Chương 114
Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 114

Cô nàng dự định sử dụng năng lực để dán chính mình và Thẩm Tiếu Tiếu lên trần nhà, tốt nhất là có thể chui vào trong ống thông gió, theo dõi những y tá cả đêm xem họ muốn làm gì. 

Tầng bốn và tầng năm của viện điều dưỡng đều là phòng bệnh. Hiện tại, bốn y tá phụ trách kiểm tra đã kiểm tra được một nửa tầng trệt, thời gian vô cùng gấp rút. 

Thẩm Hoan Hoan không làm mất thời gian. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, cô nàng lập tức trói Thẩm Tiếu Tiếu lại, đặt em ấy lên chỗ cao nhất của chiếc đèn treo to lớn ở viện điều dưỡng, sau đó cũng treo mình lên trên đó.

Ting tong.

Thang máy dừng tại tầng bốn.

May mắn là tiếng thang máy dừng lại rất nhỏ, hơn nữa, bây giờ những y tá cách thang máy khá xa, nên động tĩnh ở đây cũng không bị chú ý tới.

Thẩm Hoan Hoan nhìn theo đám người Khương Yếm đi vào thang máy.

Là người cuối cùng tiến vào thang máy, Khương Yếm vừa ấn vào nút đóng cửa, vừa ngước mắt nhìn lên đôi song sinh đang lơ lửng trên cao.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Bên trong và bên ngoài thang máy hoàn toàn trở thành hai thế giới.

Thang máy này khác với thang máy khi Khương Yếm đi lên, không gian lớn hơn gấp đôi so với thang máy bình thường, chiếc đèn ống trên thang máy liên tục chớp tắt, vô số con thiêu thân bay múa vây quanh ống đèn nóng rực, chúng bị đốt thành xác khô trong nháy mắt khi dám đến gần ống đèn hơn.

Có vài xác thiêu thân toả ra mùi khét buồn nôn rớt xuống mặt cậu bé.

Đồng tử của cậu bé run rẩy.

Khương Yếm cười ngượng, đặt cậu bé mình đang kẹp trong cánh tay xuống đất.

"Xuống tầng hầm một." Nhạc Nhất nói thẳng.

Khương Yếm nhấn nút.

Có lẽ do đã lâu chưa được tu sửa, nên mỗi giây mỗi phút đi xuống, thang máy đều phát ra âm thanh khó chịu của dây sắt cọ xát vào mặt tường, rất giống với tiếng móng tay dài cào lên bảng đen. Hơn nữa, nước khử trùng cũng không thể khử đi mùi hôi thối trong thang máy, khiến người ta sinh ra chút liên tưởng không mấy tốt đẹp.

Trong quá trình thang máy đi xuống, Khương Yếm tiên phong đánh tan bầu không khí yên lặng: "Tầng hầm một có những phòng nào?"

"Phòng chứa xác và phòng giải phẫu, còn có một kho đông lạnh."

Khương Yếm: "Tại sao viện điều dưỡng lại có phòng giải phẫu?"

Không ai trả lời câu hỏi này của cô.

Tuy nhiên, sau khi Khương Yếm suy nghĩ một chút, viện điều dưỡng Bạch Sơn cũng không phải là chính quy, những điểm kì quái này đã nói lên tất cả.

Khương Yếm nhìn về phía Nhạc Nhất, cô bé chỉ cao vừa qua khỏi thắt lưng của cô, nhưng gương mặt nhỏ nhắn lúc này lại căng thẳng, dáng vẻ có chút trưởng thành hơn so với tuổi.

Nhạc Nhất lờ đi ánh mắt của Khương Yếm, vuốt nhẹ mái tóc đuôi ngựa của mình, rút ra hai cây kim châm lớn bằng ngón trỏ từ bên dưới dây buộc tóc. 

Khương Yếm nhướng mày.

Cô thật sự không thể tưởng tượng nói: "Kim?"

Nhạc Nhất lấy ra từng cây kim châm dài ngắn khác nhau từ khắp nơi trên người: "Chị chỉ biết nói lời vô nghĩa thôi sao?"

Cô bé bắt đầu ra vẻ với Khương Yếm: "Con nít mẫu giáo cũng biết đây là kim."

"Chị có phải là chưa từng đi học mẫu giáo?"

Khương Yếm thật thà: "Chưa từng."

Những câu từ chế nhạo đã được Nhạc Nhất chuẩn bị đầy đủ, bỗng nghẹn lại ở cuống họng.

"..."

Cô bé không muốn nói thêm một chữ nào với Khương Yếm nữa, cúi đầu xuống tập trung vào việc ghép nối những cây kim châm.

Chỉ thấy hơn mười mấy cây kim châm được cô bé khéo léo tìm đúng góc độ để ghép lại với nhau, trong hơn mười giây lập tức ghép lại thành một vũ khí cao bằng nửa người có hình dạng giống kiếm. Điều kì diệu nhất chính là, nếu không phải Khương Yếm tận mắt nhìn thấy, cô chắc chắn sẽ không cho rằng thứ này được ghép lại với nhau, bởi vì hoàn toàn không thể nhìn thấy mối ghép của những cây kim châm dài này.

Cậu bé nhìn thấy đồng bạn của mình đã hoàn thành việc lắp ghép, có chút đắc ý và tự hào: "Tuyệt vời, có thể đâm thủng cổ họng người khác trong khoảng cách một mét, tháo rời chỉ cần ba giây, tốc độ đó, vèo vèo vèo…"

Chủ đề câu chuyện đã đến mức này, nếu Khương Yếm không dò hỏi chút tin tức thì thật là uổng phí. 

"Tại sao lại muốn đâm thủng cổ họng người khác vậy?" Khương Yếm sẵn tiện hỏi luôn về những điều Nhạc Nhất từng nói qua: "Con bé này vừa rồi còn muốn chị bẻ gãy người ta, tại sao lại phải bẻ gãy?"

"Đây là giết người đó nha, chị không cần phải ngồi tù sao? Chị không muốn ngồi tù đâu."

Cậu bé ngạc nhiên: "Hả? Nhạc Nhất không nói cho chị sao?"

Khương Yếm gật đầu.

Nét mặt của cậu bé giống như đứng hình tại chỗ: "Cái quỷ gì vậy? Cậu ta chưa nói cái gì, còn chị thì cái gì cũng không biết, tại sao hai người còn đi chung được hay vậy? Đầu óc hai người có vấn đề hả?"

Nhận xét hay lắm.

Cười chết mất, tôi cũng định nói vậy.

Chuẩn luôn, Khương Yếm và cô bé tên Nhạc Nhất kia giống như là chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái ở trong phòng bệnh, hai người bỗng nhiên hành động cùng nhau??

Đúng vậy, nếu tôi là Nhạc Nhất, tôi sẽ phải nghi ngờ Khương Yếm, dù sao thì Khương Yếm cũng chưa gặp ai sau khi nghe được thông báo, mà đã bắt đầu tìm con bé để lập đội, nếu là mọi người thì đều sẽ nghi ngờ cô ấy có phải đã biết được điều gì đó hay không. 

Nhạc Nhất cau mày: "Đầu óc tớ vốn dĩ có vấn đề mà." 

"Đầu óc cậu cũng có vấn đề, không phải chúng ta đều bị bệnh tâm thần sao?"

Cậu bé chớp mắt.

Lời này tuy nghe có vẻ hợp lí nhưng mà…

Nhạc Nhất không muốn nghe cậu bé nói, cô bé nhìn về phía Khương Yếm: "Em bị chứng hoang tưởng, nếu chị cùng phòng bệnh với em, vậy thì chị cũng bị như vậy phải không?"

Khương Yếm vội vàng gật đầu.

"Đúng vậy, lần đầu tiên chị nghe thấy thông báo thì lập tức chuẩn bị trốn đi, thông báo này rõ ràng có vấn đề… Ai không trốn thì chính là đồ ngốc, được không?"

"Hơn nữa là còn có một người vô cùng thông minh như em ở cùng phòng bệnh."

Nhạc Nhất bình tĩnh phân tích: "Chị ấy đương nhiên sẽ muốn lập đội với tớ, tớ thấy chị ấy cũng khá toàn diện nên cũng đồng ý đi cùng, chuyện này thì có gì mà phải cần phải quan tâm tới?"

Cậu bé vò đầu bứt tai: "Không phải, khi lần đầu tiên tớ nghe thấy thông báo này thì không nghĩ đến việc bỏ trốn mà." 

Nhạc Nhất lời ít mà ý nhiều: "Cho nên cậu chính là đồ ngốc."

Cậu bé: "..."

Nói xong, Nhạc Nhất lại nhìn về phía Khương Yếm lần nữa: "Có phải chị lúc nào cũng hy vọng toàn thế giới sẽ chiến tranh, hoặc là đại dịch zombie?" 

Sắc mặt của Khương Yếm không thay đổi: "Đúng vậy, khi chị bị bệnh thì thường xuyên nghĩ như vậy."

Cô bé: "Quả nhiên là như vậy."

Bầu không khí trong thang máy bỗng rơi vào trầm mặc.

Khương Yếm hiểu được một chút lời nói vừa rồi của cô bé, thay đổi hoàn toàn cách nhìn chỉ thông qua ngoại hình của cô bé lúc trước. 

Cô bé này không hề lạnh lùng dù chỉ một chút, độc miệng mà lại tự luyến, hơn nữa, bị bệnh cũng không hề nhẹ.

Rất nhanh, thang máy phát ra một âm thanh "tíng tong", cánh cửa đầy rỉ sắt màu nâu của thang máy từ từ mở ra.

Bức tường trắng nhợt chuyển thành màu than chì dưới ánh đèn báo hiệu lập lòe màu xanh lục, viện điều dưỡng rõ ràng không lớn, nhưng liếc mắt cũng không thể nhìn thấy điểm cuối của hành lang tầng một, cánh cửa sắt ở đầu cuối phản quang, chiếu lên những bóng người mờ ảo.

Cậu bé bỗng lên tiếng: "Nhạc Nhất, chúng ta vẫn tách ra trốn như cũ chứ?"

"Ừm, tách ra trốn, nếu không thì chết cả lũ."

Dứt lời, Nhạc Nhất chỉ ngón tay vào phòng chứa xác: "Tiểu Thiên, cậu tiếp tục đóng giả xác chết."

"Tiểu Gia, cậu vào kho lạnh, chìa khoá tớ đã trộm được lúc sáng rồi, ở trong tủ lạnh thứ hai có hai cái chăn điện, cậu cắm điện vào mà đắp lên người."

Nhạc Nhất móc từ trong túi ra chìa khóa của kho lạnh, hơi lạnh phả ra khiến mọi người đồng loạt rùng mình một cái.

"Nơi này an toàn nhất, nhưng cũng dễ bị chết cóng nhất, tớ sẽ cố gắng quay lại đây trông chừng cậu sau hai tiếng."

"Như vậy quá nguy hiểm." Tiểu Gia lắc đầu.

Tính cách của cô bé khá nhút nhát đối với người lạ, nên dọc trên đường đi đều không nói chuyện.

Tiểu Gia nhỏ giọng nói: "Không cần lo lắng cho tớ đâu, tớ đã từng trốn ở trong này hai lần rồi, cậu hãy tự bảo vệ mình thật tốt." 

Sau khi Nhạc Nhất đóng cửa lại, dẫn theo Khương Yếm đi về phía phòng giải phẫu.

Đứng trước cửa phòng, cô bé lại móc ra một chùm chìa khoá từ trong túi, tổng cộng là hai chùm chìa khoá tính luôn cả của kho đông lạnh. 

"Vẫn là trộm được?" Khương Yếm hứng thú hỏi.

Nhạc Nhất mở cửa phòng giải phẫu ra một cách thuần thục: "Ừm, trước kia thường xuyên trộm."

Khương Yếm: "Em tự học sao?"

Nhạc Nhất không trả lời câu hỏi này.

Trong phòng giải phẫu có bốn thi thể nằm cạnh nhau, mùi Formalin gay mũi khiến người ta cảm thấy choáng đầu, Nhạc Nhất mặt không cảm xúc, đeo bao tay y tế vào rồi nhấc thi thể đang ngâm trong Formalin lên. 

Thi thể này cao lớn hơn rất nhiều so với Nhạc Nhất, Khương Yếm cũng đeo bao tay y tế vào rồi đỡ thi thể giúp.

Dưới sự chỉ huy của Nhạc Nhất, Khương Yếm cất hai thi thể vào trong túi to, sau đó thay Formalin trong thùng ngâm xác thành nước sạch.

Formalin trong suốt không màu, hoàn toàn không thể nhìn ra nếu đổi thành nước, nhưng mùi của nước rất dễ dàng bị bại lộ. 

"Không sao cả" 

Nhạc Nhất nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Khương Yếm.

"Hai đợt bắt người đầu tiên cơ bản là bệnh nhân bình thường bận rộn, bọn họ nhát gan, xuống tầng một xem qua một chút rồi bỏ chạy. Đến đợt thứ ba, y tá mới xuống đây để tìm, nhưng bây giờ đầu óc của bọn họ tương đối đần độn, chỉ biết đi loanh quanh một cách mù quáng, cho dù họ có xuống đây, nồng độ mùi ở nơi này cũng đủ rồi." 

Khương Yếm còn muốn hỏi tiếp "nhưng bây giờ đầu óc của bọn họ tương đối đần độn" là như thế nào, nhưng Nhạc Nhất đã nằm trong làn nước được ngụy trang thành Formalin.

Mà tình hình hiện tại cũng không cho phép cô hỏi lại.

Bởi vì tiếng loa phát thanh lại vang lên, giọng nói lanh lảnh của Phương Miêu từ bốn phương tám hướng truyền đến.

"Kiểm tra phòng kết thúc, chúc mừng viện điều dưỡng chúng ta có được một đám bệnh nhân vừa đáng yêu mà còn tuân thủ quy củ!" 

Ả khẽ ngâm nga một điệu hát vừa vui sướng lại vừa quỷ dị, giống như là vô cùng hài lòng với kết quả này. 

Nhưng rất nhanh, ả ta hít một hơi thật mạnh, giọng nói cũng trở nên âm u.

"Hôm nay vốn nên kết thúc ở đây, nhưng thật đáng tiếc, một đám chuột bạch bị nhiễm bệnh đã trốn khỏi phòng thí nghiệm của viện điều dưỡng chúng ta, hi vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, bắt bọn chúng trở về phòng thí nghiệm."

Lúc này, Khương Yếm hoàn toàn không thể lý giải nổi về cách mà Phương Miêu nói chuyện.

Ả giống như vừa ngâm nga hát vừa nói chuyện, một bên nhỏ nhẹ, một bên dõng dạc. Cuối cùng, hai giọng nói quỷ dị một cao một thấp đồng thời cất lên…

"Nỗi lo lắng của bạn chính là sự yên tâm của chúng tôi."

"Viện điều dưỡng Bạch Sơn sẽ dốc hết sức để loại bỏ từng con chuột bạch một, mang lại không gian sống có chất lượng tốt nhất dành cho các bệnh nhân!"

 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (267)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267: Hoàn chính văn Chương 268: Chương 268: Ngoại truyện 1 Chương 269: Chương 269: Ngoại truyện 2