Chương 117
Như Thế Nào? Ngươi Có Ý Kiến Gì Với Trẫm?

Chương 117: Điều tra

Lồng ngực Thẩm Miên dần dần thấy khó thở, tựa như không khí xung quanh y trở nên loãng đi, cả người cũng có chút giống như say xe.

Tiếng mưa tí tách bên tai phảng phất như phủ thêm một tầng sa mỏng, càng nghe càng trở nên mơ hồ.

Y thậm chí cũng không biết mình đã đáp ứng Lục Chương chuyện gì.

【Cốc cốc.】

Bất chợt bên cạnh vang lên tiếng gõ cửa sổ.

Thẩm Miên chấn động, thần trí lập tức tỉnh táo hơn vài phần.

【Ký chủ.】

Vừa thấy tình huống không ổn, hệ thống đã lập tức chui ra ngoài cửa sổ, kết quả lại bị Lục Chương tiện tay khép cửa nhốt bên ngoài, giờ nó cất giọng oang oang:【Nhớ phải hít thở, nếu không đến lúc ngất đi vì thiếu dưỡng khí, giá trị sinh mệnh sẽ sụt giảm.】

Nó rũ rũ nước mưa trên người, giơ móng vuốt nhỏ chùi đi giọt nước dính trên màn hình, nhìn cảnh báo màu vàng 【Giá trị sinh mệnh -3】 mà thở dài một hơi.

Ai da!

Tuy ký chủ tuy không phải sinh viền yếu ớt, nhưng vẫn có chút da giòn.

Cũng không biết trong đầu Lục Chương lại nghĩ cái gì nữa.

Nghe thấy giọng 09, Thẩm Miên liền thoáng lui về sau, khẽ đẩy Lục Chương một chút.

Tay phải Lục Chương vẫn ôm eo của Thẩm Miên, cảm nhận được động tác trong lòng ngực, hắn chậm rãi dừng nụ hôn, rồi nhìn thẳng vào y: "Bệ hạ?"

Thẩm Miên ho nhẹ một tiếng: "Khụ, có phải đến lúc cho chim ăn rồi không?"

Đúng là vừa tròn hai canh giờ.

Lục Chương chăm chú nhìn chằm chằm vành tai Thẩm Miên mấy nhịp, khóe môi khẽ cong lên: "Phải, canh giờ không sai biệt lắm. Bệ hạ cho chim ăn xong cũng nên sớm nghỉ ngơi."

Thẩm Miên: Rõ ràng là Lục Chương ngươi muốn nghỉ ngơi sớm thì có!

【Ký chủ.】

Ngoài cửa sổ lại truyền đến giọng của hệ thống: 【Hai người hôn xong chưa, giờ ta có thể vào không?】

Lục Chương buông tay ra, đi gọi Vương quản gia đem ổ chim non đến, còn Thẩm Miên thì nhân lúc ấy mở cửa sổ để hệ thống chui vào.

Nó u oán bò vào phòng với bộ dạng ướt nhẹp thảm hại, rồi bay lên bàn rúc vào bên cạnh ấm trà nóng mà hớp lấy từng ngụm.

Uống xong, nó vươn một móng vuốt, lén nhúng vào trong chén trà của Lục Chương rửa sạch.

Chờ đến khi nó định chuyển sang chén của Thẩm Miên, bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng có một ánh mắt lạnh lẽo như thực chất bắn đến.

【Chén này đẹp thật.】

09 run rẩy v**t v* chén trà của Thẩm Miên, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt híp lại của y, lập tức lặng lẽ thu móng vuốt về, ngoan ngoãn ghé sát vào chén của Lục Chương uống nốt phần còn lại.

Lúc này Thẩm Miên mới thu hồi tầm mắt: "Ngươi có cho chim non ăn không?"

09 ngay tức thì quên sạch chuyện mình vừa bị mưa dầm, nhanh nhảu nhảy dựng lên: 【Muốn, muốn!】

Đợi đến khi cho lũ chim ăn xong, cơn mưa bên ngoài cũng gần tạnh.

Tiền công công đứng trước cửa, gương mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười, giọng điệu mang theo chút thúc giục: "Trời đã khuya, Lục đại nhân cũng nên về nghỉ ngơi sớm thôi?"

Bệ hạ muốn rửa mặt đi ngủ, ngài còn không mau đi đi, cứ ở đây dây dưa cái gì chứ!

Lục Chương mỉm cười ôn hòa với Tiền công công, lại quay đầu liếc nhìn Thẩm Miên đang rửa tay bên bàn.

Tim Tiền công công bỗng nảy lên dự cảm không lành.

"Ta cùng Bệ hạ còn có chút việc cần thương nghị. Bệ hạ vừa mới nói, đêm nay ta trực tiếp ở lại đây cũng được."

Tiền Dụng bất lực đưa ánh mắt cầu cứu sang Thẩm Miên.

Thẩm Miên lại dời tầm mắt: "Cũng được, quả thực có mấy chuyện cần bàn. Gọi người đem đồ của Lục ái khanh tới đây."

Tiền Dụng: ?!

Lục Chương mỉm cười gật đầu: "Làm phiền Tiền công công."

Tiền Dụng nghiến răng, hậm hực lui xuống.

Đợi đến khi Mộc Tê mang chăn gối của Lục Chương tới, sắp xếp xong xuôi rồi bước ra ngoài, nàng liền bắt gặp Tiền công công đứng ngay cửa, mặt mày u sầu nhìn lên trời.

Mộc Tê ngẫm nghĩ, lấy ra một bình nhỏ từ trong ngực, đưa sang: "Ngài có muốn không?"

Tiền Dụng quay đầu lại: "Cái gì?"

Mộc Tê đáp: "Thanh Tâm Hoàn."

Tiền Dụng: ?!

Hắn cố chấp quay đầu đi, nghiến giọng: "Không cần!"

Mộc Tê không nói thêm, chỉ bình thản đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, rồi lặng lẽ đứng cách xa ra.

Rõ ràng không có tiếng động gì, nhưng lại mang theo một loại cảm giác ồn ào khó chịu.

Trong nội thất, Thẩm Miên đã thay xong y phục và nằm trên giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Hệ thống cuộn mình nơi cổ của Thẩm Miên, rồi túm lấy một góc chăn nhỏ đắp lên người, thoải mái an vị chuẩn bị đi ngủ.

Ngày mưa thế này, quả thật là thích hợp nhất để ngủ một giấc. Nó muốn ngủ thẳng tới tận giữa trưa ngày mai!

Ngay lúc bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Miên bỗng nhiên cảm giác bên cạnh khẽ động.

Ngay sau đó, cổ tay của y bị người nắm lấy, chăn trên người bị khẽ xốc lên, cả thân mình của Lục Chương liền áp sát lại.

Thẩm Miên mở mắt: "Ngươi có ngủ hay không?"

Y cảnh giác liếc về phía màn hình hệ thống.

Bệ hạ hiện tại rất tỉnh, nếu kẻ nào đó dám làm chuyện kỳ quái, y tuyệt đối sẽ đá thẳng xuống giường.

"Hôm nay trời mưa có chút lạnh."

Lục Chương nghiêng người về phía Thẩm Miên, thấp giọng nói: "Chăn của thần hơi mỏng, muốn mượn chăn của Bệ hạ đắp một chút."

Thẩm Miên: ...

Nhìn chỉ số sinh mệnh không hề dao động, y quyết định trước tiên không chấp nhặt với người này.

Vì thế, Lục Chương nghe được Bệ hạ khẽ hừ một tiếng, nhưng không hề né tránh.

Đáy mắt của hắn thoáng hiện ý cười, rồi nghiêng người đem Bệ hạ ôm trọn vào lòng ngực.

Trong nội thất lại khôi phục sự yên tĩnh.

Thấy Thẩm Miên mệt mỏi, Lục Chương chỉ ôm lấy mà không quấy rầy thêm. Thẩm Miên lại nhắm mắt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Cục than đen nhìn góc chăn bị Lục Chương kéo mất, nó hắt hơi một cái, rồi chậm rãi bò dậy, bay sang bên kia, đậu xuống tấm chăn bị xốc thành một đống trong góc, dẫm dẫm mấy bước, sau đó thở dài một hơi nằm xuống.

Bao giờ ký chủ mới chịu chia cho nó một gian phòng, để nó được ngủ yên ổn một chỗ?

Nếu không, ngày nào nó cũng nơm nớp sợ thấy phải cảnh không nên thấy, lúc nào cũng phải cảnh giác phòng bị.

....

Sáng hôm sau,  khi Thẩm Miên tỉnh lại, Lục Chương đã thay xong y phục, ngồi ở gian ngoài lặng lẽ xem sách.

Dùng xong bữa sáng, hai người cùng đi ngắm hoa hải đường, Thẩm Miên lại cho chim nhỏ ăn lần cuối cùng, rồi mới trở về cung.

Suốt dọc đường, tinh thần của Lục Chương phấn chấn, ngược lại là Tiền công công thì vành mắt thâm quầng, cả người giống như trong một đêm chịu không ít tang thương.

Thẩm Miên mới vừa hồi cung không bao lâu, ảnh vệ được phái đi điều tra tình huống trong nhà Bùi Khang cũng đã trở về.

Ảnh vệ quỳ một gối trước Hoàng Đế, đem những gì tra được báo lại từng điều một.

——Huynh đệ Bùi gia từ nhỏ đã mồ côi phụ thân, trong nhà chỉ còn mẫu thân với thân thể yếu ớt.

Thực ra trước kia cuộc sống của bọn họ cũng tạm ổn, cho đến vài năm trước, Bùi phụ vào núi săn thú, không may bị trọng thương, không lâu sau liền qua đời.

Bùi mẫu lo liệu tang sự xong, lại lâm trọng bệnh, từ đó thường xuyên nằm liệt giường.

Nhưng dù như vậy, bà vẫn cố gắng chống đỡ thân thể suy nhược, dựa vào thêu khăn tay cùng vài việc vặt để nuôi hai đứa con ăn học.

Hai huynh đệ cũng thật có chí khí, thành tích của đại ca Bùi Viễn ở thư viện luôn đứng nhất, đệ đệ Bùi Khang cũng không kém. Năm trước, hai người đồng thời vượt qua kỳ thi Hương, không lâu sau lại cùng nhau lên Kinh, chuẩn bị ứng thi Hội.

Vì giảm bớt gánh nặng cho mẫu thân, trên đường đi ngoại trừ chặng đường thủy bắt buộc phải ngồi thuyền, còn lại đều dựa vào chân đi bộ, gần như một mạch mà tới.

Thế nhưng, sắp tới gần Kinh Thành, số bạc mang theo cũng tiêu gần hết, Bùi Viễn lại mắc thương hàn, hai người còn phải lo chuẩn bị bút mực giấy nghiên cho thi Hội. Bùi Khang buộc phải ra ngoài đi khắp nơi tìm việc làm thuê ngắn hạn trong thành.

Chắc là trong lúc đến Sử gia làm việc, ngẫu nhiên nghe được kế hoạch của Sử Thị lang.

Về phần cái gọi là thân thích mà Bùi Khang nói trước đó, hoàn toàn chỉ là bịa chuyện để che mắt Hoàng Đế mà thôi.

"Khoan đã."

Thẩm Miên nghe đến đây, bỗng nhíu mày: "Hai huynh đệ bọn họ đi đường xa như thế, đã tằn tiện đến vậy, vì sao vào Kinh lại không còn đủ bạc để mua thuốc và bút nghiên?!"

——Thẩm Miên sớm đã hạ thánh chỉ, bắt đầu từ năm nay, toàn bộ Cử nhân vượt qua kỳ thi Hương, triều đình sẽ căn cứ đường đi xa gần mà phát cho mỗi người một khoản phí lộ trình. Chiếu theo quy định, huynh đệ Bùi gia ít nhất phải được tổng cộng 20 lượng bạc.

Vậy thì số bạc ấy đã biến đi đâu mất rồi?!

________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiền công công cả đêm không ngủ, ngồi trên bậc thềm: Ai da... ai da!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (138)
Chương 1: Chương 1: Xuyên qua Chương 2: Chương 2: Huyết sắc Chương 3: Chương 3: Trầm mặc Chương 4: Chương 4: Cảnh cáo Chương 5: Chương 5: Tham nhũng Chương 6: Chương 6: Luống cuống Chương 7: Chương 7: Nhẹ nhàng Chương 8: Chương 8: Nghĩ lại Chương 9: Chương 9: Xuất cung Chương 10: Chương 10: Ban thưởng Chương 11: Chương 11: Trà lâu Chương 12: Chương 12: Đủ rồi Chương 13: Chương 13: Tiệm cầm đồ Chương 14: Chương 14: Đánh bạc Chương 15: Chương 15: Là ai Chương 16: Chương 16: Là ai (1) Chương 17: Chương 17: Xét nhà Chương 18: Chương 18: Nắm tay Chương 19: Chương 19: Nguy cơ cao Chương 20: Chương 20: Săn bắn Chương 21: Chương 21: Săn bắn (1) Chương 22: Chương 22: Tranh chấp Chương 23: Chương 23: Ban thưởng Chương 24: Chương 24: Ban thưởng (1) Chương 25: Chương 25: Xóa bỏ vĩnh viễn! Chương 26: Chương 26: Thụ chính: mưu toan đầu độc Bệ hạ Chương 27: Chương 27: Đồng hương Chương 28: Chương 28: Ngỗng kêu Chương 29: Chương 29: Thần muốn trạng cáo Trường Ninh Hầu! Chương 30: Chương 30: Giằng co Chương 31: Chương 31: Thẳng thắn Chương 32: Chương 32: Phát hoả Chương 33: Chương 33: Trốn chạy Chương 34: Chương 34: Suối nước nóng Chương 35: Chương 35: Ngâm nước nóng, toàn thân tê dại Chương 36: Chương 36: Gãi đúng chỗ ngứa Chương 37: Chương 37: Nói dối - Một tia cay đắng Chương 38: Chương 38: Trái tim như muốn nhảy ra Chương 39: Chương 39: Xong rồi Chương 40: Chương 40: Mừng thọ đồ Chương 41: Chương 41: Cảnh trong mơ Chương 42: Chương 42: Lại chưa nói trở về thế nào Chương 43: Chương 43: Châm ngòi ly gián Chương 44: Chương 44: Tân niên Chương 45: Chương 45: Tân niên (1) Chương 46: Chương 46: Đệ đệ Chương 47: Chương 47: Điều tra Chương 48: Chương 48: Dò hỏi - Quả nhiên vẫn là... Chương 49: Chương 49: Nghịch tử! Chương 50: Chương 50: Ngất! Mau truyền Thái y! Chương 51: Chương 51: Không nghĩ! Không muốn biết! Chương 52: Chương 52: Ta có một bằng hữu.... Chương 53: Chương 53: Hôn ước Chương 54: Chương 54: Lưỡng tình tương duyệt Chương 55: Chương 55: Tiến cử Chương 56: Chương 56: Vết máu Chương 57: Chương 57: Chén thuốc Chương 58: Chương 58: Đây là khi quân! Chương 59: Chương 59: Ai cho phép ngươi tự ý dùng tư hình! Chương 60: Chương 60: Hắn không thích náo nhiệt! Chương 61: Chương 61: Cầm tay Chương 62: Chương 62: Lửa lớn Chương 63: Chương 63: Vào cung Chương 64: Chương 64: Khác thường Chương 65: Chương 65: Cảnh báo Chương 66: Chương 66: Bệ hạ nhiễm bệnh! Chương 67: Chương 67: Có thể chết Chương 68: Chương 68: Ngọn nguồn Chương 69: Chương 69: Tấn Vương Chương 70: Chương 70: Thoái vị Chương 71: Chương 71: Phương thuốc Chương 72: Chương 72: Thẩm vấn Chương 73: Chương 73: Lời khai Chương 74: Chương 74: Cuộn giấy Chương 75: Chương 75: Giá trị sinh mệnh -9 Chương 76: Chương 76: Màu vàng Chương 77: Chương 77: Kẽo kẹt Chương 78: Chương 78: Tương ngộ Chương 79: Chương 79: Vận mệnh Chương 80: Chương 80: Hạt mè Chương 81: Chương 81: Nghênh chiến Chương 82: Chương 82: Công thành Chương 83: Chương 83: Nhẹ tay Chương 84: Chương 84: Ở cùng Chương 85: Chương 85: Thăm hỏi Chương 86: Chương 86: Mật tín Chương 87: Chương 87: Ám ngữ Chương 88: Chương 88: Rút quân Chương 89: Chương 89: Bảo vệ Chương 90: Chương 90: Quan hệ Chương 91: Chương 91: Xuất phát Chương 92: Chương 92: Quen mắt Chương 93: Chương 93: Âm thanh Chương 94: Chương 94: Dẫn đường Chương 95: Chương 95: Bị thương Chương 96: Chương 96: Uống thuốc Chương 97: Chương 97: Trực ban Chương 98: Chương 98: Thay thuốc Chương 99: Chương 99: Hậu cung Chương 100: Chương 100: Nhọc lòng Chương 101: Chương 101: Hồi Kinh Chương 102: Chương 102: Hồi cung Chương 103: Chương 103: Nổi giận Chương 104: Chương 104: Hoàng Hậu Chương 105: Chương 105: Uổng phí tài năng Chương 106: Chương 106: Dạo xuân Chương 107: Chương 107: Xứng cái gì Chương 108: Chương 108: Đáng! Chương 109: Chương 109: Chùa Phong Thiền Chương 110: Chương 110: Năm mươi lượng Chương 111: Chương 111: Kế hoạch Chương 112: Chương 112: Huynh đệ Chương 113: Chương 113: Bận gì thế Chương 114: Chương 114: Tờ giấy Chương 115: Chương 115: Gian lận Chương 116: Chương 116: Ở lại Chương 117: Chương 117: Điều tra Chương 118: Chương 118: Nghi hoặc Chương 119: Chương 119: Thi Đình (1) Chương 120: Chương 120: Thi Đình (2) Chương 121: Chương 121: Thứ hạng Chương 122: Chương 122: Tuyên chỉ Chương 123: Chương 123: Hôn sự Chương 124: Chương 124: Thống khổ Chương 125: Chương 125: Chiếc rương Chương 126: Chương 126: Ký ức Chương 127: Chương 127: Thành thân (thượng) Chương 128: Chương 128: Thành thân (hạ) Chương 129: Chương 129: Phiên ngoại 01: Lục Chương nhìn thấy hệ thống (1) Chương 130: Chương 130: Phiên ngoại 02: Lục Chương nhìn thấy hệ thống (2) Chương 131: Chương 131: Phiên ngoại 03: Lục Chiêu (bản xưng Đế) xuyên đến hiện tại (1) Chương 132: Chương 132: Phiên ngoại 04: Lục Chiêu ( bản xưng Đế ) xuyên đến hiện tại (2) Chương 133: Chương 133: Phiên ngoại 05: Lục Chiêu ( bản xưng Đế ) xuyên đến hiện tại (3) Chương 134: Chương 134: Phiên ngoại 06: Lục Chiêu ( bản xưng Đế ) xuyên đến hiện tại (4) Chương 135: Chương 135: Phiên ngoại 07: Quá khứ của Tiền Dụng Chương 136: Chương 136: Phiên ngoại 08: Thẩm Giác - Hoắc Yếm Chương 137: Chương 137: Phiên ngoại 09: Xuyên về hiện đại (1) Chương 138: Chương 138: Phiên ngoại 10: Xuyên về hiện đại (2)