Chương 113
Trò Chơi Lối Cũ - Vân Thượng Phi Ngư

Chương 113: “Chào buổi sáng, Tiểu Viễn.”

Khi Hạ An Viễn tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Kỷ Trì đã không còn ở bên cạnh. Đèn chưa bật, rèm cửa chỉ hé mở một khe hẹp, ánh sáng lờ mờ len lỏi vào phòng, khiến mọi thứ như chìm trong giấc mộng.

Anh lặng yên dựa vào đầu giường hồi lâu, cảm giác hoang mang không biết mình đang ở nơi nào, thời gian nào. Mãi đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, anh mới quay đầu nhìn lại. Chỉ một cử động nhỏ cũng khiến anh cảm nhận được sự mỏi nhừ, rã rời của cơ thể.

Trong bóng tối, một bóng người nhẹ nhàng bước vào. Thấy Hạ An Viễn đã tỉnh, người đó dừng bước, bật đèn ngủ ở góc phòng, cho anh vài giây để thích nghi với ánh sáng rồi mới bật đèn trần.

“Tỉnh rồi à.” Kỷ Trì đặt quần áo và bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho Hạ An Viễn lên bàn cạnh giường.

Hạ An Viễn nhìn theo từng cử chỉ của hắn. Rõ ràng, Kỷ Trì đã thay quần áo. Bộ vest đắt tiền hôm qua không biết bị hắn vứt ở đâu, dính nhiều vết bẩn như vậy, rất có thể đã bị bỏ đi. Hồi tưởng lại đêm qua, phần lớn ký ức đã trở nên mơ hồ, anh chỉ nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nhìn thấy đuôi mắt Kỷ Trì, cũng giống như bộ vest của hắn, dính đầy chất lỏng màu trắng đục, theo từng động tác của Kỷ Trì mà nhỏ giọt xuống.

Thật hoang đường, cũng thật quá phận.

“Còn khó chịu chỗ nào không?” Kỷ Trì ngồi xuống mép giường.

Hạ An Viễn vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy. Kỷ Trì bây giờ so với đêm qua chẳng có gì khác biệt, vẫn anh tuấn, cứng cỏi, khiến tim anh đập loạn nhịp, khiến anh luôn vì hắn mà mê mẩn. Anh lại nhớ ra một vài chi tiết, nhớ lại cách hắn giữ chặt gáy mình, cách hắn vừa th* d*c vừa ra sức tiến vào sâu nhất, nhớ lại đôi mắt đen láy đến đỏ ngầu của Kỷ Trì khi nhìn lên từ phía dưới.

Chưa theo đuổi được người ta, anh sao dám làm vậy chứ.

Hạ An Viễn cụp mắt xuống, lắc đầu, giọng khàn khàn: “Anh Trì, em xin lỗi.”

Kỷ Trì nhìn anh một lúc, dùng mu bàn tay chạm vào má và trán Hạ An Viễn, “Vẫn còn thấy nóng sao?” hắn hỏi.

Làm sao mà không nóng cho được, từ lúc Kỷ Trì bước vào phòng, anh đã cảm thấy nóng bừng, nhưng Hạ An Viễn phân biệt được cảm giác nóng này là do thuốc hay do bản năng sinh lý, nên anh lại lắc đầu, nói nhỏ: “Anh Trì, em lại làm phiền anh rồi… Cảm ơn anh về tối qua.”

Kỷ Trì thu tay lại, không đáp lại lời xin lỗi hay cảm ơn của anh. Một lát sau, hắn nói: “Bây giờ là mười một giờ, tôi đã nói với Phó Hướng Minh rồi, hôm nay em nghỉ ngơi ở đây, không cần bận tâm việc gì khác. Dậy ăn chút gì đi, cháo rau.”

Thực ra Hạ An Viễn không muốn ăn, nhưng khi Kỷ Trì nói vậy, anh liền vén chăn, lê từng bước chân nặng nề ra khỏi giường. Đầu anh choáng váng một trận, anh đứng yên một lúc, rồi tr*n tr**ng đi ngang qua Kỷ Trì, mặc từng món đồ vào. Đồ Kỷ Trì chuẩn bị tất nhiên đều là hàng hiệu. Hạ An Viễn mặc chiếc áo len cổ lọ bằng len cashmere màu đen, treo áo khoác lên móc, khi đi ngang qua gương, anh sững người, chợt nhớ ra hình như Kỷ Trì cũng từng mặc chiếc áo này.

Anh không nói gì, ngồi xuống bàn ăn cơm. Cháo trắng, rau luộc, nhiệt độ vừa phải. Hạ An Viễn ăn rất chậm, anh nghĩ, Kỷ Trì luôn chu đáo với anh đến từng chi tiết nhỏ nhặt, dù bây giờ họ không có bất kỳ mối quan hệ nào.

Hạ An Viễn cúi đầu mỉm cười nhạt, sau khi cười xong lại thấy muốn khóc.

Sao mình lại nhẫn tâm bỏ rơi hắn chứ.

“Không ngon à?” Kỷ Trì đi đến bên cạnh anh, “Tình trạng hiện tại của em, ăn thanh đạm một chút sẽ dễ chịu hơn.”

“Ngon mà.” Hạ An Viễn uống hết chỗ cháo còn lại, ngẩng đầu nhìn Kỷ Trì, sau một lúc mới nói, “Nhưng không ngon bằng anh Trì nấu.”

Ánh đèn từ phía sau Kỷ Trì hắt tới, bao phủ toàn bộ đường nét của hắn, khiến hắn trông thật thần thánh. Hạ An Viễn không thể rời mắt, nhìn Kỷ Trì chằm chằm. Nếu là trước đây, trong hoàn cảnh này, tư thế này, Kỷ Trì sẽ mỉm cười, cúi xuống hôn anh, hoặc ôm anh vào lòng, xoa đầu anh, nhưng lúc này, Kỷ Trì chỉ dời mắt đi trước, không chút biểu cảm.

Hắn rút một tờ khăn ăn đưa cho Hạ An Viễn.

“Chúng ta nói chuyện nhé.”

Giọng Kỷ Trì luôn trầm thấp, rơi vào màng nhĩ Hạ An Viễn, khiến anh cảm thấy như bị đánh thẳng vào tâm hồn.

Sắp tuyên án rồi sao?

Anh nhớ đến câu nói này, anh cũng đã từng nói với Kỷ Trì vào đêm sinh nhật hắn, “Chúng ta nói chuyện nhé”, sau đó mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhớ lại, có lẽ đó không phải là những gì Hạ An Viễn muốn nói với Kỷ Trì, chỉ là luôn có một bàn tay vô hình, dùng sức mạnh không thể cưỡng lại đẩy anh đi. Anh có ý thức muốn quay đầu lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đẩy đi ngày càng xa, đẩy đến tận cùng của thế giới băng giá.

Hạ An Viễn cúi đầu nhìn mặt bàn. Trong tầm mắt, Kỷ Trì kéo ghế ngồi xuống, cách anh không xa.

Ngực phập phồng dữ dội, sau một hồi lâu Hạ An Viễn mới hỏi: “Nói chuyện gì?”

“Nói chuyện về em.” Kỷ Trì nói rất bình tĩnh, “Tiểu Viễn, có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Hạ An Viễn vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.

Thấy anh không trả lời, Kỷ Trì tiếp tục nói: “Vậy để tôi nói trước.”

“Em luôn muốn rời xa tôi, sự thật này tôi đã hiểu rõ. Sau khi em đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, hiểu ra một số lý do em không nói ra. Có lẽ yêu một người quá nhiều, luôn muốn suy nghĩ cho đối phương nhiều hơn, nhưng lại chưa bao giờ hỏi đối phương thực sự cần gì. Em là vậy, tôi cũng vậy.”

“Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ, chỉ cần tôi lo liệu mọi thứ cho em là được, bất kỳ trở ngại nào giữa chúng ta tôi đều có thể loại bỏ thay em, em chỉ cần vui vẻ làm những gì em muốn là được, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ đến, cách làm này đối với em mà nói, rất có thể là tổn thương, là áp lực, rất có thể em không muốn, vì vậy tôi càng làm như vậy, tổn thương và áp lực mang đến cho em lại càng lớn. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này tôi mới hiểu, dù là hồi nhỏ khăng khăng muốn học cùng em một trường đại học nghệ thuật, hay là khi lớn lên trước mặt em bồng bột đổi cách xưng hô với mẹ tôi thành dì, hoặc là vì em mà từ bỏ tất cả, trở mặt với người nhà, những điều này đều là những điều em không muốn thấy, đúng không? Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng không muốn thấy em làm như vậy vì tôi.”

“Tiểu Viễn, là tôi khiến em cảm thấy có lỗi.”

“Em luôn nói là em làm sai, là em có lỗi với tôi, nhưng thực ra không phải, chuyện này không thể truy cứu ai đúng ai sai, là xuất phát điểm giống nhau, nhưng giá trị quan, lập trường, hoàn cảnh, góc nhìn vấn đề khác nhau, nên cách xử lý sự việc cũng khác nhau, chúng ta lại rất ít khi giao tiếp về mặt này, em không biết tôi nghĩ gì, tôi cũng không biết em nghĩ gì, một cặp đôi thiếu giao tiếp và phối hợp, dù chúng ta là vợ chồng, đi đến bước đường này cũng là kết quả tất yếu.” Nói đến đây, Kỷ Trì lại mỉm cười, “Con người luôn thích nói ‘giá như’, tôi cũng thích nói, đôi khi tôi sẽ nghĩ, nếu năm đó chúng ta không chia tay, theo ý muốn của tôi, chúng ta cùng nhau học nghệ thuật, trong thời đại kim tiền tối thượng này, liệu có kiếm được miếng cơm manh áo không? Nếu lúc đó người nhà tôi muốn làm hại em, tôi có đủ khả năng che chở cho em, chống đỡ được áp lực của cả nhà họ Kỷ không? Còn nữa, nếu đêm hôm đó chúng ta không cãi nhau, em tiếp tục ở bên tôi, chứng kiến tôi và gia đình càng lúc càng căng thẳng, thậm chí phải đổi cách xưng hô với bố mẹ tôi thành chú dì, trong hoàn cảnh đó, em thực sự sẽ sống vui vẻ sao? Câu trả lời rõ ràng là không.”

“Tôi biết, trên con đường này, em đã quá vất vả rồi. Ảnh hưởng của gia đình đối với một người là vô cùng lớn, lại vì chuyện của mẹ em và bác Tịch, tôi rất hiểu em không muốn lặp lại vết xe đổ. Bao nhiêu năm nay, em bận rộn kiếm tiền, bận rộn chăm sóc mẹ, cuộc sống đã rất mệt mỏi rồi, lại còn phải suy nghĩ đến những chuyện này, chắc chỉ khiến em càng thêm mệt mỏi. Tôi cũng biết, cũng giống như tôi muốn hy sinh tất cả để bảo vệ em, em cũng muốn hy sinh tất cả để bảo vệ tôi, tiếc là, phương pháp này dường như chúng ta đều đã làm quá. Nói cho cùng, chỉ dựa vào tình yêu, không thể giải quyết được hết mọi vấn đề, mà vấn đề giữa chúng ta, không chỉ là những khác biệt về mặt khách quan mà em đã liệt kê, mà còn tồn tại nhiều hơn trong lòng hai chúng ta, nếu bây giờ không vượt qua được rào cản này, thì cả đời cũng sẽ không vượt qua được nữa.”

“Vì vậy, tôi sẵn sàng buông tay, vì vậy, em rời xa tôi, là lựa chọn tôi có thể chấp nhận.”

Hạ An Viễn cúi đầu nghe, nghe đến đây, anh ngẩng lên, nhìn Kỷ Trì chằm chằm.

Kỷ Trì đang nhìn anh với vẻ mặt bình thản.

Tim đập loạn nhịp, ngay cả khi thở ra, lồng ngực cũng thấy chua xót, Hạ An Viễn không biết nên nói gì, nói ra chắc cũng chỉ là những lời lộn xộn, thậm chí anh còn không nhận ra mình đã rơi nước mắt, mãi đến khi Kỷ Trì nhìn anh hồi lâu, thở dài nhẹ nhõm, lấy khăn ăn lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên cằm anh.

Lúc này Hạ An Viễn mới nhớ ra phải hỏi: “Vậy anh Trì… em không còn cơ hội nữa sao…”

Kỷ Trì lau sạch nước mắt trên mặt anh, nắm chặt tờ giấy trong tay. Từ góc nhìn của hắn, Hạ An Viễn lúc này thật sự khiến người ta đau lòng. Hắn gần như chưa từng thấy Hạ An Viễn khóc, càng không nói đến việc anh khóc trước mặt hắn như thế này, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt nhưng vẫn cố gắng mở to, anh sao lại nhìn hắn như vậy, sợ hãi, khao khát, thăm dò, dè dặt.

Lồng ngực như bị đổ chì, Kỷ Trì đột nhiên đứng dậy, quay lưng lại không nhìn anh, hồi lâu, lấy ra một điếu thuốc châm lửa, cứ như vậy đứng quay mặt về phía ban công cúi đầu hút thuốc, không muốn quay đầu lại nữa.

“Tôi muốn hỏi em là,” không biết là do nicotine hay vì điều gì khác, giọng Kỷ Trì rõ ràng khàn đi rất nhiều, “điều gì khiến em thay đổi suy nghĩ, tại sao lại làm những việc này.”

Hạ An Viễn nhìn bóng lưng hắn, hít sâu một hơi, nói, “Vì em phát hiện ra mình… hình như thực sự chưa bao giờ muốn rời xa anh.” Anh dường như thấy Kỷ Trì run lên, “Anh Trì,” anh gọi Kỷ Trì, Kỷ Trì không đáp, “Anh Trì.”

“Em không thể rời xa anh.”

Anh đứng dậy, bước về phía trước hai bước, nói khẽ: “Em hình như đã phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu, cho em chút thời gian được không, hãy chờ em thêm chút nữa.” Anh đi đến bên cạnh Kỷ Trì, khói thuốc bay lên, làm mờ đi hàng mi ướt át của Kỷ Trì.

Tim Hạ An Viễn như bị giật mạnh, anh không kìm được đưa tay chạm vào lông mày và mắt Kỷ Trì, thậm chí muốn ôm lấy hắn: “Anh Trì, xin lỗi anh, lý do bây giờ… em thực sự không thể nói.” Chỉ chạm nhẹ một cái, anh đã thu tay lại, “Bấy lâu nay, anh cũng đã vất vả rồi anh Trì. Bây giờ, anh cứ đứng đây, đừng làm gì cả, để em theo đuổi anh, em sẽ đối xử tốt với anh, em sẽ chiều chuộng anh. Bây giờ mọi chuyện đã nói rõ ràng, chỉ còn lại rào cản trong lòng chúng ta, để em vượt qua rào cản này, em sẽ vượt qua được, anh chỉ cần chờ em là được.”

Hạ An Viễn gượng cười: “Đến lúc đó nếu anh còn bằng lòng đưa tay nắm lấy em, thì càng tốt.”

Kỷ Trì hút chưa được bao nhiêu, điếu thuốc đã cháy hết, hắn ngẩng lên nhìn Hạ An Viễn, ánh mắt đã trở lại bình thường.

Hắn nhìn Hạ An Viễn thật sâu, hồi lâu, mới thở dài nói: “Tôi hết cách với em rồi, Tiểu Viễn.”

“Em biết đấy, dù em làm gì, tôi cũng luôn vô điều kiện, vô nguyên tắc với em.”

“Nếu em làm được, tôi sẽ nắm tay em, ôm em, hôn em, yêu em. Nếu em làm được.”

“Nhưng… cũng cho tôi chút thời gian được không.”

Hắn nói: “Tôi cũng hơi sợ.”

“Em sẽ làm được mà anh Trì, anh đừng sợ,” Hạ An Viễn cố gắng kìm nén cảm giác chua xót trong mắt, mỉm cười với Kỷ Trì, “Em sẽ làm được.”

Kỷ Trì cũng mỉm cười, dùng đầu ngón tay lau đi vết nước mắt của anh: “Vậy em phải cố gắng lên nhé.”

Hạ An Viễn không nói nên lời, anh mím môi, gật đầu thật mạnh. Kỷ Trì thu tay lại, nhìn anh thêm một lúc lâu, rồi nói nhỏ: “Tôi phải đi rồi.”

Hạ An Viễn vẫn gật đầu.

“Hôm nay em quên mất chuyện gì sao?”

Hạ An Viễn sững người, đầu óc trống rỗng trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng nhớ ra, đó là việc anh phải làm mỗi ngày. Anh run rẩy nói với Kỷ Trì: “Chào buổi sáng, anh Trì.”

Kỷ Trì mỉm cười nhẹ, trước khi đóng cửa ra về lại quay người lại.

Nụ cười vẫn còn trên môi hắn.

“Chào buổi sáng, Tiểu Viễn.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (125)
Chương 1: Chương 1: Lâu rồi không gặp Chương 2: Chương 2: Vội vã mua vé tàu đêm Chương 3: Chương 3: Ông chủ đâu? Chương 4: Chương 4: Như con hạc đơn độc Chương 5: Chương 5: Trông thế nào cũng giống đến đòi nợ Chương 6: Chương 6: “Không có bạn trai? Một người cũng không?” Chương 7: Chương 7: Tôi cũng đâu đến nỗi ba mươi tuổi Chương 8: Chương 8: “Anh tìm hắn bao lâu rồi? Sáu năm? Hay tám năm?” Chương 9: Chương 9: Gặp nguy hiểm lúc nửa đêm Chương 10: Chương 10: “Hôm nay tôi không có một xu dính túi, các anh tính sao?” Chương 11: Chương 11: Quyển vở nháp có mùi lạ Chương 12: Chương 12: “Có gì mà phải chạy?” Chương 13: Chương 13: Trên đời này đã không còn Tịch Viễn nữa Chương 14: Chương 14: Trông cậu nho nhã thế này, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy Chương 15: Chương 15: Mượn một chút lửa, đốt cháy phần đời nhạt nhẽo còn lại Chương 16: Chương 16: Em vui vẻ sống cuộc đời / Anh liều mạng để tồn tại Chương 17: Chương 17: “… Tôi là Át Bích.” Chương 18: Chương 18: “Để tôi.” Một lúc sau, anh nói. Chương 19: Chương 19: Có tiền là có thể hôn môi cậu, lên giường với cậu sao? Chương 20: Chương 20: “Đi, lên trên.” Chương 21: Chương 21: “Ai cũng có thể hôn cậu được sao?” Chương 22: Chương 22: Nếu bây giờ tôi vẫn còn yêu cậu Chương 23: Chương 23: Rắc rối Chương 24: Chương 24: Chiêu trò rẻ tiền Chương 25: Chương 25: Nghe nói mày làm bạn cùng bàn với Kỷ Trì rồi đấy hả? Chương 26: Chương 26: Sao công trường lại có bướm? Chương 27: Chương 27: “Đi theo tôi, Hạ An Viễn.” Chương 28: Chương 28: “Đưa cậu đi khám bệnh.” Chương 29: Chương 29: “May mà.” Chương 30: Chương 30: “Cái chết của Bá Nhân” Chương 31: Chương 31: Mẹ, xin lỗi Chương 32: Chương 32: Vật chết không có khả năng lưu giữ Chương 33: Chương 33: Tám năm của tôi, nào có đáng giá đến thế? Chương 34: Chương 34: “Anh thấy tôi đã nắm bắt cơ hội này chưa?” Chương 35: Chương 35: Hiến tế, Đày ải Chương 36: Chương 36: Xin cậu một việc, cậu đồng ý chứ? Chương 37: Chương 37: Anh có chút tham lam Chương 38: Chương 38: Đừng căng thẳng, tôi không có gai đâu Chương 39: Chương 39: “Không phải một mình.” Chương 40: Chương 40: Sẽ không đến nữa sao? Chương 41: Chương 41: “Nước ngoài không có em” Chương 42: Chương 42: Tôi là người tình của Kỷ Trì Chương 43: Chương 43: Dãy số Ả Rập mười một chữ số Chương 44: Chương 44: Chờ đợi cuộc gọi của ai đó vào một đêm nào đó sao? Chương 45: Chương 45: Kỷ Trì là khói thuốc của anh Chương 46: Chương 46: “Ở nhà.” Chương 47: Chương 47: “Không có chỗ nào để cút” Chương 48: Chương 48: “Tiểu Viễn.” Chương 49: Chương 49: “Anh thật sự rất yêu em.” Chương 50: Chương 50: Anh không nhận ra được tình yêu, quá không hiểu tình yêu. Chương 51: Chương 51: “Mắt làm sao thế?” Chương 52: Chương 52: Đêm yên tĩnh Chương 53: Chương 53: “Kết hợp với anh Hạ, tuyệt đối hoàn hảo” Chương 54: Chương 54: “Đừng giận nữa, Kỷ tổng.” Chương 55: Chương 55: Là một ngôi sao, do Kỷ tổng nâng đỡ Chương 56: Chương 56: “Kỷ tổng, tôi không muốn thấy anh không vui.” Chương 57: Chương 57: “Em không vui, tôi lại thấy vui.” Chương 58: Chương 58: “Người của tôi.” Chương 59: Chương 59: Nếu đã thích nhìn, vậy thì nhìn cho đã Chương 60: Chương 60: Muốn làm bạn tình dù chỉ là phút cuối cùng của ngày cuối cùng Chương 61: Chương 61: [Tạm thời không liên lạc được] Chương 62: Chương 62: “Được rồi, Tiểu Viễn” Chương 63: Chương 63: “Sợ chứ.” Chương 64: Chương 64: “Ăn một miếng không?” Chương 65: Chương 65: “Vậy đi tắm đi.” Chương 66: Chương 66: Vật sở hữu của Kỷ Trì Chương 67: Chương 67: “Bây giờ tôi muốn ăn, được không?” Chương 68: Chương 68: Tiếng hôn thật vang Chương 69: Chương 69: Như thể uống rượu độc giải khát, nhưng lại ngọt ngào như mật Chương 70: Chương 70: “Kiếm tiền mệt lắm.” Chương 71: Chương 71: “Ma quỷ gì thế?” Chương 72: Chương 72: “Tùy ý em, Tiểu Viễn.” Chương 73: Chương 73: Chỉ là một trò hề lố bịch Chương 74: Chương 74: Một tình yêu bạo liệt và im lặng Chương 75: Chương 75: “Trì, Viễn.” Chương 76: Chương 76: “Là anh Viễn sao?” Chương 77: Chương 77: Nếu có duyên Chương 78: Chương 78: “Đây là Kỷ tổng, là……” Chương 79: Chương 79: “Hạ An Viễn, em là của anh.” Chương 80: Chương 80: Bận đi gặp bảo bối của anh à? Chương 81: Chương 81: “Là em gái, không phải con gái.” Chương 82: Chương 82: “Tại sao anh lại thích anh Viễn?” Chương 83: Chương 83: Trang chủ blog Vút Về Phương Nam Chương 84: Chương 84: “Bức ảnh đó, có phải là thật không?” Chương 85: Chương 85: “Chỉ có thể giữ lại vết sẹo này.” Chương 86: Chương 86: “Em vốn dĩ thuộc về nơi ánh đèn flash chiếu rọi” Chương 87: Chương 87: Nguyên nhân cái chết Chương 88: Chương 88: “Phải làm sao đây, đã như vậy rồi” Chương 89: Chương 89: “Tiểu Viễn, anh chở em đi.” Chương 90: Chương 90: Lòng tham sai lầm Chương 91: Chương 91: Hai con đường Chương 92: Chương 92: Con đường thứ ba Chương 93: Chương 93: Hắn trả lại cho anh sự tự do lạnh lẽo Chương 94: Chương 94: Dù em đi đâu, mong em hạnh phúc Chương 95: Chương 95: “Anh Hạ bảo tôi đưa anh ấy đến đây.” Chương 96: Chương 96: “Bạn bè với nhau, phải nên như thế” Chương 97: Chương 97: “Con mèo đó” Chương 98: Chương 98: Tiểu Viễn của tôi, bảo bối, Tiểu Viễn của tôi Chương 99: Chương 99: Kỷ Trì, phải không? Chương 100: Chương 100: Nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Chương 101: Chương 101: “Anh Trì, anh có đó không?” Chương 102: Chương 102: “Để theo đuổi người yêu cũ của tôi.” Chương 103: Chương 103: Tôi thấy hai người đời này coi như xong rồi Chương 104: Chương 104: Anh không sợ khoảng cách, bởi vì anh đã quyết tâm Chương 105: Chương 105: “Không có anh ấy, tôi không sống nổi.” Chương 106: Chương 106: Con đường thứ tư Chương 107: Chương 107: Người theo đuổi Kỷ tổng Chương 108: Chương 108: Em đến để chuộc lỗi, anh Trì. Chương 109: Chương 109: Dùng cách ngốc nghếch, được không? Chương 110: Chương 110: “Anh Trì, xem ai tìm anh này?” Chương 111: Chương 111: “Rượu ngon đến thế sao?” Chương 112: Chương 112: Ranh giới giữa tỉnh táo và mê loạn Chương 113: Chương 113: “Chào buổi sáng, Tiểu Viễn.” Chương 114: Chương 114: Chậc, hai người làm lành rồi à? Chương 115: Chương 115: “Em không xấu đi, đừng nghe cô bé nói bậy.” Chương 116: Chương 116: Anh đã quay về ánh sáng Chương 117: Chương 117: “Con có phúc hơn bố đấy.” Chương 118: Chương 118: “Tiểu Viễn, đừng sợ.” Chương 119: Chương 119: Tiểu Viễn không sao! Không sao cả! Chương 120: Chương 120: Như nguyện viên mãn (Hết) Chương 121: Chương 121: Ngoại truyện Valentine Chương 122: Chương 122: Ngoại truyện 1: Có lẽ họ đã được định mệnh sắp đặt Chương 123: Chương 123: Ngoại truyện 2: “Chồng ơi.” Chương 124: Chương 124: Ngoại truyện 3: Mười năm sau (Phần 1) Đời thường + Đám cưới Chương 125: Chương 125: Ngoại Truyện 4: Mười Năm Sau (2) – Hết