Chương 115
Trưởng Quan, Muốn Pheromone Không?

Chương 115: Chó liếm

"Vậy l**m vợ thì sai sao?"

***

"Cận Nhiên chưa bao giờ ngủ nướng, sao giờ này còn chưa xuống?" Dì Trần lẩm bẩm, ngước nhìn lên tầng. Bùi Hành Ngộ tai đỏ bừng không nói gì, trong lòng thầm nghĩ: Hắn không ngủ nướng, tối qua mệt đến thế mà không chết luôn là may rồi.

Cận Nhiên trong chuyện giường chiếu chưa bao giờ biết tiết chế, lần nào cũng giống như lần đầu hoặc lần cuối, hung hãn đến phát điên. Bùi Hành Ngộ thậm chí cảm thấy từng lỗ chân lông của mình đều bị bức đến mở toang, kh*** c*m gần như cái chết lan khắp thân thể.

Cận Nhiên dường như nắm rất rõ giới hạn của anh, cứ để mặc anh như đang chết chìm rồi lại không buông tha. Tưởng sau khi trở thành alpha, người chịu khổ sẽ là hắn, ai ngờ người chịu khổ lại là mình.

Khoang sinh sản bị khóa chặt khiến mỗi cú va chạm càng thêm dữ dội, đau đớn bị phá toang và kh*** c*m đan xen nhau. Bùi Hành Ngộ siết chặt ga giường đến co giật, kh*** c*m khác hẳn với omega, như thể một phần cơ thể bị xé toạc, Cận Nhiên cưỡng ép xâm nhập, hòa làm một thể.

Cận Nhiên vừa ngáp vừa từ trên lầu đi xuống, tiện tay vò đầu Bùi Yên, "Bé cưng dậy sớm ghê ha."

Bùi Yên đang nhai tôm, nói líu ríu, "Chào buổi sáng, anh Nhiên."

"Ngoan lắm." Cận Nhiên đi đến bên Bùi Hành Ngộ, liếc nhìn hai bên rồi với tay bưng bát cháo trước mặt anh uống một ngụm, "Cháo nhạt toẹt, dì Trần ơi, làm cho vợ tôi cái gì bổ bổ vào, ăn cháo trắng thì có gì ngon đâu."

Bùi Hành Ngộ không thích phiền người khác, lại chẳng có yêu cầu gì trong chuyện ăn uống, liền nói vội, "Không cần đâu, ăn no là được rồi."

"Em tưởng ai cũng giống em chắc? Kén cá chọn canh, chê dì ấy nấu không ngon thì mai dậy mà tự làm, con chó trước cửa còn dậy sớm hơn em đấy."

Cận Nhiên bị mắng đến cứng họng, Bùi Hành Ngộ liền kéo bát cháo về, rót cho hắn ly sữa đặt trước mặt, "Hôm nay phải đến tổng bộ Liên bang, làm xong sớm thì về lại Tử Vi Viên."

"Hay là nghỉ thêm vài hôm nữa nhỉ? Em gái mình mới được đón về, anh đã muốn đi rồi à? Với cả A Lạc anh còn chưa làm xong, chiến hạm em tự về được, anh khỏi lo."

Bùi Hành Ngộ nhìn Bùi Yên một lúc, "Yên Yên rất hiểu chuyện, con bé không quậy đâu."

"Không phải chuyện nó quậy hay không." Cận Nhiên đặt ly sữa xuống, nghiêng đầu ngắm Bùi Yên đang phồng má gặm tôm, vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu, hạ giọng nói, "Hai anh em anh từ nhỏ đã khổ, hồi đó anh bất đắc dĩ mới phải giấu con bé đi, nhưng giờ nguy hiểm đã qua phần lớn rồi, anh nên ở bên con bé thêm một thời gian."

Bùi Hành Ngộ đáp, "Sau này sẽ có rất nhiều thời gian."

Cận Nhiên nghĩ ngợi, phết nửa thìa mứt lên lát bánh mì cho Bùi Yên, hỏi, "Bé cưng, anh hai đưa em lên trời chơi được không?"

"Không được!" Bùi Yên chưa kịp nói thì ba người kia đã đồng thanh ngăn lại, khiến con bé nhìn đông nhìn tây ngơ ngác, "A?"

Cận Nhiên lướt mắt qua từng người, "Tôi có hỏi các người đâu, xen vào làm gì."

Bùi Yên đập tay vào bàn, "Đi, đi chứ!"

Bùi Hành Ngộ nghiêm mặt nói, "Quân đội có kỷ luật của quân đội, em muốn quậy thì quậy, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không được. Không ai mang người nhà lên chiến hạm cả."

Cận Thiệu Nguyên chẳng buồn nói chuyện tử tế, quát luôn, "Tiểu súc sinh mi giỏi lắm ha, mới lên làm Tư lệnh vài ngày đã không biết trời cao đất dày rồi, mang người nhà lên chiến hạm, lỡ có chuyện thì lấy cái mạng mi ra đền à?"

Dì Trần lần đầu không bênh Cận Nhiên, ngược lại còn cùng phe với ông, "Gì cũng dám nói, cậu đưa luôn cả Tử Vi Viên cho con bé chơi đi là xong."

Cận Nhiên: "...Cũng không phải không được, em gái tôi thích thì mai đưa Tử Vi Viên cho làm khu trò chơi cũng được."

Bùi Hành Ngộ trừng mắt nhìn hắn, cầm lấy miếng bánh mì trong tay Bùi Yên đổi thành ly sữa, "Không được ăn nhiều mứt như vậy, ăn xong anh đưa em đi dạo."

Bùi Yên gật đầu thật mạnh, "Vâng ạ!"

**

"Cha nuôi."

"Nghe không vui lắm nhỉ, có chuyện gì vậy?" Người đàn ông bên kia màn hình ngả đầu dựa vào tay, giọng điệu của Tống Tư Thâm vẫn kính trọng như mọi khi nhưng lại thiếu đi sự thân thiết và niềm vui thường có.

"Không muốn gặp ta à?"

Tống Tư Thâm vội vàng lắc đầu, rồi nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, "Không phải."

Hoàng Tuyền khẽ bật cười, hàng mày tinh xảo thoáng vẻ mệt mỏi. Giọng hắn chậm rãi, khiến người ta khó đoán tâm trạng, nhưng Tống Tư Thâm từ nhỏ đã theo hắn, chỉ một ánh mắt cũng hiểu rõ nên làm gì.

"Con thấy áy náy. Sống trên chiến hạm một thời gian, con đã bị họ ảnh hưởng rồi đúng không?"

Tống Tư Thâm hơi do dự nhưng vẫn lên tiếng, "Cha nuôi, Bùi tư lệnh thật sự là người tàn độc, hiểm ác như trong lời Vi tiên sinh nói sao? Con từ lúc lên chiến hạm đến giờ, cảm thấy anh ấy hoàn toàn không giống vậy. Tuy anh ấy lạnh lùng, khó gần, nhưng công tư phân minh, chưa từng oan uổng ai. Thật sự không giống người sẽ phản bội chiến hữu, hại chết mẹ nuôi."

Hoàng Tuyền liếc nhìn cậu một cái, "Con nói gì ta nghe không rõ."

Tống Tư Thâm lập tức cúi đầu. Quãng thời gian này tiếp xúc gần khiến cậu càng khâm phục nhân cách của Bùi Hành Ngộ, dần dần hoài nghi liệu anh có phải chỉ là một nạn nhân trong vụ nổ năm xưa.

Cha nuôi đối với cậu có ơn nặng như núi. Tuy chỉ từng gặp mẹ nuôi vài lần, nhưng phong thái dứt khoát, quả quyết của bà để lại ấn tượng sâu sắc. Khi nhận được tin bà hy sinh, cha nuôi đã sa sút rất lâu, mãi đến khi Vi tiên sinh đưa tới đoạn ghi hình trước vụ nổ, chứng minh có thù có thể báo, mới vực dậy tinh thần.

Vì vậy khi chọn người thực hiện kế hoạch, cậu không do dự mà uống thuốc cải tạo giới tính, theo sắp xếp đến Tử Vi Viên.

Ban đầu, cậu chưa từng dao động trong quyết tâm báo thù, nhưng sau thời gian dài tiếp xúc và cùng nhau ra trận, cậu thật sự bắt đầu nghi ngờ, có lẽ Bùi Hành Ngộ chỉ là người sống sót trong vụ nổ ấy.

Tài liệu mà mà Vi tiên sinh cung cấp, đoạn video quay lại trước khi "Thiên Kỷ" phát nổ, cho thấy Cận Nhàn và Bùi Hành Ngộ đứng ở cửa khoang thoát hiểm trò chuyện, sau đó tín hiệu bị cắt bởi vụ nổ. Bùi Hành Ngộ sống sót, còn Cận Nhàn thì xương cốt chẳng còn.

Năm đó, Hoàng Tuyền từng nhắc nhở Cận Nhàn rằng không thể tin tưởng Phương Chí Hành, kế hoạch tìm kiếm "Ngôi sao Ngân Hà" thực chất còn ẩn giấu âm mưu. Nhưng Cận Nhàn bản tính thiện lương, không tin rằng thống soái của Liên bang lại hại mình.

Sớm biết như vậy, hắn nên bất chấp ý nguyện của cô mà đưa cô về "Cứ điểm Hoàng Tuyền", có lẽ như vậy, dù là sống trong thù hận cũng tốt hơn bị thiêu thành tro bụi.

"Thiết bị liên lạc Vi tiên sinh đưa, con đã chuyển cho Hạ Tinh Lan chưa?"

Tống Tư Thâm im lặng một lát rồi gật đầu khẽ.

"Đừng để lộ thân phận. Đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đưa con về Cứ điểm Hoàng Tuyền. Đừng để ta thất vọng."

"Tống Tư Thâm, cậu ở đó không vậy?"

Tống Tư Thâm theo phản xạ lập tức tắt liên lạc, quay đầu nhìn ra cửa nơi Hạ Tinh Lan đang thập thò ló đầu, trên mặt thoáng hiện vẻ chột dạ, nhưng vì cậu vốn luôn lạnh lùng nên Hạ Tinh Lan, một tên nhóc ngây thơ ngốc nghếch hoàn toàn không nhận ra điều đó.

"Có việc gì à?"

Hạ Tinh Lan đứng ngoài cửa, hơi do dự, nhỏ giọng hỏi: "Ờ... cậu đang bận à? Nếu bận thì thôi, tôi không quấy rầy nữa đâu."

Tống Tư Thâm nói, "Không sao."

Hạ Tinh Lan "ồ" một tiếng rồi bước vào, lẩm bẩm, "Dạo này Lạc Tân Dương bận ghê á, cả ngày ngoài luyện tập thì cũng chỉ luyện tập, bận đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu."

Tống Tư Thâm không lên tiếng, cũng không muốn đả kích thế giới quan của y.

Hạ Tinh Lan xoa tay ngồi xuống trước khoang sinh thái mình từng ở, đưa tay vuốt nhẹ cửa khoang, "Chung Quản cũng không có ở đây, Nhiên ca cũng không ở trên chiến hạm, tôi chẳng biết tìm ai để nói chuyện nữa."

Tống Tư Thâm không hiểu y đang nói gì, hơi cau mày. Hạ Tinh Lan tưởng cậu khó chịu, vội nói, "Ây da, là vì hôm qua tôi nhặt được một cái thiết bị liên lạc, xem xong thì cứ thấy buồn buồn, nhưng bộ trưởng Bộ Ngu với Mạnh hạm trưởng nói tôi đừng nghĩ nhiều, mà tôi thì giấu trong lòng khó chịu quá, nên muốn tìm người nói chuyện, cậu không phiền chứ?"

Tống Tư Thâm nghe mà tim run lên, bất giác cúi thấp mắt xuống.

"Ờ... nếu cậu không thích nghe thì thôi, tôi cũng không định kéo cậu buồn theo, chỉ là thấy Phương Chí Hành là thống soái mà, báo chí cũng nói ổng rất yêu vợ con, mười mấy năm rồi không tái hôn, sao lại có một omega khác sinh con cho ổng chứ?"

Tống Tư Thâm không nói gì. Hạ Tinh Lan lại tiếp:

"Còn nữa, đứa con đó bị đem đi làm con tin, không biết bây giờ thế nào. Tôi cũng không rõ thân thế của mình là gì, nhưng tôi thấy mình gặp được Bùi tư lệnh là cực kỳ cực kỳ may mắn rồi, không biết đứa bé đó có may mắn như vậy không..."

Tống Tư Thâm nghiến răng không nói gì. Hạ Tinh Lan thấy sắc mặt cậu không tốt, tưởng rằng cậu khó chịu khi nghe mình lải nhải, vội vàng đứng dậy nói, "Vậy tôi không làm phiền cậu nữa, tôi đi xem Đậu Đậu có đói không."

"Hạ Tinh Lan." Tống Tư Thâm gọi cậu lại.

"Hả?"

Tống Tư Thâm lời đến bên môi, xoay mấy vòng nơi đầu lưỡi, rốt cuộc vẫn không hỏi thành câu, "Không có gì."

Bùi Hành Ngộ rốt cuộc là người thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Cha nuôi có ơn tái sinh với cậu, nếu không có ông, e rằng cậu đã không còn mạng sống từ lâu. Mấy chục năm nay, bất kể ai phản bội cậu, cậu cũng tuyệt đối không bao giờ phản bội Hoàng Tuyền.

**

Bùi Hành Ngộ dẫn Bùi Yên ra ngoài đi dạo, thực ra cũng chỉ là đi bộ loanh quanh trong sân sau nhà. Con chó mà Bùi Nhiên nuôi rất thích Bùi Yên, cứ quấn lấy cô bé làm nũng mãi.

Cận Nhiên mắng nó chẳng khác gì một con "chó l**m", Cận Thiệu Nguyên nghe thấy thì hừ lạnh một tiếng, "Mi cũng chẳng hơn gì."

Cận Nhiên không những không thấy xấu hổ mà còn lấy làm kiêu hãnh, xoa đầu con chó gọi là anh em, rồi quay sang ba mình nói một câu, "Vậy tôi l**m vợ tôi thì sai à?"

Cận Thiệu Nguyên lười chẳng thèm đáp, "Đúng là thứ mất mặt."

Bùi Hành Ngộ nắm tay Bùi Yên đi dạo một lát, khẽ vuốt tóc cô bé, chợt phát hiện lời Cận Nhiên nói cũng có lý. Những năm qua anh chỉ mải bảo vệ con bé, thực ra đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Con bé thích màu gì, thích mặc kiểu quần áo nào, thích buộc tóc kiểu gì, anh đều không biết.

A Lạc mới giống anh trai của con bé hơn.

"Yên Yên, đợi khi chiến sự qua đi, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa."

Bùi Yên ngoan ngoãn kiễng chân lên, đưa tay xoa xoa giữa hai hàng mày của anh trai, nói, "Yên Yên biết anh vất vả, lâu rồi không đến cũng không phải vì không thương em. Anh đừng nhíu mày nữa."

"Anh không vất vả, mấy lời này ai nói với em vậy?"

Bùi Yên chống tay vào cằm, ngoan ngoãn đáp, "Ừm, là anh Nhiên nói. Anh ấy nói anh lâu nay không gặp Yên Yên là vì bảo vệ em, thật ra anh rất nhớ em."

Bùi Hành Ngộ khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía thằng nhóc điên đang chơi với chó ngoài kia. Dù đang đứng ngược sáng, anh vẫn có thể cảm nhận rất rõ: Cận Nhiên chắc chắn đang cười.

"Anh Nhiên còn nói gì nữa?"

Bùi Yên đáp, "Anh Nhiên còn nói, anh là người thương em nhất, yêu em nhất trên đời, nên bảo em đừng ghét anh."

"Vậy em có ghét anh không?"

Bùi Yên dang tay ôm cổ anh trai, "Không ghét! Trên đời em thương anh nhất luôn!"

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (136)
Chương 1: Chương 1: Đầu hàng Chương 2: Chương 2: Ly hôn Chương 3: Chương 3: Chồng nuôi từ bé Chương 4: Chương 4: Dẫn dụ pheromone Chương 5: Chương 5: Mất khống chế Chương 6: Chương 6: Sói bên gối Chương 7: Chương 7: Bôi thuốc Chương 8: Chương 8: Hôn anh Chương 9: Chương 9: Bà xã Chương 10: Chương 10: Tránh hôn Chương 11: Chương 11: Chảy máu mũi Chương 12: Chương 12: Đánh người Chương 13: Chương 13: Bị tập kích Chương 14: Chương 14: Điên cuồng Chương 15: Chương 15: Sánh vai Chương 16: Chương 16: Cấm túc Chương 17: Chương 17: Bại lộ Chương 18: Chương 18: Trấn an Chương 19: Chương 19: Bảo vệ vợ Chương 20: Chương 20: Bảo vệ vợ Chương 21: Chương 21: Ăn điểm tâm Chương 22: Chương 22: Pheromone Chương 23: Chương 23: Đau lòng Chương 24: Chương 24: Liếc trộm Chương 25: Chương 25: Biến cố Chương 26: Chương 26: Bị thương Chương 27: Chương 27: Bón thuốc Chương 28: Chương 28: Đút cháo Chương 29: Chương 29: Ghen ngầm Chương 30: Chương 30: Xuất trận Chương 31: Chương 31: Chó điên Chương 32: Chương 32: Khải hoàn Chương 33: Chương 33: Trộm quân phục Chương 34: Chương 34: Gục ngã Chương 35: Chương 35: Đổi thưởng Chương 36: Chương 36: Thay đổi giới tính Chương 37: Chương 37: Nụ hôn đầu tiên Chương 38: Chương 38: Tỉnh rượu Chương 39: Chương 39: Đùa giỡn Chương 40: Chương 40: Trêu chọc Chương 41: Chương 41: Bản năng Chương 42: Chương 42: Bảo vệ vợ Chương 43: Chương 43: Động tâm Chương 44: Chương 44: Anh có thích không Chương 45: Chương 45: Kỳ phát tình Chương 46: Chương 46: Đánh dấu tạm thời Chương 47: Chương 47: Ghen Chương 48: Chương 48: Chiếm hữu Chương 49: Chương 49: Quả báo Chương 50: Chương 50: Theo đuổi vợ Chương 51: Chương 51: Cưỡng hôn Chương 52: Chương 52: Anh trai tốt Chương 53: Chương 53: Suy đoán Chương 54: Chương 54: Quy phục Chương 55: Chương 55: Tỏ tình Chương 56: Chương 56: Rối như tơ vò Chương 57: Chương 57: Ly hôn Chương 58: Chương 58: Kiểm soát Chương 59: Chương 59: Giam lỏng Chương 60: Chương 60: Bảo vệ vợ Chương 61: Chương 61: Lấy đạn Chương 62: Chương 62: Thích anh Chương 63: Chương 63: Nhẫn Chương 64: Chương 64: Rung động Chương 65: Chương 65: Chinh phục Chương 66: Chương 66: Thân thế Cận Nhiên Chương 67: Chương 67: Sụp đổ Chương 68: Chương 68: Đáp lại Chương 69: Chương 69: Cưỡng ép Chương 70: Chương 70: Xác nhận Chương 71: Chương 71: Chó điên lên sóng Chương 72: Chương 72: Kết cục của Lâm Khai Tuế Chương 73: Chương 73: Kỳ phát tình Chương 74: Chương 74: Đánh dấu Chương 75: Chương 75: Xoa dịu Chương 76: Chương 76: Thay đổi giới tính Chương 77: Chương 77: Tôi có cậu Chương 78: Chương 78: Tù nhân Chương 79: Chương 79: Trao quyền Chương 80: Chương 80: Vì anh mà chiến Chương 81: Chương 81: Sự thật Chương 82: Chương 82: Cứu chồng Chương 83: Chương 83: Con dâu Chương 84: Chương 84: Trả một nụ hôn Chương 85: Chương 85: Đón vợ Chương 86: Chương 86: Về nhà Chương 87: Chương 87: Nuông chiều Chương 88: Chương 88: Bảo vệ chồng Chương 89: Chương 89: Đánh dấu vĩnh viễn Chương 90: Chương 90: Khám sức khỏe Chương 91: Chương 91: Vợ Chương 92: Chương 92: Ý tưởng táo bạo Chương 93: Chương 93: Chồng Chương 94: Chương 94: Gọi chồng yêu Chương 95: Chương 95: Chảy máu mũi Chương 96: Chương 96: Ghen tuông Chương 97: Chương 97: Phát tiết Chương 98: Chương 98: Hơn cả tân hôn Chương 99: Chương 99: Lấy lòng Chương 100: Chương 100: Phá gia chi tử Chương 101: Chương 101: Tiên sinh Chương 102: Chương 102: Đùa quá trớn Chương 103: Chương 103: Thuần phục chó điên Chương 104: Chương 104: Kẹo ngọt Chương 105: Chương 105: Bảo vệ Chương 106: Chương 106: Cứu Chu Nguyệt Chương 107: Chương 107: Giải cứu Chương 108: Chương 108: Nổ tung Chương 109: Chương 109: Hôn một cái Chương 110: Chương 110: Trêu ngược Chương 111: Chương 111: Ký ức Chương 112: Chương 112: Dỗ dành Chương 113: Chương 113: Diệp Lan Trúc Chương 114: Chương 114: Ăn nho Chương 115: Chương 115: Chó liếm Chương 116: Chương 116: Kiểm tra tuyến thể Chương 117: Chương 117: Giáo dục phẩm chất Chương 118: Chương 118: Chi viện Chương 119: Chương 119: Cạm bẫy Chương 120: Chương 120: Tìm chết Chương 121: Chương 121: Kề vai Chương 122: Chương 122: Huyết chiến Chương 123: Chương 123: Hoàng Tuyền Chương 124: Chương 124: Thổ phỉ Cận Nhiên Chương 125: Chương 125: Cận Nhàn Chương 126: Chương 126: Anh rể Chương 127: Chương 127: Chú nhỏ Chương 128: Chương 128: Thắng lợi Chương 129: Chương 129: Dịu dàng Chương 130: Chương 130: Khoang mô phỏng Chương 131: Chương 131: Cẩu lương Chương 132: Chương 132: Xét xử Chương 133: Chương 133: Chi viện Chương 134: Chương 134: Đại kết cục Chương 135: Chương 135: Phiên ngoại 1 Chương 136: Chương 136: Phiên Ngoại 2