Chương 118
Ngôn Ngữ C Tu Tiên

Chương 118: Mật Mã 1

Đông Quân nhìn hắn: “Chuyện gì?”
“Gần đây em thấy hơi….” Lâm Tầm dừng một chút, mới nói: “Phiền.”
“Thật ra hai ba năm này đều như vậy.” Hắn nhìn Đông Quân, giọng nói dần dần nhỏ đi: “Đã rất lâu rồi em không viết ra được cái gì có giá trị.”
“Em đã nói với anh một lần rồi.” Đông Quân nói: “Anh có thể giúp được không? Cơ Cấu bận xong rồi, tháng tám Giang Vân cũng sẽ trở về.”
Lâm Tầm lắc đầu.
“Anh cũng rất bận.” Hắn nói.

“Hơn nữa…”
Hơn nữa cái gì, hắn không nói ra được, chẳng qua là cảm thấy đã nhiều năm như vậy, thế mà cách trò chuyện của bọn họ lại trở nên lạnh nhạt đến thế.
“Hơn nữa bọn họ không giúp đỡ được cái gì.” Hắn nói, “Em vẫn nên làm một mình thôi.”
Buồng quay hơi rung lắc trên không trung, hắn thấy hơi sợ hãi, nhưng cũng không tính là sợ hãi lắm.

Lúc còn trẻ sợ rơi xuống, hắn ham sống, rơi xuống sẽ mất đi rất nhiều thứ.

Nhưng khi cuộc sống giống như một đầm nước đọng, dường như cũng không có gì phải sợ nữa.

Huống chi hắn còn chẳng làm được trò trống gì, nhưng có vẻ Đông Quân làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, nơi này có Đông Quân, xác suất rơi xuống sẽ giảm đi rất nhiều.
“Anh xin phép nghỉ.” Hắn nghe thấy Đông Quân nói: “Trong khoảng thời gian này sẽ ở với em.”
“Đừng, trước đó còn nói gần đây là thời kì quan trọng mà.” Hắn nói.

“Ngân Hà vẫn quan trọng hơn một chút, có vẻ anh rất bận rộn với Quả Hạch.”
Đông Quân nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu: “Em muốn nói cái gì?”
Lâm Tầm cụp mắt, nói: “Em muốn dọn ra ngoài, ở với anh áp lực quá lớn.”
Câu nói này dường như chỉ là thuận miệng, lại giống như ấp ủ đã lâu.
Không khí hơi đọng lại, thật lâu sau, hắn nghe thấy hai chữ ngắn gọn: “Bao lâu?”

Hắn nói: “Xem tình huống đi.”
Trên thế giới có rất nhiều lời ngầm.

“Xem tình huống đi” đồng nghĩa với “Không biết”.
Hắn ngẩng đầu nhìn Đông Quân, Đông Quân hơi mím đôi môi nhạt màu, cảm xúc trong mắt giống như bầu trời trước khi mưa bão tới, lúc này Lâm Tầm bỗng nhiên có ảo giác mình giống một con vật nhỏ, đang bị thợ săn lạnh lùng nhìn từ trên cao, nhưng dường như đây chỉ là ảo giác trong chốc lát, một giây sau hắn lại nhìn thấy mây đen đã tan đi, bầu trời vẫn cao xa và yên tĩnh.
Người đàn ông trước mặt đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ của hắn, anh hỏi: “Ngân Hà thì sao?”
Lâm Tầm đã nghĩ tới vấn đề này rồi.
Nếu người như bọn họ muốn chia tay, sẽ còn liên quan đến vấn đề phân chia tài sản phức tạp.
“Em không muốn cái gì cả.” Lâm Tầm đáp: “Ngân Hà vốn là do một tay anh kinh doanh, em không biết bọn họ.

Những cổ phần mà em nắm giữ cũng cho anh luôn, có cần công chứng không? Em không hiểu nhiều về mấy chuyện này.”
Hắn thật sự không hiểu.

Có vẻ số cổ phần mà hắn nắm giữ giống với Đông Quân, nhưng hắn lại không có cống hiến thực chất gì cho việc kinh doanh của Ngân Hà, Đông Quân cũng chưa từng có ý cho hắn tham gia, hắn chỉ làm nghiên cứu phát minh thôi.
Hắn thử thăm dò: “Cái khác… Em còn có cái gì trên danh nghĩa nữa không?”
Đông Quân nhìn hắn, nửa ngày sau mới thản nhiên nói: “Không có.”
Lâm Tầm: “Được.”
Vòng quay mặt trời lên đến đỉnh điểm, hắn nhìn Đông Quân, nghĩ thầm nếu như anh mở miệng giữ em lại, có lẽ em sẽ không đi.
Buồng quay lắc lư, hắn bị giam trong bóng tối, Đông Quân đi tới phía hắn, cúi người.
Hắn bị nâng cằm lên, một cái hôn rất dài, không hề kịch liệt, chỉ dịu dàng và lạnh nhạt.

Lâm Tầm nhắm mắt lại, bọn họ đã hôn nhau rất nhiều lần, về sau mỗi một cái hôn đều ăn ý hoàn mỹ.

Đúng là hắn có một người yêu hoàn hảo, nhưng có đôi khi hắn cảm thấy mình cách anh rất gần, có đôi khi lại cảm thấy cách anh rất xa.
Hắn bị buông ra, ánh nắng hơi chướng mắt, khiến cho bóng người Đông Quân trong mắt hắn có chút mơ hồ, vào lúc này hắn tiếp tục suy nghĩ, chỉ cần anh nói một câu, em sẽ không đi.
Nhưng mãi đến cuối cùng, khi vòng quay mặt trời chậm rãi đi xuống cuối, Đông Quân mới nói: “Nhớ chăm sóc mình thật tốt.”
Lâm Tầm: “Sẽ.”
Tiếng nhạc dưới mặt đất đột nhiên phóng đại, hắn đi xuống, chú hề mũi đỏ lắc lư đi tới, nhét một sợi dây vào trong tay hắn, điểm cuối sợi dây có một quả bóng bay hình trái tim màu đỏ, lơ lửng trên cao.

Trái tim của hắn bỗng nhiên như bị xiết chặt.
Đông Quân căn bản không hỏi hắn lý do.
Hắn đã chuẩn bị rất nhiều lý do, nhưng lại không có cơ hội để nói.

Thật ra c*̃ng không có nhiều lý do lắm, chỉ là lý do muốn nói lại không nói nên lời, quá già mồm, c*̃ng sẽ mất mặt.
Hắn nhìn quả bóng bay đỏ tươi, nghĩ thầm, em chỉ cảm thấy anh không thích em.
Rất nhiều năm trước, không có Ngân Hà, không có đồng bạn hợp tác, không có những buổi họp báo, không có cổ phiếu và quỹ ngân sách, thời đại thiếu niên đầy tiếng vỗ tay và reo hò dường như đã đi rất xa.

Giống như giai điệu xa xôi trong công viên trò chơi vậy, tất cả lý tưởng và khí phách đã từng nguyện ý nỗ lực vì đó đều có thể bị hao mòn hầu như không còn, huống chi là tình bạn và tình yêu.
Hai mươi năm, vẫn là quá dài.
Hắn đã sa sút tinh thần quá lâu, hôm nay được khôi phục tự do, hắn cảm thấy mình nên tiếp tục tình yêu với nữ thần toán học.
… Sau đó thì sao?
Hắn buông tay, bóng bay chậm rãi bay lên, bay lên một hướng không biết trên bầu trời.

Mà hắn c*̃ng nhấc chân đi ra ngoài.

Chỉ là một thứ gì đó càng kiềm chế càng thâm trầm càng làm cho người ngạt thở, trong chốc lát tình cảm như ùa đến, cổ họng hắn đắng chát, giống như người đang ngâm nước giãy giụa một lần cuối cùng, rồi sẽ không thể mở mắt trong bóng tối được nữa.
Lâm Tầm bỗng nhiên ngồi bật dậy trên giường.
Nhịp tim còn đang đập kịch liệt, trên trán mát lạnh bởi vì ướt đẫm một tầng mồ hôi mỏng, hắn nhìn đồng hồ, đã là bốn giờ sáng.

Trước kia c*̃ng từng nằm mơ, nhưng vẫn tự nhiên tỉnh lại, đây là lần đầu tiên gặp ác mộng bừng tỉnh.
Hô hấp chưa bình phục, tiếng “meo” khẽ khàng truyền đến, một cái bóng trắng nhảy lên giường hắn, cũng đi tới chỗ hắn.
Lâm Tầm nâng cằm Con Trỏ Chuột lên, trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt của động vật họ mèo giống vật vô cơ, chỗ sâu có một điểm sáng xanh huỳnh quang.

Con Trỏ Chuột l**m ngón tay hắn, gai ngược trên đầu lưỡi quấn lấy ngón tay hơi thô ráp, nhưng cũng rất ấm áp.

Hắn ôm lấy Con Trỏ Chuột đối mặt với nó.
Con Trỏ Chuột: “Meo.”
Lâm Tầm: “Lừa đảo.”
Con Trỏ Chuột: “…Meo meo?”
Lâm Tầm đặt mèo lên ghế sô pha trong phòng sách, chốt cửa phòng ngủ.

Hắn ngồi vào trước bàn sách, rút mấy tờ giấy trắng, lại mở điện thoại lên, chuyển đến giao diện tin nhắn với Đông Quân.

Vừa xem, vừa đối chiếu thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi lần trò chuyện, cùng với tốc độ trả lời của Đông Quân.

Bình thường tốc độ trả lời tin nhắn chứng tỏ Đông Quân nhà hắn đang làm cái gì.

Dù sao đó cũng là một người không thích dùng thiết bị điện tử người, lúc điện thoại không ở trước mắt, không có cách nào nhìn thấy được tin nhắn của anh.
Lúc định làm chuyện này không cảm thấy gì cả, nhưng khi xem hai mươi phút, hắn phát hiện mình và Đông Quân đã nói với nhau rất nhiều, đồng thời đều không hề có dinh dưỡng, toàn dùng mấy câu rác rưởi kiểu: “logic chỗ này có vấn đều hay không” – “Có”.
Sáu rưỡi, An Toàn mở ra cửa, vì để tránh bị cậu ta coi thành b**n th** lần nữa, Lâm Tầm đã cất giấy nháp đi, bắt đầu rửa mặt giống quy luật sinh hoạt của một người bình thường.

Không có chào buổi sáng, không có nụ hôn lên trán đánh thức, c*̃ng không có kem đánh răng có sẵn trên bàn chải.

Bối cảnh là An Toàn và Cơ Cấu đang trò chuyện về thông tin không biết lấy được từ đâu.
Chỉ nghe Vương An Toàn nói: “Bọn họ đều rất yếu, nếu không chúng ta che giấu một chút đi.”
Lâm Tầm tranh thủ lúc đánh răng nói: “Cậu dừng lại, giấu nữa sẽ không vào được vòng chung kết đâu.”
Trong miệng hắn còn có bọt biển.
Vương An Toàn: “Được được được, phải có chút lòng tin với mình chứ, Thuật Toán.”
Lâm Tầm hàm hồ “ừm” một tiếng.
Vòng đầu tiên của hội chợ đơn giản là nộp tài liệu lên để sàng lọc, chọn ra số lượng nhất định vào cuộc thi.

Offline chia thành vòng đầu tiên và vòng cuối cùng, vòng đầu tiên chia thành bốn khu vực, mỗi khu vực chọn ra năm đội và vòng trong, tổng cộng là hai mươi đội.

Đến vòng chung kết, mấy tập đoàn khoa học kỹ thuật lại thả ra bốn đến sáu người một nhà nữa, cuối cùng hai mươi mấy đội này cạnh tranh giải B, A, S công bằng — đồng thời cũng đang cạnh tranh sự chú ý của nhà đầu tư.
Vòng này đề cao kỹ năng “giấu”.

Đầu tiên tất cả mọi người đều có sản phẩm của mình, trong sản phẩm cũng đều thứ để đưa ra, chắc chắn phần độc quyền đều ở trong tay mình rồi, nhưng ý tưởng và mạch suy nghĩ lại có thể bị người ta tham khảo.

Còn mấy ngày nữa mới đến vòng cuối cùng, nhỡ may có hai sản phẩm cũng chức năng gặp nhau, đồng thời đều tiến vào vòng cuối cùng, rất có thể một bên trong đó đã tiến hành cải tạo gấp, vượt qua đối phương.
Cho nên lúc dự thi, có vài đoàn đội tự tin vào được vòng cuối cùng sẽ giấu một vài đòn sát thủ, đến cuối cùng mới đột nhiên đưa ra, toả sáng rực rỡ — suy đoán xem ai sẽ là hạt giống ko lường được năm nay cũng là một trong những việc người xem thích làm.
Về phần Lạc Thần, Lâm Tầm không có ý định để bản 3D của nó xuất hiện trong vòng loại.
Bên kia Triệu Cơ Cấu nói: “Có hai nhà vẫn có chiêu sau, cậu nhìn cái này đi.”
Vương An Toàn: “Tớ biết người này, đây là đại thần trong giới an ninh mạng.”
Triệu Cơ Cấu: “Là sao.”
Vương An Toàn: “Nhất định hắn ta có vào được trận chung kết, hai năm nay sản phẩm về an ninh mạngrất khan hiếm.”
“Đúng rồi, cái lúc trước Thuật Toán cho tớ cũng không tệ, cái lấy được trong thần khí ấy.

Mấy ngày nay tớ vẫn đang làm.” Vương An Toàn nói.

“Chức năng bảo vệ hơn hẳn mấy thứ rác rưởi trên thị trường, nếu Lạc Thần thất bại, chúng ta vốn sẽ giải thể, tớ sẽ kéo cậu đi làm cái kia.”
Lâm Tầm quay đầu lần nữa: “Các cậu đang nói cái gì đó?”
Vương An Toàn khoát tay: “Sặc chết cậu bây giờ.”
Lâm Tầm nhổ bọt ra: “Cậu dẫn Cơ Cấu đi làm, vậy tớ thì sao?”
Triệu Cơ Cấu: “Cậu đến Ngân Hà chứ sao.”

Vương An Toàn phụ họa: “Cậu làm nội ứng chỗ Đông Quân, dụ dỗ anh ta đầu tư cho chúng ta.”
Lâm Tầm: “Nếu anh ấy đá tớ thì tớ còn về được không.”
Vương An Toàn ghét bỏ: “Cậu không có ý chí như vậy sao?”
Lâm Tầm: “Vậy nếu tớ đá ah ấy thì sao?”
Vương An Toàn: “Cậu cũng còn có chút ý chí đấy.”
Lâm Tầm: “…”
Tình hữu nghị giả dối.
Đang chửi thầm Vương An Toàn, lại nghe Cơ Cấu nói: “Thuật Toán của chúng ta có rất nhiều ưu điểm, nhưng ưu điểm nổi bật nhất vẫn là chung tình, sẽ không đá au đâu.”
Lâm Tầm: “Nói thế nào?”
“Cậu tính thử đi, tính cả học tập, cậu làm việc này đã bao nhiêu năm.”
Lâm Tầm: “Chắc là bắt đầu từ lúc tớ bốn năm tuổi.”
“Đó chính là sắp hai mươi năm.

Chậc, hai mươi năm trôi qua rồi mà cậu vẫn còn nhiệt tình như vậy.” Cơ Cấu nói: “Bình thường con người đều sẽ không chung tình như thế đâu, dù cho đối phương là nữ thần toán học và nam thần Turing(*) .”
(*) Alan Mathison Turing là một nhà toán học, logic học và mật mã học người Anh, được xem là cha đẻ của ngành khoa học máy tính.

Phép thử Turing là một trong những cống hiến của ông trong ngành trí tuệ nhân tạo: thử thách này đặt ra câu hỏi rằng máy móc có khi nào đạt được ý thức và có thể suy nghĩ được hay không.
“Vậy cậu thử đoán xem.” Lâm Tầm ngồi xuống đối diện.

“Nếu tớ yêu đương, tớ sẽ nói lời chia tay vì lí do gì?”
Cơ Cấu đảo tròn mắt.
“Đầu tiên không phải nguyên nhân về tính cách, nếu không cậu sẽ không yêu đương với người ta.

Sau đó cũng không phải nguyên nhân về kinh tế, quá tục tằng.” Cơ Cấu nói: “Có thể là bởi vì lý tưởng đi.

Ví dụ như cậu nhất định phải viết mã nguồn, anh ta lại nói máy tính có phóng xạ, ngồi trước máy tính một phút là sinh mệnh sẽ giảm bớt sáu mươi giây, sau đó rút dây điện của cậu ra.

Tớ lấy ví dụ không tốt, nhưng nhất định cậu có thể hiểu được.

Hoặc là, đối phương quá lợi hại, phương diện nào cũng hơn hẳn cậu, cậu sẽ khiến mình chua chết, cậu ở lâu với loại người này chắc chắn sẽ tự bế.”
Lâm Tầm: “Ngậm miệng đi.”
Cơ Cấu: “Cậu bị tớ chọc thủng rồi.”
Lâm Tầm đứng lên, quay lưng về phía máy tính, từ trên cao nhìn xuống Cơ Cấu: “Đều không đúng.”
Cơ Cấu: “Không thể nào, tớ còn hiểu cậu hơn ba cậu đấy.”
“Cậu nói chuyện càng lúc càng giống người Trung Quốc, nhưng những điều cậu nói đều là nhảm nhí, đương nhiên cậu hiểu tớ hơn ba tớ rồi, ba tớ chỉ hiểu tớ trước một tuổi thôi.” Lâm Tầm nói.
Cơ Cấu: “Thế chắc là nguyên nhân tình cảm đi, cậu không thích đối phương, hoặc là đối phương không thích cậu.”
Lâm Tầm cầm quả táo trên bàn lên.

Mặc dù quả táo rơi xuống đầu Newton đều do mọi người bịa đặt, nhưng quả táo vẫn sẽ làm người ta nghĩ đến Newton, nó là linh vật của sinh viên ngành khoa học tự nhiên.
Hắn ném quả táo từ tay trái đến tay phải, lại ném từ tay phải đến tay trái, lười nhác nói: “Tớ cảm thấy tớ rất tốt, vì sao lại không thích tớ chứ? Trước kia không thích, sao bây giờ lại thích rồi? Logic này có vấn đề.”
Cơ Cấu: “Cậu đang nói lung tung gì vậy?”
Lâm Tầm mỉm cười, cắn một miếng táo, quay mặt đi ra ngoài: “Đi thôi.”.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (145)
Chương 1: Chương 1: Vòng Lặp Vô Hạn 1 Chương 2: Chương 2: Vòng Lặp Vô Hạn 2 Chương 3: Chương 3: Debug 3 Chương 4: Chương 4: Vòng Lặp Vô Hạn 4 Chương 5: Chương 5: Vòng Lặp Vô Hạn 5 Chương 6: Chương 6: Vòng Lặp Vô Hạn 6 Chương 7: Chương 7: Trình Thu Thập 1 Chương 8: Chương 8: Trình Thu Thập 2 Chương 9: Chương 9: Trình Thu Thập 3 Chương 10: Chương 10: Trình Thu Thập 4 Chương 11: Chương 11: Tường Lửa 1 Chương 12: Chương 12: Tường Lửa 2 Chương 13: Chương 13: Tường Lửa 3 Chương 14: Chương 14: Tường Lửa 4 Chương 15: Chương 15: Tràn Ra 1 Chương 16: Chương 16: Tràn Ra 2 Chương 17: Chương 17: Tràn Ra 3 Chương 18: Chương 18: Tràn Ra 4 Chương 19: Chương 19: Ddos 1 Chương 20: Chương 20: Ddos 2 Chương 21: Chương 21: Ddos 3 Chương 22: Chương 22: Ddos 4 Chương 23: Chương 23: Ngắt Mạng 1 Chương 24: Chương 24: Ngắt Mạng 2 Chương 25: Chương 25: Lập Trình Hướng Đối Tượng 1 Chương 26: Chương 26: Lập Trình Hướng Đối Tượng 2 Chương 27: Chương 27: Lập Trình Hướng Đối Tượng 3 Chương 28: Chương 28: Lập Trình Hướng Đối Tượng 4 Chương 29: Chương 29: Debug 1 Chương 30: Chương 30: Debug 2 Chương 31: Chương 31: Debug 3 Chương 32: Chương 32: Debug 4 Chương 33: Chương 33: Debug 5 Chương 34: Chương 34: Con Trỏ Chuột 1 Chương 35: Chương 35: Con Trỏ Chuột 2 Chương 36: Chương 36: Con Trỏ Chuột 3 Chương 37: Chương 37: Con Trỏ Chuột 4 Chương 38: Chương 38: Con Trỏ Chuột 5 Chương 39: Chương 39: Con Trỏ Chuột 6 Chương 40: Chương 40: Con Trỏ Chuột 7 Chương 41: Chương 41: Khe Hở 1 Chương 42: Chương 42: Khe Hở 2 Chương 43: Chương 43: Khe Hở 3 Chương 44: Chương 44: Khe Hở 4 Chương 45: Chương 45: Khe Hở 5 Chương 46: Chương 46: Khe Hở 6 Chương 47: Chương 47: Khe Hở 7 Chương 48: Chương 48: Khe Hở 8 Chương 49: Chương 49: Khe Hở 9 Chương 50: Chương 50: Copy 1 Chương 51: Chương 51: Copy 2 Chương 52: Chương 52: Copy 3 Chương 53: Chương 53: Copy 4 Chương 54: Chương 54: Copy 5 Chương 55: Chương 55: Copy 6 Chương 56: Chương 56: Copy 7 Chương 57: Chương 57: Copy 8 Chương 58: Chương 58: Copy 9 Chương 59: Chương 59: Copy 10 Chương 60: Chương 60: Duyệt Cây 1 Chương 61: Chương 61: Duyệt Cây 2 Chương 62: Chương 62: Duyệt Cây 3 Chương 63: Chương 63: Duyệt Cây 4 Chương 64: Chương 64: Duyệt Cây 5 Chương 65: Chương 65: Thiểu Năng Nhân Tạo 1 Chương 66: Chương 66: Thiểu Năng Nhân Tạo 2 Chương 67: Chương 67: Thiểu Năng Nhân Tạo 3 Chương 68: Chương 68: Thiểu Năng Nhân Tạo 4 Chương 69: Chương 69: Thiểu Năng Nhân Tạo 5 Chương 70: Chương 70: Thiểu Năng Nhân Tạo 6 Chương 71: Chương 71: Thiểu Năng Nhân Tạo 7 Chương 72: Chương 72: Thiểu Năng Nhân Tạo 8 Chương 73: Chương 73: Thiểu Năng Nhân Tạo 9 Chương 74: Chương 74: Nén Dữ Liệu 1 Chương 75: Chương 75: Nén Dữ Liệu 2 Chương 76: Chương 76: Nén Dữ Liệu 3 Chương 77: Chương 77: Nén Dữ Liệu 4 Chương 78: Chương 78: Nén Dữ Liệu 5 Chương 79: Chương 79: Nén Dữ Liệu 6 Chương 80: Chương 80: Nén Dữ Liệu 7 Chương 81: Chương 81: Nén Dữ Liệu 8 Chương 82: Chương 82: Nén Dữ Liệu 9 Chương 83: Chương 83: Luận Văn 1 Chương 84: Chương 84: Luận Văn 2 Chương 85: Chương 85: Luận Văn 3 Chương 86: Chương 86: Đường Ngắn Nhất 1 Chương 87: Chương 87: Đường Ngắn Nhất 2 Chương 88: Chương 88: Đường Ngắn Nhất 3 Chương 89: Chương 89: Đường Ngắn Nhất 4 Chương 90: Chương 90: Đường Ngắn Nhất 5 Chương 91: Chương 91: Đường Ngắn Nhất 6 Chương 92: Chương 92: Đường Ngắn Nhất 7 Chương 93: Chương 93: Đường Ngắn Nhất 8 Chương 94: Chương 94: Đường Ngắn Nhất 9 Chương 95: Chương 95: D-l 1 Chương 96: Chương 96: D-l 2 Chương 97: Chương 97: D-l 3 Chương 98: Chương 98: D-l 4 Chương 99: Chương 99: D-l 5 Chương 100: Chương 100: Os 1 Chương 101: Chương 101: Os 2 Chương 102: Chương 102: Os 3 Chương 103: Chương 103: Os 4 Chương 104: Chương 104: Os 5 Chương 105: Chương 105: Os 6 Chương 106: Chương 106: Os 7 Chương 107: Chương 107: Os 8 Chương 108: Chương 108: Os 9 Chương 109: Chương 109: Os 10 Chương 110: Chương 110: Mây 1 Chương 111: Chương 111: Mây 2 Chương 112: Chương 112: Mây 3 Chương 113: Chương 113: Mây 4 Chương 114: Chương 114: Mây 5 Chương 115: Chương 115: Mây 6 Chương 116: Chương 116: Mây 7 Chương 117: Chương 117: Mây 8 Chương 118: Chương 118: Mật Mã 1 Chương 119: Chương 119: Mật Mã 2 Chương 120: Chương 120: Mật Mã 3 Chương 121: Chương 121: Mật Mã 4 Chương 122: Chương 122: Mật Mã 5 Chương 123: Chương 123: Mật Mã 6 Chương 124: Chương 124: Mật Mã 7 Chương 125: Chương 125: Mật Mã 8 Chương 126: Chương 126: Mật Mã 9 Chương 127: Chương 127: Mật Mã 10 Chương 128: Chương 128: Root 1 Chương 129: Chương 129: Root 2 Chương 130: Chương 130: Root 3 Chương 131: Chương 131: Root 4 Chương 132: Chương 132: Root 5 Chương 133: Chương 133: Root 6 Chương 134: Chương 134: Root 7 Chương 135: Chương 135: Root 8 Chương 136: Chương 136: Hũ Mật 1 Chương 137: Chương 137: Hũ Mật 2 Chương 138: Chương 138: Hũ Mật 3 Chương 139: Chương 139: Hũ Mật 4 Chương 140: Chương 140: Hỗn Độn 1 Chương 141: Chương 141: Hỗn Độn 2 Chương 142: Chương 142: Hỗn Độn – Cuối Cùng Chương 143: Chương 143: Phiên Ngoại 1 Vở Kịch Luân Lý Chương 144: Chương 144: Phiên Ngoại 2 Hello World Chương 145: Chương 145: Phiên Ngoại 3 Thành Thật Trả Lời