà nhìn thẳng về phía Chỉ Y, hỏi từng chữ một:“Xác thực chứ?”Chỉ Y không dám nhìn sang Tống Thanh Thư, chỉ cúi đầu đáp:“Xác thực.”Từ An Thái hậu đứng bật dậy, ánh mắt rối loạn nhìn Tống Thanh Thư, sau đó sai tỳ nữ dẫn hắn lui ra.“Thư nhi hôm nay cứ về trước đi, ngày mai mẫu hậu sẽ lại bồi con.”Tống Thanh Thư nghe lời, không nói thêm gì, cùng cung nữ Chỉ Y theo sau Từ An Thái hậu, cùng nhau rời khỏi tẩm cung.Từ An Thái hậu đi gấp tới mức lảo đảo, thậm chí khi bước qua ngạch cửa còn vấp một cái, suýt ngã.Tống Thanh Thư vốn chưa đi quá xa, quay đầu nhìn theo hướng Thái hậu rời đi—chính là về phía Phật đường.Cung nữ bên cạnh khẽ nhắc:“Điện hạ nên đi thôi.”Tống Thanh Thư lần cuối nhìn lại, mí mắt khe khẽ giật, trong lòng bình tĩnh lạ thường, nhưng lại mơ hồ cảm thấy như trong đầu có một trận gió biển đập vào đá, vỡ tung ra từng mảng vụn vàng, ánh sáng chói đến mắt đau nhức.Đối với Chung Ninh mà nói, cục diện này chưa hẳn là xấu. Sống chưa chắc an ổn, chết lại giải thoát trăm mối.Hắn sẽ không vì bà mà đi tranh hoàng vị, đã báo thù nhiều năm, Chung Ninh cũng được hưởng báo ứng của nàng rồi.Vài ngày sau, khí sắc của Thọ Diên cung đột nhiên thay đổi dữ dội. Ai cũng không hiểu vì sao vốn dĩ hiền hòa như Từ An Thái hậu lại đột ngột trở nên bạo nộ dễ giận đến thế. Dù là một cung nữ làm rơi chén nước, bà cũng có thể nổi giận lôi đình, quát mắng đến run cả người.Chỉ Y nhìn cung nữ nhỏ sợ hãi cúi đầu, chỉ nhẹ nhàng thở dài:“Ngươi lui xuống đi.”Cung nữ kia như được đại xá, vội ôm chiếc khay run rẩy chạy ra ngoài.Chỉ Y đặt tấm rèm trúc xuống, xoay người vào tẩm điện. Từ An Thái hậu ngồi ở ghế, sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt tay vịn, ngón tay tái tím, môi không còn chút huyết sắc.Nàng ta dâng lên một chén trà, nhẹ giọng nói: “Nương nương, uống chút trà cho dịu họng.”Từ An Thái hậu không đưa tay nhận, chỉ lạnh giọng hỏi:“Ả chết rồi phải không?”Chỉ Y khẽ gật đầu: “Tạm thời chưa tìm thấy xác, nhưng rất có thể là do thuốc trong Lễ Ninh cung xảy ra vấn đề. Nương nương… ả chết rồi cũng tốt, Người… có lẽ có thể ngủ yên được rồi.”Từ An Thái hậu bật cười, nụ cười ấy như rơi vào vực sâu:“An ổn?”Bà hơi ngửa đầu, dưới ánh nến cực nhạt lóe lên một tia dữ tợn.“Chỉ Y, ngươi còn nhớ lúc Tiên Đế chết không?”Giọng Thái hậu run lên vì phẫn hận, hàm răng mím chặt:“Trước khi chết, người nắm chặt tay ta, bắt ta lấy Thành nhi ra mà thề phải nuôi dưỡng nhi tử của ả đàn bà đó!”Sao người có thể làm như vậy?Cho dù người không yêu bà, hắn cũng không nên đối xử với bà như thế.Chỉ Y tiến lên một bước, đưa tay đỡ lấy thân hình run lẩy bẩy của Thái hậu.Từ An Thái hậu cười càng thêm cay nghiệt:“Ngươi nói, người có biết là ta đã hạ độc người không? Hắn càng chết sớm, ta càng yên tâm…”Phu quân mình là mà có thể yêu một độc phụ tâm địa rắn rết như vậy, cho dù là mẫu nghi thiên hạ cũng khó mà tiêu nổi oán hận.Ngày bà trở thành Hoàng hậu, bà đã biết, cả đời bàphải đấu với vô số kẻ, cùng chia sẻ một ngôi vị với vô số người.Bà không cho phép.Bà không thể cam lòng.Ai đã nhìn thấy khoảnh khắc bà mỉm cười trước mặt chúng nhân, nhưng đêm khuya lại nằm trong điện lạnh mà nhỏ lệ?Mãi đến khi bà biết phu quân muốn lập đứa bé của người đàn bà kia làm Thái tử, bà hoàn toàn ngồi không yên, trong lòng âm thầm tính toán vô số lần, may mà cuối cùng… bà đã thắng.Chỉ Y mắt rưng rưng, an ủi Từ An Thái hậu:“Không, nương nương, loại độc đó là do nô tỳ hạ. Không liên quan đến Người. Nương nương, Người đừng sợ… sau này Người sẽ càng ngày càng tốt.”Từ An Thái hậu run rẩy ôm chặt lấy nàng ta, chủ tử và nô tỳ ôm nhau mà khóc không thành tiếng.Hoàng hôn nghiêng xuống, trời còn đọng lại chút ánh tàn dương thì lại có người vội vàng chạy vào báo tin, nói rằng Tống Thanh Thư không biết vì sao lại đánh nhau với một vị quan, suýt nữa thì g**t ch*t người ta.Từ An Thái hậu vốn đang tràn đầy căm hận, nghe vậy trong lòng chấn động, định ngăn cản nhưng rốt cuộc vẫn lặng lẽ ngồi xuống.“Chỉ Y, ngươi đi… để nó giết người đó đi.”Chỉ Y kinh hãi: “Nương nương, sao có thể…”Từ An Thái hậu sắc mặt lạnh băng, đôi mắt từng đường máu nổi lên, giọng thúc giục như lưỡi dao:“Đi đi. Đã muốn nuôi nó, thì phải khiến nó đáng giá. Nếu không, ta nuốt không trôi cơn tức này.”Tống Thanh Thư lúc này đầy mặt ương bướng, nhìn y hệt cha nó năm xưa, mà năm ấy nó cũng luôn như thế.Mặt mày non trẻ nhưng lại cứng cỏi, đôi môi mím chặt, chóp mũi đỏ ửng vì giận dữ, khóe mắt hơi run, như một bọt sóng nhỏ bị gió cuốn từ đầu sông dạt đến chân trời, vỡ tan thành sương nước.Hắn tra ra rồi, người kia đúng là Trường Hỉ, nhưng không phải người bên cạnh Chung Ninh, mà là kẻ do Chung Ninh sai người dựng lên, chỉ bày ra vài trò nhỏ xíu khiến người ta cảm kích mà thôi.Nghe nói hắn muốn giết Trường Hỉ, Thái hậu lại chẳng thấy bất ngờ.Kỳ thực mẫu hậu năm xưa cũng làm vậy, như thể rất muốn đem hắn nuôi thành kẻ vô dụng, thúc đẩy hắn bước lên từng nấc một.Khi biết được chuyện này, có lẽ bà còn nghĩ: “Thật đúng là vừa vặn.”Tống Thanh Thư nghiêm túc nhìn Trường Hỉ, đối phương rõ ràng vẫn còn là một đứa nhỏ, nhưng gương mặt đã lộ ý muốn giết người, thần sắc lạnh lùng, như bóng cây tùng già đã thành hình, chạm mắt liền rơi vào vực sâu u tĩnh.“Mẫu hậu nói với ta như vậy, ngươi tin sao?”Ánh mắt kiên nghị kinh ngạc của Trường Hỉ rốt cuộc khiến Tống Thanh Thư hạ quyết tâm.“Trường Hỉ, chuyện của mẫu hậu ta đã rõ rồi. Nếu ngươi muốn báo ân, vậy thì đi theo con đường đó đi.”Nói dứt, hắn lấy ra một bình ngọc, đưa ngược lại cho Trường Hỉ.“Hôm nay nếu ngươi không chết, ta cũng không tha cho ngươi.”Lúc này Chỉ Y mới bước vào, nghe trọn câu ấy, từ bên cạnh kinh hoảng nhìn hắn, mày run môi cứng, nửa chữ cũng nói không nên lời.Tống Thanh Thư nhìn nàng ta, khẽ cười:“Chỉ Y cô cô, như vậy coi như hoàn thành mệnh lệnh của mẫu hậu, đúng không?”Chỉ Y đứng bên cạnh run run nhìn hắn, không biết vì sao, toàn thân nàng ta lúc ấy nổi lên một trận lạnh buốt từ đáy tim.Tống Thanh Thư giải quyết xong chuyện của Trường Hỉ, lại nhớ tới Bích Vân.Kiếp trước chỉ biết Bích Vân đang ở U Châu, tiếc là giờ tìm không được. Kiếp trước hắn đã đưa Tư Nam mười sáu tuổi đến Ngọc Kinh, chắc hẳn hiện giờ hắn cũng muốn tránh đi.Nếu những chuyện này đều sáng tỏ, hắn cố giấu Tư Nam thật kỹ, nàng và hắn liệu sau này có một tương lai ổn định hay không.Nghĩ đến đây, Tống Thanh Thư càng không kìm được, càng nhớ đến Tư Nam.Vừa tờ mờ sáng, Tống Thanh Thư đã cáo biệt mẫu thân, liền theo đường hướng Đông trở về Định Xa, lần này không mang theo quá nhiều người, chỉ có Phúc Tử và Cẩm Sắt.Tống Thanh Thành cực kì luyến tiếc, níu lấy tay hắn: “A Ninh, ngươi phải nhớ trở về thăm ta.”Tống Thanh Thư nhìn gương mặt thuần hậu của y, không nhịn được khẽ cười: “Được, hoàng huynh, ta sẽ trở về thăm huynh. Chúng ta mãi mãi là huynh đệ tốt.”Tống Thanh Thành nhìn theo bóng hắn cho đến khi hoàn toàn khuất tầm mắt, còn nhìn theo con đường sâu hun hút. Trong lòng y tràn đầy mất mát — A Ninh bây giờ không hề yêu thích chơi đùa cùng mình như trước nữa.Từ An thái hậu lại thở dài một hơi. Mỗi lần nhìn thấy Tống Thanh Thư, trong lòng bà cũng không phải toàn oán hận, nhưng hễ nghĩ tới cảnh tượng Tiên đế hấp hối ngày đó, bà lại không nhịn được cảm giác căm hận ấy.Xuân tàn, hoa ven đường từ xanh biếc dần chuyển thành màu tươi rực. Thế gian vạn vật xoay vần, đầu hạ cũng chầm chậm kéo đến.Đợi đến khi Tư Nam và Lộ Huấn sắp quên mất sự tồn tại của người này, Tống Thanh Thư cuối cùng cũng trở về.Lời của Mèo: Tính ra Từ An vẫn thua Chung Ninh, bởi con trai của Chung Ninh mới là hoàng đế, còn con trai ruột của mình thì bị Từ AN hại đến hai đời vẫn chưa tỉnh ngộ.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (120)
Chương 1: Chương 1: Chu toàn ngày đầu tiên Chương 2: Chương 2: Chu toàn ngày thứ hai Chương 3: Chương 3: Chu toàn ngày thứ ba Chương 4: Chương 4: Chu toàn ngày thứ tư Chương 5: Chương 5: Chu toàn ngày thứ năm Chương 6: Chương 6: Chu toàn ngày thứ sáu Chương 7: Chương 7: Chu toàn ngày thứ bảy Chương 8: Chương 8: Chu toàn ngày thứ tám Chương 9: Chương 9: Chu toàn ngày thứ chín Chương 10: Chương 10: Chu toàn ngày thứ mười Chương 11: Chương 11: Chu toàn ngày thứ 11 Chương 12: Chương 12: Chu toàn ngày 12 Chương 13: Chương 13: Chu toàn ngày 13 Chương 14: Chương 14: Chu toàn ngày 14 Chương 15: Chương 15: Chu toàn ngày thứ 15 Chương 16: Chương 16: Chu toàn ngày thứ 16 Chương 17: Chương 17: Chu toàn ngày thứ 17 Chương 18: Chương 18: Chu toàn ngày thứ 18 Chương 19: Chương 19: Chu toàn ngày thứ 19 Chương 20: Chương 20: Chu toàn ngày thứ 20 Chương 21: Chương 21: Chu toàn ngày thứ 21 Chương 22: Chương 22: Chu toàn ngày thứ 22 Chương 23: Chương 23: Chu toàn ngày thứ 23 Chương 24: Chương 24: Chu toàn ngày thứ 24 Chương 25: Chương 25: Nàng rất muốn đắc ý (1) Chương 26: Chương 26: Nàng không khỏi đắc ý (2) Chương 27: Chương 27: Nàng vô cùng đắc ý Chương 28: Chương 28: Sau khi chạy thoát mới là quan trọng nhất Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Sống chết muốn gặp người Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32: Nếu nàng không chết Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Giết người tru tâm (1) Chương 35: Chương 35: Giết người tru tâm (2) Chương 36: Chương 36: Đã qua lâu vậy rồi Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Hắn vừa mừng vì nàng quá thông tuệ… Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40: Tống Thanh Thư, ngươi giết ta đi…!!! Chương 41: Chương 41: Hắn vẫn luôn chán ghét nàng Chương 42: Chương 42: Vũng bùn náo nhiệt Chương 43: Chương 43: Ở trong mắt hắn có thể Chương 44: Chương 44: Có thể chạy là được, có thể… Chương 45: Chương 45: Bất quá trên đời này cũng… Chương 46: Chương 46: Nàng chán ghét Tống Thanh Thư Chương 47: Chương 47: Nặc Nặc còn biết… Chương 48: Chương 48: Trước nay ngươi có phải hay không… Chương 49: Chương 49: Thời điểm ta không ở đó Chương 50: Chương 50: Chọc hắn Chương 51: Chương 51: Chúng ta cùng rời đi nơi này Chương 52: Chương 52: Nặc Nặc, khi đó Chương 53: Chương 53: Đối với hắn chính là thích Chương 54: Chương 54: Tự do thật sự quá nặng Chương 55: Chương 55: Sao có thể có người này Chương 56: Chương 56: Nữ nhân các ngươi Chương 57: Chương 57: Chỉ là tạm thời yêu cầu Chương 58: Chương 58: Nàng muốn gọi Tống Thanh Thư Chương 59: Chương 59: Chỉ cần giết hắn Chương 60: Chương 60: Cái loại thủ đoạn cấp thấp này Chương 61: Chương 61: Phú bà sung sướng Chương 62: Chương 62: Giết người tru tâm Chương 63: Chương 63: Duy trì hận ý Chương 64: Chương 64: Nặc Nặc luôn là như vậy Chương 65: Chương 65: Nàng thần sắc nghiêm túc Chương 66: Chương 66: Hắn muốn đem nàng ngàn đao vạn quả Chương 67: Chương 67: Không thể cùng ngươi Chương 68: Chương 68: Trinh tiết của nữ tử Chương 69: Chương 69: Không thành công liền xả thân… Chương 70: Chương 70: Nàng có hóa thành tro đi nữa Chương 71: Chương 71: Nàng thật sự không muốn Chương 72: Chương 72: Nặc Nặc nàng trốn không thoát Chương 73: Chương 73: Lúc này đây, Tống Thanh Thư… Chương 74: Chương 74: Nặc Nặc, là nàng... Chương 75: Chương 75: Nặc Nặc, lần này ta… Chương 76: Chương 76: Nếu có thể ta còn hi vọng… Chương 77: Chương 77: Hắn muốn thân thủ đem nàng… Chương 78: Chương 78: Tống Thanh Thư, ngươi Chương 79: Chương 79: Là ngươi thất ước Chương 80: Chương 80: Tống Thanh Thư, ngươi Chương 81: Chương 81: Nặc Nặc ngươi nếm thử… Chương 82: Chương 82: Hai người cũng chỉ là… Chương 83: Chương 83: Thù đó đều là… Chương 84: Chương 84: Nặc Nặc, trốn đi Chương 85: Chương 85: Ta cần thiết phải tìm được Chương 86: Chương 86: Không cho nàng một chút thời gian Chương 87: Chương 87: Có lẽ Nặc Nặc nói Chương 88: Chương 88: Hắn mặc kệ nàng ở đâu Chương 89: Chương 89: Lúc này đây, hắn thế nhưng… Chương 90: Chương 90: Nặc Nặc lại là Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102: Đây là báo ứng sao? Chương 103: Chương 103: Đáp ứng Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108: Kết cục từ đây Chương 109: Chương 109: Phiên ngoại 1 Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 2 Chương 111: Chương 111: Phiên ngoại 3 Chương 112: Chương 112: Phiên ngoại 4 Chương 113: Chương 113: Phiên ngoại 5 Chương 114: Chương 114: Phiên ngoại 6 Chương 115: Chương 115: Phiên ngoại 7 Chương 116: Chương 116: Phiên ngoại 8 Chương 117: Chương 117: Phiên ngoại 9 Chương 118: Chương 118: Phiên ngoại 10 Chương 119: Chương 119: Phiên ngoại 11 Chương 120: Chương 120: Phiên ngoại 12