Chương 114
Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 114: Nổi giận

​Hai người cách nhau một lớp khung chống trộm và một lớp lưới chắn muỗi, im lặng nhìn nhau chằm chằm.

​Kỷ Mân cảm thấy hoặc là não mình có vấn đề, hoặc là mắt mình có vấn đề.

Nếu không, tại sao anh lại thấy Lục Nhiên đang bám lủng lẳng trên khung cửa sổ tầng hai thế kia?

Đây là di chứng của cuộc phẫu thuật sao?

​Thậm chí, Kỷ Mân còn thấy người đứng ngoài cửa sổ sau khi nhìn anh một lúc lâu thì làm ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm.

Xong cậu gật đầu với anh một cái đầy bình thản như mọi khi, nói: "Thấy anh còn sống là em yên tâm rồi."

​"Nếu anh không sao thì em về viết bài tập đây."

​Khi nói những lời này, biểu cảm của thiếu niên bình tĩnh đến cực điểm.

Cứ như thể cậu không phải trèo ống nước lên cửa sổ tầng hai, mà chỉ là đi học về tiện đường ghé qua nhìn anh một cái thôi.

​Nói xong, thiếu niên cúi đầu nhìn xuống dưới chân, định bắt đầu leo xuống.

​Cơ thể cậu vừa động đậy, Kỷ Mân mới chợt bừng tỉnh khỏi cái khung cảnh cứ như ảo giác này.

Nhận ra ngoài cửa sổ đúng là một Lục Nhiên "bằng xương bằng thịt".

Lại nghĩ đến việc thiếu niên hiện giờ đang đứng ở vị trí nào…

​Trong nháy mắt, tim Kỷ Mân suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

​"Lục Nhiên!"

​Đây là lần đầu tiên Kỷ Mân gọi tên Lục Nhiên bằng giọng hét lớn.

​"Sao em lại đứng ở đó?"

​Người đàn ông gần như lập tức đứng bật dậy khỏi ghế bằng một chân.

Ngay cả nạng bên cạnh cũng quên lấy, anh vịn bàn định bước về phía cửa sổ.

Vừa tiến lại gần hai bước, lại sợ mình đột ngột áp sát sẽ làm cậu hoảng hốt, anh vội vàng dừng lại.

Anh luống cuống tay chân, chỉ tay vào người ngoài cửa sổ, nói năng lộn xộn: "Mau đi xuống cho anh!"

Nói xong, người đàn ông lại nhanh chóng đưa tay ấn trán, vội vàng gắt nhẹ: "Không không không em đừng động! Bám chắc vào!"

"Không sao."

Thiếu niên đang bám ngoài cửa sổ vẫn là dáng vẻ bình tĩnh đó, nói với anh: "Em chỉ đến xem thử thôi, quay về đường cũ là được."
Không sao?

Cái này mà gọi là không sao à?

Quay về đường cũ?

Đường nào mà về?!

Kỷ Mân tức đến tối sầm mặt mũi.

Lồng ngực suýt chút nữa nổ tung tại chỗ.

Ngặt nỗi bây giờ Lục Nhiên đang bám trên cửa sổ tầng hai, anh ngay cả một tí lửa giận cũng không dám phát ra.

Chỉ sợ giọng hơi nặng một chút, đứa nhóc này trượt tay một cái là rơi thẳng xuống dưới.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, Kỷ Mân run đến từng sợi tóc.

Anh chỉ có thể hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.

Yết hầu anh căng thẳng lên xuống hai lần, lúc này mới chậm rãi tiến lại gần cửa sổ.

Vừa nhích từng chút, anh vừa cố ý hạ thấp giọng, dịu dàng như sợ làm đứa trẻ hoảng sợ:
"Em bám chắc vào, trước tiên đừng động đậy."

Nhưng Lục Nhiên ngoài cửa sổ nhìn anh một cái, chỉ bảo: "Không, em phải về đây, em còn phải đi làm thêm nữa."

Nói rồi lại định trèo xuống.

Kỷ Mân suýt nữa thì nghẹn thở mà chết.

Làm thêm làm thêm, lúc này là lúc muốn đi làm thêm à?

Gân xanh trên thái dương người đàn ông đã giật liên hồi.

Nhưng Kỷ Mân không dám nổi giận chút nào.

Chỉ đành bảo: "Chờ đã! Em khó khăn lắm mới đến được đây, không muốn nói chuyện với anh sao?"

Lục Nhiên vẻ mặt lạnh lùng: "Không muốn."

Kỷ Mân: "..."

Người đàn ông giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh muốn, anh mẹ nó nhớ em đến phát điên rồi đây!"

Người đang định trèo xuống lúc này mới quay đầu nhìn anh một cái, nói: "Ồ, không nhận ra đấy."

Kỷ Mân: "..."

Anh lại hít sâu một hơi, tự nhắc nhở mình không được giận, không được giận.

Lúc này tuyệt đối không được giận.

Nhân lúc thiếu niên đang nói chuyện, Kỷ Mân cuối cùng cũng nhích đến trước cửa sổ.

Anh một tay kéo phăng lưới chắn muỗi, vươn hai cánh tay ra ngoài, xuyên qua lớp khung chống trộm, ôm chặt lấy eo thiếu niên.

Cánh tay siết chặt lấy người, khoảnh khắc ngón tay chạm vào thân nhiệt của Lục Nhiên, trái tim đang treo ngược nơi cổ họng của Kỷ Mân mới bắt đầu rơi xuống, đập "thình thịch" dữ dội trong lồng ngực.

"Em dọa chết anh rồi!"

Người đàn ông lúc này mới không kiềm chế được mà gắt lên một tiếng.

Chỉ trong chốc lát, mồ hôi lạnh của Kỷ Mân đã chảy ròng ròng dọc thái dương.

Áo sau lưng càng ướt đẫm mồ hôi.

Lục Nhiên bị anh ôm chặt, cúi đầu nhìn anh một cái, lạnh lùng nói: "Em rất tốt, làm gì có chuyện gì."

Kỷ Mân: "..."

Hay lắm, lúc này còn không quên lấy lời của anh để đáp trả lại chính anh.

Anh thở dài, lúc này mới phân tâm nhìn về phía quản gia Trần ở phía sau, bảo: "Mau gọi người đưa em ấy xuống!"

Quản gia Trần cũng bị thao tác đi vào lòng đất này của Lục Nhiên làm cho đờ người, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng gọi điện cho bên bệnh viện.

Lục Nhiên liếc nhìn một cái, bảo: "Không cần đâu, phiền phức thế làm gì, cả thiên hạ đều biết anh ở đây rồi, còn bảo mật cái khỉ gì nữa. Tự em xuống là được."

"Bây giờ là lúc nghĩ đến chuyện đó à?"

Tay Kỷ Mân đang ôm eo cậu khẽ động, rất muốn không nói hai lời mà vỗ vào mông cậu một phát.

Lại sợ làm cậu rơi xuống, nên đành vội vàng ôm chặt hơn.

Chỉ ôm không thôi anh cũng không yên tâm.

Dù sao cũng cách một lớp khung chống trộm, lỡ có sơ suất gì anh không giữ được thì sao?

Thế là anh vội bảo: "Lấy một sợi dây thừng qua đây!"

Quản gia Trần ngắt điện thoại, vội vàng lấy ra một sợi dây cứu sinh.

Kỷ Mân đón lấy, quấn sợi dây qua thắt lưng sau của Lục Nhiên rồi thắt nút. Lại buộc thêm hai vòng vào khung chống trộm.

Buộc xong vẫn không yên tâm.

Lỡ đâu khung chống trộm lâu ngày không sửa chữa, không chắc chắn thì sao?

Thế là anh lại quấn thêm hai vòng quanh eo mình.

Đem người cách lớp khung sắt buộc chặt vào thân mình, Kỷ Mân mới thật sự nhẹ nhõm hẳn.

Quản gia Trần phản ứng lại, vội vàng bê một chiếc ghế đặt sau lưng Kỷ Mân, nói: "Tiên sinh, ngài bây giờ chưa được đứng lâu!"

Kỷ Mân phất phất tay, định bảo không sao đâu.

Lục Nhiên rũ mắt nhìn một cái: "Anh không ngồi là em trèo xuống ngay bây giờ đấy."

Kỷ Mân lập tức điều chỉnh tư thế ngồi xuống.

Sau khi ngồi vững, người đàn ông lại tức không chịu nổi, cuối cùng cũng bắt đầu mắng người:
"Lục Nhiên, em giỏi lắm rồi phải không?"

"Ai dạy em trèo cửa sổ hả? Em mới bao nhiêu tuổi mà đã học được thói bay tường khoét vách rồi?"

Kỷ Mân càng nói càng tức.

Thiếu niên đối diện chẳng sợ tí nào, trừng mắt nhìn anh bảo: "Thế còn anh! Anh cũng giỏi quá cơ? Phẫu thuật lần hai sao không nói cho em biết?"

"Một cái chân còn đang què đây này, mà dám nói với em là ổn, ổn lắm không vấn đề gì!"

"Thế thì em trèo cửa sổ cũng thấy ổn lắm!"

Kỷ Mân chột dạ mất một giây, lại không nhịn được nói: "Em như thế này bảo anh làm sao mà yên tâm về em được!"

"Không yên tâm là cái gì cũng giấu em, ngay cả di chúc cũng lén lút phân chia xong xuôi, anh đã hỏi ý kiến em chưa mà dám tùy ý sắp xếp?" Lục Nhiên một bước cũng không nhường.

"Anh khi đó chỉ là đề phòng thôi!" Kỷ Mân nói. Người đàn ông nhắm mắt lại: "Anh thật sự bị em làm cho tức chết rồi."

Lục Nhiên nói lớn: "Em cũng đang tức đây!"

Lúc này, lãnh đạo bệnh viện nghe tin chạy tới, đưa tay sờ lên mái tóc ngày càng thưa thớt trên đỉnh đầu, dở khóc dở cười nói: "Hai vị ơi, hai người có thể đừng đứng ở tầng hai cách cái khung sắt này mà cãi nhau được không?"

Nguy hiểm biết bao nhiêu.

Một lúc sau, Lục Nhiên cuối cùng cũng đã ngồi vững vàng trong phòng bệnh 217.

Lãnh đạo bệnh viện lau mồ hôi lạnh đầy đầu, dẫn người rời đi.

Quản gia Trần rất biết ý, lúc này cũng lấy cớ đi chuẩn bị bữa tối mà ra ngoài.

Thế là trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Lục Nhiên và Kỷ Mân.

Cả hai đều sa sầm mặt mày, chẳng ai buồn nói với ai câu nào.

Cuối cùng, vẫn là Kỷ Mân không đành lòng trước.

Anh cúi người ghé sát vào thiếu niên bên cạnh, kéo lấy ống tay áo bị dây thép quẹt rách của cậu, nhíu mày bảo:
"Đừng cử động, để anh xem bên trong có bị trầy da không."

Lục Nhiên định rụt tay lại, nhưng nhìn thấy cái chân phải vẫn còn đang đeo nẹp của người đàn ông, cậu không động đậy nữa.

Kỷ Mân kéo cậu ngồi xuống đối diện mình.

Anh vén tay áo Lục Nhiên lên, nhìn chằm chằm vào mấy vết hồng trên cánh tay. Đa phần chỉ là vết cọ xát, nhưng cũng có vài lằn bị rách da, rướm ra những giọt máu li ti.

"Rách da rồi, có cần tiêm uốn ván không?" Kỷ Mân định gọi bác sĩ ngay lập tức.

Lục Nhiên đảo mắt: "Vết thương nông choèn thế này, tiêm cái rắm gì."

Kỷ Mân ngước mắt liếc cậu một cái: "Cái đó cũng phải hỏi bác sĩ."

Nói rồi, anh tự mình lấy thuốc đỏ và bông y tế ra lau rửa vết thương cho cậu.

Căn phòng bệnh lại rơi vào im lặng.

Hai người vừa mới hét vào mặt nhau xong, bầu không khí lúc này vẫn còn chút gượng gạo.

Lau xong vết thương trên tay, Kỷ Mân lại kiểm tra vết xước ở cổ chân Lục Nhiên.

Hồi lâu sau, trong bầu không khí yên tĩnh đến phát bực ấy, người đàn ông trầm giọng lên tiếng:
"Xin lỗi, lần này là anh sai rồi."

Lục Nhiên rũ mắt nhìn anh.

Kỷ Mân thở dài: "Anh không nên giấu em chuyện phẫu thuật, không nên lúc nào cũng coi em là trẻ con, không nên chỉ báo tin vui mà giấu tin buồn."

"Còn gì nữa?" Lục Nhiên hỏi.

Kỷ Mân: "..."

Anh than thở: "Không nên giấu em lập di chúc."

Lục Nhiên lúc này mới hừ một tiếng.

"Nhưng em cũng quá đáng lắm rồi đấy."

Kỷ Mân cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy là lại thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Không kìm được, động tác bôi thuốc trên tay anh hơi nặng hơn một chút. Nhưng vừa mạnh tay, Lục Nhiên còn chưa phản ứng gì thì anh đã lập tức nới lỏng lực, sợ làm cậu đau.

Kỷ Mân bực bội nói: "Cũng may là anh ở tầng hai, độ cao chưa phải là quá cao. Nếu anh ở tầng năm tầng sáu, em cũng thật sự định trèo lên chắc?"

"Em đâu có ngu." Lục Nhiên lúc này hiếm khi thấy hơi chột dạ, "Chính vì có hai tầng nên em mới trèo mà."

"Em mà còn không ngu à!"

Kỷ Mân đưa tay gõ nhẹ vào đầu cậu, "Người cũng đã đến tận chân tòa nhà rồi, em cứ thế mà xông vào, ai còn dám cản em?"

Lục Nhiên: "..."

Cậu xoa xoa trán, đột nhiên nghĩ đến chuyện này, cũng ngộ ra: "À nhỉ."

Kỷ Mân thật sự bị cậu làm cho tức chết.

Anh thu dọn đống bông băng đã dùng xong ném vào thùng rác, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện một lúc.

Gần ba tháng không gặp.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Mân thấy Lục Nhiên bằng xương bằng thịt sau ngần ấy thời gian, nói không nhớ nhung không kích động là điều hoàn toàn không thể.

Thế nhưng ai ngờ đứa nhóc này lại vừa diễn ra một màn như thế. Mà cái kiểu chuyện kỳ quặc này, đặt lên người Lục Nhiên thì trong cái sự vô lý lại thấy nó hợp lý đến lạ kỳ.

Kỷ Mân nhớ lại lần đầu tiên gặp Lục Nhiên, cậu dám trực tiếp ra chặn đầu xe.

Trước đây, khi nhìn thấy cảnh đó, anh chỉ hơi nhướng mày ngạc nhiên một chút. Nhưng bây giờ nhớ lại cảnh chiếc xe thể thao áp sát đầu gối Lục Nhiên, anh lại thấy rùng mình sợ hãi.

"Sau này không được làm những việc như vậy nữa."

Kỷ Mân nắm lấy tay Lục Nhiên, bao trọn trong lòng bàn tay. Anh có chút bất lực nói: "Chuyện gì cũng không quan trọng bằng sự an toàn của chính mình."

Lục Nhiên nhìn anh, không nói gì.

Trên người đứa trẻ này luôn có một chút theo hướng điên rồ bất cần đời.

Kỷ Mân nheo mắt đe dọa: "Sau này em mà còn thế nữa, anh sẽ..."

Nói rồi, người đàn ông bỗng khựng lại.

"Anh sẽ..." Đại gia chủ nhà họ Kỷ lúng túng hồi lâu cũng chẳng nghĩ ra được nội dung thực chất nào.

"Anh sẽ làm sao?" Lục Nhiên hỏi anh.

Kỷ Mân: "..." Anh nghiêng người ghé sát vào má thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sẽ nhìn em chằm chằm, không cho em làm."

Lục Nhiên nghe vậy thấy ý kiến này cũng hay, còn gật đầu tán đồng: "Được thôi, có giỏi thì anh cứ nhìn em mãi đi."

Kỷ Mân thực sự chẳng có cách nào với cậu.

Anh chỉ có thể thầm quyết định sau này phải trông chừng người cho kỹ.

Anh lại nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt. Mấy tháng không gặp, cậu dường như cao lên một chút, nhưng vì ăn không ngon ngủ không yên nên rõ ràng là gầy đi.

Đến cả đôi mắt vốn đã được anh chăm sóc cho sáng long lanh, giờ lại quay về vẻ đen sẫm trầm mặc như lúc mới gặp.

Kỷ Mân lập tức thấy xót xa.

Anh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt Lục Nhiên, thở dài cam đoan: "Không sao rồi, yên tâm đi, sau này sẽ không có chuyện tương tự nữa."

Vẻ mặt Lục Nhiên cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Cậu ngước mắt nhìn anh.

Cuộc phẫu thuật nguy hiểm đầy trắc trở và một hai tháng nằm liệt giường sau đó cũng khiến trạng thái của người đàn ông kém đi rất nhiều.

Cơ bắp trên người rõ ràng bị sụt giảm, sắc mặt cũng tái nhợt hơn.

Lục Nhiên theo bản năng định như trước lúc phẫu thuật, nhích lại gần muốn ngồi lên đùi anh. Nhưng cúi đầu nhìn cái chân vẫn đang đeo nẹp của anh, cậu lại rút lui.

Cậu xót xa hỏi:
"Chân anh còn đau không?"

Kỷ Mân vươn tay kéo người vào lòng. "Anh đã lành vết thương phẫu thuật rồi, ngồi một lát không sao đâu."

Khoảng cách vừa thu hẹp, nỗi nhớ nhung bị đè nén sâu trong lòng liền không thể kìm nén mà trào dâng.

Nhiệt độ lẫn hơi thở quen thuộc khiến con người ta thấy ấm lòng truyền đến, Kỷ Mân nhắm mắt lại, cảm thấy trái tim nhớ nhung đến từng cơn đau nhói.

Anh không nhịn được, nghiêng người định hôn xuống. Nhưng chợt nhớ ra trong phòng bệnh có camera giám sát, chỉ đành kìm nén mà ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Hồi lâu sau, Kỷ Mân thở dài.

Anh như muốn đánh lạc hướng sự chú ý, bèn chọn một chủ đề để hỏi: "Dạo này có phải đang là kỳ thi cuối kỳ không, thi cử chuẩn bị đến đâu rồi?"

"À." Lục Nhiên thành thật trả lời, "Em vừa mới trốn hai tiết xong."

Kỷ Mân: “…”

Tốt lắm, câu này vừa thốt ra là bao nhiêu bầu không khí tình tứ bay sạch sành sanh.

Giờ chỉ còn thấy lửa bốc lên đầu thôi.

Sau màn kịch náo loạn đó, dĩ nhiên Kỷ Mân không thể không cho Lục Nhiên đến nữa.

Vài ngày sau, anh tháo nẹp chân phải, chính thức bước vào giai đoạn phục hồi chức năng.

Lục Nhiên tan học xong đều sẽ đến bệnh viện ngồi một lúc, đến tối mới trở về.

Mấy ngày nay, tuy là Lục Nhiên ngày nào cũng tới, nhưng Kỷ Mân vẫn cảm nhận rõ ràng có gì đó sai sai.

Cậu thiếu niên mỗi khi đến là chỉ ngồi một góc làm bài tập hoặc đọc luận văn.

Cái vẻ mặt lạnh nhạt đó cứ như kiểu chẳng muốn tiếp chuyện bất cứ ai.

Bước ra từ khu tập vật lý trị liệu, Kỷ Mân ngồi xuống cạnh Lục Nhiên nghỉ ngơi.

Anh nhìn chằm chằm sắc mặt nhóc con một lúc, thở dài: “Vẫn còn giận sao? Em khó dỗ thế cơ à?”

Đến giờ Kỷ Mân mới hiểu sức nặng của câu “Giận rồi” từ miệng Lục Nhiên.

Lục Nhiên có lẽ không thường xuyên nổi cáu, nhưng một khi đã thực sự giận thì không phải dăm ba câu là dỗ dành được ngay.

Giống như lúc này đây.

Cậu thiếu niên ngước mắt liếc anh một cái, đáp: “Không có.”

“Cái biểu hiện này của em mà bảo không có à?” Kỷ Mân nói.

“Không có, em chỉ thấy cái lão già như anh chán ngắt, đang tính đổi sang ai đó trẻ trung hơn thôi.” Lục Nhiên nói.

Kỷ Mân bật cười.

Anh đầy hứng thú nhìn nhóc con đang dỗi, hỏi: “Nhắm trúng ai rồi?”

Lục Nhiên ngước lên nhìn anh, cố tình nói:
“Dạo này em chơi với Phương Sâm khá thân, Phương Sâm anh biết chứ? Cái cậu nhà họ Phương ấy, giờ em cảm thấy thích cậu ta lắm.”

Nghe thấy tên Phương Sâm, Kỷ Mân nhớ đến sự sắp xếp của mình, trong lòng hơi chột dạ mất một giây.

Hôm qua lúc xin lỗi hình như quên chưa khai vụ này.

Nhưng về khoản này, Kỷ Mân vẫn có chút tự tin.

Anh khẳng định chắc nịch: “Không đời nào, cậu ta không phải kiểu em thích.”

Nhưng nói xong, người đàn ông lại không tự chủ được mà liếc nhìn biểu cảm của cậu thiếu niên bên cạnh.

“Ồ, thế à?”

Lục Nhiên cười híp mắt, giơ ảnh Phương Sâm trong điện thoại cho anh xem: “Nhưng bây giờ em thấy cậu ta đáng yêu rồi.”

Kỷ Mân: “…”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (147)
Chương 1: Chương 1: Trà Xanh Chương 2: Chương 2: Ăn Vạ Chương 3: Chương 3: Tàn Phế Chương 4: Chương 4: Chó Nạn Nhân Chương 5: Chương 5: Bàn Ăn Chương 6: Chương 6: Hậu Di Chứng Chương 7: Chương 7: Chó Ngốc Chương 8: Chương 8: Em Trai Chương 9: Chương 9: Giấc Mơ Chương 10: Chương 10: Làm Thêm Chương 11: Chương 11: Gấp Ba Chương 12: Chương 12: Mời Khách Chương 13: Chương 13: Bàn Chải Bồn Cầu Chương 14: Chương 14: Gà Mắc Tóc Chương 15: Chương 15: Hộp Giấy Chương 16: Chương 16: Che Giấu Chương 17: Chương 17: Đi Quẩy Chương 18: Chương 18: Đuổi Ra Ngoài Chương 19: Chương 19: Bánh Bao Chương 20: Chương 20: Kể Chuyện Chương 21: Chương 21: Không Nhận Người Thân Chương 22: Chương 22: Trương Lân Chương 23: Chương 23: Vất Vả Chương 24: Chương 24: Thằng Em Chương 25: Chương 25: Yến Tiệc (1) Chương 26: Chương 26: Yến Tiệc (2) Chương 27: Chương 27: Yến Tiệc (3) Chương 28: Chương 28: Yến Tiệc (Kết) Chương 29: Chương 29: Nghi Ngờ Chương 30: Chương 30: Tiền Thuê Chương 31: Chương 31: Trẻ Mồ Côi Chương 32: Chương 32: Tài Trợ Chương 33: Chương 33: Hiểu Lầm Chương 34: Chương 34: Đứa Con Riêng Chương 35: Chương 35: Đánh Tiểu Tam Chương 36: Chương 36: Áy Náy Chương 37: Chương 37: Cảnh giác Chương 38: Chương 38: Tháo chạy thục mạng Chương 39: Chương 39: Cầu cứu Chương 40: Chương 40: Cảm ơn Chương 41: Chương 41: Nuôi chó Chương 42: Chương 42: Ảnh chụp Chương 43: Chương 43: Công việc Chương 44: Chương 44: Nhận lại Chương 45: Chương 45: Đi học có lương Chương 46: Chương 46: Giám định huyết thống Chương 47: Chương 47: Hối lỗi Chương 48: Chương 48: Người cũ Chương 49: Chương 49: Cái ly Chương 50: Chương 50: Thưởng rượu Chương 51: Chương 51: Lợi dụng Chương 52: Chương 52: Gồng mình Chương 53: Chương 53: Lý do Chương 54: Chương 54: Công việc Chương 55: Chương 55: Sở trường Chương 56: Chương 56: Trở lại Chương 57: Chương 57: Cố Ninh Khải Chương 58: Chương 58: Giằng co cực hạn Chương 59: Chương 59: Từ chối Chương 60: Chương 60: Dẫm đạp Chương 61: Chương 61: Chống lưng Chương 62: Chương 62: Sinh nhật Chương 63: Chương 63: Hỏi lại Chương 64: Chương 64: Thân phận Chương 65: Chương 65: Mà là Chương 66: Chương 66: Nhóm người đặc thù Chương 67: Chương 67: Bắt cóc Chương 68: Chương 68: Khuyến khích Chương 69: Chương 69: Tiếp đãi Chương 70: Chương 70: Thăm dò Chương 71: Chương 71: Bình thường Chương 72: Chương 72: Chuyện nhỏ Chương 73: Chương 73: Thẩm Tinh Ngộ Chương 74: Chương 74: Xuống đi Chương 75: Chương 75: Nhà họ Thẩm Chương 76: Chương 76: Căn Phòng Chương 77: Chương 77: Chuyển đồ Chương 78: Chương 78: Bánh ngọt Chương 79: Chương 79: Nỗi khổ khó nói Chương 80: Chương 80: Thuyết phục Chương 81: Chương 81: Bác sĩ Chương 82: Chương 82: Vuốt ve Chương 83: Chương 83: Chặn người Chương 84: Chương 84: Đàm phán Chương 85: Chương 85: Hôn ước Chương 86: Chương 86: Xem mắt Chương 87: Chương 87: Miêu tả không đúng sự thật, quan trọng là... Chương 88: Chương 88: Kiềm chế Chương 89: Chương 89: Bôi thuốc Chương 90: Chương 90: Do dự Chương 91: Chương 91: Cố Chấp Chương 92: Chương 92: Món quà Chương 93: Chương 93: Không cam tâm Chương 94: Chương 94: Ra tay Chương 95: Chương 95: Mỗi một lần Chương 96: Chương 96: Giam cầm Chương 97: Chương 97: Canh phòng cẩn thận Chương 98: Chương 98: Gấu nhỏ Chương 99: Chương 99: Tâm cơ Chương 100: Chương 100: Ớt Chương 101: Chương 101: Đồ ngọt Chương 102: Chương 102: Ông nội Chương 103: Chương 103: Hôn Nhau Chương 104: Chương 104: Từ chức Chương 105: Chương 105: Bạn trai Chương 106: Chương 106: Trổ hết tài nghệ Chương 107: Chương 107: Cái hộp Chương 108: Chương 108: Giá trị Chương 109: Chương 109: Lo âu Chương 110: Chương 110: Không quen Chương 111: Chương 111: Sắp xếp Chương 112: Chương 112: Hoàn mỹ Chương 113: Chương 113: Dự phòng Chương 114: Chương 114: Nổi giận Chương 115: Chương 115: Thay lòng đổi dạ Chương 116: Chương 116: Về nhà Chương 117: Chương 117: Bùng nổ Chương 118: Chương 118: Thẩm Thành Chương 119: Chương 119: Kem Chương 120: Chương 120: Ánh dương (H kéo rèm) Chương 121: Chương 121: Đói Chương 122: Chương 122: Ký kết Chương 123: Chương 123: Chỉ trích Chương 124: Chương 124: Di sản Chương 125: Chương 125: Bài thi Chương 126: Chương 126: Hạnh phúc Chương 127: Chương 127: Hành hạ Chương 128: Chương 128: Vụ Án Chương 129: Chương 129: Vô dụng Chương 130: Chương 130: Di chúc Chương 131: Chương 131: Tân sinh (Hoàn Chính Văn) Chương 132: Chương 132: Ngoại truyện - Cầu hôn (1) Chương 133: Chương 133: Ngoại truyện - Cầu hôn (2) Chương 134: Chương 134: Ngoại truyện - Cầu hôn (3) Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện - Cầu hôn (Hoàn) Chương 136: Chương 136: Ngoại Truyện Nếu Như (1) Chương 137: Chương 137: Ngoại Truyện Nếu Như (2) Chương 138: Chương 138: Ngoại Truyện Nếu Như (3) Chương 139: Chương 139: Ngoại Truyện Nếu Như (4) Chương 140: Chương 140: Ngoại Truyện Nếu Như (5) Chương 141: Chương 141: Ngoại Truyện Nếu Như (6) Chương 142: Chương 142: Ngoại Truyện Nếu Như (7) Chương 143: Chương 143: Ngoại Truyện Nếu Như (8) Chương 144: Chương 144: Ngoại Truyện Nếu Như (9) Chương 145: Chương 145: Ngoại Truyện Nếu Như (10) Chương 146: Chương 146: Ngoại Truyện Nếu Như (11) Chương 147: Chương 147: Ngoại Truyện Nếu Như (HOÀN)