Chương 118
Nhưng Hắn Đẹp Mà - Bạch Cô Sinh

Chương 118: Ngoại truyện: Kiếp trước 2

Kinh Trập chẳng muốn nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó chút nào. Cảnh Nguyên Đế đối xử với cậu cứ như thể một món đồ chơi thú vị, tỉ mỉ mà vờn nghịch từ trong ra ngoài.

 

Vừa nhục nhã, vừa gian nan. Thời gian trôi qua trong điện ấy khiến cậu cảm thấy dài đằng đẵng không thấy điểm dừng.

 

Đến khi Kinh Trập tưởng mọi chuyện đã kết thúc, cậu luống cuống ôm lấy quần áo định mặc vào thì lại nghe thấy giọng nói như ác quỷ kia vang lên lần nữa: "Sợ cái gì?"

 

Lần này hắn ở ngay sau gáy, dọa Kinh Trập giật nảy mình quay đầu lại, chiếc mũ quan đập thẳng vào mặt Cảnh Nguyên Đế.

 

Khoảnh khắc đó, Kinh Trập nhìn vệt đỏ trên mặt hắn mà như bị sét đánh ngang tai, đến hơi thở cũng đóng băng lại.

 

Cảnh Nguyên Đế quỳ nửa gối phía sau cậu, dùng mu bàn tay lau mặt, dường như chẳng có phản ứng gì quá khích, ngược lại còn kéo tuột Kinh Trập dậy, nhạt giọng hỏi: "Sợ quả nhân giết ngươi?"

 

Kinh Trập nhắm nghiền mắt. Trong tình cảnh Cảnh Nguyên Đế thì y phục chỉnh tề, còn riêng cậu thì tr*n tr** cả người, bất kể hắn làm gì, cậu cũng thấy một nỗi nhục nhã đến không chỗ chui.

 

Lúc mở mắt ra lần nữa, Kinh Trập không trả lời câu hỏi của Cảnh Nguyên Đế, trái lại lẳng lặng mặc lại y phục cho đàng hoàng rồi mới quỳ xuống: "Nô tài tự biết tội nghiệt nặng nề, vốn là kẻ đáng chết, mong bệ hạ ban tội."

 

"Sau này, vào điện hầu hạ."

 

Cảnh Nguyên Đế chẳng nói gì thêm, chỉ quẳng lại một câu rồi đuổi Kinh Trập ra ngoài.

 

Cậu ngơ ngác đứng ngoài điện, khóe mắt vẫn còn vương sắc hồng nhục nhã. Thế này là... kết thúc rồi?

 

Vậy chuyện trong điện vừa rồi rốt cuộc là vì sao?

 

Nó giống như một phút hững hờ muốn trêu đùa của con quái vật mang tên Cảnh Nguyên Đế vậy.

 

Kinh Trập vô thức ôm chặt cánh tay mình, lúc này mới cảm thấy tay chân bủn rủn, suýt chút nữa đứng không vững.

 

"Kinh Trập."

 

Ninh Hoành Nho vẫn luôn túc trực ngoài điện, thấy Kinh Trập bước ra với dáng vẻ không ổn liền khẽ nhíu mày.

 

"Bệ hạ làm gì ngươi rồi?"

 

Kinh Trập khẽ run rẩy. Chuyện xảy ra trong điện cậu tuyệt nhiên không muốn nhớ lại, cũng chẳng muốn nói cho ai biết. Cậu cúi đầu, giọng lí nhí: "Bệ hạ chỉ hỏi nô tài... vài chuyện quá khứ, nô tài hoảng hốt, vẫn còn chút sợ hãi."

 

Ninh Hoành Nho kìm lại sự kinh ngạc trong mắt: "Còn thuốc thì sao? Bệ hạ uống chưa?"

 

"Uống rồi ạ." Kinh Trập đáp.

 

Ninh Hoành Nho trầm tư, chỉ bảo Kinh Trập lui xuống nghỉ ngơi.

 

Kinh Trập chần chừ một lát, không truyền đạt ý tứ của Cảnh Nguyên Đế cho Ninh tổng quản. Dù cậu không nói thì Ninh Hoành Nho vốn cũng định để cậu vào điện hầu hạ, nếu cậu nhắc thêm ý của Cảnh Nguyên Đế, chẳng phải sẽ rước thêm rắc rối sao?

 

Vào thời điểm mấu chốt này, Kinh Trập tuyệt đối không muốn thu hút thêm bất kỳ sự chú ý nào về phía mình nữa.

 

...

 

Cơ thể Cảnh Nguyên Đế thực sự không tốt, thỉnh thoảng sẽ nằm nghỉ trên giường cả ngày. Những lúc đó, cả Càn Minh Cung tĩnh lặng như đêm đen, mỗi khi đêm về lại càng không được phép phát ra một chút tiếng động nào.

 

Mấy ngày Kinh Trập vào điện hầu hạ, chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, cứ như thể ngày hôm đó chỉ là một giấc mộng hão huyền.

 

Sau vài ngày căng thẳng, cậu cũng dần buông lỏng trái tim đang treo lơ lửng.

 

Cảnh Nguyên Đế dường như không cảm thấy việc có kẻ giả mạo thái giám trong hậu cung là chuyện gì to tát, cứ như thể hắn chẳng hề quan tâm đến... đám phi tần nơi hậu cung kia?

 

Cái phỏng đoán quái đản này khiến Kinh Trập rùng mình ớn lạnh.

 

Đó là phi tần hậu cung cơ mà?

 

Cậu lắc đầu, không dám nghĩ thêm nữa.

 

Gần đây các Vương gia vào kinh ngày một nhiều, lý do bọn họ hồi triều đã phơi bày rõ mồn một. Chẳng qua là thấy Cảnh Nguyên Đế dưới gối không con cái, từng kẻ một đều đang thèm thuồng cái ghế kia.

 

Đặc biệt là vị ở Thọ Khang Cung.

 

Thái hậu vì để Thụy Vương đăng cơ đã trợ lực không ít, nếu không có bà ta, đám phiên vương này cũng chẳng thể hồi triều.

 

Hôm đó, Kinh Trập đang định đến bếp nhỏ, lúc đi ngang qua trước điện thì tình cờ bắt gặp một cuộc đối đầu lạnh lẽo.

 

Bên ngoài Càn Minh Cung luôn có hắc kỵ của Cảnh Nguyên Đế canh giữ, bọn họ giống như một bức tường đồng vách sắt, không cho bất kỳ ai xông vào.

 

Dù là Thái hậu đích thân tới cũng vậy.

 

Hôm nay, Thái hậu thân hành tới đây, phía sau còn mang theo không ít thị vệ, tư thế đúng là muốn cưỡng ép xông vào, còn kiêu căng hơn cả mấy vị Vương gia trước đó.

 

Bà ta cao giọng, ra vẻ đầy lý lẽ.

 

"Bệ hạ, ngươi đã bao nhiêu ngày không thượng triều rồi. Nước không thể một ngày không vua, nếu cơ thể bệ hạ quả thực khó lòng gượng dậy, nên sớm có chuẩn bị mới phải."

 

Kinh Trập khẽ nhíu mày. Mặc dù vì hành vi trước đó của Cảnh Nguyên Đế mà cậu chẳng muốn xuất hiện trước mặt hắn chút nào, nhưng những ngày qua khi vào nội điện, cậu vẫn thường thấy vị Hoàng đế kia đang vùi đầu bên án làm việc.

 

... Lạ thật, sao trên đời lại có người mâu thuẫn đến thế?

 

Cảnh Nguyên Đế tính tình ác liệt tàn bạo, nhưng trong chuyện này lại có một sự kiên trì quái dị. Những công văn được gửi vào đa số đều được phê duyệt đúng hạn.

 

Làm gì có chuyện nguy kịch như lời Thái hậu nói?

 

Ninh Hoành Nho dẫn đầu hắc kỵ chặn trước mặt Thái hậu, nhưng Thái hậu lại bức người quá đáng. Nhìn tư thế này, Kinh Trập lờ mờ đoán được hôm nay e là khó mà êm xuôi.

 

Thái hậu xem chừng là thực sự muốn cưỡng ép xông vào.

 

Ngay đúng lúc này, một ma ma bên cạnh Thái hậu khẽ động đậy, ghé tai Thái hậu thầm thì gì đó. Vị ở Thọ Khang Cung kia liền ngẩng đầu lên, liếc mắt cái đã thấy Kinh Trập đang đứng sau đội hắc kỵ.

 

Ánh mắt bà ta sắc sảo, chằm chằm nhìn Kinh Trập một lúc.

 

"Ngươi lại đây."

 

Kinh Trập mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng im bất động.

 

Đến cái danh tính còn chẳng gọi, ai mà biết người Thái hậu gọi là cậu chứ?

 

"Lưu ma ma, đi bắt cái tên tiểu thái giám không có tai kia lại đây cho ta!" Thái hậu vô cùng mất kiên nhẫn ra lệnh.

 

"Dạ."

 

Lưu ma ma cúi người, lúc quay mặt lại, khuôn mặt khắc nghiệt quen thuộc kia chẳng khác gì trước kia.

 

Kinh Trập cau mày. Năm đó cậu cũng chính vì đắc tội với mụ Lưu ma ma này mà suýt bị đánh chết.

 

Mà quá trình đắc tội đó, vừa nực cười lại vừa hoang đường.

 

Chỉ đơn giản là vì trong đêm thủ linh, Kinh Trập đã không tuân theo ý của Lưu ma ma là đóng đủ bảy chiếc đinh trước thời hạn.

 

Kinh Trập không nghe lệnh là bởi Lưu ma ma muốn cậu đóng chết nắp quan tài.

 

Người thời bấy giờ hạ táng, bảy chiếc đinh tuy phải đóng nhưng thường là đóng vào lúc cuối cùng, và tuyệt đối không bao giờ đóng chết chiếc đinh cuối cùng.

 

Hành động này quá đỗi khả nghi, Kinh Trập đương nhiên phải từ chối.

 

Vậy mà ngay ngày hôm sau, Lưu ma ma đã tùy tiện lấy một cái cớ, bảo Kinh Trập làm việc sai sót rồi định đánh chết cậu.

 

Chính nhờ Ninh Hoành Nho tình cờ bắt gặp mới cứu được mạng cậu.

 

Vị Thái hậu ở Thọ Khang Cung kia xưa nay có tiếng là nhân từ, nhưng trong mắt Kinh Trập, bà ta và Cảnh Nguyên Đế thực chất chẳng có gì khác nhau, đều là những kẻ bề trên tàn bạo cả.

 

... Nhưng, nếu chỉ vì lần đắc tội đó, tại sao hôm nay gặp mặt, Lưu ma ma lại một lần nữa bẩm báo Thái hậu, và Thái hậu – một người cao cao tại thượng như thế, tại sao lại để ý đến một hoạn quan hèn mọn như Kinh Trập?

 

Trong khoảnh khắc ấy, Kinh Trập nhận ra có điều không ổn.

 

Ngay khoảnh khắc Lưu ma ma định túm lấy Kinh Trập, cậu đã lùi lại một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của bà ta, cuối cùng cũng mở miệng nói: "Nô tài không biết Thái hậu nương nương gọi nô tài. Hiện giờ đã đến giờ bệ hạ uống thuốc, nô tài phải đi hầu hạ bệ hạ, xin Thái hậu thứ tội."

 

Lưu ma ma nghe vậy, cười lạnh hỏi: "Bệ hạ cần hầu hạ, chẳng lẽ lời của Thái hậu nương nương có thể không nghe sao?"

 

Kinh Trập không kiêu ngạo cũng không tự ti đáp: "Bởi vì bệ hạ là chủ tử của nô tài, còn Thái hậu nương nương thì không phải."

 

Câu này thốt ra, ngay cả Ninh Hoành Nho đang dẫn hắc kỵ chặn Thái hậu cũng không khỏi nhìn Kinh Trập một cái. Thằng nhóc khá lắm, không ngờ lại có gan dạ nhường này, dám nói ra những lời như vậy?

 

Suy nghĩ của Kinh Trập rất đơn giản.

 

Sự tương tác giữa Thái hậu và Lưu ma ma chắc chắn có vấn đề. Bất kể là bà ta cũng giống như Cảnh Nguyên Đế đã biết lai lịch của Kinh Trập, hay cái chết của Diêu tài nhân có ẩn tình khác, bọn họ chắc chắn đang ôm ấp ác ý.

 

Một loại ác ý còn đáng sợ hơn cả sự trêu đùa ác liệt của Cảnh Nguyên Đế.

 

Tuyệt đối không được để bà ta bước qua hắc kỵ.

 

Kinh Trập nghĩ vậy, nhất thời đánh liều làm liều, lại lùi ra sau vài bước. Chứng kiến khuôn mặt Lưu ma ma hơi vặn vẹo, nét mặt Thái hậu cũng sa sầm xuống, cậu vậy mà lại có một cảm giác sướng rơn quái dị.

 

Thái hậu càng không vui, Kinh Trập tự nhiên càng vui.

 

"Ninh Hoành Nho! Càn Minh Cung cứ dung túng cho hạng cuồng đồ vô tri vô giác thế này sao? Đây là con chó nô tài ở đâu ra mà to gan lớn mật đến thế?"

 

Ninh Hoành Nho cúi người, đang định đáp lời.

 

"Quả nhân dung túng ra đấy, làm sao?"

 

Âm thầm không một tiếng động, gần như chẳng ai nhận ra sự xuất hiện của Cảnh Nguyên Đế. Khi hắn mở miệng nói, Kinh Trập suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

 

Chẳng vì gì khác, cái giọng nói này ở ngay sát sau lưng cậu, dọa cậu giật nảy mình.

 

Cảnh Nguyên Đế đã lâu không lộ diện đang đứng trên bậc thềm, lạnh nhạt nhìn Thái hậu. Trên khuôn mặt rực rỡ tuyệt mỹ kia hiện ra vài phần âm trầm bực dọc, điều này khiến giọng nói của hắn nghe càng thêm u ám lạnh lẽo: "Thái hậu nếu không có việc gì thì mau rời đi sớm cho, không nghe thấy quả nhân phải uống thuốc sao?"

 

"Hoàng đế, ngươi nói cái gì thế? Đại sự thiên hạ trong mắt ngươi đều không đáng một đồng hả? Ngươi bệnh nặng thế này, ai gia làm sao yên tâm cho được?" Thái hậu cau mày, gắt giọng nói, "Hơn nữa, bệ hạ bệnh tình nhường này mà chẳng hề bàn bạc gì với đám đại thần, thậm chí còn làm càn trong triều, chẳng lẽ là bệnh đến lú lẫn rồi?"

 

"Thái hậu không yên tâm cái gì?" Cảnh Nguyên Đế cười như không cười, hừ một tiếng: "Không yên tâm về đứa con trai bất tài vô dụng kia, hay là không yên tâm vì quả nhân trước khi chết sẽ để lại di chúc?"

 

Hắn từng bước đi xuống, giơ tay nâng cằm Kinh Trập lên. Đôi mắt trong veo kia phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của Cảnh Nguyên Đế.

 

"Hay là... lần này ngươi tới vì muốn cầu tình cho gã huynh trưởng vô tích sự kia của ngươi?"

 

Ngón tay kia lạnh vô cùng, buốt đến mức Kinh Trập run lẩy bẩy.

 

Nhưng lời Cảnh Nguyên Đế nói lại khiến cậu không rời mắt được... Huynh trưởng của Thái hậu, chẳng phải là Hoàng Khánh Thiên sao?

 

Cái nhìn của Cảnh Nguyên Đế cũng khiến Kinh Trập cảm thấy kỳ lạ. Cơ thể cậu cứng đờ, không dám tùy tiện cử động, nhưng thấp thoáng cảm thấy dường như ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn về phía này.

 

Cảm giác quái dị như thể có người dòm ngó từ bốn phương tám hướng khiến Kinh Trập càng thêm căng thẳng, không dám làm ra bất kỳ hành động nào.

 

"Bệ hạ!"

 

Thái hậu thấy Cảnh Nguyên Đế dám làm ra chuyện này ngay trước mặt bà ta, thốt ra lời này, giọng bà ta càng thêm gay gắt.

 

"Hoàng Khánh Thiên làm quan mấy chục năm, luôn cần mẫn vì nước vì dân, Hoàng đế lại vô cớ bắt giữ hắn, đây rõ ràng là coi thường pháp luật!"

 

Cảnh Nguyên Đế thực sự điên rồi!

 

Hắn bệnh càng nặng thì lại càng phát điên không kiêng nể gì, chẳng coi ai ra gì. Bầu không khí điên cuồng, quái dị lan tỏa, lờ mờ khiến người ta bắt đầu thấy bất an.

 

"Thế sao?"

 

Cảnh Nguyên Đế rốt cuộc cũng dời mắt đi, hững hờ nhìn Thái hậu: "Vậy Thái hậu có muốn đi cùng lão ta không?"

 

Thái hậu nghẹn lời bởi lời này của Cảnh Nguyên Đế, không nói được câu nào. Cảnh Nguyên Đế lười nhác vỗ vỗ đầu Kinh Trập: "Đi thôi."

 

Kinh Trập ngơ ngác đi theo vài bước, liền nghe thấy tiếng của Thái hậu phía sau vang lên, có vài phần tức tối: "Bệ hạ, dù ngươi có kéo dài thêm, thì cũng kéo được đến bao giờ..."

 

Chỉ thấy một tia hàn quang loé lên.

 

Kinh Trập nhận ra muộn màng, tốc độ nhanh như vậy —

 

Vậy mà lại là Hoàng đế!

 

Bảo hắn đang bệnh, nhưng tốc độ này quả thực nhanh đến mức mắt Kinh Trập không bắt kịp được.

 

Cậu chỉ biết trong nháy mắt, Cảnh Nguyên Đế vốn đang đứng trước mặt cậu đã rút phắt bội đao của hắc kỵ bên cạnh, dễ dàng cắt đứt họng của Lưu ma ma. Chẳng ai biết hắn đột ngột xuất hiện dưới bậc thềm từ lúc nào.

 

Cùng với tiếng thi thể ngã xuống đất, hắn chán ghét hất vệt máu trên đao đi, rồi chỉ ngang về phía Thái hậu.

 

"Thái hậu, quả nhân sắp chết thật, nhưng bây giờ vẫn còn sống đây." Dưới giọng nói lạnh lẽo ấy ẩn chứa sự bạo ngược và độc địa: "Cút xa ra, nếu không kẻ chết tiếp theo chính là ngươi."

 

Mặt Thái hậu trắng bệch, luồng sát khí lạnh buốt kia căn bản chẳng màng đến điều gì. Bà ta là Thái hậu cũng được, là kẻ hầu người hạ cũng xong, trong mắt Cảnh Nguyên Đế chẳng có gì khác biệt.

 

Tất cả đều là vật có thể giết.

 

Thấy Thái hậu cuối cùng cũng biết ngậm miệng, Cảnh Nguyên Đế lúc này mới tùy tiện ném đao đi, xoay người nói: "Cứ yên tâm đi, trước khi quả nhân chết sẽ để Hoàng Khánh Thiên chôn cùng, a, cái vinh dự này, thân là thần tử trụ cột, lão ta sẽ vui mừng lắm nhỉ?"

 

Cảnh Nguyên Đế rảo bước lên thềm. Lúc đi ngang qua Kinh Trập, những ngón tay lạnh lẽo nắm chặt cánh tay cậu, lôi cậu cùng đi lên.

 

Kinh Trập khựng lại, không ngoảnh đầu nhìn lấy một cái, đi theo Cảnh Nguyên Đế lên bậc thềm.

 

Mặc kệ Thái hậu và Hoàng đế có ân oán gì, chỉ riêng những lời hắn vừa nói cũng đủ khiến Kinh Trập vui rồi.

 

Rời xa vũng máu kia, Cảnh Nguyên Đế đi càng lúc càng nhanh. Lúc bước vào trong điện, hắn đã bắt đầu ho sặc sụa.

 

Kinh Trập vội tiến lên đỡ lấy hắn, nhưng kinh ngạc nhận ra cơ thể Hoàng đế lạnh lẽo y như ngón tay của hắn vậy. Khi tấm thân cao lớn kia khom xuống, vậy mà lại có vài phần yếu ớt kỳ lạ.

 

"Bệ hạ, nô tài đi gọi Tông ngự y..."

 

Lời cậu chưa dứt đã thấy ngón tay Cảnh Nguyên Đế siết chặt lấy cổ tay cậu, lực lớn đến mức suýt chút nữa bóp nát xương cậu, khiến Kinh Trập đau đến nức nở một tiếng.

 

"Không cần."

 

Cảnh Nguyên Đế lạnh lùng buông một câu, nghiêng đầu nhìn cậu. Khuôn mặt ấy tái nhợt chết chóc như một bức tượng đá không chút huyết sắc, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Kinh Trập, khiến cậu tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng.

 

"Ngươi rất vui?"

 

Câu hỏi của Cảnh Nguyên Đế luôn nằm ngoài dự đoán.

 

Cũng may dù có kỳ quái thế nào cũng chẳng kỳ quái bằng những lần trước. Kinh Trập thậm chí còn có thể bình thản gật đầu: "Nô tài quả thực thấy vui."

 

Cậu nghĩ ngợi, lại bổ sung một câu.

 

"Chỉ cần Hoàng Khánh Thiên gặp xui xẻo, Hoàng gia gặp xui xẻo, Thái hậu gặp xui xẻo, nô tài liền rất vui."

 

Con người Kinh Trập thuần khiết vô cùng. Hoàng Khánh Thiên là gia chủ Hoàng gia, vậy tự nhiên cả Hoàng gia đều có thù với cậu, chẳng thoát được ai.

 

Thấy bọn họ gặp hạn, sao cậu lại không vui cho được?

 

"Vui sao không cười?"

 

Cảnh Nguyên Đế dường như đã nén được cơn ho, rốt cuộc cũng đứng thẳng người lên.

 

Hắn chăm chú quan sát Kinh Trập, giữa lông mày dường như còn mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn và cái nhìn dò xét kỳ quặc.

 

"Cười xem nào?"

 

... Chẳng lẽ người này thực sự có bệnh à!

 

Kinh Trập lại nghĩ, ừ thì, Hoàng đế có bệnh thật mà.

 

Nhưng đột nhiên bảo cậu cười, cười sao được chứ?

 

Kinh Trập cố hết sức nhớ lại năm xưa, lúc Liễu Tuấn Lan làm bánh hoa đào cho cậu, cái mùi thơm đó làm cậu thèm như một chú chó con cứ xoay quanh bếp lò, kiễng cái chân nhỏ tì lên bàn chờ được ăn.

 

Liễu Tuấn Lan thực sự bị cậu bám riết không buông, vừa làm xong đã chọn ra một miếng để sang bên cạnh cho nguội bớt, rồi cẩn thận bẻ vụn, đút từng miếng một cho đứa nhỏ ăn.

 

Khỏi phải nói lúc đó vui thế nào.

 

Càng nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Kinh Trập càng thêm đậm. Đó là niềm vui sướng bộc lộ tự nhiên, ngay cả đuôi mày cũng trào dâng sự hoan hỉ hoài niệm. Dù Kinh Trập sau đó nhận ra mình cười hơi quá trớn nhưng cũng không sao giấu đi được.

 

Hồi lâu sau, Cảnh Nguyên Đế lúc này mới hài lòng gật đầu: "Lui ra đi."

 

Kinh Trập một lần nữa, bị đuổi ra ngoài.

 

Cậu ngẩn người đứng ngoài cửa, chần chừ ngoảnh lại nhìn cánh cửa đóng chặt kia.

 

Cứ cảm thấy Cảnh Nguyên Đế như đang nuôi... nuôi một thứ gì đó vậy... Cậu nghĩ nhiều rồi sao?

 

Nhưng cậu là con người mà?

 

Ngoài nuôi như con người ra, còn nuôi theo kiểu gì được nữa?

 

________

 

Lời tác giả: Nuôi cún con.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (139)
Chương 1: Chương 1: Chứng thèm khát tiếp xúc da thịt Chương 2: Chương 2: Động chạm Chương 3: Chương 3: Cái chết của Lưu tài nhân Chương 4: Chương 4: Trường Thọ bị đánh Chương 5: Chương 5: Thay đổi cách nghĩ Chương 6: Chương 6: Ai đã giết Từ Thánh Thái hậu? Chương 7: Chương 7: Mị nhãn mê hồn Chương 8: Chương 8: Sẽ có ngày cậu chết vì tật xấu này Chương 9: Chương 9: "Ngươi rất thú vị." Chương 10: Chương 10: Pho tượng đá đông cứng Chương 11: Chương 11: Tròng mắt, hay mặc ngọc? Chương 12: Chương 12: Món quà Chương 13: Chương 13: Chọc trúng tim đen Chương 14: Chương 14: Người Thừa Hoan Cung Chương 15: Chương 15: Hai mươi lượng bạc mua mạng Chương 16: Chương 16: Càn Minh Cung đã mấy tháng không có mấy người chết Chương 17: Chương 17: Ba lần có người ghé thăm Chương 18: Chương 18: Tài bắn cung của quả nhân không tinh Chương 19: Chương 19: Buff méo mó Chương 20: Chương 20: Làm người thương của ta được không? Chương 21: Chương 21: Dung Cửu, ta thích huynh lắm đấy Chương 22: Chương 22: Ngày có số năm Chương 23: Chương 23: Đâu có ai vừa làm người yêu vừa làm cha! Chương 24: Chương 24: Cún con ngốc nghếch Chương 25: Chương 25: Sợ, nhưng cũng nhớ Chương 26: Chương 26: Tóc huynh rối rồi, để ta chải cho nhé? Chương 27: Chương 27: Một công dụng khác của áo trong Chương 28: Chương 28: Hắn có hơi, không muốn nhịn nữa rồi Chương 29: Chương 29: Bộ dạng của chúng ta Chương 30: Chương 30: Chỉ mới là bắt đầu Chương 31: Chương 31: Điều này khiến Kinh Trập cảm thấy mình cũng giống như một kẻ điên Chương 32: Chương 32: Lòng tham không đáy Chương 33: Chương 33: Xung quanh Kinh Trập, là vô số đôi mắt Chương 34: Chương 34: Oa oa oa oa... Chương 35: Chương 35: Thời gian của chúng ta Chương 36: Chương 36: Nghe lời chỗ nào chứ? Chương 37: Chương 37: Em là người đầu tiên Chương 38: Chương 38: Tín đồ thành kính nhất Chương 39: Chương 39: Nếu đây là cách huynh yêu thích Chương 40: Chương 40: Chớ có bôi nhọ sự trong sạch của người ta! Chương 41: Chương 41: Động tình vì người Chương 42: Chương 42: Cả người đều đau Chương 43: Chương 43: Tìm chết! Chương 44: Chương 44: Chỉ là một món quà thôi mà Chương 45: Chương 45: Không điên bằng trước kia Chương 46: Chương 46: Bệ hạ, làm sao mà biết được? Chương 47: Chương 47: Huynh không lừa ta chứ? Chương 48: Chương 48: Điều Cảnh Nguyên Đế thích nhất Chương 49: Chương 49: Chỉ cần 'nhìn thấy', thì sẽ 'có hiệu lực' Chương 50: Chương 50: Ngay từ đầu, Dung Cửu đã muốn làm vậy Chương 51: Chương 51: Sự tồn tại quan trọng hơn hắn Chương 52: Chương 52: Phụ thuộc vào người khác, là một việc cực kỳ ngu xuẩn Chương 53: Chương 53: Giết không tha Chương 54: Chương 54: Cầu xin một sự cho phép Chương 55: Chương 55: Chọn một cái, sau đó, giết gã Chương 56: Chương 56: Nhẹ nhàng như một lời tình tự tàn nhẫn Chương 57: Chương 57: Tựa như một giấc mộng rực rỡ tráng lệ Chương 58: Chương 58: Kinh Trập, mới chính là căn bệnh trong lòng này Chương 59: Chương 59: Tận dụng nanh vuốt của mình Chương 60: Chương 60: Cái chết của Lập Đông Chương 61: Chương 61: Điều gì nhẹ, điều gì nặng, lẽ nào lại không biết? Chương 62: Chương 62: Ta là đàn ông Chương 63: Chương 63: Thú dữ được nuôi dưỡng bởi tình yêu Chương 64: Chương 64: Thực sắc tính dã Chương 65: Chương 65: Nhện và rắn Chương 66: Chương 66: Nhẹ dạ cả tin Chương 67: Chương 67: Đút ăn Chương 68: Chương 68: Chỉ có hai ngón tay có mùi đó Chương 69: Chương 69: Bị ăn, là chuyện sớm muộn Chương 70: Chương 70: Tại sao người chết không phải ta Chương 71: Chương 71: Hắn sẽ dạy cậu từng chút một Chương 72: Chương 72: Huynh có nguyện ý trở thành người nhà của ta không? Chương 73: Chương 73: Ta muốn nếm thử món này Chương 74: Chương 74: Thứ khiến Kinh trập ghen Chương 75: Chương 75: Nơi sâu thẳm của Bắc Phòng Chương 76: Chương 76: Cây hồng chết khô năm ấy Chương 77: Chương 77: Huynh lừa ta Chương 78: Chương 78: Bởi vì em đã yêu một con quái vật Chương 79: Chương 79: Nhưng mà, Dung Cửu đã hủy hoại ta Chương 80: Chương 80: Tội giết mẹ Chương 81: Chương 81: Báo ứng Chương 82: Chương 82: Tất cả đều là của ta! Chương 83: Chương 83: Ta muốn cắn huynh Chương 84: Chương 84: Ta liều mạng với kẻ dâm tà nhà ngươi! Chương 85: Chương 85: 'Ngôi nhà' khó lòng trốn thoát Chương 86: Chương 86: Cách yêu của một kẻ điên Chương 87: Chương 87: Một tên khốn dính người, lại sợ cô đơn Chương 88: Chương 88: Huynh của thời niên thiếu Chương 89: Chương 89: Điều Kinh Trập căm hận Chương 90: Chương 90: Không còn ai đến quấy rầy Chương 91: Chương 91: Rủ lòng thương xót Chương 92: Chương 92: Hắn sẽ hủy diệt tất cả Chương 93: Chương 93: Em là lương nhân của ta Chương 94: Chương 94: Em quả thực là người hiểu ta nhất trên thế gian này Chương 95: Chương 95: Em bắt buộc phải chết trong tay ta Chương 96: Chương 96: Đi lại tự do Chương 97: Chương 97: Hắn quả thực muốn 'làm' chút gì đó Chương 98: Chương 98: Hắn nói: Ở tại đây Chương 99: Chương 99: Liễu thị và Sầm Lương Chương 100: Chương 100: Giết chết Hách Liên Dung Chương 101: Chương 101: Kinh Trập, em đã thay đổi ta Chương 102: Chương 102: Hạnh phúc Chương 103: Chương 103: Đây mà là trừng phạt? Chương 104: Chương 104: Rất nhiều năm qua, ta cũng muốn hỏi tại sao Chương 105: Chương 105: Dám cả gan bắt cóc con trai ông! Chương 106: Chương 106: Phải hoàn toàn thuận theo Chương 107: Chương 107: Đền bù cho ta thế nào? Chương 108: Chương 108: Bắt rùa trong hũ, ai là rùa, ai là hũ? Chương 109: Chương 109: Không học được cách ngoan ngoãn Chương 110: Chương 110: Hách Liên Dung đẹp trai thật đấy Chương 111: Chương 111: Thoát khỏi hệ thống Chương 112: Chương 112: Trưởng bối của ta, đồng ý rồi Chương 113: Chương 113: Người nhớ nhung, nỗi đau nhung nhớ Chương 114: Chương 114: Sợi tơ hồng (kết thúc) Chương 115: Chương 115: Ngoại truyện: Cùng người du ngoạn Chương 116: Chương 116: Ngoại truyện: Cún con Kinh Trập Chương 117: Chương 117: Ngoại truyện: Kiếp trước 1 Chương 118: Chương 118: Ngoại truyện: Kiếp trước 2 Chương 119: Chương 119: Ngoại truyện: Kiếp trước 3 Chương 120: Chương 120: Ngoại truyện: Đảo ngược thân phận 1 Chương 121: Chương 121: Ngoại truyện: Đảo ngược thân phận 2 Chương 122: Chương 122: Ngoại truyện: Đảo ngược thân phận 3 Chương 123: Chương 123: Ngoại truyện: Đảo ngược thân phận 4 Chương 124: Chương 124: Ngoại truyện: Thế giới bình thường Chương 125: Chương 125: Ngoại truyện: Hai bé con 1 Chương 126: Chương 126: Ngoại truyện: Hai bé con 2 Chương 127: Chương 127: Ngoại truyện: Hai bé con 3 Chương 128: Chương 128: Ngoại truyện: Hai bé con 4 Chương 129: Chương 129: Ngoại truyện: Một ngày ở Sầm phủ Chương 130: Chương 130: Ngoại truyện: Hiện đại 1 Chương 131: Chương 131: Ngoại truyện: Hiện đại 2 Chương 132: Chương 132: Ngoại truyện: Hiện đại 3 Chương 133: Chương 133: Ngoại truyện: Hiện đại 4 Chương 134: Chương 134: Ngoại truyện: Hiện đại 5 Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện: Hiện đại 6 Chương 136: Chương 136: Ngoại truyện: Hiện đại 7 Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện: Hiện đại 8 Chương 138: Chương 138: Ngoại truyện: Thế giới tuyến IF (không có hệ thống) cùng xem nguyên tác Chương 139: Chương 139: Ngoại truyện: Thế giới tuyến IF (không có hệ thống) cùng xem nguyên tác