Chương 115
Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 115

 Nỗi lo lắng của bạn chính là sự yên tâm của chúng tôi…

Nghe mà xem, đây có thể là lời nói của một người bình thường hay sao?

Có chút mùi của Trường Năng Lượng, nhưng lại có vẻ không đúng lắm.

Không đúng đâu, tôi đã từng xem qua người đứng top ba livestream, lần đó anh ta vừa tiến vào Trường Năng Lượng thì xuất hiện từ trường dao động mạnh mẽ, offline mất vài phút, mọi người có nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được sự bất thường trong sự việc.

Đúng đúng, mấy người Khương Yếm lúc chạng vạng vẫn bình thường, Phương Miêu cũng bình thường, chỉ từ lúc nửa đêm trở đi là không bình thường. 

Đây là mốc thời gian quan trọng, tôi nghi ngờ đám người Phương Miêu sẽ khôi phục lại bình thường sau khi mặt trời mọc.

Đồng tình với ý kiến trên, hiện tại tôi cũng ủng hộ phát biểu của Giang Ngữ Tình, viện điều dưỡng Bạch Sơn đang tiến hoá thành Trường Năng Lượng, nhưng vẫn chưa tiến hoá thành công. 

Nhất trí với quan điểm trên, linh hồn ở trong Trường Năng Lượng chắc là chỉ có thể điều khiển những người trong viện điều dưỡng Bạch Sơn từ nửa đêm về sáng. 

Mọi người có còn nhớ câu nói ban đầu kia không? - "Bất cứ ai muốn các bạn rời khỏi phòng đều là bệnh nhân tâm thần của viện điều dưỡng chúng tôi, đừng bao giờ tin lời họ nói dù chỉ một câu", tôi cảm thấy những lời này rất có vấn đề. 

Đoán chắc rằng những bệnh nhân tâm thần trong viện đều không thể bị khống chế, bọn họ vẫn tỉnh táo ở trong Trường Năng Lượng.

Bởi vì tâm thần của họ vốn dĩ bất thường, cho nên mới không thể trở nên bất thường hơn?? (đoán mò thôi)

Khoan đã, hiện tại có ít vấn đề, đôi song sinh và Khương Yếm giả bộ bị bệnh tâm thần, họ có thể không bị khống chế, vậy còn Ngu Nhân Vãn và Lâm Hâm Cửu??

Không cần quá lo lắng, linh hồn của nhà ngoại cảm mạnh mẽ hơn so với người bình thường rất nhiều, trừ khi nơi này tiến hoá thành trường năng lượng, hoặc là năm người bị kẹt ở chỗ này hơn một tuần, nếu không rất khó bị ảnh hưởng.

Ờm? Làm thế nào mà số người trực tuyến lại vượt qua sáu nghìn khi tôi đi vệ sinh??

Hay thật, ngoại trừ một số buổi livestream nổi tiếng, tôi chưa từng nhìn thấy số người trực tuyến nhiều như vậy.

Bởi vì Hồng Chẩm chỉ cho phép những nhà ngoại cảm ở Hoa Quốc đăng ký, mà bên phía chính phủ Hoa Quốc trước mắt chỉ có không đến mười nghìn nhà ngoại cảm, một phần ba trong đó là những người già trên sáu mươi tuổi.

Cho nên sáu nghìn người trực tuyến quả thực là một con số cao ngất trời.

Vô số người xem mới ồ ạt tham gia vào phòng livestream từ lúc sáng sớm, bọn họ tham gia là bởi vì đều nghe nói kỳ thứ tư của Hồng Chẩm được tổ chức tại một nơi "Trường Năng Lượng không hoàn chỉnh", trong đó có không ít nhà ngoại cảm đang ngủ thì bị bạn bè của mình gọi dậy.

Nhóm người này nín thở hé nhìn một chút, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng:

Không phải chỉ có mình tôi cảm thấy loại "Trường Năng Lượng không hoàn chỉnh" này càng kì quái hơn chứ?  

Đồng ý. Rõ ràng là những ai ở trong Trường Năng Lượng đều không hoàn toàn là người, còn đây lúc thì là người, lúc thì không phải là người, tóm lại là như thế nào vậy?? 

Là như vầy, ban ngày vẫn là con người bình thường, nhưng ban đêm lập tức biến thành quỷ, cứ chuyển qua chuyển lại như vậy thật sự khiến người ta bị rối não, nhưng cũng thực sự quái dị…

Đương nhiên là Khương Yếm không biết về nội dung thảo luận của phòng livestream.

Cô chỉ quan tâm đến tình huống trước mắt.

Liên kết tất cả những chuyện vừa gặp phải lai, cô sinh ra rất nhiều liên tưởng.

"Chuột bạch bị nhiễm bệnh là đang nói chúng ta sao?"

Khương Yếm quay mặt về phía Nhạc Nhất, nhỏ giọng hỏi.

Nhạc Nhất tạm thời không nghe thấy âm thanh gì từ bốn phía, nên thỏa mãn lòng hiếu kì của Khương Yếm: "Đúng."

Nói xong câu này, cô bé lại bổ sung một câu vô cùng khó hiểu: "Nhưng cũng có thể không phải."

"Có nghĩa là sao?"

Khương Yếm hỏi.

"Nếu y tá và bệnh nhân bình thường tìm khắp nơi mà không thấy chúng ta, những y tá kia sẽ tuỳ ý bắt một bệnh nhân bình thường làm chuột bạch, nếu ngay cả một người cũng không thể bắt được, viện trưởng sẽ lựa chọn một y tá tại trạm y tá làm chuột bạch."

"Tóm lại, đêm nay kiểu gì cũng phải có người bị đưa vào phòng thí nghiệm."

Khương Yếm đã đoán ra được đoạn sau: "Nhưng bất kể họ là bệnh nhân bình thường hay y tá, họ cũng không bị bệnh tâm thần, cũng không phải thứ được gọi là ‘chuột bạch bị nhiễm bệnh’, cho nên trò chơi này vẫn sẽ được tiếp tục."

Nhạc Nhất gật đầu: "Mỗi chủ nhật đều có, đến sáu giờ sáng thì kết thúc."

Khương Yếm nhớ tới án mạng xảy ra tại viện điều dưỡng Bạch Sơn từ hai ba tháng trước. 

Phó viện trưởng bị chết đuối vì rơi xuống nước, hai y tá bị đâm chết bởi bệnh nhân phát điên và còn có bốn nhân viên y tế chết không rõ nguyên nhân.

Khương Yếm hỏi một câu thăm dò: "Chị có xem được tin tức trước khi nhập viện, hình như là phó viện trưởng bị chết đuối…"

Nhạc Nhất trả lời một cách dứt khoát: "Là em đẩy."

Khương Yếm: "Hở?"

Nhạc Nhất: "Khi đó chúng em đang trốn trong vườn hoa nhỏ ở bên ngoài, Tiểu Gia bị phó viện trưởng phát hiện, tình thế quá cấp bách nên em lập tức đẩy ông ta xuống hồ, ai mà biết được là ông ta không biết bơi."

"Chết là đáng."

Khương Yếm phụ họa nói: "Đúng là đáng chết."

"Không phải ông ta chết thì các em chết, nếu ông ta không chết, các em sẽ bị đưa vào phòng thí nghiệm, đó chính là lúc các em chầu ông bà."

Nhạc Nhất cảm thấy rất hài lòng với những lời này của Khương Yếm.

"Đó là đương nhiên."

Có lẽ cảm thấy vừa ý với lời nói của Khương Yếm, cô bé lại nói nhiều thêm. 

"Không có lý do gì chúng ta phải chết nếu mắc phải bệnh này, thế giới này cần em, em chắc chắn không thể chết tại đây được, trốn ra khỏi viện điều dưỡng chính là bước đầu tiên để giải cứu thế giới."

"..."

Đây thực sự là chứng hoang tưởng sao?

Cảm giác giống như hội chứng tuổi dậy thì hơn.

Khương Yếm trầm mặc một lát, lại hỏi về hai án mạng khác: "Chị nhớ rõ còn có bệnh nhân phát điên rồi đâm chết y tá…"

"Người bạn cùng phòng của anh ta bị hai y tá bắt đi vào đêm hôm trước, chết rất thảm, anh ta nổi điên lên rồi báo thù ngay tại sáng hôm sau."

"Ngày bốn tháng tư…"

Nhạc Nhất bỗng nhiên im lặng.

Khương Yếm nghĩ rằng mình vừa hỏi trúng điều không nên hỏi, đang chuẩn bị chuyển sang đề tài khác thì chợt nghe tiếng cười khẽ.

Giống như có người đang bụm miệng cười trộm.

Qua một lúc lâu sau, Nhạc Nhất mới nhịn cười nói: "Lần đó em trộm toàn bộ chìa khoá dự phòng của kho lạnh, sau đó nhốt tất cả bệnh nhân vào, vì thế mà y tá trưởng đành phải bắt y tá." 

"Lúc trời gần sáng, các y tá cũng tỉnh táo trở lại, họ không tìm thấy bệnh nhân thì phát hoảng lên, vì vậy tự đổ thừa qua lại lẫn nhau rằng đối phương chính là chuột bạch bị nhiễm bệnh. Kết quả, có ba bốn người bị y tá trưởng kéo lên bàn giải phẫu trong phòng thí nghiệm, giống như toàn thân đều bị thay máu, trên người cũng không còn chỗ nào lành lặn." 

Nói đến khúc này, Nhạc Nhất bỗng nhiên ngừng cười.

Cô bé hỏi Khương Yếm với vẻ mặt nghiêm túc: "Sao chị nói nhiều thế?"

Khương Yếm đáp trả: "Vừa rồi em cũng không nói ít đâu."

Nhạc Nhất trừng mắt.

Khương Yếm vội vàng sửa lời: "Nghĩ lại, vẫn là chị nói nhiều." 

Nhạc Nhất: "Quả nhiên bị bệnh."

"Đợt tìm kiếm đầu tiên đã bắt đầu rồi, muốn sống thì im lặng."

Khương Yếm lập tức "ừ" hai tiếng, không hỏi thêm gì nữa.

Kho lạnh ở ngay bên cạnh, khí lạnh phát ra khiến nhiệt độ trong phòng giải phẫu gần như xuống mức âm.

Hai người nằm thẳng tắp trong nước lạnh như băng, mặt mũi và tay chân đều chìm trong nước, chỉ có đầu mũi lộ ra ngoài, cố gắng hết sức để hô hấp thật chậm rãi. 

Vài phút sau, thang máy bên kia truyền đến âm thanh kẽo kẹt.

"Ting tong" một tiếng, thang máy dừng ở tầng "-1".

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, âm thanh của vài người nhỏ giọng nói chuyện với nhau truyền đến phòng giải phẫu.

"Chuyện gì xảy ra với thông báo kia vậy? Nửa đêm nửa hôm còn dựng đầu người ta dậy nữa thì hết chỗ nói rồi."

"Ai mà biết, đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy, đã kiểm tra phòng lại còn kêu người ta phải bắt chuột, cả đời tôi còn chưa từng nhìn thấy chuột!"   

"Tôi cũng chưa từng nhìn thấy, vả lại con chuột kia lại còn bị bệnh, không phải là bệnh truyền nhiễm đó chứ? Ghê quá đi, tôi không muốn bắt nó đâu!"

"Tôi cũng không muốn bắt chuột, nhưng chẳng phải y tá trưởng vừa nói sao, chúng ta cũng có thể giúp bọn họ tìm những bệnh nhân tâm thần trốn đi gây rắc rối, cũng không biết là rắc rối gì."

"Chậc, ai muốn tìm thì cứ tìm, Thiên Vương Lão Tử* đến đây tôi cũng không tìm, ở đây là tầng một, là nơi chứa thi thể! Chúng ta cứ đi dạo một vòng tượng trưng rồi về phòng là được."

*Thiên Vương Lão Tử: thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ người cao quý và uy quyền nhất.

"Đi, chúng ta nhanh chóng dạo một vòng rồi chạy khỏi đây, tầng một này thật là lạnh quá đi, hừ hừ…"

Tiếng bước chân ngày càng gần, Khương Yếm nhắm hai mắt lại, cô hít sâu một hơi, ngụp phần đầu mũi đang lộ ra bên ngoài chìm hẳn xuống nước.

Ken két…

Tiếng đẩy cửa chói tai vang lên dọc hành lang trống trải tĩnh mịch, cánh cửa của phòng giải phẫu bị đẩy ra chậm rãi, ba người thò đầu qua khe cửa.

"Các cậu xem đó là cái gì…?"

Gần như trong nháy mắt, ba người đồng thời nhìn thấy trên bàn giải phẫu gần nhất cánh cửa, có một cơ thể người bị mổ xẻ, từng đường rãnh chằng chịt trên não người giống như những đường ống dẫn phức tạp của hệ thống cống thoát nước, bọn họ hít sâu một hơi theo bản năng, dạ dày bắt đầu nhộn nhạo.

Bầu không khí yên ắng đến lạ.

"..."

Trong đó, có người khó khăn nuốt lắm mới nuốt xuống được một ngụm nước miếng.

Biểu cảm của hai người còn lại cũng trở nên cứng đờ vì bối rối, mặt cắt không còn giọt máu: "Đừng, đừng đi vào nữa."

Bọn họ run rẩy liếc mắt nhìn nhau, lập tức đóng cửa lại.

Ngay cả phòng giải phẫu cũng không dám xem, huống chi là phòng chứa xác. Hơn nữa, ba người cũng không có chìa khoá của kho lạnh, sau khi họ rời khỏi phòng giải phẫu thì chạy trối chết về phía thang máy, giống như ở sau lưng có thứ gì đó sẽ đoạt mạng họ.

Phòng giải phẫu yên tĩnh trở lại.

Một lát sau, Nhạc Nhất ngồi dậy, cả người đẫm nước.

Để phòng ngừa nước trên người rơi xuống đất làm bại lộ hành tung, cô bé cũng không có hành động thừa thãi.

Cô bé giống như là đang chờ cái gì đó, dán chặt mắt về phía cánh cửa.

Hơn mười phút sau, Nhạc Nhất bỗng nhiên nói: "Đến đây."

Khương Yếm cẩn thận lắng nghe tiếng động theo bản năng, nhưng lại không nghe được cái gì cả. 

Mười mấy giây sau, tiếng ai đó nhẹ nhàng chạy truyền đến từ xa, Khương Yếm nhướng mày.

Nhạc Nhất nhìn thấy thì thở phào nhẹ nhõm.

Trong chốc lát, một bàn tay nhỏ đẩy cửa phòng giải phẫu ra.

Một cô bé chừng mười hai mười ba tuổi bước vào, mái tóc đuôi ngựa buộc cao, đôi mắt to tròn, hơi mũm mĩm, thoạt nhìn rất hoạt bát.

"Nhiệm vụ hoàn thành, chị đã cắt đứt dây điện của phòng điều khiển, mọi người không cần phải lo lắng bị bại lộ hành tung nữa."

Cô bé chạy đến muốn ôm Nhạc Nhất một cái thật chặt, nhưng Nhạc Nhất lại không ngừng tránh né vì cảm thấy sến súa, nhưng cuối cùng vẫn bị cô bé kia ôm trước ngực: "Trốn cái gì mà trốn."

"Chị là chị của em, em phải ôm chị nhiều hơn!"

Cô bé xoa đầu Nhạc Nhất, sau đó chào hỏi với Khương Yếm: "Chào chị, chị gái chuột bạch mới gia nhập ~"

Khương Yếm tự giới thiệu nói: "Khương Yếm."

Cô bé cũng bắt chước cách nói của Khương Yếm: "Nhạc Dao."

"Em là chị họ của Nhạc Nhất."

Khương Yếm hỏi cô bé: "Em cũng muốn trốn ở chỗ này à? Chị giúp em nâng thi thể lên nhé?"

"Không cần không cần, cảm ơn chị." Nhạc Dao nhìn về phía Nhạc Nhất: "Em đưa chìa khoá của kho lạnh cho chị đi? Chị đi thăm Tiểu Gia, ở đó lạnh lắm, chị ghé qua xem em ấy một lát."

Nhạc Nhất lấy chìa khóa thứ ba từ trong túi ra.

Nhạc Dao vẫy tay tạm biệt sau khi nhận chìa khoá, lặng lẽ rời khỏi phòng giải phẫu.

Nhìn thấy Nhạc Dao rời đi, Nhạc Nhất hừ một tiếng, quay về nằm thẳng trên bàn giải phẫu, Khương Yếm cũng nằm xuống theo.

Hiện tại đã có rất nhiều thông tin.

Khương Yếm nhắm mắt lại, bắt đầu tóm tắt những thông tin nhận được cho đến hiện tại.

Đầu tiên, xét về thời gian, loại "trò chơi truy bắt chuột bạch bị nhiễm bệnh" này đã diễn ra từ cuối tháng hai năm nay tại viện điều dưỡng Bạch Sơn.

Trò chơi này bắt đầu vào mỗi 0 giờ ngày chủ nhật, đến sáu giờ sáng thì kết thúc, đến nay ít nhất đã tiến hành hơn mười ba lần.

Tiếp theo, xét từ hai phía trong trò chơi này, "bên chủ sự" là linh hồn vô danh, nhắm vào đối tượng là những bệnh nhân tâm thần trong viện điều dưỡng, nhưng cũng không chỉ nhắm vào bệnh nhân tâm thần.

Nếu trong thời gian quy định mà không ai bắt được bất kì một bệnh nhân tâm thần nào, y tá và những người bệnh bình thường cũng sẽ bị xem như "chuột bạch bị nhiễm bệnh".

Tiếp theo nữa, những người bị coi như "chuột bạch bị nhiễm bệnh" sẽ tử vong nếu bị bắt lại.

Mà hiện tại, những vụ án mạng xảy ra tại viện điều dưỡng Bạch Sơn đều là thương vong của nhân viên y tế, không có của bệnh nhân.

Trong tình hình mà số lượng tin tức ít ỏi và thông tin sai lệch, rõ ràng là bệnh nhân tâm thần và bệnh nhân bình thường có xác suất trở thành "chuột bạch bị nhiễm bệnh" và bị bắt lại lớn hơn, cho nên viện điều dưỡng Bạch Sơn chắc chắn có vấn đề - ca thương vong của bệnh nhân bị lấp l**m. 

Cuối cùng, sau mỗi lần chơi như vậy đều là một lần "che đậy ký ức".

Xem xét từ cuộc trò chuyện của ba người vừa rồi ở hành lang, ngoại trừ những bệnh nhân tâm thần ở viện điều dưỡng Bạch Sơn ra, còn lại tất cả những bệnh nhân khác cũng không nhớ rõ về "lần chơi" trước đó. Đối với họ, đây chính là lần đầu tiên được nghe thấy loại thông báo này, cũng là lần đầu tiên bị loa phát thanh đánh thức khi đang ngủ. 

Tình huống tương tự cũng xảy ra đối với các y tá, dù sao nếu Nhạc Nhất thực sự từng nhốt tất cả bệnh nhân trong kho lạnh, thì nhóm y tá kia phải khôn hơn một chút chứ, bây giờ chắc là lập tức kiểm tra xem chìa khoá có bị mất đi hay không, và cũng nhanh chóng khám xét kho lạnh.

Vì vậy, khả năng cao là hai bên y tá và bệnh nhân đều bị mất kí ức liên quan.

Nhưng bởi vì nhóm y tá không hề phản đối về việc kiểm tra phòng đêm khuya, hơn nữa, lời nói và giọng điệu của Phương Miêu trong loa phát thanh rất kì quái, cộng thêm câu nói của Nhạc Nhất "đầu óc của họ bây giờ rất đần độn", nên Khương Yếm càng nghiêng về giả thuyết bệnh nhân bình thường bị che đậy kí ức hơn, còn nhân viên y tế thì bị linh hồn vô danh khống chế.

Là một cái xác không hồn biết suy nghĩ ở mức độ nhất định.

Trong đó, Phương Miêu bị khống chế nặng nhất.

Sau khi suy ngẫm về những điều này, Khương Yếm quyết định nghỉ ngơi một lát.

Cô ngáp một hơi, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Không cần phải nói, ngủ ở trong nước thực sự khá dễ chịu, nhưng lại rất lạnh.

Dù sao, Khương Yếm cũng không dám ngủ thật ở trong hoàn cảnh này, cô mới nhắm mắt dưỡng thần được một lát thì đã bị một tiếng ho khan rất khẽ đánh thức.

Bốn phía rất yên tĩnh.

Khương Yếm cực kì cẩn thận nhìn qua Nhạc Nhất.

Nhạc Nhất nằm bất động trên bàn giải phẫu, phần cổ tay lộ ra khỏi quần áo trở nên tái xanh vì rét lạnh, giống như một người chết thực sự. 

Vài hơi thở sau, tiếng thang máy lại vang lên ở hành lang.

Đợt kiểm tra thứ hai đã bắt đầu.

Khương Yếm nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếng giày cao gót va chạm với gạch lát sàn của hành lang vang lên, cùng với tiếng huýt sáo không khác gì bùa đòi mạng.

Tiếng huýt sáo kia cực kì nhẹ nhàng và êm tai, phải ở trong trạng thái cực kì nhàn nhã thì mới có thể thổi ra âm điệu này.

Có một y tá đang vừa thổi sáo vừa kiểm tra tầng một.

Nhiệt độ của phòng giải phẫu cực thấp, lại còn có mùi Formalin gay gắt lúc nào cũng quanh quẩn tại đầu mũi, những bức tường chật chội bao vây bốn phương tạo nên cảm giác vô cùng ngột ngạt. Lúc này, chỉ cần bất kì một cử động nhỏ nào cũng đều k*ch th*ch sự sợ hãi và bất an trong lòng người ta.

Tiếng huýt sáo ngày càng đến gần, tiếng hít thở của Nhạc Nhất lại càng trở nên nặng nề và rối loạn. 

Khương Yếm liếc mắt nhìn thấy cô bé đang nắm chặt trong tay thứ vũ khí cao bằng nửa người được làm từ kim châm. Trong bầu không khí khiến người ta cảm thấy muốn đứng tim, vẻ mặt của Nhạc Nhất ngày càng khẩn trương, ngay lúc cô không biết phải còn chịu đựng loại dày vò này trong bao lâu nữa, tiếng huýt sáo đột nhiên biến mất. 

Tiếng bước chân cũng biến mất theo.

Y tá kia dừng ở trước phòng chứa xác.

"..."

Một lúc lâu sau, cơ thể cứng đờ của Nhạc Nhất dần dần thả lỏng, cô bé thở hắt ra, tụt xuống khỏi bàn giải phẫu.

"Tiểu Thiên chỉ biết thét như lợn bị chọc tiết mà thôi."

"Chị nằm im ở đây đi." Nhạc Nhất vừa xoay cổ tay vừa nhìn về phía Khương Yếm: "Em đi tiễn y tá kia về nơi chín suối đây."

  

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (267)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267: Hoàn chính văn Chương 268: Chương 268: Ngoại truyện 1 Chương 269: Chương 269: Ngoại truyện 2