Chương 115
Lần Nữa Xuân Thì – Lục Dã Thiên Hạc

Chương 115: Ra đời

Tại sao trẫm lại là thằng ba.

______________________

Hoa Văn Viễn hất tay áo, ngồi lên long ỷ.

Diêu đại nhân là thủ lĩnh của bá quan, giữ chức Tể tướng, quỳ gối dâng truyền Ngọc tỷ.

Đế vương tiếp nhận Ngọc tỷ, bá quan theo Tể tướng ba quỳ chín lạy, hô to vạn tuế: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Hoa Văn Viễn ngồi trên ngai vàng, hờ hững nhìn cảnh sắc mênh mông bên ngoài hoàng cung.

Chinh chiến thiên hạ, đánh đuổi giặc Mông tộc, thay đổi triều đại, đăng cơ xưng đế… Giờ phút này, y vẫn còn rất trẻ, theo tiêu chuẩn của người hiện đại, vẫn còn là thiếu niên.

Đàn nhạn bay ngang qua bầu trời, trên bậc thang ngọc cao ngất này, y không cần ngước cổ, liếc mắt lên là có thể nhìn thấy. Y vô thức đưa tay sờ lên vị trí cây cung, nhưng chỉ chạm vào đầu rồng điêu khắc bằng vàng, nặng trịch và lạnh lẽo, rồi y bỗng nhiên bật cười. 

( từ “nhạn” trong văn học cổ thường được dùng để chỉ loài ngỗng trời)

“Nếu không phải vì thế sự bắt ép, y càng mong muốn làm một tiểu tướng quân, lúc chiến đấu thì giết địch, lúc nhàn rỗi thì săn bắn. Hoặc có lẽ y đã muốn chẳng làm gì cả, sống cuộc đời của một công tử vô tư lự, cưỡi ngựa rong ruổi trên đường phố Nguyên Châu. Nhưng giờ đây, khi y đã nắm trong tay quyền của lực thiên hạ, nghĩ những điều này chỉ là giả tạo.” Lục Vũ đọc lại những câu thoại trong tiểu thuyết với ngữ điệu trầm bổng, đóng vai người dẫn chuyện.

Các bình luận trên màn hình lập tức không giữ được bình tĩnh.

【Lão tặc đất khô cút cút cút, ai cần cậu đến dẫn truyện, diễn xuất kém quá.】

【Vốn dĩ phải là cậu ấy đọc, truyện này chẳng phải do cậu ấy viết sao?】

【wa a a, tướng quân của ta, từ nay về sau bị giam cầm trên chiếc long ỷ này, có được giang sơn vạn dặm, nhưng lại phải chịu số phận cô đơn vĩnh hằng.】

【Khóc gì chứ, làm Hoàng đế sướng biết bao, say thì nằm ngủ trên đùi mỹ nhân, tỉnh dậy là có thể nắm giữ quyền lực trên khắp thiên hạ.】

Một số khán giả đã vô cùng phấn khích, trải nghiệm cảm giác hân hoan như chính mình cũng đăng cơ xưng đế; một số khán giả vẫn đang cảm thán những người đã hy sinh trên con đường này, văn thần trung quân tự vẫn, võ tướng tắm máu giết địch, cùng với vị Thẩm đại nhân đã ngã xuống trong đêm tuyết gió lạnh trước bình minh.

“Chúng khanh bình thân,” Hoa Văn Viễn giơ tay, sau đó cất tiếng cười vang, “Mang cung của Trẫm đến.”

Chiếc cung lớn chạm khắc rồng uốn lượn được vị Hoàng đế mặc long bào kéo căng. Mũi tên lông đỏ phá gió xuyên mây, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Hai con nhạn bay song song, chao đảo vùng vẫy, xoay tròn, rồi từ từ rơi xuống đất. Có cận vệ nhanh chóng tiến lên nhặt, phát hiện hai con nhạn lớn vẫn còn sống, chỉ bị thương ở cánh.

Diêu đại nhân mừng rỡ mở lời: “Đế vương đăng cơ đích thân bắn hạ hai con nhạn, đây là điềm đại cát. Sau này dùng để cầu thân Hoàng hậu, chắc chắn sẽ được lưu truyền thành giai thoại.”

Hoa Văn Viễn tùy tiện ném cung cho cận vệ, đứng chắp tay.

Trên màn hình trực tiếp hiện lên một hàng chữ lớn, mạnh mẽ: “Y giương cung tựa trăng tròn, nhìn về hướng tây bắc, hạ Thiên Lang.” 

Đến đây, buổi phát sóng trực tiếp mô phỏng thế giới tiểu thuyết này đã chính thức kết thúc.

【A a a, đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá!】

【Là Hoàng đế, cũng là thiếu niên tướng quân, ý chí phấn chấn, chưa hề thay đổi!】

【Hoa Văn Viễn đóng máy vui vẻ, a a a, trợ lý trí não bao giờ mới ra mắt, tôi sẽ mua hết!】

Ngay lúc này, hệ thống thông báo: Trợ lý trí não Hoa Văn Viễn phiên bản thử nghiệm công khai đã ra mắt, giảm giá 20% trong thời gian giới hạn, tặng kèm mô hình chibi và hình ảnh động của Hoa Văn Viễn trên màn hình máy tính.

Hôm nay là kết thúc, số lượng người xem trực tuyến vốn đã vượt quá ba mươi triệu, ngay khi thông báo này vừa ra, lập tức bùng nổ mua sắm. Ngay cả hệ thống mạnh mẽ như Bát Tiêu cũng bị quá tải và bị lag một chút.

Giao diện phát sóng trực tiếp chuyển thành các đoạn highlight (khoảnh khắc nổi bật) tua lại, người dẫn chương trình bên ngoài bắt đầu chuyên tâm bán hàng.

Thế giới tiểu thuyết trong bộ mô phỏng vẫn tiếp tục, chỉ là không còn phát trực tiếp nữa. Lục Vũ thoát ra ngoài xem qua, xác nhận màn hình trực tiếp đã được chuyển, cậu trao đổi mật hiệu với Lão Dương, rồi lại bước vào.

Thực ra câu chuyện của Xạ Thiên Lang còn lâu mới kết thúc, nguyên tác phía sau còn có mở mang bờ cõi, chinh chiến hải ngoại, cuối cùng Hoa Văn Viễn đánh mãi đến tận cùng phía Tây lục địa, gần như trở thành bá chủ thế giới. Những tình tiết thuần sảng văn này là thứ độc giả thích xem, nhưng với một chương trình nghe nhìn thì không thể diễn như vậy, dễ gây tranh cãi.

Vì vậy, buổi trực tiếp dừng lại ở đoạn đăng cơ xưng đế.

Đại lễ kết thúc, bá quan trật tự rút lui. Minh Yến hỏi Lục Vũ: “Cuối cùng tại sao tiểu Viễn lại bắn nhạn, là để chuẩn bị cưới Hoàng hậu, hay để chứng minh cậu ấy không đánh mất khí chất thiếu niên?”

Tình tiết này là do Tiểu Lục Vũ đặc biệt sửa đổi cho buổi phát sóng trực tiếp. Tình tiết gốc là đăng cơ thuận lợi, sau đó ban bố một loạt chính lệnh, bắt đầu ra sức trị nước.

Lục Vũ thần bí nói: “Để làm sáng tỏ tiêu đề.”

Minh Yến: “Hả?”

Lục Vũ vẻ mặt đắc ý: “Hồi anh học tiểu học viết văn, giáo viên không dạy sao? Kết bài phải làm sáng tỏ tiêu đề. Hoa Văn Viễn giương cung bắn tên, chính là để ứng với tiêu đề của tiểu thuyết này, hướng Tây Bắc, hạ Thiên Lang!” 

( Việt Nam mình gọi là nghị luận quy hồi nhé.)

Bắt đầu bằng bắn cung, kết thúc cũng bằng bắn cung, câu chuyện này cứ thế nối liền đầu cuối.

Minh Yến cười lắc đầu, cầm bút vẽ một bó hoa, kéo Lục Vũ với cái đuôi đang kiêu ngạo vênh váo đi về phía hậu điện.

Hoa Văn Viễn đã tháo mũ miện, thay thường phục.

Minh Yến đưa hoa cho y, Lục Vũ vỗ tay: “Đóng máy vui vẻ!”

Hoa Văn Viễn ôm bó hoa, vẻ mặt vô cảm nói: “Đăng cơ xong rồi, tiếp theo thì sao? Ta đi theo các người, thế giới này sẽ biến mất à?”

Lục Vũ lắc đầu: “Đương nhiên không phải, thế giới vẫn tồn tại, chỉ là dừng lại ở ngay thời khắc này. Khi nào con quay lại, nó sẽ tiếp tục vận hành.”

Hoa Văn Viễn cau mày: “Nghe vậy, chẳng khác nào cách trẻ con nhìn thế giới.”

Góc nhìn của trẻ con, sẽ cảm thấy thế giới lấy mình làm trung tâm. Mình tỉnh dậy, thế giới bắt đầu vận hành, mình ngủ đi, thế giới cũng sẽ ngừng hoạt động.

“Đúng là như vậy, nhân vật chính chính là trung tâm của thế giới tiểu thuyết,” Lục Vũ gật đầu, “À phải rồi, thứ hai còn có một phần ngoại truyện nữa, con phải quay lại diễn, chỉ là những sinh hoạt đời thường nhẹ nhàng thôi. Ngoại truyện này sẽ là cánh cửa sau của thế giới, sau này con có thể tùy thời quay lại, ở trong ngoại truyện chơi đùa.”

Ba thế giới tiểu thuyết, Lục Vũ đều để lại không gian ngoại truyện trong bộ mô phỏng, tiện cho mấy đứa nhỏ quay về dạo chơi.

Khi Lục Đông Đông và Thẩm Bạch Thủy ở trạng thái ngủ đông, ý thức sẽ chạy về ngoại truyện để chơi.

“Bây giờ, đi đến thế giới mới với ta nhé.” Lục Vũ chìa tay ra, đưa ngang qua.

Hoa Văn Viễn nhìn cậu, rồi nhìn Minh Yến đang nhìn y đầy khích lệ, chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay Lục Vũ.

Giây tiếp theo, cả hai bị đẩy ra ngoài.

Lục Vũ tháo mũ mô phỏng, bước vào phòng tối điều hành, cầm lấy mặt đồng hồ trí não đang phát sáng lấp lánh trên chiếc càng máy. Đây là nguồn dữ liệu của Hoa Văn Viễn, là đứa con tinh thần mới của cậu.

Vừa mới vào thế giới trí não, Hoa Văn Viễn còn cần một khoảng thời gian để đọc dữ liệu, tiếp nhận các thứ liên quan đến trợ lý trí não, tạm thời chưa mở lời.

Bên kia phòng trực tiếp, người dẫn chương trình bên ngoài nói khàn cả giọng: “Hàng hóa xung quanh đã bán hết rồi cả nhà ơi, không thêm được link đặt trước đâu, hàng đặt trước cũng đã bán hết sạch rồi. Hiện tại, các nhà máy đã xếp đơn đến ba tháng sau rồi, xếp nữa thì quá lâu. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm kiếm nhà máy mới, cố gắng sớm nhất có thể đưa hàng lên kệ.”

“Phiên bản thử nghiệm công khai mọi người cứ yên tâm mua nhé, bản chính thức ra mắt có thể cập nhật trực tiếp, không cần tốn thêm tiền.”

“Thứ hai này chúng ta còn một chương ngoại truyện của Xạ Thiên Lang, mọi người nhớ đón xem đúng giờ nha, lúc đó còn có phúc lợi phát ra đó…”

Người của phòng vận hành, phòng kinh doanh, thậm chí cả phòng tài chính đều tập trung tại đây, mắt ai nấy đều sáng rực, vô cùng phấn khích. Lục Vũ bước ra từ phòng điều hành, còn tưởng mình nhìn thấy một bầy sói đói đang nhìn chằm chằm vào một đống thịt lớn.

Minh Yến cười nói: “Tháng này mọi người đã vất vả rồi. Giữ vững ca làm cuối cùng, hôm nay không được xảy ra sai sót.”

“Vâng!” Mọi người đồng thanh đáp lời, đặc biệt vui vẻ.

Doanh số bán hàng của trợ lý Tiểu Viễn đã vượt xa dự kiến, mục tiêu ban đầu đặt ra là đạt 80% tổng doanh số của “Trợ lý Tiểu Bạch” trong ba tháng, thế mà mới ngày đầu tiên đã vượt quá tổng doanh số bán ra của Trợ lý Tiểu Bạch tại thời điểm đặt mục tiêu!

Như vậy, không chỉ khủng hoảng nợ được giải quyết, mà tiền thưởng cuối năm của họ cũng sẽ bùng nổ.

Lục Vũ cố định mặt đồng hồ trí não mới vào dây đeo chắc chắn, đeo vào cổ tay phải.

Minh Yến đánh giá trang phục của cậu với vẻ mặt khó tả: “Em đeo hai cái trí não…”

Lục Vũ vén tay áo lên, cong hai cánh tay tạo dáng đô vật: “Cái này gọi là ‘Tả khiên hoàng, hữu kình thương’ (Trái dắt chó săn, phải giữ chim ưng săn), thật hợp cảnh biết bao!”

Minh Yến bật cười.

“Ting!” Trí não bên tay phải hiển thị, dữ liệu đã đọc xong, Hoa Văn Viễn đã tỉnh lại.

Lục Vũ kéo tay Minh Yến: “Đi đi đi, chúng ta mau về nhà.”

Về đến nhà, Lục Vũ không thể chờ đợi được nữa, đặt mặt đồng hồ vào thân bóng bay của Hoa Văn Viễn.

Mặc dù cuối cùng Hoa Văn Viễn đăng cơ xưng đế, nhưng trong nhận thức chung của công chúng, hình ảnh y là Hồng y Tướng quân vẫn là nhiều nhất. Đại Lục Vũ rõ ràng cũng cảm thấy dáng vẻ tiểu tướng quân đáng yêu hơn, nên thân bóng bay của Hoa Văn Viễn được tùy chỉnh thành bóng bay tướng quân.

Đôi mắt của bóng bay tướng quân mặc hồng y đột nhiên sáng lên, lơ lửng ổn định giữa không trung.

Hai người mong đợi nhìn y, hệt như đang nhìn một đứa trẻ vừa mới chào đời, tràn đầy niềm vui. Bóng bay người cá và bóng bay tổng tài cũng vây lại, tò mò quan sát đứa em trai vừa mới ra lò.

Hoa Văn Viễn lướt qua Lục Vũ và Minh Yến, chớp chớp đôi mắt điện tử, nói: “Đây chính là cái thế giới chiều không gian cao cấp hơn hai người đã nói?”

Lục Vũ gật đầu: “Đúng vậy, đây là nhà của chúng ta. Ta là bố, anh ấy là papa, đây là hai anh trai của con.”

Hoa Văn Viễn giật mình, lướt nhìn hai người bóng bay, nói: “Hai người anh trai của tôi cũng biến thành trí não?” 

( vì tiểu Viễn đã có thời gian đọc tiếp thu kiến thức hiện đại nên đổi qua cách gọi hiện đại nhé)

Trong Xạ Thiên Lang, Hoa Văn Viễn cũng có hai người anh trai đã qua đời sớm, chưa từng xuất hiện, chỉ được thờ dưới dạng bài vị trong từ đường.

Lục Vũ gãi đầu: “Cũng có thể coi là vậy.”

Ban đầu Đại Lục Vũ sắp xếp cho Hoa Văn Viễn hai người anh trai không xuất hiện, ước chừng cũng có ý tứ ẩn giấu một ‘Easter Egg’ (bí mật nhỏ), coi hai nhân vật chính trước là anh trai của nhân vật chính trong cuốn sách thứ ba.

Lục Đông Đông giơ chiếc nĩa lên: “Tôi là anh cả Lục Đông Đông, đây là anh hai Thẩm Bạch Thủy.” Nói rồi, lại chọc chọc vào quả bóng tổng tài đang khoanh tay bên cạnh.

Hoa Văn Viễn nhìn người bóng bay nửa người nửa cá, nửa ngày không nói nên lời. Y dùng trí não tra cứu thông tin trên mạng, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, y giơ tay ôm quyền nói: “Thì ra cũng là người trong sách.”

Tay trái y cầm cung nhỏ, còn có thể gập tay ôm quyền, quả thực trông cao cấp hơn hai người anh trai.

Thẩm Bạch Thủy bay quanh y một vòng, khinh thường nói: “Thằng nhóc này, nhìn có vẻ hơi ngốc.”

Hoa Văn Viễn nheo mắt lại.

Lục Vũ cười kéo bóng bay tướng quân lại, kẹp nách nhấc lên: “Nào, gọi bố đi.”

Hoa Văn Viễn không nhìn cậu, chỉ cúi đầu nghịch cung tên nhỏ của mình, nhàn nhạt gọi một tiếng: “chú hai.”

Lục Vũ: “…”

Minh Yến cười thầm: “Ai kêu em tự ý sắp xếp thân phận cho mình, giờ đứa trẻ không chịu nghe lời rồi.”

Lục Vũ buông tay ra, khẽ thở dài.

Quả bóng tổng tài lén lút tiến lại gần: “Đúng vậy, cậu ta không xứng làm bố chúng ta, cậu ta chỉ là một người viết sách thôi. Nào, gọi một tiếng anh trai nghe xem.”

Hoa Văn Viễn bay xa hơn một chút, mở lời: “Vì sao Trẫm lại là em ba? Theo thiết lập thời gian, Trẫm là người cổ đại, các người là người hiện đại, còn hắn là người tương lai. Vì vậy, Trẫm phải là anh cả.”

Lục Đông Đông im lặng nhìn hai quả bóng bay, từ từ bay xa hơn, rồi lao nhanh tới. Đầu tiên, vung một đuôi vào Thẩm Bạch Thủy, đánh bay quả bóng tổng tài, sau đó lại vung một đuôi vào mông Hoa Văn Viễn.

Đông Đông lắc lư cây nĩa Hải Vương: “Phải tôn trọng bố.”

Hoa Văn Viễn lộn người giữa không trung, bay lên cao, giương cung bắn một mũi tên về phía Lục Đông Đông. Giác hút nhỏ ở đầu mũi tên hút chính xác vào trán quả bóng người cá. Quả bóng tướng quân lợi dụng lực thu hồi của mũi tên, quay lại bên cạnh Lục Đông Đông, dùng cung đỡ lấy chiếc nĩa đang lao tới.

Thẩm Bạch Thủy nhảy nhót một bên: “Đánh nhau đi, đánh nhau đi!”

Mũi tên thu về, Hoa Văn Viễn quay đầu, bắn một mũi tên về phía quả bóng tổng tài, trực tiếp kéo nhóc sếp Thẩm lại, chuẩn xác đón lấy cái đuôi cá mà Lục Đông Đông vừa quất tới.

Thẩm Bạch Thủy: “???”

Cả nhà trở nên hỗn loạn.

Lời tác giả:

Quả bóng tổng tài: Mấy người đừng đánh nhau nữa mà! QAQ Người bị thương là tôi đây này! (Giọng điệu nữ chính phim thần tượng)

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (133)
Chương 1: Chương 1: Xuyên không Chương 2: Chương 2: Trí não Chương 3: Chương 3: Ly hôn Chương 4: Chương 4: Khuyết Đức Chương 5: Chương 5: Thằng hai Chương 6: Chương 6: Hợp đồng Chương 7: Chương 7: Manh mối Chương 8: Chương 8: Tây Môn Chương 9: Chương 9: Khoản nợ Chương 10: Chương 10: Ngư vương Chương 11: Chương 11: Phỏng đoán Chương 12: Chương 12: Học thuộc lòng Chương 13: Chương 13: Nghiện rượu Chương 14: Chương 14: Thái độ Chương 15: Chương 15: Minh Nhật Chương 16: Chương 16: Thách thức Chương 17: Chương 17: Ở rể Chương 18: Chương 18: Ngủ trưa Chương 19: Chương 19: Giấc mơ trở lại Chương 20: Chương 20: Lười biếng Chương 21: Chương 21: Sấm sét Chương 22: Chương 22: Keo dán chó Chương 23: Chương 23: Cúp điện Chương 24: Chương 24: Thương chiến Chương 25: Chương 25: Nhãn cầu Chương 26: Chương 26: Top tìm kiếm Chương 27: Chương 27: Danh sách Chương 28: Chương 28: Livestream Chương 29: Chương 29: Hy sinh vì nước Chương 30: Chương 30: Gặp mặt Chương 31: Chương 31: Qua mắt Chương 32: Chương 32: Từ hôn Chương 33: Chương 33: Về nhà Chương 34: Chương 34: Mẹ vợ Chương 35: Chương 35: Nói chuyện Chương 36: Chương 36: Tức giận Chương 37: Chương 37: Cải tạo Chương 38: Chương 38: Thanh xuân Chương 39: Chương 39: Lý do Chương 40: Chương 40: Chào hàng Chương 41: Chương 41: Tiền giấy Chương 42: Chương 42: Tiên đan Chương 43: Chương 43: Kiếm tiền Chương 44: Chương 44: Gia sản Chương 45: Chương 45: Anti fan Chương 46: Chương 46: Anh hùng Chương 47: Chương 47: Tạo phản Chương 48: Chương 48: Tiền đề Chương 49: Chương 49: Con nuôi Chương 50: Chương 50: Thêm vào Chương 51: Chương 51: Thẩm Ứng Chương 52: Chương 52: Vai phụ Chương 53: Chương 53: Chết sớm Chương 54: Chương 54: Cuộc hẹn Chương 55: Chương 55: Lãng mạn Chương 56: Chương 56: Tuyết rơi Chương 57: Chương 57: Cảm hứng Chương 58: Chương 58: Mê hoặc Chương 59: Chương 59: Chương trình tạp kỹ Chương 60: Chương 60: Xấu hổ Chương 61: Chương 61: Bỏ rơi Chương 62: Chương 62: Hôn hôn Chương 63: Chương 63: Hồng Tiêu Chương 64: Chương 64: Khoe khoang Chương 65: Chương 65: Bất kỳ ai Chương 66: Chương 66: Chủ tướng Chương 67: Chương 67: Áp lực Chương 68: Chương 68: Học tập Chương 69: Chương 69: Định vị Chương 70: Chương 70: Vô sỉ Chương 71: Chương 71: Chuyên cần Chương 72: Chương 72: Đau họng Chương 73: Chương 73: Chửi rủa Chương 74: Chương 74: Mất mặt Chương 75: Chương 75: Anh hai Chương 76: Chương 76: Đại lang Chương 77: Chương 77: Bùng nổ Chương 78: Chương 78: Cherry Chương 79: Chương 79: Triết học Chương 80: Chương 80: Quan hệ công chúng Chương 81: Chương 81: Thâm ý Chương 82: Chương 82: Phỏng đoán Chương 83: Chương 83: Nhận thưởng Chương 84: Chương 84: Giống chó Chương 85: Chương 85: Không có đề mục Chương 86: Chương 86: Trò chơi Chương 87: Chương 87: Sửa cách xưng hô Chương 88: Chương 88: Mẹ Chương 89: Chương 89: Lừa dối Chương 90: Chương 90: Khuyên hàng Chương 91: Chương 91: Lật bài Chương 92: Chương 92: Tranh chấp Chương 93: Chương 93: Mưu tính Chương 94: Chương 94: Cơ duyên Chương 95: Chương 95: Tri thức Chương 96: Chương 96: Cầu im lặng Chương 97: Chương 97: Lời mời Chương 98: Chương 98: Sảng văn Chương 99: Chương 99: Lễ vật Chương 100: Chương 100: Mẹ ruột Chương 101: Chương 101: Tập thơ Chương 102: Chương 102: Làm nũng Chương 103: Chương 103: Cục cưng Chương 104: Chương 104: Bảo thạch Chương 105: Chương 105: Con rể Chương 106: Chương 106: Bóng bay Chương 107: Chương 107: Vũ khí Chương 108: Chương 108: Hoàng đế Chương 109: Chương 109: Đông Châu Chương 110: Chương 110: Cứu hắn Chương 111: Chương 111: Con ngoan Chương 112: Chương 112: Đầu tư Chương 113: Chương 113: Trai thẳng Chương 114: Chương 114: Đế Vương Chương 115: Chương 115: Ra đời Chương 116: Chương 116: Tạo người Chương 117: Chương 117: Tăng giá Chương 118: Chương 118: Tiền đến Chương 119: Chương 119: Quay phim Chương 120: Chương 120: Show trình diễn lớn Chương 121: Chương 121: Tri kỷ Chương 122: Chương 122: Bận rộn Chương 123: Chương 123: Niên thiếu [Hoàn chính văn] Chương 124: Chương 124: Phiên ngoại 1 - Nợ tiền thì phải trả tiền Chương 125: Chương 125: Phiên ngoại 2 - Quay quảng cáo Chương 126: Chương 126: Phiên ngoại 3 - Ba đời làm thần Chương 127: Chương 127: Phiên ngoại 4 - Trích lời tổng tài bá đạo Chương 128: Chương 128: Phiên ngoại 5 - Con rể Alpha 1 Chương 129: Chương 129: Phiên ngoại 6 - Con rể Alpha 2 Chương 130: Chương 130: Phiên ngoại 7 - Con rể Alpha 3 Chương 131: Chương 131: Phiên ngoại 8 - Con rể Alpha 4 Chương 132: Chương 132: Phiên ngoại 9 - Con rể Alpha 5 Chương 133: Chương 133: Phiên ngoại 10 (TOÀN VĂN HOÀN) - Chuyến đi chơi gia đình