Chương 117
Đoán Mệnh - Mộc Sanh

Chương 117: Đăng cơ 05

"Vậy mà trưởng khoa Cừu vẫn còn lương tâm à?" Nhậm Du mở miệng nói.

Nhậm Triều Lan cúi đầu nhìn vào ổ khóa cửa, cố gắng tìm hiểu kiến thức cạy khóa cửa trong đầu, kết quả không thể nghi ngờ là không thu hoạch được gì.

Nhậm gia là một gia tộc có tiếng ở kinh thành, Nhậm Triều Lan vừa sinh ra đã là người thừa kế Nhậm gia, sau đó một đường thuận lợi làm gia chủ Nhậm gia, cho dù có học nhiều thứ cũng không thể học được kỹ năng hạ cấp như mở khóa này, tất nhiên, trước khi bị Dương Kỷ Thanh trêu chọc rồi đẩy ra ngoài đóng cửa lại, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc làm một việc điên rồ không phù hợp với thân phận và giáo dưỡng của mình như vậy.

Nhậm Triều Lan đang nhìn chằm chằm khóa cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng động ở cửa cầu thang.

Nhậm Triều Lan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu cầu thang đang duỗi ra hai cái đầu lớn một cái đầu nhỏ, chính là Dương Nhất Lạc, Nhậm Du và Tưởng Tùng.

Có lẽ tiếng đóng cửa vừa rồi của Dương Kỷ Thanh quá lớn, kinh động đến bọn họ, nên mới đi lên xem tình huống. Nhưng mà lúc này hắn tuyệt không hoan nghênh bọn họ đi lên xem náo nhiệt.

"Có chuyện gì?" Nhậm Triều Lan thu tay lại, đưa lưng nhìn về phía hai người một quỷ ở đầu cầu thang, ánh mắt lạnh lẽo mang theo một tia sát khí.

"Không có gì, không có gì." Ba cái đầu nhanh chóng lắc, sau đó cuống quít chạy xuống lầu.

Sau khi tiếng bước chân của bọn Dương Nhất Lạc biến mất, Nhậm Triều Lan lại thử gõ cửa phòng Dương Kỷ Thanh, nhưng Dương Kỷ Thanh căn bản không để ý tới hắn.

"Vậy... anh về phòng suy ngẫm lại đây." Cuối cùng Nhậm Triều Lan cũng từ bỏ giãy dụa, xoay người đi về phòng mình, có lẽ đây là lần suy ngẫm sâu sắc nhất mà hắn từng trải qua từ lúc chào đời tới nay.

Ba ngày sau khi trở về nhà, trời đã là giữa mùa hè, những đóa mẫu đơn trong sân đã đến cuối kỳ nở hoa, bắt đầu rụng dần.

Buổi chiều, Dương Kỷ Thanh đeo kính râm, đứng bên cửa sổ sát đất, vừa nhìn mẫu đơn trong sân, Nhậm Triều Lan đã ra ngoài hái hai bông mẫu đơn đang nở rộ nhất, mang vào đặt vào tay anh.

"Bên ngoài nắng lớn, mắt em chưa khỏi hẳn, về phòng xem đi."

"Cũng được." Dương Kỷ Thanh cúi đầu khẽ ngửi bông mẫu đơn trong tay, rồi xoay người đi theo Nhậm Triều Lan về phòng khách.

Trở lại phòng khách, Dương Kỷ Thanh tìm một bình hoa, cắm mẫu đơn mà Nhậm Triều Lan hái cho anh vào trong bình hoa, đặt ở trên bàn trà, sau đó ngồi xuống sô pha đối diện bình hoa.

"Mọi người, bây giờ chúng ta mở cuộc họp đi." Dương Kỷ Thanh dựa lưng vào sô pha, cất giọng nói.

Nhậm Triều Lan ngồi xuống cạnh Dương Kỷ Thanh, Dương Nhất Lạc và Nhậm Du nghe thấy thế cũng ngồi lại gần, Tưởng Tùng vội vàng hít xong ngụm hương khói cuối cùng rồi cũng chạy tới.

Vẻ mặt Dương Nhất Lạc nghi hoặc nhìn Dương Kỷ Thanh: "Lão tổ tông, anh muốn họp gì?"

Dương Kỷ Thanh đưa tay nâng kính râm l*n đ*nh đầu, đôi mắt như mực đen tỏa ra tia sáng sắc bén: "Bảy ngày sau, săn đuổi Triệu Thừa Huy."

Dương Kỷ Thanh vừa dứt lời, phòng khách đầu tiên là yên tĩnh, ngoại trừ Nhậm Triều Lan, ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ở đây đều tập trung trên người Dương Kỷ Thanh.

"Săn đuổi Triệu Thừa Huy?" Tưởng Tùng có chút hoài nghi mình nghe lầm: "Nhưng chúng ta cũng không biết Triệu Thừa Huy đang trốn ở đâu?"

"Tôi biết hắn ở đâu." Dương Kỷ Thanh thu lại ánh sáng trong mắt, chân vắt chéo, dáng vẻ thản nhiên.

"Thiếu gia, anh xác định không phải đang nói đùa với chúng tôi? Làm sao anh biết Triệu Thừa Huy ở nơi nào?"

"Ngọc bội Long Cửu Tử." Nhậm Triều Lan trả lời thay Dương Kỷ Thanh.

"Đúng vậy, là ngọc bội Long Cửu Tử." Dương Kỷ Thanh có chút bất ngờ nhìn về phía Nhậm Triều Lan: "Sao anh biết?"

Lúc ấy ở Song Nguy Phong, đông người lắm miệng, để tránh tin tức bị lộ, anh không nói gì cả. Sau khi trở về, vội vàng tìm Nhậm Triều Lan tính sổ, anh cũng không nhắc tới việc này với Nhậm Triều Lan.

"Anh đoán." Nhậm Triều Lan cười khẽ với Dương Kỷ Thanh: "Có điều lúc em trao đổi với Cừu Dũng, anh không nhìn ra, sau đó mới đoán ra."

"Nhậm đại gia chủ quả nhiên trí tuệ vô song." Dương Kỷ Thanh từ đĩa hoa quả trên bàn trà bốc một quả cà chua bi, nhét vào trong miệng Nhậm Triều Lan, tiếp tục giải thích cho bọn Dương Nhất Lạc vẫn mờ mịt như trước: "Lúc ấy Cừu Dũng yêu cầu tôi dùng hai miếng ngọc bội Long Cửu Tử để đổi lấy điều khiển bom từ xa trong quan tài mà Dương Nhất Lạc nằm. Tôi đã đổi, nhưng ngọc bội Bệ Ngạn giao ra là đồ giả, đồ thật vẫn ở đây."

Dương Kỷ Thanh nói xong, từ trong túi lấy ra ngọc bội Bệ Ngạn, đặt ở trên bàn trà.

"Tôi đã động tay động chân trên miếng ngọc bội Bệ Ngạn giả đó, có thể cảm nhận được vị trí của ngọc bội. Triệu Thừa Huy muốn hồi sinh đăng cơ, tất nhiên phải chuyển long mạch chi khí bên trong ngọc bội Long Cửu Tử vào trong cơ thể. Nói cách khác, chỉ cần biết ngọc bội Bệ Ngạn giả ở đâu, có thể theo đó mà tìm được Triệu Thừa Huy."

"Khó trách lần trước thất bại, thiếu gia một chút cũng không sốt ruột, hóa ra là có kế hoạch dự phòng." Tưởng Tùng chợt hiểu ra: "Nhưng thiếu gia, lá gan của anh cũng lớn thật đấy nhỉ? Đánh cược kiểu này, lỡ như Cừu Dũng phát hiện ngọc bội là giả, không phải Dương Nhất Lạc sẽ bị nổ tung sao?"

"Không sao, chỉ cần có thể tìm được hung thủ diệt tộc Dương gia tôi, tôi thế nào cũng không sao cả!" Dương Nhất Lạc nghiêm túc nói.

"Cái gì mà không sao cả?" Dương Kỷ Thanh lại bốc một quả cà chua bi, ném vào trán Dương Nhất Lạc: "Cậu là hậu nhân duy nhất của Dương gia, làm sao tôi có thể để cậu gặp nguy hiểm?"

Dương Nhất Lạc xoa đầu, nghi hoặc nhìn về phía Dương Kỷ Thanh.

"Tôi không hề đánh cược chút nào." Dương Kỷ Thanh lại dựa vào sô pha: "Mục đích cuối cùng của Cừu Dũng là lấy được ngọc bội Long Cửu Tử từ tay tôi, hơn nữa nếu có thể, bản thân ông ta cũng không muốn giết người."

"Vậy mà trưởng khoa Cừu vẫn còn lương tâm à?" Nhậm Du mở miệng nói.

"Lương tâm gì chứ?" Dương Kỷ Thanh cười nhạo một tiếng: "Nếu ông ta có lương tâm, sao lại đi theo Triệu Thừa Huy giết người vô số? Nếu ông ta có lương tâm, sao lại muốn kéo dài mạng sống của mình bằng cách mượn mệnh người khác?"

"Chẳng qua là nghiệt nợ trên người ông ta gánh vác quá nhiều, sợ lại tạo sát nghiệt, thật vất vả kéo dài vài năm tuổi thọ, lại bị mất đi mà thôi. Đó vốn không phải là số mạng của ông ta, không hề ổn định, không chịu nổi sóng gió." Dương Kỷ Thanh cười lạnh nói: "Vì vậy nếu có thể giết người, Cừu Dũng sẽ cố gắng không giết. Nếu phát hiện ngọc bội là giả, tôi sẽ đưa đồ thật cho ông ta, ông ta cũng sẽ không thực sự lấy mạng của Dương Nhất Lạc."

"Thiếu gia, bảy ngày sau, chúng ta đi đâu săn Triệu Thừa Huy?" Nghe đến đây, Tưởng Tùng lập tức phấn khởi, hắn ta lau tay mài quyền đứng dậy, ở trên bàn trà nhảy nhót hai cái, mặt gỗ không có ngũ quan mà cũng có thể cảm nhận được tầm mắt sáng quắc đến từ hắn ta.

"Thành phố B, tòa nhà tổng bộ tập đoàn Triệu thị." Dương Kỷ Thanh đưa ra câu trả lời.

"Lão tổ tông..." Dương Nhất Lạc nhìn Dương Kỷ Thanh, hai tay nắm vạt áo.

"Sao vậy?" Dương Kỷ Thanh ngoái đầu nhìn cậu.

"Tôi biết tôi không giúp được gì, có thể còn làm cản trở các anh, nhưng..." Dương Nhất Lạc nắm chặt hai tay, nắm chặt vạt áo trước người nhăn nhúm, nhưng ánh mắt nhìn về phía Dương Kỷ Thanh lại tràn đầy kiên định: "Nhưng mà tôi có thể đi cùng các anh không, tôi muốn đi cùng các anh."

Dương Kỷ Thanh sửng sốt, sau đó đứng lên, đi tới trước mặt Dương Nhất Lạc, đưa tay vò cái đầu lông vàng của cậu thành một ổ gà.

"Cậu đương nhiên là phải đi." Giọng điệu Dương Kỷ Thanh mang theo cảm giác không cho phép nghi ngờ: "Trên núi Chử Hợp, 208 hậu nhân Dương gia bị Triệu Thừa Huy thao túng sát hại, là do cậu tự tay chôn cất. Thời khắc bọn họ có thể báo thù rửa hận, đương nhiên cũng nên do cậu thay bọn họ đi tận mắt chứng kiến."

"Tôi sẽ nhìn thật kỹ!" Hai mắt Dương Nhất Lạc đỏ lên, nặng nề gật đầu nói.

"E hèm! Tôi cảm thấy đây sẽ là một trận đánh ác liệt, chúng ta cần phải nâng cao sức chiến đấu, cho nên..." Tưởng Tùng nói xong, chạy tới trước mặt Nhậm Du, quỳ xuống bàn trà: "Du ca, xin hãy cho tôi mượn một âm thi Nhậm gia đi mà!"

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (122)
Chương 1: Chương 1: Tổ tông 01 Chương 2: Chương 2: Tổ tông 02 Chương 3: Chương 3: Tổ tông 03 Chương 4: Chương 4: Nhậm Triều Lan 01 Chương 5: Chương 5: Nhậm Triều Lan 02 Chương 6: Chương 6: Nhậm Triều Lan 03 Chương 7: Chương 7: Nhậm Triều Lan 04 Chương 8: Chương 8: Nhậm Triều Lan 05 Chương 9: Chương 9: Nhậm Triều Lan 06 Chương 10: Chương 10: Nhậm Triều Lan 07 Chương 11: Chương 11: Chiếc nhẫn cưới 01 Chương 12: Chương 12: Chiếc nhẫn cưới 02 Chương 13: Chương 13: Chiếc nhẫn cưới 03 Chương 14: Chương 14: Chiếc nhẫn cưới 04 Chương 15: Chương 15: Chiếc nhẫn cưới 05 Chương 16: Chương 16: Chiếc nhẫn cưới 06 Chương 17: Chương 17: Chiếc nhẫn cưới 07 Chương 18: Chương 18: Khách thăm 01 Chương 19: Chương 19: Khách thăm 02 Chương 20: Chương 20: Khách thăm 03 Chương 21: Chương 21: Khách thăm 04 Chương 22: Chương 22: Khách thăm 05 Chương 23: Chương 23: Thôn Kim Yển 01 Chương 24: Chương 24: Thôn Kim Yển 02 Chương 25: Chương 25: Lệnh Trảm 01 Chương 26: Chương 26: Lệnh Trảm 02 Chương 27: Chương 27: Lệnh Trảm 03 Chương 28: Chương 28: Lệnh Trảm 04 Chương 29: Chương 29: Lệnh Trảm 05 Chương 30: Chương 30: Cô gái ốc đồng 01 Chương 31: Chương 31: Cô gái ốc đồng 02 Chương 32: Chương 32: Cô gái ốc đồng 03 Chương 33: Chương 33: Cô gái ốc đồng 04 Chương 34: Chương 34: Cô gái ốc đồng 05 Chương 35: Chương 35: Cô nhi viện 01 Chương 36: Chương 36: Cô nhi viện 02 Chương 37: Chương 37: Cô nhi viện 03 Chương 38: Chương 38: Cô nhi viện 04 Chương 39: Chương 39: Cô nhi viện 05 Chương 40: Chương 40: Cô nhi viện 06 Chương 41: Chương 41: Cô nhi viện 07 Chương 42: Chương 42: Cô nhi viện 08 Chương 43: Chương 43: Cô nhi viện 09 Chương 44: Chương 44: Cô nhi viện 10 Chương 45: Chương 45: Cô nhi viện 11 Chương 46: Chương 46: Cô nhi viện 12 Chương 47: Chương 47: Mẫu đơn 01 Chương 48: Chương 48: Mẫu đơn 02 Chương 49: Chương 49: Mẫu đơn 03 Chương 50: Chương 50: Hội thảo 01 Chương 51: Chương 51: Hội thảo 02 Chương 52: Chương 52: Hội thảo 03 Chương 53: Chương 53: Hội thảo 04 Chương 54: Chương 54: Hội thảo 05 Chương 55: Chương 55: Di vật 01 Chương 56: Chương 56: Di vật 02 Chương 57: Chương 57: Di vật 03 Chương 58: Chương 58: Di vật 04 Chương 59: Chương 59: Di vật 05 Chương 60: Chương 60: Mưa lớn 01 Chương 61: Chương 61: Mưa lớn 02 Chương 62: Chương 62: Mưa lớn 03 Chương 63: Chương 63: Mưa lớn 04 Chương 64: Chương 64: Mưa lớn 05 Chương 65: Chương 65: Mưa lớn 06 Chương 66: Chương 66: Tiếng chuông 01 Chương 67: Chương 67: Tiếng chuông 02 Chương 68: Chương 68: Tiếng chuông 03 Chương 69: Chương 69: Tiếng chuông 04 Chương 70: Chương 70: Tiếng chuông 05 Chương 71: Chương 71: Tiếng chuông 06 Chương 72: Chương 72: Tiếng chuông 07 Chương 73: Chương 73: Ký ức 01 Chương 74: Chương 74: Ký ức 02 Chương 75: Chương 75: Ký ức 03 Chương 76: Chương 76: Ký ức 04 Chương 77: Chương 77: Tiệc tối 01 Chương 78: Chương 78: Tiệc tối 02 Chương 79: Chương 79: Tiệc tối 03 Chương 80: Chương 80: Tiệc tối 04 Chương 81: Chương 81: Tiệc tối 05 Chương 82: Chương 82: Truân lung 01 Chương 83: Chương 83: Truân lung 02 Chương 84: Chương 84: Truân lung 03 Chương 85: Chương 85: Truân lung 04 Chương 86: Chương 86: Truân lung 05 Chương 87: Chương 87: Truân lung 06 Chương 88: Chương 88: Truân lung 07 Chương 89: Chương 89: Truân lung 08 Chương 90: Chương 90: Truân lung 09 Chương 91: Chương 91: Cục 01 Chương 92: Chương 92: Cục 02 Chương 93: Chương 93: Cục 03 Chương 94: Chương 94: Cục 04 Chương 95: Chương 95: Cục 05 Chương 96: Chương 96: Hôn thư 01 Chương 97: Chương 97: Hôn thư 02 Chương 98: Chương 98: Hôn thư 03 Chương 99: Chương 99: Hôn thư 04 Chương 100: Chương 100: Hôn thư 05 Chương 101: Chương 101: Hôn thư 06 Chương 102: Chương 102: Phật khóc 01 Chương 103: Chương 103: Phật khóc 02 Chương 104: Chương 104: Phật khóc 03 Chương 105: Chương 105: Phật khóc 04 Chương 106: Chương 106: Phật khóc 05 Chương 107: Chương 107: Phật khóc 06 Chương 108: Chương 108: Phật khóc 07 Chương 109: Chương 109: Phật khóc 08 Chương 110: Chương 110: Phật khóc 09 Chương 111: Chương 111: Phật khóc 10 Chương 112: Chương 112: Phật khóc 11 Chương 113: Chương 113: Đăng cơ 01 Chương 114: Chương 114: Đăng cơ 02 Chương 115: Chương 115: Đăng cơ 03 Chương 116: Chương 116: Đăng cơ 04 Chương 117: Chương 117: Đăng cơ 05 Chương 118: Chương 118: Đăng cơ 06 Chương 119: Chương 119: Đăng cơ 07 Chương 120: Chương 120: Đăng cơ 08 Chương 121: Chương 121: Đăng cơ 09 Chương 122: Chương 122: Đăng cơ 10