Chương 114
Toàn Thế Giới Đều Làm Chúng Ta Tái Hôn

Chương 114: Chương 73-2

Quý Thiển Ngưng cúp máy, thay một bộ đồ bình thường, cầm kịch bản và giấy bút, nói với Cố Tâm Mỹ: "Đến 708 thôi."
"Dạ." Cố Tâm Mỹ lên tiếng, mới vừa bước được nửa bước, đột nhiên nhớ tới, "Đó không phải là phòng chị Hạm sao?"
"Ừm."
"Cho nên, biệt danh "Cẩu nữ nhân" là của chị Hạm???!!!"
"......"
Nickname gì mà lạ vậy trời? Cố Tâm Mỹ líu lưỡi, vừa buồn cười lại ngạc nhiên: "Vì sao lại gọi là cẩu nữ nhân vậy chị, chị Hạm cũng tuổi chó sao? Không đúng, chị Hạm lớn hơn chị 4 tuổi, vậy thì chị ấy hẳn là thuộc......"
Quý Thiển Ngưng không đợi cô ấy tính ra, im lặng đẩy cô ấy ra ngoài.
Đi được vài bước, Cố Tâm Mỹ kinh ngạc rống lên: "Em hiểu rồi! Bởi vì chị tuổi chó, cho nên chị mới đặt biệt danh cho chị Hạm là cẩu nữ nhân, nói cách khác, chị Hạm là Người.

Phụ.

Nữ của Chị! Ui da ~ không phải là ý này sao?" (Chị là mãi là cuncai của em _ Mạc Hạm said)
Cố Tâm Mỹ hai tay ôm đầu nhìn cô đầy vô tội.
Quý Thiển Ngưng nhịn xuống mong muốn gõ cho cô nàng một gõ nữa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lát nữa mà còn dám nói lung tung nữa, thì coi chừng chị mua lọ 502 dán vào miệng em đó!"
Cố Tâm Mỹ hoảng sợ che miệng lại.
Tới phòng Mạc Hạm.
Mạc Hạm nhìn nhìn Cố Tâm Mỹ gục đầu xuống, lại nhìn nhìn Quý Thiển Ngưng mặt mũi hơi tai tái, nói: "Tới phòng chị rồi mà em còn mang con ghẻ theo à?"
Cố Tâm Mỹ: "......" Không, em là bóng đèn.

Quý Thiển Ngưng nhìn lướt qua phòng, phát hiện An Huệ có ở đây, đứng thẳng lưng, nói như thật: "Buổi tối gái đơn gái chiếc......!Cùng chị ở chung một phòng không an toàn, mang thêm người để tránh bị người khác phê bình."
Cố Tâm Mỹ "Phụt" cười, nhiều chuyện: "Sao ở chung phòng với chị Hạm lại không an toàn vậy?"
Quý Thiển Ngưng ném một ánh mắt hình viên đạn qua đó, nói: "502."
Cố Tâm Mỹ lập tức câm miệng.
"502 gì?" Mạc Hạm không hiểu hai cô đang nói tiếng lóng gì.
"......!Không có gì." Quý Thiển Ngưng ra vẻ bình tĩnh mà nói: "Tiểu Vi chưa đưa em kịch bản mới nữa, để em tới hỏi chị."
Tiểu Vi là trợ lý đạo diễn.
Mạc Hạm lấy một tập giấy A4 hơi mỏng từ trên bàn đưa cô.
Bên trên chi chit chữ, trang giấy còn rất mới, khiến Quý Thiển Ngưng hoa cả mắt, cô vừa nhận vừa hỏi: "Đối diễn cảnh nào trước?"
"Giường chiếu." Mạc Hạm lời ít mà ý nhiều.
Quý Thiển Ngưng dừng việc lật kịch bản, trừng mắt nhìn chị: "Em với chị còn có cảnh giường chiếu à???"
Mạc Hạm cười đến mức có thâm ý khác, nói: "Vì sao không thể có?"
"Em với chị, hai cô gái, quay cảnh giường chiếu???" Từng chữ Quý Thiển Ngưng gần như là vọt ra ngoài, "Bộ phim này máu chó đến mức xây dựng cả cốt truyện bách hợp rồi đó hả???"
"Oa, thú vị đến vậy sao?!" Cố Tâm Mỹ phấn khởi không thôi, sợ Quý Thiển Ngưng lại cảnh cáo 502, che miệng nói hết sức vui mừng: "Quy mô lớn thế à, em nghĩ là mình nên đi ra ngoài thôi."
Quý Thiển Ngưng kéo Cố Tâm Mỹ đang muốn chuồn đi, cô thấy nhất định là Mạc Hạm đang chọc mình, nhanh chóng xem năm cảnh quay mới trong kịch bản.
Sau đó cô phát hiện có cảnh giường chiếu thật......
Không phải một, mà là hai......
Hơn nữa cảnh giường chiếu này, không phải là loại cảnh quay giường chiếu chỉ dùng mặt đâu......
Giường diễn 1: Từ Mạn Thanh mang theo trợ lý Tiền Tiếu Tiếu đi đến khách sạn suối nước nóng để xã giao, không khéo ngày đó lại không dư phòng, hai người chỉ có thể cùng ở trong phòng một giường lớn.

Thật ra chỉ là hai người ngủ chung một giường, không làm gì cả......!Hơn nửa đêm thì Tiền Tiếu Tiếu gặp ác mộng nên đánh thức Từ Mạn Thanh.
Giường diễn 2: Vẫn là Từ Mạn Thanh dẫn Tiền Tiếu Tiếu đi xã giao, Tiền Tiếu Tiếu chắn rượu cho cấp trên nên uống say như chết, Từ Mạn Thanh đỡ cô ấy về khách sạn, hai người sơ ý ngã giường.

Tiền Tiếu Tiếu uống say nên thổ lộ nói thật, bị Từ Mạn Thanh phát hiện bí mật "từng chết" một lần của cô ấy.
Nếu không phải đã đọc kịch bản trước đó thì Quý Thiển Ngưng sẽ nghi ngờ 《 Sự quyến rũ của vợ cũ 》 là một bộ phim bách hợp đấy.
Nữ cấp trên lãnh bá đạo không chút tính người X cô thư ký mới từng bị tổn thương khao khát sự ấm áp.
Chậc chậc, motip này.
Quý Thiển Ngưng mất mười phút mới xem xong hai cảnh gọi là cảnh giường chiếu, càng xem tâm trạng cô càng thấy lạc trôi.
Cô ngước mắt nhìn Mạc Hạm, khóe miệng run rẩy, nói: "Đừng nói với em là những cảnh mập mờ này là do tự biên kịch nghĩ ra đấy."
Mạc Hạm mặt mày vui vẻ, có vẻ rất là đắc ý: "Đa phần là cô ấy tự mình nghĩ ra nội dung, chị chỉ hỗ trợ đưa ra ý kiến và điều chỉnh một số chi tiết thôi."
Quý Thiển Ngưng cũng không hỏi chị điều chỉnh những chi tiết cụ thể nào, nói hết nổi: "Nội dung như này mà đạo diễn cũng đồng ý sao?"
Từ Mạn Thanh là chị của Từ Hàn Văn, cũng là nam phụ trong phim, nữ chính có mờ ám với chị gái, lại dây dưa không rõ với em trai, đm cốt truyện chó má gì vậy nè!
"Chị làm khách mời đã không đòi bà ấy tiền thù lao, nếu chị đã thấy được thì vì sao bà ấy lại không thể chấp nhận?" Mạc Hạm nhướng mày hỏi lại.
Quý Thiển Ngưng: "......" Bá đạo đến mức khiến trăm người hôn mê.
Bách hợp thì là bách hợp, vốn đã là một bộ drama máu chó lắm rồi, đánh người không cần đền mạng mà.
Căn cứ vào thái độ chuyên nghiệp, Quý Thiển Ngưng vứt bỏ cá sự thành kiến cá nhân đối với cốt chuyện, bất chấp tất cả, nói: "Bắt đầu đi."
Mạc Hạm cũng không trưng cầu ý kiến của cô, nói muốn đối diễn cảnh ở khách sạn suối nước nóng kia trước.
Quý Thiển Ngưng cảm thấy chắc chắn là chị cố ý, nhất định là muốn mượn cơ hội để lợi dụng cô.

Nhưng mà nghĩ lại thì, Cố Tâm Mỹ ở đây, Mạc Hạm cũng không thể làm gì cô được.
Cô vẫn chưa thuộc nội dung lắm, nên trước khi bắt đầu đối diễn thì đọc lại lời thoại.

Đọc vài lần thì cũng nhớ được khoảng bảy tám phần, Quý Thiển Ngưng đọc xong lại đối diễn với Mạc Hạm, sửa lại, rồi nghỉ ngơi.
An Huệ mua ít xoài đem tới, là loại trái cây Quý Thiển Ngưng thích ăn, cô vui vẻ ăn một miếng.
Ăn xong thì trên tay dính nước xoài, Quý Thiển Ngưng mới vừa nâng cái tay bẩn lên thì Mạc Hạm đã tự nhiên nắm tay cô, dùng khăn ướt lau giùm cô.
Tuy là Cố Tâm Mỹ và An Huệ đều tỏ vẻ "Tôi không thấy gì cả", nhưng Quý Thiển Ngưng vẫn thấy xấu hổi, cô muốn rút tay về, nhưng Mạc Hạm lại giữ chặt hơn
"Chị đừng......"
"Sao chỗ này lại có vết sẹo?" Mạc Hạm phát hiện lòng bàn tay cô có vết sẹo nhạt rộng cỡ nửa ngón tay, "Bị thương khi nào vậy?"
Quý Thiển Ngưng hơi biến sắc, ngại ngùng nói: "Lúc đóng phim."
"Miệng vết thương này khá sâu đó, sao em lại bị thương?" Mạc Hạm hỏi mãi không tha.
"......" Quý Thiển Ngưng không tìm được lý do, đột nhiên nghẹn lời.
Nếu bị thương khi đóng phim thì Cố Tâm Mỹ không có khả năng không nói cho chị biết.

Mạc Hạm vẫn cảm thấy Quý Thiển Ngưng che giấu điều gì đó, hỏi Cố Tâm Mỹ: "Sao em ấy lại bị thương?"
Cố Tâm Mỹ nói qua loa: "Không phải bị thương do đóng phim."
Hai người này hình như đều đang che giấu điều gì đó, việc này thật khiến người ta nghi ngờ.
Mạc Hạm hơi hăm dọa: "Vì sao?"
"Em cũng không rõ vì sao chị ấy lại bị thương......" Cố Tâm Mỹ ngập ngừng: "Có một ngày, hình như là hai người cãi nhau, chị đưa tiền bảo em đi mua bữa sáng cho Thiển Ngưng đó, lúc em lên nhà thì đã thấy tay chị ấy băng bó hết rồi, chị ấy nói là không cẩn thận ngã rồi bị mảng thủy tinh đâm vào.

Sau đó còn không cho em nói cho chị biết."
Mạc Hạm chỉ cần hơi nhớ lại thì lập tức nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày đó.
Hôm đó Quý Thiển Ngưng bị Triệu Hân Nhiên gài bẫy, chị cũng bị tính kế.

Sau khi tỉnh lại, chị điên cuồng tìm kiếm Quý Thiển Ngưng nhưng cô lại không để ý đến chị.

Chị đợi ở dưới tiểu khu một đêm, mãi đến khi hừng đông thì lại nhìn thấy Lục Thanh Hoan đưa Quý Thiển Ngưng về.
Sở dĩ Mạc Hạm nhớ rõ rành mạch như thế, là do ngày đó hai người cãi nhau, sau đó còn chiến tranh lạnh một thời gian dài.
Chị còn nhớ rõ hôm đó gió rất lớn, rất lạnh, khi đó chạm phải bàn tay đang mang bao tay của Quý Thiển Ngưng, Quý Thiển Ngưng còn tỏ ra đau đớn, lúc đó chị đã thấy sai sai, nhưng Quý Thiển Ngưng lại nói là do lạnh.
Hóa ra lúc ấy Quý Thiển Ngưng đã bị thương?
Tay đứt ruột xót, mảnh pha lê đâm vào sao không đau cho được?
Nếu lúc ấy là do giận dỗi nên Quý Thiển Ngưng mới không cho Cố Tâm Mỹ nói cho chị biết...!Thì giờ hai người đã xóa bỏ hiểu lầm, vì sao vừa rồi khi mình hỏi thì Quý Thiển Ngưng vẫn còn muốn lừa mình?
Trực giác Mạc Hạm cảm thấy trong đó nhất định có chuyện gì đó ẩn giấu mà mình không biết.
"Hai người ra ngoài trước đi." Mạc Hạm nói với hai người đứng ngoài cuộc.
Cố Tâm Mỹ và An Huệ lặng lẽ đi ra ngoài.
Người vừa đi, Mạc Hạm lập tức hỏi: "Rốt cuộc thì sao em lại bị thương?"
Mạc Hạm ấy à, một khi đã bướng bỉnh thì tất phải hỏi cho ra lẽ.

Chuyện ngày đó đối với Quý Thiển Ngưng mà nói thì đây là nghẹn khuất, là nhục nhã, cô không muốn nhắc tới nó.
Cô quay mặt đi, nói: "Chuyện này không quan trọng."
Mạc Hạm nhìn chằm chằm vào quai hàm căng cứng của cô, lại hỏi: "Liên quan đến chị sao?"
Quý Thiển Ngưng cáu kỉnh khó hiểu, đẩy tay chị ra, đứng lên, nói: "Em bị thương thì liên quan gì đến chị chứ, chị phiền quá vậy."
Mạc Hạm không biết mình làm gì mà cô tức giận, nhìn bàn tay hụt hẫng của mình, nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của cô, ánh mắt thay đổi, thấp giọng nói: "Em vẫn không tin tưởng chị."
"......" Quý Thiển Ngưng cố tình tránh khỏi ánh mắt hơi trầm xuống của chị, bình ổn hơi thở, nói: "Đối diễn xong rồi, em đi đây."
Mạc Hạm không đuổi theo.
Chị đứng ở tại chỗ, nhìn cảnh cửa khép lại lần nữa, cố gắng nhớ lại chuyện ngày đó: Căn phòng xa lạ, âm thanh lộn xộn, pha lê vỡ nát đầy đát, trên sàn còn có vài giọt máu đỏ tươi......
Pha lê vỡ và máu!
Mạc Hạm mở cửa phòng ra, nhanh chóng chạy đến phòng Tiết Gia, điên cuồng gõ cửa.
Chu Lệ Phương đi tới mở cửa bị bộ dáng của chị làm giật mình: "A Hạm, có chuyện gì vậy?"
Mạc Hạm lập tức đi vào trong, hỏi Tiết Gia Lệ đang dựa vào đầu giường đọc sách: "Hôm Triệu Hân Nhiên cố ý gài bẫy dụ Thiển Ngưng tới, là ai làm em ấy bị thương vậy mẹ?"
Tiết Gia Lệ lớn tuổi rồ, không có trí nhớ tốt như chị, không hiểu gì cả: "Con đang nói gì vậy?"
Mạc Hạm dành ra chút kiên nhẫn giúp bà nhớ lại.
Tiết Gia Lệ rốt cuộc cũng nhớ lại, gỡ mắt kính xuống, nói: "Con mà không nói thì mẹ cũng không để ý.

Dù sao thì lúc mẹ đến thì tay cô ấy cũng đã chảy máu rồi, lúc ấy mẹ giận lắm nên cũng không hỏi cô ấy bị sao."
Ánh mắt của Mạc Hạm lại càng lạnh hơn.
Tiết Gia Lệ thầm giật mình, nói: "Con dùng ánh mắt gì nhìn mẹ đó? Mẹ con không ác đến thế, không phải mẹ làm."
Nếu không phải là Tiết Gia Lệ, vậy nhất định có liên quan đến Triệu Hân Nhiên.
Mạc Hạm giấu đi mũi nhọn nơi đáy mắt, giọng nói như trộn lẫn vụn băng: "Không phải là mẹ vẫn muốn biết vì sao Triệu Hân Nhiên rời khỏi đoàn phim sao?"
Tiết Gia Lệ ngơ ngẩn gật đầu.
"Con gọi điện cho ba, để ông ấy tạo áp lực lên người chú Triệu, sau đó chú Triệu đã gọi Triệu Hân Nhiên về đó."
"Hóa ra là do con làm......!Vì sao con lại làm như vậy?"
"Triệu Hân Nhiên tuyên bố muốn giết Thiển Ngưng, mặc kệ cô ta có làm hay không, thì con cũng nên cho cô ta một bài học.

Nhưng giờ nghĩ lại thì bài học này vẫn còn quá nhẹ rồi."
"......" Tiết Gia Lệ cảm thấy biểu cảm của chị hơi đáng sợ, giọng điệu cũng đáng sợ, cẩn thận chạm vào chị, "Con còn muốn sao nữa?"
Mạc Hạm miệng cười mà lòng không cười, nói đầy âm u: "Con sẽ làm mọi thử để cô ta không thể ở trong giới giải trí này được nữa.".

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (160)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19: -1 Chương 20: Chương 20: Chương 19-2 Chương 21: Chương 21: Chương 19-3 Chương 22: Chương 22: Chương 20 Chương 23: Chương 23: Chương 20-2 Chương 24: Chương 24: Chương 21-1 Chương 25: Chương 25: Chương 21-2 Chương 26: Chương 26: Chương 22-1 Chương 27: Chương 27: Chương 22-2 Chương 28: Chương 28: Chương 23-1 Chương 29: Chương 29: Chương 23-2 Chương 30: Chương 30: Chương 24-1 Chương 31: Chương 31: Chương 24-2 Chương 32: Chương 32: Chương 25-1 Chương 33: Chương 33: Chương 25-2 Chương 34: Chương 34: Chương 26-1 Chương 35: Chương 35: Chương 26-2 Chương 36: Chương 36: Chương 27-1 Chương 37: Chương 37: Chương 27-2 Chương 38: Chương 38: Chương 28-1 Chương 39: Chương 39: Chương 28-2 Chương 40: Chương 40: Chương 29 Chương 41: Chương 41: Chương 30-1 Chương 42: Chương 42: Chương 30-2 Chương 43: Chương 43: Chương 31-1 Chương 44: Chương 44: Chương 31-2 Chương 45: Chương 45: Chương 32 Chương 46: Chương 46: Chương 33-2 Chương 47: Chương 47: Chương 34 Chương 48: Chương 48: Chương 34-2 Chương 49: Chương 49: Chương 35 Chương 50: Chương 50: Chương 35-2 Chương 51: Chương 51: Chương 36 Chương 52: Chương 52: Chương 36-2 Chương 53: Chương 53: Chương 37 Chương 54: Chương 54: Chương 37-2 Chương 55: Chương 55: Chị Nên Từ Bỏ Tình Cảm Đó Đi Chương 56: Chương 56: Chị Nên Từ Bỏ Tình Cảm Đó Đi 2 Chương 57: Chương 57: Hôm Nay Chị Chỉ Ước Một Điều Duy Nhất Chương 58: Chương 58: Chương 39-2 Chương 59: Chương 59: Nếu Tôi Nói Là Tôi Được Sống Lại Thì Bạn Có Tin Không Chương 60: Chương 60: Có Thể Cùng Họ Với Em Không Chương 61: Chương 61: Có Thể Cùng Họ Với Em Không Chương 62: Chương 62: Chương 41-2 Chương 63: Chương 63: Nó Chứng Tỏ Là Em Đã Làm Việc Không Chăm Chỉ Chương 64: Chương 64: Chương 42-2 Chương 65: Chương 65: Hai Người Bị Mắng Mà Còn Phải Bị Mắng Cùng Nhau Chương 66: Chương 66: Tôi Đúng Là Khốn Nạn Mà Chương 67: Chương 67: Chương 44-2 Chương 68: Chương 68: Em Thấy Rồi Đấy Chị Vẫn Sống Rất Khỏe Mạnh Mà Chương 69: Chương 69: Chương 45-2 Chương 70: Chương 70: Tôi Sẽ Cho Chị Một Cơ Hội Chương 71: Chương 71: Chương 46-2 Chương 72: Chương 72: Chương 47 Chương 73: Chương 73: Chương 48 Chương 74: Chương 74: Chương 48-2 Chương 75: Chương 75: Chương 49 Chương 76: Chương 76: Chương 49-2 2 Chương 77: Chương 77: Chương 50 Chương 78: Chương 78: Chương 51 Chương 79: Chương 79: Chương 52 Chương 80: Chương 80: Chương 52-2 Chương 81: Chương 81: Chương 53 Chương 82: Chương 82: Chương 54 Chương 83: Chương 83: Chương 54-2 Chương 84: Chương 84: Chương 55 Chương 85: Chương 85: Chương 55-2 Chương 86: Chương 86: Chương 56 Chương 87: Chương 87: Chương 56-2 Chương 88: Chương 88: Chương 57 Chương 89: Chương 89: Chương 58 Chương 90: Chương 90: Chương 58-2 Chương 91: Chương 91: Chương 59 Chương 92: Chương 92: Chương 59-2 Chương 93: Chương 93: Chương 60 Chương 94: Chương 94: Chương 61 Chương 95: Chương 95: Chương 62 Chương 96: Chương 96: Chương 63 Chương 97: Chương 97: Chương 63-2 Chương 98: Chương 98: Chương 64 Chương 99: Chương 99: Chương 64-2 Chương 100: Chương 100: Chương 65 Chương 101: Chương 101: Chương 65-2 Chương 102: Chương 102: Chương 66 Chương 103: Chương 103: Chương 67 Chương 104: Chương 104: Chương 67-2 Chương 105: Chương 105: Chương 68 Chương 106: Chương 106: Chương 68-2 Chương 107: Chương 107: Chương 69 Chương 108: Chương 108: Chương 69-2 Chương 109: Chương 109: Chương 70 Chương 110: Chương 110: Chương 70-2 Chương 111: Chương 111: Chương 71 Chương 112: Chương 112: Chương 72 Chương 113: Chương 113: Chương 73 Chương 114: Chương 114: Chương 73-2 Chương 115: Chương 115: Chương 74 Chương 116: Chương 116: Chương 75 Chương 117: Chương 117: Chương 75-2 Chương 118: Chương 118: Chương 76 Chương 119: Chương 119: Chương 76-2 Chương 120: Chương 120: Cô Không Nên Tồn Tại Trong Thế Giới Này Chương 121: Chương 121: Cô Không Nên Tồn Tại Trong Thế Giới Này 2 Chương 122: Chương 122: Chết Rồi Lại Sống Chương 123: Chương 123: Chết Rồi Lại Sống 2 Chương 124: Chương 124: Chương 79 Chương 125: Chương 125: Chương 80 Chương 126: Chương 126: Chương 81 Chương 127: Chương 127: Chương 82 Chương 128: Chương 128: Chương 82-2 Chương 129: Chương 129: Chương 83 Chương 130: Chương 130: Chương 84 Chương 131: Chương 131: Chương 84-2 Chương 132: Chương 132: Chương 85 Chương 133: Chương 133: Chương 86 Chương 134: Chương 134: Chương 87 Chương 135: Chương 135: Chương 88 Chương 136: Chương 136: Chương 88-2 Chương 137: Chương 137: Chương 89 Chương 138: Chương 138: Chương 89-2 Chương 139: Chương 139: Chương 90 Chương 140: Chương 140: Chương 91 Chương 141: Chương 141: Chương 92 Chương 142: Chương 142: Chương 93 Chương 143: Chương 143: Chương 93-2 Chương 144: Chương 144: Chương 94 Chương 145: Chương 145: Chương 94-2 Chương 146: Chương 146: Chương 95 Chương 147: Chương 147: Chương 95-2 Chương 148: Chương 148: Chương 96 Chương 149: Chương 149: Chương 97 Chương 150: Chương 150: Chương 97-2 Chương 151: Chương 151: Kết Thúc Chương 152: Chương 152: Lục Thanh Hoan X Kim Hi Nhược 1 Chương 153: Chương 153: Lục Thanh Hoan X Kim Hi Nhược 2 Chương 154: Chương 154: Lục Thanh Hoan X Kim Hi Nhược 3 Chương 155: Chương 155: Lục Thanh Hoan X Kim Hi Nhược 4 Chương 156: Chương 156: Lục Thanh Hoan X Kim Hi Nhược 5 Chương 157: Chương 157: Lục Thanh Hoan X Kim Hi Nhược 6 Chương 158: Chương 158: Lục Thanh Hoan X Kim Hi Nhược 7 Chương 159: Chương 159: Quý Thiển Ngưng X Mạc Hạm Chương 160: Chương 160: Quý Thiển Ngưng X Mạc Hạm 2