Chương 114
Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 114: Sau khi xong chuyện

Không ngờ Tiêu Tịch Hòa dễ nói chuyện như vậy, rõ ràng sắc mặt Tạ Trích Tinh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, anh xoay người đi ra ngoài: “Cô chỉnh trang lại đi, tôi sẽ bảo Lâm Phàn mang hợp đồng tới.”

“À ừm…” Tiêu Tịch Hòa vội gọi anh lại: “Anh đã kể hết chuyện tối qua cho anh Lâm biết rồi à?”

Tạ Trích Tinh khựng lại: “Không nói người đó là cô.”

Tiêu Tịch Hòa nghe được câu trả lời mới thở phào: “Cảm ơn anh.”

Tạ Trích Tinh chẳng nói gì thêm, quay người bước thẳng ra ngoài.

Tiêu Tịch Hòa xoa cái eo đau nhức chật vật bò từ dưới sàn đứng dậy, còn chưa kịp đứng vững đã cảm thấy lưng toát mồ hôi lạnh, trước mắt tối sầm lại, cô chỉ có thể bám vào thành giường để giữ thăng bằng.

Nghỉ ngơi một lát mới thấy thích ứng được, Tiêu Tịch Hòa lom khom bước từ từ đi vào phòng tắm.

Trong lúc cô tắm rửa, Lâm Phàn đã đến, nhưng hai lớp cửa ngăn cách giữa phòng tắm và cửa chính đã chặn hết mọi tiếng động bên ngoài. Tạ Trích Tinh đứng ở phòng khách nghe rõ mồn một nhưng cũng không vội mở cửa ngay. Anh từ tốn uống hết tách cà phê rồi mới thong dong bước ra cửa: “Ai đấy?”

“Ông nội anh chứ còn ai!”

Tạ Trích Tinh cười khẩy mở cửa ra: “Cậu chán sống rồi à?”

“Tối qua sao anh không nghe điện thoại!” Lâm Phàn nhảy dựng lên: “Tôi tìm anh cả một đêm đấy!”

Tạ Trích Tinh liếc nhìn đám râu lún phún trên cằm anh ta, cuối cùng mới thôi không tranh cãi nữa: “Đồ đâu?”

“Đây!” Lâm Phàn lấy túi tài liệu từ trong cặp công văn ném sang cho anh: “Thuốc tránh thai cũng ở trong đó. Tạ Trích Tinh, anh giỏi quá nhỉ, còn dám không đeo bao cơ đấy! Nếu có chuyện gì xảy ra thì ai chùi đít cho anh hả!”

“Không phải cố ý.” Tạ Trích Tinh nhíu mày.

Lâm Phàn khịt mũi một cái định cất bước đi vào phòng, nào ngờ Tạ Trích Tinh lạnh lùng chặn thẳng tay: “Không tiện.”

Lâm Phàn: “…”

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Lâm Phàn mới nuốt nước bọt hỏi nhỏ: “Còn ở trong đó à?”

“Ừm.” Tạ Trích Tinh uể oải đáp lại.

Lâm Phàn xốc dậy tinh thần, lúc này mới nhìn đến những vết cào trải dài chi chít từ chỗ cổ áo sơ mi được cởi cúc của anh.

“Hai người… cũng mãnh liệt quá nhỉ?” Lâm Phàn mím môi cười nói: “Ai vậy, là người trong giới mình à?”

“Cậu hỏi nhiều thế làm gì?” Tạ Trích Tinh nói xong đã định đóng cửa lại.

Lâm Phàn vội thò chân vào chặn cửa lại: “Nếu tôi không phải là quản lý của anh thì đã chẳng thèm lo nhiều như vậy rồi! Cô gái trong đó rốt cuộc là ai? Tôi quen biết anh nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy anh thân thiết với cô gái nào, sao lại tìm được nhanh như vậy… Tôi biết rồi!”

Tạ Trích Tinh đang chống đỡ trái tim đập thình thịch: “Biết cái gì?”

Lâm Phàn mở to mắt kinh ngạc: “Tạ Trích Tinh, anh gọi g…”

Chữ cuối cùng còn chưa kịp phát ra, Tạ Trích Tinh đã nghiêm mặt ngắt lời: “Không có.”

“Vậy anh tìm ở đâu ra?” Lâm Phàn nhíu mày: “Đừng nói tìm fan nha?”

“Tôi là loại người đó sao?” Tạ Trích Tinh thấy Lâm Phàn suy diễn càng lúc càng vô lý, thẳng tay dùng sức kéo cửa thật mạnh, bất chấp chân anh ta vẫn còn kẹt trong khe cửa: “Dù sao chuyện này tôi đã giải quyết xong rồi, cậu có thời gian hỏi han mấy cái này sao không nghĩ cách tìm con nhỏ kia tính sổ đi. Chuyện fan cuồng trước đó tôi nhịn còn chưa nói, lần này bị bỏ thuốc trắng trợn thế này mà còn không xử lý thỏa đáng, tôi sẽ cân nhắc chuyện chấm dứt hợp đồng với các người đấy.”

“Công ty đều là của anh, chấm dứt cái nỗi gì?” Lâm Phàn cũng dùng sức đẩy cửa, tránh cho chân mình không bị kẹp gãy: “Đừng có nói mấy lời giận dỗi nữa.”

Tạ Trích Tinh cong môi phì cười châm biếm: “Tôi có nói mấy lời giận dỗi hay không, trong lòng cậu chắc chắn biết rõ.”

Lâm Phàn khựng lại, nhớ đến chuyện rút lui khỏi giới giải trí mà anh đã đề cập hồi đầu năm, thái độ lập tức đúng mực hơn hẳn: “Anh Tạ yên tâm, tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng.”

“Biến.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng ra lệnh đuổi người.

Lâm Phàn cười gượng đang định lui ra ngoài, đột nhiên liếc thấy chiếc điện thoại quen thuộc trên bàn trà trong phòng: “Đó không phải là điện thoại của Tiểu Tiêu sao?”

Nói dứt câu, chính anh ta cũng cảm thấy có gì đó bất thường: “Tối qua chắc anh đã có triệu chứng trúng thuốc rất sớm phải không? Cô ấy cứ thế bỏ mặc anh đi luôn vậy à? Hay cô ấy chính là…”

“Cô ấy đưa tôi lên đây rồi rời đi ngay.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng ngắt lời: “Điện thoại là lúc đi quên mang theo thôi.”

“Thật vậy sao?” Lâm Phàn tỏ ra nghi ngờ: “Cô ấy không quay lại tìm à?”

“Có gọi điện thoại cho tôi nói muốn quay lại lấy, tôi bảo cô ấy cút đi càng xa càng tốt.” Tạ Trích Tinh nói dối không chớp mắt.

Lâm Phàn: “…” Nghe có vẻ giống chuyện anh sẽ làm ra thật.

“Còn thắc mắc gì nữa không?” Tạ Trích Tinh hỏi.

“… Tôi còn tự hỏi sao cô ấy không nghe điện thoại của tôi, cái cô Tiểu Tiêu này đúng là bất cẩn quá.” Từ trước đến nay Lâm Phàn vẫn luôn tin tưởng Tạ Trích Tinh, thấy anh phủ nhận cũng không nghĩ ngợi gì thêm nữa, còn dặn dò anh nhất định phải tận mắt nhìn đối phương uống thuốc rồi mới yên tâm rời đi.

Cửa phòng đóng kín hoàn toàn, thế giới mới trở nên yên tĩnh.

Tạ Trích Tinh thở hắt ra, tiện tay ném túi tài liệu lên bàn, quay người ngồi xuống sofa.

Từ tối qua đến giờ anh gần như không ngủ, dù thể lực của anh khá tốt nhưng lúc này cũng không chống đỡ nổi nữa.

Đợi Tiêu Tịch Hòa ký hợp đồng xong rồi đi tìm chỗ khác ngủ bù vậy, Tạ Trích Tinh mệt mỏi nhắm mắt lại, yên lặng dựa vào sofa nghỉ ngơi.

Phòng khách im ắng không tiếng động, anh nhắm mắt nằm đó rất lâu nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh nào từ phòng ngủ, đợi đến khi anh mở mắt ra đã là nửa tiếng sau.

Vẫn chưa tắm xong sao? Tạ Trích Tinh cau mày, đứng dậy đi đến cửa phòng ngủ: “Cô xong chưa vậy?”

Trong phòng ngủ không ai trả lời.

Anh gõ cửa thêm vài lần nữa mà vẫn không ai đáp lại, Tạ Trích Tinh không kịp suy nghĩ nhiều, vô thức đẩy cửa đi vào.

Gần như cùng lúc đó, Tiêu Tịch Hòa cũng từ trong phòng tắm đẩy cửa đi ra, cả hai cánh cửa cùng lúc mở ra, hai người bất ngờ chạm mắt nhau.

Tiêu Tịch Hòa chỉ quấn một chiếc khăn tắm sững sờ đứng yên tại chỗ, lúc này chiếc khăn tắm còn tuột xuống một tấc, để lộ thêm làn da trắng sáng chói mắt cùng với những dấu hôn đỏ rực trên da thịt.

Tạ Trích Tinh ngay lập tức quay lưng đi, nhưng trong tâm trí cứ không ngừng hiện lên những dấu vết trên người cô.

“Sao tôi gọi không thấy cô trả lời?” Anh bình tĩnh lên tiếng.

Tiêu Tịch Hòa ho khan giấu đi vẻ ngượng ngùng: “Tôi đang tắm mà, không nghe thấy.”

“Sao tắm lâu thế?” Tạ Trích Tinh không vui.

Tiêu Tịch Hòa: “…” Hôm qua anh như con thú vậy, còn không biết ngại mà hỏi cô tại sao lại tắm lâu?

Tạ Trích Tinh hỏi xong cũng tự thấy không ổn, im lặng một lúc lại tìm cớ đi ra ngoài trước.

Cửa phòng đóng lại lần nữa, hai người bị ngăn cách bởi một cánh cửa mới cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.

10 phút sau, Tiêu Tịch Hòa mặc quần áo chỉnh tề từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, liếc mắt đã thấy hai bản hợp đồng và một hộp thuốc đặt sẵn trên bàn.

Cô chật vật bước từ từ tới, Tạ Trích Tinh chú ý thấy tư thế kỳ lạ của cô, chợt nhớ đến cảnh đôi chân cô gác trên vai mình… Đúng là điên rồ thật rồi! Anh hít sâu một hơi, cố gắng xóa bỏ ký ức trong đầu, nghiêm túc đứng dậy đỡ cô ngồi xuống sofa.

“Cảm ơn.” Tiêu Tịch Hòa không nói gì thêm, cầm cốc nước trên bàn lên uống thuốc.

Tạ Trích Tinh thấy vậy cũng không nói rằng đó là cốc anh đã uống, chỉ đẩy hợp đồng về phía cô: “Cô xem qua đi.”

“Không cần xem đâu, tôi tin anh.” Tiêu Tịch Hòa nói xong đã lập tức ký tên mình vào.

Dù trước đó đã thỏa thuận xong nhưng nhìn thấy cô thẳng thắn như vậy, Tạ Trích Tinh vẫn cảm thấy có hơi áy náy, trong sự áy náy đó còn xen lẫn một chút cảm giác bất mãn…

Những cô gái khác nếu gặp phải chuyện này chắc hẳn sẽ muốn dây dưa với anh cả đời, vì sao cô lại dứt khoát như vậy, cứ như sợ liên quan đến anh không bằng?

“Anh Tạ, tôi có thể xin nghỉ 1 ngày được không?” Tiêu Tịch Hòa đặt bút xuống, dè dặt mở lời: “Tôi biết mới đi làm mà xin nghỉ thì không hay lắm, nhưng tình trạng của tôi bây giờ…”

“Nghỉ 3 ngày đi, chiều ngày mốt lúc 3 giờ tôi có một hoạt động, đến hôm đó cô đến công ty trước 1 tiếng để đợi tôi là được.” Tạ Trích Tinh ngắt lời cô.

Tiêu Tịch Hòa nghe vậy đã mừng rỡ nói: “Cảm ơn anh Tạ.”

Cảm ơn cái gì mà cảm ơn mãi vậy chứ, Tạ Trích Tinh nhếch môi mỉm cười: “Không có chuyện gì nữa thì về đi.”

“Vâng.” Tiêu Tịch Hòa trả lời anh xong đã đỡ eo chầm chậm đứng dậy, sau đó đi ra ngoài với tốc độ ốc sên.

Tạ Trích Tinh nhìn dáng vẻ khó nhọc của cô, ngón tay động đậy mấy lần nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại.

Kết quả như bây giờ đã là tốt nhất rồi, để tránh sự khó xử khi làm việc cùng nhau sau này, anh không thể làm thêm chuyện gì thừa thãi nữa. Tạ Trích Tinh nghĩ như vậy, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tiêu Tịch Hòa đi xa, cho đến khi cửa phòng đóng lại anh mới cúi đầu nhìn bản thỏa thuận bảo mật trên bàn.

Một lúc lâu sau, anh vẫn không nhịn được cầm điện thoại lên.

Ting ting.

Tiêu Tịch Hòa lơ đãng lấy điện thoại ra, nhìn thấy thông báo có khoản chuyển khoản 200 ngàn tệ đến.

“Bổ sung dinh dưỡng.”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

Dù rằng từ khi được ba mẹ nhận nuôi đến nay, Tiêu Tịch Hòa vẫn luôn được sống trong cảnh sung túc từ địa vị đến bạc tiền, nhưng ngay khoảnh khắc thấy thông báo chuyển khoản đến, cô vẫn có một loại xung động muốn quay lại ngủ với anh thêm lần nữa.

“Con người ta dễ dàng sa ngã thật đấy.” Cô cảm thán một câu, lập tức ấn nhận tiền rồi còn trả lời lại: [Cảm ơn anh Tạ!], sau đó còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc *cảm ơn sếp*.

Tạ Trích Tinh nhận được tin nhắn trả lời, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn hẳn.

Anh đứng dậy duỗi người vươn vai, cầm đồ đạc định rời đi, đột nhiên nhớ ra đồng hồ đeo tay vẫn còn trong phòng ngủ, thế là đi vòng vào trong.

Sau khi lấy đồng hồ đeo vào tay, đang định rời đi bỗng khóe mắt chú ý thấy một vết tích trên giường. Anh sững sờ đưa tay kéo tấm chăn ra, một vết bẩn màu đỏ thẫm làm cay mắt anh.

Tiêu Tịch Hòa bắt taxi đi thẳng về nhà, trên đường còn nhắm mắt ngủ thêm một lúc, cho đến chiếc xe chạy vào khu dân cư mới tỉnh dậy. Nào ngờ vừa mở mắt ra đã thấy Tạ Trích Tinh gửi tin nhắn mới đến: [Cô đến kỳ sinh lý à?]

Cái gì vậy? Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác: [Không có.]

Phía bên kia im lặng một lúc, trả lời lại: [Cô là lần đầu tiên.]

Lần này là một câu khẳng định không đầu không đuôi, Tiêu Tịch Hòa vừa định gõ chữ trả lời thì một bức ảnh đã được gửi qua.

Sau khi nhìn rõ nội dung bức ảnh là gì, Tiêu Tịch Hòa vội khóa màn hình lại, sau khi thanh toán tiền xe, bước xuống xe rồi mới vừa đi bộ lên nhà vừa cân nhắc nên trả lời anh thế nào. 

Còn chưa kịp suy nghĩ ra, Tạ Trích Tinh lại gửi tin nhắn đến: [Tối qua sao không nói với tôi?]

Tiêu Tịch Hòa hít sâu một hơi, nói đùa: [Tôi sợ nói ra, anh sẽ không chịu giúp đỡ tôi nữa.]

Không nói với anh là vì cảm thấy không cần thiết, không ngờ lúc mới bắt đầu kỹ thuật của anh lại kém đến mức làm cô bị thương. Mà nguyên nhân sâu xa nhất là vì cô cảm thấy lần thứ mấy cũng không phải là chuyện quan trọng, trong tình huống tối qua dù cô có là phụ nữ đã kết hôn cũng sẽ làm chuyện đó với anh.

Suy cho cùng, sức khỏe mới là quan trọng nhất.

Tạ Trích Tinh nhìn thấy câu trả lời, im lặng hồi lâu không nói gì.

Tiêu Tịch Hòa thấy vậy cũng không trả lời nữa, cô cởi bỏ quần áo bẩn trên người ra đi tắm một lần nữa, sau đó mới thay đồ ngủ sạch sẽ nằm xuống giường.

Ở nhà mình mới là thoải mái nhất… Tiêu Tịch Hòa thở dài cảm thán từ tận đáy lòng, đến khi trở mình quay sang mới nhận ra điện thoại vẫn còn sáng.

Tiêu Tịch Hòa chớp chớp mắt nhấn vào xem, Tạ Trích Tinh lại gửi một bao lì xì 200 ngàn tệ nữa, trên đó còn ghi chú: Bồi thường.

Ghê thật, đúng là ngoài mức tưởng tượng của cô!.

Tiêu Tịch Hòa thành kính nhấn nhận tiền, nhìn khoản số dư trong WeChat của mình trong nháy mắt đã tăng thêm 600 ngàn tệ, cô suy nghĩ một lúc mới nghiêm túc hỏi thăm người nào đó: [Anh Tạ, lần sau vẫn tìm tôi nhé.]

Tạ Trích Tinh: [Cút đi.]

Tiêu Tịch Hòa chớp mắt đọc tin nhắn, không nhịn được vùi mặt vào chăn cười lớn.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (123)
Chương 1: Chương 1: Cô trúng phải Âm Dương Hợp Hoan cổ Chương 2: Chương 2: Ngài có thể nói năng tử tế chút được không? Chương 3: Chương 3: Có chó không thế? Chương 4: Chương 4: Ma sát sẽ sinh nhiệt Chương 5: Chương 5: Cô là người thứ hai đồng cảm với ta Chương 6: Chương 6: Sắp chết rồi à Chương 7: Chương 7: Tự mình làm Chương 8: Chương 8: Đến đây! Chương 9: Chương 9: Tu luyện không? Chương 10: Chương 10: Mùa xuân đến rồi! Chương 11: Chương 11: Thất đức Chương 12: Chương 12: Động đến người của ta Chương 13: Chương 13: Tên điên Chương 14: Chương 14: Gần hết rồi Chương 15: Chương 15: Cô đi rồi Chương 16: Chương 16: Tìm người Chương 17: Chương 17: Trốn đi Chương 18: Chương 18: Hợp Hoan Cổ tái phát! Chương 19: Chương 19: Gặp lại Chương 20: Chương 20: Bắt Kiều Kiều trong rọ Chương 21: Chương 21: Sợ hãi Chương 22: Chương 22: Xem cô diễn Chương 23: Chương 23: Đêm nay ở lại với ta Chương 24: Chương 24: Đêm ở riêng cùng Ma Tôn đại nhân Chương 25: Chương 25: Chứng âm hàn tái phát Chương 26: Chương 26: Ấp ủ ý đồ xấu Chương 27: Chương 27: Bại lộ Chương 28: Chương 28: Thiếu chủ, ngài mang thai rồi! Chương 29: Chương 29: Quả thật đã có thai rồi! Chương 30: Chương 30: Những người không nên đến đều đến cả rồi! Chương 31: Chương 31: Thật là trong cái rủi có cái may Chương 32: Chương 32: Đá thử vàng trong mối quan hệ vợ chồng Chương 33: Chương 33: Sức mạnh của nhóc con Chương 34: Chương 34: Lão tổ tông cũng đến rồi Chương 35: Chương 35: Tình trạng thai nhi của ngươi không ổn định Chương 36: Chương 36: Cô vứt chồng bỏ con! Chương 37: Chương 37: Ta sẽ chịu trách nhiệm! Chương 38: Chương 38: Giả ngơ phải không? Chương 39: Chương 39: Đến lúc nói cho phụ huynh biết rồi Chương 40: Chương 40: Cuộc hội đàm của thông gia Chương 41: Chương 41: Đến thăm cô Chương 42: Chương 42: Cô định dỗ ta thế nào Chương 43: Chương 43: Nàng biết ta tốt với nàng Chương 44: Chương 44: Thiếu phu nhân đang làm gì vậy? Chương 45: Chương 45: Ma Tôn “vừa đẹp vừa giàu” Chương 46: Chương 46: Sốt ruột muốn gả Chương 47: Chương 47: Lần đầu động thai Chương 48: Chương 48: Tìm thấy Thiếu phu nhân rồi Chương 49: Chương 49: Đừng có nịnh nọt mẹ ngươi Chương 50: Chương 50: Tâm lý sụp đổ Chương 51: Chương 51: Tên phu nhân Đảo chủ là gì Chương 52: Chương 52: Ngươi phạm quy rồi! Chương 53: Chương 53: Đánh nhau thì đánh nhau, sao còn liếc mắt đưa tình Chương 54: Chương 54: Tỷ là vị hôn thê của Đảo chủ chúng ta mà! Chương 55: Chương 55: Con thật sự không muốn đứa bé này sao? Chương 56: Chương 56: Quyết định rồi, đến Bồng Lai thôi Chương 57: Chương 57: Một vở kịch đảo giới tính đầy kịch tính Chương 58: Chương 58: Trùng hợp thật, Ma Tôn đại nhân Chương 59: Chương 59: Địa ngục Chương 60: Chương 60: Nàng vẫn luôn gọi tên hắn ta Chương 61: Chương 61: Ta muốn cô kết hôn với ta Chương 62: Chương 62: Có lẽ chàng phải dâng trà kính thiếp rồi Chương 63: Chương 63: Cố tình gây sự là chuyện bình thường thôi Chương 64: Chương 64: Trà của thiếp Chương 65: Chương 65: Giận dỗi Chương 66: Chương 66: Hôn lễ tại Bồng Lai Chương 67: Chương 67: Nên hủy hôn rồi Chương 68: Chương 68: Cuối cùng cũng giải trừ được khế ước Chương 69: Chương 69: Đi rồi đi rồi Chương 70: Chương 70: Đi suốt đêm để đến gặp cô Chương 71: Chương 71: Ta không muốn để nàng gánh vác trách nhiệm nữa Chương 72: Chương 72: Định mệnh không duyên không phận Chương 73: Chương 73: Gặp lại Chương 74: Chương 74: Cơn bệnh xuất hiện bất ngờ Chương 75: Chương 75: Có phải đứa nhỏ này lanh quá rồi không! Chương 76: Chương 76: Xem sét có bổ chết ngươi hay không Chương 77: Chương 77: Ngươi là thái giám à? Chương 78: Chương 78: Đúng là một gương mặt đẹp, nhưng lại có một trái tim độc ác Chương 79: Chương 79: Đại, đại, đại biến thái Chương 80: Chương 80: Cô có ý đồ với hắn Chương 81: Chương 81: Có phải như ta nghĩ không? Chương 82: Chương 82: Đó là người bạn đời mà ta đã chọn Chương 83: Chương 83: Ngươi là sói yêu Chương 84: Chương 84: Cuối cùng ảo cảnh cũng kết thúc Chương 85: Chương 85: Sắp sinh rồi Chương 86: Chương 86: Tiểu ma đầu sắp chào đời rồi Chương 87: Chương 87: Đau không? Chương 88: Chương 88: Nàng đã đi xa rồi… Chương 89: Chương 89: Sống lại Chương 90: Chương 90: Nó chẳng biết gì cả Chương 91: Chương 91: Nàng không ôm ta một cái sao? Chương 92: Chương 92: Đây là con trai của chúng ta Chương 93: Chương 93: Kết thúc phần chính Chương 94: Chương 94: Hiếm khi hồ đồ! Chương 95: Chương 95: Sắp được về nhà rồi! Chương 96: Chương 96: Cả nhà đoàn tụ! Chương 97: Chương 97: Hắn đồng ý rồi! Chương 98: Chương 98: Nuôi con Chương 99: Chương 99: Dưỡng lão? Chương 100: Chương 100: Lo lắng trước ngày cưới Chương 101: Chương 101: Phát thiệp mời Chương 102: Chương 102: Phù Không và nguyên chủ Chương 103: Chương 103: Lão tổ tông Chương 104: Chương 104: Con có muốn nạp thiếp không? Chương 105: Chương 105: Hôn lễ Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107: Đã Kim Đan rồi sao? Chương 108: Chương 108: Lời nguyền 7 năm Chương 109: Chương 109: Ta sẽ tự đi theo! Chương 110: Chương 110: Ngày mai đến làm việc Chương 111: Chương 111: Trong ly rượu này có thuốc Chương 112: Chương 112: Hay là chúng ta hy sinh cho nhau chút đi? Chương 113: Chương 113: Miễn cưỡng qua đêm Chương 114: Chương 114: Sau khi xong chuyện Chương 115: Chương 115: Anh xong đời rồi! Chương 116: Chương 116: Hay là ngủ cùng nhau? Chương 117: Chương 117: Xong đời rồi, cả hai người đều đã sa vào lưới tình! Chương 118: Chương 118: Em có thể mãi mãi theo tôi… Chương 119: Chương 119: Mang thai Chương 120: Chương 120: Tôi sẽ chịu trách nhiệm Chương 121: Chương 121: Yên tâm rồi! Chương 122: Chương 122: Mọi việc trên đời rồi sẽ viên mãn Chương 123: Chương 123: Xem ra vẫn phải sinh thêm đứa nữa! [Hết]