Chương 115
Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê

Chương 115

"......."

Kiều Sơn Ôn vậy mà lại nghiêm túc hỏi cô, có muốn đi hay không?

Tại sao lại dùng cái giọng như thể cô là người xen ngang, là người phá hoại chuyện tốt giữa cô ấy với Lâm Giản?

Vậy nên từ đầu đã không định đưa cô theo, từ đầu đã không có ý định cùng bạn gái ăn tối.

Văn Lạc thật sự rất hoang mang. Đây là bữa tối đầu tiên sau khi họ chính thức xác định mối quan hệ cơ mà, sao Kiều Sơn Ôn có thể dễ dàng nhường nó cho người khác như thế?

Vừa nãy cô còn chẳng chút do dự vì bạn gái mà từ chối Lộc Miên, vậy mà Kiều Sơn Ôn thì chẳng hề hỏi qua ý kiến cô đã đồng ý ăn tối với người khác.

Kiều Sơn Ôn không cần bạn gái nữa sao?

Kiều Sơn Ôn chẳng có chút ý thức làm bạn gái gì cả...

Mà người mời cô ấy lại chính là Lâm Giản.

Lâm Giản.

Cái người phụ nữ xấu xa đó...

Haizz. Văn Lạc chợt thấy hơi chán nản, dù hai người đã ở bên nhau, vị trí của cô trong lòng Kiều Sơn Ôn vẫn không bằng Lâm Giản. Hoặc nói đúng hơn, Kiều Sơn Ôn vẫn luôn dựa dẫm vào Lâm Giản nhiều hơn.

Cô biết, khi con người đã hình thành sự phụ thuộc vào ai đó, thì sẽ vô thức nghe theo người đó, cho rằng đi theo người đó sẽ không sai. Giống như bây giờ, chỉ cần Lâm Giản rủ là Kiều Sơn Ôn chẳng thể từ chối.

Nghĩ đến điều đó, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt trào lên, tính chiếm hữu cũng theo đó mà trỗi dậy. Cảm giác chán nản ban nãy ngay lập tức hóa thành khao khát mạnh mẽ muốn tuyên bố chủ quyền. Văn Lạc bỗng thấy kích động, dứt khoát nói: "Muốn đi."

Kiều Sơn Ôn gật đầu: "Được."

"Để mình nói với cậu ấy một tiếng."

Còn phải nói với cô ấy một tiếng? Bạn gái đi cùng không phải là điều đương nhiên sao? Sao cái gì cũng phải nói với cô ta, cái gì cũng phải xin phép cô ta?

Văn Lạc ngăn cô lại: "Không được nói."

Kiều Sơn Ôn: "Sao?"

Văn Lạc cứng đầu: "Không cho nói."

Thấy Văn Lạc lúc này có cảm xúc kỳ lạ, Kiều Sơn Ôn chiều theo cô: "Được."

Tâm trạng Văn Lạc lúc này mới khá hơn đôi chút, bạn gái vẫn nghe lời mình mà. Cô nghĩ mình phải nhanh chóng trang điểm, ăn diện lên mới được, nhưng đây là nhà Kiều Sơn Ôn nên cô bảo: "Mình không có mang quần áo sang."

"Trong tủ của mình có đấy."

Kiều Sơn Ôn nói: "Mình đã mua nhiều đồ vừa với cậu."

"Hả?"

Kiều Sơn Ôn không nói gì thêm, kéo tay cô đi vào phòng thay đồ. Trong phòng có mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc trên người Kiều Sơn Ôn. Cô mở một ngăn tủ, trước mắt là đủ loại quần áo, kiểu dáng khác hẳn phong cách của Kiều Sơn Ôn, nổi bật hơn, cá tính hơn, đúng gu mà Văn Lạc thích.

Vừa nhìn là biết ngay đây là tủ quần áo được chuẩn bị riêng cho Văn Lạc.

Văn Lạc sững người: "Cậu mua cho mình à?"

"Ừ."

Văn Lạc quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy phấn khích: "Bé à, bọn mình mới yêu nhau mà? Sao cậu đã mua sẵn cả quần áo cho mình rồi?"

Bởi vì mình vẫn luôn đợi ngày này. Vẫn luôn chờ được ở bên cậu, được giữ cậu trong nhà, ngủ trên giường của mình, mặc quần áo của tớ. Như bây giờ, bị mình vây lại mà không hề hay biết.

Nhưng Kiều Sơn Ôn chẳng nói những lời trong lòng đó, chỉ trả lời rất ngắn gọn: "Thấy thích nên muốn mua thôi."

"À~ Ra vậy." Văn Lạc biết bạn gái mình hay trong ngoài bất nhất, tình cảm trong lòng luôn sâu sắc hơn lời nói bên ngoài, đúng không?

Cô không nhịn được ôm chầm lấy Kiều Sơn Ôn, thì thầm bên tai: "Mình thích lắm."

Kiều Sơn Ôn vỗ vỗ lưng cô: "Cậu thích là được rồi."

"Thích cực kỳ luôn."

Văn Lạc được xoa dịu hoàn toàn, thử liền mấy bộ quần áo Kiều Sơn Ôn đã mua cho cô. Cuối cùng chọn một bộ vest oversize kiểu trưởng thành phối cùng sơ mi bên trong và quần lụa ống rộng thoải mái. Vừa ngầu vừa đẹp, cô cực kỳ hài lòng.

Vừa soi gương trang điểm, Văn Lạc vừa vui vẻ nghĩ bạn gái mình thật tuyệt. Vì thấy bạn gái quá tốt, cô bắt đầu tự xét lại bản thân, liệu có phải mình hơi quá đáng? Bạn gái ăn tối với người khác cũng là chuyện bình thường, huống hồ đó lại là Lâm Giản. Họ là bạn thân, Lâm Giản cũng từng giúp đỡ cô ấy, chuyện đó là bình thường mà.

Kiều Sơn Ôn đâu có phớt lờ cô, càng không phải là không còn yêu cô nữa, tất cả chỉ là ảo giác của cô thôi. Chẳng lẽ cô quá chiếm hữu rồi?

Tính chiếm hữu mạnh có phải là chuyện tốt không?

Nghĩ đến tính chiếm hữu... Văn Lạc lại bất giác nhớ đến Kiều Sơn Ôn của ngày xưa.

Khoảng thời gian đó...

Đó là một ký ức không tốt, đối với cả cô lẫn Kiều Sơn Ôn. Cô không chắc ký ức ấy có để lại ảnh hưởng gì cho cả hai hay không, cũng không muốn nghĩ sâu.

Cô sợ, không dám nghĩ tiếp.

Dù rằng Kiều Sơn Ôn khi chia xa vẫn nhớ mua quần áo cho mình, Văn Lạc cũng không còn quá "bực" chuyện cô ấy lén hẹn với Lâm Giản nữa. Nhưng tâm lý muốn tuyên bố chủ quyền vẫn không dập xuống nổi. Lúc trang điểm, cô cố tình không dùng kem che khuyết điểm để che vết hôn trên cổ, cứ để chúng hiện rõ rành rành cũng không thấy ngại. Nhìn thấy Kiều Sơn Ôn đã che vết của mình, Văn Lạc còn muốn lén lút làm nó lộ ra.

Đến nhà hàng, vừa xuống xe Văn Lạc đã nắm lấy tay Kiều Sơn Ôn, đan mười ngón tay vào nhau cùng bước đi. Nhà hàng này do Lâm Giản chọn, ở tầng hai ngoài trời. Từ xa qua lớp kính, Văn Lạc đã thấy người phụ nữ mềm mại như không xương kia. Cô ấy đang tựa vào một người phụ nữ mặc đồ đen, một tay nắm tay người đó, một tay cầm điện thoại cùng nhau xem gì đó, vẻ mặt rất vui vẻ.

Văn Lạc nhận ra thứ cô ấy cầm là điện thoại của Lộc Miên. Giản Giản luôn có cách dụ dỗ lấy được điện thoại của A Miên.

A Miên cũng đến à?

Văn Lạc lại nhớ tới tin nhắn "Tùy cậu" mà Lộc Miên gửi mình trước đó, không khỏi "chậc" một tiếng trong lòng, cảm thấy bị vả mặt.

Đáng ghét thật, A Miên lúc nào cũng cao cao tại thượng như thế. Văn Lạc thật sự chẳng muốn để ý đến cô ấy. Cô nắm tay bạn gái bước vào, thản nhiên chào hỏi.

"Giản Giản, A Miên." Miệng thì ngọt ngào gọi, nhưng ánh mắt thì cảnh giác, quan sát kỹ lưỡng Lâm Giản. Quan sát xong Lâm Giản lại quay sang nhìn bạn gái mình, thấy bạn gái khi nhìn Lâm Giản thì ánh mắt khẽ cong, nở một nụ cười nhạt, Văn Lạc khẽ nhíu mày.

Kiều Sơn Ôn không thích cười, ít nhất trước đây, Văn Lạc chưa từng thấy cô ấy cười với ai khác ngoài mình.

Cô ấy là người khép kín, mà nếu chịu cười với một người, điều đó có ý nghĩa gì?

Là ý nghĩa rất lớn.

Lâm Giản cũng đang cười.

Hừ. Văn Lạc thầm hậm hực trong lòng.

Thôi được, cười cũng tốt, cô cũng muốn Kiều Sơn Ôn vui vẻ, cô đâu có nhỏ nhen đến thế.

Ngồi xuống cạnh hai người kia, thực ra tâm trạng Văn Lạc cũng rất vui. Gặp lại bạn bè, tâm trạng tự nhiên sẽ tốt hơn.

"Sơn Ôn, Lạc Lạc..." Lâm Giản ngạc nhiên nhìn Văn Lạc: "Cậu cũng đến à?"

Văn Lạc đợi đúng câu này của Lâm Giản, mỉm cười nhìn cô ấy: "Không hoan nghênh mình sao? Không hoan nghênh cũng chẳng sao, mình đi theo bạn gái mình."

"Bạn gái?"

"Bạn gái."

Văn Lạc nhìn sang Kiều Sơn Ôn, muốn cô ấy cũng chính miệng nói với Lâm Giản chuyện hai người đã ở bên nhau.

Kiều Sơn Ôn nhìn ra được ý trong mắt cô, thuận theo cô, mỉm cười nhàn nhạt nói: "Mình và Lạc Lạc hôm qua vừa xác định quan hệ rồi."

Vừa dứt lời, cô liền cảm nhận được Văn Lạc nắm tay mình chặt hơn, đầu ngón tay Văn Lạc giống như chiếc đuôi nhỏ của cún con, nhẹ nhàng cọ lên mu bàn tay cô, khiến tay Kiều Sơn Ôn vừa nóng vừa ngứa. Tay nắm tay sẽ rất ấm, trời thu của nhiều năm trước đây, tay cô luôn lạnh lẽo.

Đây là một kiểu hạnh phúc thể hiện rất rõ ràng.

"Nhanh vậy đã ở bên nhau rồi à? Lạc Lạc, cậu mới về Đế Đô mấy hôm thôi mà?"

"Đương nhiên rồi, mình về Đế Đô không phải là để tìm bé của mình à, tất nhiên phải nhanh chóng ở bên nhau chứ." Văn Lạc thẳng thắn thừa nhận, vốn dĩ cũng đúng là như vậy, cô không có nhà, đi đâu cũng giống nhau, trở về chỉ vì một mục đích vì tìm Kiều Sơn Ôn.

Chỉ là, Kiều Sơn Ôn rất không quen khi cô gọi mình là "bé" trước mặt người khác, liền không ngừng siết chặt tay cô lại.

"Vậy sao."

Lâm Giản thở dài, cảm thán một cách đầy ẩn ý: "Sơn Ôn đúng là dễ bắt nạt."

Văn Lạc sững người: "Mình đâu có bắt nạt cậu ấy?"

Lâm Giản: "Mình đâu có nói cậu bắt nạt cậu ấy."

Văn Lạc quả quyết: "Ý cậu chính là như thế."

"Cậu đang có tật giật mình à?" Lâm Giản chống cằm, lười nhác nhìn cô, ánh mắt cong cong như cười mà không cười.

"......" Văn Lạc nghẹn họng.

Cô tức tối nói: "A Miên là bị cậu làm hư rồi đấy Giản Giản, y như một con hồ ly xấu tính!"

Lâm Giản: "Cậu thật là trẻ con, có tật giật mình liền mắng người khác."

"Mình......!"

"......" Văn Lạc nghiến răng hàm sau.

"Ừm... bé à..."

Văn Lạc phớt lờ Lâm Giản, quay đầu về phía bạn gái mình, làm vẻ mặt tội nghiệp: "Sư tỷ của cậu bắt nạt mình."

Văn Lạc tự nhận mình giỏi cãi nhau nhất, từ nhỏ đã có khả năng khiến người khác nghi ngờ cuộc đời khi bị cô nói lý, chưa từng thua trong một trận khẩu chiến nào. Vậy mà bây giờ lại không nói lại được hồ ly tinh này. Quả nhiên là hồ ly tinh khiến A Miên say mê đến hồn xiêu phách lạc.

Nhưng không sao cả, cãi không lại thì thôi, chỉ cần bé nhà cô đứng về phía cô là được rồi.

Kiều Sơn Ôn nhìn vẻ mặt ấm ức cần được an ủi của cô, không nhịn được bật cười. Dưới gầm bàn khẽ dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ tay cô, giúp cô nói đỡ: "Lạc Lạc không có bắt nạt mình."

Lâm Giản cũng quay đầu nhìn bạn gái đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh mình: "Miên Miên, cậu ấy thật trẻ con."

Lộc Miên thản nhiên đáp: "Cậu ấy vốn dĩ đã như vậy rồi."

Lâm Giản ra vẻ uất ức: "Cậu ấy còn mắng mình là hồ ly xấu xa."

Văn Lạc: "Này!"

Lộc Miên liếc nhìn Văn Lạc một cái, ánh mắt sắc như dao.

Văn Lạc: "... Quả nhiên là hồ ly."

Nhất định không thể để Sơn Ôn bị cô ấy dạy hư được, Văn Lạc âm thầm nghĩ.

Trên bàn ăn "tranh cãi không ngừng", Kiều Sơn Ôn thì điềm đạm, không quen lên tiếng tham gia, nhưng phần an ủi thì không hề thiếu. Mỗi lần Văn Lạc bị phản bác là cô liền khẽ vuốt tay Văn Lạc dưới gầm bàn.

Lạc Lạc... hình như thật sự rất ghen với Lâm Giản, giống như một đứa trẻ, cứ luôn đấu khẩu với Lâm Giản. Để chứng minh mình không bắt nạt cô, khi đồ ăn dọn lên thì không ngừng bóc tôm, gắp đồ ăn cho cô, chăm sóc cực kỳ chu đáo, chưa bao lâu đã khiến cô ăn no, còn bản thân thì gần như chưa ăn gì.

May mà có Lộc Miên ở đây, Lâm Giản không gắp đồ ăn cho cô, nếu không thì chắc cô ấy sẽ ghen đến mức...

Không biết khi Lạc Lạc... cực kỳ ghen sẽ trông thế nào nhỉ?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (146)
Chương 1: Chương 1: Phần 1: Học đường Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Hồi ức của Kiều Sơn Ôn Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Phần 2: Hãy để nàng sa ngã Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100: Phần 3: Gặp lại Văn Lạc Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127: Phần 4: Một sự chữa lành nhẹ nhàng - Nhật ký tình yêu 1 Chương 128: Chương 128: Nhật ký tình yêu 2 Chương 129: Chương 129: Nhật ký tình yêu 3 Chương 130: Chương 130: Nhật ký tình yêu 4 Chương 131: Chương 131: Nhật ký tình yêu 5 Chương 132: Chương 132: Nhật ký tình yêu 6 Chương 133: Chương 133: Nhật ký tình yêu 7 Chương 134: Chương 134: Nhật ký tình yêu 8 Chương 135: Chương 135: Chương cuối: Cầu hôn Chương 136: Chương 136: Phúc lợi: Cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện: Nếu năm đó tỏ tình thành công 1 Chương 138: Chương 138: Nếu năm đó tỏ tình thành công 2 Chương 139: Chương 139: Nếu năm đó tỏ tình thành công 3 Chương 140: Chương 140: Nếu năm đó tỏ tình thành công 4 Chương 141: Chương 141: Nếu năm đó tỏ tình thành công 5 Chương 142: Chương 142: Nếu năm đó tỏ tình thành công 6 Chương 143: Chương 143: Nếu năm đó tỏ tình thành công 7 Chương 144: Chương 144: Nếu năm đó tỏ tình thành công 8 Chương 145: Chương 145: Nếu năm đó tỏ tình thành công 9 Chương 146: Chương 146: Nếu năm đó tỏ tình thành công 10 (END)