Chương 118
Tôi Chính Là Nam Hồ Ly Tinh

Chương 118

Chuyến du lịch kết thúc, Chu Vân Thượng cũng xem như tâm lý, đưa hai người bọn họ đến dưới tòa nhà công ty.
Khoảnh khắc bước xuống xe, Mạc Bắc Hồ và Tạ Hào nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy sự đau đớn sắp phải lao đầu vào công việc trong mắt đối phương.
"Sắp rồi." Tạ Hào nặng nề vỗ vỗ bả vai cậu: "Sắp vào đông, sau đó sắp đến Tết rồi."
"Dù nói thế nào đi nữa, tết nhất cũng phải nghỉ ngơi một chút."
Nghe hắn nói như vậy, Mạc Bắc Hồ lần nữa nhen nhóm một chút hy vọng.
Mặc dù cậu cũng khá thích công việc của mình, nhưng nghỉ phép mà, nghe thôi đã thấy vui rồi.
Sau khi Mạc Bắc Hồ trở về còn phải đi học, lịch trình quay phim hàng ngày khá kín, ngoài ra,  cũng chính thức bước vào thời kỳ tuyên truyền.
Bên nền tảng đặt kỳ vọng rất cao vào bộ phim này, tài nguyên cũng đầu tư không ít, đoạn mở màn vô cùng đơn giản do đạo diễn Đặng làm để tiết kiệm tiền lúc đầu có vẻ quá nghèo nàn rồi, ông ấy suy nghĩ một chút, hẹn Mạc Bắc Hồ, Lộ Trưng và mấy diễn viên chính, định quay bổ sung một đoạn mở đầu phim.
Ngoài ra, nền tảng còn chi số tiền khủng mời một ca sĩ đang nổi viết nhạc chủ đề, còn muốn quay hai MV.
Một cái dùng để tuyên truyền trước khi phim truyền hình phát sóng, chủ yếu tạo bầu không khí, quan trọng là gợi được sự tò mò của mọi người.
Một cái khác thì định đợi sau khi phim truyền hình chiếu xong mới tung ra, mang theo rất nhiều cảm xúc, nếu là người thật lòng theo dõi toàn bộ bộ phim, sau khi xem đại kết cục lại xem MV, chắc chắn sẽ có hậu vị rất lớn.
Bản thân đạo diễn Đặng không am hiểu về phương diện này lắm, hầu hết những thứ này đều là Phó Hoan và bên tuyên truyền do nền tảng cử đến nghiên cứu quyết định, đạo diễn Đặng chỉ phụ trách ôm bình giữ nhiệt, mặt mày cảm kích khen ngợi: "Vẫn là người trẻ tuổi bây giờ nhiều cách hơn."
Sau đó cố gắng chuồn đi, lại bị nhân lực hai bên kéo trở về, tiếp tục tham gia cuộc họp tuyên truyền.
Gần đây Mạc Bắc Hồ đã tham gia hai cuộc phỏng vấn cùng Lộ Trưng, chụp một tạp chí, chia sẻ năm bài viết tuyên truyền vật phẩm rồi...
Phim truyền hình vẫn chưa chiếu, nhưng giá trị tình yêu của cậu đã ào ào tăng lên.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ bắt đầu gọi Lộ Trưng là "Cảnh trưởng Lão Lộc", gọi Tiểu Hồ là "cảnh sát Tiểu Hồ", bầu không khí lập tức trở nên giống truyện cổ tích.
Nhưng mà, cho dù bận đến đâu cậu cũng không quên tự thưởng cho mình.
Giữa cậu, Tạ Hào, hệ thống và quản gia Trương dường như có một loại ăn ý kỳ diệu, cứ cách một thời gian không lâu sẽ tìm một buổi tối cùng nhau ăn một bữa khuya thật phóng túng.
Mạc Bắc Hồ cảm thấy, cái này cũng gần giống với "bữa ăn phóng túng" của bạn bè tập gym.
Khoảng thời gian ăn uống thoải mái độc quyền của bọn họ, thỉnh thoảng sẽ có thêm Lộ Trưng, Chu Vân Thượng, Hứa Giao Quân và các bạn bè khác, cũng có một vị Trương Tuần Quang vẫn luôn cố gắng tham gia, nhưng lần nào cũng bị người đại diện của hắn ta đè xuống.
“Phù.” Ngày hôm đó ăn xong bữa khuya, Mạc Bắc Hồ bước ra khỏi cửa lớn của quán ăn, thở ra một luồng hơi nóng, trong không khí ban đêm mang theo lạnh giá, thổi ra một làn khói màu trắng.
“Trời bắt đầu lạnh rồi.” Tạ Hào cười nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mạc Bắc Hồ, móc ra một chiếc khăn choàng dệt kim màu trắng từ trong túi, choàng lên cổ cậu.
Tạ Hào thưởng thức trong chốc lát, hài lòng gật gật đầu: “Không tệ, rất đáng yêu.”
“Đó là vì người đáng yêu.” Hệ thống hai tay chống nạnh: “Chứ không phải khăn quàng cổ anh đan đáng yêu.”
“Cái gì?” Mạc Bắc Hồ kinh ngạc trợn tròn hai mắt: “Ông chủ, anh còn biết đan khăn choàng ạ.”
“Khụ.” Tạ Hào mỉm cười mở to mắt nói dối: “Không phải tôi đan, tôi mua.”
“Nói thế nào thì tôi cũng là ông chủ, rất bận rộn, làm gì có thời gian tự mình đan khăn choàng? Cũng chẳng phải sinh viên đại học đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt nhất quyết phải tặng người ta một chiếc khăn choàng tự tay đan…”
Đi theo sau lưng bọn họ, Chu Vân Thượng ngẫu nhiên xuất hiện nghe thấy, liếc mắt nhìn Tạ Hào, vẻ mặt có hơi kỳ lạ, không nhịn được cười một tiếng.
“Chậc.” Tạ Hào nhắm mắt không thừa nhận: “Dù sao cũng không phải tôi đan.”
“Phải -- Không?” Hệ thống kéo dài giọng: “Ôi chao Tiểu Hồ cậu có biết tin đồn gần đây của công ty không? Nghe nói có người tiến vào văn phòng ông chủ đưa tài liệu đã nhìn thấy hắn đang lén lút đan khăn choàng cổ thủ công!”
“Căn cứ theo tình báo cho thấy, chính là khăn choàng có màu như thế này!”
Trên mặt Tạ Hào có hơi không nhịn được, hắng hắng giọng, không lập tức trả lời, chỉ có tròng mắt khẽ chuyển động, lặng lẽ nhìn về phía Mạc Bắc Hồ.
Mạc Bắc Hồ quý trọng sờ sờ chiếc khăn choàng, điều chỉnh lại vị trí một chút, quấn nó thật chặt.
Khóe miệng của Tạ Hào lại cong lên.
Chu Vân Thượng đột nhiên hỏi hắn: “Cậu đã bao giờ soi gương vào những lúc thế này chưa?”
“Cái gì?” Tạ Hào sững sờ.
“Rất ngốc.” Chu Vân Thượng chân thành nói: “Lúc một người rơi vào lưới tình, sẽ lộ ra biểu cảm ngu ngốc mà chính bản thân cũng không tưởng tượng được, cho dù bình thường có là người thông minh đến đâu cũng không ngoại lệ.”
Tạ Hào: “…”
Hắn nhích lại gần bên cạnh Mạc Bắc Hồ, nâng cằm lên: “Vậy thì đã sao.”
“Tôi tình nguyện làm một tên ngốc hạnh phúc bên cạnh Tiểu Hồ.”
Mí mắt Chu Vân Thượng giật giật, lý trí không tiếp tục dây dưa thêm với hắn, thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, chuyển chủ đề: “Tuyết rơi rồi.”
“Hửm?” Mạc Bắc Hồ vô cùng hứng thú nhoài người ra xem, duỗi tay hứng được một bông tuyết còn chưa thành hình, vừa chạm vào đã tan: “Thật này, là bông tuyết nhỏ!”
“Mùa đông đến rồi sao.”
Cậu vừa đến thế giới này vào mùa hè, trong chớp mắt, đã bước vào mùa đông rồi.
Chu Vân Thượng ngẩng đầu, nói với Mạc Bắc Hồ: “Kịch bản kia của tôi đã nghiền ngẫm gần xong rồi.”
“ quá phiền phức, trong lúc nhất thời chưa thể khai máy được, nhân cơ hội rảnh rỗi này, chúng ta mau chóng quay xong bộ phim này.”
“Tôi sẽ tự mình dựng một thôn làng có cảnh thật, ăn tết xong sẽ khởi công, cố gắng khai máy vào lúc đầu xuân, tôi muốn quay khoảnh khắc tuyết đầu mùa tan chảy.”
Tạ Hào hơi chút kinh ngạc: “Gấp như vậy?”
“Bộ phim mà chú xem trọng như vậy, tôi còn tưởng chú sẽ làm cho nó hoàn thiện hơn một chút.”
“Không.” Chu Vân Thượng nở nụ cười: “Tôi đã gấp không chờ nổi muốn quay rồi.”
“Đầu tư càng lớn thì công tác chuẩn bị càng cần phải hoàn thiện, lúc thể hiện bản thân, chỉ có thể trằn trọc không yên, hận không thể ngày mai khai máy ngay.”
Tạ Hào cười khẽ một tiếng: “Đầu tư thế nào? Cần tôi hỗ trợ không?”
“Cần một phần.” Chu Vân Thượng cũng không khách sáo với hắn: “Đương nhiên, bản thân tôi sẽ đầu tư phần lớn, như vậy mới có thể đảm bảo quyền lên tiếng tuyệt đối của tôi đối với bộ phim này.”
“Được rồi, không nói nhiều nữa, tôi quay về sẽ bảo trợ lý của tôi soạn hợp đồng gửi cho cậu.”
Ông ấy nhìn về phía Mạc Bắc Hồ: “Đừng quên, tôi đã hẹn trước thời gian rồi, lịch trình đầu tiên sau khi ăn tết xong phải để lại cho tôi.”
“Không thành vấn đề.” Mạc Bắc Hồ vỗ vỗ ngực: “Tui đã nhớ kỹ rồi!”
Cậu đang nói chuyện thì sắc mặt khẽ động, quay đầu nhìn về phía bên cạnh.
Trong tầm mắt có thể nhìn thấy vài người qua đường đang phấn khích giơ điện thoại lên chụp ảnh, thấy bọn họ nhìn qua thì hoang mang rối loạn cất điện thoại rồi rời khỏi.
Tạ Hào chú ý tới ánh mắt của cậu, thấp giọng hỏi: “Paparazzi?”
“Không phải.” Mạc Bắc Hồ thành thật lắc đầu: “Hình như là người qua đường.”
“Nhưng mà…”
Cậu khó hiểu hỏi: “Sao lại không quang minh chính đại tới chụp ảnh chung nhỉ? Chúng ta vẫn luôn rất thân thiện mà.”
Dạo này, bọn họ thỉnh thoảng sẽ ra ngoài ăn khuya, thường xuyên bị người qua đường và người hâm mộ bắt gặp, Mạc Bắc Hồ đã để lại không ít ảnh chụp chung đang bưng bát.
Thậm chí có người còn tổng hợp những nhà hàng mà Mạc Bắc Hồ từng bị bắt gặp, kinh ngạc phát hiện, mỗi một nhà đi theo cậu đều có hương vị khá ngon, cho nên bây giờ không hiểu sao Mạc Bắc Hồ lại có thêm một danh hiệu “bản đồ ẩm thực sống của thành phố A”.
“À.” Tạ Hào cười cười lắc đầu, bảo cậu đừng quan tâm: “Có lẽ chỉ đến xem náo nhiệt thôi, không cần để ý.”
“Được!” Mạc Bắc Hồ vô cùng hào phóng thu hồi ánh mắt, sau khi tạm biệt Chu Vân Thượng thì ngồi lên xe của Tạ Hào.
Tối hôm đó, tên của cậu lại một lần nữa trôi lên hot search.
“Mạc Bắc Hồ Chu Vân Thượng”, trong siêu topic mang tên hai người bọn họ đã liệt kê ra ảnh chụp chung ba lần cùng nhau đi ăn khuya gần đây, còn có “người trong cuộc” tung tin, nói trước đây hai người bọn họ từng cùng nhau ra ngoài du lịch lấy cảm hứng, quan hệ mật thiết, rất có khả năng đã chốt Mạc Bắc Hồ.
Bản thân đã có độ hot rất cao, không ít người đều đang nhìn chằm chằm chuyện này, cho dù gần đây không tiến hành thử vai nữa, nhưng các cuộc bình chọn ứng cử viên cho từng vai diễn trên mạng cũng gần như đã trở thành mật mã lưu lượng, chỉ cần đăng lên sẽ có người xem, có người cãi nhau.
Mà Mạc Bắc Hồ cũng xem như danh tiếng vang xa, cộng thêm việc tuyên truyền phát hành của , cậu đi theo Lộ Trưng, cũng coi như lăn lộn thành một gương mặt quen thuộc trong giới giải trí, miễn cưỡng có thể tính là một “lưu lượng”.
Tin tức vừa được tung ra, đã nhấc lên không ít thảo luận.
Vai diễn đàng hoàng chính thức của cậu chỉ có “Thập Nhất hoàng tử” trong , những vai diễn khác đều đang chờ phát sóng, tuy rằng đánh giá của Thập Nhất hoàng tử rất tốt, nhưng lúc này dưới sự dẫn dắt của người có dụng tâm kín đáo, không ít người đều bắt đầu chất vấn -- vai diễn này quá tương hợp với Mạc Bắc Hồ, gần như không cần kỹ năng diễn xuất gì cả, bây giờ thứ có thể nhìn ra được, chỉ có khuôn mặt là không tệ.
Dưới một màn náo loạn này, những tấm ảnh Lộ Trưng đi cùng Mạc Bắc Hồ đến buổi thử vai phim trước đó cũng bị tuồn ra.
Trong chớp mắt, trên mạng xã hội đã xôn xao hẳn lên.
“Bình hoa trang trí cút cút cút! Đừng đến gần của bọn tôi a a a!”
“Lý trí suy xét một chút, cậu ta có thể diễn nhân vật nào chứ? Nghe bảo ban đầu cậu ta thử vai Thiếu tá Phi Tinh, khuôn mặt thì coi như tạm ổn, nhưng tôi đã xem show tạp kĩ của cậu ta rồi, ngày thường cứ ngốc nghếch thế nào ấy, làm sao diễn ra sự lạnh lùng kiêu ngạo của Phi Tinh được…”
“Khoan đã, vai Thập Nhất Hoàng Tử là nhân vật Hứa Giao Quân đưa cho cậu ta, mà ai cũng biết Hứa Giao Quân là người thân của Chu Vân Thượng, cho nên thật ra cậu ta đã sớm bắt được cọng dây Chu Vân Thượng này rồi à? Người mới này có chút lai lịch đấy.”
“Cái gì? Tiểu Hồ được chọn rồi hả? Sao tui nhớ rõ ràng là anh đại Lộ Trưng đã đăng Weibo nói là bọn tui rớt rồi mà?”
Có người nhanh chóng đăng lại bản tuyên bố của phòng làm việc Lộ Trưng lúc đó, đặc biệt khoanh tròn câu “Không ngờ hình ảnh sau khi thất bại lại bị bạn bè truyền thông chụp được rồi”.
“Cho nên lúc đó không được chọn, sau này lại được chọn? Đối với một đại chế tác kéo dài chiến tuyến như này thì chuyện có vài lần tuyển vai cũng có thể lắm.”
“Có khi nào là Chu Vân Thượng không chọn, nhưng gần đây lưu lượng cậu ta không nhỏ, bị áp lực từ nhà đầu tư nên mới…”
Mạc Bắc Hồ cũng không còn là người mới đột nhiên xuất hiện như lúc trước, bây giờ đã có không ít fans hâm mộ, nên có người lên tiếng bênh vực cho cậu.
“Hỏ? Hồ Hồ nhà bọn tui đã hot như vậy rồi sao? Hầu hết người thử vai trước đó đều là lưu lượng đương thời cả, tui cũng không thấy ai bị áp lực gì đâu.”
“Ai nói Tiểu Thập Nhất không có kỹ thuật diễn chứ! Trời ơi vậy nước mắt của tui làm sao mà rơi xuống được!”
“Hot search có sẵn rồi, @, mau cọ đi! Tiết kiệm cả phí tuyên truyền rồi! @, sốp cũng mau vào!”

...
Lúc Hứa Giao Quân đạp bay cửa phòng Chu Vân Thượng, dí cái hot search vào tận trước mặt đối phương, trên mạng đã sớm loạn thành một nồi cháo.
Chu Vân Thượng nhíu mày lại, bỏ xuống phân cảnh kịch bản đang nghiên cứu được một nửa, mất vài phút để viết một bản thanh minh.
Bản thanh minh này cũng nhanh chóng được đẩy lên hotsearch.
Các fans vừa mới bảo vệ Mạc Bắc Hồ đều trợn tròn mắt.
-- Tin xấu, Chu Vân Thượng đã lên tiếng, Mạc Bắc Hồ tham gia tuyển chọn quả thật đã bị loại.
Nhưng vẫn còn một tin tốt.
Chu Vân Thượng quả thật đã mời Mạc Bắc Hồ đóng phim điện ảnh của ông ấy, một bộ phim không chấp nhận sự can thiệp của nhà đầu tư, một bộ phim lấy Mạc Bắc Hồ làm hình mẫu, sau khi gặp Mạc Bắc Hồ thì linh cảm mới dần dần được hoàn thiện.
Các hồ nhãi con nhà Mạc Bắc Hồ đầu óc choáng váng quay cuồng -- trên trời thật sự rơi bánh có nhân xuống?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (140)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134: Hoàn chính văn Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện 1 - Đạo sĩ và Hồ yêu (1) Chương 136: Chương 136: Ngoại truyện 1 - Đạo sĩ và Hồ yêu (2) Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện một - Đạo sĩ và hồ yêu (Ba) Chương 138: Chương 138: Ngoại truyện một - Đạo sĩ và hồ yêu (Bốn) Chương 139: Chương 139: Ngoại truyện một - Đạo sĩ và hồ yêu (Năm) Chương 140: Chương 140: Ngoại truyện hai - Đón Năm Mới: