Chương 116
Sau Khi Bị Bắt Ở Rể Tôi Lên Như Diều Gặp Gió

Chương 116

Khương Nghiêm bị ánh mắt nóng bỏng của nàng nhìn chằm chằm, tim không tự chủ được đập nhanh lên. Cô theo bản năng cúi đầu mím môi muốn ổn định tinh thần, lại không quên vừa rồi bị ánh mắt điện kia chấn đến cảm giác tê dại.

 

Khương Nghiêm ngẩng đầu nhìn nàng một chút, chỉ thấy lúc này Hạ Y Ninh nghiêng đầu sang một bên khác, tầm mắt vẫn rơi trên người nàng, giống như nàng không trả lời sẽ không bỏ qua.

 

Mấu chốt là, Hạ Y Ninh cũng không cố ý dùng ánh mắt phát điện, trong đôi mắt lóe sáng kia của nàng chỉ cần có một tia lửa cũng đủ để làm bỏng người, k*ch th*ch lại khó quên.

 

Khương Nghiêm ho nhẹ một tiếng, sợ cả hai còn tiếp tục như vậy, sợ là phải ở trong phòng làm việc xảy ra chút chuyện càng thêm phát tia đá lửa.

 

"Tôi nghĩ tôi nên biết."

 

Nghe nàng cố nén cười trả lời, trên mặt Hạ Y Ninh tuy trấn định, trong lòng thật ra đã sớm vừa xấu hổ vừa căng thẳng. Lời này nếu không phải nói với Khương Nghiêm, nàng thật đúng là nói không nên lời. Sau khi nàng hỏi thì phát hiện xúc động, thật sự sợ Khương Nghiêm tiếp tục giả ngu nói hoàn toàn không biết, chẳng lẽ muốn nàng nhào tới mới được?

 

Đây là ở phòng làm việc, Hạ Y Ninh ở trong công ty sẽ theo bản năng trở nên cẩn thận kiềm chế. Nếu như không phải hôm nay nghị quyết trong hội nghị thuận lợi phá vỡ trạm kiểm soát thứ nhất, nàng chưa chắc có thể thả lỏng đến cùng Khương Nghiêm ở chỗ này nói giỡn.

 

Cũng may Khương Nghiêm hiểu nàng, trả lời như vậy nàng rất thích.

 

Ý cười trong mắt Hạ Y Ninh càng sâu, ngữ khí vững vàng nhưng lại có sơ hở vui vẻ: "Tôi cũng cảm thấy em nên biết."

 

Khương Nghiêm không nói gì nữa, chỉ dịu dàng nhìn nàng. Hạ Y Ninh cười càng sâu, khóe miệng cô cũng cong lên, cảm nhận được sự sung sướng của nhau.

 

Nghị quyết hôm nay đối với Hạ Y Ninh mà nói có ý nghĩa phi phàm, các cô thành công đợi được Hạ Thần Húc xuất hiện. Nhưng dựa theo suy đoán của Thẩm tổng, người muốn nhân cơ hội này kiếm được một khoản tiền khẳng định không chỉ có một người này.

 

Hạ Y Ninh nhìn đồng hồ, đã qua giờ cơm, nàng vòng về chỗ mình thu dọn đồ đạc: "Giờ này nhà ăn hết cơm rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi."

 

Trước đó Khương Nghiêm đã được Hứa Tri Dao nhét mấy cái bánh nướng trên xe, bây giờ vẫn còn giòn. Nàng có ăn hay không cũng không sao, nhưng nghĩ đến Hạ Y Ninh mở cuộc họp buổi sáng hẳn là đã đói lả, liền giả vờ sờ dạ dày, lên tiếng trả lời: "Được, đã lâu rồi không ăn ở A Xan."

 

Gần công ty có một nhà hàng đơn giản cũng rất ngon, trước kia thỉnh thoảng các cô sẽ đi, Khương Nghiêm yêu tha thiết cơm ở A Xan.

 

Hạ Y Ninh thở dài: "Từ khi em từ chức, văn phòng như rắn mất đầu, thời gian cung cấp nhà ăn cũng rút ngắn."

 

"Thảm như vậy sao?"

 

"Đương nhiên, tài chính công ty cũng là một nguyên nhân."

 

Lúc Khương Nghiêm ở đây mọi người cảm thấy không có gì, nhưng sau khi cô đột nhiên từ chức, rất nhiều chi tiết vốn được văn phòng sắp xếp thỏa đáng liền thể hiện ra. Độ hài lòng của nhân viên giảm thẳng tắp, cấp cao lại bận rộn ứng phó nguy cơ, lại càng không rảnh bận tâm vấn đề nhỏ bên trong.

 

Khương Nghiêm đứng lên chờ Hạ Y Ninh mặc áo khoác tử tế, hai người sánh vai vừa ra khỏi phòng làm việc, liền nhìn thấy Tần Ích San đi vào bộ phận quảng bá.

 

"Mình nghe nói buổi sáng họp rất thuận lợi, lại đây xem có cần tiếp tục theo hay không."

 

Tần Ích San đã nghe Tần Thế Hiền nói chuyện Khương Nghiêm đột nhiên xuất hiện trong phòng họp, cũng biết bây giờ cô là chủ nợ của BG5, thái độ đối với cô không thể không trở nên khách sáo.

 

Nhưng trong lòng cô ấy vẫn không có ấn tượng tốt với Khương Nghiêm, đầu tiên là lúc công ty gặp khủng hoảng liền cãi nhau chia tay với Hạ Y Ninh, lén mua trái phiếu BG5 khi tái cơ cấu chiếm hết phần lợi, bây giờ còn không biết có thể nhân cơ hội uy h**p Hạ Y Ninh nhượng bộ nhiều hơn hay không.

 

Cô ấy khách sáo chào hỏi Khương Nghiêm xong, vốn định châm biếm Khương Nghiêm thêm vài câu. Nhưng hiện tại quan hệ giữa cô ấy và Hạ Y Ninh rất căng thẳng, Tần Thế Hiền cũng từng nhắc nhở cô ấy tạm thời không thể đắc tội Khương Nghiêm, thế cho nên Tần Ích San chỉ có thể dùng một thái độ thân thiện trước nay chưa từng có đối đãi với Khương Nghiêm.

 

Lúc Hạ Y Ninh nhìn thấy Tần Ích San đột nhiên xuất hiện, liền căng thẳng liếc mắt nhìn Khương Nghiêm, thấy cô không có gì không vui mới hơi an tâm. Tuy rằng giữa nàng và Tần Ích San không có quan hệ mập mờ gì, nhưng dù sao cũng là người thổ lộ với nàng, nàng không muốn có bất cứ chuyện gì khiến Khương Nghiêm hiểu lầm.

 

"Sau đó hẳn là không kém kế hoạch ban đầu là mấy, tạm thời không có chuyện cần xử lý đặc biệt."

 

Tần Ích San nhìn thấy hai người đứng rất gần, tuy rằng không có nắm tay, cũng không có làm ra hành động  thân mật gì rõ ràng, nhưng hai tay buông thõng hai bên chạm vào nhau rất tự nhiên, nhẫn cưới trên tay vẫn còn đó...

 

Cho nên hai người đây là đã làm hòa, không định ly hôn nữa? Tần Ích San suy nghĩ loạn như ma, sững sờ trầm mặc không nói.

 

Hạ Y Ninh sợ lát nữa cô ấy lại nói ra những lời không hay, nhẹ nhàng chạm tay Khương Nghiêm: "Chúng ta đi thôi."

 

Sau đó, nàng lại dùng giọng điệu mang theo cảm giác xa cách nói với Tần Ích San: "Mình đi trước, có việc thì gọi điện thoại."

 

Sau khi rời khỏi công ty, Hạ Y Ninh rục rịch. Nàng muốn nắm tay Khương Nghiêm, nhưng Thẩm tổng nói bây giờ còn không phải lúc show ân ái, chỉ có thể duy trì kiềm chế.

 

Sau khi gọi cơm xong, Khương Nghiêm đột nhiên nhắc tới Tần Ích San: "Hôm nay trong cuộc họp Tần Thế Hiền tạm thời nâng giá rõ ràng là có ý kiến khác đối với việc tái cơ cấu, chị nói xem Tần Ích San có tham dự hay không?"

 

Hạ Y Ninh lúc trước cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng vẫn không có đáp án xác thực: "Tạm thời không thể xác định, nhưng tôi sẽ lưu tâm hành động của cô ấy nhiều hơn."

 

Sau khi ăn xong, Hạ Y Ninh nhận được điện thoại của Úc Uyển Nhu, bảo các cô về nhà một chuyến. Bởi vì tái cơ cấu đồng thời cũng liên quan đến phân chia công ty, có nghĩa là nhà họ Hạ bắt đầu chính thức tách ra. Úc Uyển Nhu không cho các cô trở về nhà lớn, mà là đến nhà cưới của Hạ Y Ninh.

 

Khương Nghiêm đi theo sau Hạ Y Ninh vừa mới vào cửa, chợt nghe được vang dội mê muội thét chói tai: "Thái Công chị rốt cục cũng tới rồi!"

 

Ngay sau đó, Khương Nghiêm liền bị Diệp Thần Thần ôm một cái thật chặt, còn kèm theo một bó hoa tươi không thể ngoại lệ.

 

Sau khi Diệp Thần Thần ôm Khương Nghiêm, tặng bó hoa tươi, tay kia còn lưu luyến kéo cánh tay Khương Nghiêm: "Chị cũng giấu kỹ quá rồi đấy, nhìn fan hâm mộ số một cũng không chỗ thúc giục, chị nhẫn tâm sao?"

 

Khoảng thời gian trước Diệp Thần Thần đi theo đoàn phim đến khu thắng cảnh phong bế quay phim, sau khi trở về mới biết được Khương Nghiêm chính là Thái Công Câu Tranh, đã ở nhà luôn miệng thán phục mấy ngày. Lúc trước tất cả mọi người đang vì cuộc họp nghị quyết bận rộn, Diệp Thần Thần thức thời không đi quấy rầy, nghe nói hôm nay hội nghị thuận lợi, thừa dịp dì gọi người về nhà ăn cơm cũng nhanh chóng đến xem náo nhiệt.

 

Khương Nghiêm nhìn bó hoa khoa trương kia, dở khóc dở cười nhận lấy: "Chúng ta đều thân thuộc như vậy rồi, em cũng đâu cần tốn kém vậy chứ."

 

"Tiền hoa tặng chị em thiếu sao? Không quan trọng, những thứ này so với tài hoa của chị đều không quan trọng." Diệp Thần Thần rất là không sao cả, bảo Khương Nghiêm đừng để ý những thứ này, tiếp theo cô nàng lại chuyển chủ đề, "Vậy khi nào thì chị có thể khôi phục cập nhật thế?"

 

Hạ Y Ninh vốn chỉ cách Khương Nghiêm hơn 30cm, hiện tại không chỉ vì Diệp Thần Thần xông tới lui ra xa, lại bị bó hoa chói mắt này làm cho bực bội. Không nghĩ tới Diệp Thần Thần lại còn hỏi đến nghiện, thật muốn thúc giục hiện trường.

 

"Thần Thần, em vào phòng bếp giúp một tay đi, chị và Khương Nghiêm muốn nói chuyện hôm nay với mẹ hết một lần."

 

Chính sự quan trọng, Diệp Thần Thần le lưỡi, để lại cho Khương Nghiêm một ánh mắt tràn đầy chờ mong và nụ cười thật to, một bước quay đầu ba lần lại đi vào phòng bếp.

 

Úc Uyển Nhu nghe hai người nói xong biểu hiện của mọi người trong hội nghị, có chút thương cảm nhưng cũng nằm trong dự liệu: "Lão Tần quả nhiên là trù tính đã lâu. Nhưng Thần Húc mới càng làm cho người ta thất vọng, giúp đỡ người ngoài đối phó người trong nhà."

 

Hạ Y Ninh trải qua tôi luyện khoảng thời gian này, đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều so với quá khứ, mặc dù trải qua chuyện tàn nhẫn bi thương như vậy, cũng hiểu được thản nhiên đối mặt.

 

Nàng không biểu lộ quá nhiều đau lòng, ngược lại còn an ủi mẹ khuyên nhủ: "Lựa chọn của mỗi người khác nhau, sau khi thấy rõ bộ mặt thật sẽ không buồn nữa. Qua một thời gian nữa vụ án của ba sẽ mở phiên tòa, chờ phiên tòa kết thúc, tất cả bóng tối sẽ từ từ trôi qua."

 

Hạ Lang Ngôn nhận tội làm sổ sách giả năm đó, nhưng chuyện làm hối lộ ông sau đó mới biết được, cũng không tham dự. Ông lựa chọn cắt đứt với Hạ Lang Hành, không muốn gánh vác trách nhiệm vì tội danh không thuộc về.

 

Nếu Hạ thị đã gây dựng lại một bước này, bọn họ có mạnh mẽ trói buộc cũng duy trì không được cái gì, chẳng bằng thừa dịp cơ hội này, phân ra triệt để.

 

Úc Uyển Nhu đối với việc này đã có chuẩn bị tâm lý, duy nhất lo lắng chính là sức khỏe của Hạ Lang Ngôn: "Luật sư nói, có lẽ sẽ phán 3 - 4 năm, không biết sức khỏe ba con có thể chống đỡ nổi không."

 

Hạ Y Ninh ôm chặt bả vai mẹ, tựa vào bà kiên định nói: "Nhất định có thể, người một nhà chúng ta đều sẽ khỏe mạnh."

 

Úc Uyển Nhu cười vỗ vỗ tay nàng: "Bây giờ đã biết sức chống đỡ của gia đình quan trọng thế nào rồi chứ." Bà chuyển tầm mắt sang Khương Nghiêm ngồi bên cạnh, ý vị sâu xa, "Trong nhà có người cùng chia sẻ, khó khăn hơn nữa cũng có thể nhìn thấy hy vọng. Cho nên, phải biết quý trọng."

 

Thân thể Hạ Y Ninh cứng đờ, lời này gần đây nàng nghe rất nhiều lần, hôm nay Úc Uyển Nhu đặc biệt có tâm gọi các cô về ăn cơm nàng cũng rất rõ ràng. Khoảng thời gian trước chuyện hai cô cãi nhau lên tin tức khiến Úc Uyển Nhu gấp đến độ nửa đêm gọi điện thoại quở trách nàng, may mắn giải thích chân tướng, nhưng vẫn tránh không được bị lải nhải.

 

Úc Uyển Nhu đẩy Hạ Y Ninh ra: "Con vào phòng bếp phụ một tay đi, mẹ có chuyện muốn nói với Tiểu Khương."

 

"Mẹ......"

 

Úc Uyển Nhu trầm mặt: "Đừng có nhõng nhẽo, mau đi đi."

 

Hạ Y Ninh có chút lo lắng, liếc nhìn Khương Nghiêm, sợ lát nữa cô cũng sẽ bị mẹ "ân cần dạy bảo".

 

Khương Nghiêm vẫn dịu dàng trầm tĩnh, khẽ gật đầu ý bảo nàng yên tâm đi. Hạ Y Ninh không thể làm gì, so với lúc Diệp Thần Thần bị đuổi vào phòng bếp còn không tình nguyện hơn.

 

Diệp Thần Thần đang nghiêm túc bóc tôm, nhìn thấy Hạ Y Ninh vẻ mặt buồn khổ đi tới, kinh ngạc nói: "Chị họ, sao chị không ở cùng Khương Nghiêm, đến xem em bóc tôm à?"

 

Hạ Y Ninh tức giận trừng cô nàng: "Em cho rằng chị muốn chắc?"

 

Diệp Thần Thần kịp phản ứng, an ủi nàng: "Chị đừng buồn bực nữa, dì nhất định là vì muốn giúp hai chị mau chóng hợp lại thôi."

 

Hạ Y Ninh nhìn xung quanh, đang tìm có cái gì thích hợp với mình để làm.

 

"Đổi lại là em, khẳng định cũng sẽ lo lắng."

 

Hạ Y Ninh nghi hoặc nhìn cô nàng: "Lo lắng cái gì?"

 

"Lo lắng chị ấy bị người ta cướp đi đó. Trước kia mọi người cảm thấy chị ấy bình thường không có gì lạ, nhưng người tốt cũng đã rất đáng yêu. Hiện tại chị ấy vừa là họa sĩ hàng đầu vừa là chủ nợ, vậy cũng không phải là tài hoa, nhan sắc và tiền tài đều có bánh trái thơm ngon, ai lại không thích chứ?"

 

Hạ Y Ninh lâm vào trầm tư, động tác trên tay cũng chậm lại. Diệp Thần Thần còn ở bên cạnh lải nhải không ngừng, liệt kê một đống lớn ưu điểm và điểm sáng mị lực của Khương Nghiêm.

 

Chờ Hạ Y Ninh kịp phản ứng, nhìn chằm chằm vào cô nàng, Diệp Thần Thần mới ngừng lại.

 

"Chị họ, em nói đều là sự thật khách quan, chị không biết fan hâm mộ của chị ấy điên cuồng đến mức nào đâu. Tuy rằng họ không thể so sánh với chị, nhưng dụ hoặc chẳng phân biệt lớn nhỏ, còn có Giản Quân kia, chị nói xem cô ấy sẽ bỏ qua một ngọn núi vàng sao?"

 

Hạ Y Ninh thở dài, Diệp Thần Thần nói cũng không phải không có lý.

 

"Chị họ, có phải chị thật sự không muốn ly hôn hay không?"

 

Lúc này Hạ Y Ninh đáp rất nhanh: "Đương nhiên rồi." Nhưng nhớ tới thái độ của Khương Nghiêm, không khỏi có chút ủ rũ, "Nhưng hình như cô ấy còn đang giận vì chuyện lần trước."

 

"Vậy chị phải làm nhiều chuyện không ly hôn mới có thể làm được."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (162)
Chương 1: Chương 1: Mùa xuân của kẻ luỵ tình Chương 2: Chương 2: Ai đang qua loa Chương 3: Chương 3: Giữ kín túi tiền Chương 4: Chương 4: Níu chân đồng đội Chương 5: Chương 5: Thái độ hai nhà Chương 7: Chương 7: Mẹ Khương lo lắng Chương 8: Chương 8: Cảm thấy không giống Chương 9: Chương 9: Sưởi ấm cho người Chương 10: Chương 10: Cơ hội đầu tư Chương 11: Chương 11: Tương kế tựu kế Chương 12: Chương 12: Truyền thừa và sáng tạo Chương 13: Chương 13: Cái hộp nhỏ Chương 14: Chương 14: Máy in tiền Chương 15: Chương 15: Chấp nhận lời mời Chương 16: Chương 16: Hoà nhập hơn Chương 17: Chương 17: Hôn lễ đã đến Chương 18: Chương 18: Hôn môi trên sân khấu Chương 19: Chương 19: Được công nhận Chương 20: Chương 20: Có dụng ý xấu Chương 21: Chương 21: Chị sẽ hối hận Chương 22: Chương 22: Cửa hàng cũ tái sinh Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 158: Chương 158 Chương 161: Chương 161: Hành trình nghiền ngẫm (2) Chương 162: Chương 162: Hành trình nghiền ngẫm (3) Chương 163: Chương 163: Hành trình nghiền ngẫm (4) Chương 164: Chương 164: Hành trình nghiền ngẫm (5) Chương 165: Chương 165: Hành trình nghiền ngẫm (6) Chương 166: Chương 166: Hoàn toàn văn