Chương 115
Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn

Chương 115

"Tôi có thể học theo cậu không?”
Hiểu Hiểu cuối cùng cũng biết trọng tâm vấn đề cậu muốn nói ở đâu rồi: "Cậu muốn học?"
Ôn Kim Nghiêu gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy!" Nếu cậu cũng mạnh mẽ như vậy, thì cho dù sau này ba mẹ cậu có phát sinh việc giống như lúc trước thì ít nhất cậu cũng có thể bảo vệ họ, bảo vệ người nhà mình.
Chuyện lúc trước cho dù đã qua đi thật lâu rồi nhưng mà khi nhớ lại, cậu vẫn bị ám ảnh dường như việc đó chỉ mới xảy ra vào hôm qua thôi.
Hiểu Hiểu cũng không vội đồng ý ngay với cậu: "Để tôi hỏi cha tôi đã."
Lâm Thanh Thạch trên mặt không có chút biểu cảm gì, ông đưa ánh mắt nhìn về phía cậu bé, cũng không nói có đồng ý hay không mà hỏi ngược lại cậu: "Con muốn đi theo chú học đánh quyền vì lí do gì?"
"Con muốn bảo vệ gia đình mình."
Nguyên nhân này làm sao mà ông có thể từ chối được đây! Lâm Thanh Thạch sờ sờ cằm: "Mỗi buổi sáng chú đều sẽ mang theo các anh cùng Hiểu Hiểu đi luyện quyền, nếu cháu muốn học thì mỗi buổi sáng hãy đến đây."
Nếu như cậu chỉ nói cho vui miệng mà không có nghị lực, thì chỉ cần tập luyện vài ngày cậu sẽ bỏ cuộc thôi.
Nói vậy có nghĩa là ông đã cho phép.
Ôn Kim Nghiêu cười lộ ra mấy cái răng cửa, cậu tuy còn nhỏ nhưng đã biết chú ý giữ hình tượng, từ sau khi cái răng cửa của cậu bị gãy, thì đến nói chuyện hay ăn cơm cậu đều không hề hé miệng ra quá lớn, mà giờ vui quá cậu quên mất làm lộ ra cái răng đen thui.
Lâm Hoa Khôn biết cậu nhóc rất để ý đến ngoại hình, cố ý chỉ vào răng cậu ta mà cười ha ha, cố ý chọc cho cậu nhóc thẹn thùng rồi tức giận, để cậu ta không thèm đến tập nữa, cậu không muốn cứ mỗi sáng nhìn thấy cậu nhóc này đâu, mỗi lần ở trường học nhìn cậu ta với em gái mình chơi với nhau là cậu đã đủ buồn bực rồi.
Ôn Kim Nghiêu mặt đỏ lên, nói không nên lời, nhìn thoáng qua Hiểu Hiểu: "..."
Cậu rất sợ cô ghét bỏ cậu.
Hiểu Hiểu: "..."
Cô vẫn có thể kiềm chế được.
Hiện tại quan trọng nhất vẫn là ăn tết, nên quyết định là đợi ăn tết xong thì mới bắt đầu.
Từ đại đội Hồng Tinh trở về bọn họ liền ở trong đội, Lâm Thanh Thạch đưa tay xoa đầu con gái: "Hiểu Hiểu, con phải chú ý một chút, rất có khả năng sói sẽ xuống núi một lần nữa. Chúng nó có thể sẽ nhớ kỹ mùi vị trên cơ thể của các con, nên trong khoảng thời gian này con không nên đi một mình đến những nơi hẻo lánh, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm."
Lời này ông cũng không phải là lần đầu tiên dặn dò, Hiểu Hiểu gật gật đầu, làm ông yên tâm: "Dạ con biết rồi, con sẽ không đi đến những nơi hẻo lánh một mình, con chỉ ở trong nhà thôi."
"Vậy là tốt rồi, dù sao ở trong nhà cũng an toàn hơn."
Lâm Thanh Thạch trở về nhà liền đi dạo xung quanh nhà kiểm tra vòng bảo vệ một lượt để xem có cái nào bị hư hại hay không, sau đó đi đổi cái mới. Vệ Hỉ Nhạc nhìn thấy ông như vậy, liền cảm thấy chồng mình không hề giống một người hung dữ hay một người tính cách thất thường như mọi người hay nói. Dù sao phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng mà hiện tại cũng là tết, nơi nơi đều rất nhiều người tụ tập, vả lại trẻ con cũng được phát cây trúc có gắn pháo đốt làm tín hiệu, âm thanh cũng rất lớn, các loại thú dữ đều rất sợ cái này, nên hiện tại chúng nó cũng không dám xuống núi đâu.
Nhưng chúng nó vẫn xuống núi. Có lẽ sâu bên trong núi là một đám sói đông đúc, chúng nó bị đuổi đi hoặc rất có thể chúng nó là bị lạc đường nên chạy đến đây.
Bầy sói tổng cộng có chín con, dẫn đầu là một con sói to lớn hơn các con trong bây một chút, nó có một đôi mắt sâu thẳm và thời điểm này nó đang nhìn thẳng vào một người, ánh mắt bắt đầu trở nên hung tàn khiến người ta nổi hết da gà.
Tần Minh San bị dọa không dám động đậy cũng không dám làm gì manh động, cô ta biết thời điểm này cô ta nên làm gì, có thể là bỏ chạy hoặc là la to kêu cứu, hoặc là chụp lấy một vật gì đó phòng thân. Dù biết rõ bản thân nên làm cái gì nhưng mà giờ toàn thân cô ta lại không có chút sức lực để làm bất kỳ điều gì cả, điều này khiến cô ta càng ngày càng rơi vào tuyệt vọng. Con người ở thời điểm sợ hãi tột độ, thì thân thể cũng căng cứng không thể nhúc nhích.
Hiểu Hiểu cảm thấy bản thân thật xui xẻo, nói đúng hơn là bị vạ lây, cô giằng co với con sói bị té ngã thì nhìn thoáng qua nữ chính không thể nhúc nhích được, cô cảm thấy bản thân đúng là bị vạ lây thật mà.
Cô chỉ là nghe cha cô nói có thanh niên trí thức qua bên này ăn tết, nên muốn cô đưa một chút đặc sản đến cho họ. Vậy tại sao cô ta lại xuất hiện ở cái chân núi hẻo lánh như thế này, mà ai lại có ngờ bây sói lại ở đây?
Tần Minh San chỉ cảm thấy đôi mắt mình không biết tại sao lại mờ mờ không nhìn thấy rõ gì cả, đến khi có một cơn gió thổi qua, cô ta mới kinh ngạc phát hiện thì ra là bản thân đang rơi nước mắt, cô ta thật sự là vô tội, cô ta chỉ muốn tranh thủ cơ hội trong lúc con gái của đại đội trưởng mang đồ đến thì cùng cô bé nói chuyện vài câu, muốn tạo một chút thiện cảm với cô, ai mà có thể ngờ tới lại gặp chuyện như thế này cơ chứ!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (171)
Chương 1: Chương 1: 1: Trở Về Chương 2: Chương 2: 2: Đông Đủ Chương 3: Chương 3: 3: Thiên Vị Chương 4: Chương 4: 4: Nam Phụ Chương 5: Chương 5: 5: Si Tình Chương 6: Chương 6: 6: Quà Tặng Chương 7: Chương 7: 7: Ăn Thịt Hộp Chương 8: Chương 8: 8: Ngượng Ngùng Chương 9: Chương 9: 9: Đồ Bố Thí Chương 10: Chương 10: 10: Trọng Nam Khinh Nữ Chương 11: Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: 38: Chương 39 Chương 39: Chương 39: 39: Chương 40 Chương 40: Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171